Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Song Ngư ở đại sảnh, Nhân Mã cũng đi về phía thang máy để về phòng ký túc xá của mình. Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ với Nhân Mã, sau khi rời ga Bắc Kinh cậu có đưa Song Ngư đi dạo tham quan đường phố nơi đây. Song Ngư có vẻ rất hào hứng trước khung cảnh tấp nập ở thủ đô. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe rất nhiều điều về tương lai phía trước. Tiện thể, cả hai rẽ vào một tiệm mỳ bò cách trường một cây số. Mỳ ở đó rất ngon, sợi mỳ dai, thịt bò mềm, nước dùng đậm đà nhưng lại rất thanh. Nhìn nụ cười tươi tắn, hạnh phúc của cô bạn, lòng Nhân Mã cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhân Mã được sắp xếp vào phòng 704 khu A. Bản thân cậu cũng rất hào hứng muốn được tham quan căn phòng mà cậu sẽ ở đó một năm tới. Chắc hẳn ở đó Nhân Mã sẽ được làm quen với những người bạn mới, không biết họ là ai, có thân thiện và tốt bụng không? Lặn lội từ vùng biển xa xôi lên thành phố Bắc Kinh để học đại học, ngoài Song Ngư là người duy nhất Nhân Mã quen biết ra, thì ở giữa Thủ đô này Nhân Mã  cảm thấy mình có chút lạc lõng, phải rời xa vòng tay của gia đình, một mình bươn trải giữa thành phố đắt đỏ. Chắc chắn cuộc sống của cậu sẽ gặp không ít khó khăn, chỉ mong sao ở đây cậu sẽ gặp được những người bạn tốt giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nhưng chỉ lát nữa thôi Nhân Mã sẽ thấy những điều cậu băn khoăn là thừa vì những con người ở phòng 704 này toàn thuộc dạng "cực phẩm".

Căn phòng 704 của cậu nằm ở cuối dãy hành lang bên trái. Lấy chìa khóa mở cửa, phòng ký túc xá tràn ngập ánh sáng và sạch sẽ. Xung quanh là ba chiếc giường hai tầng bằng gỗ chắc chắn, ba trong sáu chiếc có dấu hiệu là đã có người ở. Chăn màn được gấp gọn gàng, quần áo được treo trên giá, đồ đạc khá ngăn nắp. Thực sự rất khác với sự tưởng tượng của Nhân Mã về phòng của ký túc xá nam bừa bộn, luộm thuộm. Ở giữa là chiếc bàn hình tròn để cho sinh viên trong phòng sinh hoạt. Có đầy đủ điều hoà, tủ quần áo dày dép. Đặc biệt là có nhà tắm rất sạch sẽ nữa. Quả thật quyết định đăng ký vào ký túc xá của Nhân Mã là sáng suốt, hẳn nó sẽ tốt đẹp hơn việc bây giờ cậu phải thuê trọ bên ngoài. Vừa bị thét giá, đã vậy chưa chắc an toàn, nguy cơ bị trộm cắp cao hơn.

Đang ngắm nghía căn phòng, sau lưng  Nhân Mã cho vang lên tiếng nói oanh tạc của một nhóm người.

" Hê hê, hôm này mỳ bò ở ký túc làm ngon ghê. Đúng là dì Lý nấu có khác, càng ngày càng ngon nha. Tao no căng bụng rồi đây này."

" Cái đồ họ Mã nhà mày chỉ biết ăn với ngủ. Riết mãi thành lợn đấy."

" Tiên sư mày, tao nói sai câu nào sao? Bảo tao là lợn thì mày là loại gì hả? Vừa nãy thằng nào ăn hai bát đấy?"

" Anh Bảo Bình. Mày ý kiến gì không?"

" Gọi gì anh?"

" A. Không có gì ạ. Hê hê. Vào phòng nào. Ơ sao cửa không khoá nhỉ. Oái. Tên kia, cậu là ai, sao lại ở đây? Tính làm gì hả?"

Người lên tiếng chính là thanh niên Mã Song Tử, nhân vật ồn ào, hấp tấp và lanh chanh nhất phòng.

Nhân Mã nghe thấy tiếng chất vấn, quay người lại nhìn người con trai có gương mặt lãng tử trước mặt. Cậu vừa bị một loạt đối thoại ồn ào vừa rồi của họ làm cho bị ngu đi, thành ra bây giờ không biết phản ứng thế nào. Sau lưng chàng trai đó xuất hiện thêm hai người nữa, một người có vẻ ngoài ôn hoà nhã nhặn như làn nước, người kia thì gương mặt có chút tinh nghịch, khoé môi luôn thấp thoáng nụ cười.

" À. Cậu là tân sinh viên à? Mới đến ký túc xá sao?"

Là người con trai có bộ dáng ôn hoà nhã nhặn bình tĩnh lên tiếng.

" Dạ, vâng."

" Oa, thì ra là bạn cùng phòng mới. Ha ha xin lỗi nha, tôi không biết. Chúng ta làm quen thôi."

Song Tử chỉ cần nghe đến chữ bạn mới là thay đổi hoàn toàn ngữ khí, không chút do dự tiến vào hăm hở làm quen. Cái bản tính thích giao du kết bạn của Song Tử lại trỗi dậy.

" Tôi là Mã Song Tử, sinh viên năm hai trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh, học khoa Bóng Rổ. Cậu tên gì, đến từ đâu, học khoa nào?"

Thấy vẻ mặt như bị doạ sợ của anh bạn mới đến, Cự Giải đến lôi cái tên sân si này ra.

" Sao lại kéo tao?"

" Mày yên chút coi, hỏi dồn dập như vậy người ta sao trả lời hết chứ."

Rồi nhẹ nhàng quay sang Nhân Mã nở nụ cười thân thiện.

" Bạn đừng chấp nó. Tính thằng này hâm ý mà. Bạn cứ mình tĩnh mà trả lời."

" Đừng có bêu xấu tao cái thằng chết tiệt kia."

" Im. Bớt loạn đi."

Bảo Bình khẽ gắt. Thật chẳng ra làm sao. Trước mặt người cùng phòng mới mà Song Tử không biết giữ cho mình chút tiết tháo nào cả, ồn ào trẻ con phiền phức chết.

" A. Dạ em là Mạc Nhân Mã, sinh viên năm nhất khoa điền kinh. Em là sinh viên mới vào trường, mong các tiền bối chỉ giáo thêm."

" Ầy, tiền bối cái gì chứ. Không cần trịnh trọng thế đâu. Chú mày cứ gọi bọn anh là anh được rồi. Bọn này bừa phứa lắm. Cứ thoải mái đi."

" Chào em, anh tên Tôn Cự Giải, cũng là sinh viên năm hai khoa Bơi Lội. Rất vui được làm quen với em."

Cự Giải nở một nụ cười thân thiện rồi bắt tay với Nhân Mã. Cự Giải là thấy quý cậu em mới quen này rồi nha. Tuy có chút rụt rè nhưng có vẻ rất dễ bảo. Hứa hẹn sẽ là tiểu đệ cùng cậu và tên Song Tử kia đi chơi mấy trò nghịch dại chứ đừng có mà khô khan như mấý ông anh trong phòng.

" Còn đây là anh lớn trong phòng, anh Bảo Bình, ra thu nạp em nó đi."

Bảo Bình đứng trước mặt Nhân Mã nở một nụ cười nhẹ.

" Xin tự giới thiệu, anh là Lăng Bảo Bình, sinh viên năm ba khoa nhảy cầu. Chào mừng em đến với phòng 704."

" Dạ. Em cảm ơn các anh."

Nói rồi, ba người giúp Nhân Mã sắp xếp đồ đạc. Nhân Mã ngủ ở trên chiếc giường trống duy nhất trong phòng nằm phía trên Bảo Bình, trước thuộc về Hứa Tịnh. Thực sự cậu cảm thấy rất may mắn khi có được những người anh cùng phòng rất thân thiện, lại còn nhiệt tình.

Sắp xếp xong xuôi, đã gần trưa. Song Tử nảy ra ý tưởng, hớn hở nói.

" Hôm nay là ngày trọng đại. Nhân ngày phòng ta thu nạp thêm thành viên mới, em để nghị bốn chúng ta hôm nay phải mở tiệc ăn mừng chào đón cu em này. Mọi người thấy sao?"

" Tiểu Song Song, tao ủng hộ mày. Lâu lắm mới thấy nói được câu bớt ngu."

" Anh không ý kiến gì."

" Yeah. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa, tiện thể dẫn Nhân Mã đi tham quan thành phố, mở mang tầm mắt đi. Ha ha, trưa nay anh Bảo Bình khao. Chú em cứ chiến thoải mái."

Mặt Bảo Bình răng đầy hắc tuyến. Tên Song Tử chết tiệt. Thề là anh sẽ lóc da nó, cái thằng vô sỉ này. Nhưng cũng không nói gì thêm, Bảo Bình tay cầm ví, bình thản nói.

" Hôm nay anh mời. Các chú muốn đi đâu?"

" Em thế nào cũng được ạ." Nhân Mã cười nhẹ đáp.

" Anh Bảo Bình là số một. Đi thôi nào. Song Tử, khoá cửa."

Thế là cả phòng bốn người kéo nhau đi ăn chơi đập phá. Nói thế thôi chứ thực chất ba ông anh đưa Nhân Mã đi ăn trưa ở tiệm cà phê Su Su, làm quen tìm hiểu phố xá nơi thủ đô, chỉ cho cậu những tụ điểm mà sinh viên hay đến, những khu hay ho xung quanh trường Đại học nơi mà mỗi khi có dịp cả bọn cùng nhau đến giải toả. Dù mới ở vùng biển lên, Nhân Mã thực sự cảm thấy đồ ăn ở đây rất vừa miệng, khá hợp khẩu vị, không cảm thấy quá lạ lẫm. Ăn xong, bọn họ ngồi lại quán cà phê trò chuyện, chém gió, tâm sự với nhau rất nhiều. Nhân Mã nói chuyện với mấy người anh cảm giác vô cùng thoải mái và thân thuộc.

" Em thấy phòng dành cho sáu sinh viên, phòng mình còn hai người nữa ạ?"

" À đấy, tí thì quên không nói với chú. Phòng mình còn hai ông bằng tuổi anh Bảo Bình đây, tên là Ma Kết và Thiên Yết." Song Tử nhanh nhảu kể.

" Thế hai anh ấy chưa quay lại trường sao?"

" Hai người này rất giỏi, bây giờ họ đang bận tham dự thế vận hội Olympic bên Nhật. Đại ca Ma Kết còn giành chức vô địch Taekwondo cơ, mai là ngày anh hai Thiên Yết tranh tài, chắc cũng sắp huy chương vàng rồi. Ở đây chúng ta có nhiệm vụ cổ vũ."

Song Tử kể lể về hai người anh bằng chất giọng vô cùng tự hào. Không hãnh diện sao được, phòng anh có hai vận động viên rất xuất sắc, mấy ai được quen biết với người nổi tiếng như bọn anh chứ. Tuy có chút quá đà, nhưng mỗi lần nhắc đến họ, Song Tử không khỏi phấn khích.

" Họ giỏi vậy sao." Nhân Mã tròn mắt cảm thán. Thật quá đáng khâm phục mà.

" Không những giỏi còn đẹp trai, tốt bụng nữa. Gặp hai người đó, em sẽ thấy họ rất tuyệt." Cự Giải đắc ý nói thêm.

" Thật ra anh Bảo Bình cũng rất giỏi nha, lẽ ra bây giờ ngồi đây thết đãi chú chỉ có hai đứa anh thôi. Nếu không tại lão già trên liên đoàn cậy quyền cậy thế can thiệp, giờ này anh Bảo Bình đã ở bên Nhật rồi." Đang hăng say kể, bỗng nhiên Song Tử la oai oái.

" Oái sao mày đạp tao."

Không biết thằng này vô tư hay vô tâm đây. Đang vui vẻ tự nhiên đề cập đến nỗi đau của người anh đáng thương nhất phòng này. Sự việc lần đó là cú sốc lớn với Bảo Bình, bao nhiêu công sức khổ luyện, cần cù bù cho việc không may mắn có thiên phú, cứ ngỡ tấm vé tham dự Olympic cầm chắc trong tay. Cuối cùng mọi ước mơ, nỗ lực của anh lại dễ dàng bị những kẻ có tiền có quyền tước đoạt. Thử hỏi công lý ở đâu.

Nghe qua lời nói của Song Tử, Nhân Mã cũng đã hiểu qua vấn đề. Cậu khẽ nhíu mày, lòng dấy lên sự giận dữ và bất bình. Nhân Mã là người thẳng thắn, cương trực. Cậu chúa ghét sự gian lận, bất công. Đối với cậu, đó là sự xỉ nhục với thể thao, là trái với tinh thần thể thao cao đẹp. Những hành vi tiêu cực trong thể thao là không thể chấp nhận và không đáng để thả thứ.

Nhận được cái nhìn sắc như dao của Cự Giải, cảm nhận nét mặt Bảo Bình có chút tái đi, Song Tử biết mình vừa lỡ lời. Chết tiệt, cái mồm hại cái thân. Song Tử chỉ muốn tự vả chết mình. Cái bệnh hấp tấp không biết bao giờ mới sửa được. Lúc này cậu cảm thấy vô cùng áy náy.

" Anh Bảo Bình, em xin lỗi. Em không cố ý."

" Không sao. Chuyện cũng qua rồi."

Bảo Bình mỉm cười chua chát. Cảm nhận không khí có chút trùng xuống, anh vội chuyển chủ đề.

" Vừa nãy mới chỉ giới thiệu qua loa, bọn anh vẫn chưa biết em đến từ đâu?"

" Em đến từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến."

" Ra là người vùng biển sao. Gia đình em làm gì?" Cự Giải quan tâm hỏi.

" Bố em là ngư dân bình thường thôi. Dăm ba ngày bố em lại phải ra khơi đánh bắt. Mẹ em thì bán chợ cá."

" Cuộc sống cũng khá vất vả nhỉ?"

" Dạ không, cũng bình thường ạ. Em còn thường xuyên được ăn hải sản tươi nữa. Chỉ có điều kiện học hành hơi khó khăn, thành ra ..." Nói đến đây Nhân Mã có chút ngập ngừng.

" Hải sản. Anh mày thích ăn hải sản lắm. Hôm nào về nhà chơi nhớ mang một ít cho anh với." Nghe thấy đồ ăn, thanh niên họ Mã lại sáng mắt lên.

" Thằng lợn, chỉ biết ăn thôi. Em đừng để tâm đến nó."

" Cự Giải chết tiệt, muốn chết à?"

Bảo Bình ái ngại nhìn sang Nhân Mã, thở dài trước cái cảnh chí choé của hai tên oan gia.

" Em đừng để ý đến hai thằng trẻ con này, chúng nó cứ vài phút lại quay ra cắn nhau ý mà. Vài ngày rồi sẽ quen thôi."

Nhân Mã chỉ biết cười trừ. Cự Giải tạm thời đình chiến với tên ồn ào này, quay ra nói chuyện với cậu em lễ phép mới đến.

" Thật ra ở đây mọi người sự nghiệp học hành đều ẩm ương ấy mà. Toàn mải mê thể thao rồi lơ là học tập, kết quả bi bét nên em không phải ngại."

" Đúng đúng. Anh mày đây ngày xưa đi học cũng ngu lắm. Ăn đòn suốt. Nhưng được cái thể thao không tệ, thế là thi vào đây. Đậu luôn."

" Ý thằng Song là nó không thi nổi trường Đại học nào ra hồn, nên mới phải chọn đại học thể thao đấy. Chứ không phải có định hướng từ trước đâu." Cự Giải thản nhiên bóc mẽ tên bạn làm ai kia tức hộc máu.

" Hai đứa nó đến từ Thượng Hải, học cùng cấp ba với nhau. Từ ngày cùng phòng, anh thấy chúng nó lấy chuyện đâm chọt nhau làm vui."

" À ra vậy." Nhân Mã gật gù.

" Chú mày có người yêu chưa? Đẹp trai sáng sủa như này, chắc phải rồi chứ hả?" Song Tử lên tiếng trêu chọc. Thực sự đây là vấn đề cậu chàng rất quan tâm à nha.

" Em chưa." Nhân Mã gượng cười. Nhưng trong lòng Nhân Mã đã có người thương rồi. Chỉ là cậu chưa dám đưa mối quan hệ của hai người vượt mức bạn thân mà thôi.

" Hay quá, anh Bảo Bình. Tối nay chúng ta mua bim bim và nước ngọt làm lễ kết nạp thằng nhóc này vào hội "Độc thân vui tính" của anh em ta đi."

Anh bạn Song Tử hào hứng đề nghị. Thật ra cái hội này bọn anh lập ra để tự an ủi lẫn nhau khi mấy anh em mang tiếng có nhan sắc ngời ngời mà chưa có ai thèm rước thôi. Cậu nhớ Valentine vừa rồi, hội các cậu toàn mấy thằng đực rựa ngồi phòng ký túc xá lập đàn cầu mưa, trù ẻo các cặp đôi đi hẹn hò.

" Mày không đợi hai anh về sao?"

" Kệ hai lão, làm ngay hôm nay đi anh Bảo Bình. Thế nó mới thiêng."

Riêng Bảo Bình tái mặt. Cái hội trẻ trâu chẳng hay ho này mà nó bô bô kể cho người mới đến này là sao cơ chứ. Da mặt thằng này hình như càng ngày càng dày thì phải.

Nhân Mã ngồi cười cười nhìn mấy ông anh mới quen lòng không khỏi ấm áp. Cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bọn họ dành cho nhau dù chẳng phải ruột thịt. Họ đối với cậu rất niềm nở và thân thiện nhưng không một chút giả tạo. Những câu nói hài hước tuy có hơi hấp tấp của Song Tử, sự thân thiện hòa nhã của Cự Giải, sự trưởng thành ấm áp của Bảo Bình, tất cả làm cho Nhân Mã cảm thấy rất thân thuộc, cảm giác như đang ở cùng những người trong gia đình.

Cái lễ kết nạp vào hội Độc thân được ba người anh tổ chức cho Nhân Mã hết sức linh đình vào ngay buổi tối hôm đó. Tiếng cười nói vang lên không ngớt trong căn phòng ký túc xá 704. Ở đây, một mối quan hệ bền chặt, một tình bạn, tình anh em được thiết lập. Những cử chỉ, lời nói mộc mạc giản dị hài hước nhưng rất chân thành.

Được quen biết và gắn bó với họ trong thời gian tới khiến Nhân Mã cảm thấy mình thật may mắn khi cậu có những người bạn tốt đối xử với nhau rất thật lòng. Đây sẽ là những người bạn đồng hành cùng Nhân Mã, cùng câụ vượt qua mọi khó khăn trong tương lai, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi lo trong cuộc sống, sẽ cùng khóc cùng cười. Có lẽ Nhân Mã đâu thể biết tương lai phía trước, cậu sẽ phải chứng kiến nỗi đau, sự ra đi và mất mát của họ, sẽ phải dằn vặt rơi nước mắt vì những người hôm nay đem đến cho cậu tiếng cười sảng khoái và niềm vui vô hạn.

Nhân Mã tự nhủ không biết Song Ngư thế nào rồi nhỉ? Có được may mắn như cậu, có quen biết được những người chị em tốt không nữa? Vì Song Ngư rất yếu đuối, sợ rằng cô sẽ bị bắt nạt, bị làm khó.

Nhưng, cậu đã lo thừa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro