Chap 2 Ngày Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ của ngày đầu tháng 9, còn là ngày nhập học của tất cả học sinh, sinh viên trên khắp thế giới. Ai ai cũng háo hức, nôn nao vì sắp được gặp bạn mới, thầy cô mới, ngôi trường mới, nhưng cũng đầy căng thẳng và lo lắng vì bản thân sắp phải gặp gỡ những người không quen biết, không thân thiết, không biết họ có ghét mình không? Họ có thích mình không? Họ thấy thế nào về mình? Làm sao để kết bạn với họ đây? Mà...họ có muốn làm bạn với mình không?... Đó cũng là những gì mà anh chàng Bạch Dương của chúng ta nghĩ. Sẽ may mắn biết bao nếu chúng ta được học chung trường, chung lớp với bạn cũ nhỉ? Nhưng tiếc thay anh chàng Bạch Dương này lại chuyển vào ngôi trường mà chẳng có một người bạn nào của anh ở đấy, vì ngôi trường này lấy điểm quá cao chăng? Đúng là học giỏi cũng là một cái khổ mà!

Không biết vì lí do gì, không biết đã có ai kêu gọi anh, mà chỉ mới 4 giờ sáng anh đã tỉnh giấc, bình thường anh ngủ đến tận 7 - 8 giờ cũng không ai kêu dậy được, cũng vì vậy mà anh đi học trễ như cơm bữa, đến bảo vệ còn quen thuộc với anh cơ mà. Vậy mà chỉ mới 4 giờ sáng đã dậy rồi, lạ thật! Dọn dẹp lại chiếc giường bữa bộn mà bản thân đã đạp lộn xộn từ tối qua, rồi anh bay thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng, chỉ vài phút sau anh đã có mặt dưới lầu và bây giờ chỉ mới 4 giờ 15 phút. Thật sự là quá sớm rồi!

Lục lọi khắp các ngóc ngách trong tủ, kiếm được một gói mì cay duy nhất, nhưng xui thay anh không biết ăn mì cay, mà còn là loại mì cay mà anh ghét cay ghét đắng thà chết chứ không ăn. Bất lực một hồi, anh quyết định đi ra tiệm tạp hóa gần nhà ăn, may là nó mở cửa 24/24 ấy, không là anh chắc nhịn đói đến ra chơi rồi, vả lại đường ra của cửa tiệm cũng thuận với đường đến trường, ăn xong anh sẽ đến trường luôn. À, nếu có ai hỏi cha mẹ của anh giờ này đang làm gì, thì đương nhiên là họ đang ngủ khò khò trên chiếc giường ấm áp của mình rồi, đêm qua họ đã phải làm việc vất vả cả đêm mà, bắt họ dậy sớm đúng là cực hình, với lại ai lại rảnh rỗi như anh không, mặt trời còn chưa lên tới đỉnh thì anh gấp gáp làm gì, vác cái thân đến trường lúc này đúng là một ý tưởng điên rồ mà!

Sau khi ăn xong, anh liền xách cặp chạy thẳng đến trường, đi thì không chịu, nhất định phải chạy mới được cơ. Khi đến được trước cổng trường, anh thẩn thờ đứng đó như trời trồng, cánh cổng thì đóng, ngôi trường thì tắt đèn tối thui, không một bóng người. Đương nhiên rồi, mới 4 giờ 45 thì mở cửa làm gì? Cho ăn trộm vào chắc? Vả lại ngoài đường cũng đâu có ai qua lại, chỉ có anh là ra ngoài giờ này thôi!

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, anh mới phát hiện ra rằng bản thân đã đến quá sớm, ai cũng biết chỉ có giờ anh mới nhận ra, vậy anh đàng ngồi trước cổng đợi người đến mở cửa cho anh vậy. Cũng may rằng đường không có ai, chứ không có người lại tưởng anh bị đuổi ra khỏi nhà nên bây giờ mới ngồi đây. Họ sẽ thương hại anh mất!
...

----------6 giờ sáng----------

Trong căn biệt thự lộng lẫy, sang trọng được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển. Từ trong bước ra là một anh chàng với mái tóc đen chẻ đôi, cùng với bộ quần áo của trường Zodiac danh giá, trên tay anh là một chú mèo trắng sọc vằng, nhìn như một chú hổ trắng thu nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn toát lên một vẻ ngạo mạn, dữ tợn. Anh chàng này là Từ Thiên Bình và chú mèo trên tay anh có tên là Gem(trong Gemini), anh rất quý nó, xem nó như bảo vật vậy, mà nếu có hỏi lí do tại sao anh lại đặt tên cho nó như vậy thì đó là bí mật.

Đã gần đến giờ học, anh nhẹ nhàng đặt Gem xuống, dáng hình cao ráo bước ra khỏi cánh cửa to lớn, đi đến trường. Đáng lẽ lúc đầu anh phải ngồi trên chiếc xe Lamborghini và để tài xế chở anh đi theo yêu cầu của cha anh kìa, nhưng vì cảm thấy nó quá phiền phức và màu mè, nên anh quyết định đi bộ cho nhanh, dù gì nhà anh cũng gần trường mà, đi bộ tầm 15 phút là tới, tại sao phải làm nó rắc rối lên? Mà phải nói một điều, rằng cha mẹ anh rất thương anh, còn chiều anh vô điều kiện, chỉ cần anh nói muốn gì thì lập tức có ngay, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, anh sống trong cuộc sống như một hoàng tử, nhưng không giống như những công tử bột khác, anh thích tự lập, vì đơn giản anh thích sự tự do và cũng vì không muốn suốt ngày dựa dẫm vào cha mẹ mình, nhưng cũng vì quá cưng chiều anh đi, nên đến việc anh chơi bời lêu lỏng họ cũng xem như không biết, chỉ cần thành tích học tập của anh tốt, việc gì họ cũng chấp nhận. Đúng là gia đình anh chỉ coi trọng thành tích và thân thể của một đứa con trai, phải họ chiều anh cũng chỉ vì anh là CON TRAI! Thật là một quan niệm cổ hủ!

Khi đang đi đến trường, có một cô gái từ phía sau chạy đến và va phải anh, cô nàng này hình như là rất vội, sau khi cảm nhận bản thân đụng phải người nào đó, cô gái đó đã quay lại và nói "xin lỗi" anh, nhưng chưa kịp để anh định hình lại sự việc, cô ấy đã chạy đi mất. Cảm thấy có gì đó nhè nhẹ đè dưới chân mình, nhìn xuống thì anh thấy một chiếc bóp da màu hồng, có kim gài hình một chú mèo trắng, thoáng nghĩ chiếc bóp này có phải của cô nàng kia, nhưng nếu thật là vậy thì làm sao để trả lại cho cô đây, đã quá trễ rồi, cô đã chạy đi mất, nhưng anh đã chợt nhận ra gì đó, không lầm thì bộ quần áo cô đang mặc cùng trường với anh. Đành vậy, lát vào trường anh sẽ tìm cô đưa lại sau, nếu có ai hỏi sao anh không giữ luôn cho bản thân, thì đơn giản anh mê gái chứ anh không thiếu tiền, với lại anh đâu phải kẻ vô đạo đức đến mức lấy đồ người khác mà không trả, làm vậy lương tâm anh có cắn rức không chứ!

...

Quay lại với cô nàng vừa đụng phải Thiên Bình ban nãy, bây giờ lại hì hục chạy trong khi cổ họng đang khô rát, nhịp thở ngày càng yếu, như sắp die sớm vậy. Cô nàng này là Song Tử, vì hôm qua cô đi làm về khá trễ nên hôm nay cô dạy muộn hơn so với mọi ngày và đương nhiên cô hì hục chạy như vậy là vì cô lại trễ hẹn với Sư Tử nữa rồi, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, cô cũng không nhớ rõ, nhưng chắc đây không phải lần đầu cô trễ hẹn rồi. Nhà Sư Tử cách nhà cô tận hai cây số, cứ chạy như vậy không chừng cô đã xỉu trước khi đến nơi quá(đọc đến đây nếu ai đang thắc mắc tại sao lúc đầu t/g bảo rằng Sư Tử dọn ra ở riêng với Song Tử, giờ Song Tử lại phải chạy tới nhà Sư Tử, đơn giản vì khi đến hè cô sẽ dọn về nhà ở lại, vào năm học cô sẽ dọn qua ở chung với Song Tử).

Đến nơi, trước mặt cô hiện ra là ngôi nhà cấp 2 đồ sộ, to lớn, được bao phủ xung quanh là những loài hoa rực rỡ màu sắc. Trước cửa cánh cửa to lớn kia là một cô nàng với mái tóc ngắn ngang vai đã đứng đó từ trước. Khuôn mặt yêu kiều khẽ nhăn mày, đã có đôi phần tối sầm, nhìn cô hầm hầm nói:

"Nói xem đây là lần thứ mấy cậu trễ hẹn rồi, lần nào cũng là 15 phút, cậu muốn tớ tức chết mới vừa à?"

"Thật lòng xin lỗi cậu, Sư Tử! Tớ lại ngủ quên mất!"

Cô gái đứng đó không ai khác ngoài Quách Sư Tử. Nói xem, lúc đầu cô đã nói rằng để cô đến đưa đi, cứ nằng nặc không chịu, cái gì mà cậu gần hơn chứ, gì mà phiền cậu chứ, lí do lí chấu cho lắm vào rồi giờ phải mệt nhọc đến mức này, tức chết cô rồi!

"Haizz, được rồi, không trách cậu làm gì! Đi thôi, sắp trễ rồi đấy!"

"Ân!"

Nói rồi, hai người nắm tay nhau đi đến trường. Trên đường đi họ nói chuyện rất vui vẻ, bỗng đang đi thì Sư Tử hỏi:

"Này, Song Tử! Ngôi trường lần này chúng ta học thật sự rất xa với nhà trọ của cậu đó, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ về chuyện đổi chỗ ở nào gần hơn đi!"

"Cũng phải nhỉ! Đúng rồi, không phải trường học của chúng ta có ký túc xá riêng cho học sinh sao, tớ nghĩ chắc tớ cũng phải dọn vào ở thôi!"

"Um, chắc tớ cũng vậy!"

Sau vài phút đi bộ, chẳng mấy chốc trước mặt hai cô đã là ngôi trường Zodiac danh giá, là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, với số điểm tuyển sinh cao ngất trời. Nhưng thật kinh ngạc làm sao, ngôi trường này lớn thật, còn rất sang trọng nữa. Nhìn nhau mỉm cười, đi vào trong vô tư vô nghĩ, phải chăng tương lai của họ sẽ quyết định tại nơi này?

----------6 giờ 59 phút----------

Còn đúng vỏn vẹn 1 phút nữa cổng trường sẽ đóng lại, từ xa có một cô gái với mái tóc xanh cột cao, đang hì hục chạy tới, khi cánh cửa gần đóng lại, mặc kệ trời đất, cô phóng thật nhanh vào, trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, đến bảo vệ cũng phải bàng hoàng với cô gái này. Hành động vừa rồi quá nguy hiểm sao? Không cẩn thận thì chân sẽ bị kẹp lại vào rào mất. Đương nhiên người có khả năng liều mạng bất chấp như vậy chỉ có Bảo Bình nhà ta, phủi phủi chiếc váy của mình vài cái, định toan chạy vào trong thì cô bị bảo vệ giữ lại, khuôn mặt tối sầm nhìn cô nói:

"Cô bị điên à? Biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Cô có mệnh hệ gì người chịu trách nhiệm là tôi không phải cô, tiền lương tôi đã ít ỏi rồi, đứng bắt tôi phải nuôi thêm cô nhóc như cô,....bla.....bla...."

Ôi thế quái nào lại vậy, đã đến trễ rồi lại còn gặp ông bảo vệ này, gì mà chịu trách nhiệm chứ, gì mà nuôi cô chứ, không lẽ cô nghèo đến mức này sao, chẳng qua là vì tối qua cô mải mê chơi game quên cả giờ giấc, vì quá mệt nên sáng cô bị kêu cũng chẳng thèm dậy, dù người anh trai yêu quý của cô có kêu gào, la hết hết sức bình sinh thì cô cũng không nhúc nhích, nên đành để cô tự giác dậy vậy, nhờ cái tự giác của cô mà đến bây giờ cô mới bước chân vào trường được này, ngày đầu đi học mà đã vậy, quá xui xẻo rồi! Còn ông chú này nữa, thế nào là tiền lương ít ỏi cơ chứ, làm bảo vệ ở trường này lương một tháng cũng tầm 9 - 10 triệu ấy chứ, không phải là việc nhẹ lương cao sao, số tiền ấy biết mua được nhiều thứ lắm không. Mặc kệ ông bảo vệ ấy đứng đó chửi rủa, cô chạy thẳng vào phòng hội họp, nếu không lại bị bỏ ở ngoài mất.

...

Trong phòng hội họp, ai cũng đã có mặt đầy đủ, chỗ ngồi chật kín, không thừa thiếu chỗ nào. Anh chành Bạch Dương có thể nói là người tới sớm nhất, lúc bảo vệ tới đã thấy anh ngồi thẫn thờ ngay cổng, tưởng là trộm xém nữa đã đánh anh bầm dập rồi, may là anh kịp giải thích ấy. Sau Bạch Dương là Thiên Bình cũng tới, nói là sớm thứ hai cũng không đúng nhưng có thể xem trong các sao cậu là người thứ hai tới sớm. Tiếp đó Sư Tử, Song Tử cũng tới, rồi những người còn lại cũng lần lượt tới. Chỉ có nàng Bảo Bình là lúc nãy mới lật đật đi vào và bây giờ cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình.

Song, từ dưới bục bước lên là một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, soái ca như trai ngôn tình, với bộ vest đen và mái tóc vuốt ngược ra sau, khuôn mặt dường như đã có vài nếp nhăn nhưng sắc đẹp ấy vẫn không thể lu mờ. Người đàn ông này là cha của Khương Xử Nữ - Khương Xử Cung hay còn được gọi là Ngài Khương. Người ta có câu 'Cha truyền con nối', phải chăng Xử Nữ sở hữu một vẻ đẹp tỉ lệ vàng bao nhiêu người mong muốn, là do được thừa hưởng từ người cha này.

Bây giờ trong khán phòng, ai ai cũng chăm chăm nhìn ngắm người đàn ông trước mắt, nữ giới nhìn ông với ánh mắt đầy ham muốn, còn những người con trai kia nhìn ông với ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và ghen tị, một người vừa soái ca vừa tài giỏi đến mức này, thật quá hoàn hảo. Hằng nhẹ giọng, ông bắt đầu bài giảng thuyết của mình, chất giọng trầm ấm, dễ nghe, khiến học sinh không thể rời mắt, nó lôi cuốn đến mức cả gian phòng không một tiếng động nào dám chen ngang. Nhưng đối với một số người, giả dụ là Thiên Yết và Ma Kết chẳng hạn, nó chả khác gì 'bài ca con cá' ru hai anh vào giấc ngủ sâu cả.

----------1 tiếng sau----------

Sau một thời gian dài nghe thuyết giảng, lên nhận thưởng, phát biểu linh tinh thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong sự mệt mỏi, uể oải của tất cả mọi người. Lần lượt rời khỏi căn phòng ấy, phút chốc chẳng còn một bóng người ở lại, ai cũng di chuyển đến lớp học đã được thông báo trước đó.

Cũng vào lúc đó, tại lớp S - lớp giỏi nhất, cũng là lớp ít thành viên nhất. 12 con người nhìn nhau, nhiều cảm xúc cùng ùa về một nơi. Bỗng, có hai giọng nói không hẹn mà vang lên cùng nhịp:

"LÀ ANH/CÔ!"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro