Chap 3 Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Tiếp chap trước----------

"LÀ ANH/CÔ!"

Bầu không khí yên tĩnh bỗng dưng bị phá mất, 10 con người không biết chuyện gì xảy ra, trố mắt nhìn hai con người trước mặt đang nhìn(liếc) nhau muốn lòi con mắt, ánh nhìn lộ rõ vẻ căm phẫn như đã được tích tụ qua mấy ngàn năm, sát khí ngùn ngụt, hai người họ như muốn lao vào đánh đấm lẫn nhau, nhìn như một bộ phim hành động kịch tính vậy. Bỗng, có một chàng trai trong số 10 người đang đứng xem kịch ấy bước ra, hỏi:

"À, cho hỏi hai người quen nhau à?"

"ĐỪNG CÓ TÀO LAO, QUEN CON KHỈ KHÔ NHÀ CẬU!"

Mặt mày người con trai ấy tái mét, xanh xao như quả chanh, chỉ vì sự tò mò nhất thời mà bị hai con người kia hét thẳng vào mặt, những con người còn lại kia nhìn anh mà thầm nghĩ anh quả thật là dũng cảm, dám đứng lên cất tiếng vào lúc này đúng là không sợ chết. Nhưng không chỉ mình người con trai đó không sợ chết, mà còn có người bán rẻ cả tính mạng của mình kìa, thêm một anh chàng trong bọn họ bước ra, giọng đầy giễu cợt, nói:

"Ối dà, đồng thanh luôn cơ ấy, hợp nhau phết nhờ!"

Đúng là ngu ngốc, câu nói ấy khác gì châm dầu vào lửa cơ chứ, cơn giận đã bốc lên đỉnh điểm rồi, làm vậy tức chỉ càng thêm tức, khuôn mặt hai người kia ngày càng đen đi, đến khi nó đen như cái đích nồi cháy, bây giờ sẽ không có bất cứ điều gì ngăn họ lại được. Từ từ tiến về phía hai chàng trai dũng cảm kia, bất giác hai người kia cũng lùi từ từ ra sau, ánh mắt đáng sợ hiện ra ngay trước mắt, còn những người vừa nãy không dám lên tiếng đến bây giờ cũng không dám ngăn cản hai người kia hành sự, họ mà xen vào có khi chết chùm mất. Thế là, một sự hỗn chiến bắt đầu từ đấy. Cho đến khi...

Lớp học lúc này ồn ào hơn bao giờ hết, không chỉ ồn nó còn rất lộn xộn, bừa bãi nữa, bây giờ trên hành lang chỉ nghe toàn những câu la hét, chửi rủa phát ra từ phòng học của 12 sao. Bỗng, cánh cửa lớp học mở ra, trước cánh cửa là một người phụ nữ chững chạc, định toan bước vào thì cái đồ lau bảng bay thẳng đến khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy, nhận ra được điều gì đó, 12 con người kia quay lại nhìn ra cửa, chưa kịp định hình lại những gì mình làm, thì đã có một tiếng hét thất thanh vang lên, làm cả bọn muốn điếc cả tai:

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?"

----------15 phút sau----------

Lúc này lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ trở lại, 12 con người ngồi lặng trên chiếc ghế của mình, không dám hó hé một lời nào, nhìn người phụ nữ đáng sợ trước mặt đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, như đang rất bực tức. Người phụ nữ đó cất tiếng:

"Các người có còn coi đây là lớp học không? Vừa mới đầu năm học mà các người đã quậy banh cái lớp học này rồi, vả lại các người cũng chẳng còn nhỏ nữa, còn là học sinh danh giá, có tiếng trong trường nữa chứ, các người nghĩ bước vào được lớp này đơn giản lắm hả? Giữ tự trọng một chút đi chứ, nghĩ làm sao mà đi làm ra những hành động đó vậy!....bla....bla..."

Một tràn giảng thuyết tuôn ra, nhưng lần này không ai dám ngủ hay nói chuyện riêng nữa, lỡ phớt lờ đi một chút chắc chắn sẽ bị chém bay đầu ngay.

Sau một hồi giảng thuyết mệt mỏi, người phụ nữa kia đã bình tĩnh chở lại, quay về phía bảng viết viết cái gì đó, rồi quay qua nhìn mọi người nói:

"Được rồi, giới thiệu một chút, tôi tên Vĩ Doãn Kì. Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, nên tốt nhất là biết điều chút đi!"

12 con người kia vẫn không khỏi sợ hãi, chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không dám liếc sang chỗ khác, nhận thấy cái gật đầu cũng xem như bọn họ đã hiểu, Doãn Kì nói tiếp:

"Bây giờ là tiết sinh hoạt, tôi sẽ nói với các cô cậu vài điều. Đầu tiên, vì đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nên từng em đứng lên giới thiệu giúp tôi nhé! Lần lượt từ trái qua phải, mời em trước!"

"Hoàng Kim Ngưu, xin chào mọi người!"

"Đào Cự Giải, c..chào!"

"La Bảo Bình, chào mọi người!"

"Lâm Nhân Mã, hân hạnh!"

"Quách Sư Tử, xin chào!"

"Huỳnh Song Tử!"

"Oi oi, kiệm lời thế nhỉ? Mọi người không thể giới thiệu nhiều chút sao?" - một anh chàng với mái tóc màu bạch kim cất tiếng.

"Vậy cậu tự giới thiệu đi, ai rảnh!" - Sư Tử buôn một câu phủ phàng, khiến chàng trai kia có phần buồn nhẹ, đã phải cố gắng lắm anh mới dám cất lời, ai lại ác độc nói ra những lời như vậy. Nhận ra Sư Tử hơi quá lời, Cự Giải dù rất nhút nhát nhưng vì không muốn thấy anh chàng kia hụt hẫng, đứng lên nói:

"À, không sao đâu, mặc cậu ấy đi, cậu cứ giới thiệu đi!"

"Được thôi theo ý cậu cô gái đáng yêu, tôi tên Hàn Bạch Dương, xin chào mọi người!"

Thấy Bạch Dương khen mình, Cự Giải bất giác đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Dương ca, nhận ra điều đó, Bạch Dương cười nhẹ, tự nhủ cô nàng này quá đáng yêu rồi.

"Từ Thiên Bình, hân hạnh được gặp, nếu ai có nhu cầu tìm bạn trai thì cứ gọi tôi!" - nói xong anh còn kèm theo một cái nháy mắt bonus cho mọi người.

"Ờ chắc bọn tôi có thèm!" - chán nản nhìn anh chàng đa tình trước mặt, Song Tử ngán ngẩm nói.

"Cậu chắc sẽ thèm thôi!" - thay vì tức giận thì anh lại rất vui vẻ đáp lời, Song Tử vẫn nhìn anh với ánh mắt kì thị, không có vẻ gì là muốn đáp lại.

"Nguyễn Song Ngư, xin chào!" - anh chàng này nói xong cũng bonus cho mọi người thêm một nụ cười rụng tim, nhưng là đối với Sư Tử thôi, còn với bọn họ thì nụ cười này rất ư là bình thường.

"A~ cậu cười đúng là rất đẹp nha!" - Sư Tử khen ngợi.

"Cảm ơn!" - Song Ngư cũng vui vẻ đáp lại.

"Thật bất công, với tôi thì ăn nói khó chịu, còn với cậu ta thì khen ngợi tấm tắc, chẳng hiểu nổi bọn con gái các cậu, cùng là con trai nhưng cách đối xử lại khác nhau, chắc chỉ có cô gái đáng yêu kia là hiểu chuyện." - Bạch Dương bất mãn nói

"Cậu than gì chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi, vả lại tôi muốn nói gì thì nói, đến phiên cậu quyết định không?" - Sư Tử khó chịu đáp trả

"Được rồi tiếp tục đi, hai cậu đừng cãi nữa, ồn chết mất thôi!" - Song Tử chán nản nói

"Triệu Thiên Yết"

"Oa, đúng là soái ca!" - cô gái nào đó nghĩ

"Dương Ma Kết"

"Ma Kết? Phải chăng là cậu ấy?" - cũng là cô gái nào đó, nhưng là người khác

"Khương Xử Nữ"

"Xì, tên dở hơi!" - Nhân Mã nói nhỏ

"Tôi không phải tên dở hơi!" - Xử Nữ nghe thấy liền đáp

"Anh nghe?" - Nhân Mã

"Tôi không điếc!" - Xử Nữ đáp

"Được rồi, chúng ta tiếp tục buổi sinh hoạt, tôi sẽ chọn ra hai bạn làm lớp trưởng và lớp phó cho lớp, có ai xung phong không?"

"Em thưa cô!" - Bạch Dương nhanh tay nói

"Bạch Dương? Em muốn làm gì nào?"

"Lớp trưởng thưa cô!"

"Ừm được rồi!"

"Thưa cô" - Kim Ngưu tiếp lời

"Sao vậy?"

"Em có thể đề cử bạn Cự Giải làm lớp phó không ạ?"

"Cự Giải sao?" - "Cô bé này khá nhút nhát, nhưng để Cự Giải cùng đảm nhiệm trách nhiệm cũng với Bạch Dương chắc không sao nhỉ? - "Được thôi! Vậy nếu không ai có ý kiến thì cô chốt bạn Bạch Dương với Cự Giải là lớp trưởng và lớp phó nha!"

Không thấy ai trả lời cũng đủ biết là đồng tình hết cả rồi, haizz, thật khổ mà, vừa đầu năm học đã nhận dạy phải lớp vừa quậy lại còn kiệm lời nữa, thật xui cho số phận éo le của Doãn Kì quá đi!

*Tùng, tùng, tùng* nhịp trống vang lên từng hồi, báo hiệu giờ ra về đã đến, quái lạ, ra chơi còn chưa kịp mà giờ lại ra về rồi, đơn giản vì hôm nay chỉ học nửa buổi thì ra chơi làm gì, chừng nào vào học chính thức đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó.

"Được rồi, các em đứng dậy chào rồi mau ra về nào!"

12 sao cùng đứng lên cúi đầu chào vị giáo viên chủ nhiệm của mình, rồi ai nấy đều xách cặp đi ra khỏi lớp.

Vì Cự Giải hứa rằng hôm nay sẽ khao Kim Ngưu một bữa bằng chính tài nghệ của mình, nên Kim Ngưu đã lôi Cự Giải về nhà thật nhanh từ khi cô chỉ vừa bước chân ra khỏi cổng được vài bước.

Nhân Mã, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Ngư cũng đã lên xe và được chở về nhà an toàn, riêng Thiên Bình thì lại ghé qua quán Bar Cloe tiếp tục công việc ăn chơi của mình, nhưng hình như anh quên cái gì đó rất quan trọng rồi.

Còn về phía nhóm của Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết. Vì bận vài việc của Hội học sinh nên Xử Nữ phải ở lại một hồi lâu mới về được, nên đã kêu Ma Kết và Thiên Yết về trước rồi. Còn Ma Kết thì bị Bảo Bình hẹn lên sân thượng gặp mặt nói chuyện nên cũng đi mất rồi. Bây giờ Thiên Yết chỉ còn một mình, đành ngồi lại ở sân sau đợi bọn họ vậy, thật thanh thản nhưng cũng thật buồn chán.

Riêng Sư Tử thì đang đứng hóng hớt cặp Ma Kết, Bảo Bình đang nói chuyện trên sân thượng, không phải vì cô nhiều chuyện đâu, mà vì cô quá tò mò về hai người này thôi, với lại cô cũng bị Song Tử bỏ rồi nên kiếm chuyện gì làm cho đỡ chán cái đã, nhưng đứng ở đây cô chẳng thể nghe họ nói gì hết, tức chết mất!

Người mà Sư Tử kêu là bỏ cô thì đang lay hoay một hồi tại hành lang rộng lớn đây này, Song Tử nãy giờ đã đi kiếm phòng Hội học sinh khắp các dãy lầu rồi mà vẫn chưa kiếm ra, rốt cuộc là nó ở đâu vậy, cô bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy. Nhưng sau một hồi tìm kiếm thì cũng đã thấy, cô mở cửa định bước vào trong thì thấy có một chàng trai với mái tóc vàng đang cầm mấy tờ giấy trên tay, đó là Xử Nữ, anh quay qua nhìn cô, khuôn mặt nghi ngờ hỏi:

"Cậu làm gì ở đây?"

"À, cậu có phải là Hội trưởng Hội học sinh không?" - không trả lời câu hỏi của anh, cô hỏi thẳng

"Phải, mà tính ra tôi hỏi cậu trước đấy?" - tuy trả lời nhưng câu nói có chút khó chịu, vì đối phương chưa đáp trả câu hỏi của anh

"À được rồi, tôi là Hội phó Hội học sinh vừa mới nhậm chức, tôi đến đây vì nghe nói sau khi nhậm chức phải thông báo cho anh biết."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ có lẽ..."

"Ừm, vậy cô có thể đi rồi đó!" - không nói thêm gì nữa anh quay qua làm tiếp công việc đang dở

Bất lực nhìn chàng trai trước mặt, vậy là cô phải đối mặt với anh chàng này suốt năm học sao, đóng nhẹ cánh cửa lại, cô bước ra khỏi căn phòng đó rồi đi tìm người bạn của mình.

Trên sân thượng, đôi nam nữ vẫn đứng đó không hó hé lời nào, một cô gái đứng đó không xa nhăn mày khó chịu nhìn họ, nói thầm:

"Cái quái gì thế này? Hẹn nhau ra không nói lời nào mà đứng im ở đó là sao? Hai người này bị rảnh à?"

"Không chắc nhưng tớ nghĩ cậu rảnh hơn họ đấy!"

Từ đằng sau cô phát ra một giọng nói trong trẻo của một cô gái, quay ra đằng sau định la toán lên thì bị một bàn tay chụp miệng lại, người đó không ai khác là Song Tử, cô đến đây từ lúc nào vậy.

"S...Song Tử!"

"Ừ, là tớ!"

"Cậu hù chết tớ rồi, cậu làm gì ở đây?"

"Cái này tớ hỏi mới phải chứ? Cậu đang rình rập gì đấy?"

"Gì mà rình rập cơ chứ, chỉ là tò mò quá nên tớ mới xem thử hai người kia đang nói gì với nhau thôi!"

"Hai người kia?" - bây giờ cô mới phát hiện ra Bảo Bình, Ma Kết đang đứng đó không xa, mặt đối mặt nhìn nhau, mặt nữ nhân kia đã hơi đỏ rồi, còn mặt nam nhân vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì.

"Thấy chưa, nhìn họ mờ mờ ám ám quá không phải sao?" - Sư Tử vừa nói vừa chỉ chỉ

"Không, tớ thấy bình thường mà, chỉ có cậu là mờ mờ ám ám thôi!"

"Ể? Gì chứ?"

"Được rồi, giờ cậu có về không đây? Không lại muộn giờ làm của tớ mất!" - Song Tử bất mãn nói

"Rồi, về thôi!"

Nói xong Sư Tử cùng Song Tử rời khỏi trường, trên đường đi Song Tử lục lọi trong túi thấy bản thân mất gì đó, liền lôi Sư Tử đi đến con đường buổi sáng cô va phải chàng trai lạ kia.

"Song Tử, cậu kiếm gì đấy? Trễ giờ làm rồi kìa!"

"Sao cũng được, tớ phải kiếm một thứ quan trọng hơn nhiều!" - Song Tử gấp gáp nói

"Kiếm gì thế?"

"Cái bóp của tớ, hình như tớ làm rơi nó vào lúc sáng"

"Lúc sáng? Đùa à? Cậu nghĩ nó còn ở đây không? Hay có thể ai đó đem đi rồi!"

Cô nói quả thật không sai, có thể là bị đem đi rồi, nhưng là ai đem đi chứ và đem đi đâu, trong đầu cô bây giờ rất rối, bỗng cô nhớ ra gì đó.

"Cậu con trai đó!"

"Cậu con trai đó?" - Sư Tử nhìn cô bạn mình thắc mắc

"Phải, là anh chàng buổi sáng tớ va phải, có thể là anh ta đang giữ nó"

"Ồ, vậy làm sao để tìm anh ta đây, lục tung cả thành phố này lên à?"

"Không cần phải rắc rối như vậy, tớ để ý hình như cậu ta mặc đồng phục của trường chúng ta, chỉ cần mai tìm ra cậu ta là được, mong cậu ta không đụng tới đồ bên trong"

"Chà, mệt đây! Mà có gì trong cái bóp đó quan trọng với cậu à? Tiền hay giấy tờ quan trọng ?"

"Là ảnh mẹ tớ!"

Đến đây Sư Tử không hỏi gì nữa, cô biết chứ, mẹ Song Tử đã mất rất lâu rồi, nhưng Song Tử thật sự rất yêu mẹ mình, đến tấm ảnh cô cũng không nỡ bỏ, bây giờ lại biến mất nên cô đi khắp nơi kiếm cũng phải.

"Nhưng cũng đã lố giờ làm rồi, tớ nghĩ cậu không tới làm được nữa đâu nhỉ?"

"Chắc là vậy, lát nữa tớ sẽ gọi cho chủ tiệm sau!"

"À mà này, bây giờ chúng ta chưa thể dọn vào ký túc xá của trường được, nên tớ đã nhờ người dọn đồ của cậu qua nhà tớ rồi, không sao chứ?"

"Cậu dọn qua rồi sao? Đáng lẽ nên nói cho tớ biết trước chứ!"

"Nói với cậu đằng nào cậu cũng từ chối, vậy để tớ làm xong rồi nói thì cậu khỏi từ chối rồi!"

"Được rồi, mà bây giờ chúng ta đang rảnh, hay đi đâu đó đi, mua sắm tí không?"

"Được!"

Rồi hai người đi thẳng tới TTMS gần đó, dù cả hai vẫn chưa tắm rửa hay thay quần áo.

...

Quay lại với cặp đôi Bảo Bình, Ma Kết. Hai người họ vẫn đứng nhìn nhau, cũng gần 30 phút rồi, không ai nói câu nào. Khó chịu, Ma Kết bèn mở lời trước:

"Cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?"

"Tớ là Aquarius đây! Cậu còn nhớ tớ chứ?"

"Aquarius? Tôi chưa từng quen ai có cái tên như vậy hết!"

"Gì chứ?"
...

-END-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro