Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử mặc cho đau đớn nhưng vẫn cố đứng dậy cầm lấy cây gậy đang nằm lăn lóc trên đường, bỗng nhiên…*vụtt* một thứ gì đó lao nhanh tới vồ lấy Sư Tử một cách nhanh nhẹn, *keng keng*. Tiếng gậy bóng chày sắt rơi xuống đất tạo ra âm thanh thật khó chịu cho người nghe. Chỉ trong 1 giây Sư Tử đã bị bóng đen đó nhấc bổng ghì chặt vào tường, tay của thứ đó bóp lấy cằm của cậu mà ấn vào tường. Thật không thể tưởng tượng được là cậu đang bị nhấc lên không trung chỉ bằng một tay của kẻ nào đó.

Vừa bị bất ngờ, vừa bị đau bởi vết thương, Sư Tử chưa định hình được chuyện gì cậu khó nhọc mở mắt ra xem thứ gì đang ghì chặt cậu vào tường. Cậu kinh ngạc, sững sờ bởi kẻ trước mắt cậu, một người con gái có mái tóc màu đen tuyền đang nhe hàm răng nhọn hoắt đầy màu tươi tanh tưởi, hai chiếc răng nanh dài ngoằng như đang thèm khác thứ gì đó thơm ngon vậy. Đặc biệt đôi mắt của ả ta màu đỏ rực, khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ, run rẩy.

- khà khà ngươi sẽ là thê tử của ta, ta sẽ biến ngươi thành ma cà rồng

Ả ta nói rồi nhe hàm răng ra đầy đe dọa và thèm thuồng, đôi mắt đầy rẫy sự nguy hiểm và lạnh lẽo

- Ngươi…ngươi là ma cà rồng sao…

Sư Tử vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra, zombie chưa đủ khiến cậu khổ sở hay sao mà bây giờ còn xuất hiện thêm loài huyền bí khác máu này nữa. Cuộc đời cậu quá nhiều trái ngang rồi, không lẽ cậu sẽ chết dưới tay con ma cà rồng này hay sao.

- Máu của ngươi thơm lắm, khà khà ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ biến ngươi thành thê tử của ta mãi mãi

Ả ta vừa nói vừa cười ma mị nhưng cũng đầy thâm độc, ánh mắt màu đỏ rực của ả nhìn Sư Tử như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu giờ đây không còn sức để phản kháng nổi nữa, một bên là zombie đang tiến lại, một bên là ma cà rồng, tay thì đang bị thương mau chảy bê bết, không còn hy vọng nào nữa, thôi thì cậu phải chấp nhận số mệnh của mình thôi. Thế giới này thật khắc nghiệt với cậu mà…

- Muốn làm gì thì làm lẹ đi, tao cũng không còn sức mà bỏ chạy

Sư Tử buông xuôi, cậu nhìn ả ma cà rồng trước mắt bằng đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn nhưng cũng đầy cô đơn. Đằng nào cũng chết, chỉ là sớm hay muộn, bây giờ đối với cậu thì cũng là quá muộn rồi.

Chỉ chờ có vậy, sau một hồi ngắm nghía nhan sắc đẹp trai của Sư Tử cùng với dòng máu tươi đang chảy từ vết thương trên tay Sư Tử thì bây giờ ả ta đã trở nên điên cuồng nhe răng ra chuẩn bị cắn vào cổ Sư Tử

*Đùng*

- Hừ! Kẻ nào

Một phát súng từ phía cây cầu bắn vào đầu ả ma cà rồng, làm ả tức giận mà thả Sư Tử xuống rồi quay lại kiếm kẻ phá hỏng bữa ăn của ả.

*Hộc hộc*_Một cô gái mái tóc bạch kim, gương mặt xinh xắn cùng với bộ đồ cũng cá tính nhưng cũng dính vài vết máu đã khô.

- Gì gì chứ, rỏ ràng là bắn vào đầu rồi mà sao cô ta còn không chết

Bạch Dương hơi hoang mang, nếu là người thì bắn vào đầu là phải chết liền chứ sao lại còn sống, đã thế người kia giống như chưa bao giờ bị thương vậy, gương mặt lạnh lẽo, âm u những cũng đầy ma mị huyền bí

- Chạy đi đồ ngốc, cô ta là ma cà rồng đấy không phải con người.

Sư Tử không ngờ là trong thời khắc sắp cận kề cái chết lại có người cứu cậu đã vậy còn là một đứa con gái nhìn là biết tiểu thư nhà giàu, cậu không muốn mang ơn ai nên cũng không cần ai cứu cả, cậu mặc cho số phận quyết định, dẫu cho bây giờ có thoát khỏi con ma cà rồng kia thì vẫn còn hàng trăm con Zombie đang tiến lại một lúc càng gần, với sức lực hiện giờ thì cậu không thể chạy được nữa. Vết thương càng lúc càng loang ra nhiều, máu không ngừng chảy.

Bạch Dương nghe Sư Tử nói vậy liền ngỡ ngàng, nhưng cũng có chút hoảng sợ, hoang mang, vội ổn định tinh thần không nhanh không chậm cô liền dơ súng lên nhắm thẳng tim của ả ma cà rồng đang lao vụt tới về phía cô đang đứng, ánh mắt ả ta hằng lên tia tức giận cùng với hàm răng nanh đầy máu tươi chảy dọc xuống cằm đang nhe ra chỉ chực chờ lao vào cắn xe Bạch Dương người đã dám xen vào chuyện của ả.

*Đùng*

Phát súng thứ hai vang lên ngay tim ả ma cà rồng, trong phút chốc bầu không khí như ngưng đọng, Bạch Dương thở hắc nhìn về phía ả ta rồi chờ đợi xem có phải tim là điểm yếu của loài ma cà rồng hay không, bởi vì hồi nhỏ cô cũng được nghe kể và xem mấy bộ phim về ma cà rồng nên cũng biết và hiểu chút ít nào đó, nên cô cũng cược thử một lần xem sao, dù sao đây cũng là phát đạn cuối cùng trong ngày của cô sau một ngày dài chạy trốn, bắn hạ lũ zombie mà thoát thân. Nếu như tim không phải là điểm yếu của ả ta thì coi như cô xui vậy, số mệnh an bài cô sẽ chết tại nơi đây cùng với chàng trai với mái tóc màu đỏ rực đang ngồi ở góc tường bên kia.

*Xèo xèo*

Tiếng cháy tỏa ra từ người ả ma cà rồng, sau khi nhận phát đạn thấu tim ả ta đã bị đốt cháy thành tro rồi tan biến ngay trước mắt cô và Sư Tử. Bạch Dương thở phào rồi cũng chạy lại phía Sư Tử xem thử cậu thế nào

- Cậu ổn chứ. Đi nổi không_ Bạch Dương lo lắng nhìn vết thương trên tay của Sư Tử mà hỏi thăm tình hình

- Cô mặc kệ tôi mà chạy nhanh đi nếu không muốn chết

Bạch Dương hơi khó hiểu nhìn Sư Tử, không phải vừa giết được ả ma cà rồng kia rồi sao. Không lẽ còn thứ gì nữa.

Không đợi cô kịp load thì bỗng cả hai nghe thấy tiếng thở *khè khè* vang vọng lại, âm thanh rất rõ và đầy mùi máu tươi, không hẹn mà hai người đều lạnh cả sống lưng. Một đám zombie đàng ồ ạt lao ra từ khu dân cư và đang tiến thẳng tới Bạch Dương và Sư Tử đang ngồi, có vẻ như chúng đã tìm thấy con mồi mới.

- Cầm lấy cây gậy bóng chày sắt kia mà chạy đi

Sư Tử gằn giọng nói với Bạch Dương, cậu không có ý định bỏ chạy nữa, dù sao nếu chạy thì cũng không thoát nổi, thay vì vậy để cậu ở lại đây làm mồi cho zombie để có thời gian cho cô gái đã cứu cậu thoát khỏi ma cà rồng mà chạy trốn, coi như là trả ơn khi nãy cứu cậu.

- Anh phải đi với tôi chứ, sao tôi có thể bỏ anh lại được

Bạch Dương có phần hơi ngạc nhiên khi cậu trai này lại nói như vậy, không lẽ anh ta không muốn sống nữa hay sao, hay anh ta thấy tình hình bây giờ có chạy cũng không thoát được nên đành buông xuôi.

Lũ zombie đã tiến lại gần, tình hình ngàn cân treo sợi tóc, số lượng zombie nhiều đáng kể có vẻ khu dân cư đã bị cắn hết và biến thành như bây giờ. Bạch Dương nhanh chóng chạy tới lấy cây gậy sắt, lúc này Sư Tử đã nghĩ cô ta sẽ bỏ chạy và để cậu lại đây làm mồi cho zombie, cũng đúng thôi nếu cô ta chạy đi thì zombie cũng chỉ quan tâm mình cậu mà nhào vô cắn xé cậu, còn cô gái kia thì có lẽ sẽ không mấy để tâm, bản chất của zombie vốn là vậy mà.

- Rồi cũng sẽ bị bỏ rơi như cách mà ba mẹ bỏ tôi. Haha đúng là nghiệt ngã mà

Sư Tử tự nói với chính mình rồi tự cười cho số phận bị thương của mình rồi cũng nằm xuống mặc xác cho lũ zombie tiến lại gần, vì  giờ ai đâu mà còn sức cứu cậu nữa, bản thân họ còn chưa chắc đã lo được hay không.

Nhưng có vẻ cậu đã sai, Bạch Dương cầm gậy bóng chày sắt đứng trước mặt Sư Tử thủ thế, ánh mắt đầy quyết tâm, kiên cường, không chút sợ hãi mà nói với Sư Tử

- Ma cà rồng tôi còn không sợ mà giết nó, lũ này là cái thá gì chứ. Một là chết chung, hai là cùng sống sót, tôi sẽ không bỏ cậu lại đây một mình.

Lời nói của Bạch Dương dõng dạc nói với Sư Tử đang nằm nhắm mắt chờ đợi cái chết, cậu như bất ngờ, kinh ngạc như không thể tin được, cậu cứ tưởng Bạch Dương sẽ bỏ chạy mà bỏ cậu lại đây, nhưng cô ấy lại đang bảo vệ cậu trước hàng trăm con Zombie đang lao đến.

*Vụt* Bạch Dương vung gậy vào đầu đám zombie rồi vung hết đứa này đến đứa kia để chúng không có cơ hội lại gần cô, nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan, cô chỉ có một mình, còn zombie thì cả đống đang tiến lại bao vây cả hai người. Bỗng do mất thế cộng với quá nhiều con tấn công gậy của Bạch Dương bị hất văng ra khiến cho zombie xông vào tiến gần đến Bạch Dương và Sư Tử, ngay lúc này cô không nghĩ gì nữa lùi lại tiến xuống ôm Sư Tử và nói

- Tôi xin lỗi, có lẽ chúng ta sẽ phải cùng chết tại đây rồi

Sư Tử hơi giật mình trước hành động của Bạch Dương, đây không phải là bảo vệ cậu trước đám zombie hay sao, cuộc đời cậu chưa bao giờ dính líu đến con gái ấy vậy mà bây giờ cậu lại được một đứa con gái bảo vệ trong khi bản thân hiện tại chả giúp gì được. Cả hai cứ thế, một nữ ôm nam đang nằm dưới đất nhắm chặt mắt chờ chết.

*Rừm rừm*
*Rầm rầm*

Một chiếc xe hơi 4 bánh lao nhanh từ phía xa đến tông thẳng vào đám zombie tạo ra một khung cảnh hỗn loạn, máu văng tung tóe nhưng bọn Zombie vẫn đứng dậy lao lại phía chiếc xe kia *đùng đùng đùng* đồng loạt tiếng súng vang lên nã thẳng vào đầu từng con Zombie khiến bọn chúng chết từng con từng con.

- Mau, lên xe mau.

Bên trong xe một cô gái có mái tóc màu đỏ rực, ánh mắt màu nâu mạnh mẽ, gương mặt đẹp hút hồn, nhưng cũng đầy sắc sảo, cô vừa nã súng vừa nói lại với hai người đang nằm dưới đất. Nghe vậy Bạch Dương liền nhanh chóng đỡ Sư Tử đứng dậy mà chạy lên xe

- Cậu biết dùng súng không, bắn bọn chúng hộ tôi, tôi phải lái xe ra khỏi sự bao vây này. Một tay thì khó giữ lái

Cô gái này là Xử Nữ, vừa nã súng vừa nói với Bạch Dương đang chậc vật dìu Sư Tử lên xe.

- Được, đưa cho tôi, tôi yểm trợ cho cậu

Xử Nữ nghe vậy liền vứt cây súng trên tay đưa Bạch Dương, cô nhanh tay rồ ga xe để chuẩn bị thoát khỏi vòng quay đầy sự chết chóc.

*đùng đùng đùng*  *rừm rừm* *grừmmmmm*

Cứ như thế một cô gái lái xe đang cố gắng thoát khỏi đám zombie, một cô gái phía sau điên cuồng xã đạn vào đầu bọn Zombie, một lúc sau cả bọn cũng tẩu thoát được sau bao nhiêu vất vả, cận kề cái chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro