Chương 7: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến tình hình dạo này của công ty, Thiên Bình không nghĩ rằng lại bận rộn đến thế, hằng ngày cứ phải thức từ sáng sớm rồi tăng ca tới tối muộn. Đây không phải là lần đầu tiên Thiên Bình bận rộn đến vậy, nhưng mà công ty nhiều việc đến mức này thì lại là lần đầu, trước đó cô nghe một vài nhân viên trong công ty bảo rằng sắp tới công ty có một đối tác quan trọng nên không thể lơ là. Nhưng mà đối tác đó là ai thì không ai biết cả.

Cơ mà Thiên Bình cũng không cần quan tâm đến bên công ty đối tác là ai, cô chỉ muốn làm xong công việc của mình rồi về nhà thật nhanh mà thôi, bây giờ cũng đã gần mười giờ rồi.

Thiên Bình chửi thầm, cô còn chưa được ăn gì nữa đấy!

Đến giờ này thì mọi người bắt đầu lục tục ra về, có người nói với Thiên Bình:

"Tớ về trước nhé, cậu cũng nên về đi không còn sớm nữa đâu."

"Ừm, tớ biết rồi, tớ cũng chuẩn bị xong rồi đây."

Đến khi xong công việc, Thiên Bình đóng laptop lại, nhìn sang đồng hồ bên cạnh thì đã là mười giờ năm phút, cô thu xếp đồ đạc lại cho gọn gàng, bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi đi về. Trước khi rời khỏi cửa, cô tắt hết đèn điện trong phòng làm việc vì đó là nhiệm vụ của người ra về cuối cùng.

Đi ra khỏi cửa văn phòng chưa được bao lâu, Thiên Bình có cảm giác như có người đang đi ở phía sau mình.

Cô nhớ rõ ràng mình là người cuối cùng ra về, với cả giờ này cũng đã khuya rồi, làm gì mà còn ai ở công ty cơ chứ? Thiên Bình nghĩ: 'Không lẽ công ty có trộm đột nhập, bằng không thì đó cũng không phải là người.'

Nghĩ như vậy, Thiên Bình chợt thấy lạnh sống lưng, bước chân của cô cũng có phần dồn dập hơn. Nhưng cô cảm nhận được bước chân của người phía sau dường như cũng nhanh hơn, như thể sắp đuổi kịp cô.

Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Thiên Bình giật mình, chuẩn bị lấy túi xách đập lên người đó thì vội vàng dừng tay lại, có hơi ngạc nhiên:

"Sư Tử?"

Sao Sư Tử lại ở đây? Cô nhớ lúc nãy đã thấy anh ra khỏi phòng làm việc của mình, cũng không thấy quay lại, Thiên Bình đinh ninh Sư Tử đã về rồi.

"Làm cái gì mà đi nhanh thế?" Giọng nói Sư Tử có chút trách móc.

Thiên Bình vội vàng lấy lại tinh thần, có chút ngại ngùng: "Tại tôi tưởng anh là..."

Chưa kịp nói hết câu, Sư Tử dường như nhận ra Thiên Bình tính nói gì, anh nhíu mày:

"Là trộm? Hay là ma? Hửm?"

Thiên Bình không trả lời, cô có vẻ hơi ngại ngùng. Sư Tử cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, anh bỗng chuyển sang một chủ đề khác:

"Đã ăn gì chưa?"

Thiên Bình không ngờ anh sẽ hỏi như thế, có hơi thất thần:

"Hả? À chưa ăn."

"Vậy đi ăn với tôi không? Tôi cũng chưa ăn gì."

"Sao anh không đi một mình?"

Ý đầy đủ là, sao anh không đi một mình đi còn rủ thêm cả tôi làm gì?

Sư Tử nhìn cô, hai tay của anh đang đút trong túi quần, suy tư gì đó rồi trả lời:

"Tôi sợ ma."

Thiên Bình cảm thấy câu trả lời này thật sự là quá giả rồi, nhưng cô cũng không dám vạch trần anh mà chỉ ồ lên một tiếng.

Nói xong, không đợi Thiên Bình suy nghĩ thêm giây nào, Sư Tử ung dung đi trước, như thể đó là một mệnh lệnh chứ không phải một câu hỏi, Thiên Bình thở dài nhưng cũng đi theo ở phía sau.

...

Khởi động xe lên Sư Tử hỏi Thiên Bình muốn ăn gì, cô ngẫm nghĩ một hồi thì nhớ lại quán ăn lúc mới vào làm ở công ty hay ăn với đồng nghiệp. Nhưng Thiên Bình lại có hơi không muốn bày tỏ ý kiến, bởi vì chỗ đó là quán ăn bình dân, hẳn sẽ không hợp với Sư Tử, mà chắc anh cũng sẽ không thích chỗ như thế.

Thấy mặt mày Thiên Bình hơi nhăn lại vì đang cẩn thận suy nghĩ cái gì đó, Sư Tử gõ gõ lên vô lăng, nhướng mày nhìn cô hỏi:

"Sao? Đã chọn được chưa? Ông đây đói lắm rồi."

"Tôi có biết một chỗ bán đồ ăn khá ngon lại gần công ty, nhưng mà chắc anh không thích đâu."

Ngưng một chút, Thiên Bình lại nói: "Cứ đi chỗ nào anh thích đi."

Sư Tử khẽ cười: "Cứ nói đi, tôi không kén, chỗ cô thích thì chắc tôi cũng sẽ thích thôi."

Đến nơi, Sư Tử kiếm chỗ đậu xe nên Thiên Bình xuống xe trước, cô vừa bước vào thì ông chủ quán nhận ra cô ngay.

Đây là quán mì khá cũ kỹ, bàn ghế trong quán không có gì đẹp mắt nhưng đều rất sạch sẽ. Nhìn sơ qua thì cũng biết quán mì này đã mở từ rất lâu rồi, tường đã có vài chỗ bị tróc sơn, trang trí cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng cũng vì vậy mà làm người ta có cảm giác thân thuộc và ấm cúng.

Đợi Sư Tử vào thì ông chủ quán ra hỏi hai người muốn ăn gì, Thiên Bình nhìn Sư Tử rồi đưa thực đơn cho anh, ý bảo là muốn ăn gì thì cứ gọi.

Sư Tử nhìn lướt qua thực đơn, có vẻ anh cũng không muốn xem ở đây có gì ngon.

"Bình thường cô hay ăn gì?"

"Mì bò hầm."

"Vậy tôi giống cô đi."

Thiên Bình thoáng nghĩ, tên này cũng khá dễ ăn đó chứ.

Cô quay sang nói với ông chủ quán:

"Cho cháu như cũ, nhưng mà thêm một phần nữa ạ."

Ông chủ quán cười hiền hậu:

"Được được, hai cháu đợi một chút nhé."

Không lâu sau, hai bát mì nóng hổi được ông chủ quán bưng ra, trước khi vào trong, ông chủ nói:

"Hôm nay bác đặc biệt làm nhiều hơn bình thường."

Dường như biết được Thiên Bình và Sư Tử không hiểu tại sao mình làm thế, ông chủ quán lại nói:

"Lần đầu tiên bác thấy con bé đi ăn với một người đàn ông, hẳn là bạn trai của nó rồi. Coi như đây là lời chúc mừng của bác."

Ông chủ quán nói không sai, từ lúc làm việc ở công ty đến giờ, cô đã ăn ở đây rất nhiều lần nhưng lại lần đầu tiên đi ăn cùng một người khác giới. Khi trước nếu không đi với vài đồng nghiệp nữ mà cô quen thì Thiên Bình cũng chỉ đi có một mình.

Thiên Bình thoáng giật mình, có phần không lường trước được ông chủ sẽ nói như vậy. Sư Tử ngược lại còn có vẻ rất vui, nghe ông chủ nói thế còn lướt mắt nhìn qua Thiên Bình đang ngại ngùng rồi cười nhẹ ra.

Còn chưa kịp đính chính lại với ông chủ rằng Sư Tử không phải bạn trai mình, Sư Tử đã cướp lời cô:

"Cảm ơn bác, sau này cháu sẽ ghé đây nhiều hơn ạ."

Thế là suốt buổi ăn tối hôm đó, Thiên Bình cứ luôn ngại ngùng cúi đầu ăn mì không dám ngẩng lên, còn Sư Tử thì lại rất vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn người trước mặt rồi cười không rõ lý do.

...

Nhân Mã vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật, đây chỉ là một ca tiểu phẫu nên anh cũng không căng thẳng lắm.

Làm bác sĩ ngoại khoa cũng được một khoảng thời gian, Nhân Mã phải đối mặt với rất nhiều ca phẫu thuật khó. Mặc dù tuổi của anh cũng không phải quá lớn nhưng trình độ lại được trưởng khoa đánh giá rất cao, nên các ca phẫu thuật khó thường do Nhân Mã đảm nhiệm, các ca tiểu phẫu như lần này thường để cho bác sĩ ngoại khoa khác nhưng hôm nay người đó lại có việc đột xuất không thể đứng ra phẫu thuật nên mới nhờ tới Nhân Mã.

Lúc ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức, Nhân Mã xem xét sơ qua về tình hình thấy bệnh nhân không có gì bất ổn thì mới dặn dò y tá:

"Nhớ quan sát tình hình của bệnh nhân, có gì thì báo cho tôi ngay nhé."

"Tôi biết rồi thưa bác sĩ."

Nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng bệnh, Nhân Mã ý thức được bây giờ cũng đã quá giờ cơm trưa, anh đi ra khỏi phòng bệnh rồi thay đồ lại như bình thường.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen cùng với chiếc áo blouse luôn cùng nhau làm nổi bật lên vẻ đẹp của Nhân Mã, thật sự mà nói thì so với việc mặc đồ như bình thường, Nhân Mã mặc áo blouse trắng vẫn khiến cho nhiều người chết mê chết mệt nhất.

Nhân Mã đến cửa hàng tiện lợi ở gần bệnh viện, anh định bụng là mua cái gì đó ăn đỡ cho qua bữa thì thấy ở quầy bán đồ ăn vặt cho trẻ em có một người nhìn khá quen mắt.

Vẫn là cái dáng vẻ nhỏ nhắn khiến cho người ta có xu hướng muốn bảo vệ, vẫn là mái tóc được cột cao một cách gọn gàng lên ấy, Nhân Mã phát hiện ra đây là Xử Nữ, người hôm trước anh đã gặp ở 'Thiên thần nhỏ'.

Anh vốn cũng định chào hỏi vài câu nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu nhóc ở kế bên người kia phát hiện ra:

"A, anh đẹp trai này."

Nghe cậu bé đột nhiên la lên như vậy, Xử Nữ mới chú ý đến ở phía sau mình còn có một người khác, hơn thế nữa cô cũng nhận ra được người đó là ai.

Nhân Mã bước tới, thu hồi khoảng cách giữa mình với hai người kia, xoa xoa cái đầu cắt kiểu gáo dừa của cậu nhóc trước mặt rồi nhìn Xử Nữ, anh vẫn lịch sự như cũ:

"Chào cô, Xử Nữ."

Xử Nữ cảm thấy việc Nhân Mã gọi tên mình làm cho cô không có cách nào có thể bình tĩnh được, mặc dù cô biết đó cũng chỉ là phép lịch sự bình thường mà thôi. Lần trước ở 'Thiên thần nhỏ', khi anh gọi tên Xử Nữ, cô có chút mất bình tĩnh, bây giờ hình như là vẫn như thế.

Xử Nữ có chút thất thần, mở miệng đáp nhỏ:

"À chào anh, trùng hợp quá."

Nhân Mã lại nhận thức được cô gái này dường như có phần ngại nói chuyện với người khác, hẳn là chắc cũng không có khiếu nói chuyện, anh lại chủ động tiếp tục câu chuyện:

"Sao hai người lại đến tận đây vậy?"

'Thiên thần nhỏ' cách chỗ này khá xa, nếu không có việc gì thì cũng không cần phải chạy ra đến tận đây.

Vừa định trả lời, cậu bé kế bên Xử Nữ đã lanh lẹ nói: "Hôm nay chị Xử Nữ dẫn em đi khám bệnh, em muốn ăn bánh nên chị mới đi mua cho em."

Vừa nói xong câu đó, cậu bé không để Nhân Mã và Xử Nữ nói gì tiếp, cậu liếc mắt nhìn qua Xử Nữ đang nắm tay mình rồi lại liếc qua nhìn Nhân Mã đang đứng trước mặt, lém lỉnh nói:

"Chị Xử Nữ tốt lắm, anh có thấy như vậy không, anh đẹp trai?"

Nhân Mã với Xử Nữ có chút giật mình, không nghĩ là thằng nhóc này lại hỏi như thế. Xử Nữ quay sang nhìn cậu bé, lấy tay mình nhéo nhẹ vào tay cậu bé.

"Em hư quá, lần sau chị không mua bánh cho em nữa."

"Hả? Chị Xử Nữ xấu, em không chơi với chị nữa."

Nói xong cậu bé buông tay Xử Nữ ra, chạy qua phía Nhân Mã rồi làm mặt xấu nhìn Xử Nữ:

"Từ giờ em chỉ chơi với anh đẹp trai thôi."

Nhân Mã thấy hai người nói qua nói lại thì bỗng bật cười: "Được, vậy từ giờ anh đẹp trai sẽ chơi với em, nhưng anh có một điều kiện."

Thằng bé chớp chớp mắt: "Điều kiện gì ạ?"

Nhân Mã cong môi nhìn cô gái trước mặt:

"Cho cả chị Xử Nữ chơi cùng với chúng ta."

Lúc tính tiền, Nhân Mã nói để anh trả nhưng Xử Nữ nhất quyết không cho, nên Nhân Mã dắt cậu bé đi ra ngoài đợi.

Đứng được một hồi, cậu bé nhỏ nhìn Nhân Mã rồi nói: "Anh đẹp trai vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Một tay Nhân Mã đang đút túi quần, tay còn lại nắm tay cậu bé, có hơi thắc mắc, anh nhíu mày:

"Hửm? Câu hỏi gì cơ?"

"Thì là..."

Như sợ bị ai nghe được, cậu bé ngoắc tay ý kêu Nhân Mã cúi người xuống. Anh hiểu ý nên cũng chiều theo mà cúi người thấp xuống, cậu bé nói nhỏ vào tai anh:

"Anh thấy chị Xử Nữ có tốt bụng không?"

Cậu nhóc này thật sự là khiến người ta khó lường trước được, anh cảm thấy thằng bé này giống như đang đi tìm nửa kia cho chị gái của mình vậy. Nhân Mã cũng đã từng gặp qua rất nhiều trẻ con ở nhiều độ tuổi, nhưng cậu bé này là đứa trẻ lanh lợi nhất mà anh từng gặp.

Nhân Mã im lặng, cậu bé đợi một được một lúc mà không nghe được câu trả lời thì mặt mày cũng ỉu xìu. Sau đó lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm, anh nói không lớn, chỉ vừa đủ hai người nghe:

"Ừm, đúng là rất tốt bụng, lại còn khá đáng yêu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro