Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thầy, em xin phép."

Chào thầy chủ nhiệm, Kim Ngưu nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Sau khi đóng cửa lớp cẩn thận, cô nàng vừa đi một đoạn ngắn và đang thầm nhẩm tính số người ăn trưa hôm này thì nhìn thấy Hội phó Hội Học sinh đang thao thao bất tuyệt, sau lưng cậu ta là một thiếu niên tóc đỏ với gương mặt 7 phần băng lãnh và 3 phần khổ sở. Có lẽ cái tính nói nhiều của Bảo Bình phát tác không đúng lúc rồi. 

"Bảo Bình đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Kim Ngưu nhẹ nhàng cất tiếng cắt ngang bài diễn văn dài dòng của tên hội phó quèn kia, cũng coi như là cứu người phía sau cậu ta đi nhỉ.

Bảo Bình và chàng trai đi cùng khi nghe thấy có giọng nói vang lên thì đồng loạt hướng mắt về phía của Kim Ngưu làm cô cảm thấy hơi căng thẳng. Nhưng mà nói gì thì nói, lần đầu tiên thấy cái tên bình nước này lang thang bên ngoài nha, mọi khi hắn thường ngồi lì ở trong phòng Hội hưởng điều hòa còn gì, sau hôm nay lại đặt chân ra ngoài? Đúng là hiếm có!

"Câu đó phải là tớ nói mới đúng Kim Ngưu ạ, cậu la cà ở đâu trong giờ học thế? Hôm nay lớp chuyên Toán có tiết mà!" 

Tuy là có hơi bất ngờ trước sự hiện diện của Kim Ngưu, nhưng Bảo Bình chợt nhớ ra chức vụ của bản thân, ngay lập tức lên tiếng trách móc, à không, là nhắc nhở thì đúng hơn, vì có cho tên này chín cái mạng thì hắn ta cũng chẳng dám lên giọng với cô đâu.

"Đi lấy cơm trưa cho Hội các cậu chứ đi đâu! Mà sao cậu biết hôm nay lớp tớ có tiết? Đừng bảo là bạn thân tớ nói nhé?"

Mặc dù biết mấy lời đó của Bảo Bình chẳng qua chỉ là chọc ghẹo cho vui, nhưng Kim Ngưu nào có phải loại người dễ bỏ qua như thế! Cô nàng lập tức đốp lại với giọng điệu chẳng có vui vẻ là bao, chắc cô nàng đang thầm trách vị Trưởng Ban đáng kính nào đó, và hậm hực trước cái sự hống hách của tên Trịnh Bảo Bình này.

"Cho dù cậu ta không nói thì tớ vẫn biết mà, cậu quên là tớ có thời khóa biểu của cả trường hay sao? Nhưng thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, cậu nên mau chóng đi xuống nhà ăn đi Ngưu à, sắp tới giờ họp rồi đấy."

Nghe Bảo Bình nói tới đây, Kim Ngưu cũng thôi cãi vã, trở lại dáng vẻ bình đạm hàng ngày. Nhưng trước khi rời đi, cô vẫn không quên thắc mắc.

"Biết mà. Nhưng Bảo nè, ai vậy?" - Kim Ngưu vừa nói vừa chỉ chỉ về phía người con trai bị ăn bơ từ nãy đến giờ.

"Học sinh mới, lớp chuyên Lí, tên Sư Tử."

Và đương nhiên với nghĩa vụ của mình, Bảo Bình cũng rất nhẹ nhàng mà giải thích cho cô.

Chứ không giải thích để mà bị bạn thân của cô ta bóp cổ chết à? - Trích suy nghĩ của chàng trai nào đó.

Kim Ngưu gật gật đầu như đã hiểu, sau đó liền chào Bảo Bình và Sư Tử kia mà rời đi.

Trên đường xuống căn tin, Kim Ngưu vẫn cứ nghĩ ngợi không thôi. Sư Tử... cái tên này nghe quen quen là sao ý nhỉ? Hình như Xử Nữ từng nhắc tới cậu ta, nhưng cậu ấy có thân với thằng con trai nào ngoài Hội trưởng, Bình nước với thằng trùm kia đâu ta? 

"Ê Kim Ngưu, làm gì mà đứng như trời trồng ở đó thế hử?" - Giọng nói đáng ghét và quen thuộc vang lên, báo hiệu cho Kim Ngưu biết rằng người mà cô và Xử Nữ cực kì không ưa đang ở đây.

Nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để đối mặt với số phận, đập vào đôi mắt màu hồng phấn to tròn của Kim Ngưu là hình ảnh một chàng trai với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt màu khói. Hơn hết, gương mặt đáng ghét và cái dáng vẻ tận hưởng việc cúp học của cậu ta mới là điều mà cô quan tâm.

Aizzz! Sao hôm nay gặp toàn âm binh không thế này? Hết cái thằng ất ơ Bảo Bình ấy, giờ lại tới trùm trường. Hôm nay bộ bước chân trái ra khỏi nhà hay sao ta?

Không sai, người hiện tại đang ngồi gác chân lên bàn ăn ở căn tin và đánh game một cách máu lửa là Thiên Yết - ông hoàng bạo lực ở Phổ thông Hoàng Đạo.

"Sao mày lại ở đây vào giờ này thế Thiên Yết? Hình như hôm nay lớp mày có tiết sinh hoạt chủ nhiệm mà." 

Kim Ngưu lên tiếng chất vấn, một phần là để chữa ngượng cho việc mình đứng như trời trồng ban nãy, phần khác là để có cớ để đuổi tên này đi. Nếu mà để hắn ở đây, không chừng hôm nay căn tin lỗ nặng mất.

"Đương nhiên là cúp rồi. Ai rảnh mà ngồi nghe về ba cái kỉ luật, tác phong với phong trào chứ hả Kim Ngưu?" - Thiên Yết đáp, bằng tông giọng lười nhác thường ngày.

"Tao biết là công việc của mày chỉ có đi chọc chó, cãi lộn và đấm nhau các thứ, nhưng không muốn nghe thì về lớp rồi ngủ. Mày ở đây chỉ tổ đuổi khách của căn tin thôi, thay vào đó thì làm gì có ích cho đời xíu đi nào." 

"Làm vậy thì có lỗi với cô chủ nhiệm lắm."

"Vậy thì lên sân thượng mà ngồi, đừng có ngồi vất vưởng ở giữa nhà ăn như thế!" - Lần này thì Kim Ngưu thật sự giận dữ, giọng nói cũng theo đó mà ngày càng nặng nề.

Nhận thấy tình hình không ổn, Thiên Yết chỉ còn nước thỏa hiệp mà chậm chạp lết cái thân xác cùng gương mặt đầy vết thương lên sân thượng. Ở đây một hồi không khéo Kim Ngưu lại gọi Xử Nữ xuống là mệt lắm đấy, Thiên Yết cậu ngông cuồng là vậy nhưng vẫn sợ Hội Học sinh và Ban Kỷ luật như bao học sinh khác thôi.

Thấy "chướng ngại vật" đã đi xa, Kim Ngưu mới từ từ thả lỏng, rồi tự nhiên như ở nhà mà đi vào quầy ăn của căn tin. Sau vài ba câu chào hỏi đơn giản với mọi người trong căn tin, cô vội vàng mang mấy phần cơm hộp lên phòng họp Hội, nếu còn chậm trễ chắc Ma Kết sẽ róc xương cô mất.

-----10 phút sau-----

Gõ cửa 3 cái cho đúng nội quy, sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng thì Kim Ngưu mới từ từ mở cửa. Và thứ mà cô nàng cảm nhận được đầu tiên là bầu không khí im lặng đến rợn người của nơi đây. Quan trọng hơn hết, bạn thân yêu của cô không có ở đây!!

Đặt 3 hộp cơm lên bàn cùng với một tờ giấy ghi chú, Kim Ngưu chậm rãi bước ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận trước khi đi. Cô không muốn ở căn phòng đó thêm một giây nào nữa đâu, ở đó lâu chắc cô nhồi máu cơ tim mà chết mất, phải mau đi tìm Xử Nữ mới được.

Nghĩ xong liền chạy đi mất tăm, để lại sau cánh cửa kia là năm con người vẫn còn ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì vừa diễn ra.

----------

Xử Nữ sau khi dặn dò Kim Ngưu đủ điều, thì vội vội vàng vàng chạy sang phòng Hội Học sinh để kịp giờ họp. Làm việc thế nào mà quên luôn cả giờ giấc, tới khi Kim Ngưu sang đưa cơm sẵn tiện nhắc khéo, lúc nhớ ra cũng đã 8 giờ 56 rồi. Cũng may là Văn phòng Ban Kỷ luật nằm gần với phòng họp, nếu không thì chắc cô muộn mất, mà muộn thì kiểu gì tên Bảo Bình kia cũng buông lời trách móc cô cho coi. 

Đứng trước phòng họp Hội Học sinh một hồi để điều chỉnh nhịp thở và kiểm tra lại tài liệu các thứ chừng 2 phút, Xử Nữ mới đẩy cửa bước vào. Và cũng như người bạn thân tên Kim Ngưu của mình, thứ đập vào mặt cô đầu tiên là bầu không khí im lặng và lạnh lẽo của căn phòng. Tên Bảo Bình lại giảm nhiệt độ điều hòa xuống 16 độ C nữa đây mà!!! Hình như hắn ta rất muốn trả thêm tiền điện vào học phí thì phải, đợi đó, bà đây chắc chắn sẽ khiến mày tán gia bại sản Bảo Bình à. 

Vừa chửi rủa cái tên Bảo Bình kia, Xử Nữ vừa lướt mắt quanh phòng để tìm kiếm bóng dáng của điều khiển thân thương, và y như rằng nó đang nằm trong tay cậu bạn Hội phó. Xử Nữ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cô và Bảo Bình, sau đó liền giật lại cái điều khiển từ tay của cậu ta, và chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. 

Bảo Bình trong khi đang xoay xoay cái điều khiển trong lúc chờ tới giờ họp cho đỡ chán thì đột nhiên thấy em nó không cánh mà bay, quay sang phía sau liền phát hiện Xử Nữ đã ở đó từ bao giờ, trên tay là điểu khiến của điều hòa ban nãy cậu cầm.

Lần này thì tới công chuyện thật rồi Bảo Bình ơi! Xử Nữ ghét cay ghét đắng việc bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất, nếu là mùa hè thì cô nàng sẽ còn châm chước cho qua, nhưng bây giờ đang là mùa thu, thời tiết mát mẻ, đáng lí ra là không nên bật điều hòa, đằng này cậu lại... Nhẹ nhàng nuốt nước bọt ực một cái, thầm cầu mong rằng Xử Nữ sẽ nể tình là bạn bè mà tha cho cậu. Nhưng tiếc quá Bảo Bình à, đừng nói là cậu, tới Ma Kết Xử Nữ còn có thể khiển trách đủ điều thì cậu nghĩ cô ấy có tha cho cậu hay không?

"Tuần này Bảo Bình dọn vệ sinh phòng họp, thêm nữa, nhớ đóng thêm tiền điện vào học phí đấy!" - Xử Nữ vừa nói vừa kéo chiếc ghế kế bên Bảo Bình ra và ngồi xuống, không quên ra hiệu cho Ma Kết bắt đầu cuộc họp. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không để Bảo Bình hó hé một lời nào cả.

----------

End chương 4

22:05 - 14/03/2022

Ngoài lề:

- Chào mọi người, lâu rồi không gặp, cũng gần 3 tháng rồi ha? Dạo này mọi người khỏe không? Nghiên thì vẫn ổn, ngoại trừ lần 2 vạch vào thứ 2 tuần trước ;-;.

- À thì, sau vài tháng phủ bụi và một lần thất hứa thì cuối cùng mình cũng quay lại với em bé này :')))), thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm em í lâu tới mức như vậy 😞😞, bù lại thì mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn hơn, vì con bé này đã học được cách viết trên trường rồi nè :>

- Chương 5 sẽ được đăng trong tuần này, thế nên mong mọi người sẽ đón đọc em nó :'3 (và tha lỗi cho sự lười biếng này của Nghiên ಥ_ಥ)

- Mình biết là bây giờ đã rất muộn rồi, nhưng dù sao cũng chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ nha <333.

- Và cũng cảm ơn chị -kangu_ptct- gất nhìu vì đã hối chap con bé này từng ngày :>, tuy vậy nhưng mong chị sẽ không dội bom nhà em vì tội trễ hẹn n+1 lần ;-;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro