Chương 3: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con nói mãi mà sao ba mẹ không chịu hiểu vậy? Cuộc sống của con là do con quyết định, ba mẹ đừng can thiệp vào nữa."

Những cuộc cãi nhau này đối với cô mà nói nó không còn gì xa lạ nữa, cô và ba mẹ mình chẳng bao giờ có thể nói chuyện bình thường với nhau được, cứ nói được hai ba câu lại cãi nhau ầm ĩ. Thật ra mà nói, bản thân cô luôn cho rằng cách mà ba mẹ can thiệp vào cuộc sống của cô nó không giúp gì được cho cô cả. Tại sao họ cứ luôn bắt một đứa nhỏ đang trong giai đoạn phải tập làm quen với cuộc đời mà kết hôn với người nó không thích? Những cuộc gặp mặt mà ba mẹ sắp đặt sẵn, cô hầu như không bao giờ ngoan ngoãn nghe theo.

Ba cô nhìn đứa con gái ương bướng trước mắt mình, ông thấy nó có vẻ không khuất phục, hạ giọng hỏi:

"Có phải con đủ lông đủ cánh rồi bây giờ muốn sống sao thì sống phải không, Bạch Dương?"

Bạch Dương cảm thấy rất uất ức, cô vốn là người mạnh mẽ, cho rằng bản thân sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Bạch Dương kiềm chế nước mắt chuẩn bị tuôn ra, giọng cô run run:

"Ba mẹ... có bao giờ nghĩ đến con không? Lúc nào ba mẹ cũng nói làm cái này làm cái kia chỉ muốn tốt cho con, nhưng lại không bao giờ quan tâm rằng con có muốn hay không. Ba mẹ có công sinh con ra, nhưng ba mẹ lại không cho con cái quyền tự sống cuộc đời của chính mình, vậy ba mẹ sinh con ra làm gì?"

Ngừng một lúc, Bạch Dương lại nói tiếp:

"Lúc nào cũng chỉ kết hôn kết hôn, sắp đặt những cuộc gặp mặt mà con không bao giờ muốn nó xảy ra. Hôn nhân phải cần tình cảm từ cả hai phía, điều đó đâu phải ba mẹ không biết?"

Vốn dĩ ba mẹ Bạch Dương không phải tuýp người dễ mềm lòng, cô biết cho dù mình có nói gì đi nữa thì họ vẫn không chịu hiểu. Cả hai bên im lặng một hồi lâu, ba của Bạch Dương nặng nề đứng lên khỏi ghế, ông kiên định nói với cô:

"Được rồi! Nếu như con muốn ba mẹ không can thiệp cuộc đời của con nữa thì đi gặp mặt lần cuối đi. Sau lần gặp mặt này, con muốn làm gì thì làm."

Bạch Dương không thể hiểu được, rốt cuộc là họ đang nghĩ cái gì vậy? Sao cứ phải sắp xếp những cuộc gặp mặt vô vị như thế, chừng nào tình yêu đến thì nó tự động đến thôi. Hay ba mẹ cô làm vậy là muốn tìm một người môn đăng hộ đối? Tình yêu cũng đâu có xuất phát từ cái đó?

"Con sẽ đồng ý đi gặp mặt lần cuối. Nhưng kết quả có như ba mẹ mong muốn không thì con không chắc đâu."

Mẹ Bạch Dương vốn im lặng từ nãy đến giờ, lần này bà lại đột ngột lên tiếng:

"Nếu con muốn sống theo những gì mình muốn, đoạn tuyệt với hai cái thân già này thì từ giờ trở đi ba mẹ sẽ không cho con một đồng nào nữa."

...

Nhìn cậu thiếu niên đang ngồi làm bài tập với vẻ mặt không cam tâm, lông mày thì cứ suốt ngày cau lại. Cự Giải nghĩ Song Tử không muốn cô dạy nên lúc nào cũng bày ra bộ mặt như thế, cô thở dài bất lực rồi mới đề nghị:

"Em không muốn chị kèm em học nữa đúng không? Không thích chị dạy thì nói, chị xin phép mẹ em cho chị nghỉ, để giáo viên khác dạy nhé?"

Người kia dừng bút, ánh mắt dần dần chuyển sang Cự Giải. Biểu hiện của Song Tử có chút không rõ ràng, không biết là cậu đang suy nghĩ gì. Cậu tiếp tục cầm bút lên, ghi ghi chép chép rồi nhàn nhạt nói:

"Do bài tập khó nên sắc mặt em mới vậy, không phải do chị. Chị đừng xin nghỉ."

Cự Giải cười thầm, cô lại nhớ về những ngày đầu khi vừa mới được mẹ của Song Tử mời về để kèm cậu học, cậu còn không thèm nhìn mặt cô một cái. Bản tính Song Tử thật ra mà nói là rất ham chơi, cậu ấy cũng không phải thuộc dạng ai nói gì sẽ nghe theo răm rắp, nếu nó không phải là thứ cậu thích, Song Tử sẽ không bao giờ để mắt tới. Chẳng hạn đối với việc học, lúc nào Song Tử cũng bày ra vẻ mặt lười biếng. Nhưng dạo gần đây, Cự Giải lại cảm giác như cậu thiếu niên này có tiến bộ hơn hẳn, cả về điểm số lẫn thái độ học tập. Cô vô cùng cảm kích vì điều đó!

...

Tối đó, sau cuộc trò chuyện căng thẳng giữa ba mẹ và mình, tâm trạng Bạch Dương cũng bị chùng xuống. Còn hơn một tiếng rưỡi mới đến giờ hẹn với đối tượng xem mắt mà cô đã hứa với ba mẹ sẽ đi gặp mặt lần cuối, cô không biết phải đi đâu và làm gì. Hơn nữa, Bạch Dương cũng không muốn quay lại căn nhà kia. Cô mở điện thoại lên, bấm vào một dãy số quen thuộc, chỉ sau hồi chuông đầu tiên, người ở đầu bên kia đã bắt máy:

"Bạch Dương? Bà chị nhỏ của tôi ơi, giờ này cậu gọi, mình lại tưởng gặp ma. Cậu có bao giờ gọi cho mình vào giờ này đâu, có chuyện gì à?"

"Mình có chuyện này muốn kể, gặp nhau ở quán trà sữa hồi cấp ba bọn mình hay tới đi."

Ở trong quán trà sữa, có hai cô gái vô cùng nổi bật, hơn nữa lại trông rất trẻ. Một người mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Người kia lại mang vẻ đẹp phóng khoáng, cá tính, trái ngược hoàn toàn với người còn lại. Nhìn vào thì thấy họ không có điểm chung nào nhưng lại có cảm giác cả hai vô cùng hòa hợp.

Kể hết những gì giữa mình và ba mẹ, lúc đó Bạch Dương đã nói gì, cuộc cãi vã của cô với ba mẹ căng thẳng ra sao, cô đều kể cho người ở trước mặt. Cứ như thể, cô hoàn toàn tin tưởng vào người ấy, không có bất kỳ sự dè dặt nào.

Người ngồi đối diện với Bạch Dương bắt chéo chân, dựa người vào ghế rồi hút một ngụm trà sữa, nhíu mày hỏi:

"Vậy sau đó thì sao? Cậu bỏ nhà đi luôn hả?"

"Cậu bị ngốc à Kim Ngưu? Mình không bỏ nhà đi sao có thời gian hẹn cậu ra ngồi uống trà sữa như bây giờ."

Kim Ngưu gật gù, cô thấy câu hỏi vừa rồi của mình quả thật có chút dư thừa. Cô đặt ly trà sữa lên bài, hai tay chống cằm rồi nhìn Bạch Dương, tò mò:

"Vậy tối nay cậu ở đâu?" Chưa để Bạch Dương trả lời, Kim Ngưu lại cười cười: "Đừng có nói với mình là tối nay cậu ngủ ngoài đường nha?"

Bạch Dương dường như đã quen với việc bị Kim Ngưu trêu chọc như thế, cô cũng rất phối hợp mà diễn theo:

"Chứ còn gì nữa, bây giờ không ai khổ bằng mình. Nhà thì không có, tiền thì bị cắt, bây giờ lại còn bị bạn bè chọc quê."

Nói xong cả hai người cùng bật cười, mối quan hệ giữa Kim Ngưu và Bạch Dương thật ra rất bền chặt. Họ chơi với nhau từ những năm đầu cấp ba, lên đại học thì không học chung trường nhưng vẫn chung thành phố, thế nên mối quan hệ của họ cũng không bị rạn nứt mà cứ ngày càng thân thiết cho đến tận bây giờ.

Chợt Bạch Dương như nghĩ ra gì đó, ánh mắt cô có phần hơi nguy hiểm, cô nhìn Kim Ngưu đang thưởng thức gần hết ly trà sữa rồi nghiêm túc hỏi:

"Này người đẹp! Cậu với Ma Kết thế nào rồi? Từ lúc đó đến nay không liên lạc luôn à?"

Kim Ngưu nghẹn họng, cô vuốt vuốt ngực vài cái, lấy lại bình tĩnh sau câu hỏi vừa rồi. Cái tên Ma Kết, đối với Kim Ngưu mà nói là từ ngữ cấm, mỗi khi có ai nhắc đến cái tên này thì y như rằng có bao nhiêu bực tức mà cô kìm nén suốt bấy lâu nay, đều tụ lại trên đỉnh đầu.

"Cậu bệnh à? Nhắc đến Ma Kết làm gì vậy? Cũng bốn năm rồi, mình vốn dĩ đã quên cậu ta là ai."

Thấy Kim Ngưu phản ứng mạnh như vậy, Bạch Dương ngầm hiểu, Kim Ngưu vốn chưa bao giờ quên đi cậu con trai ấy. Cô biết người bạn thân của mình là một người rất si tình, tuy trước đó cả Ma Kết và Kim Ngưu chưa bao giờ yêu nhau, nhưng Bạch Dương biết, Kim Ngưu đã thích Ma Kết từ lâu rồi. Có điều, cô không biết Ma Kết có tình cảm gì với người bạn kia của mình không.

Một tay của Bạch Dương chống lên má, một tay xoắn xoắn lọn tóc của mình, tỏ vẻ khó hiểu:

"Cũng lạ thật đấy, mối quan hệ của cậu và Ma Kết rất tốt. Vậy mà cậu ta bỏ đi suốt mấy năm trời nhưng lại không liên lạc với cậu lần nào. Dám chừng bây giờ cậu ta về nước kết hôn rồi cũng nên."

Kim Ngưu chỉ cười cười, nhắc đến cái tên này tâm trạng cô có chút rối bời. Nhưng một điều mà cô chắc chắn là Ma Kết chưa kết hôn, vì người đã tìm Kim Ngưu vào mấy ngày trước ở tiệm bánh cũng là cậu ấy. Lúc ấy Kim Ngưu thật sự rất bất ngờ, con người kia đã bỏ đi bốn năm trời, cũng không liên lạc với cô bất cứ lần nào. Vậy mà lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Kim Ngưu nhớ lại khoảng mấy ngày trước, cô và Ma Kết đã ngồi lại nói với nhau vài câu, nhưng nó không phải cuộc trò chuyện vui vẻ gì.

...

Ngày hôm đó, sau khi nghe con bé nhân viên nói có người muốn gặp Kim Ngưu, cô gác lại mọi việc đang làm trong bếp để xem thử người nào lại sống chết muốn gặp mình như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy người đó, cô như không tin vào mắt mình. Người con trai đang ngồi ở đằng kia có gương mặt rất đẹp, ngũ quan đều rất sắc sảo. Cậu ấy cặm cụi vẽ vời thứ gì đó, Kim Ngưu chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra người đó là ai.

Người con trai trước mặt... chính là Ma Kết - người mà cô đã thầm thích suốt bấy lâu nay. Nói Kim Ngưu vui mừng vì gặp lại người cũ là hoàn toàn không đúng, nói đúng ra cô bây giờ cực kỳ ghét cậu ấy, Kim Ngưu cho rằng cả đời này dù có chết cũng không bao giờ gặp lại người con trai đó một lần nào nữa.

Khoảnh khắc đó, Kim Ngưu do dự, hai tay cô cứ nắm chặt lại, không biết rằng có nên gặp Ma Kết hay không. Đứng đó một hồi, Kim Ngưu đã đưa ra quyết định là sẽ không gặp cậu ấy, vì hiện tại tâm trạng của cô cực kỳ tệ. Vừa xoay người lại, chân còn chưa kịp bước đi thì đằng sau lưng cô có người lên tiếng: "Kim Ngưu?"

Cô không trả lời, cứ đứng đó, toàn thân cô cũng bắt đầu run lên. Kim Ngưu không muốn khóc chút nào, lại càng không muốn khóc trước mặt cậu ấy. Nhưng chỉ cần nghe được giọng nói đó, cái giọng nói mà suốt mấy năm trời không còn văng vẳng bên tai cô, Kim Ngưu lại bất chợt rơi nước mắt. Cô cắn môi, ngăn cho nước mắt chảy xuống, Kim Ngưu lấy tay quẹt nhẹ lên gò má, tự nhủ rằng ngay lúc này bản thân không được để lộ bộ mặt thảm hại ấy ra trước mặt Ma Kết.

"Mình biết đó là cậu. Kim Ngưu, cậu nói chuyện với mình một chút đi, chỉ một lần này thôi cũng được."

Sau khi cả hai ngồi vào bàn, Kim Ngưu luôn bày ra bộ mặt lanh tanh, cô im lặng, ánh mắt chỉ hướng ra cửa sổ chứ không nhìn người đối diện. Ma Kết cũng giống Kim Ngưu, cậu ấy cũng không nói lời nào, cậu chỉ nhìn cô. Kim Ngưu thì nhìn cảnh vật bên ngoài, còn Ma Kết thì lại nhìn Kim Ngưu. Hoàn cảnh lúc này, quả thật có chút gượng gạo!

Thấy Ma Kết không nói gì, Kim Ngưu rời mắt khỏi cửa sổ thì bất ngờ chạm vào ánh mắt của cậu. Cô vẫn cố gắng giữ gương mặt không chút dao động đó, nhàn nhạt nói:

"Nếu cậu không có gì quan trọng thì mình đi trước. Mình không có thời gian." Nói xong, Kim Ngưu cũng đứng lên, không chút do dự mà rời khỏi bàn.

Nhưng chỉ vừa đi qua Ma Kết một chút, Kim Ngưu đã nghe cậu ấy nói gì đó, rất nhỏ thôi nhưng cô vẫn có thể nghe được từng chữ Ma Kết nói. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà Kim Ngưu cứ ngỡ như trái tim mình đã nhảy phọt ra ngoài.

"Kim Ngưu, mình xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro