1. Trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường tại thành San, trong quán rượu nào đó bên lề đường, đám người từ chiều đến giờ vẫn đang thì thầm to nhỏ với nhau về trăng máu, một hiện tượng không quá may mắn.
- Mai là trăng máu rồi, cẩn thận một chút.
- Sao phải cẩn thận khi mà ta đây có khả năng chống lại chúng chứ.
- Thật khó mà tin được là một tai họa sắp ập đến thành San. Tôi nghe ông chủ tiệm giầy nói, lần này, lời tiên tri ứng nghiệm rồi. Công chúa trong lời tiên tri sắp tỉnh rồi.
- Thật hay đùa vậy? Vậy chẳng phải vị kia cũng thức tỉnh sao?
- Mấy người nói ít vài câu đi, vị kia có tỉnh thì cũng ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu.

Trong góc phòng, có một tên hành khất đang nhìn chằm chằm đám người, cất tiếng hỏi người bên cạnh
- Ả ta tỉnh dậy thật hả?
- Đúng rồi, thấy hoàng thất Anthony có vẻ bảo vệ cung điện nghiêm ngặt lắm.
- Hừ, cuối cùng cũng đợi được ngày ả trở về. Mà không phải ngươi có thể thấy được tương lai sao? Bật mí cho ta đi.
- Ngươi thật sự muốn nghe hả Leo? Ta chỉ có thể nói, thành San này sắp chìm vào bóng tối rồi.
Gemini Fanraco nói xong thì đứng dậy
- Ta về chuẩn bị trước đã. Đến lúc đấy ta với ngươi sợ là không cứu được tòa thành này đâu.
Leo chợt thấy lạnh sông lưng, hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng nối gót bạn mình rời đi. Quán rượu vẫn sôi nổi thảo luận về Huyết nguyệt, bên ngoài bóng tối đã dần buông xuống, bao trùm lấy thành San như dự báo trước về thảm họa.

Tại Desera, cả hoàng cung đang vô cùng hỗn loạn. Binh lính đứng bao quanh lâu đài, lâu lâu lại có một toán lính khác nhau đi lại tuần tra.
- Cha, người nói là người đó sắp tỉnh lại rồi?
Taurus Anthony chất vấn cha mình sau hàng loạt những việc làn quái gở của ông từ sáng đến giờ
- Đúng vậy. Người đó sẽ lấy danh nghĩa là công chúa, em gái của con Libra Anthony. Nhớ lấy, đừng để lộ sơ hở gì.
- Em gái con sao? Nó chết cách đây 5 năm rồi không phải sao?
Taurus Anthony nhếch miệng đáp lại cha mình.
"Chát"
- Im ngay. Tất cả không phải tại con sao. Đừng nhìn ta với ánh mắt đấy.
- Ha, được thôi. Tùy cha, em gái thì em gái.
Taurus Anthony phẩy áo bỏ đi, hắn đang rất bực bội, tay đưa lên vuốt bên má vừa bị tát, suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười quỷ dị.

Lâu đài này có một mật thất. Thật kì lạ, Desera là một vùng đất cằn cỗi, vậy mà mật thất này lại tràn ngập cây xanh và có một chiếc giường băng. Trên đó, một cô gái xinh đẹp đang say giấc. Bằng một cách thần kì nào đó mà ánh trăng có thể chiếu rọi lên cơ thể nhỏ bé của nàng.
Đêm nay là đêm trăng máu. Ánh trăng mới nãy còn có ánh sáng dịu dàng thì giờ thứ ánh sáng ấy trở nên quỷ dị và u ám.
   "Nàng công chúa thực dậy giữa ánh sáng của Huyết Nguyệt, trái tim như đập trở lại và vị Thần ấy cũng trở lại với thân thể của phàm nhân."
Quốc vương Anthony lo lắng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trên giường, chờ đợi nàng mở mắt.

Một giọt nước nhỏ xuống chiếc giường băng, ánh sáng chợt lóe lên, mặt trăng vốn đang màu đỏ tươi chuyển sang màu sắc vốn có và người con gái trên giường cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Nàng mặc chiếc váy màu vàng nhạt nhẹ nhàng đứng lên, nhìn vị quốc vương xa lạ.
- Ông là ai? Người ấy đâu? Ta đã ngủ bao lâu rồi?
Giọng nói thanh thoát, êm tai vang lên, phá vỡ bầu không khí im ắng đến quỷ dị
- Chào mừng công chúa Libra đã trở lại. Thần là quốc vương của Desera, cũng là hậu duệ của gia tộc Anthony.
- Ồ, Desera sao? Không phải hòn đảo mùa hè. Vậy còn...
Chưa nói hết câu, công chúa xinh đẹp ấy ngất lịm đi do kích động và chưa hồi phục sau giấc ngủ dài.
- Mau đưa công chúa về tẩm cung. Có vẻ cô ấy chưa hồi phục sau trận chiến kia. Ra lệnh cho toàn thành, không được làm phiền công chúa nghỉ ngơi.

Desera - vốn không phải tên của đất nước này. Mà hoàng thất Anthony cũng không phải người trị vì nơi này. Và Desera vốn vô cùng xinh đẹp. Nhưng hai vạn năm trước, cuộc chiến giữa các vị Thần và Vua Địa ngục đã khiến nơi đây trở nên hoang tàn và biến thành sa mạc rộng lớn. Libra - vốn là nàng công chúa nhỏ ngự trị nơi này, cũng bị thương trong trận chiến mà rơi vào ngủ say. Trước khi chìm vào mộng mị, nàng đã giao cho tổ tiên của quốc vương Anthony vùng đất này và phải bảo vệ nó đến khi nàng tỉnh lại.

Cổng thành San, có một người hành khất kì lạ đứng ngẩn người được nửa tiếng rồi vẫn chưa có ý định rời đi. Người xung quanh đều nhìn anh ta với ánh mắt tò mò, nhưng cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với anh.
- Ây dô, ai đây? Người mới à? Bình thường luôn?
Leo Vilegend từ đâu vỗ ai người hành khất kia. Người kia cũng không nói gì, im lặng đánh giá Leo.
- Bị câm? Haiz, đáng tiếc. Câm rồi thì sao biết ngươi tên gì bây giờ.
- Capricorn Dannid. Đây là đâu vậy?
- Hóa ra không bị câm. Ngươi hỏi đây là đâu? Thành San đó. Ngươi mới từ trên trời rơi xuống à mà hỏi câu ngớ ngẩn thế.
"Đúng là từ trên trời rơi xuống thật."- Capricorn nghĩ trong đầu, nhưng cũng không đáp lại. Chỉ chậm rãi tiến về phía ngoài thành, muốn đi khỏi thành San
Leo Vilegend cũng không để tâm đến con người kì quái này, chỉ âm thầm nhìn về hướng người kia đi và cảm thán
- Hắn đến Desera làm gì nhỉ?

Khi trăng máu diễn ra, gần Desera có một vách đá cao 2000 mét. Bên dưới vách đá có vẻ từng là một nghĩa trang, có rất nhiều cỗ quan tài đúc từ vàng nằm rải rác. Đột nhiên, một tia sét đánh xuống, đánh văng nắp quan tài ở chính giữa để lộ ra một cỗ thi thể vẫn còn nguyên vẹn.
"Cỗ thi thể" kia vần còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu phân hủy. Tuy nhiên, giữa ngực có cắm một chiếc gậy cũng làm bằn vàng, nhìn vô cùng đáng sợ. "Cỗ thi thể" đột ngột mở mắt, bò ra khỏi quan tài. Hắn nhìn ngó xung quanh, rồi nhìn ngực mình. Hắn cầm cây gậy kia rút ra, có vẻ cơ thể hắn khô cằn đến nỗi không có máu phun ra từ vết đâm. Máu thịt hắn cũng tự lành lại, khôi phục như cũ.
- Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời rồi. Có vẻ đứa em gái kia của ta có ích đấy chứ. Và hẳn là "hắn" cũng đã tỉnh rồi nhỉ.
Người kia nở nụ cười quỷ dị, cầm cây gậy đã cắm trong thân xác hắn 2000 năm, bóp nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro