Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa. Cảnh vật như khoác lên mình tấm áo mới. Không khí trở nên dịu mát hơn hẳn. Bầu trời cao trong xanh đâu đó ta như thấy được tia nắng của buổi sớm. Ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp len lỏi dưới từng tán lá còn đang vương những giọt mưa lấp lánh sau trận mưa đêm qua. Hàng cây như được gột rửa, sạch sẽ, sáng bóng một màu xanh như ngọc. Cái màu xanh trong trẻo tinh khiết của buổi sớm mai, của áng mây bồng bềnh, của nắng, của lá cây. Một màu xanh tươi mới trong trẻo, rực rỡ hoà vào từng cảnh vật của thành phố Bắc Kinh phồn hoa. Nó như màu sắc rực sáng, tươi đẹp của tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, của những tâm hồn trong sáng, rạo rực niềm tin khát vọng với niềm đam mê luôn rực cháy trong tim.

************************************

" Còn 10 phút, hành khách xuống ga Bắc Kinh chuẩn bị. "

" Song Ngư ơi, chuẩn bị dậy thôi nào. Chúng ta sắp đến nơi rồi."

Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp mang theo sự dịu dàng, ân cần và quan tâm của một người con trai vang lên. Người con trai mang đường nét rắn rỏi, mộc mạc lại vô cùng tinh tế. Lúc này, gương mặt chàng trai rất đỗi hiền hoà, dịu dàng nhìn người con gái đang say giấc, đầu cô tựa đầu lên vai mình ở bên cạnh. Một cô gái với gương mặt xinh như búp bê. Làn da trắng hồng mịn màng hơi lạ so với con gái vùng biển. Đôi hàng mi dài cong cong nhắm nghiền. Cô gái có vẻ ngoài hiền lành, có chút yếu đuối chỉ nhìn thôi cũng làm cho bất kì ai cũng muốn được bảo vệ.

Đó là Diệp Song Ngư, người con gái mà suốt cả đời này Mạc Nhân Mã nguyện sẽ ở bên chăm sóc, bảo vệ. Cậu nguyện sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho cô mỗi lần cô trở nên yếu đuối, sẽ làm cô cười mỗi lúc cô buồn, sẽ ở bên khi cô cần và sẽ bảo vệ cô mỗi khi có những hiểm nguy bất chắc. Và trên tất cả, cậu nguyện sẽ yêu cô bằng cả trái tim mình, sẽ khiến cô mãi mãi được hạnh phúc, sẽ luôn được nở nụ cười tươi tắn trên môi. Nụ cười của cô là thứ ánh sáng diệu kỳ, là món quà của thượng đế ban tặng cho cuộc đời của Nhân Mã. Vì nụ cười ấy, cậu sẽ làm tất cả. Nhưng suy cho cùng, giờ phút này, cả hai mới dừng lại ở mức bạn thân.

Nghe tiếng gọi dịu dàng của người bạn thân thiết nhất của mình từ khi cả hai còn là những cô cậu bé nhỏ xíu cùng nhau chạy nhảy trên bãi cát những ngày sớm bình minh trên biển, Song Ngư cựa mình, khẽ nhấc đôi mi. Ánh sáng của buổi sớm mai ở thành phố Bắc Kinh qua ô cửa của đoàn tàu khẽ rọi vào mắt cô làm cô có chút khó chịu. Đưa đôi tay dụi dụi mắt, Song Ngư ngước lên nhìn vào người con trai bên cạnh rồi nở một nụ cười thật tươi.

" Chào buổi sáng Mã Mã đáng yêu."

Trong mắt Song Ngư, Nhân Mã lúc nào cũng dịu dàng và đáng yêu hết. Dù cho đại đa số mọi người thường hay nói cậu là đứa nóng nảy, bộc trực, hành sự có chút côn đồ. Thật ra Nhân Mã là người cực kì thẳng tính, trước những chuyện chướng tai gai mắt, cậu không kiêng nể một ai mà sẽ không ngần ngại nói thẳng với thái độ khá gay gắt. Có lẽ do đó có khá nhiều người kiêng kỵ không thích sự thẳng thắn này của Nhân Mã nên hay nói cậu là người nóng tính.

Cái vẻ đáng yêu của Song Ngư làm cho Nhân Mã cảm thấy con tim như bị tan chảy. Trời ơi, Diệp Song Ngư ơi là Diệp Song Ngư, cậu có biết cậu làm mình điêu đứng thế nào đâu? Nhân Mã mỉm cười với cô bạn, tay lấy chai nước mát đưa cho Song Ngư, cất giọng dịu dàng.

" Cậu uống chút nước cho tỉnh đi. Để mình chuẩn bị đồ. Lát xuống tàu mình đưa cậu đi ăn chút gì rồi hai đứa mình cùng đến trường nhé."

" Ưm."

Song Ngư khẽ gật đầu rồi đón lấy chai nước từ tay cậu bạn. Nhắc mới thấy nha, bụng cô cũng bắt đầu đói rồi. Từ tối qua đến giờ cô và Nhân Mã mới chỉ ăn chút bánh mỳ trên tàu.

Nhân Mã đứng lên với tay lên giá lấy đồ của cả hai. Xong xuôi cậu ngồi lại ghế cạnh Song Ngư. Lúc này cô đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật đường xá. Đôi mắt tròn to với hàng mi cong dài nhìn xa xăm. Trong đáy mắt Song Ngư là một mảng yên bình, là mong chờ, là ước mơ. Lần này, hai người cùng nhau rời vùng biển thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến lên Bắc Kinh học đại học. Cả Song Ngư và Nhân Mã đều là vận động viên tương lai mang trên mình niềm tin và ước mơ cháy bỏng, khát vọng chinh phục đấu trường thể thao quốc tế. Để làm được điều đó, bước đầu hai người phải theo học và luyện tập trong một môi trường chuyên nghiệp về đào tạo thể thao như Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Khỏi phải nói, khi biết cả hai cùng trúng tuyển thì họ cảm thấy vui mừng đến cỡ nào.

Song Ngư chọn theo môn thể thao Bơi Nghệ Thuật. Vì được sinh ra ở vùng biển, ngay từ nhỏ đã được làm quen với sông nước, Song Ngư luôn thích cái cảm giác được đắm chìm cả cơ thể trong làn nước mát. Có lẽ ước mơ ban đầu của cô là theo Bơi Lội nhưng trớ trêu thay, hình thể của Song Ngư có chút nhỏ nhắn không đáp ứng yêu cầu của bộ môn. Người theo bộ môn đó ít nhất phải có khuôn ngực nở, bờ vai rộng, sải tay dài mới có thể cạnh tranh nhau trên làn đua màu xanh. Do vậy, cuối cùng cô chọn Bơi Nghệ Thuật, vừa có thể làm điều cô thích là được ngâm mình dưới nước, đã vậy với khuôn mặt khả ái, dáng người dong dỏng, những động tác uyển chuyển dưới nước được Song Ngư thực hiện một cách thuần thục lại giúp ích cô rất nhiều với bộ môn này.

Còn Nhân Mã, một chàng trai tràn đầy sức trẻ, sự quyết tâm và lòng nhiệt huyết theo đuổi bộ môn sở trường Điền Kinh. Cái tên của cậu nói lên ở con người Nhân Mã khá nhiều điều. Trong người cậu luôn tràn trề sức sống mãnh liệt của loài ngựa ô hoang dại, cuộc sống phóng khoáng, luôn muốn chinh phục những cung đường phía trước. Hồi còn là cậu bé, Nhân Mã thường xuyên chạy khắp những bãi cát dài, dọc theo bờ biển đuổi bắt với đám bạn. Theo thời gian, năng khiếu của môn Điền Kinh cứ theo đó mà được phát triển, được bộc lộ để giờ đây bộ môn ấy là cả con đường sự nghiệp phía trước mà Nhân Mã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Cậu có khát vọng là vô cùng lớn, đó là bốn năm nữa chinh phục được đấu trường Olympic nhưng để đạt được điều đó, bây giờ cậu phải thật chăm chỉ tập luyện để sớm thực hiện được ước mơ.

Có lẽ bây giờ với cậu là quá tuyệt rồi, bên cạnh Nhân Mã sẽ là người con gái rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu và cô sẽ cùng ở bên nhau, cùng giúp đỡ nhau trong những năm tháng tới ở đất Thủ đô để rồi cả hai sẽ cùng nhau thực hiện được hoài bão của bản thân. Nhìn được nét vui vẻ và hào hứng trong đôi mắt của Song Ngư, lòng Nhân Mã cảm thấy thật yên bình. Cậu bất giác cười nhẹ.

Song Ngư, tình yêu của mình. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể để cậu luôn giữ mãi được nụ cười ấy. Hãy mãi vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ, được không?

Đoàn tàu cứ lăn bánh, dần dần tiến vào sân ga Thủ đô Bắc Kinh.

Bắc Kinh nơi đây, sẽ là khởi đầu cho những ước mơ, hoài bão của hai con người, cũng là nơi xuất hiện những đổi thay trong cuộc đời đôi bạn trẻ. Liệu, tình bạn ấy có mãi bền chặt? Và lời hứa sẽ ở bên người con gái ấy suốt cả cuộc đời có thể thực hiện được không?

************************************

Buổi sáng hôm nay ở Thủ đô Bắc Kinh tiết trời thật trong lành và mát mẻ. Sau cơn mưa, cảnh vật như tươi mới, rực rỡ, tràn đấy sức sống hơn bao giờ hết. Ánh nắng buổi sớm thực sự làm người ta cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng từ đó mà trở nên phơi phới.

Thẩm Bạch Dương với tâm trạng vui vẻ, vai đeo balo, tay kéo vali tung tăng trên con đường đầy nắng ban mai, rảo bước từ ga tàu điện ngầm đến trường. Ngày hôm nay là ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời của Thẩm cô nương, đó chính là ngày cô chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Đây là ngôi trường cô mơ ước bao năm qua. Bạch Dương đã đặt mục tiêu phấn đấu từng ngày để thi đỗ vào đây khi cô còn là một nữ sinh cấp hai. Ước mơ của Bạch Dương đơn giản lắm, chỉ là cô muốn trở thành một vận động viên điền kinh tài giỏi chinh phục được nhiều giải đấu tầm cỡ giống người mẹ quá cố của cô. Bạch Dương cô đây muốn làm mẹ tự hào. Ừ thì cô không có năng khiếu trở thành tuyển thủ Taekwondo xuất sắc để bố cô nở mày nở mặt, nhưng bù lại Bạch Dương chạy rất nhanh nha, sức bền của cô cũng không tệ nữa. Kinh nghiệm đó được cô đúc kết qua bao tháng năm tuổi thơ trêu chó để rồi bị rượt cả một quãng phố dài.

Bố nói cô thừa hưởng tất cả tài năng, tính cách của mẹ. Mẹ cô cũng là người phụ nữ có cá tính rất mạnh. Bố kể mẹ một thân nữ cường tìm theo đuổi, tán đổ rồi đưa bố vào tròng, trở thành người yêu rồi dần dần là thành bạn đời của nhau. Chỉ tiếc là năm đó, khi cô bốn tuổi, mẹ cô đã gặp phải một tai nạn giao thông thảm khốc trong một chuyến đi giao đấu ở Thượng Hải, bỏ lại bố con cô trên cõi đời này. Từ đấy đến nay, Bạch Dương thiếu vắng đi tình thương của người mẹ. Bố cô vì quá bận bịu với công tác huấn luyện nên thành ra Bạch Dương quá quen với nỗi cô đơn. Nhưng không bao giờ mang trên mình gương mặt ủ rũ, Bạch Dương cô đây luôn lạc quan, vui vẻ hoạt bát sống hết mình, chơi hết sức để không phí hoài cuộc đời.

Từ tàu điện ngầm đến trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh chỉ cần đi qua hai dãy phố là đến. Với thân là con gái quen tập luyện thể thao từ nhỏ, nên việc đi bộ với Bạch Dương là muỗi. Đã thế hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên chẳng mấy chốc, Bạch Dương đã dừng chân ở trước cổng trường Đại học trong mơ.

Cổng trường được xây bằng thạch cao màu xám, hai bên là tường cao làm bằng đá gạch màu xám trang nhã. Phía dưới hàng gạch trồng đủ loài hoạ sặc sỡ làm trường thêm sức sống. Phía trên cổng là bảng điện tử với hàng chữ chạy qua "CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC KINH". Thật đẹp nha, đúng là ngôi trường mà Bạch Dương đã lao tâm khổ tứ phấn đấu bao ngày để đặt chân vào đây.

Hít một hơi dài, Bạch Dương cất bước vào khuôn viên trường Đại học. Trời đất, nhìn bên ngoài cái cổng tưởng như trường có một mẩu, ai ngờ khuôn viên trường Đại học lại rộng đến vậy. Hàng cây hai bên đường xanh mát rợp bóng khắp lối đi. Phía giữa là đường đi được lát gạch phẳng phiu tiện cho sinh viên có thể đi được cả ô tô hay xe đạp vào. Các toà nhà hiện ra. Đó chính là những khu luyện tập thi đấu riêng biệt của các bộ môn thể thao. Sân vận động to là nơi tổ chức hoạt động ngoại khóa giao lưu thể thao cho các sinh viên, đó cũng là nơi đội tuyển bóng đá tập luyện. Xung quanh là đường chạy điền kinh màu đỏ có vạch sơn trắng. Đây là khu vực mà các sinh viên thường được chạy khởi động mỗi sáng. Đi thêm một đoạn nhỏ, Bạch Dương thấy đượng khu thi đấu Điền Kinh trong nhà, đó chính là nơi sắp tới cô và các bạn học cùng tập luyện để nâng cao ước mơ. Rồi khu thể thao dưới nước, khu võ thuật, khu bóng rổ, cử tạ, bắn súng,....

Không hổ danh là thánh đường dành cho những con người yêu thể thao như Bạch Dương. Các phòng tập và trang thiết bị đều vào loại khủng, toàn hàng tốt nữa chứ. Đi một lúc tầm hai mươi phút, Bạch Dương mới đến được khu ký túc xá. Gần vào năm học nên các sinh viên bắt đầu trở lại ký túc xá khá đông rồi. Sinh viên năm nhất như Bạch Dương cũng không ít, họ đang cùng tiến vào văn phòng quản lý ký túc để đăng ký.

Cô quản lý ký túc mà Bạch Dương gặp là cô Lưu, một giáo vụ khá trẻ luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Cô ấy rất tận tình, hoà nhã chỉ dẫn cho các sinh viên. Nhận tờ giấy sơ đồ phòng trên tay, Bạch Dương lễ phép tạm biệt cô Lưu ra khỏi văn phòng.

Bạch Dương được xếp vào phòng 504 khu A, toàn nhà phía Đông của khu ký túc. Vừa bước vào sảnh chính của toà ký xá khu A, Bạch Dương đã bắt gặp một cảnh tình cảm hường phấn ngay trước mắt. Đó là một cặp nam nữ đang đứng tạm biệt nhau giữa đại sảnh. Chả là mỗi khu sẽ tự chia ra hai bên nam và nữ cùng ngay trong một toà nhà, nhưng để lên được phía trên sinh viên nam và nữ phải đi hai lối riêng biệt. Người con trai kia cao khoảng mét tám, dáng người săn chắc khoẻ khoắn. Gương mặt vô cùng nam tính nhưng cũng rất đỗi mộc mạc và gần gũi. Bên cạnh cậu bạn đó là một cô gái với mái tóc đen dài. Tóc mái lưa thưa càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu trên gương mặt ấy. Cô ấy có đôi mắt tròn to, gương mặt đẹp như búp bê vậy. Cái dáng vẻ yếu đuối kia thật muốn làm người khác phải bảo vệ mà. Họ là người yêu của nhau chăng? Nhìn ánh mắt chàng trai đó nhìn cô gái kia dịu dàng ôn nhu thế cơ mà. Cái bản tính tò mò của Bạch Dương lại trỗi dậy. Không được rồi, phải thật lãnh đạm, phải giữ tiết tháo chứ. Mới ngày đầu không thể để lộ bản tính ngay được.

Bạch Dương đành làm lơ cảnh tượng trước mắt, cô rảo bước đến thang máy. Quẹt tấm thẻ sinh viên xác nhận, đây là yêu cầu của trường để tránh tình trạng sinh viên bên ngoài trà trộn vào gây ra hiện tượng trộm cắp, hay thi thoảng một vài vụ giải quyết mâu thuẫn không đáng có. Trước khi cửa thang máy đóng vào, một bóng người lao đến, nhanh chân chen vào trước khi cửa thang máy đóng lại làm Bạch Dương có chút giật mình.

" Xin chờ một chút."

Bước vào thang máy với Bạch Dương là cô gái xinh đẹp tựa búp bê ban nãy. Oái, vừa mới ở kia cơ mà, sao lại nhanh vậy nhỉ? Bạch Dương nghĩ thầm. Mà nhìn ở cự ly gần như thế này, Bạch Dương mới thấy hết được vẻ đẹp của cô gái đó nha. Nước da trắng, hàng mi cong, mũi cao, đôi mắt to tròn. Là mỹ nữ. Xinh thế này chắc ở đội Thể dục dụng cụ đi. Ngẫm lại thấy tủi thân một chút, cùng là dân thể thao với nhau, nhan sắc của Bạch Dương cô đây đứng cạnh cô gái này quả chênh nhau một trời một vực. Cô thường bị ông anh Ma Kết không thương tiếc nói là con đàn ông trá hình, màn hình phẳng, là người thủy chung trước sau như một. Ông ấy còn chê cô con gái con đứa gì mà đầu tóc xuềnh xoàng, chả biết điệu đà làm đẹp gì hết. Thì tại cô bận luyện tập, bận nô đùa với đám con trai ở trường, nên đầu tóc cứ chọn kiểu tóc tém ngắn cho gọn. Thế mà ông ấy lại gọi tóc cô là thứ tóc nham nhở, tóc mái bò liếm mới ức chứ. Biết đấy chỉ là lời trêu đùa qua loa nhưng bây giờ ngẫm lại, Bạch Dương có chút tự ti thật.

Cô bạn trước mặt nở nụ cười hiền từ tuyệt đẹp, làm con gái như Bạch Dương không khỏi ngây ngất huống chi là đám con trai. Cô gái nhẹ cất giọng.

" Cảm ơn bạn rất nhiều."

Trời đất, mặt đẹp mà giọng lại còn rất hay nữa chứ. Ôi mẹ ơi, người đâu lại hoàn hảo vậy.

" A. Không có gì đâu."

Bạch Dương luống cuống đáp lời. Cô gái búp bê lại cười. Bạch Dương giờ mới để ý, cô ấy cũng lên tầng 5 với cô nha. Có khi nào là bạn cùng phòng không? Cô nghi lắm.

Cửa thang máy bật mở, cô bạn xinh đẹp gật đầu khẽ chào Bạch Dương rồi bước ra. Bạch Dương cũng vậy. Cô nóng lòng muốn xem phòng mình ở rồi nha. Liệu cô được cùng phòng với những ai đây? Chắc hẳn cô sẽ có thêm những người bạn, người chị rất đáng yêu nữa cho mà xem.

Đến trước cửa phòng 504, Bạch Dương thấy cô bạn vừa nãy cũng đang đứng ở đó, loay hoay tìm chìa khoá mở cửa. Chắc cô nên bỏ Điền Kinh đi làm thầy bói cũng nên, đoán chuẩn kinh khủng. Cô bạn này ắt hẳn sẽ là bạn cùng phòng của cô rồi. Bản tính hoà đồng thích giao du kết bạn của Bạch Dương nổi lên, nở nụ cười tươi nhất có thể, cô bắt chuyện.

" A, chào bạn. Bạn cũng được xếp vào phòng 504 này sao? Xin chào, mình là Thẩm Bạch Dương, rất hân hạnh được làm quen."

Cô gái có chút giật mình. Rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, cô cất lời.

" Chào bạn, mình là Diệp Song Ngư, sinh viên năm nhất. Rất mong được làm bạn với bạn."

Song Ngư đưa tay ra trước mặt cô bạn mới quen, Bạch Dương không ngại ngần bắt lấy.

" Bạn cùng phòng, mình rất vui."

Hai cô gái bắt tay nhau, nở nụ cười hoà nhã. Đây sẽ là sự khởi đầu cho một tình bạn đẹp giữa hai cô gái mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai người họ sẽ mang đến cho căn phòng 504 màu sắc tươi sáng, trẻ trung, mang đến cho những con người phòng 504 sự vui vẻ, những tiếc cười nói mà bấy lâu nay, họ tưởng chừng như đã đánh mất.

Oaaaa, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là đưa cả 12 bạn nhân vật lên sàn rồi. Thật ra ban đầu mình định viết luôn phân cảnh gặp gỡ của mọi người ở chương này cơ nhưng cuối cùng đành phải cắt ra vì đứt mạch rồi :(((((
Mình thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ và đón đọc của các bạn, các chị độc giả ạ. Đã hết mười phần đăng, mình thật sự rất cần sự góp ý chân thành của mọi người. Chỗ nào chưa tốt mình sẽ sửa lại ạ. Mọi người cứ thẳng tay đi ạ, nhưng mà xin hãy nhẹ nhàng với mình chút chút :3
Vì bộ truyện đầu tay đầy tâm huyết này.
Mình/em rất rất cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro