Chương 3: Đứa trẻ bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ra sớm nhưng vẫn có một chiếc xe ô tô màu xám sang trọng đỗ trước ở cổng. Kiều Xử Nữ vừa thấy nó thì cũng không nhanh không chậm mà bước về vị trí của chiếc xe.

Đợi sau khi vị tiểu thư của chiếc xe ngồi lên thì nó cuối cùng cũng lăn bánh rời đi. Bên trong ngoài bác lái xe ra còn có sự xuất hiện của mẹ cô.

Bà Kiều là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang, ngay từ khi bà còn ngồi trên ghế nhà trường đã luôn nằm trong top những học sinh xuất sắc của khối, thậm chí còn được đại diện cho trường tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong thành phố và dành được vô số thành tích đáng nể. Không những thời niên thiếu bà còn có dáng vẻ rất xinh đẹp, đến tận khi đến tuổi trung niên vẻ đẹp đó được thay thế bằng sự mặn mà và trưởng thành khiến bà ngày càng cuốn hút hơn. Nhờ thế mà xinh ra một cô con gái xinh đẹp như Kiều Xử Nữ đây.

Vì ba của Kiều Xử Nữ mất do tai nạn giao thông từ lúc cô còn nhỏ, một mình bà Kiều gồng gánh nuôi cô. Trước lúc giã từ mạng sống, ông Ngô đã từng dặn vợ là hãy chuyển họ của con gái sang họ bà. Vì ông chỉ là trẻ mồ côi, may mắn được tiểu thư Kiều gia đem lòng yêu thương như thế đã quá đủ rồi, ông muốn con gái có một tương lai tươi đẹp hơn và nếu con bé mang họ mẹ thì điều đó sẽ xảy ra.

Nên là Xử Nữ đổi từ họ Ngô sang Kiều Xử Nữ. Kể từ đó, người mẹ dịu dàng của cô như bị đổi tính, bắt đầu trên con đường của một doanh nhân. Có thể nói, bà đã kéo Kiều gia vốn chỉ là một gia tộc trung lưu dần bước chân được vào giới thượng lưu quý tộc. Phong thái cũng như cách làm việc của bà khiến người ta bội phục và kính nể. Quả thật chính là một người phụ nữ giỏi giang.

'' Mẹ đã nghe qua, vì sao con lại vào lớp đó? Với thành tích nổi bật của con thì đáng lẽ phải vào lớp chọn mới đúng. '' Chờ xe lăn bánh thì bà Kiều ở bên cạnh mới mở miệng hỏi cô con gái, giọng nói trầm ổn khiến người khác vừa sợ vừa kính nể.

Bà Kiều từ trước đến giờ luôn rất nghiêm khắc với con gái, vì bà là một người phụ nữ giỏi giang nên tất nhiên muốn con gái mình không được thua kém, thậm chí phải hơn cả bà. Từ nhỏ bà luôn nghiêm túc quản con gái, đốc thúc con gái chuyện học hành vì muốn con gái mình phải giỏi giang và hoàn hảo trong mắt mọi người. Không những sau này có lợi cho con bé mà còn khiến người mẹ như bà tự hào.

Vì thế tuổi thơ của Kiều Xử Nữ chỉ có học và học.

Đối với chuyện con gái đột nhiên bị đưa vào lớp cá biệt khiến bà rất không hài lòng. Vì bà vốn cho rằng với thành tích của con bé dư sức vào lớp chọn của trường nữa chứ.

'' Do sự sắp xếp của nhà trường, với cả con học lớp nào mà chẳng được. '' Kiều Xử Nữ chậm rãi trả lời, có lẽ sẽ chẳng ai biết chuyện cô vào lớp cá biệt chính là do cô cố tình.

Bà Kiều vốn đã tìm đến giáo viên lập danh sách và hỏi chuyện này nhưng lại nhận được tin là do chỉ thị của hiệu trưởng, bọn họ chỉ nghe theo. Đương nhiên bà không muốn tìm đến hiệu trưởng vì chuyện này. Thật ra hiệu trưởng của cao trung Đế Đô chính là lão gia tử của gia tộc Lloyd, ông đã nhường vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn cho con trai và đám thế hệ sau quản lý và lui về ở ẩn nhưng nếu như thế thì rất buồn chán nên mới xây dựng cao trung Đế Đô và ngồi vào chiếc ghế hiệu trưởng.

Và cũng nhờ có lão gia tử dẫn dắt mà cao trung Đế Đô vừa xây gần đây đã nhanh chóng vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác mà trở thành trường thuộc top của thành phố. Cái phong thái này của lão gia tử thật khiến người khác kính nể.

Nên vì thế bà Kiều không thể vì chuyện này mà gây bất hòa với gia tộc Lloyd được chỉ đành ậm ừ nén khó chịu trong lòng.

'' Hạn chế tiếp xúc với những đứa trong lớp đó, bọn chúng là cá biệt, sẽ kéo thành tích con xuống. '' Không thể làm gì hơn nên bà Kiều chỉ có thể nghiêm túc dặn dò con gái. Bà không thể để con gái vì đám kia mà bị kéo xuống vũng bùn được.

'' Vâng. '' Kiều Xử Nữ nhẹ nhàng gật đầu sau đó hướng ánh mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Giữa cô và mẹ cô chính là như thế, ngoài chuyện học của cô ra thì hầu hết giữa hai người không thường nói những chuyện gì ngoài lề.

...

Lạc Song Tử rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc. Đối với hầu hết các học sinh thì tiếng chuông giờ về chính là một thứ gì đó cứu rỗi họ khỏi đống kiến thức chán ngắt. Là giờ mà họ được về nhà cùng ba mẹ, ăn một bữa cơm gia đình, được chơi game hoặc thư giãn sau cả ngày đi học mệt mỏi.

Nhưng cô thì lại không thấy vậy, thậm chí cô còn không thích tiếng chuông đó. Một khi nó vang lên thì buộc cô phải đi về nhà.

Nhà? Đó là nhà cô sao?

Không phải, nơi đó không có ba mẹ, tất nhiên không phải nhà.

Cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ, đến cả hơi ấm từ cả hai người cô chỉ cảm nhận được trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ nghe người ta nói ba mẹ cô mất do tai nạn giao thông. Phía gây tai nạn cũng đã đền bù cho gia đình cô một số tiền thỏa đáng như nó cũng chẳng thể mang ba mẹ của cô trở về nữa rồi.

Dì của cô, cũng tức là chị gái của mẹ lúc đó thương hại cô nên mới đem cô về nhà nuôi, trở thành người giám hộ của cô. Nhưng thật ra là mê số tiền lớn đang trong tay một cô nhóc như cô, lấy danh nghĩa người giám hộ giữ hộ cô số tiền đến khi cô trưởng thành nhưng thật ra chính là chiếm đoạt nó làm của riêng.

Sau đó từ nhỏ đến trưởng thành tuy rằng không bạo lực với cô nhưng cũng không cho cô sắc mặt tốt. Luôn dùng những từ ngữ độc ác nhắm thẳng vào cháu gái mình, như tại mày mà ba mẹ mày mới chết, mày chính là một cái sao chổi.

Đã nghe quen từ nhỏ đến lớn nên cô đối với những lời này hoàn toàn đã chai, không cảm giác hay nói thẳng là chẳng để bụng nữa. Cái tính cách hổ báo hung dữ này cũng dần được hình thành, chính nó như là một tấm khiên vững chắc để bảo vệ chủ nhân nó không bị người ta ăn hiếp. Vì không có thân sinh bên cạnh nên cô phải tự học cách mạnh mẽ, trông chờ vào người khác thì chỉ khiến cô bị giẫm chết.

Người dì đó của cô cũng không muốn suốt đời nuôi cô mãi, sau khi tốt nghiệp cao trung thì coi như hoàn toàn hết trách nhiệm với bà ta, cô sống hay chết bà ta cũng không để tâm nữa. 

Còn số tiền kia ư? Có lẽ cô cũng chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Bà ta nói rằng suốt mười mấy năm qua làm người giám hộ của cô, cho cô chỗ che nắng che mưa, nuôi cô ăn học như thế đã quá đủ rồi, bảo cô đừng không biết tốt xấu mà đòi hỏi.

Vì từ nhỏ cũng học một ít võ xem như cũng đánh được một chút, với cả sức lực của cô lớn hơn những cô gái khác một chút cộng thêm cái vẻ ngoài giống đầu gấu học đường này nên cô tránh được không ít phiền phức.

Cái dáng vẻ giống đầu gấu này cũng chính là một tay cô tự xây nên, nhìn qua cũng không tính là quá tệ.

Đột nhiên bầu trời đổ cơn mưa xuống, một cơn mưa đầu thu làm không khí thoáng cái đã trở nên mát lạnh và thoải mái hẳn sau cái nắng của cuối mùa hạ.

Vì quá bất chợt nên đương nhiên chẳng chuẩn bị chiếc ô nào theo cả, chỉ còn cách trú nhờ mái hiên của một cửa hàng tiện lợi thôi.

Cơn mưa xuống đúng là mang một cảm giác thoải mái nhưng vào đúng lúc này thì thật không biết nên khóc hay cười, chẳng lẽ giờ đội mưa về sao? Bảo đảm là ướt như chuột lột đấy và dám chắc ngày mai cô sẽ đổ bệnh nếu đội trận mưa này về cho mà xem.

Đang lúc thở dài thì trước mặt cô xuất hiện một chiếc ô.

Lạc Song Tử ngạc nhiên nhìn chiếc ô bỗng nhiên xuất hiện kia, sau đó mới hướng ánh mắt nhìn chủ nhân đang đưa chiếc ô cho cô.

Là một cô gái, trông có vẻ mảnh khảnh, nhỏ nhắn và đáng yêu.

'' Cảm ơn. '' Lạc Song Tử vô thức đưa tay ra nhận lấy chiếc ô và theo phép lịch sự thì nói lời cảm ơn với người kia một tiếng.

Cô gái chỉ gật nhẹ đầu bật chiếc ô rồi rời đi.

Lạc Song Tử nhìn theo bóng lưng kia thì không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy cô ấy chứa đựng một sự cô đơn khó tả, bước chân kia mang theo một cảm giác khiến người ta thương xót. Một cô gái như thế rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Hơn nữa hình như học cùng trường với cô thì phải, nhưng đồng phục lại bị lấm lem bùn đất, không biết là bất cẩn bị té hay vì lý do gì khác nữa.

'' Trông cậu có chút quen, cậu tên gì thế? '' Lạc Song Tử lớn tiếng gọi theo bóng lưng của người kia, vì cơn mưa có chút ồn ào nên buộc cô phải hét lớn tiếng mới mong người kia nghe được.

'' Hạ Kim Ngưu. '' Cô gái đó nghe được câu hỏi và đáp một tiếng sau đó rẽ bước sang một con hẻm gần đó.

Lạc Song Tử nghe được ba chữ như thế thì im lặng vài giây rồi mở bật ô đi về.

...

Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cửa một dinh thự lớn, được xây theo kiến trúc Âu cổ, vừa nhìn thiết kế này liền biết đây chính là đặc trưng của gia tộc Lloyd. Vì bọn họ vốn xuất thân từ Anh Quốc nên chuộng lối phong cách này cũng không có gì lạ. Hơn nữa nó còn mang một điểm đặc trưng riêng biệt của họ.

Được xây theo phong cách cổ xưa nhưng ẩn trong đó mang hơi hướng hiện đại, đơn giản nhưng lại mang cảm giác quý tộc cùng bề thế, thật khiến người ta không nhịn được mà ngưỡng mộ, có lẽ tu mấy kiếp mới được ở một nơi thế này chăng?

Như thường lệ, khi vừa thấy nhị thiếu gia nhà mình về thì người hầu vô cùng chỉnh tề ngay ngắn mà chào một tiếng. Đây như là một thường lệ của họ khi vừa thấy chủ nhân của dinh thự này trở về.

Leo Lloyd chỉ gật đầu một cái rồi đi về phía cầu thang lớn ở sảnh chính. Bất chợt cậu dừng lại rồi quay đầu sang hỏi quản gia của dinh thự.

'' Mọi người đâu rồi? '' Một câu hỏi mang hàm ý quan tâm người khác nhưng khi phát ra từ Leo Lloyd cảm giác như núi băng khiến người ta không rét mà run, một dáng vẻ bất cần như là chỉ hỏi cho có.

'' Hôm nay đại thiếu gia vừa thành công đàm phán được một hợp đồng lớn nên ông chủ đã cùng cậu ấy đi dự tiệc của tập đoàn. Còn bà chủ thì đi spa rồi ạ. '' Quản gia theo đúng sự tình mà báo cáo với cậu chủ.

Leo Lloyd nghe được như thế cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt. Ba cậu vô cùng trọng dụng anh Cả, từ bé đến lớn đều hết mực bồi dưỡng anh ta. Càng lớn anh ta càng bộc lộ khả năng khôn khéo quyết đoán của một doanh nhân khiến ba ngày càng hài lòng và tự hào hơn, đến cả ông nội cũng khen anh ta giỏi.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh ta xuất hiện ở chỗ nào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, chỉ cần cậu đứng gần anh ta liền sẽ bị lu mờ. Và như thế nên tình cảm anh em giữa cậu và anh ta như có một bức tường vô hình nào đó chặn lại, không yêu thương nhau như những gia đình khác cũng không đến mức ghét nhau như kẻ thù, chỉ là nước sông không phạm nước giếng.

Đến cả người mẹ của cậu cũng dành sự ưu ái hơn cho anh ta một chút, cậu đã từng nghĩ có phải mình chính là con nuôi của gia tộc Lloyd hay không? Vì sao lại đối xử và quan tâm khác biệt như thế?

Ông nội thì nhìn qua đều yêu thương hai đứa cháu trai của mình, cậu cũng chả biết ông đang nghĩ gì. Cậu vẫn chưa đủ năng lực để nhìn thấu tâm tư của một con mãnh hổ trên thương trường như ông.

Hôm nay anh ta thành công, chắc chắn cả ngày ba sẽ đưa anh ta đi dự các bữa tiệc lớn nhỏ để chúc mừng khắp nơi. Chắc là bày ra dáng vẻ tự hào khi thế hệ sau nối tiếp ông lại tài giỏi như thế nhỉ?

Ông nội chắc giờ đang ở trường họp về kỳ khai giảng đầu năm nên hiện giờ trừ những người hầu và quản gia ra thì chỉ còn mình cậu.

Thật quá nhàm chán.

'' Tôi sang nhà bạn chơi đây, khỏi cần chờ cơm, tối nay tôi sẽ không về. '' Leo Lloyd nói xong rồi quay ngược lại, đi về phía cổng chính. Một bên vai vẫn còn đang đeo chiếc ba lô.

Ở nhà cũng chán thì chi bằng đi qua nhà thằng Yết chơi.

Quản gia gật đầu ý đã rõ, ông cũng không thể ngăn cản được. Mặc dù ông làm cho gia tộc Lloyd đã lâu, nhìn nhị thiếu trưởng thành đến hiện tại nhưng thân phận của ông nói đúng hơn cũng chỉ là người làm, không có quyền ngăn cản chủ nhân.

...

[ TPHCM, 22/3/2022 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro