Chương 6: Tranh Chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây đã một tuần kể từ ngày trở lại Trường. Sau một tuần làm quen và học ở nơi đây. Có lẽ những học sinh khối 10 cũng dần làm quen được với cách học nơi đây cũng như những nội quy. Cuộc sống cấp ba đã bắt đầu, những người bạn mới, môi trường mới. Và vâng những kỉ niệm mới. Hôm nay dưới cái nắng ấm cuối cùng của mùa hạ. Tại đây nơi sân trường nơi có hàng ngàn học sinh ở đây cùng nhau thực hiện Lễ Khai Giảng sau một tuần học tại đây. Dưới cái nắng đang dần gắt lên. Học sinh tại đây cùng tâm trạng háo hức xen lẫn mệt mỏi và nắng nóng. Tại bục giảng sau lời tuyên thệ của ngài Hiệu Trưởng lời nói vừa dứt tràng pháo tay rộn ràng phía dưới vang lên. Sau lời tuyên thệ của ngài Hiệu Trưởng là màn văn nghệ giữa các lớp 10 được chọn thực hiện và đương nhiên lớp 10A2 cũng là một trong số đó. Lớp 10A2 nổi tiếng bởi nhiều gương mặt nổi tiếng xen lẫn thiên tài về học hành cũng như nhan sắc lớp 10A2 không hề thua kém bất kì lớp nào. Nổi tiếng với nhiều thành tích lẫn cả tài năng. Song song đó cũng có những lời khen và đương nhiên xen lẫn những lời chê bai đố kị. Một tuần vừa qua lớp 10A2 đã phải nhận lời khiêu khích từ lớp bên. Lớp 10A3 là một trong ba lớp top đầu của khối. Thế nhưng vừa nhập học lớp họ đã buôn những lời khiêu khích cũng như những hành động lỗ mãng. Không cần họ phải nói hành động của họ đã nói lên tất cả. Và đương nhiên lớp 10A2 cũng không ngần ngại đáp trả. Từ đó chỉ trong một tuần hai lớp 10A2 và 10A3 đã là chủ đề bàn tán khắp Trường nhiều người còn đoán xem và thi nhau đoán xem lớp nào sẽ trội hơn và xuất sắc hơn. Lớp 10A2 được lớp trưởng Xử Nữ dẫn dắt cô thật sự rất nghiêm túc trong chuyện này đi đầu trong việc dẫn dắt tiến bộ về thành tích. Cô không cho phép bản thân mình không ngừng cố gắng. Vì thế tiết mục văn nghệ lần này cũng là một trong những việc để hai lớp tranh đua vì thế Xử Nữ đã suy nghĩ ra một tiết mục cực kì tuyệt vời cho lớp. Xữ Nữ vỗ tay tập trung các thành viên trong tiết mục và nói.

"Nào các cậu, đây là một tiết mục giải trí nhưng xen lẫn việc đó là thể diện của lớp ta cùng với việc chứng minh cho lớp nào đó về thực lực của chúng ta" -Xữ Nữ vừa dứt lời ánh mắt nhìn sang nơi lớp 10A3 đang đứng sau cánh gà kia ánh mắt cô hừng hực quyết tâm-

Kim Ngưu kế bên cô nhìn bộ váy mình đang mặc gương mặt có phần lo lắng. Không phải vì bộ đồ không đẹp nó thật sự rất đẹp chiếc váy trắng dài tinh khiết thiết kế thanh cao toát lên vẻ dịu dàng của người thiếu nữ khi mặc lên nó. Việc mà cô lo lắng là cô do dự không biết bản thân có làm tốt được tiết mục hay không vì bản thân cô chưa từng bận váy như thế này khiến cô cảm thấy lo lắng. Cô thở dài thốt lên:

"Tớ chết mất, tớ chưa bận váy bao giờ cả. Tớ sợ làm hỏng tiết mục của lớp mất"

Song Ngư đặt tay lên vai Kim Ngưu an ủi động viên Kim Ngưu. Bản thân Song Ngư cô cũng khá lo lắng mặc dù nhảy là sở trường của cô nhưng việc cô lo lắng nhất ở đây là người bạn nhảy cùng mình tại tiết mục kia. Phải tiết mục này được Xử Nữ nghĩ ra tiết mục về một hội trường khiêu vũ cùng vẻ đẹp thanh xuân được thể hiện qua từng bước nhau cssự phối hợp ăn ý toát lên vẻ đoàn kết và vì nhau của lớp cùng tiếng đàn violong và tiết đàn piano được giao phối với nhau tạo nên một tiết mục ngoạn mục gây sức hút đối với toàn thể mọi người ở đây. Song Ngư nghĩ ngợi cô ngập ngừng tiến về chỗ Bảo Bình cô ngập ngừng kéo nhẹ tay áo cậu. Cô ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu..đã thuộc hết tất cả các động tác chưa vậy?"

Bảo Bình có vẻ lưỡng lự. Cậu thốt lên:

"Tớ nghĩ cũng ổn rồi"

Song Ngư nhìn cậu bạn trước mặt vẻ mặt có vẻ lo lắng. Cô thầm cầu rằng tiết mục sẽ suôn sẻ. Mọi Người đã thật sự rất cố gắng suốt thời gian qua. Bỗng nhiên bị chọn trong tiết mục này. Song Ngư hơi e ngại nhưng vì lớp cô đã tập luyện tất cả các động tác cô sáng tạo ra và nhiệt tình giảng dạy lại cho mọi người. Ai ai cũng đều thấy được sự cố gắng của cô cả. Vì thế mà cô đã có nhiều bạn mới hơn cô cũng rất vui vì điều này. Thầm mong lớp mình sẽ mãi đoàn kết như vậy. Đang nghĩ ngợi. Bỗng một giọng nói cất lên.

"Trông cậu hôm nay xinh lắm" -Bảo Bình cười nhẹ và nói-

"..."

"Ah..cảm ơn cậu"

Sau tiết mục của lớp 10A3 là lớp 10A2 lớp họ chọn tiết mục truyền thống nhìn thoáng ra là có thể thấy rằng việc này đã quá quen thuộc nên các thầy cô và những học sinh khác đều cảm thấy ngán ngẫm. Nhìn những khuôn mặt ở dưới kia. Thiên Bình cùng đôi tay đang cầm đàn violong kia cô lo lắng không thôi tay run lên vì sợ đám đông gương mặt căng thẳng xen lẫn hoảng loạn sợ hãi. Cô sợ đám đông sợ những nơi đông người khi mà không ai quen biết. Sự tự ti trong cô lớn lên. Cô sợ rằng bản thân vì nỗi sợ mà phá hỏng bao nhiêu công sức của mọi người thời gian qua chỉ cần cô sai một nhịp thôi thì tất cả sẽ đỗ vỡ. Sự kì vọng của cha mẹ, giáo viên, bạn bè. Áp lực về mọi thứ. Gương mặt trầm ngâm cùng nội tâm đang hiện lên những cảnh tượng kinh khủng hiện lên. Song Tử bước lại gần cô em họ của mình khẽ thở dài, lớn lên cùng nhau nhìn gương mặt trầm ngâm đó là cậu đã đủ biết cô nhóc này đang suy nghĩ những gì rồi.

Song Tử tiến lại búng vào trán Thiên Bình một cái. Cậu thốt lên:

"Đừng suy nghĩ nữa hãy tập trung vào"

Thiên Bình ôm trán đỏ ửng vì cái búng cô cau mày hét lên:

"Đau quá!"

Thiên Bình khoanh tay cô bĩu môi thốt lên:

"Anh thì ổn rồi chẳng phải đây là sở trường của anh còn gì. Bác giá lúc nào chả qua nhà em tâm sự về cậu con trai suốt ngày đeo tai nghe nhảy trong phòng khách chứ"

Song Tử chống tay đáp:

"Đừng đánh trống lãng việc của em là tập trung vào tiết mục. Chẳng phải Thiên Yết hổ trợ cho em về đàn piano hay sao em cứ tập trung vào tiết mục của mình chẳng phải em rất giỏi về các nhạc cụ hay sao"

Thiên Bình ngớ người trước lời nói của Song Tử người anh họ của mình. Cô há hốc miệng. Bỗng dưng cô nhớ ra gì đó. Cô thốt lên:

"Thiên Yết!?"

Song Tử khó hiểu nhìn Thiên Bình cậu thốt lên:

"Phải là Vương Thiên Yết em không biết tên cậu ấy à?"

Thiên Bình nhớ ra. Chính cậu là người đã giúp cô lần trước mà chưa kịp cảm ơn. Mắt cô sáng rỡ. Chưa kịp vui mừng được bao lâu. Bỗng tiếng nói tới tiết mục của lớp mình. Cô giật bắn mình hoảng loạn. Nhanh chóng chạy lên sân khấu, Cự Giải đang lo lắng nhìn xung quanh ánh mắt đang cố tìm hình bóng ai đó. Vừa nhìn thấy hình bóng người ấy cô nhanh chóng chạy lại hấp tấp kéo người ấy đi. Cô hoảng loạn thốt lên:

"Nãy giờ cậu ở đâu vậy hả Nhân Mã đến tiết mục lớp mình rồi kìa!"

Nhân Mã đáp:

"Xin lỗi tớ chuẩn bị một số chuyện"

Cự Giải vì hấp tấp mà cô dẫm phải váy của mình cô ngã nhào về phía trước. Nhân Mã theo phản xạ đỡ lấy cô. Khung cảnh lúc này là Nhân Mã đỡ lấy Cự Giải việc lúc này có vẻ ngại ngùng. Bầu không khí dừng lại khi tiếng nói của Xử Nữ từ xa thốt lên.

"Này hai cậu làm gì đấy tới tiết mục của lớp ta rồi mau tới đây!!!"

Cự Giải giật mình đứng thẳng lên quay đầu lại phía Xử Nữ cô mau chóng chỉnh lại váy của mình nhanh chóng cùng Nhân Mã tiến lên sân khấu.

Tiết mục bắt đầu năm đôi nam nữ bắt đầu bước đi những bước chân nhẹ nhàng trên mặt sân khấu. Tiếng đàn piano chậm rãi dịu dàng xen lẫn sự hòa âm cũng với đàn violong tạo nên một âm thanh nhẹ ấm áp xen lẫn những cảm xúc chân thật. Cuốn theo dòng nhạc dịu dàng các đôi nam nữ nhẹ nhàng từng bước nhảy phối hợp cùng với bản nhạc êm ái. Bước nhảy điêu luyện hiện lên trên đôi chân ấy. Hòa mình cùng dòng nhạc. Tiếng đàn violong nhanh dần tiếng piano phối hợp cùng bản nhạc khiến âm thành trở lên kịch tính những đôi khiêu vũ bước nhảy nhanh dần thể hiện qua từng ý chí cảm xúc mãnh liệt làm ai nấy cũng đều cuốn theo giai điệu cùng động tác nhảy. Cuốn theo từng giai điệu.

Một điệu nhảy chan chứa mọi cảm xúc..

























---------------------------
Hẹn mọi người chap sau^^
Cảm ơn vì đã đọc 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro