Chap 1 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thanh xuân là quãng thời gian đáng quý nhất của mỗi một con người, là thứ sẽ mang theo nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất của một đời người, là quãng thời gian giúp chúng ta hiểu chuyện và trưởng thành hơn trong tương lai. Vì vậy, hãy xem 12 con người sau đây đã làm gì với quãng thời gian quý báu này nhé!'
--------------------Vào truyện--------------------
Vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, tất cả các hiệu sách trong thành phố dường như chật kín người, các phụ huynh dẫn con em mình đến mua sách giáo khoa chuẩn bị cho học kì mới. Phải rồi, chỉ còn vài ngày nữa học kì mới sẽ bắt đầu, 12 sao lúc này đang làm gì nhỉ? Họ đã chuẩn bị gì cho bản thân chưa?

...

Trong một quán cafe nhỏ, có một cô gái có mái tóc màu cam ngắn ngang vai đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, trông cô như đang chờ đợi một ai đó rất quan trọng, gương mặt kiều diễm, thanh tú của cô gái ấy khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt. Đó là Sư Tử và người cô đợi không ai khác là Song Tử, hai người đã có một cuộc hẹn cùng đến hiệu sách gần đây để mua sách và sắm sửa một số thứ, nhưng chẳng hiểu sao Song Tử đến giờ vẫn chưa đến, đã trễ hẹn 15 phút rồi không phải sao.

Bỗng, cửa tiệm mở ra, bước vào là một cô gái xinh đẹp tựa như thiên sứ, khuôn mặt có đôi phần lạnh lùng, cùng mái tóc đen suôn mượt và đôi mắt trong xanh như bầu trời. Người này là Song Tử, vừa bước vào cô đã vội đi đến chỗ Sư Tử và ngồi vào phía đối diện, hai tay cô chấp lại trước mặt, giương đôi mắt long lanh như cún con mà khẩn cầu người kia tha thứ.

"Xin lỗi Sư Tử, tớ quên mất là có hẹn với cậu nên đã ngủ hơi lố giờ, cậu sẽ không trách tớ chứ?"

Biết cô bạn mình là người rất coi trọng giờ giấc, bây giờ đã lỡ đến trễ chẳng biết phải nói làm sao, đành khẩn cầu xin lỗi mong được tha thứ vậy. Sư Tử cũng là người rất hiểu chuyện, cô biết cô bạn mình tối qua đi làm tới 11 giờ đêm mới về đến nhà, sáng nay mệt mỏi nên ngủ quên là chuyện đương nhiên, dù sao Song Tử cũng là có đến rồi, dù vậy cô vẫn hơi bực bội một chút, vì tính cô không thích trễ hẹn mà.

"Đương nhiên không trách, nhưng không phiền thì cậu có thể trả hộ tớ ly trà xem như thể hiện thành ý xin lỗi của cậu" - Sư Tử bình thản nói, cô biết cô bạn mình sẽ cảm thấy rất áy náy, thay vì vậy nhờ Song Tử trả hộ ly trà này cũng không sao, nếu không lát nữa lại đòi bao cô này nọ, đã dọn ra ở riêng thì làm sao có đủ tiền để bao người khác chứ, cái này là vì muốn tốt cho bạn cô chứ không phải là vòi vĩnh này nọ đâu.

"Hảo, để tớ trả" - Song Tử vui vẻ nhận lời

Tính tiền xong, cô một mạch kéo cô bạn Sư Tử mình rời khỏi quán, hai người cùng bước đi trên con đường đông đúc, hướng tới hiệu sách gần đó.

...

Ở một thư viện gần đó, có hai cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách đối diện nhau, một cô gái mang vẻ ngoài dễ thương với mái tóc bạch kim trắng xóa của mình và đôi mắt trong veo như nước biển, còn cô gái kia lại mang sắc thái dịu dàng, thùy mị, có phần e dè, nhút nhát. Hai cô nàng này là Kim Ngưu và Cự Giải.

Hai người ngồi đọc sách một hồi lâu, sau đó lại đứng lên đi lựa một cuốn sách khác, nhưng sau vài phút lại chẳng lựa được cuốn nào ân ý cho bản thân, Kim Ngưu liền đề ra ý kiến.

"Giải Giải, đọc sách hoài cũng chán, chúng ta đi mua sắm đi!"

Vì cũng là con gái, nên tâm hồn mua sắm của Cự Giải cũng không kém Kim Ngưu, nên liền đồng ý ngay. Hai người họ rời khỏi thư viện và tiến thẳng đến TTMS lớn gần đó.

...

Ở một nơi xa xôi ở bên kia bán cầu, có một cô gái đang ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại, trên tay cô lúc này là một quyển sách hóa học nói về các chất axit từ mạnh đến yếu. Bỗng, có cô hầu cầm chiếc điện thoại trên tay và tiến tới chỗ cô, nói:

"Tiểu thư, có điện thoại từ phu nhân ạ!"

Cô nhận máy từ tay cô hầu, rồi nhấc máy lên, một giọng nói đầy chững chạc của một người phụ nữ vang lên bên kia đầu dây.

"Bảo Nhi, vì một số chuyện nên mẹ đã đặt vé cho con bay về Việt Nam rồi, tạm thời mẹ sắp xếp cho con ở chung biệt thự với anh trai con nhé! Khi con hạ cánh sẽ có người đến đón con, giờ mẹ có chuyện gấp, đi trước đây, tạm biệt!"

Chẳng cho cô nói kịp câu nào, đầu dây bên kia đã tắt máy, thế là cô đành phải nghe lời người mẹ của mình mà bay về Việt Nam, dù cô không muốn một tí nào, vì nơi này gần như đã trở nên thân thuộc với cô, rời khỏi thì có chút luyến tiếc, nhưng cô cũng muốn mau chóng trở về Việt Nam, vì lâu rồi cô không đến đó và cô còn muốn gặp lại người anh trai đáng quý, cùng người bạn thuở nhỏ mà cô từng chơi chung, không biết cậu ấy như nào rồi? Còn nhớ đến cô không?

...

Ở trong một căn lớn, có một cô gái với mái tóc đỏ đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường, với tướng nằm rất ư là đẹp, chân thì ở trên giường, còn đầu hạ cánh nơi đất mẹ thân yêu. Cô nàng này là Nhân Mã, giờ mặt trời đã mọc gần đến đỉnh, mà cô nàng này vẫn nằm ở đó mà phì phò ngủ, thật hết cách. Bỗng, đồng hồ báo thức reo lên đánh thức giấc mộng ngàn thu của cô, với tay lên tắt đồng hồ, uể oải ngồi dậy chùi phần nước dãi nhể nhãi từ miệng mình chảy ra, xếp gọn mềnh gối lại rồi vào nhà vệ sinh tân trang lại bản thân.

30 phút sau, vác cái thân nặng nề của mình xuống lầu, nhìn xung quanh nhà chẳng có ai, cha mẹ cô đều đi làm hết cả rồi, người hầu cũng thay nhau nghỉ hết, căn nhà to lớn này chỉ còn lại mình cô, thật trống vắng. Lục lọi tủ lạnh chẳng có gì để bỏ bụng, cô quyết định ra ngoài ăn một nữa, sẵn tiện hít thở không khí trong lành và mua vài món đồ luôn.

Cô ghé vào một tiệm phở ăn cho đỡ đói, sau khi ăn xong cô ghé qua tiệm sách nhỏ gần đó để mua tập vở, rồi lại vòng về nhà. Trên đường về, cô tình cờ đi ngang qua ngôi trường mới, nơi cô sẽ nhập học vào năm nay, vì cũng khá rảnh rỗi nên cô đã ghé vào thăm quan một chút, đang đi thì bỗng cô va phải vào một người con trai, cả hai đều ngã xuống đất và mông cũng ôm hôn đất mẹ thiêng liêng. Cú ngã khá đau khiến cô đứng lên rất khó khăn, phủi phủi vài cái, cô quát vào mặt người kia:

"Mắt cậu có vấn đề à! Đi đứng kiểu gì thế?"

Người con trai cô bị cô va phải có khuôn mặt điển trai, với mái tóc nâu ngả vàng, khuôn mặt tối sầm nhìn người trước mặt, đứng lên nhíu mày lại, khó chịu nhìn người con gái vô ý vô tứ xô anh ngã, gân cổ lên, gằng giọng nói:

"Cô mới là có vấn đề ấy! Đang đi mà nhìn đi đâu không thế?"

Bản tính cô vốn háo thắng, trước giờ chưa chịu thua ai, nên khi bị nói vậy, không khuất phục mà cãi lại.

"Đi thăm quan trường học không nhìn xung quanh, chẳng lẽ đi kiếm tên hách dịch như cậu nhìn à?"

"Này, nghe rõ đây! Tôi tên KHƯƠNG XỬ NỮ, không tên hách dịch gì đó như cậu nói đâu nhé!" - nhấn mạnh họ và tên của bản thân như muốn dằn mặt đối phương, người con trai tên Xử Nữ không ai khác chính là Hội trưởng Hội học sinh tương lai của ngôi trường này, nếu có hỏi lí do thì đơn giản vì đây là trường do cha cậu mở, mọi thứ trong ngôi trường này đều thuộc quyền sở hữu của Khương gia, nên chuyện cậu sẽ trở thành Hội trưởng Hội học sinh tương lai là chuyện rất ư là bình thường, đó cũng là chức vụ mà cậu đã mơ ước từ lâu, dù có bầu phiếu chọn thì kết quả vẫn vậy.

Hôm nay cậu vào trường là để chuẩn bị cho ngày nhập học vào tháng 9, nhưng xui xẻo thay lại gặp phải cô nàng đanh đá này gây sự. Dù mới gặp, nhưng tính tình cả hai gần như đã rất giống nhau, cứng đầu, cố chấp như nhau, nên chẳng biết họ sẽ đứng đây cãi cọ với nhau bao lâu. Hết người này nói đến người kia cãi, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà lãng phí thời gian của hai bên, không biết khi nào họ mới kết thúc được cuộc tranh cãi vô nghĩa này.

...

Gần đó không xa, trên băng ghế đá dưới góc cây Phượng, có hai chàng trai với mái tóc đen bay phấp phới và khuôn mặt trầm tĩnh, một người đang say mê đọc cuốn sách của mình, người kia lại mê miết chơi game, nghe nhạc. Hai người họ không ai khác là Ma Kết và Thiên Yết, hai người này do quá chán nản với kì nghỉ hè dài dằng dặc này, nên đã đi theo Xử Nữ đến trường, sẵn đi một vòng thăm quan luôn, cũng như đợi Xử Nữ giải quyết vài công việc. Nhưng hai người họ đã đi được mấy vòng sân rồi, đọc gần hết ba cuốn sách rồi, chơi được hơn mười trận game rồi, vẫn không thấy thằng bạn của mình ở đâu, đâu ai biết rằng người bạn kia đã mãi mê cãi nhau với một cô bạn không quen, không thân thiết. Họ cứ đợi mãi ở đây, có khi sẽ trở thành con khô, con tép dưới trời nắng oi bức này mất!

...

Hiện giờ trong thành phố, tại sân bóng rổ của trường trung học Royal, xung quanh sân bóng đã chật kín người, lí do là vì trong sân bóng lúc bấy giờ có một anh chàng cao ráo, đẹp trai, người ướt đẫm mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn toát ra khí chất của một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, mái tóc bạch kim bay trong gió cùng với đôi mắt đỏ ruby tuyệt đẹp, làm cho bao cô gái xung quanh gần như điên đảo mà la hét, reo hò. Anh chàng này là Bạch Dương, hot boy bóng rổ của trường, hôm nay là ngày cuối cùng anh được ở lại ngôi trường này, được chơi ở sân bóng rổ này cùng đám đàn em lớp dưới, vì chỉ còn vài ngày nữa là nhập học rồi, anh cần chuẩn bị đồ dùng cho năm học này, cũng như chuẩn bị tâm lý để kết bạn với những người anh chưa từng quen biết, càng nghĩ tới nó lại khiến anh lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng nghĩ rằng, Bạch Dương là một người vô tư, vô lo nhưng đâu ai biết rằng, anh đã từng có một khoảng thời gian khó khăn để kết bạn khi vừa bước vào năm nhất sơ trung, ai lúc đó chả khác gì một kẻ nhút nhát, chỉ biết co rúm bản thân với những người xung quanh, lúc đó anh và họ hoàn toàn là hai người khác biệt và một lần nữa lặp lại, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới vài năm anh đã bước vào cấp 3. Bây giờ chả muốn suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần chơi bóng là nó đã khiến anh thoải mái và bước tiếp.

...

Còn anh chàng 'xinh đẹp' với mái tóc màu đen suôn mượt mang tên Thiên Bình thì đang tay ôm, tay ấp những cô nàng nóng bỏng trong quán bar. Lúc đầu anh chỉ định đi vòng vòng chơi cho khuây khỏa, nhưng chẳng hiểu sao một hồi lại ghé vào chỗ này, dù chỉ mới hơn 11 giờ trưa, có lẽ nơi này có gì thu hút anh chăng, nói thẳng ra ngoài những cô gái ăn mặc hở hang, 'ngực công mông thủ' này chỉ mới thu hút được anh. Chẳng hiểu có gì thú vị ở đây cả! Mà tính ra anh đã ở trong đây gần 30 phút rồi, đã gần đến thời gian nhập học rồi mà anh vẫn ngồi đây chơi bời lêu lỏng, gái gú, uống rượu, chẳng biết khi nào anh mới rời đi nữa. Thật ngán ngẩm người con trai này!

...

Hiện tại trong thư viện của trường đại học ngoại thương, có hai người con gái đang cùng nhau đọc sách và trò chuyện rất vui vẻ, là Song Tử và Sư Tử, lúc đầu sau khi mua đồ xong hai người họ đã định trở về nhà nhưng chẳng hiểu sao lại ghé vào đây, ở đây toàn những cuốn sách về kinh tế và chính trị, nhưng lại thu hút hai cô vô cùng, có thể là vì do hai cô cũng hứng thú với nó chăng? Bỗng, Sư Tử cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai cô từ xa, nắm chặt tay Song Tử, Sư Tử lôi cô về phía ánh mắt đó, người nhìn cảm nhận bản thân đã bị phát hiện, nhanh tay lấy sách che đi khuôn mặt của mình, Sư Tử nhanh tay giật đi cuốn sách của người đó. Bây giờ trước mặt hai cô là một người con trai mang vẻ ngoài rất 'xinh đẹp' và có phần dễ thương, khuôn mặt hơi đỏ và lộ rõ vẻ bối rối trước hoàn cảnh trước mặt. Hơi bất ngờ nhưng Sư Tử sau đó cũng bình tĩnh lại hỏi:

"Tại sao cậu cứ nhìn hai chúng tôi vậy? Tin tôi nói cho bảo vệ không?"

Cậu con trai ấy tỏ vẻ hoang mang và có phần lo sợ, lắp bắp nói:

"X..xin lỗi, tôi không cố tình nhìn hai cậu đâu, chỉ là....do cậu xinh đẹp quá thôi, tôi không rời mắt được"

Dù câu sau cậu ta nói hơi nhỏ, nhưng với khoảng cách này vẫn đủ cho hai cô nghe thấy rất rõ, hai cô bất giác cười phì, Song Tử lại giở giọng trêu chọc:

"Ái chà, không biết cậu là đang nói tới ai trong bọn tôi nhỉ?"

Dù nói vậy, nhưng Song Tử thừa biết là cậu ta đang nói về ai rồi, ánh mắt không phải quá rõ ràng rồi sao. Mặt cậu con trai lúc nãy đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn, bầu không khí lúc này đầy sự ngại ngùng và e thẹn, nên Sư Tử liền mở lời phá tan sự im lặng lúc này.

"Này, tôi vẫn chưa biết cậu tên gì đấy, giới thiệu chút được không?"

"N...Nguyễn Song Ngư, 17 tuổi" - cậu con trai tên Song Ngư kia lắp bắp nói, bộ dạng vẫn còn đang đỏ mặt.

"Vậy Song Ngư, cậu có phiền khi cùng chúng tôi đọc sách không? Ngồi một mình buồn lắm đấy!" - Song Tử thấy Song Ngư vẫn còn ấp úng, liền mở lời

"A, được được" - Song Ngư vui vẻ nhận lời

Nghe thấy thế, Sư Tử liền lôi cậu đi chung bỏ lại người bạn của mình, Song Tử bất lực đi theo sau, đúng là mê trai bỏ bạn mà. Dù là nói cùng đi đọc sách, nhưng chẳng hiểu sao cô lại lôi Song Ngư đi mua sắm các thứ, họ đi chung với nhau rất vui vẻ, nhiều khi còn kể chuyện cho nhau nghe. Đi được một lúc, Song Tử bất chợt nhìn thấy đường cong trên môi Song Ngư hiện ra rõ rệt, cậu ta đang cười nhếch mép sao, nhưng chỉ một lúc nó lại biến mất.

"Gì vậy? Mình nhìn nhầm à?" Song Tử nghi hoặc nghĩ

Nhưng họ vẫn tiếp tục đi chơi rất vui vẻ, dù bên trong Song Tử vẫn đang nghi ngờ với những gì cô vừa thấy, phải chăng là cô hoa mắt hay thật sự cậu ta đang cười.

...

'Thế là sự gặp gỡ bắt đầu từ đó, có trùng hợp, có tình cờ, cũng có những cuộc hẹn vốn đã định sẵn. Mỗi sự gặp gỡ là một bất ngờ mới, nó cho tạo cho ta sự tò mò về đối phương, tạo cho ta những cảm giác đặc biệt, vui, buồn, giận hờn, bực dọc,... Và hơn hết, đây chỉ mới là sự khởi đầu cho câu chuyện không có hồi kết này...'
----------------------END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro