chương 0: Đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pisces mải miết chạy trên con đường gồ ghề những đá sỏi, hơi thở vì bước chân gấp gáp mà trở nên loạn nhịp. Hắn chạy như vậy đã rất lâu rồi, chả rõ là đã qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết hắn cứ chạy mãi. Hắn phải nhanh lên! Chạy thật nhanh mới mong trốn được lũ người đó, trốn được những kí ức kinh khủng mà suốt đời này hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Nghĩ vậy, Pisces càng đẩy nhanh bước chạy, hơi thở rối loạn hơn, nhưng hắn không màng tới điều đó. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này có lẽ là: làm sao để chạy nhanh hơn.

.

Danian vốn được biết đến là thánh địa của sương mù bởi nơi đây quanh năm được lớp sương mù dày đặc bao phủ. Có thể nói, sương chính là lớp kết giới mạnh nhất và khả thi nhất ngăn chặn sự tác động của bên ngoài với cư dân Danian, không cho bất cứ một kẻ ngoại tộc nào xâm nhập vào lãnh địa của mình, cũng như ngăn trở sự giao thương của Danina với thế giới. Tuy vậy, Danian vẫn hết sức phát triển, trên nhiều lĩnh vực, có lẽ, nơi đây còn phát triển hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài...

Ngày hôm nay, cũng giống như bao ngày khác, người dân trong phố chợ đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho những vụ buôn bán lãi lời. Tại một góc nào đó của khu chợ náo nhiệt, lẻ loi một thân ảnh rách rưới, khó nhọc lê từng bước trên đoạn đường gồ ghề. Pisces nhăn mặt nhíu mày, gương mặt trắng xanh làm lộ rõ ra vẻ đau đớn. Hắn không biết đây là nới nào, chỉ biết, trong khi chạy trốn, hắn lạc vào trong một đám sương mù và ngất đi, sau khi tỉnh lại, hắn đã ở đây.

Lạ nước, lạ cái, lại không có hiểu biết gì về địa phương xa lạ khiến Pisces không khỏi đề cao cảnh giác. Trí não nói cho hắn biết, hắn cần phải đi tiếp, không nên dừng lại ở một nơi quá lâu, nếu không bộ dạng nhếch nhác, rách rưới của hắn sẽ khiến người ta chú ý và hắn thì không muốn vậy. Đem phần lớn trọng lượng cơ thể tì lên cây gậy nhặt được trong bãi phế thải gần đó, Pisces khó nhọc bước đi, mỗi bước chân đối với hắn mà nói giống như muốn đem từng phần da thịt của hắn mà lóc ra vậy. Vết thương nơi bả vai bị động, máu đỏ rỉ ra ngày một nhiều, Pisces cắn răng, đè xuống cơn đau, vẫn cắm cúi tiến về phía trước. Phải đi. Hắn phải rời khỏi nơi này. Có như thế, hắn mới được an toàn.

.

Khu phố chợ sau mỗi phút lại càng trở nên huyên náo hơn, tiếng người giao hàng, tiếng trả giá, xen lẫn trong đó có cả tiếng í ới gọi nhau đi học của mấy đứa trẻ nhỏ. Pisces cúi mặt bước nhanh qua con đường đông đúc người qua lại, mái tóc xanh lòa xòa rối bù che đi gần hết khuôn mặt lấm lem bụi đất, kết hợp với chiếc áo choàng rách rưới khiên hắn chẳng khác gì mấy tên khất cái xin ăn, bộ dạng chật vật đến thảm hại. Vài người nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, có người không chịu được thì lén dúi vào tay hắn mẩu bánh nhỏ, kẻ khác thì chỉ có môt phản ứng duy nhất, hắt hủi, khinh thường. Pisces tiếp nhận hết thảy những ánh mắt đó, bình thản như không có chuyện gì, nhưng bước chân ngày một nhanh đã tố cáo sự sợ hãi và tức giận trong hắn.

Băng gạc trên vai đã không che dấu nổi những vệt máu chảy ra ngày một nhiều, gương mặt bụi bẩn của Pisces dần tái xanh, hắn cắn môi, nén xuống cơn đau, rảo bước nhanh hơn trên con đường đang ngày càng trở nên đông đúc này.

"Tách..."

Cảm giác ẩm ướt từ sau lưng lan ra, hắn biết, máu từ miệng vết thương của mình đang rơi xuống đường. Bước chân loạng quạng suýt ngã, mồ hôi men theo má, chậm rãi chảy vào miệng, mang theo một chút đất cát, thấm vào môi nghe lạo xạo. Đầu óc Pisces hoa lên, hắn liều mạng bước tiếp, cố không để ai biết mình đang kiệt sức, còn bàn tay giấu trong áo choàng lại nắm chặt. Một cỗ lạnh lẽo lan tỏa từ lòng bàn tay, dọc theo cánh tay, tới vết thương sau lưng của Pisces liền dừng lại. Khí lạnh nhấn nhá tại nơi đó một lúc lâu, tích tụ lại nơi vết thương của hắn, chậm rãi đem miệng vết thương đóng băng. Pisces hít vào thật sâu, rồi khe khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong từng ấy năm, Pisces thấy biết ơn khả năng quái đản tồn tại trong người hắn. Phải, là lần đầu tiên.

Vết thương đã không còn nhức nhối như trước, bước chân của Pisces cũng vững vàng hơn một chút, nhưng hắn vẫn cúi gằm mặt mà bước, không hề ngẩng đầu lên. Người dân trong khu chợ đông đúc dần chú ý đến hắn nhiều hơn, Pisces cũng biết thân mà bước nhanh hơn. Hắn không muốn ở lại đây quá lâu, chịu đựng quá nhiều ánh mắt soi mói của người đời.

- Chà, xem chúng ta có gì đây? Một con chuột nhắt?

Bước chân gấp gáp dừng lại trong chốc lát vì giọng nói ngang phè của một kẻ nào đấy, nhưng rất nhanh lại trở về nhịp điệu cũ. Pisces biết kẻ được nhắc tới chính là mình nhưng hắn làm như không nghe thấy, vẫn cắm cúi bước tiếp. Đừng đùa. Pisces bình thường có vẻ hiền, nhưng khi hắn hăng lên thì hoàn toàn có thể quật chết một con hổ, đó là chưa kể trong người hắn vẫn còn đang lưu chuyển dòng khí sức mạnh. Nếu bây giờ hắn mà dừng lại, dám đảm bảo chưa quá hai câu, kẻ nào đó xông vào đánh hắn thì chắc chắn, Pisces hắn sẽ không gặp may như trước đâu. Nghĩ vậy, hắn lại bước tiếp, những bước chân vội vã tăng tốc độ hơn một chút.

- Thằng khốn! Tao nói mày có nghe không đấy hả??- Kẻ nào đó thấy Pisces không đáp, lầm tưởng sự lặng im đó là khinh thường liền sấn tới gây sự. Cánh tay núc ních đầy mỡ lắc lư trước mặt Pisces, túm lấy cổ áo hắn, nhếch bổng lên.

Tình huống xảy ra quá đột ngột, Pisces không kịp trở tay, đành ngoan ngoãn để người ta túm lên, mũ áo choàng cũng vì vậy mà tuột ra sau. Khuôn mặt lấm lem bụi đất, mái tóc rối xù, thêm vào đó là rất nhiều vết thương nhỏ đã kết vẩy bên má trái cùng đôi mắt vàng xanh hai màu khiến cho kẻ vừa tới gây sự ngây người trong chốc lát. Gã trợn to mắt nhìn gương mặt của kẻ vừa bị mình túm lên, một khắc sau liền hoảng sợ ném mạnh hắn xuống đất, môi mấp máy mãi mới ra một câu hoàn chỉnh:

- Qua... quái... Mắt... Mắt hai màu!!! Quái vật! Hắn ta là quái vật!!!

Nghe tiếng hét thất thanh của gã, mọi người đều vội vã tản sang hai bên, chỉ có Pisces là bị quăng mạnh vào một góc, lưng đập cả lên tường. Đau nhói. Cơn đau từ vết thương trên vai truyền đến khiến mắt hắn hoa lên, đầu óc tối sầm lại. Từ từ trượt người xuống đất, Pisces dám cá vị trí mình vừa va vào chắc chắn dính không ít máu. Có vẻ như, thứ sức mạnh đáng nguyền rủa kia không thể giúp hắn chống chọi với cơn đau này được nữa rồi. Tiếng xì xầm vang lên ngày một nhiều, Pisces vẫn nằm nguyên tại chỗ, mái tóc rũ rượi che đi một bên mắt khác màu. Ha, thật nhục nhã! Hắn thật không ngờ cũng có ngày mình thảm hại đến mức này, thảm hại đến ngay cả liêm sỉ cũng không còn. Gắng gượng đứng lên bằng cái chân tê dại, Pisces âm thầm cho mình một nụ cười khổ. Không phải chứ, hết vai rồi lại tới chân sao? Ngày hôm nay hắn còn có thể xui xẻo hơn không?

Mọi người nhanh chóng lùi ra thành một đường cho Pisces đi, trên gương mặt họ là sự sợ hãi xen lẫn hoảng loạn, đâu đó còn có tiếng nói khe khẽ: " Cứ để cho hắn đi vậy sao? Nếu Ngài biết hắn tồn tại trong lãnh địa của mình, chúng ta sẽ không được yên thân!" Pisces cau mày. "Ngài" ư? Ý họ là người đứng đầu cái nơi kì lạ này hả? Nếu đúng vậy có lẽ hắn phải đi nhanh thôi, nếu không... Hừ, chỉ sợ ít phút nữa thôi hắn sẽ gặp rắc rối mất.

.

Pisces đứng giữa khu chợ đông đúc, đôi mày mỏng nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu và bất đắc dĩ của hắn. Biết ngay mà, cái khu chợ ồn ào đó đúng là không có gì tốt đẹp cả! Lùi lại vài bước để kéo dãn khoảng cách với bốn kẻ không rõ danh tính trước mặt, Pisces đảo đôi mắt hai màu, âm thầm suy đoán thân phận của bọn họ. Cả bốn đều cùng mặc một loại trang phục giống nhau, nghe bọn họ nói thì có lẽ là muốn bắt hắn về. Kiểu này cũng tới tám mươi phần trăm là người của kẻ được gọi là "Ngài" gì đó rồi. Pisces ảo não suy tính đường lui, hơi cắn môi dưới, hắn nghĩ tới phương án thứ nhất là thương lượng. Đừng đùa, cái Ngài gì đó mà bọn họ nhắc tới, nghe qua đã biết không tốt đẹp gì rồi, bây giờ trên vai hắn còn một vết thương to chưa được sơ cứu, nếu theo bọn họ về chắc hắn sống không nổi qua ngày thứ hai, mà Pisces hắn thì không muốn chết nhanh như vậy một chút nào! Nhưng chưa để Pisces suy nghĩ đến phương án mở lời, bốn người kia đã hùng hùng hổ hổ xông tới, thanh kiếm trong tay nhằm vị trí hắn đứng mà chém xuống.

Pisces tái mặt, vội tránh sáng một bên, tay trái vung lên, hất đổ một thùng hoa quả gần đấy để cản đường họ. Một trong số bốn người không may bị thùng hoa quả văng vào người, ngã sang một bên, ba người còn lại thì nhanh nhẹn nhảy lên, thành công tránh được thùng hàng cồng kềnh. Pisces âm thầm bĩu môi, thầm nguyền rủa tại sao bọn họ lại tránh được, nhưng rất nhanh sau đó đến lượt hắn nhăn mặt. Quả nhiên vết thương kia đang dở chứng, cái sức mạnh quái dị đó cũng không thể khắc chế nổi cơn đau truyền lên não bộ của hắn. Pisces lùi nhanh về phía sau, rút ra thanh chủy thủ nhỏ luôn dắt ở đôi giày da, cầm chắc trên tay, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: Xử lý nhanh gọn bốn kẻ ngáng đường này.

Tung mình lên cao, hắn xoay người, đem thanh chủy thủ của mình đỡ lấy một đòn của một trong ba người xông lên, chân trái xoạc rộng, đạp manh lên bức tường cáu bẩn, lấy đà theo đó mà bật người lên, đem thanh kiếm của đối phương hất nguợc ra sau. Đoạn, Pisces lộn người một vòng trên không, khi đáp xuống, tay hắn chống lên một thùng hàng gần đấy, đem tất cả sức lực tạm thời có thể huy động được, dồn cả vào cánh tay, hất đổ thùng hàng hóa đã được sắp xếp gọn gàng. Thùng hàng cao gần ba mét lung lay chỉ trực đổ sập xuống, Pisces nhanh nhẹn né người, đưa chân đạp mạnh lên thùng hàng đó, khiến nó thay đổi phương hướng, nhào xuống đầu một tên áo đen gần đó. Trong năm phút xử gọn hai tên, Pisces đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, âm thầm thở ra một hơi thật nhẹ. Cũng may dù bị thương nhưng mấy chiêu phòng thân vẫn có thể dùng được, nếu không hắn không dám chắc liệu mình có thể bị bốn kẻ kia xiên chết tại đây không. Đảo mắt nhìn hai kẻ còn lại, hắn âm thầm tính toán chiêu thức để giải quyết, nhưng ngay giây phút Pisces định ra tay, một cơn đau nhói bỗng từ bả vai hắn truyền tới. Không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh, Pisces nghiêng người tránh đi hai luồng khí khác đang nhắm chỗ hắn bay tới.

Cung tên! Chết tiệt! Sao hắn lại hoàn toàn quên mất thứ vũ khí thô sơ có lực sát thương không cao nhưng cũng có thể khiến cho một người sống dở chết dở này chứ! Pisces âm thầm chửi rủa chính bản thân đã sơ suất một tràng thật dài, một bên nén đau rút mũi tên nho nhỏ đang ghim chặt trên bả vai mình ra, gương mặt không khỏi vặn vẹo đau đớn. Đến nước này có lẽ hắn phải lựa chọn thôi. Một bên là sống, một bên là danh dự... Hừ, có ngốc cũng biết mạng sống vẫn quan trọng hơn. Nghĩ thế, Pisces một lần nữa cắn răng, tung người nhảy lên cao, nhanh nhẹn né tránh hai mũi tên khác, cuối cùng lộn một vòng nữa và vững vàng đứng trên một thùng hàng cao cao. Đứng từ vị trí này, Pisces hoàn toàn có thể quan sát được toàn bộ phạm vi nơi hắn đánh nhau, vì vậy, không khó để hắn nhận ra kẻ bắn lén mình đang nấp ở đâu. Đảo mắt nhìn quanh một hồi, cuối cùng đôi mắt hai màu cũng dừng lại tại một điểm, Pisces cắn răng, vung mạnh tay về phía trước. Liền theo sau động tác ấy của hắn, một luồng khí lạnh lẽo bắn ra, cứ như tạo thành một lớp màng chắn, đem tất cả những mũi tên tiếp theo ngăn trở ở ngoài, không để chúng tiến đến gần Pisces, dảm dần tốc độ mà rơi xuống đất.

Kẻ đánh lén há hốc nhìn những mũi tên mình bắn ra bị giữ lại trên không, cuối cùng bị đóng băng, rơi xuống đất vỡ tan mà không khỏi kinh hãi. Đây là cái tình huống gì??? Nhưng chưa đợi hắn kịp hoàn hồn, từ phía sau lại vang lên một loạt tiếng động, ầm ầm ào ào, hòa lẫn cùng tiếng kinh hô của mọi người, tạo nên một thứ âm thanh kì lạ. Gã quay phắt người lại, đôi mắt hí đảo quanh tìm kiếm nguyên nhân của tiếng ồn, chốc đồng tử mắt gã co lại, nhỏ tí như hạt đậu. Phía xa kia... là cái gì???Cột nước cao gấp mấy lần người bình thường từ xa lao tới, nhằm thắng hướng gã mà ụp xuống, đem gã cùng những đồng bọn khác cuốn lên cao. Ngụp lên, ngụp xuống, nước tràn đẩy khoang miệng, nước xộc lên mũi, nước vào cả mắt, một loạt cảm giác dâng đến như thủy triều khiến trái tim gã cơ hồ như bị bóp nghẹt, thở không nổi, cuối cùng đành trơ mắt nhìn mình bị tung lên cao, triệt để ngất lịm.

Pisces nhếch khóe môi nhìn áo đen vùng vẫy trong nước, gương mặt hoảng loạn cùng sợ hãi không khỏi khiến hắn thoải mái đôi chút. Tay phải nâng lên một chút, định bụng đùa vui thêm chút nữa, nhưng rất nhanh đã phải dừng lại. Trước mặt tưởng như tối xầm lại, đầu óc hoa lên, vết thương nơi vai không ngừng nhói lên đau đớn buộc Pisces phải đem ý định mới đầu của mình bỏ qua. Không kịp nữa rồi. Vết thương đó của hắn mà không được sơ cứu kịp thời bây giờ thì chỉ e sau này hắn xác định mất đi cánh tay phải. Cắn răng gắng gượng một lần cuối, Pisces vung mạnh tay lên trời, thân người lung lay như chỉ trực đổ nhào xuống. Cột nước nãy giờ vẫn uốn quanh hắn như con giao long rất nhanh liền nghe theo chỉ thị của cánh tay, đem bốn tên áo đen tung thẳng lên trời, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kì dị giữa con phố đông đúc. Pisces nhếch môi cười khi nhìn thấy vẻ kinh sợ trên mặt mọi người, cả người hắn đung đưa, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi mà lộn nhào xuống phía dưới.

Ngay giây phút Pisces tưởng mình sắp sửa cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, một bóng áo đen khác không biết từ đâu phi ra, thân thủ nhanh như cắt đỡ hắn trong lòng. Không cần tìm một chỗ để dừng chân mà là trực tiếp lơ lửng trên không, áo đen phất tay một cái, đem những kẻ đã sớm bị nước của Pisces làm cho ngất lịm phía xa đáp xuống đất an toàn. Khóe môi kéo lên nụ cười vui vẻ, áo đen xoay người toan bỏ đi nhưng rất nhanh bị tiếng nhao nhao của người dân bên dưới cản lại. Có dùng đầu ngón chân áo đen cũng biết bọn họ đang nhao nhao về vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, cuối cùng áo đen cũng xoay người lại, không nhìn cụ thể vào một người nào cả nhẹ giọng nói:

- Hiện giờ Ngài đang không có ở đây, nếu sau này hắn trở về mà có nghe ai báo về chuyện này, các ngươi cứ trực tiếp nói tên nhóc này là người của ta, muốn người, mời đến chỗ MIST để đòi!

Để lại một câu nói như vậy, áo đen thong thả "bay đi" không chút bận tâm tới những người vẫn còn ngơ ngẩn kia. Mãi cho tới khi áo đen đỉ đủ xa, mới có người kịp phản ứng lại:

- MIST... Hắn nói là MIST ... Ophiuchus... hắn đã trở về! Sát thủ của thị trấn này đã trở về...

.

Pisces nhắm mắt nằm trong lòng áo đen, vết thương chỗ vai vẫn không ngừng nhói lên đau đớn, nhưng ít ra, bây giờ hắn đã cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Thực ra, ngay khoảnh khắc Ophiuchus lao mình ra đỡ lấy Pisces, hắn đã tỉnh táo, nhờ vậy mà những gì áo đen nói hắn đều nghe thấy được. Hơi động đậy một chút để tránh cho cánh tay của đối phương không đè vào vết thương, Pisces chẳng ngờ lại nghe được câu hỏi từ phía vị ân nhân xa lạ kia.

- Nè, nhóc! Cậu muốn sống không?

Câu hỏi chậm rãi vang lên, rất nhỏ như thể đang thì thầm với chính bản thân mình, nếu không phải Pisces được người ta ôm thì có lẽ những lời đó đã sớm hòa cùng tiếng gió rồi. Pisces cắn môi, ngăn không cho bản thân bật lên tiếng cười tự giễu. Muốn sống không ư? Hỏi thừa! Trên đời này có ai là muốn chết chứ! Cái xã hội thối nát này sợ nhất là gì? Còn không phải là chết ư? Pisces cũng là con người, đương nhiên hắn cũng muốn sống, mặc dù hắn đối với cái chết cũng không đặc biệt sợ hãi gì cho cam, nhưng là sống để hưởng thụ thì vẫn tốt hơn chui xuống dưới mồ nhìn lòng người thay đổi, đợi mỗi năm một lần sẽ có kẻ tới thắp cho mình nén hương, cắm cho mình bó hoa, đúng không? Vì vậy nên Pisces gật đầu, tiếng "Có" của hắn cũng rất nhỏ, nhỏ đến độ như muốn hòa cùng tiếng gió gào thét vậy. Ophiuchus mỉm cười hài lòng với câu trả lời ấy, trầm ngâm đôi chút, y lại nói:

- Vậy hãy kí giao kèo với ta, ta sẽ đưa ngươi đi gặp đồng loại.

- Đồng loại?- Pisces ngạc nhiên hỏi lại, giọng điệu ngô nghê như đứa trẻ con vừa nghe thấy từ gì mới liền túm váy mẹ chúng mà hỏi han.

- Phải. Đó là những kẻ giống như ngươi, khao khát được sống và được... trả thù...- Những từ cuối, Ophiuchus nói nhỏ vô cùng, nhỏ đến độ không muốn cho ai nghe thấy, như thể y muốn giấu những từ đấy để chỉ riêng mình y biết vậy.

Pisces thoáng lưỡng lự trong giây lát, trong đầu hắn là những suy nghĩ rối răm. Đồng loại, đồng loại sao? Thì ra... trên đời này vẫn còn những kẻ giống hắn sao???

- Vậy... thành giao!

- Được! Thành giao!- Ophiuchus sáng khoái đáp ứng, ôm Pisces trong lòng chặt hơn một chút rồi tăng nhanh tốc độ, hướng phía Nam của thị trấn mà đi tới.

Phía Nam- nơi quanh năm được sương mù bao phủ, phía Nam, địa bàn của MIST, địa bàn của những thợ săn tàn nhẫn nhất thị trấn...

.

.

Căn phòng nhỏ vì sự xuất hiện của người mới mà thêm chật chội...

Virgo vùi mặt vào đống sách vở, vội vã hoàn thành bài luận văn cuối tháng...

Aries ngáp ngắn ngáp dài, tựa lưng vào tường lim dim ngủ...

Libra chán nản gõ phím, đem từng tầng mật mã bảo vệ của thị trấn ra làm trò chơi giải sầu...

Scorpio nằm vật vờ trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà...

Taurus lặng thinh nâng cốc trà nóng, nhâm nhi thưởng thức vị hoa nhài tan trong miệng...

Leo chống tay lên cằm, say sưa hoàn thành bức tranh dang dở...

Cancer mệt mỏi gối đầu lên ghế, hai mắt nửa mở nửa nhắm quan sát xung quanh...

Gemini nhíu mày nhìn vào di động, ngón tay linh hoạt reply từng tin nhắn gửi tới...

Capricorn ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cắm cúi đọc một quyển sách không tên...

Aquarius gãi gãi cằm, chuyên tâm suy tính cho nước đi tiếp theo trong trận đấu cờ với máy tính...

Sagittarius lúi húi trong bếp, luôn tay hoàn thành phần điểm tâm cho mọi người...

Pisces rúc mình trong góc, ngón tay mân mê đùa nghịch quả bóng nước vừa tạo ra...

Còn Ophiuchus, hắn đứng tựa lưng vào cửa, khóe môi như có như không kéo lên một độ cung hoàn hào...

Yên lặng không một tiếng động, nhưng khí thế tỏa ra lại đủ uy áp đến mức ai cũng phải chú ý, ai cũng phải ngước nhìn. Đó là hắn, Ophiuchus- một trong tứ thợ săn của thị trấn, người đứng đầu nơi đây về thủ đoạn và độ vô tình.

- Mục tiêu lần này của chúng ta là gì?- Câu hỏi của ai đó vang lên, đem suy nghĩ trong lòng mọi người nói ra.

- Mục tiêu?- Ophiuchus hỏi lại. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo khẽ đảo một vòng, chốc hắn lại mỉm cười- Havan- nhóm thợ săn đứng đầu Lawren hiện nay. Chúng ta phải tiêu diệt chúng...

"Boong... boong..."

Nhà thờ điểm lên tiếng chuông mười hai giờ....

Những gương mặt khuất sau áo choàng đen...

Nụ cười lạnh lùng cùng đôi mắt khát máu...

Được sự bảo hộ từ sương mù...

Họ là thợ săn mạnh nhất

Mười hai giờ đêm là thời điểm hành động của họ...

Đôi tay vấy đầy máu tanh...

Ra tay với những ai ngáng đường mình

Lập giao kèo cùng với quỷ dữ

Nhận tiền để giết kẻ được ủy thác

Đó chính là họ- thợ săn sương mù...

Bài hát đồng dao vang lên trong đêm tối. Mưa, gió và ánh trăng lờ mờ. Những bóng đen nhẹ nhàng lướt đi. Liệu... ngày hôm nay, bọn họ sẽ săn được gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro