Chương 2: Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng đầy tiếng cười và nụ cười tấp nập của các học sinh. Ai nấy đều háo hức đến Trường. Có người mong chờ người tò mò nhưng cũng có những người e ngại và sợ khó hoà nhập tại nơi mới. Trường hợp tương tự đang xảy ra tại đây. Tại dãy hành lang một cô gái thanh tú nét đẹp dịu dàng khẽ lướt nhẹ trên hành lang dãy học. Nét đẹp cuốn hút cùng ngoại hình ưa nhìn nhanh chóng thu hút được mọi ánh nhìn. Người say đắm người ngưỡng mộ và đương nhiên chẳng tránh khỏi những ánh mắt ghen tị. Cô nhẹ bước đi những ánh mắt soi săm khiến cô sợ hãi, đầu rối bời, suy nghĩ mọi thứ khiến cô lo lắng và chỉ ước rằng có một cái hố nào đó để cô có thể chui xuống và tránh những ánh mắt soi săm kia. Cô ôm mạnh chiếc cặp nhỏ mà mình đang ôm bước chân dần một nhanh cô chạy đi cúi gầm mặt để không thấy những ánh mắt kia. Vì mãi cúi mặt cô không để ý đâm xầm phải một người nào đó. Cô hoảng hốt nhanh chóng xem người kia có sao không.

Cô với tâm trạng hoảng hốt nhìn về phía cô bạn mà mình đã đâm trúng cô nói:

" Ahh-...tớ xin lỗi cậu có sao không"

Cô sợ hãi nhìn người bạn kia. Cô nhanh chóng đứng dậy và đỡ cô bạn ấy dậy. Ngỡ rằng sẽ bị mắng một trận nhưng không. Nhưng cô bạn ấy chỉ nhìn cô mỉm cười và nói:

"Ah không sao đâu cậu đừng lo đau nhẹ mai là bình thường ấy mà"

Cô nàng ấy khua tay ra hiệu không sao. Thấy rằng cô nàng có vẻ vẫn đang bối rối. Cô nhanh chóng lên tiếng sua đi nỗi lo lắng. Mỉm cười giới thiệu.

"Tớ là Kim Ngưu, còn cậu"

Bất ngờ bởi cậu nói của cô bạn trước mặt. Cô lắp bắp nói:

" Tớ..- là Song Ngư"

Kim Ngưu mỉm cười thân thiện ngỏ ý làm bạn với Song Ngư. Song Ngư gật đầu vui vẻ. Vậy là Kim Ngưu cùng Song Ngư đi về lớp của mình. Kim Ngưu kể rằng cô bị lạc và chẳng thể tìm được phòng học ở đâu cả. Kim Ngưu thất thần kể lại với vẻ mặt ngây ngô khiến Song Ngư phì cười và dần mở lòng hơn. Cô cảm thấy rằng người trước mặt mang cảm giác an toàn và cô nghĩ rằng cô có thể tin tưởng ở Kim Ngưu. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài. Cả hai thật sự có rất nhiều điểm chung nhờ vậy mà có lẽ cô đã dần mở lòng hơn với Kim Ngưu. Cuộc nói chuyện của cả hai cứ thế bắt đầu cho đến khi tới cửa lớp. Kim Ngưu thở phào thốt lên.

"Ôi trời ạ cuối cùng cũng tìm thấy"

Trường gì mà lắm dãy với phòng thế không biết"

Song Ngư nhẹ nhàng đáp:

"Chúng ta vào lớp thôi kẻo muộn"

Kim Ngưu nhẹ nhàng kéo cánh cửa kia ra. Khung cảnh hiện ra trước mắt, Kim Ngưu cũng phải công nhận Trường này bày trí phòng học phải gọi là đỉnh của chốp. Kim Ngưu mắt sáng rỡ nhìn mọi thứ xung quanh tung tăng chạy nhảy vào lớp nhìn và sờ mọi thứ trong lớp nào là bàn, ghế,...Mãi mê thăm quan Kim Ngưu chẳng để ý ai đó đã đứng phía sau mình từ bao giờ. Người đó lên tiếng nói với chất giọng có vẻ không ưa lắm. Cô ta lên tiếng.

"Phiền cậu tránh xa chỗ ngồi của tôi một chút"

Kim Ngưu quay lại nhìn cô bạn trước mặt. Tưởng lạ hoá ra người quen Kim Ngưu nhìn cô ta ánh mắt khinh thường. Kim Ngưu nhẹ giọng lên tiếng mỉa mai:

" Oh- Tưởng ai tôi không nghĩ cậu đỗ được vào đây đấy Lạc Kim"

                                                                 Trần Lạc Kim(nữ)

Lạc Kim mỉa mai đáp:

"Cậu đổ được thì tôi đỗ được chẳng gì mà ngạc nhiên cả"

Kim Ngưu nhẹ nhàng đi ngang qua Kim Lạc nhẹ nhàng thầm nói vào tai Kim Lạc:

"Cuộc chiến của tôi và cậu chưa kết thúc đâu"

Kim Ngưu nhẹ nhàng nói lướt nhẹ qua Kim Lạc khí chất thanh cao lướt nhẹ qua mặc kệ ánh mắt lườm liếc kia cô hí hửng chạy tới chỗ Song Ngư kéo cô nàng về một bàn trống nào đó để ngồi. Cả hai vừa ngồi xuống Kim Ngưu hí hửng đung đưa. Song Ngư nhìn Kim Ngưu rồi lại đưa ánh mắt qua nhìn về phía Kim Lạc. Ánh mắt Kim Lạc chẳng có vẻ gì là thiện cảm. Song Ngư tò mò quay qua hỏi Kim Ngưu.

" Kim Ngưu, cô bạn vừa nãy là ai thế"

Kim Ngưu nhìn Song Ngư và nói:

"Chỉ là một con sói đội lớp cừu thôi. Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi"

Chuyện là Kim Lạc và Kim Ngưu hai người học chung Trường cấp hai với nhau. Trước đây Kim Lạc lúc nào cũng tranh chấp và đấu đá mọi thứ với Kim Ngưu từ việc học hành đến thể thao và mọi thứ. Nếu ở Trường mà có cuộc thi nào đó Kim Lạc lúc cũng chỉ ở hạng hai. Hạng nhất lúc nào cũng thuộc về Kim Ngưu khiến cô ta ganh tị vô cùng. Kim Ngưu cũng không ngần ngại mà đáp trả. Dù đã lên cấp ba, nhưng Kim Lạc vẫn không buông tha cho Kim Ngưu. Kim Ngưu mặc kệ cô ta mặc sức hạ bệ cô vẫn sẽ đáp trả cô ta đến cùng.

Bầu không khí lại rơi vào những tiếng nói chuyện và cười đùa. Rầm rộm, Song Ngư lúc này cô đang chống cằm suy nghĩ. Kim Ngưu thì quay xuống nói chuyện và cười đùa với những người xung quanh. Song Ngư nhìn quanh xem có ai đã từng học chung với mình không. Có vài người nhưng toàn những người cô rất ít nói chuyện. Cô nhớ mặt họ nhưng có lẽ họ không nhớ gì về sự tồn tại của cô rồi. Bỗng từ cửa có hai cô nàng bước vào. Người thì cao ráo vẻ thông minh sáng rỡ người thì có nét mặt dịu dàng trìu mến. Song Ngư mừng rỡ nhìn họ, bạn của cô đây rồi cô mong họ mãi. Mắt cô sáng rỡ nhìn về phía họ. Họ cũng nhận ra cô. Một trong họ tiến lại gần Song Ngư cười tươi nói.

" Oaaaa Ngư ta chung lớp nè"

Song Ngư vui vẻ đáp:

"Vậy là chúng ta sẽ được học chung rồi ha Cự Giải"

Hai cô nàng vui vẻ nắm tay nhau nhảy cẩn lên mừng rỡ. Kim Ngưu kế bên nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu. Chưa kịp hiểu chuyện gì, giáo viên đã bất ngờ bước vào lớp khiến cả bọn hoảng loạn quay về chỗ ngồi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sư Tử ngớ người ngái ngủ nhìn xung quanh cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Giáo viên tia tới chỗ cô hét lớn.

"Em kia! Ra ngoài mau giờ này mà còn ngái ngủ, mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Sư Tử cuốn cuồng đứng dậy. Cô giải thích nhưng cô giáo không quan tâm nữa rồi. Sư Tử bị đuổi thẳng cổ ra ngoài trước sự cười lớn của cả lớp. Cô ủ rủ bước ra ngoài gương mặt hầm hực dựa vào tường than phận.

"Người gì mà dữ thế không biết, ngày đầu nhận lớp tiêu tan hết rồi"

Sau trận cười vừa rồi, cả lớp nhanh chóng im lặng. Cô giáo nghiêm nghị nâng kính nói:

"Tôi là Phương Trinh giáo viên đảm nhiệm môn Anh của lớp, đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em. Đã bước chân vào ngôi Trường này tôi đề nghị các em phải cố gắng mà học tập. Đừng có mà đùa cợt, tôi sẽ nghiêm nghị với các em đấy"

Một tràn đe doạ tuông trào bởi lời nói của cô Phương Trinh. Cả lớp im lặng không dám hé hó gì nữa. Cô Phương Trinh không chần chừ cô nhanh chóng phân ra chức vụ mà cô đã sắp xếp đồng thời giao nhiệm vụ cho các cán bộ. Nhưng quy định cũng đã được nêu rõ. Cả lớp trầm trồ vì sự uy nghiêm của ngôi Trường này. Một anh chàng bàn đầu nhẹ huýt vai cậu bạn bên cạnh mình. Nói thầm.

"Trường này nghiêm quá chừng"

Song Tử thì thầm nói:

"Cũng chịu thôi chứ  định làm gì hả Bảo Bình"

Mặc cho cô Phương Trinh cùng bài phát biểu trên kia Song Tử và Bảo Bình vẫn liều mạng nói chuyện bàn tán về nội quy cũng như đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng hai anh chàng đâu biết rằng hành động của mình đã rơi vào tầm ngắm. Bỗng một thân ảnh mảnh mai đứng dậy với giọng chất nội lực cô lên tiếng.

"Thưa cô. Hai bạn này nói chuyện riêng trong lúc cô phát biểu thưa cô"

Phải là Lớp Trưởng cao quý vừa được phân công. Xữ Nữ đắc ý nhìn về phía Bảo Bình và Song Tử. Hai người cứng đờ hoá đá cứng miệng. Cô Phương Trinh lắc đầu ngán ngẫm, cô thở dài lên tiếng.

" Sau giờ học hai em ở lại dọn vệ sinh cho tôi"

Bảo Bình và Song Tử nhìn Xữ Nữ ánh mắt căm phẫn. Xữ Nữ gương mặt đắc ý nhẹ nhàng ngồi xuống mặc cho Bảo Bình và Song Tử lòng gào thét. Hai cậu nhìn cô bạn ánh mắt căm phẫn ánh lên tiếng lửa. 

" Con nhỏ đáng ghét!!!"














--------------------------
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ:3
Cảm ơn nhìu ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro