Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian chạy đua với tử thần thì cả nhóm Xử Nữ cũng thoát khỏi vòng vay của bọn Zombie, tuy nhiên bọn họ cũng không dám lơ là mà cảnh giác, dù đã ở trong xe nhưng phía ngoài đường bây giờ vẫn rất hỗn loạn cộng thêm trời tối rất khó di chuyển, vừa chạy xe vừa phải né tránh đám Zombie lẫn con người đang rượt đuổi nhau trên mọi nẻo đường, ngõ ngách.

- Chậc! Sao cô lại cứu tôi?_Sư Tử đau đớn cau mày nhăn nhó hỏi Bạch Dương sau khi cô vừa cứu cậu khỏi đám Zombie bao vây rồi còn chậc vật kéo cậu lên xe không một chút dè chừng.

- Chứ không lẽ tôi bỏ lên xe rồi để cậu bị cắn chết trước mắt tôi à. Ai thấy cậu như vậy cũng sẽ giống như tôi thôi

Bạch Dương điềm tĩnh trả lời Sư Tử mặc dù đang rất mệt mỏi, lúc này cô mới để ý người con gái với mái tóc đỏ rực óng ả, có phần hơi rối nhưng cũng đầy khí chất và mạnh mẽ, gương mặt xinh đẹp, kiêu hãnh nhưng cũng thật quyến rũ.

- À bọn tôi cảm ơn cậu nhiều khi đã cứu chúng tôi thoát khỏi đám Zombie. Tên cậu là gì thế?_Bạch Dương nhìn về phía cô gái trước mặt rồi hỏi

- X… Xử Nữ, hai người tên gì. Chuyện cứu hai người thì cũng như khi nãy cô nói với bạn nam kia nên là không cần khách sáo quá đâu

- Ừm…tôi là Bạch Dương, không biết sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau được không..ha..ha

Bạch Dương cười trừ nói với Xử Nữ, thật tình cô không muốn đi một mình trong cái thành phố toàn Zombie như thế này, à cũng không chỉ có Zombie mà còn một thế lực khác nữa là Vampie, nếu có bạn bè hay đồng đội đi chung thì sẽ dễ dàng hơn không phải sao. Nói tới bạn bè thì cô không phải là không có ai, nhưng bạn bè của cô bọn họ chỉ lợi dụng cô thôi, bởi vì nhà cô giàu cũng nhất nhì thành phố này nên bọn họ chơi với cô cũng chỉ vì lợi ích cá nhân thôi, chứ nếu nói thẳng ra thì cô không có một người bạn nào tử tế, chỉ duy nhất cô giúp việc ở nhà là thật sự tốt bụng với cô và xem cô như một người người bạn chứ không hẳn là cô chủ, và cô cũng vậy. Nhưng khi trên đường trở về nhà để đưa cho cô giúp việc một khẩu súng để tự vệ thì cô đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp, ám ảnh cô nó dường như là cú sốc lớn khiến Bạch Dương không thể nào quên được, hình ảnh cô giúp việc mà cô yêu quý đang bị đám Zombie điên cuồng cắn xé thi thể của cô ấy ngay trước mắt Bạch Dương, quá hoảng sợ thêm sự tuyệt vọng cùng cực vì không thể bảo vệ được người mình quý mến Bạch Dương điên cuồng xã đạn vào đầu bọn Zombie, cô vừa khóc to vừa tức giận, xã súng vào đầu bọn Zombie, cho đến khi cây súng mà Bạch Dương đem về cho cô giúp việc hết đạn thì cô mới sực tỉnh lại, ý thức được sự việc thì Bạch Dương đã vụt chạy đi, vừa chạy vừa khóc, tay vẫn nắm chặt khẩu súng còn lại để tự vệ.

"Con xin lỗi vì không bảo vệ được cô, hãy yên nghỉ cô nhé! Con nhất định sẽ mạnh mẽ để cố gắng sống thật tốt, và quyết tâm diệt sạch lũ Zombie này để cô có thể an tâm trên thiên đường"

- Nếu được như vậy thì tốt quá. Dù sao nếu đi một mình trong thành phố này thì quá là nguy hiểm, có người bên cạnh vẫn sẽ tốt hơn nhỉ

Xử Nữ vẫn khuôn mặt điềm tĩnh nói với Bạch Dương, không quên nhìn sang cậu bạn bên cạnh mà hỏi

- À còn cậu tên gì?

- Sư Tử, nếu tôi đi với hai người thì sẽ vướng tay đấy, hiện giờ tôi chả làm được trò trống gì đâu, nên là bỏ tôi xuống xe

Sư Tử vẫn khuôn mặt vô cảm cùng với cơn đau từ vết thương ở tay khiến cậu có chút khó chịu xen lẫn ngột ngạt.

- Chết, tôi quên mất là phía sau xe có đồ băng bó vết thương đấy, Bạch Dương cô nhỏm ra hàng ghế sau cùng lấy đi

- Trời! Cái quan trọng như vậy cậu phải nhớ ngay từ đầu chứ_Vừa nói Bạch Dương vừa chòm người ra phía sau mò mẫm lấy ra hộp cứu thương.

- Ha…giờ cậu không còn vướng tay nữa nhỉ, có đồ băng bó rồi thì sẽ mau chóng hết thôi.

Bạch Dương vừa nói vừa lấy dụng cụ ra mà băng bó cho Sư Tử, lúc này cô mới để ý vết hình trên cánh tay trái cậu. Vừa tò mò, cô vừa sờ vào cánh tay trái của cậu mà hỏi.

- Cậu xăm ở đâu thế, đẹp thật đấy

Sư Tử có chút bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa có ai khen cái vết bớt này của cậu cả, chỉ có là ghê tởm hoặc vờ như không quan tâm, và cũng không để tâm vào nó. Ấy vậy mà bây giờ cô gái trước mặt cậu lại thản nhiên khen nó đẹp không có một chút giả tạo hay nịnh nọt gì cả.

- Ha..Vết bớt này chả ai khen nó xinh đẹp. Cô là người đầu tiên nói nó đẹp đấy

- Nó là vết bớt trên người cậu sao, không phải hình xăm ư?_Bạch Dương có chút ngạc nhiên khi Sư Tử bảo nó là vết bớt, nhìn giống xăm mình hơn là vết bớt kia mà

- Không, từ khi sinh ra tôi đã có vết này trên người, cũng nhờ nó mà tôi bị chính ba mẹ ruột mình vứt bỏ…haa gì mà vết bớt mang lời nguyền rủa nữa chứ…đúng là nực cười.

Sư Tử vừa nói vừa cười cho chính cuộc đời của cậu, thật nghiệt ngã, cậu luôn ghét thứ chết tiệt này, nhưng cũng không có cách nào xóa bỏ nó, cứ như thứ này sẽ đeo bám cậu đến hết đời, giống như cuộc sống nghèo khổ của cậu cũng bám dính lấy cậu vậy.

- Tôi tưởng chỉ có tôi bất hạnh nhất trên thế giới rồi chứ, không ngờ còn có người thảm hơn tôi ư..ha

Xử Nữ cũng không khác gì Sư Tử, khuôn mặt vẫn như cũ thay vào đó là nụ cười trừ và đôi mắt u sầu không có chút cảm xúc.

- Có lẽ trong đây tôi là người may mắn nhất nhỉ, khi còn đủ ba và mẹ. Nhưng tôi thấy vết bớt này không xấu, nó xinh đẹp như cậu vậy, nó mang nét huyền bí và ma mị cũng giống như gương mặt của cậu.

Bạch Dương ôn tồn giải thích, sau khi vừa băng bó và dọn dẹp sạch sẽ hộp dụng cụ thì cô cũng ngồi ngay ngắn nhìn xa xăm ra đường mà trò chuyện cùng hai người bạn vừa mới quen

Sư Tử lại lần nữa ngạc nhiên với lời nói của Bạch Dương, quả thật cô gái này mang lại cho cậu cảm giác mới mẻ mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được, tuy không chắc là đang an ủi cậu hay không nhưng nó khiến tâm trạng của cậu thoải mái, không cảm thấy khó chịu gì cả.

- Không biết nên vui hay buồn_ Sư Tử thản nhiên nói không quên nhìn vào vết thương đã được băng bó sạch sẽ.

- Haha...sẵn đây chúng ta hiểu thêm một chút về nhau, sau này mong có thể giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn nhỉ.

Bạch Dương vừa nói vừa cười trừ nhìn hai người bạn này xem phản ứng của họ sẽ như thế nào

- Tôi làm bạn với hai người được chứ? Tôi đó giờ không có bạn nên không biết phải nói sao cho đúng.

Xử Nữ cũng đưa ra đề nghị làm bạn và giúp đỡ nhau trong thời gian khó khăn này, bởi chính cô cũng tự hứa với lòng mình là sẽ kiếm thật nhiều bạn để cùng nhau sinh tồn trong cái nơi tàn độc này, cũng như thực hiện được mong ước của người mẹ nuôi mà cô yêu thương.

Sư Tử nghe Xử Nữ nói vậy thì cũng hơi bất ngờ, cậu tưởng chỉ có mình cậu là không ai chơi chung, không ngờ trong tình cảnh khốn đốn này lại gặp phải một người giống bản thân mình chẳng có bạn bè, người thân thì chỉ có một nhưng cũng bỏ cậu mà đi. Thật sự đây là cái duyên hay sao.

- Cô không có bạn bè?_Sư Tử trầm ngâm nhìn Xử Nữ rồi cũng hỏi

- Ừm..tôi không giỏi kết bạn, ba mẹ tôi mất khi vừa sinh tôi ra, vì thế mà cuộc đời về sau của tôi cũng khép kín hơn, không bạn bè, người thân chỉ có một là người đã nhận nuôi tôi, tôi coi người đó là mẹ nuôi của mình, bạn tôi cũng chỉ có người đó, vậy thôi"

Đã lâu lắm rồi, Xử Nữ mới nói chuyện của mình cho người lạ chỉ vừa mới quen, không hiểu sao người luôn khép kín như cô nay lại kể những chuyện như này với người khác, không lẽ sau cú sốc người thân mất cô đã không còn khép kín hay im lặng nữa hay sao.

- Thật đáng buồn, nếu vậy thì chúng ta làm bạn đi, về sau sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Hai người không có bạn bây giờ sẽ có, tôi thì không hẳn là không có bạn, nhưng bạn bè lúc trước của tôi toàn giả tạo và thật sự họ không coi tôi là bạn gì mấy. Bây giờ thì trong tình cảnh này thì có hai người là tôi tin tưởng và muốn làm bạn nhất thôi…hhaha

Bạch Dương nãy giờ im lặng nghe Xử Nữ nói thì cũng dõng dạc nói lớn với hai người bạn này, quả thật xét về hoàn cảnh thì cô hơn hẳn họ, cuộc sống cũng tốt hơn họ nhiều cho nên cô thấy được sự chân thành từ những người này, họ không giả tạo nhưng những đứa bạn lúc trước của cô, chỉ nhìn vào đôi mắt của Sư Tử và Xử Nữ là cũng đủ hiểu được sự cô đơn và u sầu đến mức nào.

- Giờ tôi lao xuống xe chắc hai người cũng cản lại, cũng không còn cách nào. Cứ giúp được nhau thì giúp.

Sư Tử sau khi nghe chuyện Xử Nữ và những lời Bạch Dương nói thì cũng không có lí do gì mà anh từ chối, dù sao chính họ cũng cứu cái mạng này, giờ đi một mình chắc chắn khả năng chết rất cao, chi bằng đi nhiều người may ra còn có khả năng sống sót.

- Hân hạnh được giúp đỡ_ Xử Nữ vừa nói vừa cười, nụ cười bây giờ mới nở trên môi của cô gái cá tính đầy mạnh mẽ này, nụ cười khiến người khác xao xuyến mà cũng thật dịu dàng.

- Haha…được. Vậy thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây, chạy mãi như này cũng không phải ý hay_ Bạch Dương cười hớn hở phá tan bầu không khí giữa ba người

- Trong xe của tôi có 3 khẩu súng phía sau ghế với 1 khẩu súng tôi đang mang. Vũ khí cũng có rồi, chỉ thiếu thức ăn và đồ dùng cá nhân_ Xử Nữ điềm đạm nói

- Nhà thì chắc cũng không quay lại lấy đồ dùng được, nếu lang thang ngoài đường như này thì thôi chúng ta đi kiếm đồ ăn với đồ dùng để dự trữ đi, vũ khí cũng có rồi_Bạch Dương trầm ngâm nói thật nghiêm túc

- Zombie nhạy cảm tiếng ồn, điểm yếu là não. Biết như vậy rồi thì chỉ cần cẩn thận một chút nếu muốn đi lấy đồ an toàn tránh gặp phiền phức

Sư Tử cũng lên tiếng nhắc nhở hai cô gái, bây giờ trong xe có mỗi mình anh là con trai, mà anh lại đang bị thương nên di chuyển khá khó khăn, chỉ đành trông cậy vào hai người con gái này, cũng nên có chút nhắc nhở và quan tâm dù sao cũng chính họ cứu anh hai lần, cũng không thể làm ngơ được.

- Được, vậy giờ đến siêu thị trước rồi tính tiếp

Xử Nữ nói với hai người kia rồi cũng phóng xe đi trong đêm, nhưng họ không biết nơi họ chuẩn bị đến cũng chính là nơi có nhiều thứ đáng sợ tập trung nhất..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro