Chap 4 Ký Túc Xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Tiếp chap trước----------
"Gì chứ? C...cậu thật sự không nhớ tớ sao?"

Chuyện gì đang xảy ra thế này, anh không nhớ cô, anh thật sự không nhớ cái tên Aquarius này? Có phải anh chỉ đang trêu cô thôi đúng không? Ai đó hãy nói với cô đây chỉ là trò đùa thôi đi, nhưng hãy nhìn người con trai trước mặt cô xem, vẻ mặt điềm tĩnh ấy có đang giống nói đùa không chứ, chỉ vừa mới 5 năm thôi mà. À phải rồi, 5 năm đâu phải con số ít ỏi gì chứ, anh quên cô cũng phải nhỉ? Vì lúc đó chính cô đã rời đi mà không một lời từ biệt với anh mà, làm sao mà anh lại còn nhớ người con gái này được. Nhưng tại sao anh lại bảo "chưa từng quen ai tên Aquarius" chứ, không lẽ trong kí ức của anh chưa từng có hình bóng của cô, không lẽ cô chưa từng quan trọng đối với anh, không lẽ.... Hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ùa về, một giọt, hai giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia, đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi thứ xung quanh dường như mờ mờ ảo ảo. Cô...là đang khóc sao?

"Này!"

Người con trai trước mặt nhìn cô khóc mà không nỡ, nhưng tại sao chứ, cô có là gì đối với anh đâu nhỉ? Anh đâu có nhớ cô là ai? Anh chưa từng quen cô mà? Càng nghĩ tới càng xót thương cho bản thân, cô thật ngu ngốc biết bao!

Nhìn đôi mắt ngấn nước của cô mà anh không khỏi xót. Anh không phải là không nhớ cô, anh nhớ cô lắm chứ, nhớ đến phát điên lên nhưng cô nào biết. Cô đâu biết trong khoảng thời gian không có cô bên cạnh, anh cực khổ thế nào, anh đã tự dằn vặt bản thân ra sao, cô đâu biết được những điều đó. Mỗi ngày anh đều đem những tấm ảnh của cô ra ngắm, chỉ có khi làm điều đó, nỗi nhớ của anh mới nguôi ngoai được phần nào, nhưng anh cảm thấy như vậy là không đủ, anh không muốn bên cạnh anh là những tấm ảnh kia, anh muốn cô bên anh, anh muốn cô thuộc về anh, chỉ mình anh. Anh luôn tự hỏi tại sao 5 năm trước cô lại rời bỏ anh, rời khỏi cuộc sống của anh và đến một nơi khác, không một tin nhắn hay bức thư nào mà cô để lại, anh luôn tự hỏi phải chăng anh đã làm gì sai, phải chăng anh không tốt, phải chăng...cô không còn yêu anh nữa. Anh đã tìm khắp đất nước Việt Nam này nhưng vẫn không thấy tung tích của cô, anh đã lục tung cả thế giới này để tìm thấy người con gái anh yêu, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Cô trốn kĩ thật, kĩ đến mức anh chẳng còn nhìn thấy được bóng dáng của cô đâu nữa.

Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, cô gái khiến anh ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt anh này. Hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ! Vui không? Vui chứ! Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng anh, có phải lần này tình yêu của anh sẽ được đền đáp lại không? Có phải cô sẽ về bên anh một lần nữa và mãi mãi không rời xa anh không?

Thật ra, lúc đầu anh tưởng chỉ là trùng hợp, anh đã nghĩ rằng cô gái này phải chăng chỉ là trùng tên với người con gái anh yêu. Nhưng thật sự rất bất ngờ, cô gái đó chính là cô, cô quay lại rồi! Anh còn nghĩ rằng cô không còn nhớ đến anh nữa, nhưng ai ngờ cô lại chủ động hẹn anh lên đây cơ chứ, còn hỏi anh rằng, anh còn nhớ cô không, đương nhiên là nhớ rồi, anh chưa từng ngừng nhớ cô, nhưng anh cũng không thể tha thứ cho cô vì tội bỏ anh một mình. Buôn một câu phũ phàng như vậy, nhìn xem anh làm cô khóc rồi, làm người con gái anh yêu khóc rồi, lần này...xem ra anh đã quá lời rồi!

Cô định quay người bỏ đi thì có một bàn tay săn chắc giữ cô lại, là tay của anh. Bất ngờ kéo cô lại phía mình, vì mất thăng bằng nên cô đã ngã vào người anh, mặt thì úp vào phần ngực rộng lớn của anh, còn anh thì lấy tay vòng qua ôm chiếc eo thon gọn của cô. Khung cảnh lúc này thật sự rất lãng mạn a~!

"Ngốc à, đùa thôi, làm sao tôi có thể quên em được cơ chứ?" - anh ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói

Bị hơi ấm từ miệng anh phả vào, khiến tai cô bất giác đỏ lên. Thấy vậy, anh được nước làm tới, liên tục phả vào tai cô những luồn hơi ấm, khiến nó ngày càng đỏ hơn.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, tôi xót lắm đấy em biết không?"

Bây giờ cô cũng đã ngừng khóc, tâm trạng cũng bình tĩnh lại, lấy tay vòng qua người anh đáp trả cái cái ôm ấm áp ấy, nói nhỏ:

"Anh đúng là đồ ác độc!"

"Ác độc sao? Làm sao mà bằng người nào đó đã bỏ anh đi 5 năm không một lời nhắn gửi được" - dù câu nói nghe có vẻ là đang "cà khịa" đối phương, nhưng nó vẫn mang một chất giọng đầy ám áp

"G...gì chứ? Lúc đó thật sự là em có lí do nên mới không kịp báo cho anh biết ấy chứ"

"Lí do?" - Ma Kết nghi hoặc hỏi

"Là do mẹ em đột xuất kêu em bay qua Anh gấp nên em không kịp chuẩn bị gì đã bị lôi đi luôn, lúc đó em cũng không kịp nói với anh nên..."

Vậy là anh nghĩ sai rồi, không phải là cô bỏ anh, mà là vì chuyện gia đình nên cô không thể nói cho anh biết. Nhưng không sao, bây giờ cô cũng đã trở về với anh rồi và lần này anh tuyệt đối sẽ không để cô rời đi nữa, sẽ giữ cô ở lại bên anh mãi mãi. Nghĩ rồi, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi cô cũng đáp trả lại nụ hôn đó.

Lúc bấy giờ, trên sân thượng của trường Zodiac tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc của đôi nam nữ kia, họ thật đẹp đôi, đẹp như tình yêu của họ dành cho nhau vậy, mãi mãi không phai.

...

----------Sáng hôm sau----------

Trong căn phòng rộng lớn được sơn xung quanh toàn màu xanh lá, có một cô gái với mái tóc đen dài đang nằm ngủ rất ngon lành trên chiếc giường đầy bừa bộn, mềnh gối văng tứ tung từ trên giường xuống mặt đất. Bỗng có một tiếng thét từ dưới nhà vọng lên:

"HUỲNH SONG TỬ, DẬY MAU CHO TỚ! MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐÍCH CẬU RỒI MÀ VẪN NẰM ĐÓ ĐƯỢC, CẬU ĐỊNH NƯỚNG KHÉT CÁI GIƯỜNG CỦA TỚ LUÔN À?"

*Rầm* một tiếng động đau điếng vang lên, cô gái đang nằm ngủ lúc nãy bây giờ đã hạ cánh an toàn xuống nền đất lạnh lẽo nhờ giọng thét "nhà tan cửa nát" của ai kia. Uể oải đứng dậy, cô sắp lại mềnh gối rồi bước vào nhà vệ sinh tân trang lại bản thân.

15 phút sau, Song Tử bước xuống lầu với bộ đồng phục trên người, nhìn cô bây giờ đã tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều. Thấy Song Tử đã chuẩn bị xong, Sư Tử bỏ tờ báo trên tay xuống, đi đến chỗ cô nói:

"Đi thôi, hôm nay nhà bếp không có nấu đồ ăn sáng, nên chúng ta vào canteen trường ăn vậy!"

"Ừm!"

Gật đầu rồi Song Tử bước ra ngoài trước, sau đó Sư Tử cũng đi theo sau. Hai người vẫn đi bộ cùng nhau đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay họ chẳng nói với nhau câu nào, thấy lạ nên Sư Tử mở lời trước.

"Song Tử, hôm nay nhìn cậu im lặng vậy?"

"Không gì đâu, tại tớ đang nghĩ không biết có tìm lại được cái bóp không thôi!"

À thì ra là chuyện đó, cô tí nữa là quên mất chuyện Song Tử bị mất cái bóp ấy rồi, thật đãng trí quá đi mất!

"Không cần lo, tớ chắc chắn sẽ tìm lại giúp cậu" - chấn an cô bạn thân của mình, Sư Tử nói xong liền lô cô đi một mạch đến trường

----------Tại trường Zodiac----------

Đôi bạn thân Song - Sư đã đến trường từ trước và hiện đang ở trong canteen của trường. Sư Tử thì đang ngồi ở một cái ghế đá đợi Song Tử đi kêu đồ ăn cho cả hai, còn bên Song Tử thì đang làm cô nhân viên chóng mặt, vì cô kêu quá nhiều đồ ăn nên nhân viên chưa kịp ghi nhận gì hết.

"Cho em 2 cái hamburger, 2 phần khoai tây, 2 ly nước ngọt,....bla....bla..."

*Cốc* một ly nước đang yên vị trên cái đầu thân yêu của cô, định nhìn qua xem ai là thủ phạm của ly nước này, thì phát hiện ra người đó không ai khác là anh - Từ Thiên Bình, trên tay là ly nước ngọt vừa nãy và xung quanh anh là hàng nghìn mấy cô gái bên cạnh.

"Anh làm trò gì vậy?" - Song Tử nói với giọng điệu khó chịu

"Cái này tôi hỏi cô mới đúng, cô đang làm gì ở đây?"

"Vào canteen không mua đồ chứ làm gì, hỏi lạ!"

"Cô đang mua đồ ăn mua nguyên cái canteen này vậy, là con gái mà làm gì mua cả tấn đồ ăn thế này, cô thuộc giống loài lợn chắc" - Thiên Bình giở giọng trêu chọc

"Tôi như thế nào cũng không liên quan đến anh, tôi thà ăn nhiều còn hơn là ăn mấy cô gái hở hang xung quanh anh" - giọng cô lúc này đã có phần tức giận

"Này, ý cô là sao hả?" - một cô gái trong số đám con gái bu lấy Thiên Bình nói

"Cô não ngắn hay gì mà không hiểu tôi nói gì?"

"Cô...gì chứ?" - ả định giơ tay tát cô thì liền bị cô ngăn lại

"Cô bé à, cô nghĩ tôi dễ đụng lắm sao mà muốn ra tay lúc nào cũng được, mà nói cũng phải, cô còn chẳng với tới mặt tôi nữa mà"

Đúng như cô nói, cô cao 1m70 còn ả ta chỉ vừa tròn 1m55, làm sao mà có thể với tới cô được chứ, cái này không phải là trêu chọc mà sự thật vốn đã vậy rồi.

Cả canteen giờ tràn ngập tiếng cười, ả ta vì quá nhục nhã đã chạy đi trước, cô cũng không có hứng ăn nữa nên đã đến lôi cô bạn của mình đi ra ngoài luôn. Mà nếu có ai hỏi Sư Tử làm gì trong lúc đợi Song Tử giải quyết cô gái kia, thì đương nhiên là cô cũng đứng đó hóng hớt chuyện của cô bạn mình rồi, thấy ai ai cũng bu lại chỗ đó không lẽ cô không tò mò mà tìm hiểu thử sao.

"Khoan đã, cái đó!" - suy nghĩ ai đó

"Song Tử, đứng lại!"

Nghe thấy ai gọi mình, Song Tử cũng theo phản xạ mà quay sang, đó là Thiên Bình, anh ta gọi cô làm gì chứ. Chưa kịp để cô hỏi, Thiên Bình đã lấy gì đó từ túi ra và đưa ra trước mặt cô, là cái bóp của cô!

"Cái này là của cô đúng không?"

"Anh...làm sao anh có được nó?" - Song Tử hỏi

"Hôm qua cô đụng trúng tôi nên đã làm rớt nó, bây giờ thì tôi trả nó cho cô"

Nói rồi anh đặt chiếc bóp vào tay cô, định quay đi thì bị cô kéo lại, nói:

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì!"

Nói xong anh cười nhẹ với cô, rồi quay lại phía canteen để cô thất thần đứng đó với khuôn mặt đã hơi đỏ, tim cô thì liên tục đập *thình thịch*, nhận thấy gì đó Sư Tử nói:

"Ái chà bạn tôi, cậu thích anh chàng đó rồi à?"

"Đừng có tào lao, đi thôi!"

"Ể?? Đợi tớ với!"

Song, hai người cùng đi với nhau về lớp. Trên đường đi Sư Tử cứ nhắc đến anh chàng Thiên Bình và những chuyện xảy ra lúc nãy, còn Song Tử không nói gì chỉ im lặng, khuôn mặt bây giờ đã đỏ như gấc, phải chăng Sư Tử nói quá đúng, cô thật sự thích anh chàng Thiên Bình đó rồi!

Còn về phía Thiên Bình, lúc nãy thấy cô quay lưng đi thì có một cảm giác gì đó quen thuộc, nghĩ ngợi một chút thì nhớ ra cô là người lần trước va phải anh, dù không nhìn rõ khuôn mặt cô lúc đó nhưng trực giác của anh chưa bao giờ sai, nên anh liền chạy theo cô trả lại cái bóp ấy.

----------Lớp S----------

Bây giờ trong lớp mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu Song - Sư là chưa tới, dù hai cô đi lên lớp trước Thiên Bình nhưng anh lại có mặt trước cả hai con người ấy.

*Cạch* vừa nhắc đã thấy, Song - Sư từ ngoài cửa bước vào, cả lớp trố mắt ngạc nhiên nhìn hai con người trước mặt, Song Tử thì không có gì đặt biệt, còn Sư Tử thì đầu tóc ướt nhèm, khuôn mặt thì đen sì như đít nồi.

"Ôi gì vậy? Sư Tử sao cậu ra nông nỗi này?" - Kim Ngưu nói

"Đừng hỏi, miễn giải thích!" - Sư Tử lạnh tanh trả lời

"Đúng là phũ phàng mà!" - Kim Ngưu bĩu môi nói

"Đừng trách cậu ấy, chỉ là cậu ấy quá nghiệp thôi!" - Song Tử cũng lên tiếng

"Cậu im đi!" - Sư Tử vừa nói vừa liếc Song Tử bằng ánh mắt sắt đá

"Tớ nói sai sao? Không phải vì quá mãi mê trêu tớ thì cậu có va phải cô lao công đâu, chỉ trách là cậu nghiệp quá thôi!" - Song Tử mặc kệ ánh mắt ấy, vẫn cố châm dầu vào lửa

"Cậu...ủa?"

Định phản bác lại Song Tử thì cô bỗng nhìn thấy gì đó, là một điều gì đó làm cho lớp học hôm nay trở nên rất lạ.

"A, nhìn kìa! Ma Kết, Bảo Bình hai cậu ngồi ở đó làm gì mờ ám đấy?" - Sư Tử vừa nói vừa chỉ chỉ

Cả lớp lúc này theo hướng chỉ của Sư Tử mà nhìn ra góc đằng sau của lớp, liền thấy một hiện tượng lạ. Tay Ma Kết đang vòng qua cổ Bảo Bình, tay còn lại thì nắm tay cô, đầu Bảo Bình thì tựa vào vai Ma Kết, nhìn khung cảnh lúc này như phim ngôn tình vậy.

"Wow, gì đấy? Hai người đang đóng phim cho bọn này coi à?" - Bạch Dương

"Ôi ôi, lại phát cơm chó rồi! Thiệt là giới trẻ ngày nay, đúng là!" - Kim Ngưu vừa nói vừa tạch lưỡi

"Đôi bạn trẻ này, chỉ vừa mới gặp mặt nhau hôm qua hôm nay đã tiến triển như vậy rồi sao?" - Nhân Mã cũng tiếp lời

Lúc này trong lớp ai ai cũng chăm chăm vào cặp đôi Kết - Bảo, liên tục chọc ghẹo hai con người đó, chỉ có Song Tử là không hứng thú với điều đó, lấy một quyển sách từ trong cặp ra ngồi tại chỗ đọc, mặc kệ mấy người kia.

Quay lại với cặp đôi cẩu lương kia, mặt Bảo Bình bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi, sợ chỉ còn chút nữa là cô không chịu nổi mất. Ma Kết thì vẫn bình thản như đã quen thuộc với điều này, nhưng khi anh nhìn sang Bảo Bình thì anh không nhịn nổi mà cười phì, anh đành lên tiếng giải vây cho hai người nếu không cô người yêu của anh sẽ không chịu nổi nữa mất.

"Đủ rồi, người yêu với nhau thì ôm ấp đã sao đâu, mấy người sao cứ làm quá lên thế!"

"Người yêu luôn cơ à? Gắt thế nhờ!" - Sư Tử

"Phải, là người yêu đấy! Cậu không có nên ghen tị sao Sư Tử?" - Ma Kết

"G...gì mà không có chứ, tôi có hàng tá anh theo đuổi kìa, chỉ là không thèm nhìn tới thôi!" - Sư Tử bị nói trúng tim đen liền ấp úng trả lời

"Thật sao?" - Ma Kết nghi hoặc hỏi

"Đương nhiên là thật rồi! Cậu có biết ngày nào cũng có mấy anh tới đòi đưa tôi đi chơi không, nhưng mà do tôi không chịu đó thôi!" - Sư Tử vênh váo nói

"Là thật sao Song Tử?" - Nhân Mã quay sang hỏi Song Tử

"Liên quan gì đến tớ sao?" - Song Tử hơi bất ngờ hỏi

"Cậu với Sư Tử không phải là bạn thân sao? Chuyện Sư Tử nói ngày nào cũng có người đến mời cậu ấy đi chơi có phải thật không?" - Kim Ngưu tiếp lời Nhân Mã

"À...ừ chuyện này..." - cô định trả lời gì đó thì quay qua thấy ánh mắt cầu cứu của Sư Tử - "Là thật đấy, Sư Tử đào hoa lắm cậu không biết sao?"

"Thật vậy sao?" - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi

"Là thật đấy, ngày nào tôi cũng nhận được thư tỏ tình từ mấy anh lớp trên hết ấy!" - Sư Tử đanh đá nói

"A"

"Gì vậy?" - Sư Tử

"Nhắc đến thư tớ mới nhớ, Song Tử hôm qua có anh lớp trên nhờ tớ đưa cho cậu" - Cự Giải đưa lá thư ra trước mặt Song Tử

"À cảm ơn!" - Song Tử vui vẻ nhận lá thư ấy

"Woa, là thư tỏ tình đó!" - Kim Ngưu từ phía sau đọc trộm lá thư nói

"Ể? Vậy là cậu hay Song Tử đào hoa vậy?" - Nhân Mã nghi hoặc quay qua hỏi Sư Tử

"À...ừm thì..."

*Cạch* cánh cửa một lần nữa mở ra, bước vào chính là Doãn Kì cũng một xắp giấy trên tay. Mọi người nhanh chống vào chỗ ngồi, đứng lên chào cô.

"Được rồi, mời các em ngồi xuống, sau đây là sơ đồ phòng ngủ của các em trong ký túc xá, để tránh mất thời gian thì đây cũng sẽ sơ đồ chỗ ngồi của các em trong lớp" - dừng một chút cô nói tiếp - "Bạch Dương và Cự Giải lên giúp cô phát mấy tờ này đi!"

Từng tờ giấy được đưa tới từng người, bọn họ nhìn vào tờ giấy rồi quay sang trố mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vào tờ giấy lần nữa, lần này không phải nhầm lẫn, họ há hốc mồm đồng thanh hét lên:

"CÁI GÌ?"

-END-

• Chap này hơi dài, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro