Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi! Ba ơi! Anh Kết ơi!!! Mọi người không sao chứ?

-Nhân Mã!! Cậu mau tỉnh dậy đi!!

Giọng này... Không phải của anh Kết.

- Nhân Mã! Đừng làm tớ sợ!

Thiên Yết à? Cậu không sao chứ?

- Mọi người ơi mau cứu tụi con!

Cậu không sao là tốt rồi...

- NHÂN MÃ!! Đừng nhắm mắt!!!!

- Tớ...tớ hứa là sẽ bảo vệ cậu mà...đúng không?

- Bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu...Nhân Mã yên tâm nhé...

•••

Nhân Mã choàng tỉnh, cô bắt đầu thở dốc, mồ hôi tuôn ra. Khẽ ngồi dậy nhìn xung quanh, Cự Giải và Thiên Bình đều đang ngủ rất ngon. Có lẽ cô không nên làm phiền giấc mơ của họ.

Đi vào nhà tắm để rửa mặt, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước mặt, từ khi nào dưới đôi mắt của cô bắt đầu xuất hiện những quầng thâm như thế này. Đôi mắt lừ đừ mệt mỏi, khuôn mặt tái mét nhìn thẳng vào cô. Nhân Mã nở một nụ cười khinh bỉ.

- Thật xấu xí, mày đúng là một kẻ ngu ngốc khi lôi kéo người khác vào cái tò mò của bản thân rồi làm hại đến mọi người.

Nhân Mã độc thoại với hình ảnh phản chiếu của bản thân một lúc lâu rồi cô tắt đèn đi ra. Nằm trên giường nhưng cô không thể nào có được một giấc ngủ ngon cả. Mỗi lần cô nhắm mắt là khung cảnh kia xuất hiện liền khiến cô giật mình và không thể ngủ lại.

- Có lẽ mình lại thức đêm một lần nữa.

•••

Sáng hôm sau...

Kể từ khi vụ việc kia xảy ra, mỗi khi Nhân Mã đi đâu đều có Thiên Yết cạnh bên. Anh thật sự không muốn để cô phải đi một mình và không tin tưởng người em của mình thêm một lần nào cả.

Cả hai đang đứng ngoài hành lang trước lớp, cùng nhau vui vẻ nói về mọi thứ trên đời thì từ đâu ra xuất hiện một người con gái. Cô ta liền nhào đến và ôm chầm lấy Thiên Yết. Cả anh lẫn Nhân Mã đều ngạc nhiên nhìn cô ta.

- Thiên Yết à, từ ngày hôm ấy có lẽ em đã trúng tiếng sét ái tình rồi! Em yêu anh nhiều lắm Thiên Yết!

Thiên Yết rùng mình liền đẩy người con gái ấy ra nhưng có vẻ cô ta không chịu buông khỏi người anh.

- Này! Tôi chẳng quen biết gì cô cả và đừng ôm lấy tôi như vậy, thật kinh dị!

- Vậy thì để em giới thiệu cho anh, em là Thảo Nguyên học lớp kế anh. Kể từ ngày gặp anh dưới căn tin em đã nghĩ rằng "chàng trai này nhất định là của mình". Đấy vậy thôi! Anh làm bạn trai em nhé?

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía ba người. Thiên Yết lẫn Nhân Mã đều cảm thấy cô gái này có vấn đề. Thảo Nguyên thấy Nhân Mã đứng đó nên cảm thấy ngứa mắt, được đà nên đã lấn tới. Cô dùng bộ ngực cúp D của mình lại gần Thiên Yết để quyến rũ anh.

- Nào, anh không thể nào từ chối một cô gái xinh đẹp như em nhỉ? Còn cô gái yếu đuối xấu xí kia chỉ thêm gây cản trở cho đôi ta thôi.

Nhân Mã mở to mắt ngạc nhiên nhìn Nguyên, cô cúi mặt xuống nhìn bản thân mình rồi cảm thấy thất vọng. Nhân Mã tự trách bản thân vô dụng chỉ biết đứng yên nhìn Thiên Yết đang bị người khác lấy đi mất.

Chợt có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Nguyên rồi kéo ra khỏi người Thiên Yết. Bạch Dương tức giận nhìn cô ta nói.

- Này con kia, loại con gái mặt dày như cô thì suốt đời này không kiếm lấy được một người bạn trai tốt đâu. Tự về nhà mà ôm lấy bộ ngực đó mà yêu đi.

Cô ta nghe Bạch Dương quát vào mặt mình liền tức giận giật lại cánh tay của mình mà nói.

- Tên kia! Loại đàn ông như cậu dám đối xử như vậy với đàn bà con gái à? Thật không đáng mặt đàn ông gì cả?

- Cô...

Bạch Dương tức giận, mặt đất khẽ rung chuyển thì Xử Nữ liền kéo tay cậu về phía sau.

- Đối với hạng người như cô phải đối xử như vậy mới đáng chứ nhẹ nhàng như Thiên Yết thì chẳng đúng chút nào cả.

Cô bình tĩnh nói nhưng thật chất cô đang rất tức giận bên trong và năm vị thần kia cũng biết được điều đó. Thảo Nguyên bị nhan sắc của Xử Nữ làm chói mắt nên đã tức giận bỏ đi. Bạch Dương cũng đã bình tĩnh hơn nên đã kìm nén sức mạnh của mình.

- Cám ơn cậu đã giúp tớ, không là tớ đã gây ra chuyện rồi.

Bạch Dương nói nhỏ với Xử Nữ, cô nhìn cậu thở dài rồi bảo đám đông giải tán. Nhân Mã vẫn đứng đó cúi gầm mặt xuống, Thiên Yết đi lại rồi đưa tay đẩy mặt cô lên nhìn anh.

- Này, đừng buồn như thế chứ? Cho dù cô ta có xinh đẹp đến mấy cũng không bằng Nhân Mã đâu. - Anh nở một nụ cười hiền dịu nhìn cô nói.

- Đúng đấy, cô ta không hề xinh đẹp chút nào cả, rất là xấu xí luôn!!

Xử Nữ nói, cô đi lại ôm lấy Nhân Mã. Nhân Mã nghe vậy nên đã cảm thấy vui vẻ hơn được một chút. Tuy vậy cô vẫn cảm thấy tự ti về bản thân của mình khi nhớ lại những lời Thảo Nguyên nói. Cả bốn người đi vào lớp thì liền bị tám người kia xúm lại để nói.

- Trời, không ngờ anh Thiên Yết lại thu hút gái đến như vậy. - Thiên Bình phấn khích nói sau khi cô ngồi bên cửa sổ và nghe được tất cả mọi chuyện.

- Chứ sao, Thiên Yết đẹp trai đến vậy đến con trai như tớ còn mê nữa nói chi là con gái các cậu. - Sư Tử cười nói làm mọi người hoài nghi nhìn cậu. - Này... nói vậy thôi chứ tớ không phải vậy nhé.

- Mà cô Thảo Nguyên đấy là ai mà lại tự tin đến cua Thiên Yết vậy?

Xử Nữ thắc mắc hỏi, sáu con người kia quay sang nhìn cô ngạc nhiên.

- Vì cậu là học sinh mới nên không biết đấy thôi. Thảo Nguyên là á khôi của trường, chỉ đứng sau Kim Ngân thôi. Nên tớ nghĩ chắc cũng vì vậy nên mới đâm ra tự tin đi quyến rũ Thiên Yết đấy.

Song Tử tận tình giải thích cho mọi người nghe. Có vẻ như cô nàng Thảo Nguyên này cũng có tiếng tăm trong trường, được nhiều người để ý nên cô ta mới có đủ can đảm để ôm Thiên Yết.

- Nhưng mà Xử Nữ của chúng ta có thể ăn đứt được cả hai rồi. Ban nãy thấy nhan sắc của cậu, Thảo Nguyên còn phải choáng ngợp nữa chi.

Cự Giải nói, mọi người sau nghe xong liền bật cười. Xử Nữ cũng vì xấu hổ nên đánh trống lãng sang chuyện khác. Gần đó có một người đã nghe được hết cuộc trò chuyện, tức giận bóp nát hộp sữa trên tay.

- Cô ta nghĩ mình xinh đẹp đến vậy à?

•••

Giờ ra về.

Thiên Bình vì không thể chịu nổi được việc Bảo Bình suốt ngày bám lấy cô rồi hỏi tất tần tật về cô làm Thiên Bình cảm thấy khó chịu. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đi về phía bàn của Xử Nữ đang ngồi.

- Nữ ơi! Giúp tớ đi, tên Bảo Bình cứ bám lấy tớ hoài làm tớ không thể tập trung vào việc học.

Xử Nữ nhìn cô thở dài, nhẹ nhàng đẩy Thiên Bình ra rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô liền nhìn sang Ma Kết thì cũng bị anh xa lánh. Nhìn sang bên kia là Thiên Yết và Nhân Mã nhưng cũng bị hai người dần dần cách xa hơn. Cô quay lại nhìn Bạch Dương là hy vọng cuối cùng của mình. Bạch Dương bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Thiên Bình đang nhìn mình nên liền lảng tránh, quay sang khoác vai Sư Tử rồi cùng nhau đi ra khỏi lớp.

Cô sốc khi thấy những người thân thiết của mình đang bỏ rơi. Bảo Bình đi từ phái sau đập nhẹ vào vai của Thiên Bình làm cô giật mình.

- Này...

- Làm ơn đừng làm phiền tớ nữa!!!

Thiên Bình nói lớn rồi nhanh chóng chạy đi. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng cô rồi trở nên buồn rầu.

- Tớ... chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà...

Anh thở dài chán nản rồi bước ra ngoài. Kim Ngưu nhìn thấy bộ dạng của Bảo Bình nên quay sang kéo nhẹ tay Cự Giải và Song Tử hỏi nhỏ.

- Này, sao Thiên Bình lại sợ Bảo Bình đến vậy?

- Tại vì cậu ta cứ nói chuyện mãi, hỏi Thiên Bình mọi thứ nào là mắt của cậu ấy, rồi đến từ đâu, ba má như thế nào, vân vân nên Thiên Bình rất sợ mỗi khi cậu ta hỏi. Đến tớ ngồi phía trước còn thấy thương Thiên Bình nữa cơ mà.

Cự Giải nhún vai nói, cô đưa một miếng bánh lên miệng ăn. Song Tử nhìn cô nàng rồi nhìn xuống bịch bánh trên tay Cự Giải.

- Cua à... đây là bịch thứ mấy của cậu rồi?

- Hình như là thứ 10.

Song Tử nhìn cô bạn mình chán nản rồi búng lên trán cô.

- Có ngày cậu nổi đầy mụn cho mà coi.

- Haha yên tâm đi, cho dù ăn biết bao đồ nóng cậu ấy vẫn không nổi mụn. Ghen tỵ thật đấy Cự Giải à.

Kim Ngưu cười nói, cả ba người cũng mau chóng đi ra khỏi lớp trước khi lớp trưởng nhốt cả ba ở lại. Vừa bước ra khỏi lớp thì Song Tử đụng trúng một cậu con trai.

- Êh con Song Tử ngốc kia, không thấy người ta đang đứng đây sao mà đi đụng trúng mém rớt điện thoại này!

Song Ngư nhăn nhó quay lại nhìn Song Tử nói rồi búng lên trán cô một cái. Cô ngơ mặt ra nhìn cậu rồi đấm vào lưng cậu trả thù.

- Không về ký túc xá mà bấm đi tự nhiên đứng ở đấy bấm rồi bị người khác tông vào. Tớ còn tưởng mình đụng trúng cái cột đình nữa cơ.

Song Tử nói rồi nhìn sang chỗ khác, Song Ngư tức giận rồi lấy tay nhéo hai cái má của Song Tử ra.

- Ah đau đau.

- Vậy để cột đình này nhéo má cho cậu sáng mắt ra phân biệt được đâu là cột đâu là người nhé!

Anh vừa nói vừa kéo má Song Tử ra, cô nhăn nhó đẩy tay của Song Ngư ra rồi đấm vài phát vào bụng cậu nhưng Song Ngư đã nhanh trí né được. Kim Ngưu và Cự Giải chán nản nhìn hai con người đang gây lộn nhau rồi dần dần bỏ đi mặc hai người họ.

- Cậu có muốn qua phòng tớ làm bài tập cùng không?

- Nghe hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro