𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quigy Sagittarius rảo bước trên hành lang hẹp bên hông toà nhà chính của Hội đồng Ma thuật, tay cô nắm chặt cây gậy - một dụng cụ của đoàn xiếc. Mấy ngày nay liên tục gặp Hư Vật khiến cô khó có thể chợp mắt, mỗi lúc nằm xuống đều sẽ ngủ rất nhiều, công việc điều tra cũng vì thế mà đình trệ.

Bộp.

"Ouch!"

Sagittarius cảm thấy hôm nay thật là một ngày xui rủi, mới sáng sớm đã đụng trúng người khác rồi: "Xin lỗi? Hửm, Leon, ngươi làm gì ở đây?"

Sagittarius sau khi ăn nhờ ở đậu tại dinh Vincent vài hôm thì đã làm thân được với nam nô này, công nhận là Scorpio nhân đạo thật, có thể để cậu ta được sống một cách thoải mái chứ không đè ép cậu ta. Giờ thì đã hiểu tại sao Ara Gogh kia lại trung thành với vị tiền nhiệm ấy như thế.

"À, Quigy, ta chỉ thuận đường đi qua thôi, lớp học Lịch Sử Ma Pháp ở bên kia, sẽ bắt đầu ngay thôi." - Leon nhặt cuốn sách dày của mình lên.

Quigy phì cười, hiếm có người nghiêm túc với môn Lịch Sử Ma Pháp như thế lắm, coi bộ cậu ta rất có tinh thần học hỏi đó chứ. Sagittarius không phải không biết hoàn cảnh của cậu ta, cô là một hồn ma nên sẽ không dị nghị đâu, có phần cảm thông nữa, đứa trẻ này thật đáng thương.

*****

Trời ngả tối, nơi vùng ranh giới này cũng thật đem lại cho người khác cảm giác thật khó tả mà. Scorpio còn chưa kịp dùng bữa tối thì Aries đã đem điện thoại - một ma cụ phổ biến ở Ainz đến.

Thường thì những người có ma thuật sẽ không phụ thuộc hay dùng ma cụ, nhưng đó là khái niệm ở Wonderland, với những người sống ở Ainz, họ tận dụng bất kì tài nguyên nào mà họ có.

Và một Ma tộc mạnh mẽ như nhà Vincent thì vẫn phải xài điện thoại thôi vì suy cho cùng nó tiết kiệm được rất nhiều ma lực cho họ trong sinh hoạt hằng ngày.

Đầu dây bên kia là Sagittarius với giọng điệu có vẻ hốt hoảng lắm: [Toang rồi, tiền nhiệm ơi! Nam nô nhà cô gây sự đánh nhau to rồi, giờ đang ở hội đồng Malathana đấy, cô nhanh về đi.]

"Hả? Ai cơ?" - Scorpio còn chưa kịp định hình thì Sagittarius đã hét qua điện thoại: [Là nam nô nhà cô đó, tên nhóc Leon đó, L-E-O-N đó! Nhanh đến xử lí đi nhé, tôi không có rảnh đâu.]

Nói xong, Sagittarius cúp máy một cách vô tình. Libra nhìn gương mặt với trạng thái trầm tư nhân sinh kia thì liền bật cười:

- Nhà quản người còn không nổi thì đòi đi đâu đây hả, thưa Ngài Vicent Sigma Scorpio?

- Cô im! - Scorpio cau mày day trán một cái rồi bật dậy: "Đi một chút, mai sẽ quay lại."

"Ô, nói là liền đi sao?" - Libra cũng bất ngờ trước sự đột ngột này.

Scorpio vẫn bước đi, chỉ ngoái đầu lại mà nhếch môi cười một cái đầy mưu mô rồi lại đi tiếp: "Đã nói là làm. À, chuyện khi trước nói với cô, tôi còn chưa quên đâu."

Căn phòng còn lại ba người, Libra lại mở lời: "Trinic, ngươi biết hạt giống nhân loại chứ?"

"Ý cô là...?" - Aquarius ngờ vực hỏi lại.

"Có một hạt giống nhân loại ở chỗ ta, là được giám mục của Thánh đem tới." - Libra khoanh tay, nheo mắt nhìn Aquarius, cô ta biết, Trinic Aquarius đó có liên quan gì đó.

Aquarius đảo mắt một vòng rồi đáp: "Cô muốn nói gì cơ chứ...?"

"Có phải ngươi là kẻ nhặt được hạt giống nhân loại rồi đem nó đến chỗ điện Thánh không?" - Libra nghiêm giọng.

Aries thấy Aquarius bị ép, chỉ khó hiểu, tại sao hắn phải lép vế trước ả Nhân thú kia chứ?

- Thì sao? Hắn đem chúng tới chỗ Thánh thì sao? Mà không phải hắn thì sao?

Libra đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua nhân diện Aries, một tín hiệu im lặng được gửi đi. Aries kiêu ngạo và bất cần với mọi thứ như thế mà có thể bị một ánh mắt làm cho đứng yên, đúng, cái ánh nhìn ấy rất giống với Ngài khi tức giận.

"Ta yêu cầu ngươi trả lời, hoặc ngươi có quyền giữ im lặng nhưng ta sẽ không đảm bảo được đến khi Scorpio quay lại, đầu ngươi còn ở trên cổ. Đây là lãnh địa của ta, ngươi chắc nhận thức rõ nhỉ?" - Libra cất giọng lạnh tanh, hàm ý đe dọa vô cùng rõ ràng.

Aquarius nhìn Aries với ý cầu cứu nhưng lại bị cô nàng bơ đẹp.

- Ta ra ngoài đây, cứ tự nhiên nói chuyện nhé.

- Quý cô, cô không thể bỏ ta ở lại. - Aquarius thành khẩn cầu xin.

Aries lắc đầu, ném cho hắn một cái nhìn tàn nhẫn: "Nhưng có vẻ Laplace lại không thích ta xen vào việc của cô ta."

Cạch. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cả hai người nghiêm túc nói chuyện với nhau...

*****

"Chị gái kia nhìn xinh quá."

"Ừ, kiều diễm thật."

"Không biết lại là quý tộc phương nào..."

Lời của những đứa trẻ tị nạn ở khu này bủa vây, đối với chúng có lẽ là những lời ca thán hoặc ngưỡng mộ nhưng đối với Aries thì chỉ toàn là lời sáo rỗng. Quý tộc gì cơ chứ? Cô chỉ là một kẻ làm việc dưới trướng người khác, là kẻ phục tùng, cô không có đỉnh cao, là kẻ bị truy lùng, kẻ phải chạy trốn...rất nhiều lần.

"Nhưng mà, một quý tộc làm gì ở đây?"

"Nghe nói là bạn của ngài Laplace."

"Uầy, đỉnh thế."

Aries thầm cười khinh bỉ trong lòng, bạn gì cơ chứ, Laplace Libra là bạn của Ngài thì có, cô chẳng có tí ti địa vị gì ở đây cả. Càng nghe những lời tâng bốc đó lại càng khiến Aries khó chịu, rõ ràng cô không còn là kẻ cao quý nữa, tại sao cứ áp đặt cô vào tầng lớp đó chứ?

.

Hành lang ẩm thấp và tối tăm, không có đèn điện hay ma thuật ánh sáng hoặc ma cụ thắp sáng nào được sử dụng, tất cả đều đơn giản chỉ là những ánh lửa lập lòe ở dọc các bức tường được tự tay con người không có ma pháp thắp lên để chiếu sáng.

Sở dĩ nơi này hạn chế ma thuật, ma cụ và những thiết bị khác nhiều như vậy vì đây là "lòng chảo nóng", là cái nôi của chiến tranh, thứ mà người sống tại nơi này làm và dốc sức làm đó là duy trì trật tự và sự ẩn mình của khu căn cứ này, càng ít để lộ những thứ gây chú ý càng tốt, hoặc có thể nói đúng hơn là không được phép để lộ.

Aries bước đến gần cuối hành lang thì cánh cửa một căn phòng đột ngột mở. Hành lang hẹp làm người bên trong suýt chút nữa đã đâm phải cô.

- Ngươi là...? - Aries tròn mắt ngạc nhiên, trên đời này có những thứ "tình cờ" thế ư?

- Cô là...Aries? - Gemini cũng ngạc nhiên, họ mới tách nhau ra có một ngày, giờ lại hội ngộ rồi.

Aries khoanh tay, mẩm chắc trong lòng rằng hạt giống nhân loại mà Libra nhắc đến chính là con bé này rồi. Mà cũng kì thật, rõ ràng là Aquarius nhặt được đến hai hạt giống nhân loại, ấy vậy mà từ đó đến giờ cô gặp đều chỉ là con bé Gemini này. Cứ như mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn rồi ấy.

Aries thở dài, thôi thì tới đâu thì tới: "Này nhóc con, rốt cuộc hiện diện của ngươi ở nơi này có ý nghĩa gì hả?"

"Thánh Jenia bảo tôi phải tới Malathana học ma pháp nhưng lại giao quyền bảo hộ tôi cho ngài Laplace." - Gemini đáp.

Aries ngạc nhiên đấy, mới không gặp một ngày mà con bé này đã tỏ vẻ hiểu biết hơn chút rồi, không còn ngu ngơ, khờ khạo như ngày đầu gặp mặt nữa. Nhưng cô tự coi đó là một tiến triển tốt, dù sao nhận thức được xung quanh cũng là đỡ tốn hơi người khác phải giải thích rồi.

"Đến Malathana học sao? Còn để Laplace Maria Libra bảo hộ, Thánh Jenia đúng là điên rồ rồi. Mà chắc có lẽ đó là ý đồ gì đó của Người, chứ không thể nào đưa hạt giống nhân loại cho một kẻ man rợ giết chóc bảo hộ được. Haha, dù sao cũng cảm thấy mừng cho nhóc, cuối cùng cũng có nơi để đi đi về về rồi." - Aries bật cười.

Gemini chẳng biết nữa, nhưng mà hiện tại trong đầu cô chả còn đọng lại lời nào, chỉ toàn hình ảnh Aries với nụ cười miễn cưỡng hoàn hảo đó.

Nhan sắc của Huyết tộc thật sự không đùa được, dù tộc Mộng Ma có vẻ ngoài hút hồn người hơn nhưng Huyết tộc cũng đều là nhan sắc đỉnh cao khiến người khác phải say mê. Nhìn vào đồng tử tím than đó của Aries, Gemini chỉ thấy một màu suy tư vô cùng dày.

"Cô có muốn tâm sự không?" - Gemini chẳng biết nói gì, miệng vô thức nói ra một câu đường đột.

Aries hơi ngạc nhiên nhìn Gemini rồi lại cười nhẹ: "Một Nhân loại bình thường cũng có con mắt tốt quá nhỉ? Nói thật thì chuyện của tôi phức tạp lắm, nhóc đừng tham gia vào thì hơn."

"Aries, thì ra cô ở đây." - một giọng nói gọi từ xa lại khiến cho cả hai người đều quay đầu lại nhìn.

"Ồ, Trinic, ngươi và Laplace đã xong việc rồi đấy à?" - Aries khoanh tay, miệng cười có ý mỉa mai.

Aquarius bước tới, bỗng nhận ra người đang nói chuyện với Aries: "Ồ, bé con, thì ra là ngươi sao? Quả là tình cờ ha."

"Anh cũng ở đây sao?" - Gemini nghiêng đầu nhìn cả hai.

"Tất nhiên, Aries ở đâu thì tôi ở đó." - Aquarius tự tin.

Aries liền dập tắt nó: "Bớt tự mãn. Chủ nhân ở đâu thì ta ở đó, có liên quan đến ngươi sao?"

"Chủ nhân của cô cũng là chủ nhân của ta mà." - Aquarius nhẹ giọng đáp lại. Sau đó liền chú ý biểu hiện của Aries. Đưa tay vuốt một cọng tóc bị rơi ra khỏi mang tai của cô rồi cài lại vị trí cũ, Aquarius khẽ thì thầm: "Cô, lại không vui sao?"

Gemini thật sự thấy khoảnh khắc này, nhan sắc của cả hai người trước mặt đều tỏa sáng đến chói mắt, thêm cái khung cảnh mờ mờ ảo ảo này nữa, quả thật rất là cuốn hút mắt người nhìn. Vừa đến thế giới này có vài hôm mà đã nhìn no mắt luôn rồi, không những hai người này, Libra cũng có visual rất đỉnh cao nha.

Gemini thấy mình bị bỏ ra khỏi cuộc trò chuyện liền lập tức quay trở lại phòng và không quên đóng cửa một cái thật mạnh để cho hai người kia để ý.

Nhưng không lâu sau thì sự tồn tại của Gemini đã triệt để bị cả hai quên lãng.

.

Căn cứ này nhìn bề ngoài trông khá kín và bí bách nhưng thực chất bên trong có rất nhiều không gian mở tuyệt vời. Những hành lang lộ thiên kết nối nhiều khối nhà với nhau nhiều vô kể, và chúng có góc nhìn cùng cảnh đẹp rất tuyệt, đồng thời là những nơi đón gió tốt nhất.

Aries và Aquarius cứ bước trên hành lang lộ thiên để về dãy nhà mà Libra chuẩn bị cho cả hai, từng bước chậm rãi, không ai nói với ai câu nào.

Cứ nghĩ sẽ đi đến cuối đường mà bầu không khí vẫn im lặng như thế, nhưng không, Aries đã đột ngột dừng lại rồi cất giọng khẽ, khác với chất giọng cao vút và đầy khí phách kiêu ngạo hằng ngày của cô.

- Aquarius à, nhiều ta cứ nghĩ lựa chọn bỏ trốn lúc trước là một sai lầm.

Aquarius từ ngạc nhiên đến buồn rầu, ánh mắt mở to rồi lại cụp xuống nhanh chóng, hắn quay ngang ra, tựa vào ban công ở hành lang, mắt hướng ra khoảng không tối tăm trước mắt. Một lúc sau mới đáp nhẹ lại câu nói của Aries:

- Thực ra nhiều lúc ta cũng sợ bản thân quyết định sai, nhưng nghĩ lại mới thấy, giờ quay đầu cũng đã muộn rồi, lỡ phóng lao thì đành theo lao thôi. Thế nên, cả sinh mạng này đều dâng cho Ngài ấy, người đã ném cho ta một cơ hội để tiếp tục bước tiếp...

Aries bị hành động của Aquarius bất chợt làm cho kinh ngạc, dù không phải phủ nhận rằng Incubus hay Succubus thì cũng quyến rũ thật đấy, bây giờ hắn ta còn cố tình để lộ góc nghiêng thần thánh kia trước mặt cô nữa. Nhưng quan trọng là lời của hắn, từng tiếng như một liều thuốc trấn an cho những cơn sóng vẫn luôn gợn lên trong lòng cô.

Aquarius bất chợt xuất hiện trước mắt, rất gần, rồi nghiêng đầu hỏi cô: "Thế nào? Lấy lại tinh thần rồi chứ?"

"Ngươi là đồ lừa đảo." - Aries nghĩ hắn cố tình nói thế để cô vui thì lại cảm thấy tức giận.

Chỉ có Aquarius biết, nếu không nói như thế, Aries sẽ càng tệ hơn mà thôi. Đôi khi lời dối trá cũng giúp người khác an tâm, vậy tại sao lại ngại nói dối?

*****

"Tước Đoạt."

Leon đang nhắm mắt chuẩn bị cho một sự trừng phạt thì bên tai vang lên một giọng nói trầm bổng êm tai giống như thứ ma thuật vừa được khai triển kia chỉ là một phép biến hóa nhỏ xíu, tựa lông hồng vậy.

Cây đũa trên tay người đàn ông trước mặt liền vỡ vụn, những mảnh nhỏ xíu kia rơi xuống đất rồi theo gió cuốn bay mất.

Scorpio đến rất nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc này đã đứng cạnh Leon. Hàng lông mày sắc nét của Ma tộc trẻ tuổi cau lại, ánh mắt sắc bén như đang quan sát xem tiếp theo kẻ kia định sẽ làm gì tiếp.

"Ngài, Ngài Vincent. Thưa Ngài..." - người đàn ông cố thốt lên từng chữ trong khi cả thân hình đều run rẩy.

Scorpio khoanh tay nhìn hắn, một lát sau gương mặt đã biểu lộ một vẻ khác với lúc vừa đến, biểu cảm biến hóa khó lường khiến cho tên đàn ông kia thật sự run mà không che giấu biểu cảm sợ hãi được nữa.

Khuôn miệng nhếch lên, một nụ cười mưu hiểm đặc trưng của người nhà Vincent, ánh mắt sắc lạnh đem theo hàm ý lấn áp, đầu ngẩng cao một cách kiêu ngạo.

- Ngươi nghĩ bản thân có thể thốt lên chữ Vincent dễ dàng như thế sao? Ngươi biết mình đã làm gì không? Một câu nói bất di bất dịch mà chắc ngươi cũng thuộc nằm lòng rồi nhỉ, hay là cần ta phải nhắc lại? - Scorpio nghiêng đầu, chất giọng hạ thấp xuống khiến cho bầu không khí thêm phần âm u dị thường.

Tên kia không thể đáp lại lời nào. Scorpio lại bật cười khúc khích: "Haha, quên thật sao? Để ta nhắc cho nhé."

Bước đến gần, dùng ngón trỏ dí vào vai tên đàn ông đó rồi ghé sát tai hắn ta, Scorpio vẫn rất ung dung nhả từng chữ: "Người nhà Vincent ấy mà, không đụng vào được đâu."

.

Đưa Leon trở lại biệt phủ của mình xong, Scorpio có ý rời đi ngay bởi vì ngày mai sẽ phải gặp Libra bàn chuyện nữa. Nhân cơ hội Sagittarius đang ở lại phủ Vincent để đều tra nên Scorpio giao phó thằng nhóc luôn cho cô ta.

- Nếu thằng nhóc đổ một chút "huyết" thì ta cũng sẽ giúp cô bớt miếng "thịt" đấy.

Sagittarius lè lưỡi: "Làm như hồn ma còn thịt mà xẻo. Đừng có dọa ta nữa, tiền nhiệm ơi. Cô cứ phó thác bình thường là được rồi, chứ dọa thì ta "sợ" lắm á."

"Nhớ đấy." - Scorpio quay đầu rời đi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quay lại phòng Leon, tên nhóc đó cần được "dạy dỗ" một chút, nếu như nó muốn tiếp tục sống ở đây.

.

Cộc cộc.

"Xin mời."

Scorpio mở cửa bước vào liền khiến cho Leon đang bận rộn với đống bông băng, thuốc sát trùng kia phải nhảy xuổng ngay.

"Sao cô lại quay lại?"

"Để nhắc ngươi chút việc, ta không có rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng ở tại biệt phủ này để chờ ngươi gây sự đem về đâu." - Scorpio khoanh tay, lưng dựa vào cửa gỗ.

Leon dè chừng nhìn Scorpio: "Cô muốn nhắc gì?"

"Ngươi tự lực gánh sinh, tự học tập một thời gian đi. Lần này ta sẽ đi một khoảng thời gian, chờ việc bên kia giải quyết xong mới về. Với cả, ở đây có Sagittarius, ngươi ăn bám lấy cô ta, cô ta cũng không phải là dạng tay mơ đâu, cô ta sẽ giúp ngươi." - Scorpio hạ giọng.

Leon nhíu mày: "Cô đi bao lâu?"

"Tùy tình hình." - Scorpio đáp. - "Hẹn gặp lại."

Dứt lời, Scorpio liền biến mất. Đồng tử xám đen của Leon liền hướng ra ngoài cửa sổ, người đó dùng ma thuật không thể truy vết được. Rồi cậu liền nhớ lại sự kiện đã làm cậu có chút thay đổi vài hôm trước...

_________

Aly: Lâu rồi mới gặp lại mọi người ở hố này.

_____

16.05.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro