Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt Cự Giải để vào học tiết chủ nhiệm thì Song Ngư chợt nhận ra, quyết định đó có lẽ sẽ là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của cô!

Ban đầu, thứ Song Ngư tưởng tượng ra là một tiết thực hành vẽ tranh phong cảnh. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, tiết học đầu tiên trong ngày vậy mà lại là học về lịch sử! Sinh ra ở một gia đình lấy Hội họa làm đầu, cô đã được học thuộc lòng mấy cái sự kiện đó từ đời nào rồi. Những kiến thức đã biết từ lâu nay phải học lại một lần nữa khiến Song Ngư cảm thấy vô cùng chán. Hết ngắm cây phượng già ngoài sân thì lại nằm dài ra bàn mơ mộng.  

Vậy nên con Cá đã nghĩ ra một cách: Không thích học, vậy thì tìm lí do để cúp tiết đi!

Nghĩ là làm, cô chậm rãi soạn giấy và màu vẽ vào túi. Sau đó đứng dậy, đi tới phía bàn giáo viên trước sự ngạc nhiên của bạn cùng lớp và bắt đầu sự nghiệp đóng kịch của mình.

"Cô Thẩm, em chợt nhớ ra hôm nay Ban Hậu cần có lịch họp, em có thể nghỉ tiết này không ạ?"

Khi nói ra câu này, Song Ngư trong lòng thầm cảm thán về kỹ năng nói dối không chớp mắt của bản thân. Có lẽ sau khi tốt nghiệp nên tìm Thiên Bình học một khóa diễn xuất nhỉ?

Nhưng cô chủ nhiệm lớp chuyên Hội họa cũng không phải kẻ ngốc. Cô Thẩm tuy không thể nhận ra mong muốn cúp tiết mãnh liệt của Song Ngư, nhưng lại cảm thấy không vui trước yêu cầu nghỉ học thẳng thắn của cô. Khi đang tính hỏi ngược lại con Cá, thì tiếng chuông điện thoại của cô nàng họ Phạm vang lên.

"Em xin phép nghe điện thoại một chút ạ." - Song Ngư bình tĩnh nói.

Không biết rằng đầu dây bên kia là ai và đã nói với cô những gì, nhưng sau khi cúp điện thoại trông cô nàng rất hớn hở.

Giải quyết việc riêng xong xuôi, Song Ngư quay lại lớp học, tiếp tục với sự nghiệp trốn tiết của mình. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì cô Thẩm đã lên tiếng ngắt ngang lời của cô.

"Thôi được rồi, nể tình em là học sinh xuất sắc, đi họp Ban đi. Nhưng sáng ngày mai xuống phòng giáo viên gặp tôi." - Thở dài một hơi, cô Thẩm thỏa hiệp nói.

Có cô gái nào đó, khi nghe được lời này đã vui như mở cờ trong bụng, chỉ là ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh. Nhẹ nhàng cúi người chào và cảm ơn chủ nhiệm, Song Ngư chầm chậm ra ngoài trước những con mắt ngưỡng mộ của bạn cùng lớp. Sau khi thấy bản thân đã đi xa khỏi khu vực phòng học, cô mới nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô vừa cúp tiết thành công, hơn nữa còn là quang minh chính đại mà cúp, còn gì vui hơn chuyện này nhỉ? Mà cô nàng có một thói quen, đó là khi vui thường chia sẻ niềm vui đó với bạn thân của mình. Nghĩ vậy, Song Ngư liền chạy đường vòng sang phòng họp Hội Học sinh để gặp lại tri kỷ của đời mình - Cự Giải.

Đắm chìm trong niềm vui nghỉ học nên Song Ngư quên mất rằng, Phổ thông Hoàng Đạo có diện tích rất lớn, nếu đi đường vòng đến phòng họp ít nhiều cũng phải 10 phút. Và nhờ cái quên ấy mà cô nàng hiện tại đang thở không ra hơi. Tuy vậy, Cá ngố vẫn ráng lết thêm vài bước nữa để đến được nơi cần đến. Nhưng sao lại có người đứng trước cửa thế nhỉ, đang là giờ học mà ta? 

Thắc mắc cho có vậy thôi chứ sự chú ý của Song Ngư đã va vào cô gái có mái tóc của mùa thu cùng đôi mắt xanh lá lấp lánh đang ngồi trong phòng kia kìa.  Vì có người đã mở sẵn cửa nên cô có thể nhìn được căn phòng qua cái khe bé xíu. Sau khi xác định được mục tiêu, cô nàng lập tức chạy băng qua chàng trai đang đứng trước cửa để vào phòng. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải băn khoăn, hồi nãy còn mệt lắm mà ta?

"Tớ tới rồi nè, Giải!" - Cô nhí nhảnh nói. 

Trái ngược với sự vui vẻ của bạn thân, Cự Giải cũng chỉ cười nhẹ. Sau đó liền quay ra phía cửa, nơi có một chàng trai đang đứng.

Song Ngư khi nhận được sự cho phép của Ma Kết thì đã lôi màu đồ nghề ra và bắt đầu vẽ. Cô nàng không biết Hội đã nói gì với người con trai kia, nhưng trong lúc đang say mê phác thảo bức tranh, cô nghe được Bảo Bình nói.

"Học sinh chuyển trường, cậu là Lâm Sư Tử đúng không?"

Điều này đã làm Song Ngư ngẩn ra trong vài giây. 

Họ Lâm, còn tên Sư Tử, trên đời này có mấy người cơ chứ, chẳng lẽ là...?

Nghĩ tới đây, cô bất giác quay sang Cự Giải đang đứng kế bên mình, gương mặt tràn đầy lo lắng.

"Giải..." - Song Ngư giật giật góc áo của cô nàng, nói.

Đáp lại sự quan tâm của bạn thân, Cự Giải cũng chỉ cười. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Song Ngư mà bảo.

"Chạy trời không khỏi nắng. Trái Đất hình tròn, sớm muộn gì cũng phải gặp lại thôi mà Ngư."

Nghe được những lời đó từ Cự Giải, Song Ngư cảm thấy lòng mình dường như nhẹ hơn, ít nhất là bạn thân của cô không còn thấy căng thẳng khi ở gần người con trai đó nữa.

Suy nghĩ miên man một lúc, Song Ngư mới giật mình, bức tranh còn chưa đâu vào đâu mà cô còn ngồi đây ngẩn ngơ, lỡ đâu cô Thẩm đi ngang là toi công diễn ban sáng. Và bạn Cá lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô chủ nhiệm lớp mở cửa bước vào, kéo theo hàng tá rắc rối cho cô nàng. Trong lúc Song Ngư đang miên man suy diễn, thì như nhớ ra gì đó, cô quay sang Thiên Bình, cất tiếng hỏi.

"Bình à, mấy cây son tuần hôm trước tớ đưa cậu dùng tốt không?"

Cho những ai không biết thì Song Ngư là chủ của một cửa hàng quần áo và mỹ phẩm online, hiện tại đang rất được mọi người ưa chuộng, đây cũng xem như là nghề tay trái của cô.

"Tốt cực kì, cậu còn hàng không, tớ muốn lấy thêm mấy cây ấy." - Thiên Bình trả lời.

Lại nói, Thiên Bình mặc dù là tiểu thư lá ngọc cành vàng, hơn nữa còn là người thích sắm đồ hiệu, thế nhưng lại là khách quen của Song Ngư. Trọng tâm có lẽ cũng vì hàng của con Cá giá rất rẻ, đặc biệt là chất lượng không chê vào đâu được. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Bình còn là một mẫu ảnh và nhân viên quảng cáo cho cửa hàng của Song Ngư.

"Có đem theo mấy cây, tùy cậu lựa chọn nhé." 

Nói xong liền móc từ đâu trong túi ra một nắm son thả cạch cạch lên bàn. Thiên Bình thấy thế liền cầm lên mà săm soi, sau đó lựa ra vài cây ưng ý rồi đưa cho Song Ngư. Hành động cực kì tự nhiên, tự nhiên tới mức khiến Ma Kết đang ngồi đầu bàn phải nhíu chặt mày.

"Trước mắt tớ lấy chừng này thôi nha, chừng nào có mẫu mới thì tới sẽ lấy thêm sau. Tiền thì tớ chuyển rồi đấy." - Thiên Bình cứ vô tư nói chuyện với Song Ngư mà không để ý, có một con người mặt đã đen lại từ lúc nào.

Và tới khi không chịu đựng được nữa, Ma Kết mới nén giận mà lên tiếng.

"Giờ hai người có thôi đi không? Chỗ này là phòng họp chứ không phải sàn giao dịch đâu nhé!" 

Như một lẽ đương nhiên, câu nói ấy vừa dứt thì hai cô gái của chúng ta cũng giật mình. Sau đó liền quay sang phía Hội trưởng đại nhân mà ríu rít xin lỗi cậu chàng. Ma Kết nhận được hàng tá câu xin lỗi như thế thì cũng đã nguôi ngoa phần nào, thế nhưng lại cậu lại không phải kiểu người bao dung. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên phạt hai người này làm việc gì, thì Cự Giải im lặng nãy giờ mới từ từ mà cất tiếng.

"Tha cho họ đi Ma Kết, Song Ngư và Thiên Bình là con gái, mấy cái hình phạt của cậu không hợp với họ đâu. Với cả thay vì tức giận với họ, cậu nên tự hỏi vì sao Bảo Bình đi mãi chưa về đi kìa."

Lời nói rất nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng rất bình thản. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Cự Giải đây là đang chê bai Hội phó Hội Học sinh, tuy nhiên, chỉ có người quen cô lâu mới hiểu được rằng, Giải chỉ đơn giản là giải vây giúp cô bạn thân Song Ngư của mình mà thôi. Và với cương vị là "đồng nghiệp" kiêm "cấp trên" lâu năm của bạn Cua, thì Ma Kết tất nhiên biết cô nàng đang bênh ai. Nhưng thay vì trách móc cô thiên vị nàng Cá quá độ, thì cậu mới giật mình nhận ra, cái tên Bảo Bình ban nãy nhận nhiệm vụ dẫn lính mới tới lớp đến giờ vẫn chưa về. Giận cũ còn chưa nguôi, giận mới liền đến. 

Ma Kết nhủ thầm trong lòng, kì này mà không xử tội cái tên họ Trịnh kia, thì cậu không phải là Hội trưởng Hội Học sinh!

Thế là có người nào đó, ngồi làm việc mới gương mặt đầy sát khí, khiến cho ba cô gái trong phòng không rét mà run, thầm cầu mong cho Bảo Bình có thể vượt qua được kiếp nạn lần này.

----------

Khác hẳn với biểu cảm tựa như giết người của Ma Kết trong phòng họp Hội, "tội nhân" Bảo Bình với nhiệm vụ đưa ma mới tới lớp lại có gương mặt hết sức vui vẻ. Bởi vì đây là cơ hội khiến cậu gây được ấn tượng tốt với "người đó", hơn nữa còn là cái cơ hội ngàn năm có một để trốn việc, tội gì mà không đi! Ban đầu lưu luyến như vậy chủ yếu là để làm màu cả thôi, chứ được thoát khỏi cái phòng đó là ước mơ của cậu từ ngày đầu tiên bước chân vào Hội Học sinh rồi. Chẳng hiểu thế nào ngày trước lại hùng hổ giơ tay xung phong cái chức Hội phó, bây giờ nghiệp nó quật sấp mặt đây. 

Lo nghĩ ngợi mãi nên Bảo Bình dường như đã quên mất rằng còn có người đã lẽo đẽo đi theo mình từ đầu buổi tới giờ. Cho tới khi không chịu nổi nữa, chàng trai đằng sau mới lên tiếng.

"Hội phó à, cậu đang kéo tôi đi đâu thế." 

Sư Tử nói, đồng thời kéo Bảo Bình ra khỏi đống suy nghĩ của cậu ta.

"A...Hả, xin lỗi, ban nãy hơi lơ đễnh một chút. Đáng ra là không cần, nhưng đã lỡ lôi cậu đến đây rồi thì chắc tôi sẽ đưa cậu đi tham quan trường luôn. Không phiền chứ, Lâm thiếu?" 

Sư Tử cũng khá dễ tính, lập tức gật đầu, Bảo Bình dáo dác nhìn xung quanh để định hình xem nãy giờ đã đi tới đâu rồi, đập vào mắt cậu là cảnh hai người con trai đang tranh nhau quả bóng rổ. 

Và với cái tính tài lanh của mình, cậu chàng la lớn, hỏi một câu khiến hai người kia đen mặt.

"Song Tử, Nhân Mã, đang làm gì đấy?"

"Không thấy hay sao còn hỏi." - Cậu trai tóc trắng lên tiếng, điệu bộ có chút gắt gỏng. Nhanh như cắt liền ném trái bóng về phía cái tên trời đánh kia.

Bảo Bình ngay lập tức bắt được, rồi ném quả bóng đó về với chủ nhân của nó, sau đó liền quay sang Sư Tử.

"Giới thiệu với cậu một chút, thằng đầu trắng là Song Tử, thằng tóc nâu nâu kế bên là Nhân Mã, cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ. Còn nữa, đây là Lâm Sư Tử, học sinh mới của trường ta, giúp đỡ người ta cho tốt vào."

Nghe Bảo Bình giới thiệu, Nhân Mã cùng Song Tử cũng đã nắm được đại khái tình hình, rồi nhìn sang Sư Tử, Nhân Mã mới cất tiếng.

"Cậu muốn tham gia câu lạc bộ của bọn này không, Sư Tử? Có thì đăng kí với Bạch Dương ngay đi nhé!"

Cô gái được nhắc tên giật thót người, ném một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Nhân Mã, nhưng rồi cũng đứng lên, hướng về phía Sư Tử mà lên tiếng.

"Tớ là Bạch Dương, thành viên kiêm quản lý câu lạc bộ và đội bóng rổ của Phổ thông Hoàng Đạo. Bạn học Lâm, nếu cậu muốn tìm một nơi để giải tỏa áp lực sau giờ học, thì câu lạc bộ của chúng tớ rất hoan nghênh cậu."

Nói xong còn nhẹ nhàng mỉm cười. Phải nói là từ khi chơi chung với Thiên Bình, Bạch Dương đã học được cách trở nên nữ tính hơn, nhất là cách cười. Cô được mọi người trong trường gọi bằng cái tên "nữ hoàng sân bóng" bởi vì nụ cười của cô rất đặc biệt. Nó là sự kết hợp giữa cá tính, năng động và dịu dàng, thục nữ. Nhờ có nụ cười đó mà cô thu được khá nhiều fan, cả nam lẫn nữ.

Trở lại với Sư Tử, khi cậu đang tính lên tiếng để trả lời lời mời của Nhân Mã thì Bảo Bình đã xen vào mà nói.

"Giới thiệu như vậy chắc là xong rồi nhỉ? Đi thôi Sư Tử, còn rất nhiều chỗ cần cậu tham quan đấy. Vậy nhé, tao đi trước." 

Sở dĩ Bảo Bình nôn nóng muốn kéo Sư đi như vậy chủ yếu là vì sợ bị cướp mất người. Khó khăn lắm mới có một học sinh mới, hơn nữa còn chuyên Lí, tội gì mà không kéo cậu ta vào câu lạc bộ Khoa học của cậu cơ chứ. Nhưng Bảo Bình còn chưa kịp nói gì thì tên Nhân Mã kia đã mời chào trước, và với châm ngôn "36 kế, chuồn là thượng sách" của mình, cậu ngay tức khắc kéo Sư Tử đi.

Kéo đi nhanh là vậy, nhưng Bảo Bình đương nhiên không quên nhiệm vụ "hướng dẫn viên" của mình, vừa đi vừa giới thiệu cho Sư Tử về mọi thứ, bao gồm cả lịch sử thành lập, thành tựu mà trường đạt được và khắp nơi trong trường. Khi Bảo Bình đang nói liên mồm về trường, thì có một giọng nói vang lên, cắt đứt bài diễn văn dài dòng của cậu.

"Bảo Bình đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Cô gái với mái tóc xanh lá nhạt cất tiếng hỏi.

"Câu đó phải là tớ nói mới đúng Kim Ngưu ạ, cậu la cà ở đâu trong giờ học thế? Hôm nay lớp chuyên Toán có tiết mà!"

"Đi lấy cơm trưa cho Hội các cậu chứ đi đâu! Mà sao cậu biết hôm nay lớp tớ có tiết? Đừng bảo là bạn thân tớ nói nhé"

"Cho dù cậu ta không nói thì tớ vẫn biết mà, cậu quên là tớ có thời khóa biểu của cả trường hay sao? Nhưng thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, cậu nên mau chóng đi xuống nhà ăn đi Ngưu à, sắp tới giờ họp rồi đấy."

"Biết mà. Nhưng Bảo nè, ai vậy?" - Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ chỉ về phía Sư Tử.

"Học sinh mới, lớp chuyên Lí, tên Sư Tử."

Nhận được câu trả lời, Kim Ngưu gật gật đầu, sau đó liền chào Bảo Bình và Sư Tử rồi đi một mạch về hướng ngược lại.

Tạm biệt Kim Ngưu, xong xuôi, Bảo Bình lập tức kéo Sư Tử đi về lớp, nãy giờ dây dưa quá lâu rồi, còn không về thì Ma Kết chắc chắn sẽ băm cậu ra thành nhiều mảnh. Nhưng Sư Tử hình như còn có một chút thắc mắc, liền cất giọng, hỏi. 

"Người ban nãy là...?"

"Ngô Kim Ngưu, lớp chuyên Toán, phụ trách cơm nước cho Hội."

Nghe tới đó, Sư Tử cũng gật gù, ra vẻ đã hiểu, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Bảo Bình đã cắt ngang. 

"Tới lớp của cậu rồi, bạn học Lâm. Giờ giải lao nhớ xuống Văn phòng Hội nhé." - Nói xong liền bước sang lớp Hóa bên cạnh, để mặc Sư Tử chơi vơi giữa hành lang vắng vẻ. 

Sau khi biết được việc mình đã bị "bỏ rơi", Sư Tử nhanh chóng gõ cửa lớp, nhận được sự đồng ý của giáo viên, cậu mới mở cửa ra và bước vào. Điều làm cậu ngạc nhiên nhất có lẽ là bốn cái điều hòa đang chạy và trang thiết bị vô cùng hiện đại, xem ra ba cậu đầu tư vào đây cũng không ít.

"Bạn học sinh này, em là học sinh mới chuyển sang nhỉ? Ma Kết có nói với cô rồi, em tự giới thiệu về mình đi nhé." - Chủ nhiệm lớp lên tiếng. 

"Chào mọi người, tôi là Lâm Sư Tử, là học sinh mới chuyển tới, mong được giúp đỡ." 

Lời của cậu vừa dứt, cả lớp đã xôn xao. Lâm Sư Tử, đại thiếu gia của nhà họ Lâm, con trai độc nhất của ông trùm bất động sản đang đứng trước mặt bọn họ, là người thật bằng xương bằng thịt! Đây liệu có phải là mơ không nhỉ? Bất quá, tính cách lại lạnh lùng, khô khan giống trùm trường Thiên Yết của Phổ thông Hoàng Đạo bọn họ, nếu cậu ta ấm áp một chút thì tốt rồi, còn đằng này... Haizz, chán hết chỗ nói. 

"Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi nhé, cả lớp, chúng ta tiếp tục bài học nào!"

Thấy Sư Tử đã yên vị trên ghế, chủ nhiệm mới giảng tiếp bài ban nãy. 

Mặc cho giáo viên đang giảng bài trên bục, Sư Tử lôi tập vở của mình ra, bắt đầu vẽ. Trong lúc đang nghĩ xem nên vẽ cái gì, thì hình ảnh một thiếu nữ tóc xanh nhạt hiện lên trong tâm trí cậu, và cậu bắt đầu vẽ, một cách nhanh chóng, như sợ rằng hình ảnh đó sẽ biến mất. 

----------

End chương 2 - To be continued

17:07 - 25/12/2021

Ngoài lề: 

- Có ai đoán được mối quan hệ giữa Sư Tử và Cự Giải hong taaa? 

- Ai là người mà Sư Tử đang vẽ nhỉ? 

Bình luận cho mình biết với nhé :'3

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nè. Merry Christmas!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro