Chương 4: Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày hôm đó, nói chuyện với Kim Ngưu được một lúc thì Bạch Dương rời đi trước vì cô có cuộc hẹn với đối tượng xem mắt mà ba mẹ sắp đặt. Đối với chuyện coi mắt này, ngay từ đầu Bạch Dương đã không hề có hứng thú, chỉ vì ba mẹ Bạch Dương nói chỉ cần gặp mặt lần cuối thì sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa, Bạch Dương mới đồng ý.

Cô thật sự không thích việc làm này của ba mẹ mình, nhưng cô không muốn thất hứa với họ. Vậy nên Bạch Dương sẽ đi gặp người ta, nói chuyện cho rõ ràng, Bạch Dương cô xưa nay chưa từng phải khuất phục trước bất cứ điều gì, đi thì đi, sợ gì chứ?

Đến nơi đã hẹn, Bạch Dương đưa mắt nhìn xung quanh, cô phải công nhận là ba mẹ mình biết chọn địa điểm thật đấy. Quán này là quán nước không lớn, nhưng có view biển cực kỳ đẹp, đằng xa kia còn có du thuyền đang chạy nữa. Hơn nữa trong quán còn nghe được tiếng nhạc du dương, phải nói nếu Bạch Dương có một ngày hẹn hò với người mình thích, cô chắc chắn sẽ chọn nơi này.

Bạch Dương đã nhìn xung quanh quán từ khi nãy đến giờ mà không thấy ai trông như đợi người cả, nhưng rõ ràng đối tượng của cô nhắn đã đến chỗ hẹn rồi mà?

Lại đưa mắt nhìn về một cái bàn nhỏ trong góc khuất, Bạch Dương không hiểu sao có cảm giác người đó là đối tượng xem mắt của cô.

Cơ mà... Người này trông có hơi giống... playboy?

Người đàn ông kia, hình như là nhuộm tóc màu vàng? Hơn nữa còn xỏ khuyên tai, ăn mặc rất không chững chạc, anh ta không như những đối tượng trước của cô mỗi lần đi xem mắt thì mặc vest, vuốt tóc rất bảnh bao. Bạch Dương có phần hơi ngạc nhiên, ba mẹ vậy mà lại bảo cô đi xem mắt với người như thế này sao?

Thôi mặc kệ, cứ tới đó trước xem sao.

Lúc đến chỗ, Bạch Dương theo phép lịch sự thì nở một nụ cười, cô nói: "Chào anh!"

Không chắc chắn người trước mặt mình là người mà hôm nay cô sẽ gặp mặt nên Bạch Dương không tùy tiện ngồi vào ghế:

"Cho hỏi anh có phải là..."

Người đàn ông kia đang nghịch điện thoại thì ngước mặt lên. Đối diện với cô gái trước mắt mình, anh ta nhìn Bạch Dương từ trên xuống dưới, không để lộ cảm xúc rồi nhàn nhạt:

"Cô là Bạch Dương?"

Bạch Dương vẫn đứng tại chỗ, gật đầu.

Chà! Nhìn gần mới thấy anh chàng này đẹp trai thật đấy. Mái tóc vàng của người đó không được chải chuốt kỹ lưỡng, còn thêm chiếc khuyên tai đen gây chú ý kia, nhìn tổng thể từ đôi mắt, sống mũi cho đến đôi môi kia thì quả thật không chê vào đâu được, người này thật sự quá đẹp trai.

Bạch Dương được một phen ngạc nhiên, anh chàng này đúng là khác xa với mấy tên mà cô đi xem mắt trước kia.

"Nhìn tôi đủ chưa? Còn đứng làm gì? Hay cô đợi tôi kéo ghế hộ?"

Nghe lời của người đàn ông trước mặt, Bạch Dương chỉ hận bản thân không thể bóp cổ hắn tại đây, nói chuyện không đầu đuôi thế á?

Mà thôi! Mặc kệ anh ta, dù gì thì lần đầu cũng như lần cuối, sau này sẽ không bao giờ gặp lại, so đo làm gì chứ. Bạch Dương kéo ghế ra ngồi đối diện người đàn ông kia, cô hỏi:

"Anh là Sư Tử?"

Người trước mặt vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, hời hợt kia từ lúc cô bước vào, lưng tựa ghế, hai tay đút trong túi áo: "Không, Sư Tử là anh trai tôi, tôi là Thiên Yết."

Như thể đoán được Bạch Dương tính hỏi gì, Thiên Yết lại tiếp tục nói:

"Sư Tử nói anh ấy không muốn để con gái bị cho leo cây, hơn nữa từ chối đi gặp mặt thì ba mẹ chúng tôi rất khó xử với ba mẹ cô."

"Vậy nên anh đến đây?"

"Không thì sao?"

Bạch Dương nghe thấy chuyện này thì thấy rất buồn cười, lại còn có chuyện đi xem mắt hộ cơ à?

"Thật ra tôi đến đây vì bị ba mẹ ép, lần này là lần cuối đi xem mắt. Tôi đoán anh cũng không hứng thú với chuyện này, vậy nên buổi gặp mặt này nên kết thúc sớm, tránh làm mất thời gian đôi bên."

Nghe Bạch Dương nói xong, Thiên Yết uống một ngụm nước, ngay sau đó chống một tay lên má rồi nhìn cô cười không rõ lý do: "Tôi biết cô cũng không có hứng thú, nhưng con người cô... phải nói là quá cá tính rồi."

Dường như không hiểu ý Thiên Yết muốn nói, Bạch Dương nhíu mày khó hiểu: "Cá tính?"

"Đây là lần đầu tôi thấy có người đi xem mắt mà không sửa soạn lồng lộn như vậy. Không phải con gái bọn cô thường thích mặc váy sao?"

Đúng thật là hôm nay Bạch Dương ăn mặc rất tùy tiện, trước đó cô đi gặp Kim Ngưu cũng nghĩ là gặp mặt một cái rồi đi về, cô không nghĩ tới viễn cảnh này.

Bạch Dương mặc một cái áo đen khoác thêm áo jeans ngắn bên ngoài, mặc quần bò bó sát và mang một đôi giày đen cổ cao đơn giản. Đây cũng là phong cách thường ngày của Bạch Dương, nhưng sao nghe tên này nói cô "cá tính", cô cảm thấy có hơi ngại vậy nhỉ?

Bạch Dương tựa người vào ghế, hai tay khoanh lại, nhướng mày nhìn Thiên Yết:

"Anh cũng vậy đó thôi. Có ai xem mắt mà lại mặc áo thun rồi tùy tiện mặc thêm hoodie ở ngoài như anh đâu?"

Thiên Yết hừ lạnh một cái, anh đứng lên uống hết ly nước trên bàn, hai tay đút túi quần:

"Không so đo với cô. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

"Vậy không tiễn."

Và cũng không hẹn gặp lại.

...

Sau cái hôm Song Ngư được phỏng vấn, công việc của cậu cũng không có gì thay đổi, chỉ là lâu lâu ra ngoài thì bị làm phiền hơn trước kia một chút.

Thỉnh thoảng có vài người bắt gặp cậu ngoài sân bay thì vây quanh hỏi về chuyện phỏng vấn vào mấy ngày trước, quản lý của Song Ngư phải cố gắng lắm mới cản nổi họ.

Hôm nay không có lịch trình, cậu được nghỉ ngơi một bữa. Đã lâu lắm rồi, Song Ngư mới có một ngày nghỉ, cậu cũng không nhớ lần cuối cùng mình được ngủ đủ giấc là lúc nào, nhưng chắc là lâu lắm rồi.

Bởi vì đã lâu rồi không được ngủ ngon giấc, Song Ngư ngủ một giấc đến tận 9 giờ. Lúc cậu thức dậy đã thấy tin nhắn của quản lý:

"Hôm nay không có lịch trình, em có muốn đi đâu cho thoải mái đầu óc không? Ngày mai phải quay lại công việc rồi."

"Để em xem đã, có gì em nhắn lại chị sau."

Nhắn xong, Song Ngư bật người ngồi dậy rồi liếc nhìn qua tấm ảnh đặt trên tủ ở cạnh giường, nở một nụ cười.

Trong bức ảnh là một cô gái thắt bím hai bên cười rất tươi, để lộ hai cái lúm đồng tiền bé bé xinh xinh.

"Cá nóc nhỏ, chào buổi sáng."

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong thì Song Ngư dọn dẹp nhà cửa. Thật ra, con người của Song Ngư vô cùng sạch sẽ. Ngoại trừ phòng riêng, bên ngoài phòng khách hay kể cả phòng bếp đều được người giúp việc dọn dẹp rất kỹ lưỡng, nhưng mỗi khi rảnh thì cậu lại ra sức dọn dẹp giống như hôm nay. Phải nói, đây là công việc mà Song Ngư rất thích, chỉ là cậu không có thời gian để làm.

Ngồi xuống sofa, Song Ngư vươn tay lấy điều khiển trên bàn rồi bật tivi lên, một tay cậu gác lên ghế, tay còn lại bấm bấm điều khiển. Bấm được một hồi, Song Ngư thấy trên phần gợi ý có một video với tiêu đề "Daily vlog - Một ngày của du học sinh khi đã về nước".

Song Ngư bấm vào video chỉ mới vừa ra 20 phút trước đó.

Cá nóc nhỏ ra video mới rồi.

Suốt khoảng thời gian xem video kia, Song Ngư không lúc nào là ngừng cười, cậu cười không phải vì video ấy hài hước, mà là vì cô gái trên video chính là người mà Song Ngư đã âm thầm theo dõi suốt bao lâu nay. Từ lúc biết cô ấy lập kênh youtube hồi còn đi du học, cậu đã không xem sót một video nào, video nào cũng nhấn like, và dĩ nhiên là bằng tài khoản ảo.

Vừa xem xong video kia, Song Ngư vội vã điện cho quản lý, chỉ sau hồi chuông đầu tiên người bên kia đã bắt máy.

"Chị, em có nơi muốn đi rồi."

"Đi đâu?"

"Tiệm bánh FL."

....

Ngồi ở ghế lái phụ, Song Ngư đang xem lại video lúc sáng cậu xem, quản lý vừa lái xe vừa hỏi:

"Sao em muốn tới tiệm bánh? Chị nhớ không lầm trước kia em bảo ngày nghỉ muốn ở nhà, ra ngoài phiền phức mà."

Tắt điện thoại, cậu để hai tay sau đầu rồi nhìn ra cửa sổ, giọng điệu pha chút ý cười: "Trước kia đúng là vậy, nhưng bây giờ chắc em phải thường xuyên ra ngoài vào dịp rảnh rỗi rồi."

Chị quản lý thở dài: "Thật không hiểu nổi em mà."

Đến trước cửa tiệm bánh FL, Song Ngư xuống xe còn quản lý của cậu thì đi gửi xe. Cậu đeo khẩu trang đen, đeo kính râm, còn đội thêm nón kết đen nữa. Song Ngư mở cửa tiệm, chiếc chuông gió treo trước kia khẽ kêu lên vài tiếng.

"Song Ngư, bên phía công ty có việc, chị đi giải quyết cái đã. Em cứ ở đó đi."

"Chị cứ giải quyết công việc đi, lát nữa em sẽ tự về."

Song Ngư vừa trả lời tin nhắn của quản lý xong thì ngồi đại vào một cái bàn gần quầy order, không lâu sau thì có người bước đến bàn cậu.

Lúc đang xem menu, Song Ngư nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cái giọng mà cậu chỉ nghe được thông qua những video trên youtube. Hình như, đã lâu rồi Song Ngư chưa được nghe nó văng vẳng bên tai như thế này.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?"

Song Ngư từ khi vào quán đến giờ vẫn chưa cởi khẩu trang và nón, chỉ có cặp kính râm là được gỡ ra từ lâu. Cậu nghe thấy giọng nói kia thì ngước lên nhìn, cậu thấy gương mặt đang cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền ấy thì không nhịn được mà nở nụ cười.

Lâu rồi không gặp, cá nóc nhỏ!

"Có gì trong menu, lấy hết cho tôi."

Cô bé trước mặt có phần hơi bất ngờ, cô nhìn một lượt cái người kia. Dáng dấp nhìn sơ qua là biết rất tuyệt vời, hẳn là phải có chế độ ăn uống hợp lý, không thì sao thân hình có thể đẹp như vậy?

Cô thầm nghĩ, ăn hết menu như vậy, có thật sự ổn không đó?

"À thì... Mặc dù bánh ở đây rất ngon, nhưng ăn nhiều đồ ngọt như vậy cũng không tốt lắm. Thật sự là anh muốn gọi hết menu á?"

"Thật."

Ái chà, đây hẳn là một anh chàng "cuồng đồ ngọt" rồi.

Sau một hồi lâu, cô bé khi nãy mang hết bánh trong menu ra theo lời Song Ngư nói.

Mùi bánh mới làm, thơm phức.

Mặc dù tiệm bánh không phải vắng khách, nhưng Song Ngư lại cực kỳ gây chú ý từ lúc mới bước vào. Có một vài người nhân viên đã thấy cậu rất quen mắt, còn vài người thì thấy cậu cứ bí ẩn kiểu gì ấy, từ lúc vào tiệm tới giờ cứ bịt kín mít.

Lúc đặt bánh xuống bàn cho Song Ngư, cô bé ấy nghe cậu gọi nhỏ: "Bảo Bình."

Bảo Bình thoáng giật mình, người này vừa gọi tên cô hả?

Chưa đợi cô hỏi lại, Song Ngư đã cởi khẩu trang ra. Bảo Bình tay cầm khay đựng bánh, mắt trợn tròn: "Song Ngư?"

"Ừm, là mình."

Xác định được người này là Song Ngư - bạn từ thuở nhỏ của mình, Bảo Bình vui không thể tả, cô cười, lại để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng kia, không khỏi thắc mắc:

"Sao cậu lại tới đây vậy?"

Song Ngư vươn tay nhéo nhẹ mũi Bảo Bình:

"Đến tìm cậu đó, cá nóc nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro