Chương 10: Luôn bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi diễn một vai tròn chỉnh, cả đám thở hỗn hểnh khi đã chắc rằng mình đã chạy đủ xa để Thiên Yết không phát hiện. Song Tử nhìn đồng hồ thốt lên:

"Đã trưa rồi"

"Chờ đã! Vậy tiền quán các cậu thanh toán chưa vậy" -Xử Nữ thốt lên-

Cả đám nhìn nhau sau đó cùng đồng thanh thốt lên:

"Thôi rồi. Xin lỗi cậu nhiều Thiên Yết"

"Gì chứ tôi định cho Bạch Dương trả hết đấy" -Sư Tử tay chỉ về phía Bạch Dương mà rằng-

"Gì chứ sao tôi phải trả chứ!"

"Chứ còn gì nữa"

"Nhảm nhí vừa thôi"

"Hai cậu thôi đi chưa!" -Xử Nữ hằn giọng thốt lên-

Vâng...

"Hay là các cậu đến nhà tôi đi. Chúng ta tự nấu ăn" -Song Tử hớn hở thốt lên-

"Nhà cậu á?" -Song Ngư thốt lên-

"Đúng! Nhà tôi hôm nay ai cũng đi công việc, một mình tôi ở nhà chán lắm, các cậu đến chơi. Với lại Cự Giải nấu ăn ngon lắm đấy" -Song Tử không ngần ngại mà thốt lên-

"Chà chà cậu nấu ăn cho cậu ta hả Cự Giải" -Kim Ngưu cười đùa-

"Không...chỉ.là cậu ấy đón tớ sáng nay. Nên là tớ mời cậu ấy ăn sáng cùng gia đình thôi à" -Cự Giải ngại ngùng giải thích-

"Chưa gì ra mắt gia đình rồi à" -Bảo Bình choàng cổ Song Tử cười cợt-

"Nói nữa tôi cho cậu đi bộ đấy"

"Vậy ta quyết định vậy đi tới nhà Song Tử nào" -Bạch Dương hớn hở chạy vội-

"Có vậy là nhanh" -Sư Tử thở dài bất lực-

"Các cậu đi đi. Bây giờ tớ phải về rồi" -Xử Nữ hơi nuối tiếc nhìn mọi người-

"Sao vậy Xử Nữ" -Cự Giải buồn bã nhìn Xử Nữ-

"Thông cảm cho tớ nhé. Tớ còn nhiều việc phải làm. Các cậu chơi vui nhé"

Xử Nữ nhìn mọi người ái ngại. Lâu lắm mới có thể vui vẻ thế này. Cô nuối tiếc lắm chứ nhưng mà nghĩ tới việc trên Trường và việc ở nhà khiến cô rất mệt mỏi. Nhưng cô không bao giờ than vãn, vốn dĩ cô luôn nghĩ đó là bổn phận của mình nên chẳng có gì phải trách mắng cả. Cô đành phải vậy thôi, bèn tạm biệt mọi người.

"Vậy phải có người đưa cậu về chứ. Trời nắng thế này, dạo này lại nhiều cướp" -Kim Ngưu thốt lên-

"Tôi đưa cậu về. Dù sao tôi cũng khá mệt, nên chắc sẽ cũng về nhà" -Ma Kết lại gần thốt lên-

"Không cần đâu..tớ có thể về một mình không phiền cậu đâu" -Xử Nữ đáp-

"Không được cậu để cậu ấy đưa cậu về đi. Dạo này cướp rất lộng hành" -Sư Tử nghiêm túc nhìn Xử Nữ-

Nhìn ánh mắt của mọi người. Cô cũng không muốn khiến họ lo lắng vì mình. Cô nhìn Ma Kết. Sau đó nhìn mọi người. Cô thốt lên:

"Thôi được rồi tớ sẽ về với cậu ấy"

"Phiền cậu rồi"

"Không sao"

Sau đó hai người cùng bước đi. Đang là mùa đông, một chút ánh nắng lẻ loi chiếu rọi nhân gian. Một chút ấm áp có lẽ sẽ tốt hơn đúng không nhỉ..

Một lúc sau..

"Cậu có việc gì muốn nói với tớ à" -Xử Nữ bước chân dừng lại-

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Hôm trước cậu đã ngất vì quá sức còn gì" -Ma Kết nhắc lại-

"Về việc đó cảm ơn cậu nhiều nhé.."

Hôm đó Xử Nữ vì vừa ôn luyện thi lại đi làm thêm khiến cô không thể nghỉ ngơi suốt một tuần liền khiến bản thân bị mất sức đến mức trong tiết thể dục cô đã ngất đi vì không còn sức lực. Lúc đó cô lại là người ở lại sau cùng thế nên khi cô ngất chẳng ai ở đó cả cô, cô đã nghĩ chắc không xong rồi. Trước khi thiếp đi cô thấy bước chân của ai đó tiến lại gần cô không thấy rõ mặt, chỉ nghe giọng người đó gọi tên mình. Cô ngất đi, một lúc sau khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở phòng y tế. Tay chân không còn sức lực nữa. Nghiêng đầu nhìn xung quanh bỗng cô cảm thấy tay mình chạm vào đầu ai đó. Cô nghiêng người qua bất ngờ khi thấy Ma Kết đang thiếp đi dựa người ngồi bên cạnh. Chưa hết ngỡ ngàng cậu đã mở mắt cử động và tỉnh dậy. Thì ra cậu vì không thấy cô ở đâu nên đã quay lại phòng thể chất thì đã thấy cô ngất nên đã bế cô vào đây. Ơn huệ mà cô nợ cậu. Nếu không có cậu chắc cô đã không xong rồi. Cô nghĩ.

"Cậu đó sao phải làm việc quá sức như vậy" -Ma Kết nhìn Xử Nữ-

"Đó là bổn phận của tớ mà" -Xử Nữ xem đó là điều hiển nhiên-

"Chỉ có cậu thấy thế thôi" -Ma Kết đưa tay vào túi áo khoác của mình thốt lên-

"Cậu nói vậy là có ý gì" -Xử Nữ khó hiểu nhìn Ma Kết-

Ma Kết một lần nữa nhìn cô cậu đứng đối diện cô. Ánh mắt kiên định nhìn cô:

"Sao cậu phải cứ cố gồng gánh mọi thứ một mình chứ"

"Không một lời than vãn, không trách móc"

"Cậu không mệt mỏi à.."

Cổ họng như ứa lại, cô không biết phải nói sao cả. Cô không muốn vì mình mà ai đó phải chịu khổ, cô chỉ muốn một mình giải quyết, không muốn làm phiền ai cả. Vốn dĩ bản thân không phải là người có thể san sẻ. Bởi cô nghĩ rằng chẳng ai có thể sẵn sàng nghe cô nói. Cô chỉ nghĩ rằng không có lí do gì để có thể nói với một ai đó rằng mình đã cảm thấy ra sao...

"Sao phải cố chịu đựng mọi thứ, cậu đâu thể gồng gánh rồi chịu đựng như thế được"

Nói đến đây cổ họng cô như thắt lại cô không nghĩ ai đó có thể đồng cảm với cô cả, việc không than vãn không kêu ca nghĩ rằng chẳng ai biết được cô cảm thấy ra sao. Luôn chịu đựng mọi thứ. Đôi bàn tay bé nhỏ xây xước vì làm việc.  Không có thời gian ăn uống hay chợp mắt. Chỉ có thể cắm cúi học hành làm việc có phải vì thế bản thân đã quá quen với việc đó hay không...

Tuyết rơi.....

Những bông hoa tuyết đầu mùa khẻ rơi. Hạ cánh nhẹ nhàng trên đôi tay của cô. Chúng đỏ ửng lên. Lạnh lẽo...

"Đừng chịu đựng nữa. Bọn tôi vẫn luôn ở đây vì cậu mà"

"Chúng ta là bạn bè không phải vậy sao"

"Chỉ cần cậu mở lòng chúng tôi sẽ luôn vì cậu mà"

"Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng ở bên cậu giúp đỡ cậu"

Không phải việc mở lòng khó khăn. Chỉ là việc đó có thật sự ổn hay không. Không biết nữa...

"Hãy để tôi giúp cậu được không.."

Lạ thật cảm giác thật ấm áp....



------------------------------

*Rầm*

Thiên Bình giật mình bởi tiếng động. Cô nhẹ nhàng cố gắng bước đi. Cô nghĩ rằng cún của mình lại quậy phá. Bỗng cô khựng lại.

"Chờ đã sao đồ đạc lại lung tung thế này"

Cô hoảng sợ trước khung cảnh trước mắt cả căn nhà bị lục tung cả lên. Cánh cửa còn lại bị bẻ khoá nghiêm trọng. Cô hoảng sợ lùi lại. Bỗng có tiếng động từ phía bếp. Cô run rẩy quay lại, thì thấy một bóng lưng trong bếp đang lục lọi chén bát. Nghĩ ngay đó là trộm. Bước chân run run lùi lại. Cô va trúng chiếc bình khiến nó rơi tạo ra tiếng động lớn khiến tên trộm kia chú ý. Hắn hung hăng bước ra, Thiên Bình hoảng sợ cố gắng chạy ra phía cửa. Chân cô bủn rủn khi vừa đến cửa, cô vấp ngã vào cánh cửa khiến nó mở ra. Tên trộm hung hăng đuổi theo. Cô ngã nhào khi cánh cửa mở ra ngỡ rằng không xong rồi. Bỗng cô thấy cơ thể mình được đỡ bởi thứ gì đó. Ấm quá, cô chầm chậm mở mắt. Nhìn người trước mặt cô không khỏi ngạc nhiên.

"Thiên Yết.."

"Cậu đợi đây đi" -Thiên Yết đỡ Thiên Bình dựa vào cánh cửa-

Thiên Yết hung hăng tiến đến vung nắm đấm khiến tên cướp ngã lăng ngất đi. Cậu sau đó gọi cảnh sát tới bắt giữ tên trộm. Cậu lại gần Thiên Bình , cô đã thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì quá mệt.

Cậu nhẹ nhàng bế Thiên Bình lên phòng đặt cô nằm xuống. Ân cần chăm sóc cô từng chút một. May là tên trộm chưa đánh cắp được gì, nếu cậu không đến kịp thời thì có lẽ đã không xong rồi, còn mớ hỗn độn này cậu đã cho người đến thu dọn mọi thứ, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô. Khẽ nói thầm.

"Không sao rồi"












--------------------------

Tui sửa một cíu nên đăng lại kk

^^'

Một ngày vui vẻ nhé:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro