Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian chìm dần vào im lặng

Chỉ có tiếng thở dài trong đêm.

Những ruồng rẫy, tổn thương và mất mát

Tất cả đều là "món quà" của Chúa Trời

Giữa hai mùa thương nhớ, tôi mượn rồi trả

Vết xước cuộc đời đánh đổi bằng niềm tin.

" Leng keng". Tiếng cửa tiệm vang lên liên tục. Quán cafe tấp nập kẻ ra người vào. Giờ này đang là giờ tan tầm của mọi người nên quán ngày một đông khách hơn.

- Thiên Bình, cô mang nước ra bàn số 5 đi!

- Thiên Bình cô làm cái gì mà lề mề quá vậy, mau dọn dẹp bàn bên kia mau. Khách mà bỏ đi là cô coi chừng đó!

Giữa tiếng quát tháo, một thân ảnh nhỏ nhắn đang tất bật chạy tới chạy lui không ngơi nghỉ.

- Xin qúy khách đợi một lát, đồ ăn sẽ được mang ra ngay!

Tiếng chuông điện thoại bất chợt réo lên inh ỏi. Vội đặt khay nước xuống bàn, cô nhấc máy, áp tai nghe:

- Alo! Thiên Bình nghe đây ạ!

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sau khi nghe xong cô hốt hoảng bỏ chạy khỏi quán cafe.

* Tại phòng khách của căn biệt thự xa hoa*

 Trên sofa, người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi cười nói với cô gái trẻ hơn mình đến mấy chục tuổi. Mắt ông ta chợt sáng lên khi thấy Thiên Bình bước vào nhà.

- Con gái, về rồi à? Vào đây chào mẹ đi con!

Nói rồi ông quay sang ôm ấp người con gái bên cạnh. Thiên Bình trợn tròn hai mắt, cô đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này? Cô giơ đôi tay run rẩy của mình chỉ vào người con gái đang ngồi trên sofa.

- Ba... ba bảo con gọi chị ta bằng mẹ sao?

Ông ta gật đầu thay cho sự đồng ý của mình.

- Ba! Sao ba có thể làm chuyện như vậy được? Chị ta chỉ đáng tuổi con gái ba thôi đấy!

- Thế thì đã sao! Mày có tư cách gì quản tao?

Người Thiên Bình run lên từng đợt. Cố đè nén cảm xúc của mình xuống, cô chầm chậm bước lại gần hai người họ.

- Chị mau biến khỏi nơi này, đừng quay lại làm phiền gia đình tôi!

Cô gái kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, e sợ nép vào lồng ngực người đàn ông. Một cái tát chói tai vang lên, hạ ngay xuống gương mặt Thiên Bình. Cô ôm lấy má mình, ghì chặt tiếng khóc muốn bật ra ngoài.

-Ba... ba.... ...vì chị ta mà.... mà ra tay đánh con!

-Câm miệng lại ngay! Tao có dạy mày ăn nói như thế à! Đúng là uổng công nuôi mày khôn lớn! Mau xin lỗi!

-Con không làm gì sai để phải xin lỗi! Nếu ba muốn sống với chị ta như thế thì cứ việc như ba muốn. Nhưng nhất quyết cả đời này con không gọi chị ta bằng mẹ!

Thiên Bình gần như hét lên, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn cho phép.

- Được, lời mày nói hôm nay nhớ lấy thật kĩ. Để xem sau khi tao ly hôn rồi, không để lại một đồng nào, xem mày sống thế nào? Đến lúc đó cũng phải quì xuống van xin tao!

Nói rồi, ông ta kéo người phụ nữ dứt khoác bỏ đi. Thiên Bình bần thần" Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?"

Chợt ngoài cửa có tiếng động. Ánh mắt Thiên Bình sáng lên nhưng rồi rất nhanh dấy lên sự thất thần khi thấy mẹ mình cùng người đàn ông khác tiến vào nhà. Cô đưa đôi mắt vô hồn ngẩng mặt nhìn, tuyệt vọng lên tiếng:

- Có phải đến cả mẹ cũng muốn bỏ con đi?

_ Thiên Bình! Mẹ.... mẹ thật lòng xin lỗi con!

Kéo chiếc vali ra khỏi nhà,  Thiên Bình như không chịu được nữa, ôm chân mẹ gào khóc.

- Mẹ! Xin mẹ đừng bỏ con! Ba đã vứt bỏ con rồi, đến cả mẹ cũng bỏ con đi thì con biết sống thế nào? Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con lại một mình!

Người đàn ông kia lạnh lùng hất tay cô ra, cô ngước mắt hy vọng mẹ sẽ suy nghĩ lại. Nhưng không. Bà chỉ buông một lời xin lỗi sáo rỗng rồi cất bước đi.

Thiên Bình đơ như pho tượng đá, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp." Cái hạnh phúc được gọi là mãi mãi này, chỉ khi không cần đến nữa, người ta có thể nhẫn tâm đạp đổ trong một cái chớp mắt hay sao? Lòng người có thể vì hai chữ vật chất mà phá nát đi mọi thứ tốt đẹp mình đang có hay sao? Vậy thì ai sẽ cảm thông cho những người vẫn khát khao hạnh phúc như cô đây?"

Vòng hai tay ôm lấy gối mình, cô vùi sâu khuôn mặt vào." Hết thật rồi! Cô đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống nà rồi! Sao ông Trời có thể đối xử với cô như vậy! Đày đọa những người khốn khổ như thế này, ông vui lắm sao ông Trời!"

Người quản gia già nãy giờ chứng kiến hết mọi việc, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy cô.

" Từ nay con phải sống thế nào đây hả Bác Liên!

- Không sao đâu con gái, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi con!

Bầu trời ngoài kia đổ mưa thật lớn. Như tiếng than khóc cuối cùng ông Trời dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro