Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã tức tối nhìn theo bóng của Bảo Bình và Sư Tử. Cái tên đáng ghét họ Trịnh đó, sao hắn dám công khai cướp người như vậy hả?! Rõ ràng là bên cậu ngỏ lời mời Sư Tử vào câu lạc bộ trước, vì cái gì mà cái tên Hội phó kia lại hẫng tay trên cơ chứ?! 

Nghĩ tới đó, Nhân Mã thẳng tay nện mạnh quả bóng rổ xuống đất, khiến nó bật trở lại, đập một cú rõ đau vào cằm cậu. Nhân Mã theo bản năng kêu lên một cái, sau đó hướng ánh mắt căm thù tới quả bóng đang lăn lông lốc trên mặt sân, cầm lên và đập xuống sân một lần nữa. Lần này tưởng chừng như cậu có thể xả giận thành công, nhưng đời không như là mơ, quả bóng lại một lần nữa bật lại, tuy nhiên, đích đến của nó không phải là cằm của cậu nữa, mà chuyển hướng sang mũi của Nhân Mã. Và...

*Bốp*

"A... a đau đau." - Nhân Mã la lên một tiếng, tay thì cứ mãi xoa xoa cái mũi đang dần đỏ lên của mình.

Bạch Dương thấy thế liền giục Song Tử mau chạy vào căn tin mua một túi đá, còn cô thì bay vào phòng CLB gần đó để lấy đồ dùng y tế. Trải qua 7749 lần xem xét vết thương thì Bạch Dương mau chóng kết luận rằng Nhân Mã chỉ bị bầm tím một tẹo, sau đó ra hiệu cho Song Tử đưa túi đá cho mình. Nhưng tới khi cầm được cái vật đó rồi thì bỗng dưng gương mặt Bạch Dương đen lại. Và cô quay sang Song Tử, nạt cho anh chàng một trận.

"Mày có bị ngốc không hả Song Tử? Tao bảo mày đi mua túi chườm đá, chứ không phải là li đá, mày hiểu tao nói gì hơm? Là túi đá, chứ đíu phải li đá!"

Nhiều người có thể sẽ thắc mắc là vì sao Bạch Dương lại nói những từ như "hơm" hay là "đíu". Thật ra lí do rất đơn giản, vì cô nàng đã được thiên kim của gia tộc bậc nhất ở lĩnh vực nghệ thuật - Giang Thiên Bình chỉ cách trở nên thục nữ. Đương nhiên, dưới sự ép buộc của bạn thân của mình, Bạch Dương ít nhiều cũng đã học được một vài điều trong hàng tá điều mà Thiên Bình đã tìm cách nhét vào đầu của cô. Trong số đó, có một điều mà cô nhớ tới tận bây giờ, đó là:

"Nghe nè Bạch Dương, sau này, nếu như bắt buộc phải chửi thề, thì cậu đừng nói huỵch toẹt ra cái từ đó, hãy cố đọc lái nó sang một cách... dễ thương, hoặc là dịu dàng một tí cũng được. Nhưng tuyệt đối không được nói thẳng ra, nghe chưa?"

Trên đây là nguyên văn lời nói của Thiên Bình năm lớp 9, và Bạch Dương non nớt đã tin sái cổ cái câu nói ấy. Cho đến tận thời điểm hiện tại, cô nàng vẫn nghiêm túc làm theo, đặc biệt là đã bỏ được cái thói chửi một cái sỗ sàng và thiếu nữ tính. Điều này làm Thiên Bình cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, nhờ đó mà tình bạn của hai cô nàng càng ngày càng bền chặt.

Quay trở lại với Nhân Mã, chứng kiến một màn dọa nạt của Bạch Dương, cậu vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười. Người bị thương còn ngồi ở đây, mà cô nàng cứ mắng mỏ Song Tử đủ kiểu làm cậu chàng không khỏi phì cười. Sau khi cười nghiêng ngả một lúc, Nhân Mã mới lên tiếng để giải vây cho Song Tử.

"Đủ rồi, đủ rồi, Bạch Dương. Chuyện nhỏ như vậy không cần trách Song đâu, phạt nó chạy mười vòng sân là được rồi mà."

Nói xong còn không quên nở một nụ cười "hiền".

Khốn nạn! Quá khốn nạn rồi!

Song Tử lúc này cảm thấy thật "tuyệt" khi ngày trước đồng ý với lời mời vào Câu lạc bộ của Nhân Mã. Đáng lẽ ra không nên dây vào cái tên ác quỷ này, giờ thì quả táo đến rồi kìa Song Tử ơi!!!

Đứng trước sự độc ác của thằng bạn thân, Song Tử cũng chỉ có thể đánh ánh mắt cầu cứu yếu ớt sang phía Bạch Dương, dù cậu biết thể nào cô cũng sẽ hùa theo Nhân Mã.

"Ừ nhỉ, vậy mà tớ không nghĩ ra! Thế Song Tử, sau giờ họp nhớ chạy mười vòng quanh sân trường nhé!"

Tiếp theo đó là một nụ cười khiến người ta ớn lạnh.

Ác quỷ, đúng là ác quỷ mà!

Nói không ngoa chứ độ ác của Nhân Mã và Bạch Dương nhiều khi còn ngang ngửa với cặp đôi Diêm Vương Ma Kết - Xử Nữ ấy chứ. Nhưng về độ thân thiện thì Nhân Mã Bạch Dương đương nhiên sẽ ăn đứt rồi. 

Quay trở lại với vấn đề, Bạch Dương sau khi dọa nạt Song Tử thì đã lục lọi cái cặp kế bên và lôi ra một cái khăn. Cô nàng đổ đá từ trong li ra khăn, buột lại và đưa cho Nhân Mã cái túi đá tự chế đó. Sau khi thấy vết bầm của Nhân Mã đã đỡ hơn phần nào, Bạch Dương mới từ từ đứng dậy, xách cặp lên và quay sang nói với hai thằng đực rựa đang ngồi phè phởn trên sân bóng.

"Sắp tới giờ họp Câu lạc bộ rồi đấy, hai người muốn mua hay làm gì thì làm lẹ lẹ đi."

Nói xong liền quay đi, một mạch bước tới phòng của Câu lạc bộ Bóng rổ gần đó, gương mặt trong chốc lát trở nên nghiêm túc.

-----15 phút sau-----

Sau một hồi chờ đợi, tất cả thành viên của Câu lạc bộ cũng đã tập hợp đầy đủ. Mở đầu cuộc họp, Nhân Mã lên tiếng.

"Được rồi, đủ người rồi đúng chứ? Vậy ta bắt đầu thôi! Bạch Dương, nhờ cậu."

Bạch Dương gật nhẹ đầu, đứng lên và nói.

"Chuyện là tuần sau, trường ta sẽ có một trận đấu giao hữu với Phổ thông Lam Vân. Và tớ nói thẳng nhá, trận này, phải thắng! Nếu thua, thì đừng có nhìn mặt con nhỏ Đoàn Bạch Dương này nữa!"

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng, tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Cũng phải, đây là lần đầu tiên mà Bạch Dương bộc lộ khát khao chiến thắng mãnh liệt tới mức đó. Chẳng lẽ ở Phổ thông Lam Vân có người nào đặc biệt hay sao?

Chưa kịp để các thành viên thắc mắc, Bạch Dương tiếp tục.

"Như các cậu đã biết, Lam Vân nổi tiếng bởi tốc độ không ai bì kịp. Thế nên bây giờ, đội ta có hai phương án, một là đánh nhanh thắng nhanh, và hai là so sức bền với họ. Các cậu có ý kiến gì không?"

"Tớ nghĩ ta nên đọ sức bền, vì ngay từ đầu ta đã không thể chơi lại họ ở khoản tốc độ rồi."

Một thành viên của đội Bóng rổ nam đề xuất.

"Nhưng Lam Vân có tốc độ rồi thì tớ nghĩ họ cũng phải có độ bền để có thể duy trì chứ nhỉ? Nếu vậy thì chẳng phải nên chơi tốc chiến tốc thắng hay sao?"

Một thành viên khác cất tiếng.

Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, đội trưởng quyền lực - Nhân Mã mới lên tiếng.

"Thôi được rồi các cậu, theo tớ, chúng ta đọ sức bền với họ là tốt nhất, vì đó là thế mạnh của trường ta, nhớ chứ? Còn nữa, để có thể nắm chắc phần thắng, trong 1 tuần này, ân oán cá nhân hãy dẹp riêng qua một bên đi, hoặc là giải quyết luôn một lần đi! Để nó ảnh hưởng tới trận đấu là mệt đấy!"

Quả là đội trưởng có khác, lời nói rất có trọng lượng. Bằng chứng là lời của cậu vừa dứt thì sự ồn ào của căn phòng mới dừng lại.

Bỗng nhiên, một thành viên nhìn vào cái mũi đỏ ửng của cậu mà hỏi.

"Đội trưởng, mũi anh bị gì vậy?"

Nhân Mã có ngạc nhiên đôi chút, vì không ngờ thành viên trong đội lại quan tâm tới mình như vậy. Nhưng rồi liền sa sầm mặt mày, chọc chỗ nào không chọc, lại chọc trúng cái vảy ngược của cậu, chán sống rồi sao?

"Hôm nay, cả đội trừ Bạch Dương chạy 10 vòng sân. Riêng Hoàng Song Tử là 20 vòng, thi hành ngay lập tức."

Giọng nói nghiêm nghị của Nhân Mã khiến tất cả mọi người giật thót, nhanh chóng ra ngoài để chạy. Chỉ có Song Tử là khóc không ra nước mắt, vì sao anh luôn là người chịu thiệt thế này? Một phút chết trong tym, một nút thắt trong lòng.

Tuy trong lòng chống đối là vậy, nhưng Song Tử chỉ có thể âm thầm khóc than cho số phận của mình, sau đó liền lật đật chạy ra ngoài, hòa mình vào đám con trai của đội Bóng rổ.

Thấy mọi người đã rời đi hết, Nhân Mã mới chậm chạp tiến lại gần Bạch Dương đang kiểm tra lịch tập của đội gần đó, cất lời hỏi.

"Sao lại muốn thắng? Đó không phải phong cách làm việc của cậu."

Câu hỏi đột ngột này khiến hơi thở của Bạch Dương có chút đình trệ. Sau khi điều chỉnh được nhịp thở của mình, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong giọng nói có chút buồn bã, và... thù hận.

"Thử hỏi sắp tới trường cậu sẽ đấu với trường do người "từng" là ba của cậu làm huấn luyện viên, cậu có muốn thắng không?"

Câu trả lời này của Bạch Dương khiến Nhân Mã thấy bất ngờ lắm. Từ trước tới giờ, Bạch Dương luôn xuất hiện với nụ cười ấm áp với đôi mắt màu ruby lấp lánh và sự lạc quan thường trực. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy cô nàng trầm lặng tới mức đó. Cậu vốn dĩ biết quá khứ của cô nàng không được hạnh phúc, vì cả tuổi thơ của cậu và tên Song Tử cũng chẳng vui vẻ là bao, nhưng không ngờ...

Khi cậu đang tính lên tiếng an ủi, thì Bạch Dương đã chen vào.

"Không cần thương hại tớ. Con người mà, đâu ai được lựa chọn hoàn cảnh sống và ba mẹ của mình đâu, đúng không?"

Câu nói vừa dứt, Bạch Dương cũng từ từ cong môi, nở một nụ cười thật tươi. Nhân Mã ngẩn người ra, sau đó cũng cuối đầu, cười nhẹ. Bước đến bên Bạch Dương, hai người không ai bảo ai mà cùng nhìn lên bầu trời. 

Có thế, quá khứ của họ không được đẹp, hạnh phúc như bao người. Thế nhưng chắc chắn rằng, họ đang rất hài lòng với cuộc sống của bản thân.

Trời cao xanh biếc, mây trắng trong lành. Quá khứ của họ đã khép lại, nhưng cuộc sống thật sự của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Nhân tiện thì, Minh Nhân Mã cậu đây vẫn chưa tha cho thằng khốn Trịnh Bảo Bình đâu.

----------

End chương 3 - To be continued 

23:50 - 01/01/2022

Ngoài lề: 

Chương này ít hơn hẳn so với hai chương trước, nma lại cảm xúc hơn nha (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Mn có ai đi học offline lại chưa? Tuần sau Nghiên phải vác xác tới trường ròi nè ಥ_ಥ

Sau chương này Nghiên sẽ tạm rest một thời gian để tập trung ôn thi, thi xong sẽ bù cho mn nha 🥰🥳. 

Và cuối cùng, mặc dù hơi muộn, nma năm mới vui vẻ nha mn uiiii 🤩. 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro