Chương 4: Giáo viên cá biệt cho lớp cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo Lloyd lấy con xe mô tô phân khối lớn đắc tiền của mình ra mà phi nhanh đi để lại làn khói mờ phía sau và tiếng thở dài của quản gia. Nhị thiếu gia là một đứa trẻ trầm tính, ít nói lại có vẻ không quan tâm đến nhiều chuyện xung quanh nhưng ông nhìn ra cậu ấy thật sự rất cô độc, rất cần sự quan tâm từ người khác.

Chỉ là phía trước cậu ấy có một người anh trai quá tuyệt vời, thông minh lại rất có thiên phú trong lĩnh vực kinh doanh của gia tộc nên được gia tộc chú trọng bồi dưỡng, hơn nữa đại thiếu gia còn là cháu đích tôn nên từ nhỏ đều được mọi người vây quanh. Nhị thiếu gia có tài giỏi đến đâu cũng bị xem như cái bóng của anh trai. Nên tính tình chuyển đổi từ hoạt bát đáng yêu sang một bộ dạng trầm tính như thế.

Chiếc mô tô đắc tiền của cậu chạy ngang qua chiếc SUV theo hướng ngược lại. Còn chiếc SUV đỏ sang trọng kia chạy về theo hướng của dinh thự Lloyd.

Lão quản gia vừa định đi vào trong thì lại phải chào đón chủ nhân về nhà.

Là ông chủ và đại thiếu gia.

Chẳng phải nói là tham dự tiệc gì đó nên sẽ về trễ sao?

Mặc dù thắc mắc nhưng ông cũng không dám hỏi nhiều, vì đây là chuyện của chủ nhân, ông cũng không có tư cách hỏi đến.

'' Nhị thiếu gia về chưa? '' Ông Lloyd vừa bước xuống xe đã hỏi vị quản gia bên cạnh, trên khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng và tự hào với cậu con trai cả. Ông nội của bọn trẻ thì đang ở trường, lão bà của ông thì đang đi spa không lâu sau sẽ có mặt ở nhà. Chỉ còn đứa con thứ hai của ông còn đi học, không biết đã được về nhà chưa.

'' Nhị thiếu gia vừa ra ngoài rồi ạ. Cậu ấy nói tối sẽ không về. '' Lão quản gia theo sự thật mà đáp lại.

'' Suốt ngày chỉ biết lang thang bên ngoài, xem cái nhà này là gì chứ? Đến cả hôm nay là ngày vui của anh trai nó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. '' Vừa nghe quản gia nói xong thì vẻ mặt của ông Lloyd có chút không vui. Ông và con trai cả đã cố gắng về sớm để cùng mở tiệc chúc mừng cùng cả nhà thì đứa thứ hai lại chẳng thấy đâu. Suốt ngày đi lang thang ngoài đường, chẳng bao giờ khiến người làm cha như ông bớt lo lắng.

'' Nó cũng lớn rồi, ba đừng quan tâm nhiều, để nó thoải mái đi. '' Lúc này bước ra là một thân ảnh nam cao lớn, chững chạc, giọng nói trầm ấm thu hút người khác.

Khuôn mặt trưởng thành nghiêm túc với đôi mày kiếm sắc bén là một điểm nhấn đặc trưng của chàng trai này. Sóng mũi cao cùng bạc môi mỏng quyến rũ, thu hút người khác, Từng góc cạnh trên khuôn mặt đều rõ ràng, phải nói người này chính là cực kỳ điển trai. Cộng thêm cái khí chất kiêu ngạo quý khí trời sinh từ trong xương cốt khiến anh càng được chú ý hơn. Nhìn qua thì giống Leo Lloyd đến bảy phần, ngoài ông anh trai tài giỏi của cậu ra thì còn ai?

Anh chính là cháu đích tôn của gia tộc, cậu cả thiên tài của nhà Lloyd, Leonard Lloyd.

Từ nhỏ đã bộc lộ ra thiên phú hơn người, rất được lòng những trưởng bối trong nhà. Luôn thường được đem ra so sánh với người khác, đặc biệt là với em trai. Được bố đích thân bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Chính vì như thế nên có những lúc bỏ bê Leo khiến mối quan hệ giữa anh em bọn anh dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí Leo còn không muốn nói chuyện cùng người anh trai là anh đây.

Có lẽ như thế cũng tốt, thằng bé không nên dính vào những chuyện trên thương trường cũng như sự cạnh tranh trong gia tộc thế này. Cứ vui vẻ làm một nhị thiếu gia như thế cũng tốt.

'' Nếu nó hiểu chuyện được một phần như con cũng tốt. '' Ông Lloyd khẽ thở dài một tiếng, một đứa thì ông hoàn toàn không lo lắng, còn một đứa suốt ngày lang thang bên ngoài, luôn khiến ông phải lo lắng. Phải chi đứa con trai thứ hai cũng hiểu chuyện như anh nó thì ông đỡ phải đau đầu rồi.

'' Lão gia tử vẫn chưa về à? ''

'' Vẫn chưa ạ, có lẽ ông ấy vẫn đang bận việc ở trường học. '' Lão quản gia cung kính đáp trả.

Ông Lloyd gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó ra lệnh cho người hầu làm một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng cùng gia đình.

...

Trong lúc đó tại văn phòng hiệu trưởng của trường cao trung Đế Đô, học sinh cũng đã ra về hết nhưng văn phòng của người lãnh đạo tối cao ở trường vẫn còn sáng đèn.

Do tới mùa khai giảng, học sinh bắt đầu đi học trở lại nên có nhiều công việc cần được giải quyết. Nhưng chuyện quan trọng nhất cần ông giải quyết chính là tìm chủ nhiệm cho 12C, vì đây chính là một lớp cá biệt nên không có giáo viên nào nguyện ý muốn nhận lớp nên tất cả các lớp đều có chủ nhiệm hết cả ngoại trừ 12C.

Ông thì lại đang muốn tìm một người có đủ năng lực để có thể đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp cá biệt này, tốt nhất phải có phương pháp dạy phù hợp cũng như có một tinh thần thép để chịu đựng được lớp này chứ không phải sau một tuần thì muốn xin ông thôi việc.

Gần đây ông có đăng bảng thông báo tuyển giáo viên trên mạng xã hội với mức lương hấp dẫn nhưng với điều kiện là chủ nhiệm được lớp cá biệt. Rất nhiều người thấy mức lương hấp dẫn kia đều nhắn tin với ông với mong muốn xin được phỏng vấn ứng tuyển thử nhưng câu trả lời của họ đều khiến ông không hài lòng. Gần đây ông tìm được một giáo viên trả lời được các câu hỏi khiến ông khá vừa ý và phương pháp giảng dạy của người đó đưa ra khá mới lạ nhưng nếu áp dụng vào lớp cá biệt thì cũng có tỉ lệ thành công khá cao nhỉ?

Một phương pháp vừa thấu hiểu vừa đốc thúc học sinh, lại còn kết hợp giữa chơi và giảng dạy khiến tiết học không bị nhàm chán.

Không cần phỏng vấn mà qua cách nói chuyện trên điện thoại cũng như cách nhắn tin thì người này đã qua được vòng trong rồi. Chỉ chờ ngày mai được chính thức gặp mặt người này rồi đưa anh ta đến chủ nhiệm lớp nữa thôi. Hi vọng không đặt niềm tin sai người.

Sắp tới còn phải duyệt kế hoạch tổ chức lễ khai giảng trước dành cho khối 12 nên ông cần phải xem qua những văn kiện các thầy cô giáo đã nộp lên và duyệt gấp nên nói vài câu với thầy giáo mới rồi chào tạm biệt sau đó cầm văn kiện lên xem thử.

Sáng hôm sau thì vẫn như thường lệ, các học sinh đều khoác trên người bộ đồng phục chỉnh chu gọn gàng bước vào trường. Trong khi các lớp khác thì có giáo viên chủ nhiệm đến sinh hoạt những chuyên đề cùng lớp mình thì 12C vẫn không có chủ nhiệm, giống như một đám sói mà không có sói đầu đàn dẫn đầu vậy.

'' Nghe gì chưa, hôm nay có giáo viên đến nhận lớp mình đấy, nghe nói là do nhà trường tự mình tuyển chọn giáo viên cá biệt trị lớp mình. Tin tức này tình cờ tao lượn qua phòng giáo viên mới biết được đấy. '' Mới sáng sớm Luận Bạch Dương đã ồn ào nhốn nháo thông báo tin tức sốt dẻo cậu đã biết được với đám con trai trong lớp.

Luận Bạch Dương có vẻ ngoài vô cùng điển trai, là chủ tịch của câu lạc bộ trai xinh gái đẹp. Với vẻ ngoài thế này thì nhân khí cậu ta rất không tồi, lại là bạn trai trong mộng của các nữ sinh ở đây.

Cậu ta còn có một biệt tài chính là tin tức rất nhạy, hầu như chuyện gì ở trong trường cậu ta đều biết khá sớm. Nếu cho cậu ta làm việc ở cục tình báo quốc gia chắc sẽ không uổng phí tài năng này.

Luận Bạch Dương ngoài làm chủ tịch câu lạc bộ, sau này còn kiêm luôn chức nhân viên tình báo của cả lớp.

'' Thế à? Còn vinh dự đến nổi tuyển chọn giáo viên cá biệt để trị cơ à? Tao thật mong chờ mặt mũi của giáo viên đó ra sao. '' Lục Nhân Mã trên mặt hiện vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó thay bằng thái độ không để tâm. Với một lớp đứng bét thế này giáo viên trong trường còn chê huống chi là giáo viên mới, không trụ được lâu đâu.

'' Mặc kệ là thế nào, tao dám chắc giáo viên mới sẽ không trụ được một tuần với trò quậy phá của anh em bọn tao. '' Xem ra Vũ Bảo Bình vô cùng hào hứng với những trò nghịch ngợm này, có vẻ như đã trông chờ giây phút được quậy phá giáo viên rất lâu rồi.

'' Cứ trông cậy ở anh em bọn tao. '' Vũ Thiên Bình vô cùng thích những trò quậy phá giáo viên này nên tất nhiên sẽ rất hưởng ứng anh trai.

Đồng thời cả hai anh em sinh đôi bọn họ dường như rất hiểu ý nhau, chỉ cần nhìn đối phương một cái thì lập tức sẽ hiểu ý mà hành động. Cũng giống như bây giờ vậy, chỉ một cái nhìn đã nhanh chóng đứng dậy bắt tay vào việc thiết kế bẫy để '' đón chào '' giáo viên chủ nhiệm mới.

Lục Nhân Mã thân là một học sinh cá biệt cũng rất hưởng ứng trò này nên vì thế không ngại mà đứng dậy giúp cặp anh em song sinh. Kể cả Luận Bạch Dương, Sở Thiên Yết và Leo Lloyd cũng vào mà phụ giúp một tay. Đối với bọn nhóc này thành tích hay học tập gì đó đối với bọn chúng không quá quan trọng, cái bọn họ muốn chỉ thích bày trò, đi học thế này mới không gọi là chán và uổng phí thanh xuân chứ.

Còn các cô gái trong lớp ngoại trừ Kiều Xử Nữ đang vùi đầu vào ghi chép gì đó thì đều đang mong chờ phản ứng của vị giáo viên chủ nhiệm sắp tới của lớp. Gì chứ, bọn họ được vào lớp cá biệt thì cũng không phải dạng con ngoan trò giỏi gì, có kịch hay thì làm sao mà không xem được chứ?

Bọn họ không tham gia vào trò quậy phá của đám con trai nhưng vẫn có ý tứ ủng hộ đấy chứ.

Không lâu sau thì những chiếc bẫy '' đón chào '' giáo viên mới cũng đã được xây dựng xong. Nhìn phía trên cánh cửa chính đặt một chiếc xô chứa nước và bột mì, đây chính là màn '' đón chào '' đầu tiên đấy.

Chẳng mấy chốc cả lớp đều nghe được tiếng bước chân vang lên trên hành lang, bây giờ thì học sinh và giáo viên đều vào lớp cả, tiếng bước chân này chắc hẳn là của giáo viên chủ nhiệm.

Nhìn thấy một thân ảnh đi ngang qua cửa sổ lớp, sau đó lại dừng trước cửa chính của lớp, cả một đám trẻ đều không hẹn mà hướng ánh nhìn về phía cửa lớp mong chờ hình ảnh kia sẽ lập tức xuất hiện như trong tưởng tượng của bọn nhóc.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, như dự đoán thì xô nước được thiết kế đặt phía trên đổ ào xuống cùng với bột trắng. Nếu như bị dính trúng chắc chắn sẽ trở thành '' người tuyết '' phiên bản mùa thu nha.

Nhưng một chiếc ô màu đen xuất hiện trong tầm mắt cả đám, phá tan cái trí tưởng tượng về '' người tuyết '' mùa thu kia. Không những không được thấy '' người tuyết '' mà xô nước bọn họ cất công chuẩn bị đã bị chiếc ô kia cản lại không rơi trúng người phía dưới ô mà nương theo nó chảy xuống đất.

Không để bọn nhóc kịp trợn mắt há mồm, người kia đóng ô lại sau đó nhanh chóng giũ nước còn đọng lại trên ô xuống phía dưới lớp học. Không nghi ngờ gì phân nửa học sinh ngồi phía trên đều lãnh đủ. 

'' Hôm nay bạn nào trực lớp thì hơi cực đấy. '' Giáo viên mới tới nhìn bãi chiến trường trước cửa lớp không khỏi lắc đầu một cái, giọng nói sặc mùi trêu chọc nhắc nhở một câu.

Vừa nghe xong câu này Vũ Bảo Bình mặt đen như đít nồi, cậu chính là đứng đầu danh sách đấy, hôm nay cũng là ngày trực lớp. Đây có bị gọi là gậy ông đập lưng ông không?

Giáo viên mới bước đến bục giảng, vừa đặt ba lô xuống đã thấy một chiếc hộp đen được đặt trên bàn.

'' Ô? Là quà chuẩn bị gặp mặt cho thầy sao? '' Giáo viên mới nhướng mày lên hỏi, sau đó cầm chiếc hộp đen đang nằm im lìm trên mặt bàn.

Đôi song sinh đối với câu hỏi này thì không trả lời, chỉ hướng ánh mắt chú ý đến hộp quà kia.

Nào, mở ra đi thầy. Bọn em chính là chuẩn bị quà gặp mặt cho thầy đấy.

Nhìn ánh mắt của đám học sinh, giáo viên mới nở một nụ cười nhạt. Dù sao cũng là một đám trẻ chưa trưởng thành, vẫn chưa che giấu được ánh mắt tốt vì thế anh nhìn một cái là ra. Hơn nữa một chiếc hộp đen nằm trên bàn một cách kì lạ như thế, lại còn trong lớp của một đám toàn cá biệt, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt lành gì.

Vì thế ...

...

[ TPHCM, 8/5/2022 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro