Chương 5: Anh em họ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sua tan đi màn đêm tỉnh lặng. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên màn rèm cửa sổ. Gió nhẹ nhàng phấp phới qua một lượt căn phòng thiếu nữ. Nhẹ nhàng lướt qua những cuốn sách trên bàn khẻ lay động mái tóc nàng thiếu nữ. Thân ảnh mảnh mai nhẹ nhàng bước khỏi chiếc giường êm ái. Nhẹ nhàng bước đến chiếc gương nhẹ nhàng chải đi mái tóc rối bời chăm chuốt chuẩn bị cho một ngày mới. Xữ Nữ nhẹ nhàng buộc tóc gương mặt nghiêm chỉnh mỉm cười hài lòng cầm lấy chiếc cặp cùng gương mặt tươi tắn bước xuống nhà. Một mùi hương thơm dễ chịu tại căn bếp. Một dáng vẻ cao ráo thanh lịch cùng đôi bàn tay điêu luyện tung chảo làm những món ăn thơm phức. Xữ Nữ bước xuống nhà khẻ nhìn vào căn bếp nơi người ba đảm đang của mình đang chuẩn bị cho cô và người chị của mình những món ăn thơm ngon. Xữ Nữ mỉm cười nói.

"Oaa ba đang làm món gì thế ạ!?" 

Nghe thấy tiếng nói ba cô nàng quay lại cùng nụ cười tươi tắn, ông mỉm cười nói:

"Món mà con thích nhất chẳng phải hôm nay là sinh nhật con sao con gái"

Xữ Nữ cười vui vẻ đáp:

"Vâng con cảm ơn ba"

Sau một lúc cùng một hộp cơm trưa dễ thương trên tay. Cô vui vẻ bước ra khỏi cửa. Bỗng nhớ về khoảng thời gian mẹ cô còn bên cạnh gia đình. Đôi mắt cô khụp xuống, nhớ về những kỉ niệm xưa. Gia đình cô trước kia rất hạnh phúc, là một gia đình luôn vì nhau luôn yêu thương nhau. Nhưng từ khi mẹ cô mắc bệnh ung thư mà mất, căn nhà trở nên vắng vẻ hẳn, người cha của cô luôn mỉm cười trấn an hai chị em. Nhưng cô biết nụ cười đó chua chát và chứa đựng biết bao nỗi buồn, ba cô đã phải luôn gánh vác chăm sóc gia đình ông lúc nào cũng tỏ ra là bản thân ổn. Nhưng nhìn vào người ba đang ngày gầy đi cô tự nhủ bản thân không ngừng cô gắng nhất định sau này cô sẽ không để ba mình phải đau khổ. Đó cũng là mục tiêu mà cô phấn đấu. Luôn mang trong mình một nỗi quyết tâm to lớn nó nhắc nhở cô không được bỏ cuộc. Cùng với những người bạn bên cạnh mà cô không bao giờ cảm thấy cô đơn. Cô biết ơn họ vì những ngày tháng thanh xuân đó. Cô yêu quý họ nhưng gia đình của cô vậy. Đối với cô gia đình và bạn bè là điều quan trọng nhất. Có lẽ trái tim này không ai có thể chinh phục được. Cô không muốn yêu cô không muốn bản thân phải chịu tổn thương. Đối với cô tình yêu là một điều gì đó xa lạ...

                                                                     ***

"Song Tử! Anh quá đáng lắm đấy anh biết không!"

Lúc này tại sân Trường, Thiên Bình gắt gỏng chất vấn Song Tử ông anh họ của mình vì việc chọc giận Xữ Nữ. Song Tử nghe cô nói không đầu không đuôi khiến cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Cậu ngờ ngợi đáp.

"Nhưng anh có làm gì đâu? Em đang nói gì anh không hiểu?"

Thiên Bình nghe xong câu nói ấy. Cô bất lực không thành lời. Cô bất lực kể về mọi chuyện. Song Tử lúc này mới ồ nhớ ra. Song Tử nghĩ rằng đó chỉ là một hiểu lầm không đáng nên cậu cho rằng việc đó không quan trọng. Cứ thế hai người họ đối chấp với nhau. Những người xung quanh nhìn hai người họ với ánh mắt khó hiểu mặc cho hai người đang tranh chấp với nhau. Từ đâu sau lưng Song Tử một bàn tay đặt lên vai cậu sát khí ngập tràng. Song Tử giật bắn mình né sang một bên. Xữ Nữ không biết từ đâu sau lưng Song Tử ánh mắt cô ánh lên tia lửa. Cách đây vài phút Xữ Nữ đang định bước lên lớp bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đối chấp với nhau nhận ra rằng bóng dáng đó là cô bạn Thiên Bình và cậu bạn lần trước ở nhà xe. Nghĩ rằng Song Tử kiếm chuyện với Thiên Bình bạn của mình cô tức giận bước đến định dạy cho cậu ta một bài học.

Trở về với hiện tại, Xữ Nữ hầm hực nhìn Song Tử quát lớn:

"Nè cậu tính làm gì với Thiên Bình vậy hả. Sao cậu dám!"

Song Tử khua tay vô tội trước sát khi ngùn ngục kia cậu đổ mồ hôi hột miệng lắp bắp không nói lên lời. Nhận thấy bản thân nên lên tiếng giải thích Thiên Bình liền lên tiếng sua đi màn sát khí của Xữ Nữ cô giải thích:

"Không phải đâu Xữ Nữ, tớ chỉ khuyên anh ấy xin lỗi cậu thôi không phải như cậu nghĩ đâu"

Xữ Nữ ánh mắt thắc mắc nhìn Thiên Bình giọng nói cất lên:

"Anh ấy..!?"

"À đúng rồi tớ quên nói với cậu anh Song Tử và tớ là anh em họ" -Thiên Bình ngây ngô nói nụ cười khó xử nhìn Xữ Nữ-

"..."

"..."

"Hảaaaaa!!!"

                                                         ***

"Thiên Bình sao cậu có thể có một người anh thô lỗ như cậu ta chứ. Tớ sốc lắm đấy"

"..."

Trên hành lang lúc này, ba thân ảnh cùng đi với nhau. Xữ Nữ lúc này cô vẫn còn sốc về thông tin mình mới biết cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Xữ Nữ chỉ vào Song Tử quay sang hỏi Thiên Bình. Thiên Bình cười trừ không biết phải trả lời sao thì lại bị Song Tử chặn lời. Song Tử gắt gỏng đáp trả.

"Thô lỗ gì chứ tôi không hề thô lỗ!"

Song Tử phản bác lời Xữ Nữ. Xữ Nữ nhướng mày khó chịu cô cùng giọng nói mỉa mai lên tiếng:

"Không thô lỗ thì là gì cái đồ bất lịch sự!"

Cứ thế hai con người lời qua tiếng lại. Mặc cho Thiên Bình đứng giữa họ đang chịu trận tra tấn lỗ tai. Được một lúc.

 Thiên Bình chịu hết nỗi nữa cô hét lên:

"Hai người thôi đi!!!"

Tiếng hét thất thanh giữa hành lang ngôi Trường. Hai người ngưng mặt đơ ra nhìn Thiên Bình. Thiên Bình cô không nói rằng gì cô mạnh bạo kéo tay hai con người này đi về lớp. Gương mặt bất lực không thành lời.

"Mồ, hai người sao cứ như trẻ con thế không biết"

"Hãy xin lỗi và làm bạn với nhau đi!"

Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh:

"Không đời nào!!!"

Thiên Bình dừng lại. Cô khẻ quay đầu mỉm cười một nụ cười đáng sợ. Cô triều mến nói:

"Hai người nói gì vậy nói lại xem.."

"..."

"..."

"Xin lỗi....."

                                                           ***

















-------------------
"Cảm thấy tội lỗi quá 😥"
Cảm ơn vì đã đọc! :3
Ủng hộ mình với nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro