Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Có một cô nàng với một màu tóc xanh khiết cùng màu với đôi mắt xinh đẹp ấy đang tung tăng đi đến căn tin của trường. Với điệu nhảy đó ai nhìn vào cũng biết rằng cô đang cực kỳ vui vẻ. Có vẻ như tâm trạng của Cự Giải ngày hôm nay cực kì tốt và tràn đầy năng lượng.

Căn tin vào buổi sáng cũng xuất hiện lác đác vài học sinh, có hôm thì vắng vẻ có hôm thì cực kì đông như ngày hôm nay. Nhanh chóng cầm lấy cho mình một cái khay đồ ăn rồi tiến tới quầy đồ ăn. Vui vẻ nở một nụ cười chào đón cô nhân viên tại đó.

- Ô là Cự Giải à, hôm nay ta có làm một món mà con cực kì thích đấy!

Cô nhân viên vui vẻ nói, ở đây không ai mà không biết Cự Giải, với một niềm đam mê mãnh liệt với thức ăn của căn tin, hầu như mỗi lần có thời gian rãnh là Cự Giải đều xuống đây để ăn. Dần dần mọi người đều quen đến sự hiện diện của cô. Với sự thân thiện của Cự Giải, ở đây mọi người đều yêu mến và thường rất thương Cự Giải.

Nghe cô nhân viên nói như vậy, Cự Giải phấn khích nhưng lại thắc mắc không biết là món gì.

- Thật đáng tiếc, món nào ở căn tin con đều rất thích nên là con không thể đoán ra được món gì cả.

Cô nhân viên bật cười rồi đưa ra một tô bún bò nóng hổi cho Cự Giải. Cô liền mừng rỡ nhận lấy và không hết lời khen về món bún bò. Đây là một trong những món khoái khẩu của cô, ngày bé Cự Giải thường được mẹ làm cho ăn nên là cô rất thích món ăn này.

- Thật tuyệt vời, con rất cám ơn tất cả mọi người vì hôm nay đã làm món cực phẩm.

- Con bé này lại nói quá rồi.

Bạch Dương vừa chạy mấy vòng sân rồi đi vào để tiếp cho năng lượng, Cự Giải thấy cậu đang phân vân không biết ăn món gì nên đã kéo tay cậu lại và lấy cho Bạch Dương một tô.

- Món này là gì thế? - Bạch Dương hỏi một câu khiến Cự Giải ngạc nhiên nhìn cậu.

- Bộ ở chỗ cậu cũng không có món này à? Bây giờ thì ăn thử đi, tin tớ cậu sẽ không thất vọng đâu.

Bạch Dương nghe Cự Giải nói như vậy nên đã gắp lấy một miếng bỏ vào miệng. Độ mềm của bún như đang nhẹ nhàng xoa dịu cùng với nước bún như đang bùng cháy lên, vị thịt bò hoà vào hương thơm của hành lá. Tất cả đều như đang nhảy múa trong miệng anh, Bạch Dương xúc động liền quay sang hỏi Cự Giải.

- Món này... là thứ tuyệt vời gì vậy?

Cự Giải vui vẻ nhìn Bạch Dương ăn rồi nói.

- Đó là bún bò, là một trong những cực phẩm của căn tin trường mình đấy.

Bạch Dương liền ghi nhớ tên món rồi mau chóng ăn vì cậu không thể cưỡng lại được mùi hương hấp dẫn đang mời gọi cậu để ăn. Cự Giải cũng vui vẻ nhìn rồi ăn tô bún bò của cô.

- Cám ơn vì đã sinh con ra để thưởng thức tuyệt phẩm này.

Bạch Dương nói làm Cự Giải mém phun thức ăn vào mặt cậu.

•••

Song Ngư như mọi ngày, đều mệt mỏi đi đến lớp với trạng thái cực kì buồn ngủ. Lý do anh luôn cảm thấy mệt mỏi vì đêm nào anh cũng nằm chơi game, cứ xong một trận anh cảm thấy chưa đủ nên là đã chơi thêm một trận rồi lại cảm thấy chưa đủ. Cứ thế anh chơi đến sáng rồi đi đến lớp để ngủ bù cho tối qua.

Đặt cái cặp lên bàn rồi gục xuống ngủ, anh vừa bắt đầu chìm vào giấc mộng thì cũng như thường ngày, Song Tử bước vào lớp và đặt cặp mình lên bàn một cách tàn bạo. Song Ngư lại nhăn nhó nhìn cô, Song Tử xin lỗi và bỏ chạy, anh vẫn không thể làm gì được cả nên đành bỏ cuộc và đi ngủ tiếp.

Cứ theo như kịch bản, đến lượt Bảo Bình làm phiền anh. Lần này Song Ngư không nhịn được nữa nên đã đấm vào mặt Bảo Bình một cú.

- Chào buổi sáng!! Ơ Bảo Bình, sáng sớm cậu lại đi gây sự với ai à?

Thiên Bình vui vẻ bước vào lớp, nhìn thấy Bảo Bình ngồi một đống với vết sưng trên mặt. Cô chợt nhớ ngày hôm qua mình đã bỏ về trong khi anh định nói điều gì đó làm cô cảm thấy có lỗi. Thiên Bình đi lại chỗ Bảo Bình đang ngồi rồi lấy ra từ trong cặp một túi chườm.

- À tớ hay mang để dự phòng ấy, cậu dùng nó đi.

Thiên Bình đưa cho anh, bỗng tim của anh đập nhanh hơn bình thường. Bảo Bình liền vui vẻ trở lại và nói nhiều hơn.

- Này cậu không còn né tránh tớ nữa đúng không? Vậy là cậu thích tớ rồi hả.

- Cậu có tin má còn lại của cậu cũng sưng như vậy không.

- Ah... không muốn...

Bảo Bình liền rút người về, anh hờn dỗi không thèm nhìn cô nữa. Thiên Bình bật cười rồi chườm lạnh cho vết thương của anh.

- Tên này, cũng không đến nỗi phiền phức đấy nhỉ? - Cô thầm nghĩ.

•••

Nhân Mã vừa bước ra khỏi ký túc xá thì thấy Thiên Yết đã ngồi dưới chờ cô sẵn. Thấy bóng dáng của cô bước ra, Thiên Yết vui vẻ đi lại, Nhân Mã lo lắng nhìn anh.

- Tại sao cậu lại chờ tớ thế? Tớ tưởng cậu đi đến trường rồi chứ?

- Thì tớ muốn đi chung với cậu nên đã chờ từ sớm.

Thiên Yết nói, Nhân Mã cảm nhận được mũi của anh đang đỏ lên, vì buổi sáng sớm ở dưới nhân gian khá lạnh, cô cũng đoán được rằng anh đã đến từ sáng sớm để ngồi chờ cô. Nhân Mã cảm thấy anh bạn của mình đáng yêu nên đã bật cười nhẹ. Thiên Yết nhìn cô thắc mắc tại sao cô lại cười thì Nhân Mã lắc đầu.

- Chẳng có gì cả. Vậy thì tụi mình cùng đến trường nào.

Nhân Mã vui vẻ nói, Thiên Yết cũng mỉm cười lại rồi cùng cô đi. Trên đường đến trường cả hai đã trò chuyện với nhau rất nhiều.

- Ban nãy tớ dậy thì Cự Giải đã chuẩn bị xong hết rồi. Cậu ấy còn bảo là hôm nay là ngày đặc biệt nên là đã phóng đi trước xuống căn tin rồi.

- Vậy cậu có muốn vào căn tin ăn sáng luôn không?

Thiên Yết quay sang nhìn Nhân Mã nói, cô liền vui vẻ đồng ý rồi kéo tay anh đi. Nhìn điệu bộ con nít của cô làm anh cảm thấy yên bình. Anh rất thích nhìn ngắm Nhân Mã khi cô vui vẻ hay hào hứng nói về một vấn đề gì đó mà Nhân Mã rất thích, anh cũng thích lắng nghe Nhân Mã nói trong hàng giờ liền mà không thấy chán nản. Anh cũng rất thích khi Nhân Mã sống vô tư lạc quan. Nên khi thấy cô buồn, con tim anh như thắt chặt lại.

Mong cu c mãi như vy...

•••

Xử Nữ đang đi đến trường với tâm trạng thoải mái, cô vừa đi vừa ngân nga. Bởi vì ngày hôm nay tóc của cô bồng bềnh hơn mọi ngày, tối hôm qua Kim Ngưu đã giới thiệu cho cô một dung dịch mà loài người gọi đó là "dầu gội". Cô đã dùng thử nó và thật diệu kỳ, tóc cô trở nên thơm tho và bồng bềnh hơn bình thường. Điều này làm cho Xử Nữ cảm thấy hạnh phúc nên hôm nay cô mang một tâm trạng thoải mái đến trường. Đi ngang một cái cây cổ thụ to lớn bỗng nhiên có một thứ gì đó nhảy xuống đầu cô.

- Á xin lỗi Xử Nữ nhe!

Ma Kết đi lại đỡ con mèo xuống đầu cô. Xử Nữ ngơ ngác nhìn anh đang vuốt ve con mèo.

- Mèo của cậu à?

- Tớ thấy nó ở trên cây không leo xuống được nên leo lên đỡ. Tớ có té xuống nhưng con mèo không sao cả.

Ma Kết cười dịu dàng nói, tay vuốt ve đùa với con mèo tam thể ấy. Xử Nữ nhìn sang tay của anh thấy những vết xước. Có vẻ như do con mèo ấy đã gây ra. Cô cầm lấy tay anh lại gần mình để xem rõ hơn.

- Cậu bị mèo cào rồi đúng không? Hãy để tớ khử trùng vết thương.

Xử Nữ lấy ra từ trong cặp một hộp y tế mini. Lấy ra vài miếng băng cá nhân, sau khi khử trùng vết thương của anh xong, cô dán chúng lại một cách tỉ mỉ. Ma Kết nhìn cô khó hiểu.

- Tớ là thần mà, những vết xước này rồi sẽ tự lành một cách nhanh chóng mà thôi.

- Cho dù nó tự lành một cách nhanh chóng nhưng cậu cũng không muốn bị nghi ngờ là một người hoàn hảo không một vết thương à?

Ma Kết im lặng nhìn Xử Nữ cẩn thận dán băng cá nhân vào tay anh. Từng ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chạm vào da thịt anh. Anh mỉm cười nhìn cô, Xử Nữ ngước mặt lên nhìn rồi đỏ mặt.

- Cám ơn cậu nhé.

- Cái này có nhằm nhò gì đâu. Tớ cũng chăm sóc cậu hồi nhỏ rồi mà.

Xử Nữ quay mặt sang chỗ khác nói, cô không muốn anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của cô.

•••

Bước vào lớp học, Kim Ngưu cảm thấy bầu không khí ngột ngạt hơn thường ngày. Cô ló đầu vào nhìn xung quanh. Thiên Yết cùng Nhân Mã làm bài tập trên lớp, cả hai chỉ qua chỉ lại những câu không biết làm. Xử Nữ cùng Ma Kết đang đùa nghịch một con mèo tam thể bí ẩn nào đó không biết từ đâu ra. Cự Giải cùng Bạch Dương nói về tất cả loại đồ ăn trên thế giới này, trông hai người có vẻ rất thích bàn về đồ ăn, trên bàn còn có cả đồ ăn vặt để nhai. Bảo Bình thì được Thiên Bình chườm lạnh vết thương mà Song Ngư gây ra, cậu ngồi nhìn cô đắm đuối khiến cho Thiên Bình cảm thấy xấu hổ. Song Tử thì ngồi đọc truyện, nhìn sang Song Ngư đang ngủ nhưng quay mặt về phía Song Tử.

Kim Ngưu bật điện thoại lên để xem ngày. Quái lạ, ngày hôm nay đâu phải là valentine mà sao trong lớp lại mang bầu không khí tình yêu như thế này. Kim Ngưu cảm thấy cô đơn nên quyết định đứng ở ngoài hành lang chán nản. Cùng lúc đó Sư Tử đi ngang qua, vì sợ buồn ngủ bởi tiết đầu là tiết chủ nhiệm nên anh đã đi làm nóng người rồi rửa mặt thật sảng khoái để vào lớp không ngủ gật.

Thấy Kim Ngưu đang đứng một mình nên anh đi lại đứng kế bên hỏi thăm cô bạn cùng bàn của mình.

- Vì sao con khóc?

Kim Ngưu quay sang nhìn Sư Tử khó hiểu, bật cười trước câu nói của anh nên cũng hùa theo giả vờ khóc.

- Bởi vì con cảm thấy cô đơn, mọi người ai cũng có đôi có cặp riêng con còn cô đơn lẻ loi. Con cảm thấy tủi thân lắm.

Sư Tử nghe cô nói vậy nên chán nản chống tay lên lan can thở dài.

- Thật trùng hợp, bụt cũng cô đơn.

Kim Ngưu bật cười nhìn anh rồi cũng chống tay theo.

- Vậy thì chúng ta là bạn cùng khổ với nhau rồi, chúng ta sẽ không cô đơn nữa nhỉ? Haha!

Kim Ngưu cười nói, Sư Tử quay sang nhìn cô, chợt tim khẽ lệch đi một nhịp. Anh vội quay mặt đi chỗ khác còn Kim Ngưu thì vẫn vui vẻ ngắm nhìn bầu trời.

Au: xin lỗi mình hơi buồn ngủ nên diễn tả không được hấp dẫn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro