Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu trên trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh đầy sức sống. Hôm nay cũng như bao ngày khác với đại đa số sinh viên ở đây, nhưng với vài người hôm nay lại mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại.

Song Tử tung tăng tung tẩy cùng Bảo Bình, Cự Giải và Nhân Mã về phòng. Hôm nay là ngày đặc biệt vui với anh bạn Tiểu Song Song nha. Cậu chàng là đang tận hưởng ngày cuối cùng trước khi bước vào năm học mới và hiện đang đắm chìm trong niềm vui được các bậc phụ huynh kính mến gửi tiền sinh hoạt hằng tháng. Hắc hắc, thế gian này mấy ai hạnh phúc được như Song Tử ta đây.

Đang huyên thuyên trò chuyện thì bỗng nhiên Song Tử không khỏi giật mình, gương mặt trở nên tái nhợt, đột ngột dừng lại cách trước cửa phòng 704 một đoạn, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, làm cho Cự Giải và Nhân Mã đang đi đằng sau thì tự nhiên bị va chúng suýt ngã.

" Thằng điên kia, sao đang đi lại đột ngột dừng lại vậy hả?"

Không thấy phản ứng gì...

" Ơ thằng này, sáng ra đã ngáo cần à?"

" Anh làm sao thế?"

" Chết... Chết rồi." Song Tử lắp bắp.

" Chết cái gì, mày nói rõ ra xem nào?"

" Tr... Tr..."

" Làm sao?" Bảo Bình đi đằng sau cùng nhìn thấy cảnh tượng này thực sự cảm thấy cũng thực ngứa mắt. Đùa chứ, cứ lắp ba lắp bắp, ai mà hiểu nó nói cái gì.

Bỏ ngoài mặt sự cau có của những người bạn cùng phòng, Song Tử vẫn giữ nguyên bộ dạng bất động như hồn siêu phách lạc, mặt mũi càng lúc càng hốt hoảng, tỏ vẻ sợ hãi.

" Hình như... Phòng... Phòng mình
... có ... có trộm."

Giọng nói của bạn họ Mã này thực sự là đang run như sắp khóc, tay chỉ vào cánh cửa hơi hé trước mặt. Lúc này thì thực sự những người còn lại mới để ý đến điểm bất thường và trong lòng không tránh khỏi chút hoảng.

Người ra khỏi phòng cuối cùng hôm nay là Bảo Bình, mà đã là Bảo Bình thì không có chuyện quên khoá cửa được. Ai chứ anh Bảo Bình là người cẩn thận nhất phòng chứ ai như mấy tên vô dụng còn lại. Cự Giải và Nhân Mã cũng tự kiểm điểm lại mình, rõ ràng sáng nay cả hai đều không mang chìa khoá theo mình và tất nhiên Song Tử cũng vậy, cả bọn đều đã quyết định phó mặc số phận cho Bảo Bình đại nhân - Big Boss của phòng 704.

Rồi tim cả bọn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy có bóng người lượn qua lượn lại qua khe hở cửa ra vào. Đùa chứ, hiện tượng trộm cắp diễn ra ở cái xã hội này là không hiếm. Trên báo đã đưa tin, có rất nhiều vụ trộm phá cửa đột nhập vào phòng, chôm hết của cải, tiền bạc của gia chủ. Có vài vụ còn khá manh động, khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng ra tay với người khác, thậm trí là giết người.

Đồng loạt cả bốn đều đang nghĩ đến viễn cảnh những vụ trọng án kinh hoàng vẫn hay xảy đến, nào là đâm chết nạn nhân rồi còn chặt đầu phi tang, hay là hoả thiêu hủy xác. Bao nhiêu trí tưởng tượng phong phú về mấy vụ trọng án hay mấy bộ phim trinh thám đẫm máu cả bọn hay xem cứ thế hiện ra trong đầu.

" Mình... Phải làm gì đây ạ?" Nhân Mã giọng có chút run hướng đến mấy người anh trong phòng.

" Hay là, bỏ chạy đi, xuống văn phòng ký túc tìm người cứu viện?" Cự Giải nhát gan phân trần.

" Thằng ngu nhà mày, lúc đấy trộm nó chạy đi mất thì sao? Ăn gì khôn thế?"

" Mày bảo ai ngu, giỏi thì nghĩ cách đi."

" Tao nói mày đấy, bình thường hay nhận mình thông minh lắm cơ mà, sao hôm nay não mày để đâu vậy."

" Mày ..."

" Im đi. Đứng đấy mà cãi nhau, hai đứa tin anh bảo với thằng trộm xiên cho mỗi đứa một nhát không?"

Im liền. Nhưng ... hình như có gì đó sai sai.

" Hay mình làm liều đi anh, xông vào đánh úp chúng nó."

Nhân Mã với máu liều cực cao đưa ra ý kiến. Có thể nói Nhân Mã là một người khá gan dạ và dũng cảm, hồi dưới quê, cậu không ngại cùng cả bọn trẻ con ngày trước thỉnh thoảng đi doạ ma nhà hàng xóm, hay đến vài cái miếu hoang gần đó kể chuyện ma. Nhưng mà lần này, vấn đề không nằm ở ma quỷ nữa, vì đối với Nhân Mã, con người mới là thứ đáng sợ nhất, chết như chơi.

Nhưng cái nhận được là một gáo nước lạnh.

" Mày có bị thiểu năng không đấy, vào để bị chết đồng loạt à? Ở đây làm gì có ai biết võ đâu, chú mày biết không?"

" Em không." Nhân Mã cười trừ.

" Thế mới biết tầm quan trọng của anh Ma Kết, có anh ấy ở đây thì khỏi lo rồi."

Cự Giải ngao ngán thở dài. Gì chứ, đánh lộn là một chuyện, nhưng để bắt được trộm thì lại là vấn đề khác. Không phải cứ liều mạng lao vào như vụ ẩu đả trước là được đâu.

" Anh thấy ý kiến của Tiểu Mã được đấy."

Bảo Bình đại nhân à, bình thường anh là người thông mình sáng suốt, sao hôm nay lại hồ đồ ngu ngốc vậy chứ? Nghe bọn hâm kia làm liều. Đây có thể coi là minh chứng rõ nét cho câu "Gần mực thì đen" đi.

Nhưng có lẽ tình thế "nguy cấp" này đã làm cả bốn anh chàng bị ngu, sau này nghĩ lại có lẽ với họ đây là chuyện tấu hài nhất mà cả bọn được biết. Nhưng đó là sau này, còn hiện tại, bốn người nào đó đang tự cho ý kiến vừa nêu ra là vô cùng "thông minh", "sáng suốt". Và nghe theo sự phân phó của Bảo Bình đại nhân, người được cho là thông minh và có chỉ số IQ cao nhất bọn, thì Song Tử được giao trọng trách nặng nề nhất, đó chính là người sẽ bước chân vào đầu tiên rồi chùm cái mảnh chăn mà cả bọn may mắn nhặt được ở giỏ đồ của bác lao công, sau khi chế ngự được tên trộm, mấy người còn lại sẽ lao vào đánh úp bằng mấy cái cán chổi cũng được "mượn" từ bác lao công kính mến.

Kế hoạch tưởng chừng quá đỗi "hoàn hảo" và vừa lòng tất cả mọi người, thì anh bạn họ Mã là người đầu tiên đưa ra thắc mắc.

" Ế. Tại sao em lại phải là người đi đầu?"

" Vì mày là thằng khoẻ nhất ở đây. Và cũng là thằng đánh đấm ổn nhất.

" Mày đừng xạo nhé Giải, tao khoẻ nhất hồi nào, mà sao tao lại là người đánh đấm ổn nhất."

" Hôm trước ở quán cafe Su Sự, anh là người đánh hăng nhất trong cuộc ẩu đả."

" Tiểu Mã, anh đã làm gì có lỗi với mày mà mày bán đứng anh?"

" Vì sinh tồn thôi mà."

" Tại sao không phải là thằng Cự Giải?"

" Vì tao nằm dưới mà, nhớ không?" Bộ dáng rất đắc ý.

" Anh Bảo Bình..."

" Làm sao?"

" Sao anh lại đối xử với em bất công như vậy chứ? Em cũng là em anh mà."

" Anh tưởng mày chỉ nhận mỗi Thiên Yết là anh hai."

" Còn cả Ma Kết đại ca nữa anh." Cự Giải đế thêm vào.

Thực sự giờ phút này Song Tử cảm thấy trên đời này không có ai thương mình hết. Đùa chứ đại ca Ma Kết, anh hai Thiên Yết, hai người duy nhất tỏ ra yêu quý cậu nhất giờ đang lạc trôi ở nơi đâu? Bao giờ hai anh mới về để có thể bảo vệ cậu khỏi sự khủng bố của Bảo Bình đại nhân kia chứ. Số cậu thật khổ quá mà.

Đáp lại lời oán thán của Song Tử là ánh mắt như kiểu " Nếu mày không đi thì tao lập tức ném mày vào" của Ác ma Bảo Bình.

Qua khe cửa, bằng con mắt tinh anh mà Song Tử vốn hằng tự hào là nó đạt thị lực 10/10 của mình, là hình ảnh tên trộm nào đó đang bất cẩn cúi người quay mặt về phía giường của Song Tử và Cự Giải, bộ dáng như đang lục lọi cái gì đó rất chăm chú. Thấy thời cơ đã đến, anh bạn họ Mã hít một hơi thật sâu rồi rất nhanh lao vào, dùng sức bật điêu luyện của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp lao đến, chùm cả cái chăn bông lên đầu tên trộm.

" Ưm... Ưm ..."

" Anh em, bắt được nó rồi."

Và rất nhanh, cả ba người còn lại lao vào, cùng giơ chổi lên, vận hết sức mình, phang vào tên trộm đang bị Song Tử đè dưới đống chăn bùng nhùng kia.

" Bốp... Bốp... Bốp ..."

" Ăn trộm này..."

" Chết này đồ mất nết."

" Cho chừa thói ăn trộm ăn cắp nhé."

" Anh em cho nó nhừ đòn đi."

Cả bốn người đánh rất hăng, ngay cả Song Tử không có vũ khí cũng dùng tay đấm loạn xạ. Cứ ngỡ như mọi chuyện thế là ổn.

" Aaaa ... Đau ... Bỏ ra..."

" Sao em nghe giọng thằng này quen quen?"

" Anh cũng thấy thế." Bảo Bình hiếm khi tán đồng với Song Tử.

" Thả tao ra... Lũ chúng mày bị điên à..."

1 giây

2 giây

3 giây

Từ ngoài hành lang, một người con trai với vẻ mặt sắc sảo như tượng bước vào. Khuôn mặt với vẻ âm trầm thường ngày lộ vẻ khó hiểu.

" Anh Thiên Yết."

" Thiên Yết."

" Ơ... Anh hai."

Tất cả đồng thanh.

Thiên Yết tròn mắt nhìn cả đám lâu nhâu ồn ào ở góc giường. Đùa, anh rời Trung Quốc có vài ngày, thế giới đảo điên rồi chăng. Chúng nó đang làm cái trò gì mà vác tận chổi lên giường thế.

" Sao... Sao anh lại ở đây?" Song Tử run rẩy hỏi.

" Tại sao anh không được ở đây, mai học rồi, anh với Ma Kết về luôn."

" Thế Ma Kết đâu?"

Khoan đã. Ma Kết. Họ quên cái gì rồi chăng?

" Bỏ bố mày ra..."

Tự nhiên cả bốn người đồng loạt cảm thấy lạnh người, tay chân bủn rủn, cảm giác nhiệt độ căn phòng giảm đi đáng kể. Song Tử tự nhiên cảm thấy hận không thể chọc mù hai con mắt mình, tại sao vừa nãy không nhìn cho kỹ cơ chứ. Mà cậu cũng cảm thấy tương lai mình đen tối lắm nha, chỉ cần cậu bỏ cái chăn này ra là có người tặng ngay cho cậu một tấm vé xuống gặp Diêm Vương ngay lập tức.

Bảo Bình tự nhiên cũng cảm thấy chột dạ, anh hoài nghi với chính kế hoạch của mình. Anh tự hỏi sao lúc nãy mình không sáng suốt để nghĩ ra cách tốt hơn, hay là suy nghĩ được vấn đề của sự việc không tệ hại như lời Song Tử nói. Nhưng đời về cơ bản là buồn, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Song Tử rời khỏi đống chăn bùng nhùng kia. Tất cả không ai bảo ai đều tự giác nhích ra xa cái giường nhiều chút.

Lúc này, một con người với gương mặt đen thui, trông có chút bầm dập, tơi tả làm mất đi vẻ ngoài chói loà thường ngày xuất hiện dưới đống chăn. Ánh mắt hiền từ, ấm áp giờ sắc lạnh liếc từng con người đứng ở góc phòng kia. Bọn này láo, anh mới từ phương xa trở về mà dám vu khống anh ăn cắp rồi úp sọt anh. Anh còn đang định tạo bất ngờ cho chúng nó đấy nhưng giờ xem, ai mới làm ai bất ngờ.

" Đại...ca... Anh..." Song Tử áy náy nhìn vào Ma Kết thẽ thọt kêu.

Nghe tiếng gọi run run của Song Tử, Ma Kết hướng ánh mắt như muốn giết người ghim thẳng vào tên mất nết nhất. Chuyện này mười thì đến chín phần là nhờ ơn nó, không lệch đi đâu được 

" Đứa nào chùm chăn lên người tao?"

Đùa, thay đổi xưng hô rồi. Theo trí nhớ non nớt của Song Tử thì ngoài với anh hai Thiên Yết là bạn thân lâu năm ra, đại ca Ma Kết chưa từng xưng hô mày tao với bất kì ai ở căn phòng này, cả với Bảo Bình đại nhân cũng là cậu xưng mình hết sức tình cảm. Lần này thì thảm rồi.

" Là... em ..."

" Thằng điên nhà mày, mắt mày mù à mà không nhìn thấy anh?"

" Tại em tưởng anh là trộm."

" Trộm cái đầu nhà mày ấy, đến anh mà mày cũng không nhận ra."

Nhận ra ngữ khí của Ma Kết có phần dịu đi. Ha ha, đại ca được mệnh danh là người không bao giờ nổi nóng, mà có phát hoả thì cũng  "dịu dàng" lắm. Không quá ghê rợn đâu. Nhất là Song Tử đây còn là đệ cứng của anh nữa, anh ấy không tẩn mình đâu. Thế là Tiểu Song Song xán lại, hết lực thành minh.

" Đại ca, em thực không cố ý đâu mà. Với cả em vô tội, thực vô tội mà. Đây không phải ý của em đâu." Song Tử nhận ra ngữ khí của Ma Kết có phần dịu đi mới bắt đầu ngon ngọt lên tiếng nịnh hót.

" Không phải chú thì là ai, trước đây mọi rắc rối đều bắt nguồn từ chú mà."

" Anh hai, anh không tin em sao?"

" Mày có thấy bản thân mình đáng tin không?"

Thiên Yết thản nhiên hướng Song Tử vặn lại. Có chúa mới tin thằng Song là người bị hại.

" Đại ca, anh phải tin em. Lần này kế hoạch là của anh Bảo Bình. Anh ấy là ép em phải là người chùm cái chăn này lên người trộm, rồi đưa hai cái chổi cho thằng Giải và Nhân Mã. Mà khoan, em trân trọng giới thiệu với anh đây là Nhân Mã. Anh em là người bị hại, không có hai anh ở đây, em toàn bị Bảo Bình đại nhân ức hiếp không à."

Song Tử ba hoa kể tội mà quên mất mọi nguồn cơn dẫn đến cơ sự này đều xuất phát từ mình. Nhưng đã là bạn bè tốt của nhau mà, có lỡ quên thì sẽ có người nhắc cho cậu nhớ...

" Anh Ma Kết, chính nó là thằng đã nói với mọi người là có trộm trong phòng đấy ạ."

" Ha ha, biết ngay." Thiên Yết bật cười thành tiếng. Thằng Song Tử, nó định lừa ai cơ chứ. Làm gì có chuyện một tên như nó có thể hoàn toàn trong sạch và vô tội được.

" Bốp." "A đau..."

" Thằng ngu nhà mày, sáng nay ra khỏi phòng quên não à? Làm gì có thằng nào rảnh vào đây trộm đồ của chúng mày chứ. Toàn bọn không có tiền."

" Đại ca... Không cẩn thận là trộm nó lẻn vào thật mà... Anh không nghe báo đài đủ tin à, còn trong phim nữa, nhiều kẻ lẻn và chôm đồ rồi tiện thể khử nạn nhân luôn đấy."

" Xem cho lắm mấy cái phim giết người máu me vào rồi lại hay tưởng tượng mấy cái chuyện linh tinh. Mày đã thấy thằng ngu nào trộm vào ban ngày chưa? Với cả không có thẻ điện tử ai mở được."

" Tại..."

" Tại cái gì mà tại. Riêng mày, anh tuyên bố. Cắt quà."

Không ...

" Hay lắm."

" Sáng suốt."

" Anh Ma Kết đúng là anh minh."

Đùa cậu à, cậu đợi cái ngày này lâu lắm rồi đấy. Đợi mòn đợi mỏi suốt một tháng trời kể từ ngày đại ca Ma Kết được triệu tập lên đội tuyển quốc gia rồi đi tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo vì lời hứa sẽ mua cho cậu một món quà của đại ca. Còn trầu ăn uống thả ga với biết bao nhiêu thịt là thịt... Trong cuộc đời tội lỗi của Mã Song Tử này thì việc nhận quà và ăn uống miễn phí là thú vui tao nhã nhất của cậu. Ấy vậy mà chỉ vì một phút ngu người của tuổi trẻ, cậu đã đánh mất đi cơ hội hiếm có này của mình. Tại sao cuộc đời này lại nghiệt ngã đến vậy?

" Đại ca, anh đừng nhẫn tâm với em vậy mà. Anh không biết thời gian qua em sống khổ sở thế nào dưới sự chèn ép của Bảo Bình đại nhân đâu. Còn thằng Cự Giải nữa, nó lôi kéo bé Mã để đè đầu cưỡi cổ em... Cuộc đời em nó đã cơ cực lắm rồi anh đừng làm thế với em."

Mã Song Tử quăng hết thể diện dùng khổ nhục kế ra sức "cầu xin" sự động lòng của Ma Kết mà không biết ở phía đối diện Bảo Bình thực muốn lao đến lột da cái thằng trời đánh kia. Anh hành hạ đầy đoạ nó? Thằng vô ơn, ai là người thu dọn phòng ở, xếp hàng mua cơm, giặt quần áo cho cả phòng chứ. Bộ nó nghĩ anh là ôsin không công của nó chắc?

Riêng bạn nhỏ Tiểu Mã thì cảm thấy vô cùng oan ức. Thực sự oan cho cậu quá, ở cái phòng này cậu nghe lời anh Song Tử nhất trong cả ba người họ kia mà. Anh ấy nói gì cậu cũng nghe và cũng tin. Vậy mới có cái tai nạn ngoài ý muốn hôm nay đấy. Giờ phút này Nhân Mã có cảm thấy có chút tội lỗi và xấu hổ nữa, bởi lẽ cậu là ma mới lại đắc tội với một trong ba anh lớn nhất phòng. Mới lần đầu gặp mặt cậu đã để lại ấn tượng xấu vậy rồi, không biết sau này anh ấy có vì tư thù cá nhân mà băm cậu ra làm trăm mảnh không nữa.

Như đọc ra suy nghĩ của thằng em kế bên, Cự Giải tốt bụng nhắc nhở.

" Em khỏi lo, anh Ma Kết là người vô cùng rộng lượng và dễ tính. Anh ấy không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, cũng không giận hay trách em."

" Thằng Song nó nghịch ngu thì tớ không nói. Cơ mà Bảo Bình à, lần này cậu cũng hùa cùng chúng nó làm trò điên rồ là sao?"

Thiên Yết nhướng mày hỏi.

" Haiz. Tớ cũng không biết hôm nay mình bị cái gì nữa. Ma Kết à, mình xin lỗi nhé. Mình vẫn có quà đúng chứ."

Vẻ mặt tội lỗi và nghiêm túc.

" Không."

Ma Kết dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mình găm thẳng vào Bảo Bình. Bọn bạn khốn nạn, thành tâm xin lỗi gì chứ, mục đích của chúng nó là đòi quà mà thôi.

Nhưng nói là nói vậy, anh vẫn đứng lên đi về phía túi đồ ở góc giường cầm lên những túi quà được bọc một cách cẩn thận. Đây là quà mà cả Ma Kết và Thiên Yết cùng góp với nhau dành tặng cho những người bạn, người anh em thân thiết cùng phòng nhân dịp cả hai người họ may mắn được tham gia thi đấu ở đấu trường thể thao mang tầm cỡ quốc tế. Đặt mấy hộp quà lên chiếc bàn tròn giữa phòng, Ma Kết hướng đến bốn con người nào đó nghiêm túc nói

" Thật ra cũng không có gì nhiều, Thiên Yết và mình có chút . Hy vọng sẽ giúp ích được mọi người phần nào trong việc luyện tập sắp tới.

Nghe vậy Bảo Bình, Cự Giải, Song Tử vui vẻ lại bàn xem hôm nay mình được tặng cái gì. Toàn đồ bên Nhật nha, tốt lắm đấy.

" Ôi... Đại ca... Em thương anh chết mất. Anh là nhất, là nhất, là nhất."

Song Tử lập tức nhào tới ôm chặt lấy cổ Ma Kết đu lên đu xuống như tên tăng động. Ha ha, may quá, cậu vẫn có quà. Đại ca có khác, không bao giờ nuốt lời. Với cả giận mấy cũng nguôi ngay. Đại ca trong mắt Tiểu Song là người cao thượng, không chấp nhặt cái thể loại cà lơ phất phơ như cậu.

" Bỏ ra, ngã anh bây giờ." Thằng điên này, định cho anh ngạt thở mà chết sao. Vừa bị chúng nó đập cho một trận ê hết cả người bây giờ nó còn đu kiểu này sao anh chịu nổi đây.

" E hèm. Giờ trong mắt chú anh không là gì đúng không."

Thiên Yết dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Song Tử. Thằng nịnh hót, trong mắt nó chỉ có ăn và quà cáp thôi. Anh em yêu thương gì nhau đâu, làm màu là giỏi.

Buông cổ Ma Kết ra, Song Tử lại lao ra chỗ Thiên Yết để lấy lòng. Đùa chứ, trong ba người anh lớn, cậu đặc biệt yêu quý anh Thiên Yết đấy. Chỉ là không biết vì sao thôi.

" Kìa anh hai, anh biết sự tôn kính của em dành cho anh mà. Em là em thương anh nhất đó anh hai."

Lúc này Thiên Yết chỉ biết câm nín trước tốc độ lật mặt của thằng em. Đùa chứ, nó lật mặt còn nhanh hơn cả thằng bạn trời đánh của anh đấy, không ngoa đâu. Liếc xéo Song Tử, giọng Thiên Yết đầy chua ngoa.

" Khỏi nịnh. Mở quà đi, xem có thích không. Đích thân Ma Kết nó chọn đấy, anh không có thời gian rảnh rỗi lượn lờ như nó."

" Không sao, dù gì đây là tấm lòng của hai anh, em thích hết."

" Khỏi nhiều lời, chú bóc đi."

Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Song Tử chỉ chờ có vậy vội vàng mở hộp quà được bọc kỹ càng ra và ngay khi nó đập vào mắt, giọng cậu reo lên vô cùng vui vẻ.

" Oa... Trời ơi đại ca ơi đại ca, anh là số một. Trời ơi, em không còn từ gì diễn tả được nó quá."

" Sao, thích không? Chú đi thử xem có vừa không?"

Món quà lần này Ma Kết quyết định tặng Song Tử là đôi giày bóng rổ màu đỏ và đen hãng OSPJ, một hãng thể thao có tiếng ở Nhật Bản nhưng không xuất bán ra bên ngoài. Khỏi phải bàn về chất lượng bởi lẽ hàng nội địa Nhật dùng rất tốt.

" A, trời ơi vừa như in luôn, đi thích chân lắm. Đại ca ơi, cảm ơn anh, cả anh hai nữa. Em không dám dùng nó mất, chỉ để ngắm thôi được không?"

Thằng này, đâu cần phải làm quá đến mức đấy. Cái tính trẻ con này không biết bao giờ mới lớn được.

" Hâm à, anh mua đâu phải để thờ, mà để có thể hỗ trợ phần nào cho việc tập luyện và thi đấu của chú đấy chứ. Cố lên Tiểu Song Song, cứ giữ vững đam mê ắt có ngày thành công."

Ma Kết nở một nụ cười tươi tắn rạng ngời hướng đến cậu em trẻ con nhất phòng. Nhìn cái biểu hiện của nó kìa, trông có khác gì con nít không chứ, chẳng biết bao giờ mới chịu lớn đây.

" Xì, ông anh chỉ được cái lý thuyết." Miệng trả treo nhưng ánh mắt của Song Tử vẫn không rời khỏi được đôi giày mới được tặng. Thề có chúa mới biết được là bây giờ cậu đang hạnh phúc như thế nào đâu.

" Ê Tiểu Giải, quà của mày là gì đưa tao xem."

Cũng là một món đồ hỗ trợ cho việc học tập và thi đấu của mình, Cự Giải được hai người anh của mình tặng một chiếc kính bơi thể thao màu đen. Nhìn qua thì nó có vẻ không có gì đặc biệt nhưng khi đeo vào mới biết, chiếc kính hộ trợ được cho vận động viên rất tốt. Không những nhìn rõ được đường đua mà kính có hai lớp ngăn không cho ánh flash từ máy quay của phóng viên ảnh hưởng đến quá trình tuyển thủ thi đấu. Khỏi phải nói Cự Giải yêu thích món quà đó thế nào, chắc hẳn nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thi đấu và luyện tập sắp tới của cậu. Bước sang năm hai, bản thân Cự Giải luôn tự nhủ với mình phải cố gắng họ nữa để có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Dù sao cậu cũng đã mười chín tuổi, muốn phát triển hơn nữa thì mục tiêu trước mắt là phải có mặt ở đội tuyển Quốc gia.

Ai cũng có quà của riêng mình, và bản thân Nhân Mã cũng không thể ngờ đến việc mình là ma mới mà cũng có suất quà vì dẫu sao hai anh ấy vẫn chưa biết đến sự có mặt của cậu.

" Chào em, Nhân Mã ở đội Điền Kinh nhỉ? Anh là Ma Kết còn kia là Thiên Yết. Lần đi thi đấu này bọn anh gọi là có chút quà giành tặng mọi người trong phòng ý mà. Không biết em có thích không, nhưng dù sao cũng chào mừng em đến phòng 704."

" Ơ dạ...

" Ê Tiểu Mã, mở ra xem quà của đại ca là gì đi. Mau lên."

" Nhanh nào nhanh nào..."

" Ôi... Sao anh lại tâm lý thế đại ca?"

Là đôi giày chạy màu xanh dương đậm với màu đen cũng cùng của hãng thể thao OSPJ của Nhật. Đôi giày được thiết kế rất gọn và nhẹ, cực kỳ thích hợp để nâng mỗi bước chạy của những vận động viên Điền Kinh như Nhân Mã.

" Tiểu Mã, chú mau đi thử xem vừa không?"

Nhân Mã cảm thấy thực áy náy vô cùng. Quả thực cậu mới đến mà lại gây ra ấn tượng không hay như vừa rồi mà các anh ấy vẫn để tâm đến cậu, mua quà còn không quên phần cậu dù chưa gặp lần nào. Thử hỏi trên đời còn ai may mắn hơn cậu nữa?

" Vừa như in luôn."

" Oa. Đại ca, anh thật lợi hại, sao anh chọn giày chuẩn quá vậy."

" Ha ha, anh mày không giỏi đến vậy đâu." Ma Kết cười cười xua tay.

" Anh Ma Kết, anh Thiên Yết, em thực cảm ơn hai anh. Em rất thích."

" Ừ, không cần khách sáo, dù sao sau này cũng là anh em cùng phòng. Em thích là được rồi." Thiên Yết cười hiền.

" Nhưng em có một thắc mắc, tại sao anh Ma Kết lại biết được em học khoa Điền Kinh, lại còn mua đúng size giày của em vậy ạ?"

" Đúng đúng, đại ca, em cũng thắc mắc. Anh mau nói đi."

Song Tử cũng nháo nhào cả lên

" Thực sự là không nhớ?" Ma Kết nhướng mày nhìn ba tên em út của phòng, ánh mắt có phần nguy hiểm.

" Dạ ... không ạ." Sao cậu cảm nhận mình đã làm ra cái chuyện gì mất mặt lắm. Lòng thực không muốn nhớ lại nhưng khổ nỗi hình như cậu cũng mang máng nhớ ra được bản thân đã làm ra cái chuyện xằng bậy gì.

" Bốn hôm trước thằng nào nửa đêm gọi điện từ Trung Quốc sang Nhật cho anh, giọng lè nhè giới thiệu bản thân là Nhân Mã, học điền kinh, còn nói anh nhớ mua quà cho em, còn tự động khai em thích giày chạy, em yêu màu hồng và  ghét sự giả dối, em cỡ chân 43, anh mà không mua quà cho em là không ổn đâu,.... Ha ha, nhưng mà anh xin lỗi nhé, họ hết màu hồng rồi nên anh chọn theo cảm tính vậy. Với cả sở thích của chú em cũng ổn đấy.

Bùm.

Ô kê. Cậu ổn.

Cậu nhớ ra rồi. Hôm đó sau khi cậu được anh Bảo Bình, Song Tử và Cự Giải làm lễ kết nạp vào hội độc thân vui tính, anh Song Tử kiến nghị mọi người nên uống bia. Lúc đầu Nhân Mã khéo léo từ chối lời mời gọi của Song Tử nhưng không được bao lâu cậu đã tự đánh mất chính mình, bắt đầu hoà vào cuộc chơi thác loạn mà người anh này vẽ ra. Anh Song Tử luôn là người nghĩ ra những trò cổ quái, không chỉ là uống bia thuần, anh ấy còn đổ cả cô ca vào làm cho mọi người đã say còn say hơn. Ban đầu bọn họ nói chuyện tào lao rồi cười ầm cả phòng, sau đó là cả ba ôm nhau kể chuyện buồn khóc lóc đến điên đảo. Và vào hai giờ sáng, Nhân Mã đã nghe theo sự xúi giục của Song Tử hùng hổ gọi một cuộc điện thoại quốc tế từ Bắc Kinh đến tận Tokyo để đòi quà anh Ma Kết với giọng điệu chợ búa như vậy.

Thề có chúa, phải nói giây phút nhận cuộc điện thoại ấy Ma Kết đã run đến mức nào. Ba giờ sáng tại đất Nhật Bản, đang ngủ tự dưng nhận một cuộc điện thoại số lạ giữa đêm ai chẳng hốt. Mà anh cũng thực không hiểu bọn dở hơi làm cái gì mà khuya rồi vẫn hăng như thế không biết.

" Anh Ma Kết... Em xin lỗi, do em khi đó say không làm chủ được mình. Em..."

Nhân Mã đầy ái ngại nhìn Ma Kết. Đùa cậu chứ, thật quá mất mặt mà. Bản thân mình mới đến, ngay lần đầu ra mắt đánh người ta sứt đầu mẻ trán, mấy ngày trước còn phá vỡ giấc ngủ người khác, mà anh ấy vẫn đối tốt với cậu như vậy, thật hết nói nổi bản thân.

" Ha ha, không sao. Chuyện đấy có gì đâu. Em không phải áy náy."

" Tiểu Mã này, anh khuyên thật lòng nhé, cả cái phòng này em nghe ai thì nghe, tuyệt đối đừng nghe lời thằng Mã Song Tử này. Nghe nó xúi dại, chỉ hỏng người thôi." Thiên Yết mang bộ dáng rất chân thành.

" Kìa, anh hai. Sao anh lại bêu xấu em như vậy chứ."

" Anh mày nói sai sao?"

" Mãi em mới có một thằng đệ đấy, anh phải giữ uy cho em chứ."

" Nghe mày thì chỉ có nước bán nhà."

" Anh hai, bây giờ đến cả anh cũng bắt nạt em sao? Cuộc đời em đúng là cơ cực mà, cả ngày bị Bảo Bình đại nhân o ép, đến giờ anh hai kính yêu của em từ Nhật trở về liền hết thương em. Thử hỏi trên đời này còn ai bất hạnh hơn Song Tử này không?"

Song Tử ai oán hướng Thiên Yết kêu gào. Cậu là bị ghét ư? Anh hai Thiên Yết là người trước kia hay bênh vực cậu nhất, chỉ sau đại ca Ma Kết, nay lại không ngừng đả kích cậu. Mã Song Tử cậu đây đã làm gì sai? Nhưng xin thưa trong mắt toàn bộ những chàng trai phòng 704 này bất kể cậu làm việc gì thì điều đó cũng là sai, rất sai.

Riêng Bảo Bình nãy giờ không lên tiếng nhiều, ánh mắt anh nhìn về phía mấy tên ồn ào của phòng lòng không khỏi ấm áp. Thiên Yết đợt này từ Nhật về ồn ào, sôi nổi hơn hẳn. Hôm nay còn hứng lên cùng Song Tử cãi nhau, đây là một việc trước kia bạn anh luôn nói không rảnh mà đi tranh chấp với cái tên trẻ con không hiểu chuyện này. Đúng là lần này việc xảy ra với Thiên Yết thực sự là rất đáng tiếc, mọi nỗ lực trong suốt thời gian qua chỉ vì một chút thiếu may mắn mà bị phủi sạch. Cá nhân Bảo Bình không nghĩ đó là một sai lầm, cũng giống như Ma Kết, với anh Thiên Yết không phải người dễ bị xáo động tâm lý, vì chủ quan khinh địch mà thất bại. Chắc hẳn có uẩn khúc đằng sau đó, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy Thiên Yết dường như không còn u sầu nữa, lại còn cười đua trêu chọc Song Tử, lòng Bảo Bình cũng an tâm phần nào.

" Làm gì mà đăm chiêu thế?"

" A. Ma Kết, cậu làm mình hết hồn."

Thằng này nó như con ma.

" Sao cậu không mở quà đi, Tiểu Bảo Bảo, đảm bảo quà của cậu vô cùng hữu ích đấy."

" Cậu làm mình hồi hộp quá."

" Vậy mau mở đi."

Bảo Bình cầm hộp quà nhỏ màu xanh được đóng gói rất cẩn thận từ từ mở ra. Khi lớp gói cuối cùng được tháo, Bảo Bình thực không tin vào mắt mình. Gương mặt cứng đờ, hai mắt mở to, vành tai cứ vậy nóng ran lên. Bọn Song Tử và Cự Giải thấy người anh cả của phòng không phản ứng gì lại còn nghệt mặt ra đấy liền ló vào xem thứ mà Ma Kết đã cất công chuẩn bị tặng cho bạn mình. Không ai bảo ai, một tràng cười đê tiện của Song Tử vang lên mặc kệ gương mặt đen như đít nồi của ai đó.

" Á há há, trời đất quỷ thần ơi, là sịp bơi. Đại ca, anh cũng dã man thật, đến món đồ hữu ích này anh cũng nghĩ ra được. Đúng là gừng càng già càng cay, bái phục bái phục."

" Có ngàn vạn nghĩ em cũng không nghĩ được đến mức này, anh Ma Kết, anh chơi ác thật đấy."

Cự Giải cũng đến bó tay. Đùa, anh ấy có cần phải thực tế quá mức vậy không. Mặc dù ai cũng biết, Ma Kết đề cao tính thực tế, nên mọi món đồ lần này anh tặng cả phòng đểu là đồ phụ trợ cho việc thi đấu và tập luyện của mấy người bon cậu. Giày bóng rổ tặng Song Tử, giày chạy tặng Nhân Mã, kính bơi của cậu, nhưng mà anh Bảo Bình,... quần bơi. Ừ đúng là nó là đồ phụ trợ tốt thật, chất liệu vô cùng thoải mái, có giá trị thực tiễn...

Biết ngay mà, tên cà chớn Ma Kết. Giờ phút này thì Bảo Bình anh hoàn toàn đồng ý với Thiên Yết, Ma Kết là một tên ngứa đòn thích lấy việc trêu chọc người khác làm vui, tuy bề ngoài trông rất lịch thiệp ngoan ngoãn hiền lành nhưng chơi chung với cậu ta mới cảm nhận được thế nào là sự tức đến uất nghẹn mà chết.

Giờ phút này mặt Bảo Bình nóng ran, anh không còn từ gì để diễn tả cảm xúc lúc này, thực lòng muốn lao đến đập chết ai kia. Biết vậy vừa nãy anh không việc gì phải cảm thấy áy náy vì đã đánh cậu ta cả, cái con người ấy bị thế đáng lắm, không oan đâu.

" Tiểu Bảo Bảo, đây thực là tấm chân tình của tớ đến cậu. Cậu nghĩ xem, cậu là vận động viên nhảy cầu, mũ bơi không cần, kính bơi không cần thiết, tớ chỉ biết quần bơi thật sự mới là có ích cho cậu thôi. Cậu thích không?"

Ma Kết một bộ dạng điếc không sợ súng, khoác vai Bảo Bình thản nhiên nói chuyện như thể mình vừa làm một chuyện tốt lắm ý. Anh hoàn toàn không biết là cái con người kia đang muốn lột da mình ra.

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Không được để phút bốc đồng cả đời bốc c*t. Bảo Bình tự nhủ với lòng mình là phải nhịn, dù bây giờ có nổi nóng ra đây cũng không làm gì được cậu ta cả. Ma Kết, mi hãy nhớ lấy, nỗi hận này, Bảo Bình ta đây sẽ không bao giờ quên đâu ...

" Tớ cảm ơn." Giọng sặc mùi thuốc súng

" Không có gì." Thản nhiên như ruồi.

" Ế, anh hai, đại ca, thế còn vụ lẩu nướng thì thế nào ạ?" Không nhớ thì thôi chứ nhớ ra Song Tử cậu đây lại thấy đói rồi.

" Mày chỉ ăn là nhanh. Riết rồi như heo."

" Thì sao, lại bảo mày không muốn ăn đi."

" Trư Bát Giới thành tinh."

" Lát mày nhịn nhé Giải."

" Mày đâu có quyền đấy."

Lại đấu võ mồm.

" Thế mấy đứa muốn thế nào, ra tiệm hay tự nấu."  Ma Kết lên tiếng chấm dứt cuộc khẩu chiến của hai tên năm hai trẻ trâu nhất phòng. Hai cái đứa này đúng là thừa năng lượng thật. Cãi nhau mọi lúc mọi nơi.

" Ra tiệm đắt lắm mà không ngon anh."

" Không sao, nhà vô địch Olympic thầu cả, các chú cứ thoải mái."

" Mày không phải bóp đểu bạn bè thế đây Yết. Không sao, mọi người cứ thoải mái đi."

Ngẫm nghĩ một lúc, Nhân Mã đưa ra ý kiến.

" Hay tự làm đi anh, ăn ở ký túc cho vui."

" Có lý. Nói cho Nhân Mã nghe, Bảo Bình đại nhân tài nấu nướng thì miễn chê."

" Không vấn đề gì. Tớ không ngại. Nhưng mà chúng ta không có nồi với bếp."

" Vụ này khỏi lo, em với đại ca nài nỉ cô bếp cho. Dì Lý quý đại ca và em nhất mà. Hơn nữa đại ca mới về, thế nào dì cũng đồng ý thôi."

" Vậy chúng ta ăn ở đâu ạ? Quy định là không được nấu trong ký túc xá mà."

" Không sao, chúng ta lên tầng thượng, yên tâm không một ai bén mảng lên đó đâu."

" Vậy chúng ta mau đi mua đồ thôi anh, em háo hức quá."

Nói là làm, sáu chàng trai độc thân phòng 704 kéo nhau ra trung tâm thương mại mua sắm chuẩn bị cho bữa liên hoan đập phá tối nay ăn mừng cho sự thành công của hai người anh lớn trong phòng. Phải nói là Thiên Yết cùng Ma Kết và Bảo Bình thật muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống khi đi cạnh Song Tử và Cự Giải, hai đứa chúng nó độc làm mấy cái trò không giống ai bất chấp ở nơi công cộng. Song Tử với thân hình cao trên mét tám ngồi vào cái xe đẩy trông rất quá khổ với cậu chàng để Cự Giải đẩy lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia náo loạn cả khu thương mại. Với phương châm của Thiên Yết là "thích gì cứ lấy Ma Kết trả tiền" thì hai thằng chán sống đó không ngừng càn quét cái khu thương mại với đầy đủ đồ ăn thức uống từ thịt bò, rau củ, bia, nước ngọt để chuẩn bị cho bữa combo lẩu nướng tối nay. Nhân Mã thì điềm đạm hơn, cùng với ba người kia trò chuyện và đợi hai tên họ Tôn và họ Mã làm loạn khu mua sắm.

Tối đến, cả sáu người bọn họ ngồi thành vòng tròn trên sân thượng của toà ký túc xá phía Nam. Đây là địa điểm quen thuộc của năm anh chàng độc thân vui tính Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Song Tử và Cự Giải. Tầng thượng phía bên này ít sinh viên đi đến vì lời đồn có ma, nhưng đây lại có thể coi là đại bản doanh thứ hai của phòng 704. Hồi ba người kia còn là năm nhất, do tính tình Bảo Bình có chút hơi hướng nội, anh luôn thích cảm giác yên tĩnh một mình từ trên cao ngắm nhìn bầu trời đêm và cảnh vật phía xa của thành phố để tâm trạng trở nên thanh tịnh hơn, nên anh đã lựa chọn nơi ít người qua lại nhất làm nơi để trốn tránh những lo toan và bộn bề của cuộc sống. Có thể hiểu rằng, nơi này đã từng chứa đựng thế giới nội tâm riêng của Bảo Bình. Sau đó thì tính tình Bảo Bình ngày càng cởi mở hơn, thế giới ấy của anh đã có thêm hai người bạn khác bước vào, họ trở nên ngày càng thân thiết, cùng nhau san sẻ trải qua những tháng ngày nhiệt huyết đầy đam mê nhưng cũng không kém phần khó khăn của mình. Rồi hai đứa em, một người lúc nào cũng như ngọn lửa rực sáng, đôi khi hơi trẻ con, bốc đồng nhưng luôn tạo cho người khác được sự quan tâm chân thành nhất, người còn lại kết hợp với đứa kia báo hại anh không một ngày nào được an tĩnh nhưng anh thầm cảm ơn hai đứa nó, nhờ có chúng, cuốc sống của anh cũng dần trở nên có nhịp, vui vẻ hơn. Còn bây giờ thì có thêm Nhân Mã, một cậu em vô cùng hiểu chuyện.

Nhờ cái miệng dẻo quẹo luôn nói ra mấy lời đường mật của Ma Kết mà cả bọn mượn được cô bếp của trường nồi với bếp vác lên tầng thượng cộng với tài nấu ăn cực "đỉnh" của Bảo Bình, mà trước mặt sáu người bọn họ là một nồi lẩu cay Tứ Xuyên cùng với ba đĩa đầy thịt ú ụ.

" Chà. Thật đúng là ngon hết chỗ nói. Bảo Bình đại nhân, tài nấu ăn của anh quả lợi hại nha."

Song Tử mồm miệng nhai nhồm nhoàm toàn thịt tay dơ ngón cái ra hiệu.

" Chuyện. Chú khỏi khen."

" Xì. Đúng là đồ tự cao." Song Tử bĩu môi.

" Sao anh Bảo Bình nấu đồ Tứ Xuyên ngon thế?"

" Tịnh ca dạy đấy."

" Nhắc đến Tịnh ca, tớ nhớ anh ấy quá. Cũng lâu rồi chúng ta không về Tứ Xuyên thăm anh ấy."

" Tịnh ca? Là ai vậy" Nhân Mã có chút ngơ ngác không hiểu.

" Là người anh cả cũ của phòng. Anh ấy rất tốt, rất dịu dàng. Nhưng ấy giải nghệ rồi." Thiên Yết ôn tồn giải thích.

" Đã có chuyện gì sao ạ?"

" Haiz. Đó là một câu chuyện buồn, để hôm có thời gian anh kể em nghe. Còn hôm nay là đang ăn mừng chuyện vui đúng không?"

" Ấy. Tí thì tao quên."

" Mày chỉ nhớ ăn thôi, chứ cái não bò của mày còn để tâm được đến cái gì khác nữa."

" Thằng kia, mày có tin tao giúp mày nhuộm tóc trong nồi nước lẩu không?"

" Ái dà. Em trai anh hôm nay gắt quá nhỉ."

" Đấy Ma Kết, Thiên Yết hai người xem. Mình có nói sai gì đâu. Suốt thời gian qua hai đứa nó không hôm nào không cãi cọ nhau đâu. Nhức hết cả đầu."

" Hề hề, thôi mình vào việc chính đi các anh."

Song Tử nói rồi tay nâng cốc bia lên.

" E hèm. Lâu lắm rồi phòng 704 chúng ta mới có thể tổ chức bữa liên hoan đầm ấm như này. Hôm nay, nhân ngày đón chào Ma Kết đại ca và anh hai Thiên Yết từ phương xa trở về, em xin phép được kính hai anh một cốc, chúc mừng hai anh, hai người đầu tiên chạm ngõ vào thành công ở đấu trường thể theo Olympic. Mọi người cùng cạn li nào. Cạn li."

" CẠN LI."

" Song Tử nhà ta văn hay ra phết nhờ."

" Ma Kết đại ca, anh là đang khen hay đá xoáy em thế?"

" Đoán xem."

" Từ cái miệng thằng này thì đến chín phần là đá đểu rồi."

" Song Tử nhà ta hôm nay khôn ra đấy chứ. Mọi khi nó có phân biệt được thế nào là khen, thế nào là xoáy đâu."

" Anh Ma Kết."

" Làm sao, mày hét cái gì anh."

" Hừ. Em là đang thành tâm chúc mừng hai anh mà."

" Ừ rồi thành tâm." Thiên Yết tặc lưỡi.

" Đúng mà."

" Mọi người cùng ăn đi, không thể để uổng tài nữ công gia chánh của Bảo Bình nữa được."

" Phụt." Bảo Bình đang ngoan ngoãn cho miếng thịt bò vào miệng ngay lập tức bị nghẹn ho sặc sụa.

" Đùa chứ. Ma Kết, cậu không cần đưa mình vào tầm xoáy thế đâu." Ngày hôm nay thằng này nhờn anh hơi lâu rồi đấy.

" Ha ha."

Nói rồi cả bọn tập trung vào nhiệm vụ đánh chén của mình. Với bảy cân thịt cả lẩu cả nướng với mười gói mì tôm cuối cùng cũng lấp đầy bụng của sáu anh chàng này. Bảo họ là mấy con thuồng luồng cạn cũng không sai. Nhất là Mã Song Tử.

Sau khi kết thúc bữa ăn, tất cả cùng nhau dọn dẹp, thì sáu người họ lại quyết định làm tăng hai vì vẫn còn bia và nước ngọt cộng với ít bánh kẹo  mà lúc chiều Song Tử hốt ở trung tâm mua sắm về. Bảo Bình lấy cái phản đủ rộng cho sáu người nằm được để trong góc sân thượng ra. Như đã nói, tuy là sân thượng nhưng lại được Bảo Bình thường xuyên quét tước, tu sửa. Ở trên kệ gần ban công còn có mấy chậu hoa linh lan được đặt ngay ngắn góp phần tạo cho sân thượng cảm giác gần gũi hơn.

Lại một lần nữa, họ ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện, tâm sự, cười nói như đúng với cái lứa tuổi mười tám, đôi mươi của họ. Song Tử vẫn luôn là người đem đến làn gió vui vẻ, đem một luồng không khí náo nhiệt đến cho mọi người. Mặc dù, cái tên Tôn Cự Giải kia lúc nào cũng tìm cách chặt chém cậu hết.

" À suýt thì em quên mất. Đây để em kể các anh nghe chuyện quan trọng, anh Bảo Bình có người thương rồi mọi người ơi."

" Thằng này, mày câm." Nhanh chóng lao đến bịt mồm cái loa này.

" Ái chà, tính giấu anh em đây mà.  Ma Kết đâu, giữ nó lại."

" Thằng này dám tính kế rời hội đây mà, Song Tử mau kể đi, anh giữ nó rồi."

" Ha ha. Em nói anh nghe, là một mỹ nhân nhá. Phải nói là nghiêng nước nghiêng thành luôn, xinh, giọng hay như nước..."

" Gặp ở chỗ nào?"

" Quán gà rán Thái Thái đấy anh."

" Ô chỗ làm của Thiên Yết này, nhẽ nào là người quen. Mày biết ai không, giúp Bảo Bình đi Thiên Yết."

" Nếu xinh như lời Song Tử nói thì tao chưa biết. Có gì tao hỏi cho, tao sắp làm thêm lại ở đấy rồi."

" Hay quá anh ơi, mình phải phá cho bằng được."

Eo ôi anh Bảo Bình của chúng ta kinh lắm. Chẳng mấy chốc cua được mỹ nhân về đâu anh."

" Mấy người..." Mặt Bảo Bình đỏ đến tận mang tai. Thực sự anh thấy rất ngượng, thực muốn độn thổ quá.

" Tôi không nói với mấy người nữa hừ."

Bảo Bình bỏ ra một góc. Hứ. Anh dỗi. Thấy vậy cả bọn xán lại.

" Ơ kìa, đừng giận mà."

" Anh Bảo Bình, quay mặt ra đây."

" Chị ấy xinh lắm đúng không anh?"

" Hỏi thừa, anh mày nói là mỹ nhân rồi mà."

" Bảo Bình nhà ta nhan sắc có thừa, không phải ngại."

Hừ. Không quan tâm.

" Thôi mà Tiểu Bảo Bảo đừng giận mà. Cậu xem, có anh em bạn bè ở đây yên tâm mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn chứ. Chẳng phải lúc nãy Thiên Yết nói sẽ hỏi thăm tình hình cho cậu rồi sao?"

" Có thật là được không?"

" Được mà. Cậu phải tin Tiểu Yết Yết chứ."

" Hừm. Nói thế còn nghe được. Giúp mình nha."

" Đấy, nó lòi đuôi cáo ra rồi."

" Tưởng ông anh như nào."

" Anh Bảo Bình cố lên."

" Ha ha..."

Giữa không gian buổi đêm tĩnh mịch, bầu trời hôm nay đầy sao sáng. Trăng đã lên cao, tròn, sáng, trong toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Phải nói là không dễ để tìm một nơi giữa thủ đô mà vẫn có thể ngắm nhìn được hết vẻ đẹp của ánh trắng giữa bầu trời đêm. Bây giờ tiết trời đã vào thu, cơn gió thoang thoảng, dịu dàng thổi qua làm mọi người cảm thấy vô cùng dễ chịu, khoan khoái. Bọn họ nằm đó, cùng ngâm nga chút giai điệu của tuổi trẻ đã theo họ để làm nên những tháng ngày tươi tắn và rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân. Cái không khí này làm Thiên Yết cảm thấy phấn chấn hơn, dễ chịu hơn nhưng không thể phủ nhận giây phút này, lòng anh có một chút trống rỗng. Anh rất sợ cái cảm giác này, cái cảm giác bỗng nhiên hẫng lại khi đang hoà mình trong một cuộc vui cùng những người bạn, người anh em của mình. Nhưng dẫu sao, anh biết, đêm nay mình sẽ không một mình, một mình đối mặt với cơn ác mộng vẫn ngày đêm giày vò anh, khiến anh không thể nào dứt ra được dù biết là mình không được như thế.

Nhìn sang người bạn thân thiết nhất của mình đang nằm ngay bên cạnh, lòng Thiên Yết không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng anh đau. Đó chính là người đi cùng anh suốt từ những năm tháng sơ trung, lên cao trung, rồi là trường Đại học, tiếp đó là Tokyo nơi từng bước hoá giấc mơ của họ. Mọi dấu chân anh đi, đều có con người đó ở bên cạnh. Người ấy luôn tạo cho anh cảm giác vô cùng an toàn, tin tưởng và thấu hiểu, thế nhưng chính bản thân người ấy cũng chưa bao giờ là ổn. Đôi mắt nâu sáng ấm áp hằng ngày, giờ đây lại ảm đạm, lạnh lẽo như phủ cả mảng trời đêm. Còn Bảo Bình, anh tự hỏi đến bao giờ cậu ấy mới có thể chạm ngõ được đỉnh vinh quang. Nếu về khả năng mà nói, tài năng của Bảo Bình là không thể bàn cãi. Thế nhưng cuộc sống mà, chỉ có tài năng không thôi là chưa đủ, thậm trí, tài năng ấy còn bị những kẻ khác nhẫn tâm đè bẹp. Hơn thế nữa, cuộc sống của Bảo Bình, không giống như anh có gia đình làm bệ phóng, Bảo Bình còn có cả một nỗi lo toan ở phía sau. Cự Giải, là một cậu em mà Thiên Yết rất quý mến, thằng bé tuy có lúc hơi ồn ào, hay hạnh hoẹ với Song Tử nhưng mà anh biết, sâu ở trong em ấy, là một trái tim luôn rỉ máu và có lẽ có những vết sẹo sẽ đi theo Cự Giải đến hết cuộc đời. Song Tử, có lẽ hơi thiên vị khi anh muốn nói là anh quý thằng nhóc này nhất. Ai nói Song Tử là đứa phiền phức khó chịu chứ, riêng đối với Thiên Yết, chính cái tính trẻ con bốc đồng ồn ào hấp tấp của Mã Song Tử đã làm cho cuộc sống không chỉ của anh mà còn rất nhiều người trở nên có nhịp, những góc tối của họ như được thắp sáng hơn, ấm áp hơn. Mạc Nhân Mã, cậu em là anh mới gặp hồi chiều thực sự có gì đó làm Thiên Yết cảm thấy quý mến. Tuy mới tiếp xúc qua nhưng anh thấy cậu bé là người rất có chí hướng, cương trực, đầy nhiệt huyết nhưng lối suy nghĩ lại vô cùng chín chắn.

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của Mã Song Tử đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.

" Mọi người đã bao giờ tưởng tượng cái ngày mà mình phải dừng sự nghiệp thể thao này lại chưa? Kiểu như bây giờ các anh làm gì để kiếm sống ý?"

" Câu hỏi thú vị đấy. Để xem nào chắc anh mày về quê lấy vợ như Tịnh ca thôi còn làm gì nữa."

" Xí, anh định lấy ai, cái người xinh xinh hôm nọ á. Mơ đi."

" Ha ha, anh đùa chút thôi. Thực anh không dám nghĩ nữa. Thật ra, với mấy người theo môn Nhảy Cầu như bọn anh, tuổi đời vận động viên ngắn lắm,  cơ hội cho ta thì không nhiều,một khi tuột mất rồi thì rất khó có cơ hội khác, mà những kẻ có quyền, họ không hiểu được nhưng cơ hội ấy quý giá với chúng ta nhường nào đâu em. Chắc hết Đại học, anh sẽ chuyển hướng không thi đấu chuyên nghiệp nữa chuyển sang một công việc khác để lo cho cuộc sống."

" Anh, thực sự mất lòng tin vào tinh thần thể thao đến thế sao?" Nhân Mã nhẹ nhàng lên tiếng.

" Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh mà em."

" Anh có định làm công việc gì đó liên quan đến thể thao không anh?"

" Anh không biết nữa. Đam mê là một chuyện. Nhưng cuộc sống còn rất nhiều điều phải bận tâm mà chỉ sống với đam mê thôi thì không đủ. Tiểu Mã, em thì sao?"

" Em sẽ cố gắn bó với Điền Kinh và nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Khi phải giải nghệ rồi, em chắc sẽ về Phúc Kiến, tiếp tục truyền niềm đam mê thể thao đến các em nhỏ ở đó, rồi giúp bố mẹ công việc làng chài, cải thiện cuộc sống. Nhưng em vẫn tin vào sức mạnh mà thể thao đem lại, nó làm em thấy cuộc sống vô cùng ý nghĩa."

" Chắc em thì về Thượng Hại bán thuốc giúp ba mẹ thôi, hoặc nếu có khả năng thì học thêm rồi làm việc ở văn phòng tư vấn sức khỏe cho các vận động viên cũng được. Em nghĩ vẫn đủ sống."

" Haiz, bây giờ nghĩ lại, lời ba mẹ em không phải không có lý. Tính ra, cả đời này em cũng không có cơ hội chạm được đến đấu trường Olympic cả, sự nghiệp của em cũng chỉ lèo phèo thôi. Nhưng mà, em không hối hận đâu, em sẽ cố gắng tận hưởng và sống với đam mê này của mình, cháy hết mình với tình yêu bóng rổ, rồi sau này em vẫn sẽ làm công việc liên quan đến nó. Cuộc sống  như vậy mới đáng sống chứ. Mà em rất ghen tị với cả ba anh đó. Tài năng đầy mình, sự nghiệp khởi sắc. Em rất khâm phục cố gắng của anh Bảo Bình và những gì anh đạt được. Còn đại ca và anh hai, cả hai người quả thực rất may mắn vì có thiên phú đó. Anh hai, anh đừng buồn nếu em có gì nói không phải hay khơi lại nỗi buồn trong anh, nhưng anh à, em tin anh là anh đã nỗ lực hết mình. Có lẽ tích tắc ấy, anh không may gặp phải vấn đề khó nói nên mới thất bại. Nhưng anh à, với tài năng ấy của anh thì bốn năm nữa hay tám năm, cả chục năm sau thì tấm huy chương vàng Olympic ấy sẽ không ai cản anh đến với nó. Anh biết không, nhiều người khát khao được nửa như anh còn không được đấy. Nhất là đại ca à, 20 tuổi, anh đã đạt được điều mà hàng vạn người có cố gắng cả đời cũng không có được. Sự nghiệp của anh chắc chắn sẽ rất vĩ đại, và anh sẽ có rất nhiều thời gian sống với đam mê á."

Nghe Song Tử nói vậy, Ma Kết nở nụ cười nhẹ. Có thật là anh sẽ được tiếp tục với đam mê đến khi mình còn có thể không?

" Vậy sao? Anh không dám định trước tương lai. Nhưng mà, khi còn có thể, anh vẫn sẽ đứng trên võ đài, cháy hết mình với Taekwondo, với thể thao để sau này sẽ không phải hối tiếc."

" Cậu thì lo cái gì chứ."

" Thể thao thì đâu nói trước được điều gì. Rủi ro lắm. Nhất là Ma Kết, đôi khi chỉ một tích tắc cũng có thể tước đi cả sự nghiệp, tương lai, thậm trí là mạng sống. Tớ thấy mình may mắn hơn nhiều người, môn Bắn súng này chỉ cần tớ còn khả năng, ở tuổi gần 50 việc thì việc thi đấu chuyên nghiệp là vẫn còn có thể. Sau này, chắc tớ nghĩ mình làm huấn luyện viên chăng, hay lúc đó cũng đã tích góp được chút ít, lo cho về sau này."

" Thật ra việc có thiên phú là một điều may mắn, nhưng mà Song Tử này, anh tin, thiên phú không phải là tất cả. Con người ta mà chỉ dựa vào việc có thiên phú thôi thì chưa đủ. Với anh, một khi mình luôn giữ được đam mê, hoài bão và sự nhiệt huyết cùng với ý chí, cố gắng, nỗ lực của bản thân thì chúng ta đều thành công theo những cách khác nhau, để có thể tự hài lòng và hạnh phúc với chính mình. Vậy nên đừng bao giờ mất đi đam mê và nhiệt huyết ấy nhé Tiểu Song Song."

Ngừng lại một chút, Ma Kết nói tiếp.

" Với mình thì mình tin chỉ cần ngay thẳng, hết mình vì đam mê thì mỗi chúng ta đều có quyền hạnh phúc và đó mới là điều đáng quý. Thế nên hãy cố gắng đừng đánh mất nó và cũng đừng để những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến đam mê ấy."

Phải rồi, đam mê, hoài bão và khát vọng là những điều quan trọng làm cuộc sống của con người ta trở nên có ý nghĩa. Nếu như không có những thứ ấy thì có lẽ lấy đâu ra một niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn được.

Lúc này đây, mỗi người trong số họ đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Trực tiếp đối mặt với những góc khuất và nỗi trăn trở của họ với tương lai. Mong sao bản thân có thể buông bỏ muộn phiền, vững bước với đam mê tiến lên phía trước. Cái họ cần, là giữ vững và tiếp lửa cho đam mê để những năm tháng tuổi trẻ không bị uổng phí.

Rồi Song Tử bỗng nhiên từ dưới đất bật hẳn người dậy, dõng dạc nói.

" Chúng ta lập lời thề đi."

" Lời thề?"

" Thề sẽ mãi vững vàng, sẽ mãi sống hết mình cho đam mê của chúng ta để không bao giờ phải hối tiếc. Em muốn ngày hôm nay không chỉ là ngày đón chào hai anh về, không chỉ là một buổi liên hoan thông thường mà sẽ trở thành một trong những ngày có ý nghĩa nhất với mỗi chúng ta."

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Song Tử là người đầu tiên đến bên lan can tầng thượng. Câu ngước mặt lên bầu trời đêm, hét lớn.

" TÔI, MÃ SONG TỬ, CHO DÙ BẢN THÂN CÓ KÉM CỎI, NHƯNG TÔI THỀ RẰNG CẢ ĐỜI NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ TỪ BỎ ĐAM MÊ CỦA MÌNH, SẼ KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ."

" TÔI, MẠC NHÂN MÃ, BẰNG MỌI GIÁ, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, TÔI SẼ ĐẶT CHÂN ĐƯỢC ĐẾN ĐẤU TRƯỜNG OLYMPIC ĐEM LẠI VINH QUANG VỀ CHO QUÊ HƯƠNG TÔI."

" TÔI, TÔN CỰ GIẢI, TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP TÔI SẼ GÓP MẶT VÀO ĐỘI TUYỂN BƠI LỘI QUỐC GIA VÀ THAM DỰ CÁC GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ. TÔI SẼ LÀM ĐƯỢC. NHẤT ĐỊNH LÀM ĐƯỢC."

" TÔI, LĂNG BẢO BÌNH, BẰNG NỖ LỰC CỦA BẢN THÂN, NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ CHỨNG MINH CHO NHỮNG KẺ CÓ TIỀN THẤY, DÙ THẾ NÀO TÔI SẼ KHÔNG BỊ ĐÁNH BẠI ĐÂU."

" TÔI, VŨ THIÊN YẾT, KỂ TỪ GIỜ PHÚT NÀY, THẤT BẠI NGÀY HÔM ĐÓ SẼ KHÔNG LÀ GÌ CẢ, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢN THÂN MÌNH VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG YÊU TÔI PHẢI LO LẮNG, PHẢI THẤT VỌNG NỮA."

" TÔI, HẠ MA KẾT, TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG LÀM BẤT CỨ VIỆC GÌ ĐỂ BẢN THÂN PHẢI HỐI TIẾC NỮA."

" AAAAAAAA..... NGÀY HÔM NAY, CHÚNG TÔI XIN THỀ SẼ KHÔNG TỪ BỎ CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ CHỌN, CHO DÙ CÓ GẶP PHẢI NHỮNG KHÓ KHĂN, THẤT BẠI, NHẤT ĐỊNH CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ BỊ KHUẤT PHỤC ĐÂU.... AAAAA"

" Bọn dở hơi nào la hét cái gì đấy."

" Khuya rồi có định để cho người khác ngủ không? Lũ dở hơi kia."

.....

" Ha ha... Ôi chết mất thôi...

" Đúng là không nhịn nổi mà..."

" Thôi té về đi ngủ đi mấy đứa."

" Ai về sau cùng làm chó nhé."

" Có mày là chó ý Song Tử ạ."

" Gâu gâu Cự Giải Milu"

" Im. Có muốn quản lý ký túc bắt được không?"

" Em im liền đây."

" Ha ha..."

Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng sáng rực cả màn đêm, sáu chàng trai nào đó đã ngồi bên nhau, trò chuyện, dốc bầu tâm sự, cười đùa hồn nhiên, vui vẻ như chính cái lứa tuổi thanh xuân nồng nhiệt của họ vậy. Đêm đó, một lời thề đã được thiết lập, thề rằng cả thanh xuân này họ sẽ không bao giờ bỏ phí, sẽ luôn để ngọn lửa nhiệt huyết trong tim luôn cháy bỏng. Con đường thể thao họ đã chọn, nhất định sẽ không vì khó khăn nào mà từ bỏ. Hứa với nhau sẽ luôn giữ những khát khao từ thưở nào, sẽ không phản bội lại lời thề ấy. Những vấp ngã, nuối tiếc trong quá khứ sẽ bỏ lại phía sau để ngày mai, sẽ lật sang một trang sách mới, tháng ngày rực rỡ phía trước đang sẽ chờ đón họ. Những ước mơ, khát vọng của mỗi người đã bay theo những vì sao xa toả sáng lấp lánh gửi tới bầu trời cao...

Nhưng, chỉ tiếc là, tương lai phía trước đâu ai có thể đoán trước được.
Lời hứa ấy có thể được giữ. Chắc sẽ chẳng ai ngờ, ai đó hôm nay với thành công rực rỡ đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh của ngọt lửa niềm tin vào tim người khác lại là người đầu tiên kết thúc mọi đam mê của mình. Thất bại, vấp ngã này mới chỉ là khởi đầu những chuỗi bi kịch phía sau không chỉ của một người. Có hay chăng tài năng của một con người có thể chiến thắng được những bất công, áp lực đang đè nặng lên cuộc sống của họ. Con đường thực hiện được ước mơ là không bao giờ dễ dàng, phải trải qua sóng gió con người ta mới dần trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Nỗi sợ hãi ám ảnh trong quá khứ liệu có kìm hãm đam mê, ước mơ của một con người. Hay ngọn lửa nhiệt huyết đầy đam mê của ai đó là khơi nguồn cho sức sống, cho thành công của người khác.

Đó là chuyện của sau này. Còn đêm nay, chắc hẳn lời hứa ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí của họ mãi về sau, sẽ là một ký ức đẹp, tô điểm thêm cho những tháng năm thanh xuân rực rỡ của mỗi người....

P/s: Dạ chào mọi người, sau một thời gian dài vắng bóng hôm nay mình xin phép được trở lại với một chương truyện độ dài bằng 2 đến 3 chương bình thường. Mình vẫn rất mong một lần nữa được các bạn đón đọc, quan tâm và ủng hộ ạ. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro