Chương 9: Tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vì có hẹn với bạn bè. Cự Giải đã thức sớm hơn mọi ngày, như mọi ngày sau khi vệ sinh cá nhân cô bước nhẹ nhàng xuống lầu khẽ đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Luôn khẽ tiếng động để tránh gây ra tiếng ồn. Cô suy ngẫm:

"Không biết hôm nay mình nên nấu món gì cho cả nhà nhỉ"

...

Cự Giải cô vốn là một người ân cần và dịu dàng, với tính cách nhẹ nhàng và luôn tươi cười cô được mọi người yêu quý rất nhiều, bởi vậy cô nhận được rất nhiều thiện cảm với mọi người. Vốn là một người con ngoan trò giỏi trong mắt bạn bè và gia đình cô luôn được mọi người đánh giá rất cao và kì vọng rất nhiều. Vì vậy không ai biết được sâu trong thâm tâm cô luôn từng ngày cố gắng. Cô luôn mong mỏi một điều mong rằng ai đó có thể đến và thấu hiểu con người cô không nhìn bề ngoài đánh giá con người cô trông mong một ai đó có thể đến và quý mến vì chính con người cô. Cô tự hỏi rằng, liệu có ai như vậy trên thế gian này không...

"....'

Trong lúc cô bận rộn với việc bếp núc của mình. Bỗng vang lên bên tai cô một âm thanh từ chiếc điện thoại nắm cạnh chiếc bàn ăn kế cô. Cô tạm ngưng công việc của mình và tiến đến. Cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình thốt lên:

*Dương Song Tử*

"Là Song Tử sao!?"

Cô nhấc máy...

"Tớ nghe này"

/Cậu đang ở nhà à?/

"Tớ đang làm bữa sáng cho gia đình. Sao thế"

/À tôi đến đón cậu này/

"...."

/Alo cậu sao thế Cự Giải/

"Cậu đợi tớ chút"

Đúng là chẳng thay đổi chút nào

Cô mỉm cười, sau đó bước chân chạy nhanh chóng chạy đi. Cánh cửa được mở ra. Cô cất giọng:

"Chào buổi sáng!"

-------------------------------------

Tại một nơi nào đó...

"Alo Thiên Bình cậu khỏe hơn chưa"

Sư Tử và Song Ngư hai người cùng đứng trước cổng nhà Thiên Bình nhấc máy và gọi cho cô bạn. Giọng bên đầu dây bên kia đáp lại:

"Đợi tớ một chút..."

Được một lúc cánh cửa trong căn nhà kia hé mở ra. Thân ảnh nhỏ nhắn bước đi đến cánh cổng và mở ra. Song Ngư, Sư Tử nghe được tiếng động hai người cùng quay lại liền thấy gương mặt uể oải của cô bạn. Song Ngư hoảng hốt thốt lên:

"Trời đất! cậu có sao không Thiên Bình"

"Tớ ổn.." -Thiên Bình giọng khàn khàn đáp-

"Ổn chỗ nào chứ hả. Hôm nay cậu ở nhà cho tớ" -Sư Tử nghiêm nghị dặn dò cô bạn-

"Nhưng mà..tớ muốn đi" -Thiên Bình cất giọng yếu ớt năn nỉ-

"Không là không" -Sư Tử vẫn kiên quyết đáp-

Lúc này Song Ngư mới lên tiếng xoa dịu cô bạn, cô nhìn Thiên Bình thốt lên rằng:

"Đúng đấy tớ nghĩ cậu nên ở nhà Thiên Bình à, sắp tới có bài thi cuối kì 1 mà, đợi cậu hết bệnh ta đi chơi nhé"

"Um vậy các cậu đi vui vẻ nha *hắc xì*" -Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu cô cất bước vào nhà và tạm biệt Song Ngư và Sư Tử-

"Cậu ấy vẫn y như con ních vậy đó thật là.." -Sư Tử nhún vai cười trừ-

Song Ngư ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía nhà Thiên Bình cô lo lắng nhìn Sư Tử:

"Sư Tử để cậu ấy ở nhà một mình như vậy liệu có ổn không"

Sư Tử suy nghĩ một lúc. Cô thốt lên:

"Tớ nghĩ không sao đâu. Nhìn vậy thôi Thiên Bình không dễ bắt nạt đâu. Với lại chắc mẹ cậu ấy sắp về rồi"

"Vậy thì tớ yên tâm rồi"

Sau đó Song Ngư cùng Sư Tử cùng đi đến điểm hẹn. Sau khi hai người rời đi. Một bóng người từ căn hẻm gần đó dần bước ra. Ánh mắt hướng về căn nhà...


-----------------------------------------------------

Tại cafe Meolin..

"Oaaa lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ ngơi. Lưng tớ sắp gãy tới nơi rồi" -Song Ngư duể oải thân ảnh dựa trên chiếc ghế êm ái-

"Xem cậu kìa cậu cứ như chết tới nơi vậy đó" -Sư Tử cùng món bánh trên tay ngồi cạnh nhìn cô bạn mà chỉ biết cười-

Cánh cửa quán được mở ra rung lên một tiếng chuông *leng keng*. Từ phía cửa là nhưng khuôn mặt quen thuộc Song Ngư vui vẻ vẫy tay để họ chú ý về phía này. Ngồi yên vị trên chiếc ghế mềm mại. Song Tử bất mãn thốt lên:

"Sao chỉ có hai bọn tôi là con trai thế hả"

Song Tử cùng Bảo Bình nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng hẹn rằng 12 đứa hẹn nhau ở đây, ấy mà chỉ có 7 người. Sư Tử vừa xem menu đưa ánh mắt lên nhìn hai cậu bạn. Cô bèn lấy từ trong túi chiếc điện thoại của mình nhắn gì đó. Một lúc sau. Tại cửa vang lên tiếng chuông leng keng cùng hai thân ảnh kia. Sư Tử ánh mắt đưa nhìn mà chán nản. Cô khoanh tay:

"Biết ngay là thế mà, hai người các cậu lại tới muộn"

Nhân Mã yên vị tại chỗ ngồi. Cậu bất mãn thốt lên:

"Tại Bạch Dương đấy tôi đã tới nhà cậu ta gõ cửa một hồi cậu ta mới ló bản mặt ngái ngủ kia ra thành ra lại tới muộn"

Bạch Dương gãi đầu gật gù nhận lỗi. Vì đêm qua cậu mãi suy nghĩ thành ra lại ngủ muộn.

Mình cũng đâu cố ý đâu chứ. Cậu nghĩ

Song Tử nhìn về phía cửa. Nhước mày nhìn. Cười cợt thốt lên:

"Còn có người đi muộn hơn cả hai cậu nữa"

Cả đám cùng nhau đưa mắt cùng nhau nhìn.

"Các cậu thi nhau ai đến muộn hơn người đó thắng à" -Kim Ngưu chống cằm thốt lên-

Làm gì có chứ

Lúc sau mọi người đều đã đến đủ trừ Thiên Bình bị ốm không thể đi. Mọi người cùng nhau gọi món ngồi ăn và uống cười đùa rất vui vẻ. Vốn dĩ cách đây hai tháng họ chỉ chào nhau những câu nói xã giao nhưng từ khi phong trào giữa các lớp nổi lên mạnh mẽ thì cả lớp đã khí thế hừng hực chẳng còn chia lập mà học đặc biệt sau tiết mục khai giảng họ đã thân với nhau hơn. Tình bạn cứ thế tiếp diễn, đến mãi hôm nay sau những ngày tháng học hành mệt mỏi họ cũng đã có một tuần nghỉ lễ sau đợt thi cấp Thành Phố của khối 10. Vì vậy cả đám cùng nhau hẹn một bữa như hôm nay để thư giãn sau những ngày tháng cực nhọc.

Rủi thay Thiên Bình cô lại bị cảm nặng sau đợt thi khi đã bước vào mùa đông. Vì vậy hôm nay chỉ có 11 người đi chơi với nhau. Nhất định khi đã đủ tất cả họ sẽ tổ chức một chuyến đi chơi lớn. Mọi việc đã có kế hoạch chỉ cần thời điểm thích hợp thôi.

Mãi chơi đùa Song Tử chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh. Chuông điện thoại reo mãi không ngừng. Cự Giải chú ý đến tiếng chuông đang reo không ngừng. Cô vỗ vai Song Tử miệng cô mấp máy:

"Song..Tử ai gọi cậu nãy giờ rồi đấy"

Song Tử lúc này mới chú ý tới chiếc điện thoại, cậu liền ra hiệu cho mọi người im lặng. Cậu nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng thốt lên:

/Song Tử con có đó không?/

"Vâng con đây thưa dì"

/À may quá. Song Tử này dì có việc gấp phải đi ngay mà Thiên Bình lại đang ở nhà một mình con bé lại còn đang ốm nặng. Dì không biết phải làm sao đành nhờ con chăm sóc con bé. Con giúp Dì nhé/

Đầu dây bên kia là mẹ của Thiên Bình. Giọng bà lo lắng đành nhờ Song Tử giúp. Song Tử thấy thế cũng đáp lại:

"Vâng Dì cứ giải quyết công việc đi ạ. Con sẽ chăm sóc Thiên Bình"

Đầu dây bên kia cảm ơn cậu. Sau đó cúp máy. Cả đám nhìn cậu lo lắng. Cậu thốt lên:

"Là mẹ của Thiên Bình, Dì ấy bận công việc nhờ tôi chăm sóc em ấy"

Bỗng đầu cậu loé lên một ý nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn Thiên Yết sau đó nhìn những người còn lại ánh mắt ra tín hiệu. Nắm bắt tín hiệu rất nhanh, cả đám đều gật đầu. Song Tử ôm bụng la oái lên.

"Bụng tôi đau quá!!"

"Gì có sao không!!!" -Bảo Bình nhanh chóng nhập vai-

"Dấu hiệu này....cậu ấy có lẽ bị loét dạ dày đấy" -Xử Nữ góp phần kịch tính-

"Đưa cậu ấy đi bệnh viện đi nhanh lên" -Ma Kết không vừa cũng nhập vai-

Song Tử diễn rất nhiệt tình cậu ôm bụng la oai oái, những người còn lại phối hợp rất nhiệt tình. Thiên Yết đứng đó nhìn cả đám lăng lộn mà khó hiểu. Sư Tử nhìn Thiên Yết cô thốt lên:

"Nhờ cậu chăm sóc Thiên Bình bọn tôi phải đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay!!!"

Chưa để cậu đáp lại. Cả đám kéo nhau đi cả bỏ lại cậu bơ vơ. Giọng nói thất thanh vang xa.

"Tình hình cấp bách nhờ cậu nhé!!"

Nhìn bàn đồ ăn tấp nập cậu thở dài bước tới bàn lễ tân thanh toán. Sau đó ghé tiệm tạm hoá gần đó, cậu mua một số đồ. Nhìn món đồ trước mặt. Cậu bỗng khựng lại.

"Cậu ấy..ăn hành được không nhỉ"













--------------------------

"Chap sau hứa hẹn sẽ có nhiều hint kkk"

"Cảm ơn mọi người đã xem"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro