2. Vùng đất bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp ms ngã xe xong, đau quá ko ngủ đc, đăng chương mới luôn nè. T3 tuần sau vẫn ra chương nha.
___________________________________
Ba ngày sau khi Libra tỉnh lại, Taurus Anthony vẫn chưa từng đến thăm vị em gái từ trên trời rơi xuống này. Hắn cũng không chấp nhận việc mình phải phục tùng người con gái này vô điều kiện.
- Ha, em gái xinh đẹp của ta đã tỉnh rồi sao?
Taurus Anthony nhếch mép nhìn người đang được người hầu đỡ đi dạo
- Đây là....
- Lão cha già kính mến của ta chưa nói với em là chúng ta sẽ trở thành anh em, một cách miễn cưỡng sao?
- Hoàng tử Taurus, xin hãy cẩn trọng lời nói của ngài.
Người hầu bên cạnh Libra lên tiếng, ra hiệu cho binh sĩ bên cạnh chú ý đến Taurus, sợ hắn làm ra điều gì ngu ngốc.
- Taurus Anthony sao? Ngươi rất giống một người quen cũ của ta, cả tên gọi lẫn ngoại hình đều giống.
Libra với ánh mắt hoài niệm, nhìn Taurus Anthony. Hắn cảm nhận được dưới đôi mắt xanh lá kia ẩn dấu nhiều đau đớn khó hiểu. Phải chăng hắn gợi lại cho nàng những kí ức buồn?
"Đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy chàng, Taurus của ta."
"Nàng ta nhìn thấy ai trong ta mà lại buồn đến vậy?"

Capricorn Danvid đến Desera cũng đã chạng vạng. Hắn nhìn tòa thành được bao phủ toàn cát, nhắm mắt lại cảm thán
"Nơi này thay đổi nhiều quá. Không biết nàng ấy có còn nhớ đến vị huynh trưởng này không."
- Ngươi đến đây làm gì? Sao lại đứng ngẩn người trước cổng lâu đài như vậy?
Binh lính thấy hắn đứng đã lâu, tiến lên hỏi
- Làm phiền báo với Libra, có Capricorn ghé thăm.
- Sao ngươi biết Công chúa Libra? Ngươi có ý đồ gì?
Tất cả binh lính chĩa vũ khí về khía Capricorn Danvid. Hắn cũng chẳng sợ hãi
- Người quen cũ thôi.
Hắn nhìn vào mắt một binh lính gần đó, mắt hắn chợt tối lại, nói như ra lệnh
- Báo với Libra rằng Capricorn của nàng đến rồi.
- Được.
Binh lính trả lời với ánh mắt vô hồn, chạy vào tòa lâu đài.

Tại vùng đất bị lãng quên, quốc vương Saracond đang đau đầu về việc có nên để con trai - Ariel Saracond biết đến sự tồn tại của cánh cổng thời không hay không. Đó là bí mật mà lão và vùng đất này giấu kín từ sau trận chiến kia. Nơi nối liền với cảnh cổng, lão chẳng muốn đến lần nữa, và cũng sợ hãi trước cảm giác bị điều khiển như một con rối bởi người đó.
- Ariel, con đã đủ trưởng thành, cũng có đủ sức mạnh và trí tuệ. Ta nghĩ đã đến lúc phải....
- Con không muốn kết hôn với vị công chúa ngu ngốc mới tỉnh lại ở Desera.
Chưa để cha mình nói hết, Ariel Saracond đã cắt ngang
- Ta không nói về chuyện đó. Vị hôn thê định sẵn của con cũng đâu phải Libra. Ta muốn nói với con bí mật to lớn của hoàng thất Saracond.
Sau khi nghe cha kể về toàn bộ bí mật mà hoàng thất cất giấu từ lâu, Ariel Saracond có phần hoảng hốt.
- Người đó thật sự đáng sợ vậy sao?
- Đúng vậy, cho nên nếu con bất đắc dĩ phải đến đó, hãy dẫn theo một pháp sư hoặc một người có sức mạnh tương đương con.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa, một binh lính chạy vào
- Quốc vương, có kẻ đột nhập vào lâu đài. Hắn ta mang theo vũ khí và đang lẩn trốn.
- Kẻ đột nhập? Các ngươi vô dụng đến nỗi không bắt được một con kiến sao?
Ariel mang nét mặt tức giận, rồi chợt lao về phía cửa. Tóm được một bóng đen đang thập thò. Bóng đen đấy cũng không phải dạng tầm thường, tránh thoát rất nhanh. Qua cái chạm ngắn ngủi, Ariel Saracond biết được lai lịch người này.
- Sagittarius Saut, một nô lệ dám vô lễ trước hoàng thất sao?
Bóng đen cũng không kinh ngạc mấy, thản nhiên bỏ áo choàng xuống lộ ra gương mặt tuấn tú với một hình xăm đại diện cho nô lệ.
- Hahaha, nô lệ cũng có người không sợ chết mà. Nếu ngươi muốn bắt ta, chả sao cả, tùy ý. Nhưng muốn ta làm nô lệ thêm lần nữa, ta sẽ rêu rao bí mật ghê tởm của các ngươi.
Thì ra cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đã bị Sagittarius nghe lén toàn bộ. Hắn ta cảm thấy thật ghê tởm. Hoàng thất mà lại có thể làm ra chuyện như vậy, không sợ bị Thần trừng phạt sao?
- Ngươi muốn gì?
Ariel Saracond cho người binh lính kia lui xuống và đóng cửa lại. Hắn không muốn còn người nào biết đến bí mật kia nữa
- Các người không thể giết ta.
Hắn cười khuẩy, tiếp tục nói
- Ta muốn đến nơi đó, nơi các người vừa nói đến. Ta muốn chứng kiến điều đó có phải thật không. Và hoàng tử Ariel thân mến, nếu ngài muốn xóa kí ức của kẻ hèn này thì thật đáng tiếc phải nói rằng, ta miễn nhiệm với mọi loại phép thuật.
- Hừ, dựa vào ngươi mà muốn đến Cengalad sao? Nằm mơ.
- Không phải nói hai người đi là được sao. Ta và ngài. Chắc vị Hoàng tử đáng kính của chúng ta sẽ sợ hãi mà từ chối lời yêu cầu từ kẻ hèn này đâu, nhỉ?
- Ngươi....
Ariel Saracond nói không nên lời trước thái độ ngạo mạn của tên nô lệ trước mặt. Không phải Ariel chưa thử xóa kí ức của tên kia, nhưng đúng như hắn nói, không thể
Quốc vương Saracond có chút bất ngờ với yêu cầu của Sagittarius Saut. Ông trầm ngâm suy nghĩ, nhìn tên nô lệ không biết trời cao đất dày kia.
- Ngươi thật sự muốn đến lâu đài đó? Cho dù có thể ngươi sẽ chết.
- Một câu hỏi hơi ngớ ngẩn đó quốc vương à. Kẻ hèn như ta thì còn sợ chết sao. Hẹn 3 ngày sau tại cánh cổng thời gian.
Nói xong, Sagittarius Saut biết mất trong nháy mắt. Chỉ để lại một chiếc áo choàng dính đầy bùn đất.

Vùng đất bị lãng quên - một lạnh nhất và ở nơi cao nhất thế giới. Rất lâu, rất lâu trước đây, tổ tiên Saracond đã tìm thấy nơi này. Họ choáng ngợp trước sự nguy nga của vùng đất này. Một tòa lâu đài băng khổng lồ, sừng sững trước cơn bão tuyết. Và họ đã quyết định sẽ sống tại vùng đất này. Từ đây, những sự kiện lạ lùng liên tục xảy đến với Saracond và những người di cư cùng họ. Họ dần quên đi những kí ức về người thân của mình, họ không thể nhớ được người mình yêu nhất là ai. Hoàng thất Saracond - lúc này là gia tộc đứng đầu đã quyết định lên núi tìm kiếm nguyên nhân.
Trên đỉnh núi, có một nơi gọi là cánh cổng không gian. Cánh cổng này kết nối với nơi nào, không ai biết. Dựa theo ghi chép ma pháp cổ, Vangoara Saracond đã khởi động được cánh cổng và biến mất ngay trước mắt các thành viên trong gia tộc.

Một nơi tối đen như mực, giữa trung tâm vực nước sâu không đấy, một tòa lâu đài khổng lồ được bao bọc bởi một lớp màng mềm mại nhưng không thể phá vỡ. Đâu đó vang lên một giọng hát ám ảnh nhưng cũng vô cùng tuyệt vọng
"Ever on and on
I continue circling
With nothing but my hate
And the carousel of agony
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
And suddenly I see that I can't
Break free I'm
Slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony
To tell me who I am! Who I was!
Uncertainty enveloping my mind
Till I can't break free and..."
                                                                                   (Bad Apple version English nha)
Trong ghi chép về tòa lâu đài kia, Ariel Saracond nhận ra rằng người ở trong tòa lâu đài này có sức mạnh không hề tầm thường. Vì sau khi trở về từ đó, tổ tiên Vangoara Saracond đã phát điên. Và cũng chẳng ai biết tại sao ông lại trở nên như vậy. Hắn thầm nghĩ, phải chăng nơi đó giam giữ một con quỷ dữ có thể hút hồn người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro