Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của các cô gái lúc này, không khí cũng sôi nổi không kém. Hôm nay hội chị em phòng 504 tổ chức tiệc chào mừng thêm hai thành viên mới, căn phòng này đã có đầy đủ cả sáu thành viên. Kim Ngưu sau khi nhận được tin nhắn của Xử Nữ là hôm này phòng của bọn cô có thêm hai cô bé năm nhất dễ thương, Kim Ngưu đã tức tốc thu dọn đồ đạc quay lại ký túc xá nhanh và luôn. Cô còn mang luôn cả gà rán, nuớc ngọt, chè hoa quả của tiệm gà Thái Thái để góp vui với các chị em thân thiết.

Đối với Bạch Dương và Song Ngư, hai cô gái cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc vì có được những cô chị cùng phòng hết sức đáng yêu và tốt bụng. Sau khi cùng nhau vào phòng ban sáng, cả hai sắp xếp đồ đạc cá nhân, dọn dẹp quét tước qua phòng. Vừa làm vừa trò chuyện, Bạch Dương và Song Ngư như hiểu thêm nhau được nhiều chút. Hoá ra cô bạn này ở đội Bơi Nghệ Thuật, chứ không phải là Thể dục dụng cụ như Bạch Dương tưởng. Cứ xinh chút là Bạch Dương nghĩ ngay đến bộ môn đó.

Đến trưa thì họ gặp chị Xử Nữ và Thiên Bình, hai chị gái xinh đẹp khi thấy họ có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh chào đón hai cô bằng thái độ niềm nở. Chiều cả hai được gặp chị đại của phòng Sư Tử và mới tối đây thôi, cô chị Kim Ngưu hết sức dễ thương làm hai cô không khỏi quý mến.

Ấn tượng đầu tiên của Bạch Dương về các người chị cùng phòng là vô cùng tốt. Phòng bọn cô toàn mỹ nữ nha, chị nào cũng xinh, mỗi người một vẻ. Chị Xử Nữ mang vẻ đẹp dịu dàng đúng chuẩn con gái Giang Nam, đôi mắt như mặt hồ mùa thu, bất kể ai nhìn vào cũng cảm thấy bị cuốn vào nó. Đệ nhất mỹ nữ của phòng là chị Thiên Bình, gương mặt chị đẹp đến độ hoàn hảo, vẻ đẹp thanh cao thoát tục như không thuộc về trần thế, dáng người chuẩn đến độ từng xăng ti mét. Chị là vận động viên Thể dục dụng cụ, bảo sao chị ấy lại đẹp đến vậy. Sử Tử là chị đại của phòng, lớn tuổi nhất, khí chất của chị thực khiến người khác cảm thấy phải dè chừng. Gương mặt sắc sảo, phong thái có phần lãnh đạm nhưng sâu trong đôi mắt  ấy, Bạch Dương như cảm nhận chị có một nỗi buồn u uất luôn ẩn chứa. Cô chị đáng yêu nhất phòng, tuy không phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thực sự khi nhìn Kim Ngưu, Bạch Dương hoàn toàn bị hạ gục bởi vẻ mũm mĩm đáng yêu của chị. Đúng kiểu nhìn là muốn yêu, muốn nựng vậy. Chị Kim Ngưu là người vui vẻ và tốt bụng. Luôn hăng hái quan tâm đến bữa ăn của mọi người. Tối nay chị ấy mang cho cả phòng không biết bao nhiêu đồ ăn.

Nhờ sức khoẻ vô địch của Kim Ngưu, bọn họ dẹp chiếc bàn tròn ở giữa ra một góc, bày la liệt nào là bim bim, gà rán, nước ngọt ra giữa phòng để nhâm nhi ăn mừng. Người sôi nổi nhất, hăng hái nhất là Kim Ngưu và Bạch Dương.

" Sau đây, đề nghị hai đứa năm nhất mới đến đứng lên giới thiệu lại về mình cho các chị nào. Lễ kết nạp thành viên, bắt đầu."

Kim Ngưu tay cầm cốc cô ca phấn khích lên tiếng.

Bạch Dương và Song Ngư cùng nhau đứng dậy, hai cô gái hướng đến mấy cô chị cúi đầu lễ phép. Song, Bạch Dương cất giọng dõng dạc giới thiệu.

" Em chào các chị ạ. Em tên là Thẩm Bạch Dương, sinh viên năn nhất thuộc khoa Điền Kinh, em đến từ Bắc Kinh. Hôm nay em rất vinh dự được vào phòng 504, rất mong được sự giúp đỡ của các chị ạ."

Bên dưới bốn cô gái ra sức vỗ tay tán thưởng. Chà, khí chất đầy mình đấy chứ.

" Dạ, còn em là Diệp Song Ngư, em đến từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Em là sinh viên năm nhất, học môn Bơi Nghệ Thuật. Mong các chị chiếu cố ạ "

" Em là gái vùng biển. Sao da trắng đến vậy? Hơi lạ nha." Thiên Bình lên tiếng thắc mắc.

Song Ngư chỉ biết cười cười. Thật ra bản thân cô cũng có chút thắc mắc. Nhưng không sao, nó đáng tự hào mà.
Các gái ngồi dưới quả thật cảm thấy hai cô em này rất thú vị. Một đứa vô cùng mạnh mẽ, sôi nổi hoạt bát, ăn nói rất có khí phách. Cô bé còn lại thì lại mang vẻ đẹp như búp bê, trông khá yếu đuối làm mọi người xung quanh cảm thấy rất muốn được bảo vệ. Nhưng cả hai đều toát lên vẻ nhiệt huyết, sự quyết tâm chinh phục mọi thử thách, rất có hoài bão. Hai cô gái như đem đến cho căn phòng 504 này màu sắc tươi mới, không khí trở nên sôi động hơn rất nhiều.

Bạch Dương và Song Ngư lon ton ngồi lại hội nghị bàn tròn, cùng nhau rôm rả trò chuyện với các chị.

" Dạ thế các chị giới thiệu qua cho chúng em về mình được không ạ. Bọn em tò mò muốn biết thêm về các chị ạ."

" Được. Chị Sư Tử, chị đại của phòng, bọn em kính chị trước." Kim Ngưu cầm cốc nước ngọt, hướng Sư Tử kính cẩn.

Sư Tử nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

" Chị tên Đường Sư Tử, đến từ Sơn Đông. Chị là sinh viên năm ba, khoa Taekwondo."

Cũng học Taekwondo sao, năm ba, không lẽ anh Ma Kết cũng quen? Hay là mình làm mối cho ông anh nhỉ, hai mươi rồi mà vẫn một mình.

" Sau này đứa nào bắt nạt, cứ gọi chị ý. Yên tâm, chị Sư Tử cân hết."

Kim Ngưu hăng hái bồi thêm. Sư Tử khẽ liếc.

" Cái con bé này, toàn nói chuyện không đâu."

Kim Ngưu cười hề hề. Quay qua hai cô bé.

" Thái Kim Ngưu là chị nè. Chị ở khoa Cử Tạ, chị học năm hai. Mà ở đây ngoài chị Sư Tử ra, hai đứa kia cũng năm hai tất. Nhà chị ở gần đây, tiệm gà Thái Thái luôn chào đón mấy đứa. Muốn ăn cứ nói với chị." Kim Ngưu hăng hái phát biểu.

Song Ngư và Bạch Dương ồ lên. Bảo sao chị ấy khoẻ như vậy, thân hình có chút hơi to con, dáng người cao lớn, săn chắc, hoá ra là bên Cử Tạ. Nhưng chị ấy trông  xinh thế này là hot girl Cử Tạ chứ chả đùa.

" Chị là Lãnh Thiên Bình đến từ Nam Kinh, học Thể dục dụng cụ. Còn đây là Ngọc Xử Nữ, khoa đấu kiếm. Con gái Giang Nam đấy, xinh không?"

Thiên Bình tinh nghịch nháy mắt. Hai chị đều xinh một chín một mười. Con gái miền Nam có khác, ai cũng xinh. Trông lại rất đoan trang hiền thục.

" Bây giờ các chị coi hai đứa như người một nhà rồi, có gì khó khăn cứ nói. Không phải ngại. Giúp được gì, các chị sẽ giúp."

" Dạ, chúng em cảm ơn ạ."

Hai cô gái cảm kích trước lời quan tâm dịu dàng của Xử Nữ.

" Nào nào, cùng nhau nâng cốc, chào mừng phòng ta thêm thành viên mới. Mãi là chị em."

" Yo, mãi là chị em."

Các cô gái hưởng ứng theo lời Kim Ngưu. Cả bọn cảm thấy vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói rộ lên không ngớt. Gà rán mà Kim Ngưu mang đến chả mấy chốc hết sạch, Thiên Bình hôm nay tâm trạng thoải mái cũng thử một hôm thả phanh chung vui cùng mọi người. Thôi thì ăn vào giảm sau vậy. Vì môn Thể dục dụng cụ của cô yêu cầu về cân nặng, vóc dáng là vô cùng khắt khe, thành ra Thiên Bình có chút thiệt thòi so với mọi người cùng phòng.

Song Ngư cảm thấy thật tốt, khi xung quanh mình là những người bạn, người chị tuy mới quen nhưng mọi cử chỉ dành cho nhau rất chân thành. Lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác trống trải không có gia đình ở bên được xoá nhoà. Song Ngư thực cảm thấy biết ơn về điều đó.

Tình cảm bạn bè chị em này, thực khiến bao người phải ngưỡng mộ. Họ ngồi với nhau rất lâu, đến tối muộn tiệc mới tàn. Họ nói chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều, cảm giác bình yên, hạnh phúc này liệu có còn được mãi khi mà cuộc sống mai sau sẽ không biết như thế nào?

************************************

Tối đó, Sư Tử đã có một buổi tối thực sự thoải mái và vui vẻ bên những người chị em thân thiết, những người dù cô đã từng dùng gương mặt không mấy thiện ý với họ, họ cũng không dời xa cô. Hai cô em gái năm nhất thực sự khiến cô cảm thấy tâm hồn mình như được trỗi dậy sau chuỗi ngày dài tăm tối. Cô cảm nhận được sức trẻ, sự nhiệt huyết, ánh nắng thanh xuân rạng ngời từ hai người con gái ấy thực sự rất lớn. Họ đem đến cho căn phòng này tiếng cười sảng khoái, sức sống mạnh mẽ của đam mê và niềm tin vào tương lai phía trước.

Tương lai ư?

Hôm nay, sau khi ở lại bệnh viện cùng anh trai đến đầu chiều, Sư Tử căn dặn y tá bệnh viện cẩn thận rồi mới yên tâm ra về. Trên đường đi, cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về gia đình, về anh, về sự nghiệp của bản thân, về người đó. Hôm qua, người đó đăng quang, nụ cười rạng rỡ như ánh dương làm lòng Sư Tử không khỏi chua xót. Lại nghĩ đến người anh đáng thương nằm đó, không biết đến ngày nào mới tỉnh. Mà khi tỉnh rồi, liệu cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao?

Bác sĩ nói kể cả có tỉnh lại, 90% anh sẽ bị bại liệt suốt cả cuộc đời. Bại liệt. Anh sẽ chỉ nằm đó, không thể đi lại, không thể tiếp tục tập luyện Taekwondo, không thể khôi phục vị trí tuyển thủ, không thể tham gia những giải đấu lớn. Ngay từ nhỏ, khi chỉ là một cậu bé, cô vẫn nhớ, không kể  mưa nắng ngày ngày anh luôn hăng say tập luyện. Những bài quyền, những đòn đá đẹp mắt, hình ảnh một cậu bé vận võ phục trắng, xoay người tung cước, đá ngang, đá thẳng, đá hậu trên võ đường đã hằn sâu trong tâm trí của những võ sinh ở võ quán. Đến lớn, tình yêu của anh dành cho Taekwondo tăng dần theo thời gian. Sâu trong đôi mắt anh, Sư Tử cảm nhận được sự đam mê cháy bỏng, khát khao trinh phục được các giải đấu lớn, làm rạng danh Hải Đường, làm Đường gia tự hào. Ông nội và bố đặt lên anh rất nhiều tình thương, tâm huyết, kỳ vọng nhưng đổi lại tất cả giờ đây việc anh sẽ trở lại sàn đấu là một ước muốn quá xa vời.

Sư Tử nhiều lần tưởng tượng ra cái ngày anh tỉnh lại, biết mình sẽ mãi phải từ bỏ Taekwondo, thử hỏi lúc đó, anh sẽ đau khổ đến nhường nào. Chưa kể anh là con trưởng, từ nhỏ đến lớn anh luôn ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình sẽ phải làm gia đình tự hào, lo lắng, chăm sóc cho ông nội, bố mẹ giờ đây lại là gánh nặng, là phế nhân thì có lẽ anh sẽ rất suy sụp. Cô biết cảm giác trở thành người vô dụng đối với anh là rất kinh khủng. Nhưng mà, hiện tại, cô chỉ mong anh tỉnh lại mà thôi. Cô nguyện sẽ chăm sóc anh suốt quãng đời còn lại, sẽ thay anh gánh vác trách nhiệm của gia đình nếu như điều tồi tệ nhất xảy đến với anh.

Nói là vậy nhưng một người quen được chiều chuộng như Sư Tử thì những gì cô trải qua một năm vừa rồi thật quá sức với cô. Gia đình không hạnh phúc, thiếu anh là thiếu đi tiếng cười. Trong cô luôn đeo đẳng nỗi căm hận với người mà cô từng dành trọn con tim mình. Gánh nặng, áp lực từ gia đình đè nặng lên đôi vai....

Cô lại nhớ về người đó. Người mà cô đã từng yêu rất nhiều. Cô và anh gặp nhau lần đầu ở ngày thi môn năng khiếu Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh. Ấn tượng đầu tiên của cô về người ấy là một chàng trai có gương mặt anh tuấn, đặc biệt là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Chỉ vận trên mình bộ võ phục trắng thôi nhưng từ anh như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói. Nụ cưới ấy ngay khi lần đầu gặp mặt đã làm con tim cô ngây ngất, làm cô nhung nhớ khôn nguôi. Chủ động làm quen, tìm hiểu thì một thời gian sau hai người chính thức hẹn hò, khỏi phải nói khi đó cô hạnh phúc thế nào. Quãng thời gian yêu nhau, người ấy luôn dịu dàng nhẫn nại, quan tâm cô thật nhiều, luôn dành những cử chỉ ấm áp với cô. Dù tính Sư Tử có chút trẻ con tiểu thư, đôi khi hơi đỏng đảnh nhưng người đó tuyệt đối ân nhẫn, ôn nhu dịu dàng dỗ dành. Người đó thường giúp cô tập luyện, chăm sóc khi bị chấn thương, sẵn sàng giúp cô vượt qua gian khó. Chịu đựng được tính nhõng nhẽo của cô, ngoài anh trai ra chỉ còn có người đó. Tháng ngày ấy thực sự là chuỗi ngày hạnh phúc ngọt ngào mà bình dị, người ấy yêu cô thật nhiều, với cô người ấy là cả bầu trời, là cả cuộc sống. Hai trái tim ngập tràn yêu thương đến với nhau một cách chân thành. Họ yêu nhau đến độ cảm tưởng như không thể tách rời. Thiếu vắng người đó, sợ rằng Sư Tử không sống nổi. Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ mãi mãi ở bên, người con trai tuyệt vời ấy sẽ cùng mình đi trên con đường đầy niềm tin ước mơ phía trước, ngờ đâu mọi chuyện lại đi đến như ngày hôm nay.

Mọi thứ đổ vỡ. Cô mất tất cả. Là người bắt đầu, Sư Tử cô cũng là người kết thúc. Cô không thể nào thoát ra khỏi ý nghĩ vì người kia, mọi bất hạnh của gia đình cô mới xảy đến. Dù vậy, cô vẫn rất yêu...

Nhưng càng yêu lại càng hận. Hận những gì người đó đã nhẫn tâm làm với anh trai cô. Không cố ý ư? Ai mà tin được chứ. Đó chỉ là ngụy biện, ngụy biện cho tội lỗi không thể tha thứ của anh ta mà thôi. Suy cho cùng, người đó cũng chỉ là kẻ nhẫn tâm máu lạnh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, những con người bất chấp mọi thủ đoạn, mưu đồ để đạt được mục đích. Cả gia đình anh ta đều đã từng đạp đổ bao nhiêu người để xây dựng nên một Hoa Hạ hùng mạnh. Cô tưởng người đó tốt đẹp hơn, tưởng khi người đó chọn con đường này thì chứng tỏ người đó sẽ khác, nào ngờ đâu anh trai cô lại là nạn nhân, lại bị người đó lạnh lùng tước đoạt không chỉ ước mơ sự nghiệp mà còn là cả tuổi thanh xuân nữa.

Hạ Ma Kết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tội lỗi của anh. Tôi nguyền rủa anh một ngày sẽ không còn đứng được trên võ đài, một ngày anh sẽ phải từ bỏ mọi ước mơ của mình, một ngày anh sẽ không thể nở nụ cười rạng rỡ ấy được nữa, một ngày anh sẽ phải hứng chịu nỗi đau khi phải nhìn những người mà anh thương yêu lâm vào đau thương mất mát. Hạ Ma Kết, anh sẽ phải trả giá.

Sư Tử đâu biết là, tương lai, những điều ấy sẽ thực sự xảy đến. Và lúc đó, cô có thực sự cảm thấy hả hê, thoả mãn hay không? Khi ấy, dù có ước một lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấm áp, dạng ngời như ánh dương trên gương mặt của người đó, cô cũng chỉ có thể nhìn được qua những bức ảnh kỷ niệm, những giấc mơ về một thời cả hai còn ở bên nhau thôi. Cô sẽ hối hận chứ?

Tương lai của cô, tương lai của người ấy liệu còn có?

Đêm đó, lại là một đêm nữa, Sư Tử bị chìm trong đau thương và nỗi nhớ.

Đã bao lâu rồi, cô chưa một lần được ăn giấc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro