Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Sáu đầu tiên của mùa thu, có lẽ đối với tất cả mọi người, hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường. Bởi vì, cho dù có là ngày gì đi chăng nữa thì cuộc sống hàng ngày của họ vẫn diễn ra một cách tự nhiên, thế nhưng đâu ai hay biết, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của một nhân vật tầm cỡ.

Tiết trời mùa thu se se lạnh, trên con đường đến trường Phổ thông Hoàng Đạo được phủ đầy lá vàng, có một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn đang thong thả di chuyển, mặc cho bên ngoài những học sinh vận trên mình bộ đồng phục của trường cấp III danh tiếng nhất đang chạy thục mạng để kịp giờ học. 

Bên trong chiếc xe hơi ấy, là một chàng trai với khuôn mặt điển trai, mái tóc đỏ tươi được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt tím khép hờ. Toàn bộ đều tỏa ra sự kiêu ngạo và khí chất vương quyền hiếm có.

Bỗng, một tiếng nói vang lên, đánh tan cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ đó.

"Cậu chủ, đây là đồ ăn sáng mà phu nhân đã chuẩn bị cho cậu, bà ấy còn dặn tôi rằng cậu cứ từ từ thong thả mà ăn, sẽ không ai hối thúc cậu đâu ạ." - Tiếng tài xế đều đều vang lên. 

Làm ở trong ngôi nhà đó hơn chục năm, ông đã từng đưa rước vị thiếu gia này hàng ngàn lần, nên ông hiểu rõ tính cách của cậu. Không thích vòng vo, nói gì thì phải nói đúng trọng tâm, nếu không thì làm tốt được hai việc này, thì cổng nhà chính sẽ không chào đón người đó nữa.

"Ừ, tôi biết rồi, bác tìm một chỗ đậu vào đi." - Người vừa lên tiếng là Lâm Sư Tử -  Đại thiếu gia nhà họ Lâm, cậu ta vừa dứt lời, phía ghế lái đã vang lên tiếng "Vâng", sau đó là chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chạy tới dưới một tán cây liền dừng lại, sau đó, à không, không có sau đó nữa.

----------

Trước cổng trường Phổ thông Hoàng Đạo hiện tại là một khung cảnh khá quen thuộc với học sinh ở trường. Có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở cái bàn bên cạnh chiếc máy điểm danh, mái tóc xám khói được buộc cao, thấp thoáng phía sau chiếc kính không độ là một đôi mắt đẹp tựa như pha lê. Gương mặt gọn gàng, thanh tú, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, và trên cánh tay phải của cô nàng là chiếc băng được cố định bằng kẹp ghim, trên đó xuất hiện dòng chữ in hoa ngay ngắn "BAN KỶ LUẬT - TRƯỞNG BAN". Dòng chữ tuy ngắn gọn, nhưng lại mang hàm ý cực kì rõ ràng rằng cô gái này là một người không nên chọc vào, toàn thân của cô đều phát ra 3 từ "Chớ đến gần", khí chất thì khỏi phải nói, toát lên sự quý phái, sang trọng và cao ngạo. 

Bỗng, có một cô bạn chạy tới, nhanh tay rút chiếc thẻ học sinh ra, kề vào cái máy kế bên cô gái có mái tóc xám khói ban nãy. Tức thì, giọng nói lạnh lẽo từ chiếc máy vang lên.

"Điểm danh thành công. Chúc mừng, bạn đã đến đúng giờ." 

Vì sao chiếc máy lại nói như thế? Vì ở Hoàng Đạo, đi trễ một giây, cũng tính là đi trễ, mà đã đi trễ rồi, thì sẽ được cái máy phát cho một tờ giấy mà học sinh nào cũng ám ảnh mang tên "Bản kiểm điểm". Nhận được tờ giấy đó, đồng nghĩa với việc bạn đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan rồi đấy. Phạt nặng hay phạt nhẹ, tất cả đều tùy thuộc và Hội Học sinh và Ban Kỷ luật. Thế nên mới nói, trong trường này, không nên động vào nhất, chính là hai tổ chức nói trên.

Nãy giờ lo cái máy nên không chú ý, cô bạn này cũng xinh đẹp không kém. Tóc nâu đen được búi lên một cách hoàn hảo, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi là đôi mắt đỏ tươi lấp lánh, dáng người của cô khá cao, thân hình cũng rất cân đối. Ở cô luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa, khiến người ta cảm thấy chói mắt, nhưng đồng thời lại khiến người cảm thấy rất ấm áp.

Nhìn thấy người quen, cô nàng trưởng Ban mới lên tiếng.

"Chào buổi sáng, Bạch Dương, hôm nay tới sớm thế? Còn nếu cậu cần gặp Thiên Bình thì hôm nay cậu ấy họp với bọn tớ nên chắc đang trong phòng Hội đấy." - Nói một câu dài hiếm thấy, cô bạn mắt pha lê còn khuyến mãi thêm nụ cười mỉm.

"Chào buổi sáng, Xử Nữ, hôm nay có hứng dậy sớm ấy mà, cảm ơn cậu đã cho tớ biết vị trí của Tiểu Bình nhé, mà thôi, tớ vào đây, hôm nay đội bóng rổ có lịch tập luyện." - Đáp lại câu chào của trưởng Ban Kỷ luật mang tên Xử Nữ, Bạch Dương cũng chào lại một cái sau đó mới chạy vào trường.

Nhìn theo bóng của Bạch Dương, Xử Nữ lắc lắc đầu, nghĩ: "Cậu hấp tấp như vậy hỏi sao Bình không lo cho cậu đây hả, Dương?".

Đột nhiên, có một giọng nói đánh vỡ mạch suy nghĩ của Xử Nữ. Đưa mắt về phía của giọng nói đó, cô nhìn thấy cô gái với mái tóc hạt dẻ xõa dài, đôi mắt sắc màu xanh lục, đang đứng lại chờ cô bạn có mái tóc xanh dương nhạt cùng đôi đồng tử to tròn cùng màu.

"Nhanh lên nào, Song Ngư, cậu còn chậm nữa là trễ đấy. A, Xử, hôm nay cậu trực à?" - Sau khi hối thúc bạn thân của mình, cô nàng với mái tóc nâu dẻ mỉm cười chào Xử Nữ, không quên lấy thẻ học sinh và quét.

"Chào cậu, Cự Giải, hôm nay đi sát giờ quá nhỉ, cái đó hình như không phải tác phong thường ngày của hai người. À đúng rồi, sáng nay có lịch họp lúc 9 giờ, đừng đến trễ đấy!" - Chào đáp lễ với Cự Giải, cũng không quên đặt ra cho hai cô gái một câu hỏi mà Xử Nữ đã biết sẵn kết quả.

"Sáng nay bọn tớ dậy hơi trễ, mà cậu nói hôm nay họp lúc 9 giờ á? Thật hả? Tớ nhớ là 10 giờ mà?" 

Tuy trả lời là bọn tớ vậy thôi, nhưng người thông minh như Xử Nữ đủ hiểu xem ai mới là người dậy trễ. Lướt lướt điện thoại để làm gì đó, Xử cũng không quên trả lời cho câu hỏi gây hoang mang dư luận đến từ Cự Giải.

"Ừ, đúng là 9 giờ mà, cậu xem thử lại đi." - Xử Nữ từ tốn trả lời.

"Giải à, chuyện gì vậy, cậu ghi nhầm lịch à?" - Câu hỏi đó đến từ cô gái với mái tóc xoăn nhẹ màu biển mang tên Song Ngư. Cô nàng cứ vô tư hỏi sau khi điểm danh mà không để ý rằng gương mặt của cô bạn thân khi cầm điện thoại đã méo xệch từ lúc nào.

"Mau đi thôi Ngư à, chúng ta sẽ muộn học mất, vậy bọn tớ đi trước, lát gặp cậu sau nha, Xử Nữ" - Chào tạm biệt Xử Nữ, Cự Giải kéo Song Ngư chạy biến vào trường. Đùa à, rõ ràng lúc ra khỏi nhà mới 6 giờ 30 thôi mà, sao giờ đã 6 giờ 51 rồi. Phổ thông Hoàng Đạo vào học lúc 7 giờ đấy, Cua và Cá không muốn đi trễ đâu, nếu không thì hình tượng học sinh gương mẫu sẽ tan tành mất.

Trước sự hậu đậu của hai cô nàng kia, Xử Nữ cũng chỉ có thể bó tay. Cái việc ngủ quên rồi đi muộn hay đến sát giờ đã không còn là chuyện gì bất ngờ với cô nữa rồi, trưởng Ban Kỷ luật như Ngọc Xử Nữ cô đây từ lâu đã quen mặt hầu hết học sinh trong trường rồi, nhất là với thành phần cá biệt hay là chuyên đi trễ. Đấy! Vừa nhắc xong là đã có người tới rồi nè.

"Nay tới trễ vậy, nhớ bình thường mày tới sớm lắm mà? À thôi, khỏi trả lời, tao biết lí do rồi." - Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng và nói khi đã nhìn thấy gương mặt đầy những vết bầm tím của nam sinh đối diện.

Chàng trai đó chẳng nói chẳng rằng, đặt tay lên đầu Xử, là lên đầu đó, đặt tay lên đầu trưởng Ban Kỷ luật, trên đời này có mấy ai có can đảm làm việc này? Ngoài tên trúc mã đáng ghét và chị hai của cô ra thì có ai dám làm cái việc này đâu! 

"Bỏ cái tay mày ra, Thiên Yết! Mày chê mình sống quá lâu rồi hả?"- Xử Nữ nghiến răng trừng mắt cảnh cáo với cái tên vừa làm hành động đáng chết đó. Tại-sao-cậu ta-lại-dám-đặt-tay-lên-đầu-cô-như-vậy!?

Khác với gương mặt đang dần dần đen lại của Xử Nữ, Thiên Yết cũng chỉ nhàn nhạt mà đáp lời.

"Không muốn cười thì đừng có cười." - Câu nói đó của Thiên Yết đã vô tình đụng vào tim đen của Xử Nữ, cũng khiến cô nàng đơ người mất mấy giây, đến khi cậu ta đi mất, hồn của cô mới về với xác. Nhìn xuống chiếc điện thoại, Xử bất giác siết chặt tay.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt tiếng chuông vào giờ học reo lên, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó quay qua phía bác bảo vệ, người mà ngày nào đi học cô cũng nhìn thấy đầu tiên.

"Vậy con vào trường trước, bác đóng cổng giúp con nhé ạ."

Chào bác bảo vệ xong, Xử Nữ quay đầu đi thẳng vào trường, trong đầu cứ băn khoăn suy nghĩ về câu nói ban nãy của Thiên Yết.

----------

"Song Tử, ra ngoài sân đi, hôm nay có lịch tập đó." - Nhân Mã vừa lên tiếng vừa cố gắng kéo thằng bạn thân ra khỏi đám con gái đang vây quanh, gì chứ, mới sáng ra đã phải tập thể dục rồi à? Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng tại sao đám con gái đó lại đu thằng bạn trời đánh của mình, ủa, trên thế giới này có nhiều trai mà mấy má, sao cứ phải là bạn tao vậy nhể?

"Ờ, ờ, tới liền." - Đáp trả cho có vậy thôi, chứ nhìn cách nó chật vật thoát ra khỏi đám yêu quái thành tinh kia là hiểu rồi.

Trong lúc Nhân Mã đang loay hoay không biết làm cách nào để cứu Song Tử, thì tiếng chuông vào tiết vang lên, cùng lúc đó, Xử Nữ bước tới. Vờ như không thấy hai thằng con trai đang nhìn mình với ánh mắt cảm kích, cô chậm rãi cất tiếng.

"Các bạn học, tới giờ vào lớp rồi đấy, mọi người còn tính đứng ở đây bao lâu nữa? Chỗ này là hành lang, là nơi công cộng, mọi người đứng chắn như vậy thì ai mà đi được? Lần này tôi bỏ qua, lần sau tất cả các người, theo tôi lên văn phòng Ban Kỷ luật."

Tuy ngữ điệu bình thản và nhẹ nhàng là vậy, nhưng toàn thể học sinh có mặt ở đó đều biết, nếu như có lần sau, trưởng Ban Kỷ luật chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ.

Sau khi đám đông đã chia nhau quay về lớp, Xử Nữ mới nhìn sang Nhân Mã và Song Tử, từ tốn nói.

"Hai người không phải là có lịch tập ở câu lạc bộ sao? Còn định đứng đó tới bao giờ, hay là muốn lên văn phòng uống trà?"

"Hả..., à, ừ, bọn tớ đi liền đây, sau này có dịp sẽ báo đáp cậu sau." - Hai người đó nói xong liền chạy thục mạng ra nhà thể chất, bỏ lại Xử Nữ đang lắc đầu ngao ngán.

Nhanh chóng quăng chuyện của hai thằng nhây nhất quả đất ra sau đầu, Xử Nữ cất bước xuống phòng họp Hội Học sinh.

----------

*Xoạch*

"Ủa, tới rồi hả, Xử Nữ?" - Một chàng trai có mái tóc đen láy lên tiếng trong khi tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại.

"Mày rời cái điện thoại một giây là mày chết hả Bảo Bình, hội phó mà suốt ngày chơi bời, mày giúp đỡ cái trường này với làm gương được miếng nào chưa?"

 Như một thói quen, Xử Nữ lại tiếp tục với đam mê cà khịa xuyên lục địa của mình, và đối tượng xấu số lần này là Hội phó Hội Học sinh - Bảo Bình. 

Tuy nhiên, Bảo Bình này cũng không phải dạng vừa, ngay lập tức đốp lại Xử Nữ. 

"Tao đương nhiên có đóng góp công lao to lớn rồi, nếu không có tao thì ai sẽ là người quản lý Ban Y tế với Câu lạc bộ Khoa học đây? Mày cứ nói quá!" 

Và sau câu nói ấy của Bảo Bình thì hai con người một nam một nữ cùng trao cho nhau ánh mắt "trìu mến". Cứ tưởng rằng hai người sẽ lao vào khẩu chiến với đối phương, nhưng không, một giọng nói trầm thấp vang lên. Đồng thời, có một cô gái với mái tóc màu kem sữa ngọt ngào cùng ngũ quan xinh xắn lao vào và tách hai người nọ ra. 

"Đủ rồi đấy, Bảo Bình, còn cậu nữa, Xử Nữ, thục nữ xíu đi. Nếu hai người có thể bớt nhoi bằng một phần của Giải là tớ đã thấy may rồi đấy. À, cảm ơn cậu, Thiên Bình, vì đã cản hai người họ" 

Thiếu niên với mái tóc xanh đen lên tiếng, không quên cảm ơn cô bạn mắt xanh biếc tên Thiên Bình vì hành động dũng cảm ban nãy của cô.

"Không có gì đâu, nhưng mà được Hội trưởng Hội Học sinh, Vương Ma Kết đích thân cảm ơn là vinh dự của tớ nha." 

Đáp lại Ma Kết, Thiên Bình nở một nụ cười nhẹ, và chuyện đó giống như đang tôn thêm nét đẹp thanh thuần trong sáng của cô.

"Khoan, để cãi nốt câu cuối. Không hiểu sao học sinh trong trường có thể nói mày là trưởng Ban Kỷ luật lãnh ngọc băng sương được đấy Xử Nữ. Con gái gì đâu mà đanh đá, mày rốt cuộc có đúng là tiểu thư gia giáo không đấy hả?" 

Sự kì kèo đó của Bảo Bình đã thành công khiến hai người một nam một nữ tức giận, người con gái thì nghiến răng nghiến lợi và gân cổ lên cãi, người con trai thì mặt càng ngày càng đen. Trong khi đó, Thiên Bình lại thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa xem kịch.

Bỗng, tiếng mở cửa vang lên, một thiếu nữ với gương mặt thanh thoát cùng mái tóc nâu dẻ bước vào. Đưa đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của bản thân ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, cô lắc đầu ngán ngẩm.

Haizz, mọi người chỉ biết Hội phó Hội Học sinh, trưởng Ban Kỷ luật và Chủ tịch Câu lạc bộ Truyền thông bao giờ cũng tỏa ra ánh hào quang, chứ đâu có biết sâu bên trong nó là một sự bựa, nhây, lầy hết mức. Cũng may là cô đã quen với cảnh này, nên mới bình tĩnh như vậy, đổi lại là người khác, không biết sẽ thất kinh bao nhiêu đây?

Khẽ ho khan một chút để nhắc nhở những người kia chú ý hình tượng, cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Xử Nữ, cậu đừng cãi nữa, nhăn mặt quá nhiều sẽ mau già đó. Còn cậu, Bảo Bình, đừng chọc giận Xử, hậu quả cậu gánh không nổi đâu. Thiên Bình à, bỏ chân xuống giúp tớ." - Cự Giải nói.

Bảo Bình vừa thấy Cự Giải tới giống như vớ được vàng, lập tức chạy tới hỏi thăm cô nàng đủ kiểu, làm cô nàng có một phen thót tim. Sau cái sự thót tim đó thì cô vẫn bình tĩnh và đẩy cậu ra và nói một câu đầy ẩn ý.

"Cậu ấy à, nên toàn tâm toàn ý một chút, làm một thứ hay là một việc gì đó có giá trị hơn đi, cậu làm rồi, thì tớ sẽ suy nghĩ tới việc đồng ý điều kiện của cậu." 

Và câu nói của Giải đã thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người. Thiên Bình có lẽ là người phản ứng mạnh nhất, cô cứ lấn lấn tới người của Cự Giải, may sao có Bảo Bình cản lại, nếu không sợ là cô sẽ làm nàng Cua té ngã mất. Xử Nữ sau đó cũng chạy tới hóng hớt, cô nàng cứ hỏi liên hồi, còn hai đương sự thì vẫn câm như hến, quyết không hé răng một chữ.

Thấy tình hình có hơi căng thẳng, Ma Kết lên tiếng để giải vây cho Cự Giải. Với sự uy quyền của mình, cậu đã thành công tách bọn Bảo Bình ra khỏi Thiên Bình và Xử Nữ.

"Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì phụ tớ một tay đi, năm nay số lượng học sinh nhập học nhiều lắm đấy!"

"Nhiều? Bình thường ở trường mình đâu có từ này đâu, chẳng lẽ do đề dễ quá?" - Bảo Bình thắc mắc.

"Đề năm nay đúng là dễ thật mà, tớ lướt sơ qua rồi, nếu như là tớ làm thì chắc chừng 20 phút là xong." - Cự Giải nói.

Cô vừa dứt lời thì Thiên Bình đã phản bác ngay.

"Có lẽ nó chỉ dễ với chúng ta thôi, mà Giải này, cậu cũng có thể nói ra từ này hay sao? Học lực của cậu thuộc dạng xuất sắc, cậu có thể thấy nó đơn giản, nhưng với mấy đứa năm Nhất có khi còn khó hơn lên trời đó."

"Thôi được rồi, đừng tranh luận nữa, Thiên Bình, còn không mau mở trang diễn đàn trường lên, nãy giờ biết đâu có nhiều bài báo lá cải đã được đăng lên rồi đấy." - Xử Nữ vừa nói vừa thu dọn đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang trên bàn, sau đó mở cửa đi về văn phòng Ban kỷ luật. 

Xử Nữ vừa bước ra khỏi cửa thì mọi người trong phòng cũng trở lại dáng vẻ ngầu lòi thường ngày.

Phòng họp của Hội Học sinh trở nên im ắng trong chốc lát, trong phòng chỉ còn tiếng lật hồ sơ sột soạt cùng tiếng gõ bàn phím lách cách.

----------

{Văn phòng Ban Kỷ luật}

Tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên khiến Xử Nữ có chút giật mình. 

Trước cửa hiện tại là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xanh nhạt ngang vai của cô đã tôn thêm sự mỏng mong cho gương mặt của cô, đôi đồng tử hồng phấn to tròn. Trên tay của cô là hai hộp cơm còn bóc khói nghi ngút. Bước nhanh lại bàn của Xử Nữ, cô đưa một hộp cơm ra và ngồi xuống chiếc ghế đối diện một cách tự nhiên.

"Cảm ơn cậu, Kim Ngưu, mà cậu đã đưa cơm cho phòng Hội chưa đấy?" - Đã quá quen thuộc với việc làm này của bạn thân của mình, Xử Nữ hỏi.

"Đừng lo, tớ vừa đưa cho họ rồi, à, sắp vào họp rồi, cậu mau đi đi, Song Ngư cũng tới rồi đó." - Kim Ngưu nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của Xử Nữ, tiện thể đốc thúc cô nàng.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhé. Vậy tớ đi trước, cậu có thể vào phòng của Bảo Bình mà ăn trưa nha."

Dặn dò Kim Ngưu vài câu, Xử Nữ nhanh chóng chạy sang phòng họp, để lại cô một mình trong căn phòng rộng lớn. Kim Ngưu khẽ thở dài, Xử Nhi đúng là bận bịu thật đấy, thời gian ăn trưa với cô còn không có. Ngưu buồn nhưng Ngưu không nói, hic.

Buồn thì buồn là vậy thôi nhưng Kim Ngưu vẫn chậm chạp đứng dậy và bước về phía phòng Hội phó Hội Học sinh.

----------

Sau khi Sư Tử ăn xong bữa sáng chứa chan tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ kính yêu, thì chiếc xe sang trọng tiếp tục lăn bánh, tiến tới cổng trường rộng lớn.

Người bảo vệ thấy chiếc xe đi vào thì ngay lập tức chặn lại, thế nhưng tài xế bên trong mặt vẫn không đổi sắc, đưa một tập giấy tờ cho bảo vệ. Gương mặt của bảo vệ có ngạc nhiên đôi chút, nhưng đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. 

Ông nở nụ cười hiền, từ tốn nói.

"Ở Phổ thông Hoàng Đạo, xe hơi không thể đi vào được, có lẽ phải phiền Lâm thiếu đi bộ một quãng rồi. Chỉ cần đi thẳng đến giữa sân trường, sau đó nhìn về phía tay phải sẽ thấy một dãy nhà, đi vào trong đó tìm "Văn phòng Hội Học sinh" là được."

Chưa để tài xế của mình kịp chen ngang, Sư Tử đã lên tiếng.

"Được, cháu biết rồi."

Chỉ một câu nói đó thôi cũng khiến người tài xế im bặt. Cậu mở cửa bước ra và thản nhiên đi vào trường, xem việc bị cản lại như gió thoảng qua tai, không hề để tâm vào nó.

Phổ thông Hoàng Đạo mặc dù diện tích lớn, nhưng do cách sắp xếp các dãy nhà hợp lí, cộng thêm việc không có quá nhiều kiến trúc phức tạp, thế nên Sư Tử vừa đi được chừng 10 phút đã thấy văn phòng Hội Học sinh rồi.

Gõ cửa ba cái cho đúng tác phong, nhưng cậu chưa kịp xoay tay nắm cửa thì ở bên trong đã vang lên một giọng nam trầm ấm.

"Mời vào."

Mở cửa bước vào, điều đập vào mắt cậu đầu tiên có lẽ là những bức tranh phong cảnh được treo trên tường. Kế đến là những chiếc bàn trắng tinh được bố trí xung quang các cạnh của phòng, và cả dàn máy tính bàn đời mới nhất nữa. Ấn tượng nhất là chiếc bàn trắng ngà lớn được đặt ở giữa phòng họp, mà thực ra cũng không phải, có lẽ cái bàn chỉ là vật làm nền, hay nói cách khác, toàn bộ đồ vật ở bên trong căn phòng đều chỉ là thứ để tôn lên sự quyền lực và ưa nhìn của bốn người ngồi giữa mà thôi.

Xem nào, một cô gái với mái tóc màu vani ngọt ngào nổi bật với đôi mắt xanh dương lấp lánh. Nữ sinh còn lại cũng không hề thua kém, suối tóc hạt dẻ khiến người ta liên tưởng đến mùa thu, đôi đồng tử lục bảo lướt qua lại trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại trao đổi với người thiếu niên tóc xanh đen bên cạnh. Người nhàn rỗi nhất có lẽ là nam sinh với đôi mắt màu nắng, cậu chỉ việc đối chiếu lại kết quả của thiếu nữ tóc nâu ban nãy mà thôi.

Thấy có học sinh đến vào lúc này, cả bốn người không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên, xem xem ai rảnh rang mà làm phiền họ trong giờ học.

Khi Sư Tử định lên tiếng thì có một cái bóng vụt qua, chạy vào trong phòng, à không, đúng hơn là chạy lại phía của nữ sinh mắt xanh lục. 

"Tớ đến rồi nè, Giải." - Song Ngư tinh nghịch lên tiếng.

"Cậu ngồi xuống đợi tớ một chút nhé Ngư, còn bạn học này, bạn cần Hội Học sinh giúp gì à?" - Cự Giải nói.

"À không, tôi là học sinh chuyển trường, cho hỏi 11 chuyên Lí ở đâu vậy?" - Sư Tử trả lời.

"Học sinh chuyển trường, cậu là Lâm Sư Tử đúng không?" 

Bảo Bình ngạc nhiên hỏi, ban nãy cậu thấy quen quen, ra là thiếu gia nhà họ Lâm. Cậu vừa nói xong thì cả phòng cũng sững sốt, không nghĩ tới học sinh mới lại là cậu ta nha. 

Có lẽ là do quá bất ngờ với sự hiện diện của Sư Tử, nên mọi người không để ý rằng có một cô gái, sau khi nghe được tên của cậu đã khựng lại trong vài giây.

Lâm...Sư Tử sao?

"Vậy Bảo Bình, đưa cậu ta đi đi, hai lớp Lí Hóa nằm kế nhau mà." - Ma Kết thản nhiên giao việc cho Hội phó.

Bảo Bình đương nhiên không muốn đi, vì sao? Khó khăn lắm mới được ở chung phòng với crush, ai lại muốn rời đi? Nhưng để tạo được ấn tượng tốt với người đó, cậu cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà bước ra cửa, trước khi đi còn tỏ vẻ là mình sẽ đi xa lắm.

"Vậy tao đi đây, chúng mày ở lại mạnh giỏi, nhớ đừng quên tao nhá." - Nói xong còn lấy đâu ra cái khăn tay (?), chấm chấm nước mắt nữa. Diễn sâu bà cố!

"Mày có đi luôn cũng không ai quan tâm đâu, vậy nên đi nhanh rồi về, công việc còn đang chất đống kìa. À đúng rồi, bạn học Lâm, giờ giải lao cậu xuống phòng này nhé, chúng tôi cần sơ yếu lí lịch của cậu."

Ma Kết ngó lơ thằng điên trốn trại họ Trịnh kia, quay sang Sư Tử dặn một câu rồi tiếp tục xử lý công việc.

Sư Tử cũng chỉ gật đầu một cái sau đó nối gót đi theo Bảo Bình.

Nhanh chóng xem việc Lâm thiếu chuyển tới học là gió thoảng mây trôi, Hội Học sinh trở lại dáng vẻ bận rộn thường ngày, không có gì thay đổi so với lúc chưa gặp Sư Tử. Thiên Bình vẫn lướt mắt trên diễn đàn, Cự Giải vẫn nhập dữ liệu và Ma Kết vẫn kiểm tra học bạ. Cái khác nhất là không biết từ khi nào, ở một góc bàn, Song Ngư đã lôi màu nước ra vẽ tranh phong cảnh, hoàn toàn tự nhiên mà xem đây là nhà của mình.

Chỉ là những người đó không biết, kể từ sau khi gặp Sư Tử, cuộc sống cấp III êm đẹp của họ sẽ bị xáo trộn.

----------

End chương 1 - To be continued

9:00 - 06/12/2021 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro