Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm mai, cái nắng nhẹ sớm mai hồng. Không khí trong lành mát mẻ của mùa thu nhẹ nhàng buông xuống. Chiếc là nhỏ rụng xuống nhẹ nhàng đung đưa xuống mặt đất. Đôi mắt khẻ đụng đậy bởi một cô gái. Gương mặt ngái ngủ từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái. Cơ thể nặng nề bước vào nhà tắm. Gương mặt ngẩn lên hiện lên trong chiếc gương kia. Nhẹ nhàng rửa mặt lấy lại vẻ sức sống sau khi tỉnh dậy. Bỗng một tiếng nói vọng tới từ dưới nhà:

" Sư Tử xuống ăn sáng đi con!"

" Dạ con xuống liền!" -Giọng nói thất thanh đáp lại-

Hôm nay là một ngày trong lành là thời điểm mà các học sinh đến lớp. Năm nay cô đã lên lớp 10. Thời điểm đẹp nhất của tuổi học sinh là thời điểm cấp ba. Khoảng thời gian học sinh bắt đầu biết suy nghĩ, tâm tư, cảm xúc. Cô vẫn không thể quên được cảm giác vui sướng như nào khi nhận được thông báo cô đỗ vào Trường cấp ba danh giá mà cô hằng mong muốn. Cô đã nhảy cẩn lên vì sung sướng.

Cô vừa nhớ lại. Vẻ mặt hạnh phúc, cô thật sự rất háo hức khi được đến một môi trường mới. Biết đâu được cô sẽ gặp được những người bạn tốt ở đấy thì sao. Cô mừng rỡ khoác lên mình đồng phục của ngôi trường cấp ba Thanh Học. Chiếc áo trắng cùng hoa văn biểu tượng của Trường cùng hoạ tiết caro đỏ đen bên vành cổ áo và cuối áo cùng chiếc váy dài tới đầu gối màu đen sọc trắng phía cuối. Cô cười tươi nhìn mình trong gương. Buộc mái tóc dài của mình lên cao trông thật năng động, cô hài lòng và vui vẻ nhảy chân sáo đi xuống tầng. Xuống bếp cô vui vẻ mỉm cười với mẹ mình và không quên chào buổi sáng.

"Chúc mẹ buổi sáng tốt lành!

Cô mỉm cười nhìn mẹ cô. Mẹ cô ân cần nhẹ nhàng đáp:

"Cảm ơn con. Mau ăn sáng đi"

Cô ngồi xuống ghế thưởng thức buổi sáng của mình. Cô hạnh phúc nhâm nhi từng chút một. Đúng là mẹ cô có khác nấu ăn ngon không thể chê vào đâu được. Trái ngược với bà cô lại có tính hậu đậu chỉ thích chơi thể thao hoàn toàn khác một trời một vực với mẹ cô. Cô thầm nghĩ chắc là do di truyền từ ông bố của mình rồi. Giờ này chắc ông ấy đang ở ngoài vườn rồi. Cơ mà đâu phải mình cô có tính cách như vậy thằng em trời đánh của cô cũng i như cô vậy quậy phá và chọc chi là giỏi thôi. Vừa nghĩ tới cô liền nhìn xung quanh chẳng thấy thằng em mình đâu, bình thường thằng nhỏ thường dậy rất sớm còn hay trêu cô ngủ như heo mà nay chẳng thấy đâu. Cô hỏi mẹ mình

" Sư Khang đâu rồi mẹ, sao còn chẳng thấy nó đâu"

Cô vừa ăn vừa hỏi mẹ mình, mẹ cô quay đầu lại nhìn cô mỉm cười và nói:

" À nó đi lúc nãy rồi con, hình như có hẹn với ai thì phải"

Nghe thế Sư Tư gật gù rồi tiếp tục ăn. Khi ăn xong buổi sáng của mình cô vội tạm biệt mẹ mình và xách chiếc cặp của mình trên vai vội chạy ra khỏi nhà vừa tới cổng đã thấy Thiên Bình đứng đó bên cạnh là chiếc xe điện. Thiên Bình khoanh tay nhìn cô nhìn vào chiếc đồng hồ thở dài. Thiên Bình nhìn Sư Tử và nói.

" Haizz, tớ xin cậu luôn đấy, muộn năm phút rồi này. Mau lên xe thôi"

Thiên Bình vội lên xe đội chiếc mũ bảo hiểm không quên ném cho Sư Tử một cái. Sư Tử nuốt nước bọt chân run run bước lên xe. Thầm cầu trời cho cô qua kiếp này. Lí do Sư Tử sợ như thế là vì Thiên Bình là một tay lái lụa chính hiệu cô khi trễ học phi nhanh chạy vượt kinh khủng. Sư Tử trải qua cảm giác đó vô số lần rồi. Cô cầu trời mong rằng trời phù hộ cho cô. Nhưng không khi tới Trường Sư Tử run rẩy bước xuống xe tay ôm mặt đất như khó báu miệng cảm ơn ông trời ráo riết vì cô vẫn còn sống. Thiên Bình thản nhiên dắt xe vào nhà xe khó hiểu nhìn cô bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Ơ cậu làm sao thế"

Cô ngây ngô hỏi. Sư Tử lúc này mới ổn định tinh thần cô ngồi dậy chỉ vào Thiên Bình và nói:

"Lần sau cậu còn đi như vậy nữa tới sẽ giao nộp cậu cho công an đó. Nghe rõ chưa" -Cô nhấn mạnh từng chữ khiến Thiên Bình sợ sệt gật đầu lia lịa-

Sua đi chuyện vừa rồi. Cả hai cùng nhau lại bảng danh sách học sinh chen lấn đám học sinh đang nháo nhào kia để xem tên mình ở đâu. Nhưng điều này khó khăn quá vì cái bảng ấy to khổng lồ với hàng ngàn trang giấy. Đứng đây dò tìm chưa chắc ngày mai đã thấy tên mình. Sư Tử đứng hoá đá trước hàng ngàn tờ giấy như này. Bỗng Thiên Bình chỉ vào tờ giấy trên cao. Cô la lớn về phía Sư Tử.

" Đây này tên chúng ta kìa Sư Tử!"

Nghe theo tiếng nói Sư Tử chạy lại gần nhói chân mình lên xem. Đúng như Thiên Bình nói cô và Thiên Bình được vào lớp thuộc top giỏi. Đó là chuyện đương nhiên vì cô và Thiên Bình đều đã rất cố gắng để có thể thi vào đây. Kết quả này khiến hai người thật sự rất vui và hài lòng. Cứ thế hai cô bạn tra trên bản đồ Trường tìm phòng học lớp mình. Phòng 19 lầu hai lớp 10a2. Hai cô nàng tìm một hồi cũng đã thấy phòng 19 thế là cả hai cùng nhau chạy thật nhanh đến phòng học đó. Vì nếu không khẩn trương bọn họ sẽ muộn mất. Như vậy thật không hay chút nào như vậy sẽ gây ấn tượng không tốt. Hai người chạy lật đật trên dãy hành lang với biết bao con người vừa đi vừa cười nói. Thiên Bình cô vốn lùn chân ngắn nên việc chạy đối với cô đúng là cực hình trái ngược với Thiên Bình, Sư Tử chạy đi rất ung dung dù sao cô cũng là người ưa chuộng thể thao nên việc này đôi với cô chẳng nhằm nhò gì. Có lẽ vì mãi lo chạy nên hai cô nàng không để ý ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn họ. Cũng đúng thôi vì hai cô nàng đều xinh đẹp cả. Người thì dáng vẻ dù hơi nhỏ bé nhưng lại dễ thương vô cùng vẻ mặt thanh tú ánh mắt sắc sảo nhìn vào ai cũng phải mê muội. Còn người kia sở hửu một chiều cao ấn tượng dáng hình thanh tú thút hút ánh nhìn với guơng mặt rạng rỡ cùng đôi chân dài trắng nỏn ấy khó mà thoát khỏi ánh nhìn. Chạy một hồi hai cô nàng cũng đã đứng trước phòng học của mình. May là vẫn chưa vô lớp Thiên Bình thở nhẹ nhõm cô chạy muốn đứt hơi thật sự cô ghét vận động chẳng thích chút nào. Sư Tử nhẹ nhàng kéo cửa lớp ra. Thiên Bình cũng nhẹ nhàng theo sau. Đập vào ánh mắt của hai cô nàng là một căn phòng đẹp đẽ tươi sáng khiến Thiên Bình mê mẩn. Sư Tử có vẻ không quan tâm lắm chỉ kéo tay Thiên Bình về chỗ nào đó để ngồi. Mọi người trong lớp không có vẻ gì chú ý đến họ cả. Họ đều lo nói chuyện với nhau có người thì gục xuống bàn và ngủ người thì cười tươi nói chuyện vui vẻ. Thiên Bình nhìn một lượt xung quanh rồi định lây Sư Tử cùng đi với mình. Nhưng Sư Tử đã ngủ mất rồi. Thiên Bình nhìn bất lực cô thở dài và nói.

"Mồ, gì mà ngủ nhanh vậy chứ"

Thế là Thiên Bình cô cũng ngồi đó chống cắm nhìn xung quanh lớp và từng người họ. Cô khá tự hào vì có thể vào lớp này. Nhìn tổng thể cô khẻ mỉm cười thích thú. Cô thầm nghĩ.

" Sẽ thú vị lắm đây. Mong năm học này sẽ thật yên ổn"















--------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro