Chương 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mới sáng ra con đã đi đâu?"

Là giọng nói đầy uy quyền của ông Hạ Chính Lâm vang lên. Ma Kết có chút giật mình, vì bản thân anh không nghĩ đến việc hôm nay lại phải chạm mặt bố, kỳ thực đây là điều anh không hề mong muốn.

" Dạ con vừa đi thăm một người bạn. Bố mới về ạ?"

Ma Kết có chút bất ngờ khi thấy bố mình có mặt tại phòng khách vào lúc này. Hôm qua, chỉ có mỗi mẹ của anh ở nhà nên chung quy vẫn là thoải mái hơn. Theo như mẹ Ma Kết nói thì bố cùng anh trai anh đến mai mới từ Thượng Hải đàm phán trở về. Việc hiện tại Hạ chủ tịch có mặt ở Bắc Kinh là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhất là Ma Kết vì có lẽ hiện tại anh không mong sẽ giáp mặt với người bố kính yêu của mình. Nét mặt của Hạ chủ tịch vẫn là uy nghiêm, xa cách như vậy.

Việc Ma Kết quyết định đi theo hướng thể thao chuyên nghiệp như hiện tại đã nhận được sự phản đối gay gắt từ Hạ chủ tịch. Thậm trí khi đó, ông đã sẵn sàng sử dụng những biện pháp có phần khắc nghiệt và độc đoán để cấm đoán, ngăn cản Ma Kết đi theo đam mê. Mãi đến khi thấy không làm gì nổi anh nữa, ông mới nhắm mắt tạm đồng ý cho Ma Kết theo đuổi nghiệp thể thao nhưng giữa hai người có một giao ước đó là Ma Kết phải tự thân vận động về tài chính. Một khi động vào tiền của gia đình, anh vĩnh viễn phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Nên từ khi lên Đại học, Ma Kết đã làm thêm đủ thứ nghề để trang trải tiền sinh hoạt của bản thân, tiền học thì may mắn được nhà trường trao học bổng hằng năm vì anh luôn đạt thành tích cao trong cả đấu trường trong và ngoài nước.

Với sự việc lần đó, có lẽ mỗi mẹ của Ma Kết, bà Hàn Tuyết, là người duy nhất ủng hộ anh đi theo tiếng gọi của niềm đam mê ấy. Thỉnh thoảng bà cũng muốn ngỏ ý chu cấp chút tiền cho con đỡ vất vả nhưng Ma Kết đã từ chối. Kể từ ấy đến nay, có thể nói giữa Hạ chủ tịch và Ma Kết có một mâu thuẫn không hề nhẹ, mỗi lần hai người chạm mặt đều không mấy vui vẻ gì, không khí giữa họ vô cùng căng thẳng. Và có lẽ đó cũng là lí do chính Ma Kết không muốn có mặt ở nhà.

" Ừ. Không mong muốn sao? Gặp lại bố anh không vui? Hay anh mong bố anh đừng về nữa?" Hạ chủ tịch có chút lớn giọng

Lại muốn gì nữa đây? Làm ơn anh mới về thôi mà. Còn chưa kịp nói gì.

" Con không hề có ý đó, bố bớt nặng lời."

" Ý anh là tôi đang đặt điều, tôi quá đáng?"

Lại chả không đúng quá.

" Từ lúc về đến giờ, bố có thấy con nói gì không phải với bố chưa?"

" Lại còn trả treo. Anh không nói, nhưng gương mặt anh biểu lộ hết ra rồi."

Bây giờ lại còn hiểu nhau đến mức độ này rồi đây.

" Nếu bố đã cho là vậy, thì cứ vậy đi. Con xin phép."

" Ha, anh thì hay rồi. Bây giờ đủ lông đủ cánh liền không coi bố mẹ ra gì, không coi cái nhà này ra cái gì hết. Về nhà cãi bố cãi mẹ, lý sự, trả treo."

" Bố, bố phải rõ ràng chuyện này. Ở đây con chỉ cãi bố, chứ không hề cãi mẹ."

Hạ chủ tịch mở to mắt, mặt đen lại, gương mặt biểu lộ thái độ vô cùng tức giận, có thể nói giờ phút này ông không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

1 giây

2 giây

3 giây

Sắp có bão.

" Choang." " Xoảng."

" Hỗn láo."

Có thể nói giờ phút này ông không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa, cơn giận đã phát tiết ra bên ngoài. Những lời của Ma Kết thực sự làm ông bị chọc điên.

Ma Kết cảm nhận máu từ trên đầu mình bắt đầu chảy xuống. Nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn một chút nào. Cơ hồ lần này có phần nhẹ nhàng đi. Mà bố anh cũng quả là sức khỏe thực tốt nha, ném rõ chuẩn, lại còn mạnh nữa, cả cái cốc bay thẳng vào đầu rồi vỡ tan. Vẫn còn có sức động thủ thì mệt mỏi cái nỗi gì. Không ngờ lần này về gặp gia đình mọi chuyện lại căng thẳng đến mức này. Thôi thì Ma Kết không dại mở miệng nói mấy câu không nên nói nữa vì anh dám cá bố anh có thể cầm thêm cái gì đó ném vào mình nữa lắm. Vậy nên tốt nhất là ngoan ngoãn, đúng hơn là tỏ vẻ ngoan ngoãn.

" Con xin lỗi, bố nghỉ ngơi ạ. Con xin phép lên trước.

Nhẹ quay người đi lên lầu, Ma Kết bước vào căn phòng của mình bên tay phải. Bây giờ phải nhanh chóng cầm máu và xử lý qua vết thương cái đã, không cứ để thế này nhìn khiếp lắm.

Xong xuôi, Ma Kết nằm vật ra giường suy nghĩ về việc ngày hôm nay mình đã trải qua mà không khỏi thở dài. Thực sự là tinh thần của anh xuống một cách trầm trọng. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện của hơn năm về trước, Ma Kết vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ ám ảnh của bản thân. Và cho đến ngày hôm nay sau hơn năm trời trực tiếp đối mặt, tâm trạng của Ma Kết không trở nên thanh thản bớt phần nào mà trái lại còn dấy lên cảm giác sợ hãi, sợ hãi thực tại, sợ hãi tương lai, sợ hãi chính mình. Anh ngẫm lại những lời mà hôm nay Sư Tử nói, tâm can một lần nữa thấy đau nhói. Nhưng mà, cô ấy nói đúng lắm, anh đáng phải nhận những điều đó. Tuy là vậy, nhưng những lời ấy lại cất lên từ người con gái mà anh yêu thương nhất làm Ma Kết không khỏi đau lòng, vẫn biết bản thân mình đáng hận, nhưng không lẽ cô ấy lại thực lòng mong muốn những điều đó sao? Từ bỏ ước mơ, không đứng được trên võ đài, nhìn thấy người thân yêu gục ngã,trả giá cho hiện tại... Ma Kết có cảm nhận sớm thôi, những thứ ấy sẽ xảy đến với mình, anh tuyệt nhiên không oán thán nhưng chỉ xin những người thân yêu xung quanh anh mãi được bình an.

Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa.

" Cốc cốc" " Ma Kết, mẹ vào được không?"

" Dạ, mẹ vào đi ạ." Bà Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng con trai. Vừa về đến nhà bà mới hay tin chồng mình và đứa con trai thứ hai lại xảy ra xung đột, lại thấy trên sàn có vụn thủy tinh kèm ít máu, bà không khỏi lo lắng đành lên phòng con xem thử. Đứa nhỏ này, ngày trước lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì vâng đấy. Bây giờ thì bướng không tả được, bố nói gì cũng phải cãi một câu. Biết là sẽ chuốc lấy những điều bất lợi mà vẫn làm, thật khiến bà bực mình quá mà.

" Con đấy, sao cứ phải chọc tức bố con mới thoả lòng thoả dạ hả? Biết bố nóng tính sao không nhịn? Cứ phải mở mồm ra cãi mới được là sao? Về nhà được mấy bữa mà cứ hễ ra là lại gây sự với bố con hả?"

" Mẹ, con xin lỗi mà. Với cả con nói đâu có sai. Chẳng qua không vừa ý bố mà thôi."

" Giờ thì sướng rồi nhé, sứt đầu mẻ trán chưa con. Lại đây mẹ xem nào, có nặng lắm không? Còn chảy máu không?"

Miệng trách cứ là vậy, nhưng bà Hàn Tuyết không khỏi lo lắng cho con mình. Nói gì chứ, đây vẫn là con trai cưng của bà, sao có thể bỏ mặc nó được.

" Con không sao đâu mẹ. Mẹ yêu của con đừng lo lắng quá. Chóng già đấy."

" Anh dám chê tôi già?"

" Đâu có đâu, mẹ của con là xinh đẹp nhất. Con yêu mẹ nhất trên đời này đấy."

Ma Kết cười hì hì ôm mẹ để lấy lòng.

" Chỉ được cái khéo nịnh" Mẹ Tuyết ấn đầu con trai.

" Con trai mẹ chỉ nịnh mỗi mẹ thôi."

" Bớt dẻo miệng đi."

" Mà hôm nào con phải quay lại trường vậy?"

" Dạ, mai mẹ ạ."

" Sao sớm quá vậy. Thế mà cũng đòi gọi là nghỉ phép? Đi học lại đúng dịp khai trường rồi còn đâu. Mẹ còn trưa được ở với con trai mẹ mấy ngày mà."

" Mẹ này, chiều nay con qua nhà Thiên Yết thăm hai bác nhé? Sẵn tiện ngủ lại đó mai con với Thiên Yết cùng quay lại trường ạ."

" Hừ. Tót một cái là đòi đi. Anh đấy, riết mãi không biết anh là con ai nữa."

" Con vẫn là con mẹ mà. Con của một mình mẹ thôi."

" Được rồi. Đồ của con cứ để lại nhà mai mẹ nhờ chú Lâm chở qua trường cho. Đỡ phải mang vác lỉnh kỉnh."

" Dạ mẹ."

" À, lát trước khi đi thì xuống nhà bếp, mẹ chuẩn bị chút đồ con mang qua đó thăm hai bác. Nhớ không được làm loạn đâu đấy."

" Con lúc nào chẳng ngoan ngoãn nghe lời."

" Trước kia thôi, giờ thì khác rồi. Gan anh cũng lớn lắm. Thôi con nghỉ ngơi chút đi, lát xuống nhà đừng có gây sự với bố nữa là được." Mẹ Tuyết mỉm cười dịu dàng với con trai.

" Vâng ạ."

Lại lần nữa một mình trong căn phồng, Ma Kết thoáng chút ngây người, mớ suy nghĩ hỗn độn lần nữa lại bủa vây lấy tâm trí anh.

************************************
Chiều hôm ấy, đúng như lời hẹn trước, Ma Kết đã bắt chuyến xe từ nội thành ra ngoại ô để đến nhà Thiên Yết. Vẫn như mọi lần, các thành viên trong gia đình của Thiên Yết luôn đón tiếp Ma Kết bằng tất cả sự niềm nở và tình cảm ấm áp vì từ lâu, họ đã coi anh như một thành viên trong gia đình, ông Thiên Khải và bà Thái Ninh từ lâu đã coi Ma Kết như một người con trai nữa của họ, họ luôn quan tâm, yêu thương anh không kém hai anh em Thiên Yết Thiên Hạc là bao. Thiên Hạc có thể nói là rất yêu mến và thần tượng Ma Kết. Cô bé cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tự nhiên có thêm một người anh luôn yêu thương, chiều chuộng và sẵn sàng bảo vệ cô những lúc cô cần.

Đây là nơi đã đem đến cho Ma Kết cái cảm giác thực sự ấm áp của những người thân trong gia đình với những quan tâm bình dị mà tràn đầy yêu thương. Đây cũng là nơi ban cho Ma Kết cái cảm giác ấm áp của tình thân mà bản thân anh hằng mong mỏi có được. Kể cả trước khi mối quan hệ giữa anh và bố trở nên tồi tệ như bây giờ, thì trước kia, gia đình của Ma Kết cũng không có cái không khí đầm ấm đến vậy. Hạ chủ tịch thường xuyên phải đi đây đi đó, chưa kể cách mà ông đối với con cái có phần hơi khắc nghiệt. Mẹ của anh tuy cũng rất yêu thương các con, nhưng một phần ảnh hưởng từ xuất thân, mà quan niệm của bà cũng có chút hơi xa cách. Anh em Ma Kết cũng không quá thân thiết, sau lần đó giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách nhau khó có thể phá vỡ. Chung quy tình cảm gia đình vẫn là cái Ma Kết luôn ao ước.

Tối đó, bữa cơm gia đình của họ diễn ra vô cùng đầm ấm, không khí gia đình đầy ắp tình yêu thương này quả thực làm người khác phải ghen tị. Bữa cơm với những món ăn đơn giản không quá cầu kỳ nhưng quan trọng vẫn là sự quan tâm của họ luôn dành cho nhau. Hình ảnh một bữa cơm gia đình đầm ấm, bình dị mà thân thương. Kết thúc bữa ăn, cũng là lúc Ma Kết và Thiên Yết giúp bố mẹ rửa bát. Rồi cùng cả nhà tâm sự, kể về những câu chuyện đáng nhớ một thời đã qua. Suốt cả buổi hôm đó, không ai đề cập đến thất bại mà Thiên Yết gặp phải, không một ai, kể cả Ma Kết. Dù trong tâm, có rất nhiều điểm nghi vấn mà anh muốn thắc mắc, rất muốn hiểu được khó khăn hôm ấy, bạn anh gặp phải thực sự là gì?

************************************

Thiên Yết mở cửa phòng mình bước vào thì đập vào mắt anh là hình ảnh Ma Kết ngồi bó gối ở giữa phòng, ánh mắt rất chăm chú nhìn vào cái giá mây nơi treo đầy dẫy những tấm huy chương, bằng khen mà Thiên Yết đạt được trong suốt sự nghiệp thi đấu thể thao từ cấp phong trào đến chuyên nghiệp của mình. Tiến đến ngồi kế bên cạn tên bạn thân tám năm, Thiên Yết cất lời.

" Làm cái gì mà tần ngần vậy? Cứ làm như đây là lần đầu tiên mày nhìn thấy đống huy chương ấy không bằng."

" Thì lần đầu tao được nhìn thấy nhiều huy chương đến thế."

"Thôi đi, có khi tất tần tật số mày có được gấp mấy lần chỗ này của tao ấy."

Ma Kết thoáng cười. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ sưu tập huy chương của Thiên Yết.

" Không có đâu."

Thiên Yết khẽ nhíu mày biểu lộ như "Làm như tao tin."

" Bị ném đi gần hết rồi."

" Ai ném?"

" Bố tao."

Thiên Yết thoáng khựng lại. Kỳ thật tám năm quen biết Ma Kết, Thiên Yết đủ hiểu bạn mình là người rất coi trọng những kỷ vật. Có thể nói, đối với Ma Kết những tấm huy chương ấy được anh coi như là báu vật quý giá nhất của mình, anh luôn gìn giữ chúng bằng tất cả sự trân trọng. Vâỵ mà tài sản lớn nhất ấy đã bị người thân của mình đem vứt bỏ, đập nát đến bây giờ là hoàn toàn không thể lấy lại được.

Ngừng một lát, giọng Ma Kết cất lên đều đều, êm ru.

" Năm học lớp tám, hôm đấy không được sự cho phép của ông ấy, tao trốn học đi đấu giải Taekwondo học sinh thành phố. Bố tao phát hiện ra được. Tối đó, mặc tao van xin gào khóc, ông ấy vẫn lạnh lùng ném hết toàn bộ số huy chương của tao vẫn treo trong tủ vào thùng rác. Còn cấm tao từ nay tham gia thi đấu, vất vả lắm mới quay lại được."

" Rồi đỉnh điểm là lớp 12, khi tao tuyên bố sẽ thi vào trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh, chính thức muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, bố tao lần này còn đập nát toàn bộ những tấm huy chương mà tao vất vả, nỗ lực bấy lâu giành được ngay trước mặt tao rồi ném nó đi. Thành thử ra, số huy chương giờ tao còn giữ chỉ tính từ ASIAD hai năm trước."

Sự việc này thì Thiên Yết biết, giữa đêm hôm đó, Ma Kết đã gọi cửa nhà Thiên Yết xin tá túc một đêm. Kỳ thực hoàn cảnh lúc ấy của bạn anh chỉ có một chữ để diễn tả, đó là "Thảm". Trên người không ít vết thương, chân trái bị trật khớp, chân phải thì suýt gãy. Hỏi ra mới biết bố cậu ta đã suýt chút nữa phế đi hai chân cậu bạn, mà Ma Kết vẫn trèo tường lết được đến tận đây quả thực là khá đáng nể. Bố mẹ Thiên Yết khi đó vừa thương vừa xót bạn của con trai mình, thế là từ đó để Ma Kết ở lại đây, coi anh như con cháu trong nhà.

Đối với cá nhân Ma Kết thì nhà của Thiên Yết không khác gì như gia đình thứ hai của anh, nơi hào phóng ban anh cái thứ tình cảm bao dung ấm áp của gia đình, một nơi mà mỗi khi con người ta mỏi mệt liền muốn được trở về.

" Thôi nào, mày đừng bi quan vậy chứ. Đằng nào mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà. Chẳng phải bây giờ mày đang rất thành công sao? Giá trị thứ mà mày đạt được bây giờ hơn hẳn những gì mày đã mất còn gì."

" Có những thứ thuộc về quá khứ một khi đã đánh mất rồi, có muốn cũng chẳng thể lấy lại được nữa."

Nói đến đây ánh mắt Ma Kết có thoáng suy tư, vẻ mặt cũng trở nên có phần u sầu. Đã rất lâu rồi, Thiên Yết không nhìn thấy cái dáng vẻ này của Ma Kết. Kể từ trận chung kết Taekwondo toàn quốc năm đó, sau quãng thời gian thực sự đen tối của mình, chưa một lần Ma Kết lộ vẻ âm trầm đến vậy.

" Mày là đang nói đến cái gì?"

" Nhiều thứ."

" Hôm nay tao thấy mày có vẻ tâm trạng quá, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ma Kết không đáp, khẽ quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Lúc này, Thiên Yết như nhìn thấy rõ trong đôi mắt nâu sáng của bạn mình đâu đó ẩn chứa một nỗi buồn u uất.

" Chẳng lẽ..."

" Hôm nay tao đã đến thăm anh ấy."

" Ma Kết à..." Thiên Yết có chút bối rối

" Vừa hay lúc ra tao gặp cô ấy nữa."

" Hai người có nói chuyện gì không."

Nói đến đây ánh mắt Ma Kết trở nên rất đỗi phức tạp. Suy tư có, hoài niệm có, đau đớn bi thương cũng có. Nhưng đôi môi lại bất giác nở một nụ cười nhẹ.

" Cô ấy vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ như ngày nào. Cả một chút nóng nảy nữa. Cô ấy gầy đi nhiều lắm, ánh mắt cũng rất mỏi mệt. Chắc thời gian qua cô ấy vất vả rất nhiều. Thế mà tao chẳng giúp được gì. Lại làm cô ấy sinh khí như hôm nay, hẳn là ghét tạo đi."

" Chắc cô ấy không biết đâu nhỉ, rằng mọi cảm xúc của tao với cô ấy chưa từng thay đổi. Hôm nay tao đã muốn nói với cô ấy rất nhiều, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì ngoài câu xin lỗi nghe phát chán. Giữa bọn tao bây giờ chắc chỉ còn nuối tiếc và hận thù. Có khi mỗi tao là người nuối tiếc thôi. Tội lỗi năm đấy chắc cả đời tao cũng không đền đáp cho được. Anh ấy thì vẫn vậy, luôn bất động, Đường Gia đau khổ, bản thân cô ấy luôn phải chịu áp lực từ gia đình, phải lo lắng gồng gánh trách nhiệm con trưởng mà anh ấy để lại. Tất cả những đớn đau xảy đến với họ đều do một mình tao gây nên. Cô ấy uất hận tao như vậy, cũng đáng lắm."

Nghe bạn mình trải lòng như vậy, Thiên Yết không khỏi cảm thấy xót xa. Hơn một năm qua, bạn anh vẫn không thể nào buông bỏ được cái cảm giác tội lỗi, ân hận về một việc không may xảy ra trong quá khứ, mà có lẽ đấy không hoàn toàn là lỗi của bạn anh. Sau lần chấn động tâm lý ấy, tưởng chừng Ma Kết đã hoàn toàn trở nên vui vẻ vô lo, nhưng có lẽ, chỉ có Thiên Yết hiểu, bạn anh chưa bao giờ là ổn.

" Những chuyện thuộc về quá khứ, nếu không thể sửa chữa lại được, thì hãy buông bỏ đi. Đó cũng đâu hoàn toàn là lỗi tại mày, mày ra chân đúng luật, sau đó mày cũng đã giằn vặt bản thân rất lâu rồi. Bây giờ tất cả chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của anh ấy mà thôi. Quan trọng là anh ấy có muốn tỉnh dậy không?"

" Ý mày là gì?"

" Đôi khi người ta nói, một ai đó đang trong tình trạng hôn mê sâu, việc tỉnh lại được hay không phần lớn phụ thuộc vào ý chí của người đó. Nếu anh ấy đã không muốn tỉnh, có ép cũng chẳng thể làm gì được."

" Có gì mà không muốn tỉnh lại chứ?"

" Ai biết. Áp lực, chán ghét cuộc sống, sợ hãi, trốn chạy cái gì đó thì sao? Đôi khi mình không thể hiểu hết được hoàn cảnh, tâm tư của một người được. Cũng như tao với mày, đôi khi mỗi người chúng ta có một vài khó khăn, nỗi bận tâm riêng mà đối phương không thể biết hết được."

" Nói vậy, bản thân mày có buông bỏ được không?"

Thiên Yết mở to mắt nhìn chằm chằm Ma Kết. Đùa chứ, anh là đang an ủi nó mà, sao bây giờ lại ngược lại vậy?

Ma Kết nhìn lên tấm huy chương bạc Olympic mà Thiên Yết đã đạt được đang toả ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, dáng vẻ cũng biểu lộ thoải mái hơn

" Nói cho mày một bí mật nhé. Tao yêu thích huy chương bạc cực kỳ.

" Mày là đang an ủi hay cười nhạo tao vậy?"

" Tao nói thật mà, mày không tin tao à? Bởi vì với tao màu sắc của nó quá đẹp, quá hấp dẫn, còn đẹp hơn cả huy chương vàng nữa. Nên hồi đó tao ao ước có được tấm huy chương Bạc làm kỷ niệm. Tao nhớ lần đầu tiên vô địch giải Taekwondo dành cho học sinh Tiểu học, tao đã đến bên đối thủ, ngỏ ý muốn đổi huy chương. Kết quả là tao bị cả lũ chúng nó lao vào đánh cho sấp mặt vì nó nghĩ tao khích đểu nó."

Nghĩ lại kỷ niệm tuổi thơ có phần khờ dại và ngu ngốc của mình, Ma Kết cũng muốn tự cười bản thân mình. Đó là sự thật đấy, đến giờ việc thích huy chương bạc hơn vàng vẫn là sở thích của Ma Kết, nhưng dù sao thì anh cũng hiểu được giá trị khác biệt của hai màu huy chương, nên không thể vì sở thích cá nhân mà tùy hứng được.

" Nếu là tao thì tao cũng đập mày, thằng mất nết."

Thiên Yết bật cười thành tiếng. Đúng là cái chuyện hoang đường này lần đầu Thiên Yết được nghe, lại còn từ cái thằng bạn trời đánh

" Thôi buông hết đi. Ây da, tao mỏi người quá. Tiểu Yết Yết, cho chồng mày xin cái gối nào."

" Chồng cái thằng cha mày."

" Cha tao không có chồng, mày là đang muốn nhắc đến ai vậy?"

Khoé môi Thiên Yết giật giật. Cái thằng mất nết. Tại sao anh lại dính phải cái thằng điên này cơ chứ. Đổ giả tạo, thằng hai mặt, hừ. Trước mặt người khác thì luôn trưng ra cái bộ mặt ngoan ngoãn hiền lành điềm đạm. Chơi thân mới biết nó đáng bị ăn đấm cỡ nào. Lòng rủa xả là vậy, nhưng với bộ dáng rất ư là ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Yết đến bên cái tủ lấy ra hai cái gối lại, thẳng tay ném vào cái bản mặt đáng ghét của ai kia. Hừ, Hạ Ma Kết, ta hận mi. Đi chết đi.

Bỏ mặc cái thái độ muốn lột da mình của Thiên Yết dành cho anh, Ma Kết thản nhiên cầm ôm cái gối nằm vật ra giữa sàn, lăn qua lăn lại miệng không ngừng thoả mãn

" Ôi thích quá, thế này mới là cuộc sống chứ."

Lấy chân đạp vào tên bạn.

" Thằng này, dậy, để tao dải nệm. Sao lại nằm đất thế này."

" Thôi cứ để thế này đi cho mát."

" Xê ra cho tao nằm nữa, mày chiếm hết chỗ rồi kìa."

" Mày có thể lăn vào lòng tao."

" Cút."

Thành công trong việc chọc tức Thiên Yết, Ma Kết mang bộ dạng rất ư là thoả mãn nằm dịch sang một chút. Cả hai nằm bên nhau, to nhỏ trò chuyện như hồi lớp mười hai năm nào, khi ấy nhà của Thiên Yết là nơi Ma Kết xin được tá túc. Cả hai cùng ở trên căn gác nhỏ hẹp, cùng nhau học tập, cùng nhau vẽ lên những ước mơ cao đẹp ở vùng trời phía trước, một vùng trời đầy hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ. Giờ đây, họ đã dần thực hiện được ước mơ năm nào, tuy rằng một người tuy gặp phải chút thất bại nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu, họ còn trẻ, còn vô vàn cơ hội để chinh phục những đỉnh vinh quang khác. Có lẽ cái quan trọng nhất là trong những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ của mình, họ phải duy trì được ngọn lửa đam mê và nhiệt huyết thưở ban đầu.

" Thiên Yết này, mày đã bao giờ nghĩ đến sau này khi giải nghệ thì sẽ làm gì chưa?"

Thực sự đó lạc vấn đề khá nan giải với những người theo nghiệp thể thao. Bởi lẽ tuổi đời của một vận động viên là rất ngắn, trung bình thì họ giải nghệ ở tuổi ba mươi. Cũng có một số người ngoài bốn mươi vẫn còn thi đấu với phong độ ổn định, nhưng đó là hi hữu. Thậm trí, với một số bộ môn đòi hỏi sự dẻo dai của sức trẻ như thể dục dụng cụ hay nhảy cầu thì việc giã từ sự nghiệp thi đấu là rất sớm. Mà tính ra, đại đa số những người lựa chọn con đường này thường học vấn không cao, nên sau khi giải nghệ, việc tìm một công việc khác là rất khó. Nhiều người sau thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, khi quá tuổi thi đấu lại phải sống một cuộc sống khó khăn, bần hàn. Việc chuyển sang công tác huấn luyện chỉ là số ít. Vậy nên, khi một ai đó quyết định bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp, cũng đồng nghĩa với việc họ đã lựa chọn bước trên con đường đầy chông gai, thử thách. Cuộc sống theo đó cũng trở nên vô cùng vất vả. Nhưng có lẽ để được sống với đam mê của mình, họ đã bất chấp mọi gian khổ trong cuộc sống bộn bề này.

Có lẽ, việc gia đình Ma Kết không ủng hộ anh trở thành một vận động viên chuyên nghiệp cũng là vì lí do đó. Không phải Hạ chủ tịch không thương con, mà vì quá yêu thương kỳ vọng, sợ sau này cuộc đời của con ông sẽ gặp phải vất vả nên ông đã chọn cách ngăn cấm nó đi theo cái gọi là đam mê. Chỉ có điều, cách thể hiện của ông có chút cực đoan, nên giờ phút này, tình cảm cha con giữa hai người họ trở nên quá xa cách.

" Tao không biết nữa, thực sự là khá đau đầu đấy. Mình chẳng có bằng cấp gì, cũng khó khăn lắm. Nếu may mắn có thể tao sẽ học lên bằng nữa để chuyển qua công tác huấn luyện. Không thì đành ai thuê gì làm nấy vậy. Còn mày, có kế hoạch gì chưa?"

" Chưa. Hay là tao lại đi ăn bám mày nhỉ? Nghe có vẻ mày đã hoạch định sẵn tương lai cho mình rồi. Chắc sẽ nuôi nổi tao. Vợ yêu, sau này nhớ bao nuôi anh nhé."

" Thằng mặt dày. Cút."

" Hì hì."

" Mà năm tới này mày định làm thêm tiếp không?

" Không làm thì lấy gì mà ăn tiêu, tao chưa muốn chết đói."

" Mày vẫn kiên quyết không động vào tiền gia đình đấy à?"

" Nếu phá vỡ giao ước, tao sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của bố tao. Thế thì còn gì là cuộc sống nữa. Với cả, năm nay tao chỉ qua phụ huấn luyện viên Thẩm một chút, còn lại anh Lương nói, bên các anh ấy đang thiếu người, chắc tao được tăng ca."

" Mày cũng thật là . Cứ thích làm dăm ba mấy cái việc trẻ trâu, cả ngày chui rúc trong cái bộ đồ thú, đi khắp nơi uốn éo như thằng điên."

" Kệ tao. Tao thích là được nhé. Vui hơn việc bưng bê mày vẫn làm nhiều."

" Ừ. Điên điên như thế, hợp với mày lắm."

" Điên thì vẫn là chồng mày, cấm chê."

" Tao không nói chuyện với mày nữa đi ngủ đi."

Nói là ngủ vậy thôi, nhưng Thiên Yết không thể nào nhắm mắt được. Có lẽ bản thân anh cũng có nỗi trăn trở và bận tâm của riêng mình. Liệu có nên chia sẻ với Ma Kết không? Bởi lẽ đó là người bạn thân thiết nhất của anh.

" Ma Kết này?"

" Gọi gì tao?" Vẫn nhắm tịt mắt, nhưng Ma Kết vẫn đáp lại.

" Mày không thắc mắc gì về thất bại lần này của tao sao?"

" Nếu muốn thì mày đã nói, một khi không muốn có đánh chết mày cũng đâu hé răng nửa lời."

Lặng im một chút, Thiên Yết khẽ lên tiếng.

" Tao không nhìn thấy gì hết."

" Cái gì?" Thực sự là Ma Kết có chút hơi hoảng.

" Thật ra lúc tao chuẩn bị bắn phát cuối cùng, mắt tao đột nhiên mờ đi, những gì tao thấy chỉ là mảng trắng xoá... Mày nghe xong có tin được không?"

Giọng Thiên Yết vẫn cứ đều đều thản nhiên như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Còn Ma Kết sau khi nghe xong, lỗ tai lùng bùng. Đúng là anh có đoán trước được việc Thiên Yết chẳng may gặp phải vấn đề khó khăn trong quá trình thi đấu, nhưng anh chưa khi nào nghĩ đến việc vấn đề lại nằm ở đôi mắt của Thiên Yết. Với một vận động viên bắn súng, thì có lẽ đôi mắt là thứ quan trọng nhất. Nếu như chẳng may mất đi đôi mắt, chắc chắn rằng sự nghiệp của một xạ thủ chuyên nghiệp lập tức sụp đổ. Thậm trí, cuộc sống sau này của một người mất đi thị lực sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cản trở. Bàng hoàng một lúc, Ma Kết nói.

" Mày... đã nói với hai bác chưa?"

" Mày là người đầu tiên biết chuyện này đấy."

" Giấu không phải là một cách hay. Hơn nữa... mắt mũi không đùa đâu, nó rất nguy hiểm."

" Tao không muốn bố mẹ tao lo lắng." Nhẹ xoay người đối mặt với Ma Kết. " Làm ơn, giữ bí mật giúp tao, được không?"

Chần chừ một chút, Ma Kết miễn cưỡng nói.

" Nhưng mày phải hứa là sẽ đi khám kiểm tra lại mắt, được chứ? Có vấn đề gì phải nói tao ngay, không được giấu?" Giọng nói rất kiên quyết.

" Chậc. Đi khám tốn kém lắm."

" Tao lo cho mày?"

" Sao mày phải tốt với tao như vậy?"

" Với tao đó là nghĩa vụ."

Phì cười trước cậu bạn thân, Thiên Yết đáp lại.

" Được rồi, sang tuần tao đi được chưa?"

" Triệu chứng này xuất hiện lâu chưa?"

" Hôm đấy là lần đầu, đen thật."

" Thôi không sao, phát hiện sớm khám sớm rồi chữa sớm. Tao lại nghĩ thế cũng may Sau này có bất cứ vấn đề gì cũng phải chia sẻ với tao đấy, biết chưa?"

Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, Thiên Yết nhìn Ma Kết bằng ánh mắt rất cảm kích

" Cảm ơn mày."

" Chuyện gì?"

" Vì đã luôn tin tưởng, lo lắng, ủng hộ và quan tâm đến tao. Có được người bạn như mày, có lẽ đó là điều may mắn nhất của tao đấy."

" Giờ mày mới biết được tao quan trọng với mày đến thế nào à?"

" Tao đang nghiêm túc giãi bày đấy."

Nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng.

" Mày không cần phải cảm ơn. Thiên Yết, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với mày, yên tâm đi, tao vẫn sẽ ở bên mày. Kể cả mọi người có không tin mày đi chăng nữa, thì hãy yên tâm đi, tao sẽ luôn tin tưởng mày, đứng về phía mày. Tao cam đoan đấy."

Ngừng lại một lúc, Ma Kết tiếp lời, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

" Dám hứa với mày. Thiên Yết, mày là người mà bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đánh đổi điều quý giá nhất, tao cũng nguyện bảo vệ và hi sinh."

Lời hứa ấy, Thiên Yết không biết được rằng, tương lai Ma Kết bạn anh đã sẵn sàng hi sinh, từ bỏ thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy cơ hội sống sót mong manh cho anh, để anh có thể tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện được ước mơ mà anh đã bỏ lỡ ở thời điểm hiện tại. Và đó cũng là điều mà mai này, Thiên Yết không khỏi dằn vặt bản thân và tự trách chính mình vì đã tước đi niềm hạnh phúc lớn nhất của Ma Kết. Và sẽ càng khiến anh tự trách chính mình hơn nữa, đó là mai nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Ma Kết anh cũng không có cơ hội được nhìn thấy nữa.

Có lẽ, đó là một lời hứa mang bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời về sau của hai con người, hai số phận. Hai người bọn họ sẽ không thể nào chung bước với nhau trên con đường phía trước được nữa, một người sẽ dừng lại, lặng lẽ mỉm cười nhìn người kia bước tiếp. Đó cũng là lời hứa làm Thiên Yết cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc ở thời điểm này, nhưng tương lai anh chỉ ước Ma Kết chưa từng hứa lời đó, và cũng ước bạn anh không phải người một quá coi trọng lời hứa đến vậy.

Nhưng đó là ở tương lai. Còn hiện tại, trong căn gác nhỏ hẹp ấy, tình bạn, tình anh em của họ có lẽ là điều tuyệt vời nhất, là minh chứng rõ nét về một tình bạn đẹp còn hơn cả tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro