Chương 6: Duyên trời đã định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc với kết quả là đội của Song Tử thắng, Cự Giải và Song Tử ghé đến một quán ăn vặt gần trường.

Bước vào quán, khói từ trong thức ăn bốc lên nghi ngút, Cự Giải bỗng có cảm giác rất quen thuộc.

Hồi cấp ba, Cự Giải cùng một vài người bạn thường hay ghé đến đây sau giờ học, quán ăn này rất hợp khẩu vị của giới trẻ nên đa phần ở đây đều là học sinh đến ăn, giá cả cũng rất hợp túi tiền.

Cự Giải đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm bàn trống, ngay sau đó cô đưa tay chỉ đến một cái bàn ở trong góc:

"Ngồi ở kia đi."

Nhìn theo hướng tay của Cự Giải, Song Tử gật đầu.

Sau khi gọi món xong, Song Tử mới để ý tới nét mặt của Cự Giải, hình như cô đang có chuyện gì vui thì phải.

"Sao chị vui vậy? Đội em thắng nên vui à?" Song Tử chống cằm, thuận miệng hỏi.

Cự Giải vẫn giữ nét cười trên mặt: "Một phần là vậy." Sau đó, cô liếc mắt nhìn xung quanh quán rồi hào hứng nói: "Lâu lắm rồi chị mới có dịp trở lại đây, chị thấy vui lắm."

Như nhận ra gì đó, Cự Giải lại nói thêm:

"À đúng rồi, ngày xưa bọn chị cũng hay ngồi ở bàn này này."

"Vậy sau này lúc nào mà chị muốn đến đây, cứ nói với em, em sẽ dẫn chị đi."

Song Tử thấy hôm nay Cự Giải nói nhiều hơn mọi khi, nhưng cậu lại rất thích như vậy. Tuy Song Tử không biết hồi học cấp ba Cự Giải như thế nào, cũng không biết mỗi ngày đi học cô sẽ làm gì, tan học sẽ ghé ở đâu, bạn bè ra sao. Nhưng ít nhất ở hiện tại, cậu đã được cùng cô đến nơi mà trước kia cô từng đến.

Sau này, cậu muốn được cùng Cự Giải đi hết mọi ngóc ngách mà trước kia cậu không thể đi cùng cô.

...

Tiệm bánh FL.

Ngồi trong quầy thu ngân, Kim Ngưu lật qua lật lại cuốn sổ doanh thu của quán, tháng này đông khách hơn tháng trước, cho nên doanh thu vẫn ổn.

Làm mọi việc xong thì Kim Ngưu đeo túi xách lên một bên vai, cầm điện thoại lên rồi rời khỏi quầy thu ngân.

Rời khỏi tiệm bánh của mình, Kim Ngưu đi bộ đến một siêu thị gần đó. Cô muốn mua đồ ăn để lấp đầy cái tủ lạnh đang trống không của cô ở nhà trước khi cô đi Bắc Kinh.

Cuối tuần này Kim Ngưu phải rời khỏi thành phố để đi nhập nguyên liệu làm bánh mới, thông thường cứ cuối mỗi tháng Kim Ngưu sẽ rời thành phố một lần, nguyên liệu phải do cô tự đi kiểm tra và nhập về. Đa phần những nguyên liệu mà Kim Ngưu nhập về sẽ là những nguyên liệu được nhập từ nước ngoài, đều là những loại chất lượng nhất.

Đây cũng là một trong những lý do tại sao tiệm bánh của cô lại đắt khách như thế.

...

Kim Ngưu rất thích ăn đồ ăn vặt như snack, bánh ngọt, kẹo nên lúc nào đi siêu thị cô cũng ghé vào những quầy này trước.

Kim Ngưu đang đứng lựa đồ ăn vặt thì bỗng có người đẩy xe đẩy trúng cô, Kim Ngưu rời mắt khỏi quầy đồ ăn rồi nhìn xuống chiếc xe đẩy, cô nghe người kia hỏi:

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Người kia vừa cất tiếng hỏi, Kim Ngưu lại cảm thấy giọng nói có chút quen quen? Cô thật sự không hi vọng sẽ gặp người mà cô đang nghĩ đến ở đây.

Đưa mắt lên trên một xíu, Kim Ngưu đã chạm mắt với người kia, cô thoáng giật mình. Đó chính xác là người Kim Ngưu nghĩ đến khi nãy giờ.

Ma Kết, là cậu ấy.

Kim Ngưu nghĩ Ma Kết chắc sẽ không nhận ra mình, vì cô đang đội một chiếc mũ bucket màu kem, xõa tóc che khuất mặt một tí, hơn nữa còn đang đeo khẩu trang. Bây giờ thì cô chỉ muốn trả lời thật nhanh cho qua chuyện rồi tẩu thoát khỏi đây.

"Tôi không sao."

Trái ngược với suy nghĩ của Kim Ngưu, Ma Kết đã nhận ra cô từ lúc thấy cô đang đứng lựa đồ từ xa rồi, chuyện này xảy ra cũng là do chủ ý của cậu cả.

Kim Ngưu chuẩn bị đẩy xe của mình ra khỏi đây thì cô lại một lần nữa nghe giọng Ma Kết:

"Cậu còn định trốn tránh mình đến lúc nào nữa, Kim Ngưu?"

Thôi vậy, đã lỡ coi như không quen biết cậu ấy, vậy thì cứ diễn tới cùng.

"Cậu là ai vậy? Tôi không phải Kim Ngưu cậu đang nói gì đó đâu, nhầm người rồi."

"Không cần phải giả vờ, mình vừa nhìn đã nhận ra cậu rồi. Cậu có che chắn thế nào thì mình cũng vẫn nhận ra thôi."

"..."

"Lỡ gặp nhau ở đây rồi, tụi mình đi chung đi."

Ma Kết đích thị là kiểu con trai mà người đời hay gọi là, đẹp trai không bằng chai mặt.

...

Nói trắng ra, Ma Kết và Kim Ngưu đã nhiều năm không gặp lại, hơn nữa cuộc gặp gỡ vào mấy hôm trước cũng không mấy tốt đẹp, nên tình hình bây giờ phải nói là có hơi gượng gạo.

Nhận thấy Kim Ngưu không để tâm đến mình, Ma Kết mở lời để tạo sự chú ý:

"À... cuối tuần này, cậu rảnh không?"

Kim Ngưu đang đứng khom lưng xem qua xem lại các loại sữa chua, không hề ngẩng đầu nhìn Ma Kết:

"Không."

Ma Kết vẫn không bỏ cuộc: "Cậu bận đến tiệm bánh hả? Vậy mình đến đấy được không?"

Lúc này, Kim Ngưu mới đứng thẳng lên, nhìn cậu ấy, mặt không để lộ cảm xúc gì.

"Cuối tuần này mình phải đi Bắc Kinh có việc rồi."

"..."

"Hơn nữa, tiệm bánh mình mở là để cho tất cả mọi người, cậu muốn đến thì đến, hỏi mình làm gì chứ?"

Mặc dù bị Kim Ngưu "mắng" nhưng Ma Kết không để tâm, cậu cứ nhìn cô rồi cười ngây ngốc, không biết là cười cái gì.

Kim Ngưu đã lựa được vị sữa chua yêu thích, cô bỏ nó vào xe đẩy hàng rồi nói: "Cậu có bệnh trong người à? Cười cái gì?" Nói xong, Kim Ngưu đẩy xe lên trước, để Ma Kết lại phía sau.

Ma Kết cũng nhanh chóng bỏ đại vài món đồ vào xe rồi đẩy xe lên cùng hàng với Kim Ngưu.

"Mình thấy cậu bây giờ rất giống hồi cấp ba, giọng điệu ban nãy của cậu y hệt hồi ấy."

Câu nói này của Ma Kết đã làm những kí ức xưa cũ kia ùa về trong tiềm thức của Kim Ngưu.

Hồi ấy, cậu với cô như hình với bóng, không thể tách rời. Mối quan hệ lúc ấy của họ là điều khiến ai cũng ngưỡng mộ, tuy lúc ấy cả hai không yêu đương, nhưng mọi người ai cũng coi Ma Kết và Kim Ngưu là một cặp.

Kim Ngưu đột nhiên nhận ra, sau nhiều năm như vậy, cô và cậu đều không thay đổi. Mấy hôm trước, cô vốn cho rằng đã qua nhiều năm thì ít nhiều gì cả hai cũng thay đổi, cô cũng quyết định sẽ gạt bỏ hết những chuyện năm xưa ra khỏi kí ức, không muốn màng tới.

Nhưng bây giờ, Kim Ngưu lại thấy cả hai chẳng có ai thay đổi cả, cô vẫn là cô của hồi cấp ba non dại ấy, còn cậu vẫn là cậu thiếu niên chói mắt của trước kia.

Những kí ức kia cứ như một cuộn phim tua đi tua lại.

"Ma Kết, cậu lại ngủ nữa hả?"

"Mình nói cậu nghe nhé, tính tình của cậu đúng là không ai chiều được ngoài mình với ba mẹ cậu, Kim Ngưu à."

"Cậu đứng lại cho mình, cậu không chọc mình thì cậu chết có đúng không?"

Muốn quên hết tất cả, nhưng lại chẳng thể quên được.

Nếu ông trời đã cho cơ hội được tương phùng, vậy thì sao phải bỏ lỡ nhau một lần nữa?

...

Đến cuối tuần, Kim Ngưu phải đến Bắc Kinh. Trước khi đi, cô có ghé qua tiệm bánh để dặn dò nhân viên một số việc rồi mới ra sân bay.

Lên máy bay, Kim Ngưu tìm chỗ ngồi của mình, lúc cô tìm được chỗ thì đã có một người ngồi bên ghế trong rồi. Ghế của Kim Ngưu kế bên người đó, cô cũng không để ý lắm.

Theo thường lệ, mỗi khi máy bay cất cánh thì điều duy nhất Kim Ngưu muốn làm đó là ngủ. Cô là một người thiếu ngủ trầm trọng bởi tính chất công việc khá bận rộn, ngoài việc lo cho tiệm bánh thì cô còn công việc khác nữa. Cô ngủ không biết trời biết đất, cũng không biết mình tựa vào vai người kế bên lúc nào cho đến khi tiếp viên hàng không nói:

"Chúng ta hiện đang hạ cánh xuống Bắc Kinh. Hành khách vui lòng thắt dây an toàn thật chặt và dập tắt tất cả các vật liệu có thể gây cháy. Chúng tôi xin nhắc lại hành khách rằng không được phép hút thuốc cho đến khi bạn ở trong sân bay."

Sau câu nói của người tiếp viên hàng không, Kim Ngưu mới tỉnh giấc, cô mở mắt ra thì thấy đầu mình đang tựa vào vai người kế bên, sợ mình làm phiền người ta nên cô vội vã xin lỗi.

Người kế bên lúc này mới nhìn cô rồi gỡ khẩu trang và mắt kính râm xuống: "Cậu thiếu ngủ tới mức này hả? Tựa vào vai người khác mà cũng không biết, lỡ bị bắt cóc thì sao?"

"Cái gì? Ma Kết, sao cậu lại ở đây?" Kim Ngưu không thể ngờ tới.

"Tại sao mình không thể ở đây?"

...

Sau cuộc xem mắt hộ anh trai mình lần trước, Thiên Yết và Sư Tử đã bị ông nội hai người mắng cho không biết trời đất. Nhưng Sư Tử và Thiên Yết vốn không quan tâm lời ông nội, cũng không muốn phản bác ông vì ông cũng đã lớn tuổi, nói chung cả hai làm vậy chỉ vì lợi ích chung.

Nếu Thiên Yết xem mắt hộ Sư Tử, anh ấy sẽ tặng cho cậu một cái máy game mới, trái lại thì Sư Tử sẽ không cần phải đi xem mắt.

"Anh nhớ giữ lời hứa đấy. Nếu không thì không có lần sau đâu."

Sư Tử đang nằm trên giường, một tay xem điện thoại, một tay gác đầu nói:

"Có thấy anh lừa gạt ai bao giờ chưa?"

Thiên Yết đang ngồi chơi game thì vứt máy game qua một bên, đến cạnh mép giường của Sư Tử:

"Có chó mới biết."

"..."

"Anh về phòng ngủ đi, trả giường cho em."

Dứt lời, ánh mắt Thiên Yết vô tình rơi vào màn hình điện thoại Sư Tử, cậu thấy Sư Tử đang xem phim, hơn nữa là xem thể loại phim tình cảm ướt át mới sợ chứ. Thiên Yết cảm thấy buồn nôn người anh trai mình vô cùng.

"Anh có sở thích coi phim tình cảm lúc nào vậy? Anh không hợp với nó đâu."

"Thấy phim hot nên coi để giết thời gian."

"..."

"Ra ngoài mua chút gì ăn đi, anh nằm một lát."

Lấy đâu ra cái luật anh trai là được quyền sai em trai mình vậy không biết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Yết cũng thấy hơi đói, đành ra ngoài một chuyến vậy.

Ở cửa hàng tiện lợi,

"Hả? Cậu gặp Ma Kết á? Hai người là duyên trời đã định rồi, giờ lại cùng nhau ở Bắc Kinh nữa mới ác chứ."

Cùng lúc đó, Thiên Yết từ ngoài bước vào, Bạch Dương thuận mắt nên nhìn qua, vừa hay chạm mắt Thiên Yết.

"À à, cậu bận thì cúp máy đi." Bạch Dương nói qua đầu dây điện thoại.

Thấy Thiên Yết bước gần đến, Bạch Dương cũng vừa cúp máy, cô niềm nở chào hỏi:

"Hello, không ngờ gặp anh ở đây."

Thiên Yết giữ bộ dạng cà lơ phất phơ, tay bỏ vào túi quần:

"Tôi cũng không ngờ."

Không biết là như thế nào, cả hai quyết định ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mỳ chung cứ như hai người là bạn thân thiết vậy.

Bạch Dương nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang đổ mưa. Cô bâng quơ nói: "Trời mưa cũng tốt, không cần phải về nhà."

Vừa ăn xong đũa mỳ cuối cùng, Thiên Yết mới nhìn Bạch Dương, chỉ thuận miệng hỏi:

"Cô không thích về nhà à?"

Bạch Dương vừa cúi đầu ăn mỳ, vừa gật đầu. Thiên Yết đã ăn xong từ lâu, cậu để hai tay vào túi áo hoodie, từ góc nhìn của Thiên Yết chỉ thấy được đỉnh đầu của Bạch Dương.

"Vậy thì đừng về."

Bạch Dương đang nhai thì muốn nghẹn họng, cô cứ tưởng cậu ấy sẽ đưa ra lời khuyên đại loại như ba mẹ chắc cũng lo cho cô, hay là về nhà đi, nhưng Thiên Yết lại không nói như vậy. Nói thật thì, đây là lần đầu tiên có người nói với Bạch Dương như vậy.

Không thể phủ nhận, Bạch Dương cảm thấy được an ủi rất nhiều. Thiên Yết không hỏi cô và gia đình như thế nào, cũng không khuyên cô về nhà khi cô nói không thích.

Dù Thiên Yết chỉ là một người xa lạ, nhưng lại đem đến cho Bạch Dương cảm giác ấm áp hơn cả người thân quen.

Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, nở một nụ cười tươi: "Tôi bỗng nhiên thấy chúng ta cũng hợp nhau lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro