Chương 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Nhiệm vụ

Libra mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt xanh khuất sau cặp kính nheo lại vì buồn ngủ, từ khóe mắt hắn chậm rãi lăn xuống mấy giọt nước mắt:

- A a... buồn ngủ chết mất thôi!

Ngồi cách đó không xa, Virgo âm thầm huých vai cậu bạn, đôi mắt hồng híp lại cảnh cáo:

- Ngồi cho đàng hoàng vào, Libra! Đây là tiết lão Hudson đấy! Cậu muốn ở lại dọn phòng thí nghiệm sao?

Libar liếc mắt nhìn bạn cùng bàn, đôi môi mỏng bĩu lại ra chiều chán nản, sau đó mới miễn cưỡng điều chỉnh tư thế ngồi, cúi xuống giả bộ cắm cúi ghi chép, nhưng thực chất, hai mắt của hắn đã sớm dính liền với nhau. Virgo lắc đầu ngao ngán, hơi dịch người sang một chút để che đi ánh mắt đảo qua đảo lại như cú vọ của lão giáo sư trên bục giảng, một bên cặm cụi ghi chép bài hộ bạn. Cũng không thể trách Scorpio hoàn toàn được. Ngày hôm qua, hắn đã phải thức đến hai giờ sáng để phá hủy toàn bộ hàng rào phòng ngự trong hệ thống báo động của lão già Hosuke- nhân vật được ủy thác tiêu diệt tiếp theo của họ. Tối nay, Ophiuchus sẽ đến phân công nhiệm vụ cho mọi người, cũng như kiểm tra lại lần cuối khâu chuẩn bị trước khi MIST hành động, đó chính là thói quen khó bỏ của y.

Vừa suy nghĩ, Virgo vừa múa bút trên trang giấy, theo bàn tay cậu, những hình học không gian rắc rối dần hiện ra...

Tiết ba ngày thứ tư của lớp B3 bọn họ là tiết hình học không gian do giáo sư Hudson đứng lớp- lão già khọm với bộ ria mép kì quái- Virgo đã nghĩ như thế mỗi khi có ai đó nhắc đến lão trước mặt cậu. Không thể phủ nhận, Virgo căm ghét đến tận sương tủy những tiết học khô khan với mớ hình học rắc rối quay mòng khó tưởng tượng, và nếu có điều ước, cậu thực sự ước rằng trên đời này sẽ không tồn tại bộ môn nào như hình không gian, hoạc chí ít cậu sẽ được đổi một giáo viên khác nói nghe dễ hiểu hơn chứ không phải ông thầy già này.

"Roẹt..." Tờ giấy A4 rách làm đôi do lực tay quá mạnh của Virgo, tiếng động vang lên không khỏi làm cả lớp chú ý. Thầy Hudson nhướn mày nhìn cậu học trò cuối lớp, đôi mắt tinh ranh như loài cú vọ nheo lại đầy nguy hiểm như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu ta. Virgo run run đứng lên, cố nén bực bội mà vo viên tờ giấy nhét vào trong ngăn bàn, cắn môi lí nhí nói ra tiếng xin lỗi với giáo sư. Thực tình, đây đã là tờ giấy thứ năm bị cậu xé rách trong tiết học này rồi đấy! Đẩy đẩy cặp kính gọng bạc trên sống mũi, giáo sư Hudson khuyến mại thêm cho cậu học trò nhỏ một ánh mắt sắc lẹm nữa rồi mới để cậu ta yên ổn ngồi xuống.

Virgo rút tờ giấy khác từ trong cặp ra, vừa cố gắng phác lại đống hình họa rắc rối trên bảng một cách nhanh có thể, vừa lầm bầm chửi rủa một tràng những từ ngữ mà chẳng ai có thể hiểu nổi. Ngồi cạnh cậu, Libra vốn đang nhắm mắt gà gật, bất ngờ nhếch môi lộ ra một nụ cười. Virgo luôn như thế mỗi khi tới tiết của lão Hudson. Có vẻ như, vị đội trưởng này của hắn vô cùng căm ghét lão thầy giáo già kia. Tin này có vẻ hay đấy, phải kể cho Ophiuchus biết mới được.

Chuông báo hết tiết vang lên như tiếng hát thiên sứ, cứu vớt những thành phần đã sắp hi sinh vì buồn chán trong tiết của giáo sư Hudson khỏi bờ vực tử vong. Virgo là người đầu tiên bật dậy khỏi chỗ ngồi, quăng bừa tất cả sách vở vào trong cặp và nhanh chân chuồn ra ngoài trước cả khi lão giáo sư kịp giao bài tập về nhà cho lũ học sinh. Libra là người thứ hai hưởng ứng phong trào chạy trốn do thiếu niên tóc hồng khởi xướng. Hắn tao nhã đem tất cả những gì còn sót lại trên bàn của hai người, tùy tiện ném vào túi sách rồi cúi người theo đúng tiêu chuẩn của học sinh, hiên ngang bước ra khỏi cánh cửa lớp học trước con mắt trừng lớn của bao người. Vị giáo sư già nhìn lom lom vào hai bóng lưng khuất dần sau hành lang, trong lòng dâng lên một cỗ nghẹn ứ vì tức giận, cuối cùng quên béng việc giao bài, xách cặp đi khỏi lớp. Đây là lần thứ năm trong tháng lớp B3 trốn được màn giao bài của lão thầy khó tính, bọn họ sung sướng đưa mắt liếc nhau, rồi rất nhanh liền bùng nổ. Tự do cuối cùng cũng trở lại với bọn họ!

.

Canteen giờ nghỉ luôn đông nghẹt người. Cancer khó khăn chen lên phía trước với cái khay thức ăn đầy ụ, khuôn mặt điển trai của hắn sớm đã nhễu đầy mồ hôi.

- Thật đúng là tai họa!- Cancer đặt đồ ăn xuống bàn, với tay lấy ly soda trước mặt Taurus, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Ngồi đối diện hắn, Taurus hơi nâng chiếc kính gọng đen trên sống mũi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Cancer:

- Pisces với Capricorn đâu?

- Họ chưa xuống. Hình như lão già Billy có gì đó muốn nói với Pisces nên giữ cậu ta lại, Capricorn ham vui nên đuổi em đi trước!

Cancer khinh bỉ nói, trong đôi mắt đào hoa phảng phất một tia ghen tị. Thật là, từ trước đến nay, Capricorn chưa bao giờ đợi chờ ai, vậy mà thằng nhóc Pisces đó vừa mới tới đã khiến cho tên kia cam tâm tình nguyện xuống ăn trưa muộn ở lại đợi cậu ta, không chỉ vậy lại còn bắt hắn phải mua trước bữa trưa cho bọn họ, đời còn gì bất công hơn??? Cancer ngấu nghiến cái bánh mì trong tay, đôi mắt đẹp bắn ra ngàn tia băng khí, nhìn chằm chằm cặp đôi đang tay trong tay tiến lại phía hai người.

-Hey! Can, sao nhìn mày cứ như bị cướp người yêu vậy?- Libra toe toét cười với Cancer, bàn tay không chút khách khí vỗ bùm bụp lên lưng hắn trong khi Virgo tự nhiên kéo ghế ngồi xuống , nhón tay bốc một miếng khoai tây trong đĩa của Taurus.

- Thì đúng là như vậy mà!- Chưa kịp để cậu em khôi phục sau cú đập đau thấu óc của Lib, Taurus đã chen miệng trả lời trước. Cô cầm cốc trà sữa cạnh đó lên, hút một ngụm rồi tà tà mắt liếc về phía Cancer.- Hai người không nhận thấy thiếu cái gì sao?

- Hả? Thiếu?- Scorpio đần mặt hỏi lại trong khi Virgo nhanh nhẹn đảo mắt bao quát xung quanh. Ừ, hình như có cái gì đó thiếu thật. Nhưng là cái gì mới được??

- A!! Capricorn đâu?- Bất ngờ cả hai cùng bật lên câu hỏi, gương mặt bừng sáng như vừa lĩnh ngộ ra điều gì cao siêu lắm. Cancer nghiến răng nghiến lợi trừng Taurus, trong lòng âm thầm đem mười tám đời tổ tông cô nàng ra thăm hỏi một lượt, trong khi kẻ chủ mưu vẫn thản nhiên cười. Không khí trong chốc lát trở nên trầm xuống vì ánh mắt gay gắt của cậu nhóc Cancer, Virgo khẽ "a hèm" hai tiếng rồi ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng cái nụ cười sung sướng của cậu thì chỉ giống như đang cố gắng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi!

Libra lắc lắc đầu, vòng qua người Can để tiến về phía quầy bán đồ ăn, tiện thể giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc một cái, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện cho Pisces. Có vẻ như ngày hôm nay, hắn ta sẽ sống dở chết dở với Cancer đây...

.

Khi Libra lấy đồ ăn đủ cho hắn và Virgo trở về thì Capricorn cùng Pisces cũng vừa đến. Có vẻ như giáo sư Billy làm khó gì Cap mà trông cậu ta cứ như thể vừa bị mất hai ngàn đô vậy. Cancer chống hai tay lên cằm, đôi mắt hồng híp lại nhìn chằm chằm từng biểu hiện của người "bạn thân", ánh mắt đó hệt như một con sói đói khiến Scor cũng phải rùng mình.

Làm như vô tình đặt cốc nước xuống trước mặt Virgo, Libra nhanh tay dịch chuyển vị trí của gói snack để chắn đi tầm mắt đang đảo qua bên người Pisces của Cancer. Đừng đùa, Cancer mà khó chịu thì đến cả Ophiuchus cũng phải nhường hắn vài bước đấy, và Lib chắc chắn một điều là bây giờ hắn ta đang không vui vẻ chút nào. Tốt nhất cứ bảo vệ Pisces một chút. Đằng nào thì hắn cũng là người hành động chính trong phi vụ này, ngộ nhỡ Can dở chứng thì bao công sức của mọi người chuẩn bị chắc chắn sẽ đi tong.

Có vẻ như Capricorn cũng nhận ra không khí có phần kì quái bây giờ nên rất ngoan ngoãn tách khỏi Pisces mà kéo ghế đến ngồi cùng Cancer. Thở ra một hơi cực kì nhẹ nhõm, Libra đánh mắt ra hiệu cho Taurus đang nhàn nhã ngồi một bên kéo Pisces lại trước khi hắn kịp bước theo Capricorn hoặc chọc cho Cancer thực sự tức giận. Nhiều khi sự ngu ngơ của hắn ta cũng là một trong những nguyên nhân đẩy hắn đến chỗ chết. Và vị trí ngồi bây giờ của mọi người là như thế này: Cancer ngồi ngay cạnh cửa sổ, kế bên hắn là Capricorn, tiếp đó là Taurus rồi đến Pisces và sau cùng là Virgo cùng Libra ngồi đối diện cả hai.

Pisces e dè liếc mắt nhìn mọi người trong bàn, rõ ràng nhìn ai cũng có vẻ bình thản nhưng hắn thề hắn có thể cảm nhận được cái áp lực khủng bố đang bao quanh nơi đây, và nếu như Pisces không nhầm, người đang tỏ ra uy áp chính là cậu bạn Cancer kia. Chậm chạp đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối xù, hắn lại quét mắt nhìn tất cả mọi người một lần nữa, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện ai đó hãy tới và phá hủy cái sự im lặng quỷ dị này đi dùm hắn! Quả là trời không phụ lòng người tốt, đương lúc Pisces còn đang suy nghĩ xem hắn có nên kiếm cớ chuồn trước khỏi chỗ này không thì đã có người tiến đến, phá vỡ cái không khí làm con người ta lạnh gáy này.

Ophiuchus chẳng biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, trên đầu vương đầy lá khô, còn quần áo thì nhăn nhúm xộc xệch. Cái bộ dạng nhếch nhác này của y nếu để cho bất cứ một lão già khó tính nào đó của trường nhìn thấy, chắc chắn y sẽ phải hứng chịu một dàn đồng ca kéo dài nửa tiếng mất. Nhưng có vẻ như, y cũng chẳng mấy để ý đến cái bộ dạng của mình, bằng chứng là vừa mới xuất hiện, y đã kéo phăng một cái ghế ở gần đó ngồi xuống, thân thiết đưa tay xoa đầu Capricorn cũng như hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt sắc lẹm của Cancer phóng tới. Ophiuchus luôn thế. Y hành sự theo bản tính và chỉ làm những điều mình thích, nhưng trong công việc, đố ai dám trái lệnh y. Cái danh sát thủ của y không phải chỉ để làm màu. Y là người sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường mình.

- Ophiuchus, bỏ tay anh ra khỏi ngay!- Cancer đè nén thanh âm của mình gắt lên, đôi mắt màu đỏ hồng thoáng chuyển qua sắc đỏ ghê rợn của máu. Capricorn thót tim, không để cho Ophiuchus kịp phản ứng gì đã vội tránh khỏi bàn tay không biết thân phận kia, rồi nhỏ giọng lầm bầm một tiếng.

Ophiuchus bật cười ha ha, cái dáng phè phỡn nằm trên ghế đó thực sự không có chút tự giác nào của một người thầy giáo. Nhưng y cũng chẳng bận tâm lắm. Trước mặt thành viên của MIST, trong ngôi nhà nhỏ vương mùi ẩm mốc ở phía Nam thành phố, y là sát thủ Ophiuchus khét tiếng, nhưng khi ở trường, y chỉ là một giáo viên quèn dạy môn lịch sử có khả năng ru ngủ học trò trong vòng ba mươi giây với tên gọi Lawson. Đúng, khi ở trường, trong cái học viện danh tiếng của Danian này, y không còn là sát thủ nữa, y chỉ đơn giản là một thanh niên mời vừa 23 làm nghề gõ đầu trẻ và có vẻ ngoài cực kì trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy thôi.

- Thôi nào Cancer, đừng cứng nhắc vậy chứ. Tôi chỉ thể hiện tình cảm với học trò của mình thôi mà. Còn nữa, ở trường đừng có gọi thế, tôi là giáo sư Lawson, người quyết định việc cậu có đạt môn lịch sử hay không đấy!- Ophiuchus nhe nhởn cười, đôi mắt xếch nhướn lên đầy vẻ thách thức. Cái dáng kiêu ngạo đó của y không khỏi khiến Cacer bực bội. Hắn hừ lạnh một tiếng, quăng cho y một cái nhìn khinh bỉ rồi nắm tay Capricorn kéo về phía mình.

Trên gương mặt Cap thoáng qua vẻ cự nự, nhưng sau khi so sánh thiệt hơn trong vòng một giây, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên Cancer. Tất nhiên, ý định ban đầu của Can là muốn cậu ngồi trong lòng mình nhưng đã bị cậu quyết liệt từ chối.

Sự xuất hiện của ngài giáo sư "Lawson" đã khiến cho không khí phần nào dịu bớt, không còn căng thẳng như lúc ban đầu và mọi người cũng thoải mái hơn. Taurus thấy kịch vui đã hết liền bĩu môi nhìn Ophiuchus một cái rồi quay sang chọc ghẹo Pisces. Lại nói về cái kẻ tên Taurus này, đa phần người ta sẽ bị vẻ ngoài của cô lừa bịp là một tên con trai lạnh lùng ngầu lòi, nhưng chỉ tới khi nhìn kĩ, họ mới nhận ra là thằng "con trai" này có ngực!!! Chuẩn đó, Taurus là nữ, không phải nam! Chỉ là bình thường cô hay mặc quần bò, áo phông rộng thùng thình và bộ dạng lôi thôi nên mới bị hiểu lầm vậy thôi. Nhưng hãy đợi mà xem, đợi khi Taurus chịu ăn mặc cẩn thận, cô dám cá là khối đứa con gái phải đổ cô. Tóc nâu cắt ngắn, mắt nâu đỏ lúc nào cũng híp lại ra chiều nguy hiểm, thêm cái khoen bạc sáng bóng kiểu tomboy, Taurus thề là nhiều khi trông cô còn trêu hoa ghẹo nguyệt hơn cả tên khốn Leo.

- Hắt xì...! Chết tiệt! Hắt xì... Ai đó đang nói xấu tôi vậy???- Đó đó, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Leo với cái đầu vàng chóe chẳng biết từ lúc nào lù lù xuất hiện phía sau Cancer làm cho hắn bị dọa nhảy dựng. Capricorn ngồi cạnh hắn cũng bị liên lụy đến xém chút là sặc nước ngọt.

Nhưng có vẻ như người mới tới không nhận ra ánh mắt oán hận của hai đứa em, hoặc giả hắn có nhận ra nhưng cố tình làm ngơ. Leo cười hì hì với Pisces rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh Taurus, bộ dạng thoải mái như thể vừa cùng cô em nào đó thân mật xong. Tau chán ghét dịch xa khỏi hắn, đôi mắt nâu đỏ ánh lên tia ghét bỏ.

- Nào, vậy tối nay anh sẽ thế nào Ophiuchus?- Leo chống cằm lơ đãng hỏi vị thầy giáo ngồi đối diện, đôi mắt màu vàng kim đảo quanh canteen một vòng, khóe môi cong lên nụ cười thích thú. Lần nào cũng vậy, cứ hễ xuống tới canteen là một tên cà lơ phất phơ như Leo sẽ tràn đầy sức sống. Bạn hỏi lí do vì sao ư? Đương nhiên vì tại đây hắn có thể thỏa thích ngắm mấy cô em xinh tươi của trường mà không phải che dấu, cũng chẳng sợ bị lộ tẩy. Suy cho cùng, hắn ta cũng là một trong những thành phần ghét sự ồn ào và xô bồ của cái canteen có thể nói là nghèo nàn này, nếu không phải vì cái phúc lợi không hưởng cũng phí, hắn quả quyết sẽ không mò xuống đây một lần nào.

Ophiuchus nhướn mày, hướng mắt nhìn theo tầm nhìn của Leo về phía Jessica- nữ hoàng của khối mười năm nay, khẽ chặc chặc hai tiếng như đang cảm thán. Taurus nghiến răng nghiến lợi nhìn hai tên hám gái, dứt khoát đẩy ghế ra đứng bật dậy. Trừng mắt nhìn chằm chằm Leo trong giây lát, cuối cùng cô cũng quay phắt người bỏ đi để lại đằng sau vài ánh nhìn ngơ ngác cùng ngưỡng mộ. Lẽ đương nhiên, cái nhìn ngưỡng mộ xuất phát từ mấy cô bé chẳng biết đã vây quanh bọn họ từ lúc nào.

Leo trố mắt nhìn theo bóng lưng cô bạn, cố gắng lục lọi trong suy nghĩ xem từ bao giờ mà mình lại chọc cho cái kẻ có tính khí khó chịu kia nổi giận, nhưng cho dù hắn có bới tung cả kí ức lên cũng không nghĩ ra. Capricorn chậc lưỡi khinh bỉ liếc hắn, đôi mắt màu rượu đỏ đảo qua lại một vòng rồi lại dừng trở vể trên li trà sữa, ngoan ngoãn tiếp tục sự việc ăn uống. Cổ nhân nói thực đúng, ngu cũng là một cái tội mà!

Ophiuchus che miệng dấu đi nụ cười nhe nhởn, đôi mắt đào hoa ngả ngớn liếc nhìn Leo, một bộ vui vẻ khi người ta gặp nạn được y bày ra không sót một chút nào. Ai bảo tên này bữa trước dám nói xấu y, y bèn mượn cô bạn thân Taurus của hắn một chút, thì thầm vài câu về công cuộc dụ dỗ của hắn với Tau, vậy là có ngay một vở kịch hay để xem. Miễn phí, không mất tiền, ngu gì không hưởng?

Đám Virgo, Libra cùng Cancer âm thầm liếc mắt nhìn Ophiuchus, trong đôi mắt đẹp của những tên giết người trẻ tuối ấy chứa đầy sự khinh bỉ. Hừ, nhìn bộ dạng bây giờ của Ophiuchus, đố ai dám liên tưởng y với tên sát thủ nguy hiểm nhất Danian chứ? Thậm chí ngay cả làm một giáo viên dạy lịch sử bình thường y cũng không có tư cách nữa là! Nhìn là vậy, khinh bỉ là vậy, nhưng có vẻ như đương sự chính lại không hề nhận ra kẻ đã lén đâm sau lưng mình một vố là ai, hoặc giả có thể hắn vừa kịp xâu kết chuỗi sự kiện lại để tìm ra câu trả lời thì bất ngờ bị gián đoạn giữa chừng, vậy là lại quên béng. Leo đứng bật dậy khỏi cái ghế nhựa ọp ẹp cáu bẩn, đôi mắt vàng kim mở lớn. Đến cả mấy kẻ vốn lười quan tâm xung quanh như tụi Cancer, Capricorn cũng phải tò mò nhìn theo thì cũng đủ hiểu cái sự việc mà hắn đang nhìn kia hay ho cỡ nào.

Pisces nhíu mày nhìn vào trong đám đông, thấp thoáng nghe bên tai tiếng chửi bới, cười nhạo của ai đó. Hắn chép miệng leo hẳn lên ghế, kiễng chân nhìn ngó, tới khi quan sát được tất cả thì đôi mắt màu biển lại trở nên co rút lại, hai đồng từ biến nhỏ như hạt đậu đen. Kẻ đang đứng ở trung tâm đám đông kia là...

- Hừ, khốn kiếp! Đồ con hoang chết tiệt! Mày xem mày đã làm gì cái áo của tao này!!!- Gemini giận dữ ném mạnh cái áo da đắt tiền xuống mặt kẻ quỳ trên đất, giọng nói gay gắt như thể sắp sửa xông vào giết người đến nơi.

- Gemini, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý mà, cậu hãy tin tớ. Là có người đẩy, có...- Kẻ đang quỳ sợ hãi, liên tục lắc đầu, liên tục phân trần.

- Câm mồm! Ai đẩy mày hả? Ở đây toàn bạn của tao, mày nói ai lại đẩy mày? Scorpio, mày nghĩ mày sạch sẽ lắm sao mà tụi tao dám chạm vào mày chứ? Đồ con hoang không biết phải trái!

- Thôi, thôi, Gemini! cậu chấp nhặt với loại sâu bọ này làm gì chứ. Chỉ tổ bẩn mắt!- Cô gái tóc cam đứng cạnh Gemini lên tiến can ngăn, khóe môi như có như không kéo lên nụ cười khinh bỉ.

- Hừ, Aries, cậu còn bênh nó sao?

- Không phải bênh mà chỉ khuyên cậu thôi...Ha hha!- Aries bật cười ngạo nghễ, ánh mắt như có như không quét qua phía kẻ đang ngồi đằng xa. Rõ ràng là đang tiếp chuyện cùng Gemini, nhưng tâm trí cô thì để trên người một con chuột nhắt bẩn thỉu khác: Aquarius.

Aquarius đứng phía xa nhìn lại, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gương mặt quanh năm lạnh lùng hiếm khi biểu lộ sự tức giận khiến vài kẻ đứng quanh phải e dè.

Chỉ cần là học sinh của trường, không ai lại không biết đến Gemini, Aries cùng Scorpio. Ba người từng là bạn rất thân, là King và Queen được mọi người công nhận, nhưng chả rõ nguyên do gì, chỉ sau một đêm, tình bạn của họ bỗng chốc tan vỡ. Scorpio từ một thiếu gia cao quý được bao cô gái xếp hàng tỏ tình, trong phút chốc trở thành tên "ăn mày" trong mắt mọi người. Ngay đến cả hai người bạn thân nhất từ trước đến giờ cũng hắt hủi cậu. Thậm chí, Gemini còn hạ lệnh "đỏ" trực tiếp đem Scorpio cô lập trong trường, trở thành trung tâm cho mọi người hắt hủi, chà đạp.

Từ đó, chuỗi ngày ác mộng của Scor bắt đầu. Cái gì gọi là trở mặt thành thù, bây giờ cậu đã hiểu. Tình bạn bao năm biến mất chỉ vì địa vị của Scorpio không còn, cậu trốn tránh Gemini và Aries như tránh tà, bởi chỉ cần bọn họ gặp nhau là gây sự, gặp nhau là đánh và đương nhiên kẻ bị bầm dập luôn là Scorpio khi mà cậu chỉ ngồi im chịu trận không chút phản kháng.

Tiếng quát tháo vẫn còn vang vọng bên tau, Scorpio thu người ngồi trong góc, hai cánh tay gầy khẳng khiu vòng qua ôm lấy cơ thể khẽ run rẩy, cam chịu nhận những lời lẽ khó nghe phát ra từ kẻ từng được cậu coi là nữ thần.

Ha ha, nhiều kẻ sợ hãi quỷ ma, nhưng bọn họ đâu biết, so với con người, quỷ ma chả là gì hết. Lòng người mới là thứ đáng sợ nhất. Một người vài giây trước có thể thề sống thề chết vì bạn, nhưng cũng người đó, vài giây sau hoàn toàn có thể cầm dao chĩa vào bạn nếu bạn đe dọa đến lợi ích của họ.

Nhếch môi vẽ lên một nụ cười cay đắng, Scorpio len lén đưa tay gạt đi giọt nước mắt từ từ lăn xuống nơi khóe mắt. Ngu ngốc, khóc gì chứ Scor? Bọn chúng không đâng để mày khóc...

- Tôi nhớ.... Hình như sắp vào giờ rồi nhỉ?

Đương lúc tiếng hét của Gemini ngân lên cao vút, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không to nhưng đủ cho tất cả nghe thấy. Gemini giật mình quay lại nơi phát ra âm thanh, rơi vào tầm mắt cô nàng là một dáng người cao cao, mái tóc hơi dài tùy ý buộc sau gáy và trên tóc mai còn vương mấy phiến lá khô. Chẳng rõ từ khi nào, giáo sư dạy lịch sử của bọn họ đã mò ra tới tận đây rồi.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro