Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ về ký túc xá đã là gần 10 giờ đêm. May thay trời đã tạnh, không khí lại trở nên trong lành, mát mẻ hơn rất nhiều. Hôm nay cô kết thúc ca làm lúc 9 giờ, Kim Ngưu có mời cô ngủ lại nhà cùng cô ấy, nhưng Xử Nữ đã từ chối, vì cô không thể để Thiên Bình ở ký túc một mình cả đêm được.

Trên đường trở về ký túc xá, Xử Nữ không quên rẽ qua tiệm thuốc bắc mua cho Thiên Bình một bó lá thuốc để ngâm chân. Vì mấy ngày này, dù cho năm học mới chưa bắt đầu, Thiên Bình phải tập luyện với cường độ cực cao để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn vào đội tuyển Thể dục dụng cụ Quốc gia sắp tới ngay khi đại hội Olympic kết thúc. Xử Nữ biết, cô bạn mình mấy ngày nay đã phải cố gắng luyện tập nhiều đến cỡ nào, luyện tập đến độ đôi bàn chân bị sưng lên nổi những bọc nước rất đau. Thời gian này, với cường độ tập luyện dày đặc như vậy, Xử Nữ thấy sức khoẻ của cô bạn mình giảm sút đi thấy rõ. Không biết giờ này Thiên Bình đã quay về ký túc xá chưa nhỉ, đã ăn uống gì chưa? Xử Nữ thực sự thấy thương cô bạn mình đến lạ. Tập luyện căng thẳng, nhưng việc ăn uống của Thiên Bình rất bị hạn chế. Nguyên do cũng là tính đặc thù của bộ môn Thể dục dụng cụ.

Thiên Bình là cô gái đến từ Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô Trung Quốc, nên cũng như Xử Nữ, Thiên Bình mang một vẻ đẹp đậm chất con gái miền Nam. Nếu như ở Xử Nữ toát lên vẻ dịu dàng hiền hoà thì Thiên Bình lại mang một vẻ đẹp thanh lịch của một mỹ nhân đất Nam Kinh. Mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ nhàng. Đôi mắt to màu nâu cà phê ấm áp. Sống mũi cao, thanh tú và nước da trắng hồng hào. Thiên Bình là thành viên của đội Thể dục dụng cụ nên cô có một vóc dáng rất đẹp, cặp chân dài thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn. Nếu xét cả về khuôn mặt lẫn vóc dáng thì có lẽ, chỉ có từ hoàn hảo đế nhận xét về vẻ đẹp của cô.

Cả hai tình cờ được xếp chung phòng ký túc xá cùng với mấy cô gái nữa. Nhưng có lẽ Thiên Bình là người bạn thân thiết với Xử Nữ nhất. Có thể do cả hai đều là người miền Nam, nhà hai người cách nhau cũng không quá xa.

Trở vào phòng, Xử Nữ đã thấy Thiên Bình nằm vắt vẻo ở trên chiếc giường tầng hai, tai đeo phone ngâm nga một bài hát. Thấy động, Thiên Bình quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt của Xử Nữ, cô cười cười vẫy tay chào.

" Sao cậu về muộn vậy? Mình tưởng 9 giờ là cậu xong việc rồi mà."

" Mình lang thang trên phố một lúc, tiện thể mua một ít lá thuốc cho cậu ngâm chân. Mấy hôm nay cậu vất vả rồi." Khẽ liếc nhìn đôi bàn chân thâm tím đỏ tập luyện quá độ của Thiên Bình, Xử Nữ dịu dàng lên tiếng.

" Ôi Xử Nữ, cậu là tuyệt nhất."

Nở nụ cười rộng đến tận mang tai, Thiên Bình ra dấu bắn tim với Xử Nữ. Cô rất muốn lao đến ôm cô bạn, nhưng ngặt nỗi đôi chân của cô giờ phút này đang muốn rụng ra. Tiểu Xử nhà cô đúng là luôn chu đáo với tất cả mọi người, luôn ân cần quan tâm chăm sóc bạn bè.

Khẽ mỉm cười đáp lại cô bạn, Xử Nữ nhìn quanh căn phòng. Vì chưa chính thức vào năm học, nên Kim Ngưu chưa dọn vào ký túc xá với bọn cô, thành thử ra phòng chỉ còn có ba người bọn cô. Chợt nhận ra thiếu đi hình bóng của một người, Xử Nữ nhíu mày lên tiếng hỏi cô bạn.

" Sư Tử chị ấy đâu rồi nhỉ?"

" À, chị ấy qua thăm anh trai ở bệnh viện, bảo là đêm nay ở lại với anh trai luôn."

Sư Tử là một tiền bối cùng phòng với Xử Nữ và Thiên Bình, học khoa Taekwondo. Chị ấy có một người anh trai hơn bọn cô năm tuổi hiện đang nằm hôn mê bất tỉnh gần năm nay. Nghe nói ngày trước anh ấy cũng là một trong những tuyển thủ Taekwondo xuất sắc, sự nghiệp thi đấu cũng rất đáng nể. Nhưng trong một lần thi đấu, anh ấy đã bị đối thủ đả thương nặng dẫn đến tình trạng như bây giờ. Từ khi anh trai gặp phải thảm trạng như vậy, Sư Tử từ một cô gái vui vẻ hoạt bát đôi khi có chút sốc nổi thì nay lại luôn mang một vẻ trầm mặc, u ám có phần lạnh lùng hơn. Ánh mắt ấm áp tươi sáng nay luôn mang sắc thái ảm đạm. Xử Nữ thấy chị ấy ngày nào cũng lao đầu vào việc tập luyện khiến bản thân đôi khi bị suy nhược cơ thể một cách chầm trọng. Ban đầu bọn Xử Nữ Thiên Bình thấy chị ấy là một người rất khó gần, nhưng khi nghe câu chuyện của chị ấy và sau thời gian tiếp xúc lâu, cô chỉ càng thấy thương Sư Tử hơn.

Không có Sư Tử, đêm nay chỉ còn cô và Thiên Bình ở lại ký túc xá. Xử Nữ lấy bó lá thuốc trong túi ra, rồi đi lấy nước cẩn thận đun sôi rồi đổ ra chiếc chậu để Thiên Bình ngâm chân. Cô muốn tự tay làm cho người bạn thân nhất của mình vì cô biết Thiên Bình bạn cô đã rất mỏi mệt rồi. Đôi chân tê cứng sưng tấy kia hẳn rất đau đi.

Nhận được ánh nhìn đầy cảm kích của Thiên Bình, Xử Nữ rời đi để tắm rửa. Xong xuôi, cô trở lại phòng, thấy Thiên Bình đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn nét mặt xanh xao ấy, Xữ Nữ có thể cảm nhận bạn mình đã mỏi mệt đến chừng nào. Thả mình trên chiếc giường thân yêu, cô chợt nhớ đến người con trai cô gặp trong tiệm gà Thái Thái. Ánh mắt anh ta nhìn cô rất lạ, có chút gì đó rất dịu dàng và ấm áp trong đôi mắt của anh. Vẻ đẹp ôn nhu như nước cùng ánh mắt ấy khiến con tim Xử Nữ không khỏi xao xuyến. Sao một như con trai lạ mặt lại khiến cô phải suy tư đến vậy? Người con trai ấy có mặc đồng phục thể thao Bắc Kinh, nghĩa là anh ấy cùng trường với cô. Khả năng cô được gặp lại anh vẫn có thể xảy ra.

Khẽ nhắm đôi mắt lại, Xử Nữ dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời bắt đầu có giọt mưa tí tách rơi.

************************************

" Cảm ơn mày nhiều lắm. Không có mày chắc tao chẳng bao giờ được như ngày hôm nay đâu."

" Dẻo miệng. Sao hôm nay tự nhiên sến sẩm thế. Không giống mày tẹo nào."

" Tại hai hôm nữa mày lên thớt rồi. Trước khi bị hành tao muốn mày biết thế nào là yêu thương."

" Biết ngay mà, cái loại mày có tử tế với ai bao giờ đâu."

" Hiểu nhau quá mà. À, bọn Bảo Bình, Song Tử, Cự Giải gửi lời chúc và hỏi thăm đến mày đấy. Hôm tới tao hứa tao sẽ đến cổ vũ cho mày. Gắng lên, mày sắp vô địch rồi."

" Ha ha. Lại cái giọng tự tin thái quá. Tao cảm ơn. Mày đến xem thật đấy à?"

" Mày có thấy tao nuốt lời bao giờ chưa. Một khi đã hứa làm tao sẽ làm."

" Ừ, cũng không còn sớm mày nghỉ đi, hôm nay mày vất vả quá rồi. Mai tao phải nộp lại điện thoại để bảo đảm tinh thần cho đến lúc thi, yêu cầu của đội ý mà nên không nói chuyện với mày và mọi người được."

" Tao biết. Cho tao gửi lời hỏi thăm và chúc đến chị Diệp, anh Phong nhé. Cả các cô chú anh chị khác nữa. Bye bye Tiểu Yết Yết, ngủ ngon và vô địch nhé."

" Cất cái giọng nhão nhoẹt ấy đi." Điệu bộ gắt gỏng. " Cảm ơn mày nhiều. Tao sẽ cố gắng. Mày nghỉ đi nhé. Tạm biệt." Giọng nhẹ nhàng hơn rồi.

" Tạm biệt."

Kết thúc cuộc gọi điện với người bạn thân thiết nhất của mình là Thiên Yết, Ma Kết năm vật ra giường, quăng cái điện thoại ra một góc. Trận đấu hôm nay khiến Ma Kết phải suy nghĩ, đã có phút giây anh suýt gục ngã, nhưng quan trọng là đã có lúc, anh sợ dường như anh lại mắc sai lầm và đánh mất chính mình.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, nhưng rất đặc biệt nha. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực thì ngày hôm nay Ma Kết đã chính thức giành được tấm huy chương vàng Olympic danh giá lần đầu tiên. Tấm huy chương này có được ngoài sự phấn đấu của riêng anh thì còn nhờ sự hỗ trợ tận tâm của huấn luyện viên Thẩm, những lời động viên khích lệ của Thiên Yết, Bảo Bình. Những người thầy, người bạn luôn ở bên, cùng Ma Kết vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Đã có lúc, Ma Kết hoài nghi vào chính bản thân mình, vào con đường mà anh đã quyết tâm theo đuổi.

Ma Kết đã có một khoảng thời gian gặp phải vấn đề sang chấn tâm lý khá nghiêm trọng, đó là lúc anh cảm thấy tinh thần mình như bị rút cạn, mất hết phương hướng và ý chí. Nếu như ngày đó, bên anh không có những người bạn tốt như Thiên Yết, Bảo Bình, không có người thầy tuyệt vời như huấn luyện viên Thẩm thì có lẽ giờ phút này, anh không còn đứng trên sàn đấu nữa chứ đừng nói đến sẽ đoạt được tấm huy chương vàng ngày hôm nay.

Anh biết rằng đây không chỉ là ước mơ của một mình anh, nó còn là ước mơ của những người bạn thân thiết nhất của mình như Thiên Yết và Bảo Bình. Con đường trinh phục đấu trường thể thao Thế giới đối với Thiên Yết có vẻ suôn sẻ hơn so với Bảo Bình. Bằng chứng là trong hai năm trở lại đây, Thiên Yết đã nhiều lần góp mặt ở đội tuyển quốc gia đi thi đấu những giải vô địch bắn súng trên thế giới và đã đạt được một vài danh hiệu đáng nể. Hai ngày nữa thôi, Thiên Yết sẽ thi đấu tranh tài ở nội dung sở trường là 10 mét súng ngắn hơi nam, đây là nội dung mà ở giải vô địch thanh niên thế giới Thiên Yết đã xuất sắc đạt huy chương vàng. Giờ phút này anh chỉ mong sao Thiên Yết sớm thực hiện được ước muốn bao năm của mình, đạt được kết quả tốt nhất. Còn với Bảo Bình, không được may mắn như Thiên Yết và Ma Kết có tài năng thiên phú từ nhỏ, tất cả những gì mà Bảo Bình có được ngày hôm nay hoàn toàn là ở sự khổ luyện. Bắt đầu tập luyện từ năm sáu tuổi, nhưng đến năm mười bảy tuổi Bảo Bình mới lần đầu tiên được tham dự đấu trường châu lục, rồi dần dần là những giải vô địch thế giới cho thanh thiếu niên. Thi đấu ở tuổi mười bảy có lẽ là hơi muộn so với mặt bằng chung những vận động viên nhảy cầu khác nhưng bù lại, thành tích của Bảo Bình ở lần thi đấu đầu tiên là không thể xem thường. Sự bền bỉ của Bảo Bình được đến đáp xứng đáng là tấm huy chương bạc ASIAD ngay năm sau đó. Nhưng đời về cơ bản là buồn, cứ ngỡ như tấm vé tham dự Olympic Tokyo năm nay Bảo Bình đã cầm chắc trong tay thì đến phút cuối liên đoàn gạch tên Bảo Bình khỏi danh sách và thay bằng một người khác. Sự việc đó gây ra cú sốc khá lớn với Bảo Bình vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để anh thực hiện được ước mơ tham dự Olympic. Với bộ môn nhảy cầu này, tuổi tham dự thi đấu của các vận động viên là không cao vì nó đòi hỏi sự dẻo dai của sức trẻ. Nếu bốn năm nữa Bảo Bình tham dự Olympic chỉ sợ là khi đó anh không đạt được phong độ cao nhất. Quyết định lần đó của liên đoàn làm rất nhiều thầy cô của trường phẫn nộ, thậm chí thầy hiệu trưởng trường Ma Kết còn muốn làm lớn chuyện nhưng họ toàn là người có quyền, nên những vận động viên thấp cổ bé họng như Bảo Bình đành chịu sự bất công. Trong ba đứa bọn anh thì Bảo Bình có lẽ là người xui xẻo và chịu nhiều sự bất công nhất.

Và đây cũng là ước mơ suốt một thời tuổi trẻ của huấn luyện viên Thẩm mà thầy đã bỏ lỡ. Cả năm tháng tuổi thanh xuân, khi mà huấn luyện viên Thẩm còn được biết đến với tư cách một tuyển thủ, thì thành tích cao nhất mà ông đã đạt được là chỉ dừng lại ở huy chương đồng Olympic thôi. Suốt mười năm là vận động viên chuyên nghiệp, huẩn luyện viên Thẩm chưa một lần đứng trên đỉnh cao nhất của đấu trường châu lục chứ chưa nói đến Thế giới. Vậy nên Ma Kết hiểu được những kỳ vọng mà huấn luyện viên Thẩm đặt lên mình lớn đến cỡ nào. Huấn luyện viên Thẩm có một cô con gái ít hơn Ma Kết hai tuổi, tên là Thẩm Bạch Dương. Đó là một cô bé luôn vui vẻ, hoạt bát, tràn đầy năng lượng và năm nay đã đỗ vào trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Tuy nhiên, Bạch Dương không có năng khiếu về Taekwondo cho lắm nên quyết định đi theo môn điền kinh giống mẹ của cô. Không may, bà ấy đã mất khi Bạch Dương bốn tuổi, từ đó cô sống với bố mình. Khi huấn luyện viên Thẩm chuyển qua công tác huấn luyện, thời gian giành cho con không nhiều nên có thể nói Bạch Dương là cô bé chịu nhiều thiệt thòi. Thế nhưng Bạch Dương luôn lạc quan vui vẻ và yêu đời. Ma Kết coi cô như em gái nhỏ cần bảo vệ, thằng nào làm cô bé buồn và đau khổ, y như rằng nó sẽ ăn mấy phát đạp của anh ngay.

Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng Ma Kết bật mở.

" Muộn rồi mà em chưa ngủ sao, Ma Kết?"

" A, em chào thầy ạ."

Là huấn luyện viên Thẩm. Ma Kết vội bật dậy chào người thầy dành rất nhiều tâm huyết cho sự nghiệp của anh được như ngày hôm nay. Có thể nói với anh, huấn luyện viên Thẩm còn hơn cả một người thầy, một huấn luyện viên thông thường.

" Sao nào, đã gọi điện về báo cáo phụ huynh chưa? Bố mẹ em nói sao? Nhất em rồi nhé, huy chương vàng Olympic đấy." Huấn luyện viên Thẩm nở một nụ cười hiền từ với cậu học trò của mình. Khỏi phải nói ông tự hào về anh đến mức nào.

" Dạ vừa nãy mẹ em nghe máy ạ. Nghe giọng mẹ em có vẻ rất vui. Còn bố em thì giờ này đang cùng anh hai đi công tác mai mới về."

" Ồ, thế sao em không gọi cho bố hỏi thăm một câu?"

Vẻ mặt của Ma Kết méo xệch. Đùa chứ, không phải nói chuyện với bố anh mừng chẳng hết, đằng này lại tự gọi điện, có mà điên. Sự nghiệp thể thao mà anh chọn trong nhà chỉ có mỗi mẹ anh là ủng hộ, còn bố Ma Kết thì khỏi nói đi. Dù đã tự thân vận động lo việc học việc ăn ở nhưng mỗi lần có dịp lễ phải về nhà, y như rằng hai người không nói được với nhau mấy tiếng tử tế, không khí gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng, ngột ngạt.

" Thầy cũng khéo đùa. Bố em không muốn nói chuyện với em đâu. Mỗi lần nói chuyện xong chỉ tổ phát tiết, ông anh em lại hứng đủ."

Huấn luyện viên Thẩm cười cười nhìn cậu học trò cưng của mình. Ông còn lạ gì Ma Kết nữa. Bình thường như thế này Ma Kết là đứa đặc biệt nghe lời, nhưng mà nhiều lúc lại ngang ngược, cứng đầu có khi hơn cả Bạch Dương còn gái ông. Nên người như Hạ chủ tịch phải phát tiết thì cũng không có gì lạ cả.

" Nhà trường có thông báo sau khi tham dự Olympic xong, em và mấy học sinh khác của trường sẽ được nghỉ học ba ngày, chẳng lẽ em không định về nhà sao?"

" Có chứ ạ. Nhưng sang ngày thứ hai em qua thăm nhà Thiên Yết, tiện thể ăn bám luôn."

" Nhà cao cửa rộng không ở, lại ăn nhờ ở đậu nhà bạn là sao. Cái nhà đó chưa đủ chật, chứa thêm em sao được đây?"

" Cũng hơi nhỏ ạ. Nhưng mà ở đó em cảm thấy được sự quan tâm từ các thành viên trong gia đình, tình cảm ấm áp, bao dung. Chứ như nhà em toàn luật lệ rồi lại căng thẳng."

Như nhớ ra điều gì, Ma Kết vội chuyển chủ đề.

" À, em Bạch Dương bao giờ nhập học ạ? Em ấy thật ngầu nha, đỗ thủ khoa điền kinh luôn, thầy tự hào quá rồi nhé."

" Chắc mai nó đến trường nhận phòng ký túc xá luôn. Ngầu cái gì, nó còn bồng bột, ham chơi. Em chú ý nó một chút hộ thầy. Thầy hơi bận, ít quan tâm được đến con bé."

Nói đến đây, huấn luyện viên Thẩm có chút thở dài. Thực sự sau sự kiện này ông cũng muốn bù đắp tình cảm hai cha con, muốn quan tâm tới Bạch Dương nhiều chút. Nhưng ngặt nỗi, Bạch Dương lại sắp bắt đầu năm học mới ở Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh, nên đợt này xong việc, kế hoạch đi chơi với cô cũng bị phá sản. Từ nhỏ, Bạch Dương đã thiếu vắng tình cảm của mẹ, mà ông lại quá bận rộn, không cho con đủ tình yêu thương của cha. Con gái ông quả là thiệt thòi, ông thấy mình rất có lỗi với nó.

" Thầy cứ yên tâm ạ. Có đứa nào bắt nạt Bạch Dương, em xử đẹp nó luôn."

" Cái thằng này." Huấn luyện viên Thẩm khẽ gắt. " Bảo em chú ý là quản nó giúp thầy để nó bớt gây chuyện, chứ không phải bao che dung túng, hay là cùng nó làm loạn. Để như hồi cấp ba thì anh cũng liệu đấy."

Chẳng là hồi Bạch Dương học lớp 10 có mâu thuẫn với mấy thằng trẻ trâu trong trường, tất nhiên là có bị cô đập một trận dằn mặt rồi nhưng nào nó chịu thua. Thế là chúng nó gọi theo bè phái từ tận trường khác đến tận trường tìm Bạch Dương đòi đánh, kết quả là Bạch Dương gọi Ma Kết đến giải quyết. Hai bên xảy ra xô xát, tuy bên kia thua thảm vì mấy thằng oắt con với võ mèo cào sao lại được với Ma Kết, nhưng truyện đó đến tai ban giám hiệu, hai bên bị kỷ luật nặng mời cả phụ huynh đến. Khỏi nói Hạ chủ tịch giận đến cỡ nào đi, ông còn cấm túc không cho Ma Kết tập Taekwondo hơn tháng trời. Anh phải xin gãy lưỡi hứa hẹn đủ kiểu mới được. Lần đó huấn luyện viên Thẩm cũng phải ra mặt nói vài lời. Lúc đấy ông mới biết đấy không phải lần đầu Bạch Dương kéo Ma Kết vào mấy vụ ẩu đả. Từ đó, huấn luyện viên Thẩm cấm tất cả những võ sinh của mình được động tay động chân bên ngoài võ đường, ai vi phạm đuổi không tha.

Hai thầy trò nói chuyện với nhau một lúc thì huấn luyện viên Thẩm đứng dậy về phòng.

" Cũng khuya rồi, em nghỉ đi. Có hai ngày ở bên này chơi cho thoả, đi chợ mua quà về cho người thân bạn bè nữa. Thầy về phòng đây."

" Dạ em chào thầy, thầy ngủ ngon ạ."

" Em cũng ngủ sớm đi."

" Dạ."

Sau khi hai thầy trò tạm biệt nhau, Ma Kết cũng tắt đèn để đi ngủ. Đặt lưng xuống giường, cơn buồn ngủ rất nhanh kéo đến. Hôm nay thực sự anh rất mệt rồi. Mai anh sẽ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả. Rất nhanh, Ma Kết chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ lâu rồi, anh không thực sự được thoải mái đến thế.

Sắp tới Ma Kết còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ trong tương lai anh buộc mình phải đối mặt. Có những sai lầm chính bản thân anh phải trả giá. Và cũng có thể, những sóng gió sẽ ập đến, những ước mơ phải gác lại để đánh đổi những thứ quý giá hơn.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Đâu ai cho không ai cái gì. Cuộc đời đầy dãy những ngang trái, éo le, những khó khăn thử thách mà con người ta phải vượt qua. Chỉ là, sau đó họ còn giữ lại được những ước mơ hoài bão thưở ban đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro