Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày hôm ấy ở thành phố Bắc Kinh mưa rất to. Cơn mưa bất chợt kéo đến làm xua đi cái nóng oi ả của của những ngày cuối hè. Mưa đến, làm thành phố nơi đây như khoác trên mình một chiếc áo mới. Hàng cây ven đường như được gột rửa. Lá cây xanh mơn mởn, tươi tắn và sạch sẽ. Không khí trở nên mát mẻ hơn, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, khoan khoái hơn.

Nhưng không phải ai cũng thích mưa. Ngọc Xử Nữ là một ví dụ. Thật phiền phức làm sao khi mà dự báo thời tiết nói rằng cuối tuần này Bắc Kinh mới có mưa, báo hại cô khi đi làm không mang theo ô hay áo mưa để đến chỉ khoảng 15 phút nữa là đến ca làm tiếp theo của cô.

Ngọc Xử Nữ là cô gái đến từ Chiết Giang ở vùng phía nam Trung Quốc. Người ta thường nói con gái ở Giang Nam rất đẹp. Họ thường mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, nét đẹp của những cô gái miền Nam thường có phần thanh tú hơn. Quả không oan vì khi nhìn vào Xử Nữ người ta có thể thấy ngay vẻ đẹp ấy của cô rất rõ. Thân hình gọn gàng, thanh mảnh nhưng không kém phần khoẻ khoắn của những người tập thể thao. Mái tóc đen dài, óng ả mượt mà. Nước da không quá trắng như con gái miền Bắc mà có nét hồng hào. Nổi bật trên gương mặt thanh tú ấy là đôi mắt đen tròn to, long lanh như hạt trân châu.

Gia đình Xử Nữ có phần hơi khó khăn. Cuộc sống ở dưới nhà của bố mẹ cô không được thuận lợi cho lắm. Hai người họ chỉ là công nhân với đồng lương ít ỏi, mà phải nuôi đến tận hai đứa con, cuộc sống quá vất vả. Do vậy ngay khi mới 12 tuổi, Xử Nữ đã lựa chọn đi theo con đường thể thao để bớt đi gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Cô sớm học ở trường phổ thông năng khiếu ở Chiết Giang từ cấp hai, vừa được miễn tiền học, tiền ăn ở, cuối tháng nếu như có thành tích tốt còn được nhà trường phát cho khoản tiền nhỏ, coi như là dành dụm đôi chút. Nên có thể nói, Xử Nữ là vận động viên thể thao được đào tạo khá chuyên sâu, cô được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Nhưng có vẻ như gánh nặng về cơm áo gạo tiền ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình tập luyện của cô. Dù tuần sau kì học mới bắt đầu, nhưng Xử Nữ đã có mặt ở Bắc Kinh từ tháng trước để tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô, cô cũng gửi ít tiền về quê để phụ bố mẹ chăm sóc và lo cho việc học hành của Xử Nam - em trai cô - thằng nhỏ học khá tốt. Năm nay nó đã lên lớp 12, nguyện vọng của nó là học ngành kỹ thuật ở đại học Bắc Kinh. Vì ước mơ của nó, Xử Nữ nguyện sẽ cố gắng thật nhiều để kiếm được tiền để em có cơ hội sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cũng như ngay lúc này, sau khi kết thúc ca làm bồi bàn ở quán cafe Su Su gần trường, Xử Nữ phải nhanh chóng đến quán gà rán Thái Thái tiếp tục công việc ở đó. Nhưng khổ nỗi là chiều nay trời lại bỗng nhiên đổ mưa. Nhìn ra ngoài đường, Xử Nữ không thấy có dấu hiệu nào cơn mưa sẽ dứt trong khoảng thời gian tới. Thật quá là bực mình mà. Ngẫm nghĩ một lúc, Xử Nữ quyết định đành dầm mưa chạy đến tiệm gà Thái Thái dù cô rất ghét cảm giác bị ướt, bởi Xử Nữ không muốn đi muộn. Ngọc Xử Nữ cô là thế, rất đúng giờ trong mọi hoàn cảnh. Thiên Bình có bảo cô hơi nguyên tắc quá mức, nhưng với cô, trễ giờ là điều khó có thể chấp nhận được. Tiệm gà rán Thái Thái cách quán cafe Su Su chỉ khoảng một dãy nhà, với tốc độ mưa kiểu này có lẽ đến nơi người cô sẽ ướt như chuột lột mất. Mưa rất lạnh, nước mưa ngấm qua lớp áo thấm vào da thịt cô làm Xử Nữ ớn lạnh. Vì khá quen với khí hậu miền Nam ấm áp, nên việc bị nhiễm lạnh đối với Xử Nữ là điều khá kinh khủng. Không biết đến tối trời có tạnh không nữa? Xử Nữ tự nhủ với bản thân mình.

************************************

" Ring Ring...."

" Gà rán Thái Thái xin kính chào quý khách. Ôi Xử Nữ, xem kìa, cậu bị ướt hết rồi."

Một cô gái với mái tóc ngắn uốn cụp hơi hanh hanh vàng, kèm theo quả mái đúng chuẩn Kim Bok Joo cất tiếng nói. Cô gái ấy cao khoảng trên mét bảy có thân hình hơi mũm mĩm một chút, nhưng nó không làm mất đi vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn của cô. Nhìn qua có thể thấy cô gái đó so với Xử Nữ có độ chênh lệch lớn về nhan sắc, nhưng nếu để ý kĩ hơn thì người ta sẽ bị vẻ ngoài đáng yêu ấy của cô gái hạ gục.

" Mình không sao. May quá, chưa bị muộn." Xử Nữ nhẹ cười đáp lại cô bạn.

Nhưng cho dù nụ cười tuyệt đẹp ấy của Xử Nữ cũng không làm cô bạn bớt nhăn nhó, trái lại cô bạn còn lớn giọng với Xử Nữ.

" Cậu đó, ai cần cậu phải đúng giờ đến vậy chứ. Mưa thế này sao không để ngớt ngớt hẵng đi. Đợi chút mình lấy bộ quần áo cho cậu thay, kẻo cậu ốm mất."

" Không thể đến muộn được. Cậu biết tính mình mà Kim Ngưu. Chỉ ướt một chút thôi mà, đâu có đáng ngại." Cô cười cười.

" Xì, vẫn là không thể chủ quan được." Thái Kim vẫn mang bộ mặt đầy khó chịu, trên tay cô lúc này là một bộ quần áo thun đơn giản nhưng vẫn lịch sự. " Đây, cậu vào trong thay bộ này nhanh kẻo ốm mất bây giờ. Cỡ bé nhất của mình rồi đấy, mong là vừa với cậu."

Nói đến đây, Kim Ngưu có chút thẹn. Ừ thì Thái Kim Ngưu cô đây có thân hình có lẽ hơi to con hơn so với Tiểu Xử đây một chút. Thật ra là nhiều chút đấy. Cũng tại do đặc thù của "nghề nghiệp". Kim Ngưu là sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh môn Cử Tạ, một môn thể thao chú trọng nhất về sức khỏe, thể hình và cơ bắp. Nên so với nhiều sinh viên thể thao nữ khác cô có chút thiệt thòi. Thường xuyên phải tập luyện với cường độ khắc nghiệt, lúc nào cũng phải mang vác những quả tạ vài chục cân, có khi đến trăm cân chứ ít gì. Thể hình của Kim Ngưu cũng phải đáp ứng yêu cầu của bộ môn mà cô đang theo, số cân nặng cũng phải tương đối lớn để phù hợp với các hạng cân thi đấu. Khi quyết định tiếp bước con đường thể thao Cử Tạ này, Kim Ngưu đã chấp nhận vài rủi ro không nhỏ ở hiện tại cũng như là tương lai.

Bố Kim Ngưu là ông Thái Kim Sơn, cũng là một cựu vận động viên môn Cử Tạ nay đang sống cùng cô con gái duy nhất ở Bắc Kinh. Hai cha con mở một tiệm gà rán gần trường Đại học mà Kim Ngưu đang theo học. Tiệm gà Thái Thái của nhà Kim Ngưu quả thực rất ngon, thu hút rất nhiều khách hàng và chủ yếu là các sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh, đặc biệt hơn nữa là cả khoa Cử Tạ.

Nhận ra ngay giọng nói có chút xấu hổ của cô bạn, Xử Nữ vội cầm lấy bộ quần áo, không quên cảm ơn Kim Ngưu rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh gần đó để thay. Trong quán có điều hòa, để người bị ướt lâu đúng là không mấy dễ chịu, Xử Nữ đã cảm thấy có chụt là lạ trong người của mình rồi.

Xử Nữ đi khỏi, chỉ còn lại Kim Ngưu ở trong quán ăn. Bây giờ mới có 6 giờ tối, sắp đến giờ ăn tối của mọi người rồi, hôm nay mưa gió thế này chắc cũng không có quá nhiều người đến ăn đâu. Bố cô vừa nãy có việc phải chạy ra ngoài một lát, chắc tối mới về được. May có Xử Nữ đến làm, không thì không biết mình cô có xoay sở được mọi việc ở đây không. Bình thường thì trong quán này còn có vài nhân viên khác đỡ đần bố của cô, nhưng bây giờ đang trong kì nghỉ hè, chủ yếu họ là sinh viên nên đã về quê mất rồi. Còn có mỗi anh Thiên Yết hơn cô một khóa nhà ở Bắc Kinh vẫn đến đây làm mỗi buổi tối. Chỉ tại bây giờ anh đang cùng đội tuyển quốc gia Bắn Súng tham dự Olympic ở Tokyo nên quán của nhà Kim Ngưu mới thiếu người như vậy. Mà không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Thiên Yết làm cho con tim nhỏ bé của Kim Ngưu không khỏi xao động, mặt cũng chút ửng hồng. Cô đã thầm thích người anh khóa trên đó ngay từ ngày đầu bước chân vào trường Đại học. Người đâu vừa đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy chứ. Mới 20 tuổi đã có thể góp măt ở đội tuyển Quốc Gia đi tham dự Olympic rồi. Cô thì chắc chẳng biết bao giờ mới có thể vào được đội tuyển Quốc Gia nữa là tham dự giải đấu lớn như anh. Vui hơn nữa là năm ngoái anh còn xin vào làm ở quán gà rán của bố cô nữa. Thế là tần suất cô về đây giúp bố cũng nhiều hơn, dẫn hội chị em cây khế về đây cũng tăng lên. Mỗi tội trông anh có chút hơi khó gần, câu chuyện giữa họ chỉ là ở mức xã giao quan hệ con gái ông chủ và người làm mà thôi.

Mải nghĩ ngợi thì cửa tiệm gà rán mở ra, tiếng chuông "Ring... ring" vui tai của cửa tiệp vang lên.

" Tiệm gà rán Thái Thái xin kính chào quý khách." Kim Ngưu cất tiếng chào.

Xuất hiện trước cửa tiệm của nhà cô lúc nào là tốp ba chàng trai mặc đồng phục trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Là bạn học cùng trường? Lại còn toàn mĩ nam nha. Tuy không đẹp bằng anh nhưng nhìn không đến nỗi tệ. Đó là theo suy nghĩ của Kim Ngưu.

Vừa bước vào quán, Song Tử đã cất lên cái giọng oanh vàng của mình la hét ỏm tỏi.

" Ba thằng chung nhau một cái ô, như ổ gay ý. Ướt hết cả người rồi đây này."

" Tại ai hả cái thằng dở hơi kia. Không phải mấy cái ô ở phòng bị mày lôi ra nghịch gãy hết rồi sao. May mà anh Bảo Bình còn giữ một cái hôm nay nhớ mang đi thì mới được thế này đấy."

" Có mà tại mày ý. Thằng nào vừa nãy cứ kéo kéo cái ô làm tao cả đoạn đường dài bị mưa hắt ướt hết cả vạt áo hả?"

Bảo Bình cảm thấy thật đau đầu với hai cái con người này mà. Ma Kết, Thiên Yết, làm ơn. Tại sao hai đứa chúng nó nỡ bỏ đi Nhật báo hại anh ở lại ký túc với hai thành phần ồn ào này cơ chứ. Cự Giải thì còn đỡ, nó cũng là thằng biết điều. Nhưng khổ nỗi cứ ở chung chỗ với Song Tử, nó bỗng trở nên lắm mồm không kiểm soát được. Còn cái thằng cha họ Mã này thì...

" Im hết đi. Còn ồn ào nữa là anh đi về, cho hai đứa mày ở lại đây tự xử."

Hai tên hồ nháo lập tức im bặt, không dám hó hé gì nữa. Không nghe sao được. Nếu Bảo Bình về thật thì hai đứa anh biết phải làm sao. Anh ý cầm tiền của cả ba, cầm ô, và quan trọng là cầm chìa khóa phòng. Vâng. Ở đây Bảo Bình đại nhân là to nhất, là người có tiền, là người có quyền. Anh đã nói gì là phải nghe, cấm cãi. Thế là Song Tử cùng Cự Giải tạm dừng chiến tranh, lủi thủi bước lại cái bàn mà Bảo Bình đã ngồi sẵn yên vị.

Cái cảnh tượng ồn ào vừa nãy làm Kim Ngưu có phần đứng hình. Trông đẹp trai ngời ngời thế mà hành xử như lũ con nít vậy. Được cái ông anh áo xanh là khí chất nha.

Kim Ngưu trên tay cầm quyển sổ ghi chép tiến đến bàn ba vị thực khách. Thường thì đây là công việc của Xử Nữ, nhưng bây giờ bạn cô đang hơi bận, cô phải làm công việc đó thay. Mà nhắc đến Xử Nữ, sao thay đồ gì mà lâu quá vậy, mãi chưa thấy ra.

" Xin hỏi, quý khách dùng gì?"

" À cho tôi hai phần gà số 2, một phần số 4. Thêm ba phần chè đặc biệt cho món tráng miệng. Cảm ơn." Bảo Bình lịch thiệp đáp lại lời của Kim Ngưu. Vì đã từng đến đây ăn cùng Thiên Yết rồi nên rất nhanh Bảo Bình đưa ra quyết định.

" Cho mình thêm một bơ gơ gà hai tầng nữa nhé." Song Tử nháy mắt. Cái thói quen liếc mắt ngang dọc với phái nữ khó bỏ của tên họ Mã này thật khó sửa.

" Bộ mày là heo sao. Đã một phần gà rồi lại thêm bơ gơ hai tầng. Lát muốn lăn về à?"

" Tao ăn gì liên quan đến mày chắc." Song Tử khó chịu, sao anh làm gì cũng bị cái thằng Cự Giải này bắt bẻ thế nhờ.

" Có ảnh hưởng đấy. Mày béo như lợn, nằm trên lỡ làm gãy giường thì tao nằm dưới hứng đủ à?"

Kim Ngưu trố mắt nhìn hai vị khách trước mặt, lòng không khỏi không buồn cười. Cô vừa nghe thấy mấy chữ, nằm trên và nằm dưới nhé. Không phải cô có đầu óc hủ nữ nha, tại hai người này dùng từ nhạy cảm quá ý mà.

Bảo Bình vẻ mặt câm nín, nhìn sang cô gái phục vụ đang cố nín cười đầy ái ngại. Hai cái thằng này lại bắt đầu rồi đấy. Thật mất mặt. Trước mặt con gái mà không biết giữ cho mình chút thể diện nào cả, hở chút lại quay ra cắn nhau.

" Chúng tôi chỉ gọi có vậy, cảm ơn nhiều."

Bảo Bình khẽ ho khan đánh tiếng. Kim Ngưu cũng không tỏ ra nhiều chuyện đứng đó nữa, mau lẹ vào trong chuẩn bị đồ ăn cho khách. Mà Xử Nữ làm gì lâu thế nhỉ, mãi chưa ra. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

Xử Nữ mặc trên mình chiếc áo thun màu xám và cái quần màu đen rộng thùng thình mà vừa nãy Kim Ngưu đưa cho. Công nhận là bộ đồ bé nhất của Kim Ngưu so với Xử Nữ vẫn là có chút rộng rãi đi. Cô vừa bước ra liền bị Kim Ngưu kéo vào bếp để chuẩn bị bê đồ ra cho khách.

Quay lại với bộ ba chàng trai đang ngồi ở ngoài bàn ăn. Lúc này hai tên Song Tử và Cự Giải đang bị ông anh Bảo Bình quý hoá lườm cho một cái rách cả mặt kèm theo lời đe doạ cảnh cáo còn tiếp tục chí choé nữa thì cả hai sẽ nhận cái kết không mấy tốt đẹp. Ông anh này nhìn qua có vẻ hiền nhất trong ba ông anh ở phòng, nhưng mà không được như Ma Kết đại ca tính tình bừa phứa cợt nhả câu trước câu sau rồi lại cho qua, hay anh hai Thiên Yết chỉ đe doạ bằng ánh mắt không mấy quan tâm đến hai đứa ồn ào này, Bảo Bình đại nhân đây nói là làm. Đảm bảo anh ấy dám cho cả hai ngủ ngoài phòng ngay lập tức nếu không biết cái gọi là chừng mực lắm.

Ngồi đợi một lúc thì Xử Nữ từ trong bếp bưng ra khay đồ đầy ắp thơm lừng cho ba người. Cô nhẹ đặt khay đồ ăn của bà người khách xuống, không quên lời chúc

" Chúc quý khách ngon miệng."

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng suối chảy cất lên làm cho tim ai đó hẫng một nhịp. Trước mặt Bảo Bình là một mỹ nhân nha. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi mắt tròn to trong veo tựa mặt hồ. Giọng nói này tuy thuần Bắc Kinh nhưng vẻ đẹp lại là của cô gái vùng Giang Nam - vùng đất toàn những mỹ nữ.

Rất nhanh, Xử Nữ bước trở vào bếp. Ánh mắt của Bảo Bình vẫn dõi theo bóng lưng cô gái ấy đầy lưu luyến. Hai tên Song Tử và Cự Giải nhìn theo ánh mắt của Bảo Bình không khỏi cảm thán, người anh này của họ không ngờ cũng có ngày ngây ngất bởi một cô gái như vậy. Mặc dù phải công nhận, đó đúng thực là một cô cái xinh đẹp đi.

Cự Giải khẽ hắng giọng

" Bảo Bình, người ta đi được một lúc rồi."

" Quả là một mỹ nữ nha. Oa... Anh Bảo Bình bắt đầu lớn rồi, cũng biết rung động bởi con gái rồi đó."

Bảo Bình khẽ liếc Song Tử một cái, rồi đánh trống lảng

" Ăn nhanh còn về."

" Hí hí, ông anh đỏ mặt rồi kìa."

" Mày trật tự đi."

Biết Bảo Bình ngại, hai người họ cũng không nói gì thêm nữa. Cả ba cùng nói một vài chuyện phiếm với nhau, cùng dùng bữa ăn mừng một người bạn, một người anh đã đạt được ước mơ một cách đầy thần kì trong ngày hôm nay. Còn họ thì sẽ sao đây?

Tối hôm đó, đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ thoáng qua giữa những con người, có người để lại trong lòng đối phương những ấn tượng không nhỏ. Nhưng có người thì chưa xuất hiện nhiều lắm trong tầm nhìn đối phương. Họ lướt qua nhau một cách tình cờ như một cơn gió thoảng. Cuộc gặp gỡ đó được gọi là định mệnh chăng? Vì nhờ nó mà sau này, có hai trái tim sẽ hòa chung một nhịp đập và tâm hồn họ sẽ không thể nào mà tách rời được. Cuộc sống của họ mai sau sẽ có nhiều biến đổi mà giờ phút này chính bản thân họ cũng không ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro