Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn một chút, nặng lòng một chút

Tôi đắm mình trong những hồi ức.

Khóc một chút, đắng cay một chút.

Tôi trưởng thành với những tổn thương.

Những ngày không nắng, phố không mùa

Chỉ có nỗi nhớ và niềm thương.

"Chuyến bay 8:30 từ Canada về thành phố Tinus đã hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra kĩ tư trang trước khi rời khỏi sân bay!"

Tiếng ồn ào, náo nhiệt của sân bay mỗi lúc một tăng. Từ trong cửa hải quan, một cô gái với vóc dáng mảnh mai lao thẳng ra ngoài ôm chầm lấy người phụ nữ hơi đứng tuổi

- Dì Tôn! Con nhớ dì lắm!

Người họ Tôn đấy nở nụ cười hiền hậu, tay xoa xoa tấm lưng đưa cháu thân yêu vừa mới gặp lại.

- Song Ngư! Con xem con đó, ôm dì đến suýt nghẹt thở rồi! Buông dì ra mau, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta kìa, lớn già đầu còn như con nít!

Song Ngư phụng phịu, miễn cưỡng buông ra

- Tại con nhớ dì quá thôi, còn những người xung quanh ai nhìn thì dì cứ kệ họ!

- Cái con bé này bỏ đi ba năm, lễ Tết kêu về thì viện lí do bận. Gọi được dăm ba cuộc điện thoại rồi thôi. Bây giờ lại nói nhớ dì, xem tin được con không?

Song Ngư chu môi:

- Thì con bận thật chứ bộ!

- Thôi mau lên xe về nhà!

-Dì yêu dấu à, hay là dì mang hành lí của con về trước đi. Lâu ngày mới về lại Việt Nam con muốn đi thăm phố phường một chút!

- Đấy đấy , thấy chưa! Dì nói có sai đâu. Vừa về đã bỏ đi chơi, vậy mà còn kêu ca nhớ dì lắm,quả thật không nên tin lời con nói!

- Dì về nhà an toàn nhé!

Nói rồi cô phóng như bay đi, để lại người dì vẫn còn đang oán trách mình.

Trên con phố đã vắng người qua lại, Song Ngư chầm chậm bước đi, hít thở cái không khí mà rất lâu rồi mình mới gặp lại được.

Chợt Song Ngư nhìn thấy từ xa, một đám người bặm trợn đang đuổi lấy cậu thanh niên trạc tuổi mình. Vốn đang định ra ta nghĩa hiệp, la lên" Cứu người" thì đã bị cậu bạn kia kéo tuột mình chạy vào con hẻm nhỏ. Song Ngư ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Này, cậu làm......

Chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay chặn lại kèm theo tiếng" Sụyt" không thể nhỏ hơn. Cô đành bất lực đứng im.

10 phút dài đằng đẵng trôi qua, con phố chìm dần vào im ắng, người kia mới buông tay ra khỏi miệng của cô, thở hắt ra.

Song Ngư nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cậu, bực mình lên tiếng:

-Cậu đang làm cái gì vậy hả?

Xử Nữ giật mình vò mái tóc rối bời của mình" Quên mất là lúc nãy chạy có kéo theo cô gái này. Thật phiền phức!"

Đưa mắt lơ đễnh nhìn xuống, cậu như không tin vào mắt mình. Đây là.......

Nhận thấy đối phương nhìn mình không chớp mắt, cô lấy làm lạ, đưa tay lên huơ huơ trước mặt

-Nè, cậu có bị sao không vậy?

" Đúng rồi, là giọng nói, ánh mắt này, làm sao cậu có thể quên được. Nhưng cô ấy không nhận ra cậu"

-Nè! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy!

Xử Nữ thoát khỏi suy nghĩ của mình, gật nhẹ đầu

- Tôi không sao!

Nói rồi cậu đút hai tay vào túi quần bỏ đi.

Song Ngư đứng đó như trời trồng ' Cái quái đản gì đang xảy ra với cô vậy. Vừa về nước chưa đầy một tiếng, chưa kịp làm gì, ra phố đã bị người khác lôi đi. Còn cái người lôi mình đi thì không để lại một lời giải thích,cứ thể bỏ đi. Cô mới đi có 3 năm thôi mà xã hội phát triển đến mức không nhận ra thế này!"

Cô bực dọc, thầm rủa tên nào đó suốt quãng đường về nhà.

Tối đến, ăn cơm xong, cô lại tót đi chơi, bỏ mặc người dì vẫn đang mắng cô. " Song Ngư rất thích được đi bộ ngắm thành phố về đêm nha!"

Trong lúc đang thơ thẩn ngắm nhìn xung quang, đôi chân cô đột nhiên nặng trịch, không thể bước tiếp. Lấy ta vuốt ngực trấn tĩnh lại nhịp thở của mình. Người cô không mong muốn gặp nhất lại xuất hiện

Thân ảnh người phụ nữ phía xa lao đến cầm lấy ta cô:

-Con gái, về rồi sao, mẹ nhớ con nhiều lắm!

Song Ngư giật phăng ta ra." Sao con người bà ta có thể giả tạo đến mức kinh tởm thế này!"

- Xin lỗi, bà nhận nhầm người rồi, tôi không phải con bà!

-Song Ngư, là con mà, mẹ nhớ con nhiêu lắm, mau quay trở về nhà đi con!

-Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không phải con bà. Phiền bà tránh đường giúp tôi!

Đôi mắt bà ta lóe lên tia độc ác, cất giọng cay nghiệt:

- Tao đã xuống giọng nói đến thế này mà mà mày vẫn không ngộ ra. " Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt". Được tao cho mà toại nguyện. Bây đâu bắt nó về đây cho tao!

Nhận thấy có một toán người đuổi theo mình, cô quay đầu bỏ chạy.

Bỗng một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy song song cô cất giọng:

- Chào cậu! Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!- Kèm theo đó là nụ cười không thể đểu cán hơn

" Ôi lạy Chúa, Người có đánh con chết đi sống lại thì con vẫn không thể quên được gương mặt yêu nghiệt của tên khốn nạn ban sáng. Nhờ phước của cậu ta mà lần nào gặp, cô cũng đang trong trạng thái bị người ta truy đuổi. Mặc dù người bị đuổi lúc sáng là cậu ta. Thề có Chúa chứng giám, nếu như bây giờ không rơi vào hoàn cảnh này thì tên đó đã bị cô cầm dép chọi cho nát mặt!"

Thấy mặt cô nhăn nhó không thốt nên lời, cậu cười thầm:

-Nhanh lên xe đi, họ sắp đuổi đến nơi rồi kìa!

Quay đầu nhìn lại quả thật như lời cậu nói, cô sắp bị bắt kịp rồi!" Thôi thì cứ bảo toàn tính mạng trước đã, còn chuyện gì khác thì tính sau.

Nghĩ là làm cô bắt lấy mũ bảo hiểm cậu đưa, rồi phóng lên xe. Xữ Nữ rồ ga tăng tốc đột ngột, khiến Song Ngư ngồi đằng sau nhắm tịt mắt, ôm cậu cứng ngắt" Hỡi thánh Ala , chuyến này con mà toàn mạng trở về thì quả là kì tích"

Một lúc lâu sau, nhận thấy không còn ai đuổi theo, cô một mực bắt cậu dừng xe, nhảy xuống:

-Cảm ơn cậu vì giúp tôi. Nhưng mà chuyện lúc sáng thì tôi vẫn không bỏ qua đâu!

-Không bỏ qua thì cậu tính làm gì!

Vừa nói, Xữ Nữ vừa kề sát khuôn mặt mình vào Song Ngư khiến cô phải lùi mình ra xa

-Thì.... thì.... thôi vậy, coi như chúng ta huề, không ai nợ nợ ai. Để tôi gặp lại cậu lần nữa thì đừng hòng tôi bỏ qua cho cậu như hôm nay!

Nói rồi cô bỏ đi một mạch mà không biết rằng phía sau, người nào đó môi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.

" Song Ngư, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro