Chương 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ở ký túc xá phòng 704 cảnh tượng thật hỗn độn. Khắp phòng toàn rác là rác, vỏ bánh kẹo bim bim bị vứt tứ tung, lon nước ngọt, vỏ chai bia lăn lóc khắp nơi. Ba con người nào đó nằm vắt vẻo lên nhau ở trên cùng một chiếc giường. Chân người này gác lên người kia. Người thì ở trên giường nhưng đầu lại chới với xuống đất. Đấy là chiến tích còn lại sau một đêm thác loạn của bốn anh chàng độc thân vui tính.

Bảo Bình cựa mình thức dậy, đầu đau như búa bổ do dư vị của mấy lon bia đêm qua. Tất cả là tại tên Mã Song Tử chết tiệt. Lúc đầu cả bọn chỉ quyết định ăn bim bim uống nước ngọt rồi thực hiện nghi lễ, cuối cùng nó lại gạ gẫm mua bia về uống, trộn cả với cô ca, thành ra cả bọn say bí tỉ. Say rồi cả lũ bắt đầu đập phá, hát hò, ăn nói luyên thuyên, làm vài ba chuyện điên rồ rồi ngủ lúc nào không hay. Nhìn cảnh tượng trong phòng không khác gì bãi chiến trường.

Bảo Bình hôm qua vẫn giữ vai trò của một người anh cả mẫu mực, biết giữ mình, tỉnh táo nhất. Phải mất rất nhiều sức mới lôi được ba thằng gay lọ kia lên giường, vì dưới đất chẳng còn chỗ trống, toàn rác là rác. Thằng em Nhân Mã kia lúc say cũng không biết chút gì gọi là thể diện, cùng với thằng Song Tử, Cự Giải hát hò ầm ĩ, làm loạn một lúc bắt đầu đíp đíp kể chuyện buồn, khóc lóc vớ vẩn. Hoá ra vẻ hiền lành chững chạc ban sáng chỉ là giả dối hết. Lo xong cho mấy thằng đệ Bảo Bình cũng thấm mệt, về giường luôn chứ không quét dọn gì cả.

Dù hôm qua có chút hơi men vào người, nhưng Bảo Bình thực sự không được ngon giấc. Anh vẫn có cảm giác bồn chồn lo lắng bất an không thôi. Đêm qua anh nằm mơ thấy vài hình ảnh rất mơ hồ về Thiên Yết, giấc mơ vô cùng đáng sợ. Anh mơ thấy cậu bạn mình bị những con người lạ hoắc không chút quen biết lao vào chửi mắng, có người còn hành hung cậu ấy. Đôi mắt Thiên Yết bỗng dưng chảy máu, rồi viên đạn, rồi sự việc ở trường bắn,... Tất cả cứ xen kẽ nhau một cách dồn dập, hình ảnh không rõ nét, nhưng lại rất thật. Bảo Bình cảm thấy sợ hãi, bất an, lo lắng. Giữa đêm, anh thức dậy mấy lần, mồ hôi túa ra, nhưng vì tác dụng của mấy chai bia, cả người không chút hơi sức, nên anh cũng lịm đi. Hôm nay bạn anh sẽ tham dự trận chung kết rồi, chẳng nhẽ, giấc mơ là điểm báo. Vớ vẩn, Bảo Bình rủa thầm, không được nói gở, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngẫm đi ngẫm lại, Bảo Bình vẫn cảm thấy lo lắng cho Thiên Yết rất nhiều. Dù có tài giỏi đến mấy, trong thể thao, vẫn không thể nói trước được điều gì.

Nặng nhọc lết tấm thân vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho tỉnh táo, khi ra ngoài, thấy ba thằng đần kia vẫn ngủ say như chết. Cảnh tượng trước mắt khiến Bảo Bình cảm thấy thật ba chấm. Nhân Mã nằm giữa, hai chân gác sang hai thằng bên cạnh, Cự Giải nằm trong cùng, đầu gối lên ngực Nhân Mã, tay vòng qua ôm lấy cậu. Còn Song Tử, nửa người trên giường, đầu thì như sắp rơi xuống đất đến nơi, miệng ngủ chảy dãi tứ tung. Không biết mấy đứa con gái hay khen Song Tử và Cự Giải đẹp trai, soái ca nhìn thấy cảnh này thế nào nhỉ?

Lòng "hung ác" nổi lên, Bảo Bình lấy điện thoại, ghi lại hỉnh ảnh độc đáo lâu năm mới có này lại. Phải gửi ngay cho Ma Kết và Thiên Yết, để hai thằng quỷ kia còn có cái mà sai khiến ba tên nhõi của phòng. Dạo này mấy thằng Song Tử với Cự Giải hơi nhờn, cần chỉnh đốn gấp, không thể để chúng nó làm hỏng thằng em Nhân Mã được.

Kết thúc hành động không mấy đàng hoàng của mình, Bảo Bình không thương tiếc tát Song Tử một phát vào mặt.

" Bốp." " Này, dậy đi. 10 giờ rồi."

" Ưm." "Cho em ngủ thêm chút nữa đi."  Tên họ Mã vẫn còn say giấc nồng, vặn vẹo làm cả người từ trên giường lăn xuống đất, giọng lè nhà lè nhè.

Lần này, không được nhẹ nhàng như vậy nữa, Bảo Bình dùng chân đạp vào người Song Tử một cách thô bạo. Cậu chàng đau quá la oai oái.

" Đừng đạp em nữa. Sao anh bạo lực với em quá vậy. Cho em ngủ thêm chút đi." Nhăn nhăn nhó nhó, ánh mắt mơ màng cùng điệu bộ gắt gỏng đó không khác gì con nít.

" Ngủ gì nữa, mày có dậy không thì bảo. Anh ném mày ra ban công bây giờ" Lại lấy chân đạp đạp vào ai kia.

" Rồi thì dậy." Song Tử kéo dài giọng. Mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy. Xoa xoa cái đầu đau nhức và chỗ khi nãy lăn xuống đất va chúng. " Đồ ác độc, tên đại ác ma. Anh chẳng khi nào nhẹ nhàng với em hết."

Lại là cái điệu bộ trẻ con giận dỗi. Bảo Bình đã quá quen rồi nên chẳng để tâm đến thằng em. Anh ra góc phòng xách cái chổi lên. Thấy vậy Song Tử hơi hốt hoảng.

" Anh... định làm gì...?" Đùa chứ, định đập cậu bằng cái đấy sao? Chẳng lẽ anh lại tuyệt tình đến thế.

" Quét phòng. Mày muốn có chuột vào đây à. Gọi hai thằng kia dậy đi."

" Vâng." Song Tử thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra là cậu lo xa.

Nhổm dậy lên chiếc giường, lay Nhân Mã dậy. Giọng điệu rất nhẹ nhàng, tình cảm.

" Này Tiểu Mã, dậy đi."

Nhân Mã cựa mình, rồi cũng mở mắt, đầu hơi ong ong. Hôm qua vì nể anh Song Tử dụ dỗ, cậu uống có hơi quá. Không biết là hôm qua cậu có làm gì quá đà không nữa? Vì khi say, Nhân Mã thực sự không làm chủ được hành động của mình, hay có những hành vi mất kiểm soát. Nhìn sang thấy Cự Giải đang ôm mình, Nhân Mã giật mình đẩy Cự Giải ra, khẽ mắng thầm, tại sao bản thân lại có hành động không mấy đàng hoàng như vậy, lại còn để con trai ôm ấp nữa. Mà lỡ như Song Ngư nhìn thấy cảnh này cậu biết phải làm sao? Liệu cô ấy có nghĩ mình là gay không? Hình tượng nam tính đầy mình sẽ bị sụp đổ, mà lại còn trong mắt Song Ngư.

Mà nhắc đến Song Ngư cậu thoáng giật mình. Hôm qua vì mải ăn chơi đập phá với mấy anh, cậu quên mất không nhắn tin hỏi thăm tình hình cô bạn thế nào, có gặp được bạn tốt không? Nghĩ đến đây, Nhân Mã cảm thấy có chút bứt rứt.

Quay với cặp đôi oan gia của phòng, không được nhẹ nhàng như khi gọi Nhân Mã, đối với Cự Giải, Song Tử không ngần ngại cầm cả cái gối đập vào đầu tên bạn. Miệng không ngừng chửi rủa.

" Thằng chết tiệt nhà mày, dậy ngay cho bố."

Chưa dừng lại ở đó, anh bạn họ Mã còn lao vào dùng gối bịt mũi Cự Giải.

Cự Giải bị làm cho ngạt thở, quờ quạng tay nắm tóc Song Tử ra sức kéo, chân đạp tứ tung giãy giụa.

" Cút ra, mẹ thằng điên."

" Oái. Tóc tao mới cắt, hỏng bây giờ. Bỏ tay ra."

Cảnh tượng hỗn độn trên chiếc giường lúc này làm Nhân Mã cảm thấy quá khó đỡ. Hai ông anh lao vào đánh nhau. Người giật tóc, người đập gối, la hét ầm ĩ cả phòng ký túc xá. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

Đang cặm cụi dọn đống chai bia và vỏ bánh ngổn ngang trên sàn nhà, Bảo Bình thực muốn xách chổi phang hai cái thằng trẻ trâu này. Mới sáng ra đã náo nhiệt cắn xé nhau. Anh thực không biết liệu có ngày nào chúng nó ngưng làm mấy cái chuyện phiền phức này không nữa. Đưa mắt sang Nhân Mã ngồi một góc nhìn ái ngại, Bảo Bình lên tiếng.

" Em vào vệ sinh cá nhân trước đi. Đừng để ý hai đứa nó. Ngày nào cũng thế ý mà."

" Dạ vâng."

Sau khi Nhân Mã khuất dạng, Bảo Bình nhìn sang hai tên kia vẫn ra sức cào cấu nhau. Anh cũng đến chịu, vừa ngủ dậy đêm qua còn uống bia, không hiểu chúng nó lấy đâu ra sức mà đánh hăng như thế. Bực mình, Bảo Bình xách chổi đến bên giường, đập mạnh vào thành gỗ.

" Rầm"

Tiếng kêu mạnh bạo đầy uy lực vang lên đủ sức kéo sự chú ý của hai con người không biết giữ tiết tháo kia. Nhìn sang dáng vẻ hùng hổ hiếm hoi của đại nhân trong phòng, Song Tử và Cự Giải có chút chột dạ.

" Một là dừng. Hai là anh đập cho mỗi thằng một phát. Mới sáng ra làm ơn cho anh chút bình yên đi."

" Dạ... Vâng... Em biết ... rồi." Song Tử run run.

Cả hai cùng lúc buông nhau ra, nhẹ nhàng bước xuống giường, ngậm chặt miệng. Không nên chọc tức ông anh này thêm nữa, kẻo ăn chổi như chơi.

Như nhớ ra điều gì, Cự Giải hướng Bảo Bình hỏi.

" À anh, mấy giờ anh Thiên Yết bắt đầu thi ạ?"

" 4 giờ chiều. Ăn trưa xong mình ra Su Su giữ chỗ luôn. Sợ đông đấy. Lát Song Tử vào nhà vệ sinh trước đi. Khỏi mất công tranh giành." Lường trước tình huống hai thằng này kiếm cớ gây sự, Bảo Bình phân phó luôn.

" Thôi em ra nhà tắm chung."

Cự Giải lần này ra dáng người lớn, tự giác nhường tên bạn. Thấy bạn chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Song Tử cũng nhanh nhảu ôm đồ chạy theo.

" Ê thằng kia, đợi tao với."

" Lại đú đởn tao à?"

" Bổn thiếu gia đây không nỡ xa ngươi."

" Lượn đi."

Mặc cho Cự Giải hắt hủi, Song Tử vẫn xí xớn chạy theo.

" Hai đứa đừng có mà đánh nhau trong đấy nhé. Sàn trơn lắm." Bảo Bình gọi với theo dặn dò.

" Vâng. Anh yên tâm đi."

Còn lại một mình trong phòng, Bảo Bình mỉm cười lắc đầu nhìn theo hai tên oan gia. Anh cũng thật phục với tình bạn kiểu chó mèo như hai đứa này. Trong năm đứa bọn anh, giữa Thiên Yết và Ma Kết là thứ tình bạn thấu hiểu, hi sinh, gắn bó với nhau không thể tách rời. Hai người họ như anh em ruột thịt, có khi còn thân thiết hơn thế. Bảo Bình dám cá nếu một trong hai gặp phải vấn đề nguy cấp, thì người kia sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu lấy bạn mình. Cả hai hiểu nhau đến từng sở thích, từng ý nghĩ. Người nào đau, người kia liền biết. Ma Kết và Thiên Yết gần như chưa bao giờ xảy ra tranh luận, vì giữa họ quá biết đối phương nghĩ gì, thậm trí còn có ý nghĩ giống hệt nhau tuy tính cách, xuất thân hai người có điểm khác biệt. Còn Song Tử và Cự Giải, lại là thứ tình cảm lạ lùng mà với Bảo Bình anh khó lòng hiểu nổi. Ngày nào chúng nó cũng kiếm cớ gây gổ với nhau làm vui, đánh nhau chửi nhau móc mỉa nhau suốt ngày. Nhưng quả thực tuy suốt ngày gây nhau là vậy, anh chưa từng thấy chúng nó giận dỗi nhau bao giờ. Trước mặt cắn nhau không dứt, sau lưng lại hết lòng bảo vệ. Mọi bí mật, suy tư của mỗi người cả hai đều rõ. Đặc biệt với căn bệnh và nỗi sợ của Cự Giải, Song Tử là người hiểu rõ nhất. Song Tử luôn lo lắng cho Cự Giải, luôn tìm cách trấn an bạn mình mỗi khi nỗi sợ của Cự Giải dày vò.

Tình bạn giữa họ quả thật là quá đáng để khâm phục.

Bất chợt, Bảo Bình nhớ đến giấc mơ đêm qua, lòng không khỏi bất an. Chỉ là giấc mơ quá đỗi hoang đường. Hình ảnh Thiên Yết với đôi mắt chảy máu, tiếng xỉ vả của mọi người đến cậu, những kẻ lạ mặt hành hung bủa vây bạn anh....

Vỗ vào đầu mình một cái, anh nghĩ chắc không sao đâu. Vì ở đó đã có Ma Kết rồi, chắc Thiên Yết không xảy ra việc gì đâu.

************************************

Tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Trong căn phòng chuẩn bị giành cho các vận động viên tham dự vòng chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Thiên Yết tai đeo headphone đang ngồi yên lắng nghe một điệu nhạc. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt bình thản đến lạ nhưng tận sâu trong tâm, lòng Thiên Yết như trào sóng. Giai điệu nhẹ nhàng, du dương mà da diết của bản nhạc "The nature of daylight" quen thuộc vang lên làm tâm trạng của Thiên Yết trở nên an tĩnh hơn. Đây là bản nhạc ưa thích của anh, nó giúp Thiên Yết bình tâm hơn mỗi khi gặp chuyện buồn, trước những lúc bước vào giải đấu quan trọng.

Với bộ môn bắt súng này, tâm lý thi đấu cùng với sự tập trung và độ chuẩn xác là điều quan trọng nhất đối với mỗi tuyển thủ. Chuẩn xác trong mọi hoàn cảnh, tập trung trong mọi tình huống. Một vận động viên bắn súng phải là một con người nhẫn nại, luôn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, một ý chí sắt đá nhưng phải luôn luôn bình tĩnh. Sự dao động dù rất nhỏ cũng đủ làm kết quả bị đổi khác, đủ để giết chết sự nghiệp của một vận động viên.

Mà Thiên Yết là người hội tụ đầy đủ các yếu tố đó. Luôn luôn mang một vẻ trầm mặc ít nói đến cô độc. Không bao giờ có khái niệm nổi nóng, Thiên Yết lúc nào cũng bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, lý trí cực tỉnh táo. Khả năng điều tiết cảm xúc và tâm lý cũng rất tốt. Từ ngày tập luyện môn bắn súng, càng ngày anh càng mang một vẻ âm trầm, tĩnh lặng. Nghề nghiệp ảnh hưởng mạnh đến tính cách của Thiên Yết, hoặc cũng có thể tính cách của anh quá hợp với môn thể thao này. Và có lẽ trên tất cả, nếu như Ma Kết bạn anh được trời phú cho khả năng quan sát phán đoán nhìn thấu mọi hành động của đối thủ cũng như có tốc độ cực nhanh, thì Thiên Yết có thị giác rất tốt, khả năng nhìn xa đáng kinh ngạc. Đó cũng là dạng thiên phú mà anh may mắn có được. Do vậy, còn đường chinh phục vinh quang ở đầu trường thể thao với Thiên Yết dễ dàng hơn rất nhiều so với đại đa số những vận động viên khác.

Vũ Thiên Yết có đầy đủ tài năng, tố chất để trở thành một trong những xạ thủ đứng đầu, đầy đủ mọi thứ để trở thành nhà vô địch. Và anh sẽ đạt được điều đó bởi lẽ nhờ quá trình nỗ lực tập luyện hết sức nghiêm túc, giờ phút này với tất cả sự tự tin và phong độ thi đấu rất cao, Thiên Yết đã thực sự sẵn sàng bước vào trận chung kết quyết điện tại giải đấu tầm cỡ quốc tế lần đầu anh tham gia. Đó là những gì mà ban huấn luyện, các đồng đội, bạn bè cũng như những người ủng hộ Thiên Yết tin tưởng.

Thế nhưng, hiện tại, chỉ có một mình Thiên Yết hiểu được bản thân và tâm can mình lúc này. Trước giải đấu lớn, anh không khỏi hồi hộp lo lắng. Anh cảm thấy cơ thể mình có chút xáo động, tâm lý tự nhiên có chút bồn chồn, bất an. Cũng có thể do gần đây Thiên Yết tập luyện có phần quá sức, cường độ rất căng, sức khoẻ của anh có phần không ổn, ngủ không ngon giấc. Sáng nay lúc mang vác đồ, cơ tay của anh có chút mỏi nhức mà chính anh không hiểu tại sao. Anh đã nói qua tình hình của mình với một bác sĩ trong đội, và ông bảo do anh mấy ngày nay tập luyện quá nhiều, cộng thêm tâm trạng lo lắng đó đứng trước giải đấu lớn nên chắc không đáng ngại. Nghe vậy Thiên Yết phần nào an tâm.

Cho dù trước đó cảm thấy không ổn, Thiên Yết không cho phép mình mắc sai lầm vào thời khắc quan trọng này. Anh phải gạt bỏ tất cả ý nghĩ tiêu cực, những lo lắng bất an, nhanh chóng an định tinh thần để có một phong độ cao cũng như tâm trạng ổn định nhất. Ngoài kia, có người bạn thân thiết nhất của anh. Người đã cùng kề vai sát cánh, chia sẻ tâm tư, dốc lòng động viên lúc Thiên Yết gặp những rào cản trong cuộc sống. Người luôn tin tưởng Thiên Yết vô điều kiện, luôn cùng Thiên Yết nỗ lực trên con đường tìm đến thành công. Ma Kết hứa là sẽ đến, và anh biết một khi bạn mình đã hứa thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngoài đó, còn có vô vàn người hâm mộ, những con người yêu thể thao luôn dốc lòng cổ vũ, dành trọn niềm tin vào Thiên Yết hôm nay sẽ đem vinh quang về cho nước nhà. Những thầy cô trong ban huấn luyện, những anh chị trong đội luôn đặt sự kỳ vọng vào anh. Ở quê hương Trung Quốc xa xôi, rất nhiều bạn bè, thầy cô ở trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh cũng đang ủng hộ Thiên Yết hết mực, đặc biệt là những người anh em cùng phòng ký túc xá với anh. Anh đang cùng Ma Kết viết nên ước mơ cùng khát vọng của Bảo Bình, Song Tử, Cự Giải và biết bao người theo nghiệp thể thao khác. Và trên tất cả, tại thành phố Bắc Kinh ấy, anh sẽ dốc lực chiến đấu vì gia đình mình, nơi mà có những người luôn thương yêu anh vô điều kiện.

Hai ngày trước, Thiên Yết có gọi cuộc điện thoại cuối cùng trước khi thi đấu về cho gia đình mình. Được nghe giọng nói mang đầy sự quan tâm của bố mẹ, anh vô cùng xúc động. Bố của Thiên Yết lúc nào cũng vậy, lời ít ý nhiều, chỉ nói anh hãy cố gắng hết sức mình đừng để bản thân phải hối tiếc, thành công đạt được đến đâu thì được. Quan trọng là đã nỗ lực. Còn mẹ anh, một người phụ nữ hiền hậu luôn dành tình thương bao la rộng lớn với chồng con, bà nói chỉ cần anh khoẻ mạnh, lành lặn trở về là bà vui rồi. Cô em gái dễ thương của Thiên Yết cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến anh trai, bảo anh đừng lo lắng và tập luyện quá nhiều. Sau cuộc gọi ấy, lòng Thiên Yết ấm áp lạ thường. Anh thật may mắn khi luôn có gia đình ở bên, luôn động viên, khích lệ mình. Vài người không có được may mắn đó...

Vì tất cả những người ủng hộ mình, vì gia đình, bạn bè, những người yêu thương anh, Thiên Yết sẽ mạnh mẽ chiến đấu, dốc toàn lực để giành chiếc huy chương vàng Olympic danh giá, đạt được ước mơ khát vọng bấy lâu của bản thân.

Nghe tiếng loa báo hiệu đến tám xạ thủ tranh tài hôm nay vang lên, Thiên Yết đã biết được đã đến thời khắc quan trọng nhất này. Tháo bỏ tai nghe, điều chỉnh lại tâm trạng ổn định hơn, Thiên Yết đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro