Chương 7: Tập Đặc Biệt: Mối tình đầu thuở xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa lại đến. Bên khuôn vườn thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ. Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió. Khi mặt trời vừa ló dạng bên cạnh những khuôn hoa ven đường người thiếu nữ mái tóc đen dài nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Cùng chiếc cặp trên lưng cô nhẹ nhàng bước đi bên ven đường. Đi theo con đường quen thuộc hằng ngày, nụ cười tươi tắn trên môi khoác lên mình bộ đồng phục Trường cấp ba Thanh Học. Không khí vốn yên tĩnh. Bỗng từ đâu một tiếng nói vang vọng phía sau giọng nói ấy cất lên.

"Kim Ngưu!! Đợi tớ với"

Kim Ngưu quay đầu nhìn về phía tiếng nói ấy cất lên. Cô nhìn về phía Song Ngư với dáng vẻ vội vã đang thở hỗn hễn vì mệt kia. Cô phì cười nhìn cô bạn trước mặt, cô cất tiếng:

"Mồ Song Ngư cậu ở sau tớ khi nào đấy!?"

Song Ngư ngước mặt còn đang ướt đẫm mồ hôi kia. Cô nói:

"Tớ..- đã thấy cậu lúc cậu mua đồ tại cửa tiêm tạm hóa kia định chạy lại chỗ cậu thì tớ làm rơi đồ vừa lượm lên nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu. Nên tớ đã vội đuổi theo.."

Song Ngư vừa thở hỗn hễn vừa kể lại sự việc. Kim Ngưu cuốn cuồng xin lỗi Song Ngư. Sau đó hai người cùng nhau vui vẻ đến Trường tiếng cười vui vẻ vang vọng xuyên suốt đường đi. Dù họ chỉ mới làm bạn cách đây một tuần nhưng cả hai đều cảm thấy sự tương hợp giữa hai người vì thế họ dễ dàng hòa hợp và dần trở nên thân thiết hơn với nhau.

----------------------------------
                                      

Sau một lúc trò chuyện Song Ngư và Kim Ngưu cũng đã đến Trường. Họ cùng nhau bước lên lớp cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc câu chuyện không hồi kết họ thật sự đã nói chuyện rất vui cho đến khi gần đến lớp bóng dáng một người trông như đang chờ ai đó. Kim Ngưu vốn đang cười nói vui vẻ bỗng khựng lại nụ cười trên môi cô dập tắt ánh mắt nhìn về hướng người con trai kia. Tay cô nắm chặt lại, mặt cô tối sầm đi. Song Ngư kế bên nhìn Kim Ngưu với ánh mắt lo lắng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Song Ngư bối rối định nói gì đó. Nhưng một bàn tay từ đâu kéo Song Ngư đi để lại Kim Ngưu và người con trai kia, Song Ngư vùng vẫy muốn kéo bàn tay kia ra khỏi mình cô cau mày thốt lên.

"Cậu làm gì vậy bỏ tớ ra đi Nhân Mã!!"

Nhân Mã vẫn kiên định kéo cô đi mặc cho cô chống cự. Nhân Mã khẻ nói:

"Đó là chuyện của Kim Ngưu cậu nên để cậu ấy tự giải quyết chuyện của mình"

Song Ngư cau mày khó hiểu nhìn Nhân Mã, cô không hiểu là chuyện gì cơ chứ. Thắc mắc từ câu nói của Nhân Mã. Cô thốt lên:

"Nhưng là chuyện gì mới được, cậu ta là ai. Tại sao Kim Ngưu lại trông như thế. Cậu mau nói cho tớ biết đi Nhân Mã!"

Nhận thấy được sự kiên định muốn biết sự thật trong đôi mắt ấy. Cậu không còn cách nào đành phải nói vậy. Nhân Mã nhìn Song Ngư cậu đáp:

"Đi tôi sẽ nói cho cậu mọi chuyện"

Vừa dứt lời. Nhân Mã tiếp túc kéo Song Ngư đi. Song Ngư lúc này đầu cô thật sự rất mơ hồ. Vẻ mặt cô hiện lên vẻ lo lắng. Cô linh cảm được chuyện này thật sự rất quan trọng. Nhìn vào Kim Ngưu lúc ấy cô thật sự đã sợ hãi...

"Rốt cuộc chuyện gì vậy chứ..."

----------------------------------

"...."

"Anh muốn gì"

Kim Ngưu cùng đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ nhìn về phía người con trai kia. Ánh mắt không chút thiện cảm nhìn anh ta. Cậu ta bước đến gần Kim Ngưu. Cậu ta thốt lên:

"Kim Ngưu à..anh thật sự xin lỗi vì những chuyện lúc ấy"

Kim Ngưu nhìn cậu ta ánh mắt kiên định, cô hằng giọng nói rõ:

"Giữa tôi và anh chúng ta đã kết thúc rồi Lâm Mạch Khắc"

Lâm Mạch Khắc(nam)
Tuổi:18
 

                       

"Anh thật sự rất yêu em"

Mạch Khắc dan cánh tay muốn ôm lấy Kim Ngưu. Cô lạnh lùng hất tay anh ta. Trừng mắt nhìn anh ta. Cô quát:

"Đừng bao giờ đeo bám và làm phiền tôi nữa. Thật kinh tởm"

Dứt lời Kim Ngưu quay người cô bỏ đi mặc cho Mạch Khắc phía sau gào thét tên cô. Nhưng cô không quan tâm. Cô bước đi, cô muốn chạy ngay đi khỏi anh ta. Tại sao người như anh ta lại dám xuất hiện tại đây thêm một lần nữa. Sau những chuyện anh ta làm giờ đây lại dám đứng trước mặt cô thốt ra hai từ xin lỗi ư. Cô hận anh ta...rất nhiều..

----------------------------------                                           

"..."

"Anh ta là mối tình đầu của Kim Ngưu sao.."

Song Tử tức giận quát:

"Nhân Mã cậu nghĩ cái gì lại để Kim Ngưu một mình với tên đó chứ!"

Nhân Mã cau mày kiên định đáp:

"Chuyện của cậu ấy phải để cậu ấy tự giải quyết các cậu không thể cứ bảo vệ cậu ấy mãi được"

"..."

"Là tại tớ.."

Ánh mắt dồn về nơi tiếng nói cất lên.  Cự Giải ánh mắt đỏ hoe tay run lên. Cô hồi tưởng.

Hồi tưởng:

Mối tình đầu của Kim Ngưu bắt đầu khi cô học cấp hai khi cô học lớp 9. Ngỡ rằng cuộc sống cấp hai này chỉ có học và hành. Nhưng cô đã gặp một người khiến cô thay đổi đi suy nghĩ ấy. Ngỡ như là một ngày mưa tầm tã. Kim Ngưu vì không đem ô cô đã liều mình chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã. Chạy qua từng đoạn đường cô bước vào một mái hiên nhỏ ven đường. Người cô ướt sủng vì mưa. Cô run lên vì lạnh. Bỗng từ đầu một chiếc áo ấm được đặt lên vai cô. Cô giật mình quay lại. Một chàng trai với mái tóc nâu cùng đôi mắt anh tú nhìn cô trìu mến. Cô bất ngờ nhận ra đó là cựu hội trưởng hội học sinh. Cô bất giác lên tiếng.

"Hội trưởng.."

Anh ta nhìn cô cười trừ. Thốt lên:

"Gọi anh là Mạch Khắc được rồi"

Kim Ngưu đôi mắt tròn xoe nhìn anh ta. Cô đáp:

"Vâng.."

Anh ta nhìn cô. Tay đưa về phía trước đưa vào tay cô chiếc ô của mình. Kim Ngưu chưa kịp phản ứng trước hành động của anh ta. Thì anh ta đã đi mất. Hoà mình vào dòng nước mưa tầm tã cô đứng đó nhìn anh. Tim đập nhanh. Cơ thể nóng ran. Đây là gì vậy? Cảm giác thật khó tả. Không lẽ...

Từ đó cô bắt đầu nhớ về anh. Ánh mắt luôn tìm hình bóng ấy. Một cảm giác thật khó tả. Dần dần cảm xúc dần lớn...Có lẽ cô đã yêu anh ta mất rồi.

Ngỡ rằng mối tình này sẽ thật đẹp. Ngày anh ta ngỏ lời yêu cô. Cô đã không bao giờ quên được bản thân đã hạnh phúc như nào. Cô chìm đắm trong tình yêu ấy. Bao nhiều khung cảnh tươi đẹp hiện ra. Ngỡ rằng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi nhưng không...

Ngày cô giới thiệu hai cô bạn mình là Xữ Nữ và Cự Giải cho anh ta cô đã không biết rằng bản thân đã mất đi cuộc tình này...

"Bạn của em họ rất tốt nhỉ?"

Kim Ngưu khó hiểu nhìn anh:

"Vâng.."

"Cự Giải em ấy có bạn trai chưa"

"Cậu ấy chưa có. Anh sao lại hỏi vậy"

"Haha anh chỉ hỏi chơi thôi em đừng bận tâm"

" Vâng.."

Nỗi lo lắng lớn lên. Cô đã linh cảm được một chuyện xấu nhưng cô đã cố trấn an bản thân...nhưng nỗi bất an không thể nguôi ngoai. Liên tục trấn an bản thân luôn tự an ủi bản thân. Mạch Khắc dạo này chẳng quan tâm gì với cô. Mãi cắm mặt vào điện thoại chẳng bận tâm đối hoài gì tới cô. Làm sao có thể không lo sợ cho được...

"Anh ấy...chẳng lẽ..."

"Không sao cả..phải mạnh mẽ lên.."

"Không sao..."

"Không sao cả..."

Xuyên suốt một tuần vừa qua. Một cuộc gọi? Một tin nhắn? Chẳng có gì cả. Nhìn vào chiếc điện thoại cô chỉ biết lặng người... Cô nhớ anh ta. Cô muốn đến đó. Đến nơi anh đang ở. Nơi anh đã chuyển đi. Nơi anh đang học. Cô muốn đến đó. Cô đứng phật dậy gói một số đồ quyết định lên thăm anh. Lòng cô một mảnh hi vọng nhỏ nhoi. Liệu anh ta có nhớ cô không...

Bước xuống bến xe. Thành phố I. Nơi mà anh đang học và sinh sống. Khoảng vài tháng nữa cô cũng sẽ học tại đây. Anh ta lúc nào cũng bảo cô phải ở Thành phố A phải đợi hai tháng anh ta mới cho phép cô lên đây. Nhưng nỗi nhớ và bất an không cho phép cô phải tuân theo.

Cô bước đi cầm trên tay một mảnh giấy ghi địa chỉ nơi anh ở. Vì đã là buổi tối. Đang là thời điểm tháng một mùa đông. Tay cô cóng lạnh cô nhẹ thở vào lòng bàn tay. Đôi tay tự ôm lấy bản thân mình. Cô đau đớn và cô đơn vô cùng. Bước đi trên con đường chỉ có ánh đèn rội trên ven đường bước đi ngang qua một công viên. Bỗng cô nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Anh chỉ lợi dụng em ấy. Anh thật sự rất yêu em"

"Anh đừng nói nữa. Đừng làm phiền đến tôi nữa. Anh là bạn trai của Kim Ngưu đấy. Anh đang làm trò gì vậy"

Là ai vậy? Không phải họ đúng không. Làm ơn hãy nói rằng là tôi nghe nhầm đi. Làm ơn...

Bước chân cô vô thức đi về phía trước. Là gì vậy. Sự thật phũ phàng hiện trước mắt cô...Bạn trai của mình yêu bạn thân của mình. Bản thân là vật lợi dụng? Tất cả chỉ là giả dối thôi sao..

"Kim Ngưu"

"Hãy nghe tớ nói Kim Ngưu chờ đã!!!"

"Kim Ngưu em khoang đã!!"

Cô chạy đi. Nước mắt không kìm được mà tuông rơi. Bao nhiêu ấm ức, nỗi đau cô đã chịu đựng. Bây giờ không thể che đi được nỗi đau. Mọi thứ đều tuông trào. Đêm đó cô chẳng thể nào quên...

/05/1/XX/ Ngày em và anh chúng ta gặp nhau và ngày này chúng ta kết thúc cuộc tình này/

Kết thúc hồi tưởng

----------------------------------

"Là tại tớ.."

Cự Giải ôm mặt, nước mắt lăn trên gò má. Bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn tự trách mình. Nếu cô không xuất hiện. Nếu như anh ta không biết cô có lẽ bây giờ họ đã không kết thúc như vậy. Cô đã luôn tự trách mình về tất cả.

"Không.. cậu không có lỗi" -Một giọng nói cất lên-

"Vì tớ ngu ngốc có mắt như mù không nhìn ra con người khốn nạn ấy. Cậu đừng tự trách bản thân như vậy"

Kim Ngưu cô đứng đó. Cô cất lời cả 10 con người nhìn cô ánh mắt lo lắng. Cự Giải cô cúi gầm mặt. Kim Ngưu thấy thế tiến tới trấn an cô. Cô thốt lên

"Chuyện gì qua cứ để nó qua. Cậu bận tâm mãi sẽ chẳng thoải mái hơn chút nào. Nhớ nhé cậu không có lỗi. Cậu là bạn tớ. Luôn luôn là vậy"

Song Ngư ánh mắt lo lắng nhìn Kim Ngưu. Cô thốt lên:

"Kim Ngưu cậu ổn chứ"

"Không sao, cậu đừng lo"

"Mọi chuyện đã qua rồi"

Cô nở một nụ cười, trông nó thật vui tươi nhưng liệu đó có thật sự là cảm xúc thật của cô không...









----------------------------------
Tập đặc biệt đầu tiên:3
Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro