Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, Bảo Bình cùng hai thằng đệ Song Tử và Cự Giải trở về ký túc xá. Vì chưa chính thức vào năm học nên ký túc của trường khá yên ắng. Chỉ có vài sinh viên năm hai năm ba như họ quyết định quay lại trường sớm vài tuần để chuẩn bị cho kỳ học. Số khác ở quê xa lên sớm đề phòng sát học kỳ mới xảy ra tình trạng cháy vé tàu xe, không kịp có mặt ở trường.

Vừa bước vào phòng, Mã Song Tử đã nằm vật ngay trên chiếc giường gần cửa ra vào nhất, không màng đến đó là giường của ai. Thấy thằng cha họ Mã này ngang nhiên chiếm chiếc giường thân yêu của mình, Cự Giải không chút lưu tình đạp mạnh vào chân Song Tử quát lớn.

" Cút ra ngay cái thằng này. Trả giường lại cho tao. Thích thì lên trên tầng mà nằm, người mày hôi như cú, ăn uống cả ngày nằm đây bẩn hết giường của bố mày rồi."

" Xì. Cái thằng ki bo. Người ta nằm có một lát cũng đuổi. Đây tao trả, cóc thèm." Bị thằng bạn quý hoá đuổi không thương tiếc, Song Tử đâm ra giận dỗi. Xí, người anh đây thơm tho sạch sẽ hơn rất nhiều lần cái tên họ Tôn kia nhé.

Lại thế nữa rồi, hai tên trẻ trâu này cứ hơi chút là lại gây nhau. Bảo Bình thở dài, khẽ liếc hai tên ồn ào một cái rồi lẳng lặng về giường của mình. Anh mệt rồi, không muốn nói nhiều với hai cái con người này nữa.

Căn phòng này có tất cả là ba chiếc giường hai tầng giành cho sáu sinh viên. Bình thường có thêm Thiên Yết và Ma Kết nữa nhưng bây giờ cả hai người bọn họ đang ở Nhật Bản tham dự Thế vận hội mùa hè nên căn phòng chỉ còn lại có ba đứa bọn anh. Chiếc giường tầng hai phía trên của Bảo Bình hiện còn để chống. Ngày trước chủ nhân của nó là anh cả của phòng tên Hứa Tịnh, người Tứ Xuyên, thuộc khoa Thể dục dụng cụ. Bảo Bình nhớ anh là con người hiền lành, chất phác, luôn luôn quan tâm chu đáo tới tất cả mọi người. Sự nghiệp thể thao của anh có thể không sáng chói như Thiên Yết và Ma Kết nhưng cũng thuộc dạng nhiều người phải mơ đến. Chỉ tiếc là tại giải Vô địch Thể dục  dụng cụ Toàn Quốc năm đó, Hứa Tịnh gặp phải tai nạn trong lúc thi đấu. Đó là ở nội dung Cầu ngựa, khi đang thực hiện bài biểu diễn được đánh giá là xuất sắc của mình, anh đã bị trượt tay khi thực hiện động tác đảo người làm anh theo quán tính bị văng ngã. Cú ngã đó ảnh hưởng nặng đến vùng xương chậu của Hứa Tịnh, khiến anh phải giã từ sự nghiệp thi đấu của mình, bỏ dở giấc mơ, bao nhiêu những nỗ lực tập luyện đổ sông đổ bể. Từ đó, anh quay về quê nhà, mở một quán ăn Tứ Xuyên và lập gia đình. May thay quán ăn của anh rất đông khách, thi thoảng bọn anh có rủ nhau đến Tứ Xuyên thăm và ăn những món anh nấu.

Thực sự đó chỉ là một trong số ít những câu chuyện buồn về những người theo đuổi con đường thể thao thôi. Những câu chuyện đầy nước mắt  về họ thực sự là nhiều vô kể. Sự rủi ro trong quá trình tập luyện và thi đấu là rất cao, nhất là đối với một số môn mang tính đối kháng hay những bộ môn có đặc thù khá nguy hiểm. Có thể có hệ lụy trực tiếp, nhưng cũng có môn sau này để lại di chứng không nhỏ cho các vận động viên. Và có lẽ giờ phút này, Bảo Bình cũng không thể ngờ được, những bi kịch sẽ sớm xảy đến với những người bạn xung quanh anh, những người mà anh yêu thương và đôi khi là chính bản thân anh vậy.

Quay lại hai cái con người kìa vẫn đang tiếp tục đấu võ  mồm. Để chấm dứt màn đấu khẩu không thể đến hồi kết của hai đứa em út trong phòng kia, Bảo Bình đã nhường suất tắm trước cho Cự Giải. Ngỡ là sẽ được yên tĩnh đôi chút thì tên họ Mã kia lên giọng hoạnh hoẹ.

" Sao anh nhường nó mà không phải em?"

Thật là hết nói nổi mà. Cự Giải ra dấu trêu chọc Song Tử, làm tên đó tức hộc máu. Suýt chút nữa là có chiến tranh, Bảo Bình nhanh tay kéo Song Tử vào nhà tắm chung của ký túc xá tạm vậy. Ký túc xá của họ mỗi phòng đều có nhà tắm riêng nhưng để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các sinh viên, mỗi tầng được bố trí thêm nhà tắm và nhà vệ sinh chung khác, cũng sạch sẽ tiện nghi và đầy đủ bình nước nóng.

Mấy anh em sau khi tắm rửa sạch sẽ thì quay lại phòng, bắt đầu nói với nhau mấy câu chuyện phiếm. Nhưng chủ yếu là bàn luận về hai người bạn cùng phòng đang ở phương xa kia. Cặp oan gia kia cũng biết tiết chế lại, không ôn ào như trước nữa. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Song Tử vang lên, kéo theo sự chú ý của cả ba người.

" Là anh Ma Kết, anh ấy gọi này mọi người ơi." Nhìn vào màn hình điện thoại, Song Tử kêu lên khoe với mọi người.

" Đâu đâu, mau nghe đi, mở webcam ra nào. Tao muốn chào anh ấy quá." Cự Giải nhoi nhoi nhào đến.

" Từ từ đã nào, đâu sẽ có đó."

Bảo Bình thì từ tốn hơn so với Cự Giải dù anh cũng nóng lòng muốn được trò chuyện với Ma Kết lắm. Chà, bạn anh giờ đã là nhà vô địch thế giới rồi, nghe oách nhỉ, anh quen biết người nổi tiếng đấy.

Màn hình điện thoại được mở lên. Đập vào mắt bọn anh là khuôn mặt to tổ choảng với nụ cười tươi rói của Ma Kết. Cái quả mặt đẹp trai ngời ngời này đã hạ gục biết bao con tim thiếu nữ đó, nhưng với bọn anh thì đã quá quen với vẻ cà chớn của Ma Kết rồi.

" Chào mọi người."

Tông giọng trầm ấm của Ma Kết vang lên qua điện thoại. Nét cười trên gương mặt anh càng thấy rõ.

" Em chào anh."

" Hello đại ca."

" Chào anh bạn."

" Eo ơi, đại ca thế là không được đâu nhé. Vô địch từ sáng rồi đến giờ này mới gọi điện cho anh em là sao? Không ổn, không ổn chút nào." Vẫn là Song Tử lanh chanh mồm mép nhất.

" Ha ha, mãi đến tối nay anh mày mới được sờ vào cái điện thoại. Anh gọi cho chú đầu tiên giờ còn muốn gì nữa."

Ở bên kia, Ma Kết bật cười thành tiếng. Tên nhóc Song Tử này, chỉ bắt lỗi là nhanh.

" Ơ thế anh không gọi về cho gia đình à? Cả anh Yết nữa." Cự Giải vẫn là biết quan tâm hỏi han tử tế.

" Lát anh sẽ nhắn sau."

" Đại ca sướng nhất rồi nhé, thành công đến sớm nhất cả bọn. Bọn em chả biết bao giờ mới được như vậy nữa."

" Cứ cố gắng chăm chỉ luyện tập có ngày chú sẽ đạt được mà. Cố lên tiểu Song Song, đừng nản."

" Xì, ông anh nói thì hay lắm ý." Song Tử trề môi.

" Bao giờ anh về vậy?"

" Chắc ba hôm nữa, đoàn Taekwondo về chung cùng đội bắn súng với Thiên Yết."

" Cậu có đến xem trận của Thiên Yết không?" Im lặng nãy giờ, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi anh bạn của mình.

" Có chứ, chỗ đó cũng không xa lắm. Trong thành phố Tokyo thôi."

" Hai ngày nữa anh ấy thi rồi, em lo quá. Không biết có đạt đúng phong độ không nữa. Thể thao mà, chả biết trước cái gì được."

" Anh Thiên Yết là ai mày không biết sao. Anh ấy tài năng đầy mình. Yên tâm đi, năm nay phòng ta sẽ có hai tấm huy chương vàng Olympic." Song Tử vẫn là vô tư lạc quan.

Thật ra Cự Giải lo lắng là không thừa. Trong thể thao luôn luôn có sự bất ngờ. Người mạnh hơn chưa chắc đã là kẻ chiến thắng. Đôi khi chỉ sơ sẩy một chút thôi là cục diện trận đấu thay đổi, thậm chí còn có thể gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng. Nhất là môn thể thao Bắn Súng mà Thiên Yết tham dự. Chỉ cần chệch một chút xíu thôi, hay tay chỉ cần rung nhẹ cũng đủ kết quả trận đấu bị đổi khác.

" Sẽ không sao đâu. Thiên Yết rất bản lĩnh mà. Chúng ta phải tin tưởng vào cậu ấy chứ."

" À đại ca, lần này về anh định chiêu đãi mọi người thế nào đây. Được lớn thế này cơ mà."

" Như đã hứa. Một trầu thịt bò nướng thêm lẩu lá tự chuẩn bị. Yên tâm, quà cáp anh không thiếu một ai cả."

" Quá tuyệt vời. Đại ca, anh là nhất"

" Ăn uống là nhanh. Mày sắp béo bằng hội cử tạ và Judo rồi đấy. Liệu mà bơn bớt lại đi."

" Kệ tao. Liên quan gì đến mày không? "

Đấy đấy, lại nữa rồi. Bảo Bình anh đây thực tức muốn chết mà. Mặc kệ hai tên trẻ con chuẩn bị cắn nhau tiếp, Bảo Bình giật cái điện thoại đi ra ban công nói chuyện riêng với Ma Kết.

Ở đầu dây bên kia, Ma Kết chỉ biết cười trừ. Khổ thân Bảo Bình bạn anh, một thân một mình phải chịu đựng hai tên ồn ào nhất phòng. Khổ nỗi tính của Bảo Bình khá trầm, có khi còn trầm hơn so với Thiên Yết. Cậu ta là người thích sự yên tĩnh mà bây giờ luôn là người phải đứng ra dẹp loạn.

" Chắc cậu mệt mỏi lắm nhỉ? Gắng vài hôm nữa. Mình và Tiểu Yết Yết sắp về rồi đây."

" Nhanh lên hộ mình cái. Phiền chết đi được." Bảo Bình khẽ nhăn mày.

" Cậu bên đó vất vả rồi. Người đầu tiên chạm đến thành công, cậu cừ lắm."

" Suýt thua vỡ mặt rồi còn gì."

" Công nhận cậu làm bọn này đau tim chết mất. Nhưng mọi chuyện qua rồi. Trận đấu đẹp mắt lắm bạn tôi ạ."

Bảo Bình nhớ lại cảm xúc sáng nay. Thực sự khi đó anh rất lo lắng, trái tim khi đó như bị bóp nghẹt. Nhưng may sao, may mắn đã mỉm cười với bạn anh. Hai người cứ như vậy nói chuyện một lúc rất lâu. Câu chuyện xoay quanh quá trình thi đấu, cả chuyện của Thiên Yết, tương lai của cả bọn nữa.

" Thôi cậu nghỉ sớm đi. Hôm nay mệt rồi. Có muốn nhắn gì với hai thằng kia không?"

" Chào bọn nó hộ mình."

" Lát gửi lời chúc may mắn của tụi này đến Thiên Yết nhé."

" Mình nhớ rồi. Tạm biệt. Ngủ ngon nhé. Mình tắt đây."

" Ừ chào."

Sau khi tạm dừng cuộc điện thoại với Ma Kết, Bảo Bình trở lại vào trong. Hai tên kia vẫn tiếp tục đấu võ mồm. Thấy Bảo Bình ném trả cái điện thoại, Cự Giải lên tiếng.

" Song Tử, đình chiến. Ơ anh Bảo Bình, anh Ma Kết cúp máy rồi ạ. Đùa sao không gọi em, em chưa hỏi thăm anh ấy xong mà."

" Đợi hai đứa mày cãi nhau xong thì đến khuya à. Thôi từ giờ đến hết ngày yên bình hộ anh cái, anh mệt rồi."

Bảo Bình tiến lại chiếc giường của mình ngã lưng xuống. Thật sự hôm nay anh cảm thấy trong người không khoẻ. Dù được đón tin vui từ Ma Kết, nhưng Bảo Bình lại đang có một cảm giác bất an, bồn chồn khó tả. Anh đang lo cho Thiên Yết chăng? Nhưng mà Thiên Yết là một xạ thủ xuất sắc, chắc không có vấn đề gì đâu.

Nhắm đôi mắt lại, hình ảnh cô gái hôm nay anh gặp ở quán gà rán lại hiện lên. Thực sự anh đã bị cuốn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt tuyệt đẹp, trong veo, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta say mê. Còn giọng nói thì êm ái, trong trẻo như tiếng suối chảy. Với anh, cô gái ấy chỉ có một từ để nói về cô, đó là đẹp một cách hoàn hảo. Không biết liệu anh còn được gặp lại cô nữa không?

Song Tử để ý thấy từ lúc về ông anh này cứ thơ thẩn ở đâu đâu ý. Tương tư cô gái ban nãy chăng? Phải công nhận là rất đẹp nha. Cô ấy lợi hại thật, làm trái tim sắt thép của Bảo Bình đại nhân tan chảy.

" Anh Bảo Bình ơi, anh Bảo Bình."

" Cái gì." Giọng Bảo Bình bắt đầu hơi lè nhè

" Anh đang tương tư à? Cô gái ban nãy ý."

Ngửi thấy mùi chuyện hay, Cự Giải cũng dỏng tai lên hóng.

" Để yên anh ngủ đi. Có gì mai nói."

Xì, chỉ giỏi đánh trống lảng. Song Tử có chút tiu nghỉu. Cự Giải trông vậy, khều khều tay anh bạn hỏi nhỏ.

" Ô thế anh ấy để ý cô gái nào à? Lạ nhỉ."

" Là mỹ nhân ở quán gà rán ý thằng đần."

" Lại muốn gây sự. Mày muốn chết đấy à? Bố mày đang tử tế rồi đấy nhé."

Cự Giải rít qua kẽ răng, ánh mắt gườm gườm.

" Im."

Tiếng Bảo Bình gắt lên, kịp thời ngăn chặn cuộc cãi vã chả đâu vào đâu của cả hai. Hai tên kia thấy vậy cũng biết điều, như con cún cụp đuôi nhẹ nhàng trở về giường ngủ. Thôi đại nhân đang mệt, không nên quấy rầy. Có gì mai khai thác sâu.

Oáp. Hôm nay được bữa đánh chén no nê, Song Tử ta đây cũng buồn ngủ rồi. Thật mong đến mấy ngày tới nha. Đại ca về, sẽ có quà, còn được khao ăn nữa. Không biết là quà gì ta? Lại còn anh Yết nữa, cũng sắp lên thớt rồi. Rất nhanh thanh niên họ Mã chìm sâu vào giấc ngủ, ngoài trời lại mưa tí tách rơi, tiếng mưa nhẹ nhàng làm con người ta dễ say giấc hơn. Căn phòng dần rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Nhưng không phải ai cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ say. Dù rất mệt và đã nhắm mắt từ lâu, Bảo Bình vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong đầu anh vẫn đầy nỗi chăn trở, lo toan. Sự bất an ngày càng chiếm lấy tâm trí anh. Cả hình ảnh cô gái đó nữa. Cô gái đó khiến anh không khỏi tò mò. Cô gái đó là ai? Cô ấy đến từ đâu?

Cứ như vậy, dần dần anh cũng chìm vào giấc mộng. Tối đó anh mơ thấy cô. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt  to trong veo như mặt hồ. Ở đó, anh cùng cô rong ruổi  trên khắp những con đường đầy lá thu rơi, cùng cô tâm sự, trò chuyện về những giấc mộng đẹp, về những chân trời mà anh hằng mơ. Cảm giác lúc đó rất yên bình.

Và có lẽ, anh không ngờ, cô gái đó đang ở rất gần anh. Và sớm thôi, anh sẽ tìm thấy cô, cô gái trong mộng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro