Chương 5: Lễ Tuyên thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!!!

Một âm thanh vang lên, lúc này những cậu nhóc bày trò kia mới cười phá lên, bọn chúng còn đập tay với nhau ăn mừng chiến thắng.

Nhưng ...

Vị thầy giáo kia giơ tay lên, còn kèm theo một cây bút bi, nở một nụ cười gợi đòn vô cùng châm chọc.

'' Tôi là thầy giáo mà, ra ngoài phải có bút. '' Thầy giáo cười nhạt một cái rồi quăng thẳng vật kia ra giữa lớp khiến bọn nhóc kia giật cả mình.

Trong hộp đen kia có thiết kế bẫy do hai anh em nhà họ Vũ làm ra, hoạt động như một cái bẫy chuột, chỉ cần mở hộp ra không chú ý một chút là bị kẹp vào tay ngay. Nhưng ngay lúc đó anh đã nhanh chóng đặt cây bút vào thay thế cho ngón tay đáng lẽ phải trúng. Chiêu này anh cũng đã biết, bọn nhóc này còn non và xanh lắm.

Cả chiếc ghế giáo viên này nữa, nhìn thì trông có vẻ bình thường nhưng thật ra đã bị bọn nhóc này động tay động chân vào. Chỉ cần ngồi xuống, ngay lập tức sẽ bị gãy, bẽ mặt trước lũ nhóc này là điều hiển nhiên. Nhưng ba cái trò vặt này làm sao qua mắt được anh.

'' Vũ Bảo Bình, đi lấy cho thầy cái ghế khác. '' Anh hất cằm ra lệnh, cậu nhóc vừa được gọi tên lửng thửng đi ra ngoài.

Vũ Bảo Bình vừa đi vừa đặt rất nhiều dấu chấm hỏi, chuyện quỷ gì thế, những trò của cậu dần mất tác dụng rồi sao? Không được, không thể chịu thua, sau này phải cho ông thầy đó biết tay.

'' Chào các em, thầy là Xà Phu. Kể từ hôm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. '' Sau khi đợi cậu nhóc kia về, anh mới bắt đầu chính thức giới thiệu với cả lớp.

Sau đó chẳng đợi bọn nhóc kịp kêu ca cái gì mà bắt đầu thẳng vào bài giảng. Lớp 12 là không thể chậm trễ, lượng kiến thức rất nhiều nên phải dạy càng sớm càng tốt. Cũng do lớp có chủ nhiệm khá trễ nên cũng đi chậm hơn những lớp khác một chút. Do phương thức giảng dạy của Xà Phu khá đặc biệt nên vừa nghe đã thấy cuốn và dễ hiểu, không hề có một chút khô khan nào. Được gọi là giáo viên giỏi cũng không ngoa.

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ là âm thanh mà học sinh thích nghe nhất, từng tốp học sinh đua nhau chạy ra khỏi lớp, hướng đến của bọn nhóc chính là căn tin trường. Sau những tiết học lê thê thì việc cung cấp năng lượng cho chiếc bụng nhỏ của bản thân là điều cần thiết.

Vẫn như thường lệ, Hạ Kim Ngưu định đi đến căn tin mua một chút đồ nhưng đã bị đám nữ sinh lớp khác kéo đến sân thượng. Cả đường đi cô chỉ im lặng trầm mặc không hề phản kháng, dường như chuyện này đối với cô là chuyện bình thường và xảy ra như cơm bữa.

'' Lâu nay tao không tìm mày, có nhớ bọn tao không? '' Nữ sinh A đưa tay đùa nghịch tóc của Kim Ngưu.

Cô không nói gì cũng không đáp trả lại, đối với cô chỉ cần chịu đựng một chút là qua chuyện. Nhưng cô không biết, càng im lặng thì sẽ càng bị bắt nạt, kính mạnh đạp yếu vốn chính là bản tính của con người.

'' Chị ấy hỏi mày bộ mày câm à? '' Nữ sinh B với vẻ mặt hung hãn đưa tay đẩy cô, làm tấm lưng mảnh khảnh đụng vào bức tường lan can.

Những nữ sinh khác thấy cảnh này thì cười phá lên, chúng rất thích thú với dáng vẻ yếu đuối không biết phản kháng của con nhỏ này.

'' Ồn ào quá. ''

Một giọng nam trầm vang lên khiến những nữ sinh kia giật cả mình quay lại hướng phát ra giọng nói. Rõ ràng là đã nhìn xung quanh rồi, hoàn toàn không có ai, thế mà lại có người khác ngoài bọn họ.

Lúc này nam sinh kia mới chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt lạnh nhạt nhìn những nữ sinh ồn ào kia. Vừa rồi là cậu nằm trên nóc nhà kho nhỏ trên sân thượng nên nếu chỉ nhìn sơ qua thì sẽ không thấy.

'' Leo Lloyd. '' Nữ sinh A vừa nói xong ánh mắt cũng khóa chặt trên người nam sinh kia, trong đáy mắt hiện rõ sự si mê. Phải rồi, đẹp trai như thế thì không mê mới là chuyện lạ đấy.

'' Đi thôi, anh ấy ghét bị người khác làm phiền lắm. '' Nhận ra ánh mắt không kiên nhẫn của Leo, một nữ sinh nhanh chóng nói rồi kéo những người khác đi. Dù có vài người không cam lòng nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi.

Trước khi đi, nữ sinh A còn nhìn về phía của Kim Ngưu, xem như hôm nay con nhỏ này may mắn được Leo giải vây. Ngày khác thì sẽ không may như thế đâu.

Đợi những người kia đi hết, cô mới chậm rãi đứng dậy, khẽ cúi người với Leo sau đó rời đi. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng dù sao cậu đã giải vây cho cô, cũng nên cảm ơn một chút.

Leo nhìn theo bóng lưng của cô đến khi khuất sau cánh cửa, cậu mới tiếp tục đeo tai nghe lên và nằm xuống tiếp tục với công việc dang dở.

...

Qua buổi đầu tiếp xúc với học sinh của 12C thì bọn nhóc này cũng khá đặc biệt, rất giống những gì mà anh nhận được trong tư liệu. Chỉ cần hiểu được bọn chúng thì việc dạy bọn chúng khiến bọn chúng nghe lời không phải việc khó. Trong mỗi đứa bọn chúng đều có khúc mắt riêng, chỉ cần giải quyết được là ổn.

'' Cuối tuần này sẽ là buổi lễ Tuyên thệ dành cho học sinh lớp 12, các em cố gắng mời phụ huynh đi cùng. Vì buổi lễ này cũng rất quan trọng trong năm nay của các em. '' Trước khi cho học sinh ra về, Xà Phu cẩn thận nhắc lại một chút.

Cuối tuần cũng đến một cách nhanh chóng, mọi thứ đã được trang trí và cẩn thận theo chủ đề của buổi lễ hôm nay.

Đây là truyền thống của cao trung Đế Đô, mỗi năm lớp 12 sẽ phải tham gia buổi lễ Tuyên thệ đầu năm và chỉ có năm cuối tham gia. Đây như là một dấu mốc quan trọng đánh dấu việc họ đã trở thành nhưng cô cậu học sinh lớp 12 và sắp bước vào kì thi khó khăn của đời mình.

Mở đầu là MC đứng lên giới thiệu và khai mạc buổi lễ, sau khi nghi thức Quốc ca và bài hát riêng của trường Đế Đô vang lên thì buổi lễ chính thức bắt đầu.

Sau đó là thầy hiệu trưởng thay mặt các thầy cô trong trường gửi lời chào đến toàn thể học sinh 12. Đây là độ tuổi đã được xem là trưởng thành và sắp bước vào khoảng thời gian khó khăn vất vả nên trước tiên thầy muốn học trò của mình làm quen trước.

Tiếp theo thầy nói về cảm nghĩ những năm qua hết đón tốp 12 này đến tốp 12 khác, ai rồi cũng sẽ đến cột mốc này, quan trọng là càng trưởng thành thì phải biết suy nghĩ và học tập cho tương lai. Nhưng tin chắc rằng khoảng thời gian ở Đế Đô sẽ để lại cho học sinh những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.

Còn một khoảng thời gian nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học, cột mốc đầu đời nhưng vô cùng quan trọng của mỗi học sinh. Thầy chỉ mong rằng trong khoảng thời gian ngắn đó học sinh sẽ học tập thật chăm chỉ và thật tốt để sau này không phải nuối tiếc.

'' Các em, đây là khoảng thời gian cuối cùng khi các em là học sinh. Vì thế hãy làm điều mình muốn để không uổng phí những năm tháng tươi đẹp này, nhưng tuyệt đối không được quên việc học. Rõ chưa! '' Thầy hiệu trưởng mỉm cười hiền từ dặn dò, đến câu cuối thì còn tăng âm lượng 

Toàn trường đều đồng thanh đáp một tiếng sau lời của thầy hiệu trường.

'' Đọc theo thầy nào. Tuổi trẻ ... chơi hết sức ... học hết mình ... thực hiện ước mơ. ''

Mỗi câu thầy đọc thì các học sinh bên dưới đều đồng thanh hô vang, khí thế ngất trời đủ thấy một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Ngay cả phụ huynh bên dưới cũng đứng lên hô theo khẩu hiệu như một lời cổ vũ đến con cái của họ.

Tiếp theo là đến phần cuối của buổi lễ hôm nay và cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong lễ Tuyên thệ đó chính là '' Thả bóng bay, thắp sáng ước mơ ''.

Hoạt động này là các học sinh ghi mong ước, cũng như ngôi trường mình muốn thi đậu trong tương lai lên quả bóng. Sau khi ghi xong, đồng loạt tất cả đều thả bóng bay lên trời, cảnh tượng sẽ rất đẹp.

'' Mẹ muốn bọn con thi trường gì? '' Vũ Thiên Bình cầm quả bóng bay, hào hứng hỏi mẹ của cậu.

'' Bọn con thi vào Đế Đô nhé. '' Vũ Bảo Bình nhướng mày đầy tự tin.

'' Hai ông tướng không quậy phá là mẹ vui rồi, thi vào trường nào cũng được. '' Ngay lập tức mẹ của hai cậu nhóc đã dập tắt ý nghĩ hoang đường của hai thằng con nhà mình. Chỉ cần bọn nó không quậy phá thầy cô bạn bè là bà hài lòng rồi.

Đại học Đế Đô là trường trọng điểm của thành phố, đào tạo rất nhiều ngành nghề khác nhau. Hàng năm có rất nhiều sinh viên đặt nguyện vọng ở trường này vì một khi đã được vào đây thì đã chắc một vé sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ có việc làm, còn có hẳn công ty mời về làm. Nền giáo dục của trường đại học Đế Đô tốt nhất trên cả nước nên các công ty và doanh nghiệp lớn đều rất hài lòng và tin tưởng.

Bà Vũ tất nhiên biết hai đứa con trai nhà mình ra sao nên chẳng mong gì chúng nó có thể thi vào Đế Đô, chỉ cần không quậy phá gây rắc rối cho bà là được. Còn chúng nó muốn thi trường nào thì thi, bà không ép.

Bên cạnh đó thì cũng có nhiều học sinh không có phụ huynh đi theo dự vào ngày hôm nay vì phần lớn họ đều bận hoặc lo công việc kiếm tiền cho gia đình nên không nghỉ hôm nay được. Cũng có người nhìn thấy bên cạnh bạn học khác có cha mẹ mà mình lại không có, nhiều khi cũng rất tủi thân. Cũng có người đã quá quen rồi, vẫn không có cảm xúc gì nhiều, dù sao thì càng thoải mái.

Kiều Xử Nữ nhìn những bạn học khác vui vẻ cùng cha mẹ mình điền nguyện vọng, ước mơ lên bóng bay mà thoáng trầm ngâm. Dù cô có mẹ đi cùng, nhưng cũng không vui vẻ như các bạn học này, vì cô biết chắc chắn cô sẽ không được làm theo ý mình.

'' Con điền gì trên bóng bay thế? '' Nhìn con gái nhà mình cứ ngẩn ngơ, bà Kiều lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa mình và con bé, đồng thời cũng kéo con gái đang ngơ ngơ về.

[ Đại học Nam Đô. ]

Bà Kiều nhìn thấy những dòng chữ trên bóng bay, thoáng chút sự không hài lòng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

'' Đại học Nam Đô gì chứ? Với năng lực của con thì phải học ở Đế Đô. ''

Bà Kiều giật lấy bóng bay từ cô con gái, sau đó tự mình điền nguyện vọng giúp con bé.

[ Đại học Đế Đô, 650 điểm. ]

Kiều Xử Nữ nhìn những hàng chữ mẹ ghi trên đó thì sắc mặt hiện rõ sự khó coi.

Thi đại học có tất cả 7 môn, trong đó có 6 môn chính và 1 môn tự chọn, điểm tuyệt đối là 700 điểm. Theo như nguyện vọng của mẹ thì mỗi môn cô phải được trên 92 điểm mới hoàn thành được nguyện vọng đó. Hơn nữa đại học Đế Đô là nơi thế nào chứ? Muốn lấy 92 điểm mỗi môn thì sẽ dễ sao? 

'' Thế này mới xứng với năng lực của con. '' Bà Kiều hài lòng sau đó đưa lại bóng bay cho con gái.

Nhưng cô bé lại không muốn nhận, hai mẹ con cứ giằng co như thế, cuối cùng thì nó nổ mất. Bà Kiều rơi vào trạng thái khó xử. Đám đông xung quanh cũng đưa ánh mắt tò mò nhìn một nhà hai người này, phải biết bóng bay nổ mất là rất xui đấy.

'' Mẹ hài lòng rồi chứ? Đến cả con muốn ghi gì mẹ cũng tự quyết định. '' Đột nhiên giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má xinh đẹp của Kiều Xử Nữ, cô thà rằng mẹ cứ bận việc không đi dự được buổi lễ quan trọng này như thế cô sẽ không thấy ngột ngạt như thế này.

Sau khi nói xong những lời đó thì Kiều Xử Nữ xoay người bỏ đi. Được rồi, mẹ cứ tự ghi rồi tự thả bóng bay luôn đi, cô không quan tâm nữa.

...

[ TPHCM, 6/8/2022 ]

Anny ( Tát Đồ Lãng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro