Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí lu, úp sọt giữa đêm khuya nè, tui đăng giờ này chắc không ai thèm đọc đâu ha 😔. Nhưng mà nói chung là chúc mn đọc truyện dui dẻ, hihi :>

----------

Bảo Bình sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ lính mới và xin nghỉ lớp học buổi chiều thì tung tăng chạy về Văn phòng Hội Học sinh hưởng máy lạnh. Thế nhưng quỷ tha ma bắt, vừa mở cửa ra đã nghe thấy một mớ tạp âm va vào màng nhĩ. Trời đất quỷ thần ơi, nó còn kinh khủng hơn giọng hát của Nhân Mã nữa. Chiều về chắc phải đi khám tai thôi chứ thiếu điều muốn điếc luôn á.

"U là trời, làm quái gì mà hét to dữ vậy?" - Bảo Bình khổ sở nói trong khi đang xoa xoa hai tai.

Vậy thì chủ nhân của thứ âm thanh kinh khủng đó là ai? Còn ai ngoài Trưởng Ban Kỷ luật đáng kính của Phổ thông Hoàng Đạo cơ chứ. Sư Tử thấy Xử Nữ bất ngờ như thế thì cũng chẳng có ngạc nhiên là bao. Sống chung với nhau hơn mười năm rồi, tính cách con nhỏ này ra sao cậu biết rõ. Cái mà cậu quan tâm là tại sao Xử Nữ lại ở đây. Sư Tử "nhớ" là nhỏ đang học ở một cái trường nào đó do nhà cậu đầu tư cơ mà? Ủa mà khoan, từ từ, ba cậu hình như cũng có đổ tiền vào đây mà đúng không? Hình như cũng đổ rất nhiều là đằng khác. Ủa, ủa alo???

Trong khi Sư Tử đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì Xử Nữ lại lên tiếng, trong giọng nói không thể giấu được sự hoang mang:

"Ủa Sư Tử, sao mày lại ở đây? Giờ này lẽ ra mày phải nằm phè phỡn hưởng máy lạnh ở cái trường quốc tế gì gì đó chứ?"

"Cậu quen bạn học Lâm sao Xử Nữ?" - Thiên Bình tinh tế hỏi.

"Quen? Còn kinh khủng hơn thế nữa cơ, tên này là thanh mai trúc mã của tớ" - Xử Nữ ôm đầu, bất lực đáp.

Câu trả lời này của Xử Nữ khiến mọi người trong phòng đứng hình mất mấy giây. Sau đó thì ai cũng nghệch mặt ra, xem chừng vẫn chưa tiêu hóa được hết lời của Xử Nữ.

"Á đù, lần đầu tiên trong đời tao được thấy thanh mai trúc mã á Xử. Thế nào, hai bây quen nhau bao lâu rồi, quan hệ đã đi tới mức nào rồi, kể ra cho tao nghe với." - Bảo Bình tài lanh nhảy lên trước nói, hay đúng hơn là tra hỏi, và điều này khiến Xử Nữ không hề thoải mái chút nào. Nhưng thay vì đốp chát lại tên kia, cô nàng chỉ nhẹ nhàng vung tay, tát một cái "bốp" vào đầu của Bảo Bình. Điều này đã khiến Hội phó dấu yêu của chúng ta phải vừa ôm đầu, vừa ôm tai mà ngồi sụp xuống sàn, trông đến tội. Nhưng như thế này cũng đáng thôi, ai bảo cậu ta chọc ghẹo Ngọc Xử Nữ cơ chứ.

"Ui cha, con nhỏ này, tự nhiên đánh tao?" - Bảo Bình la lên một tiếng, sau đó nhanh chóng ném một ánh nhìn bực tức về phía Xử Nữ.

"Mày nên học cách tự nhận thức vấn đề đi, thằng đầu đất." - Xử Nữ cũng không vừa, quăng cho hắn ta một ánh mắt không mấy thiện cảm.

Bảo Bình trông thấy Xử Nữ có vẻ hơi tức giận thì ngay lập tức cụp đuôi, không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa. Cho dù là đùa giỡn hay cà khịa thì cũng nên có mức độ. Cậu cũng chẳng rảnh rang hay ngu ngốc tới nỗi mà đi móc mỉa bà cô La Sát trước mặt. Sau lưng cô ta là cả nhà họ Ngọc đó, động vào là chết toi.

"Dạ dạ, xin lỗi chị, đại tỷ. Là lỗi của em, em không nên chọc ghẹo chị bằng cách gán ghép chị với bạn học mới. Thế nên là chị uống miếng nước, ăn miếng bánh hạ hỏa giùm em." - Bảo Bình cúi đầu hối lỗi, lanh lẹ rót nước ra ly rồi mang hộp bánh điểm tâm mới mua lúc sáng ra cho Xử Nữ.

Song Ngư im lặng ngồi hóng từ nãy đến giờ, trông thấy tốc độ lật mặt cùng sự lươn lẹo của Bảo Bình thì không khỏi phì cười, nhẹ nhàng giải vây cho cậu ta.

"Xử à, Bảo Bình sai thì có sai thật, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã xin lỗi và xuống nước tới mức như thế rồi kia mà. Một cô gái xinh đẹp và rộng lượng như cậu thì cũng không nên so đo với cậu ấy quá đâu, bỏ qua cho cậu ấy lần này nhé?" 

Ui xời, khỏi nói cũng biết lúc nghe được giọng nói trong vắt của Song Ngư, Bảo Bình sung sướng đến như thế nào, được người khác bênh vực thì dù là ai cũng sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ mà đúng không? Tiểu Bảo nhà chúng ta cũng không ngoại lệ, giờ phút này cậu đột nhiên cảm thấy giọng nói thường ngày của Song Ngư sao mà hay thế, gương mặt của cô sao mà xinh đẹp quá. Mọi người trong phòng lúc này, bao gồm cả Ma Kết cũng thấy rằng cậu ta sắp mọc ra hai cánh rồi bay lên thiên đàng với niềm vui sướng tột cùng. Nhưng chưa đợi Bảo Bình kịp bắt tay Thượng Đế và xin chữ ký của Người, Song Ngư tiếp tục cười nói vô cùng bình thản khiến cho cậu ngay lập tức rớt xuống tầng 18 của Địa Ngục, nơi có Xử Nữ cùng Ma Kết đang chờ sẵn.

"Cùng lắm là cậu bảo Ma Kết cho cậu ấy đi lao động công ích một tuần thôi mà." - Nói xong, cô nàng còn không quên mỉm cười, khiến Bảo Bình nửa muốn giận dỗi, nửa lại muốn im lặng mà chấp nhận hình phạt.

"Song Ngư à, cậu rốt cuộc là đang ở phe nào thế hả?" - Bảo Bình ai oán hỏi, trong giọng nói xen lẫn chút ấm ức.

Bây giờ thì nguyên một đám con gái trong phòng đều đang cắm mặt xuống bàn để không cười vào bộ dạng đáng thương đó của Bảo Bình. Mà khoan đã, cảnh tượng này sao quen thế nhỉ? Chỉ riêng Ma Kết đã quen với tình huống này và Sư Tử mới tới chưa hiểu chuyện gì thì mới không bật ra tiếng cười khúc khích. Trước sự trêu ghẹo của Song Ngư cùng sự hưởng ứng của mấy người còn lại, Bảo Bình chỉ biết bất lực mà ngồi xuống, tuy vậy, cậu ta vẫn âm thầm đánh mắt sang cho Ma Kết để tìm sự cứu... à mà thôi bỏ đi, tên đó thiếu điều đang muốn tống cổ cậu ra khỏi đây luôn á trời. Không từ bỏ, Bảo Bình tiếp tục hướng đôi mắt long lanh đáng thương về phía của Sư Tử. Theo như những gì Bảo Bình tính toán, thì Sư Tử kiểu gì cũng sẽ giúp cậu thoát khỏi cái hoàn cảnh đáng chết này. Nhưng người tính thì làm đếch gì bằng trời tính được. Trái với sự kỳ vọng của Bảo Bình, thì Sư Tử chỉ từ tốn quay mặt sang hướng khác, hoàn toàn làm lơ sự đáng thương của vị Hội phó nào đấy. 

"Thôi đủ rồi, bỏ qua chuyện đó đi, tao sẽ xử lý mày sau. Còn giờ thì vào việc chính. Bạn học Lâm, mời ngồi, để cậu thấy chuyện không hay rồi. Cự Giải, phiền cậu điền sơ yếu lí lịch cho cậu ấy. Còn mày, thằng chết dẫm kia, mau làm việc cho tao, giấy tờ chất thành đống rồi kia kìa." 

Ma Kết chậm chạp ra lệnh, làm cho bốn cô nàng của chúng ta phải ngay lập tức dừng cười, ngồi thẳng lưng mà nghiêm chỉnh làm việc. Cự Giải thì vừa nghe thấy Ma Kết nhắc tới mình là đã nhanh chân xách xác sang phòng làm việc để lấy giấy tờ điền thông tin cho Sư Tử. Xong xuôi, cô ngồi xuống bên cạnh Sư Tử và bắt đầu công việc của mình.

"Vậy ta bắt đầu thôi. Tôi sẽ hỏi một số câu hỏi về thông tin cá nhân. Việc của cậu là trả lời. Thế đấy." - Cự Giải xoay xoay cây bút trong tay, nhẹ giọng nói. Nhận được cái gật đầu như không gật của đối phương, cô mới tiếp tục. - "Họ tên?"

"Lâm Sư Tử." - Người kia nhàn nhạt đáp lời.

"Tuổi?"

"16."

"Ngày tháng năm sinh?"

"11/7/2xxx"

Cuộc hội thoại giữa hai con người một nam một nữ cứ như thế mà tiếp diễn. Cự Giải thì hỏi, Sư Tử thì chỉ có trả lời, tuyệt đối không có lấy một lời nói dư thừa nào. Cho tới lúc Cự Giải điền xong những dòng cuối cùng của tờ giấy thì sự ngột ngạt giữa cô và Sư Tử mới chấm dứt.

"Được rồi, cảm ơn vì sự hợp tác của cậu. Ký vào đây giúp tôi." 

Cự Giải mở lời, tay đẩy tờ giấy và bút sang cho Sư Tử. Cầm cây bút từ tay của vị thư ký trước mặt, Sư Tử không nhanh không chậm ký tên, sau đó liền trả lại cho Cự Giải. Nhận được thứ mình muốn, Cự Giải lẹ làng đứng lên, chạy vào phòng Thư ký thêm một lần nữa, để lại Văn phòng Hội im ắng lạ thường. Sư Tử nhìn có vẻ bình thản và rảnh rỗi, chứ có ai mà biết trong lòng cậu ta đang thầm đánh giá về Hội Học sinh. Xem nào, nếu để bọn họ đầu quân vào Lâm thị thì ba sẽ cho cậu thêm bao nhiêu tiền tiêu vặt đây nhỉ?

Mặc cho Sư Tử đang im lặng và không hề có dấu hiệu lên tiếng, Ma Kết vẫn cất lời để bổ sung cho sự thiếu sót của Cự Giải.

"Thông tin của cậu bọn này cũng đã có rồi, chiều nay nhớ tới đây lấy thẻ Học sinh."

Đáp lại anh chàng Hội trưởng của chúng ta cái gật đầu thương hiệu của Sư Tử. Ma Kết thấy vị đại thiếu gia nào đó kiệm lời tới mức chẳng nói năng gì từ đầu buổi đến giờ thì cũng cạn cmn lời, quyết định mặc kệ cậu ta mà tập trung vào đống công việc có thể chất thành núi của mình. Cự Giải vừa đi cất thông tin cá nhân của Sư Tử, vừa vặn thấy được sự tĩnh lặng của căn phòng. Cô nàng cũng chẳng nói gì nhiều, thảnh thơi đặt mông xuống ghế rồi lại tập trung vào cái màn hình laptop, và sau đó là chuỗi âm thanh cạch cạch phát ra từ bàn phím khiến Sư Tử nửa nhức đầu, nửa còn lại thì ngạc nhiên. Hội Học sinh bọn họ, ai cũng thích cắm mặt vào làm việc đến thế à?

Bảo Bình đang làm việc ngon ơ không hiểu sao lại ngẩng đầu lên, tông giọng chán nản hỏi:

"Bạn học Ngô, cậu ở lại đây lâu quá vậy? Chẳng phải công việc của cậu đã xong rồi hay sao?" - Bảo Bình định thả lỏng uống miếng nước xả hơi (dù cậu ta mới làm chưa được 10 phút), nhưng không hiểu vì sao đập vào mắt cậu ta lại là bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Ngưu. Thấy cô ngồi lại Văn phòng cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa chịu đứng dậy khăn gói về căn tin, Bảo Bình không nhịn được hỏi một câu, nhưng ai mà chả biết cậu ta đang tìm cách đuổi khéo con người này.

Người được nhắc không khỏi chột dạ, rời mắt khỏi đống bài tập của Xử Nữ mà quay mặt về phía Bảo Bình, nhỏ giọng giải thích. - "Ban nãy Xử đi nhanh quá, quên mất hộp cơm, còn tớ thì quên nhắc cậu ấy. Tới lúc nhận ra thì đã giải lao rồi, nên mới sang đây." - Đẩy hộp cơm trưa sang cho Xử Nữ, Kim Ngưu lại tiếp tục. - "À mà, còn dư một hộp nè, tớ bận sang căn tin rồi nên không có ăn. Hay là cứ để lại cho bạn học Lâm đi ha. Xem như quà gặp mặt, hơn nữa, đối xử tốt với học sinh mới cũng là chuyện cần làm mà."

Bảo Bình nghe thấy lời giải thích của Kim Ngưu thì cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ nhẹ ồ một tiếng, rồi lại chăm chú làm việc. Xét thấy mọi người chẳng để ý gì tới mình nữa, Kim Ngưu cũng thấy bản thân chẳng nên nán lại lâu làm gì. Dù sao cô cũng nên về căn tin thôi, giờ này chắc mọi người tụ tập ở đó đông lắm, cô mà không về phụ thì kiểu gì cũng bị mắng, thế nên chuồn là thượng sách. Lẹ tay đặt hộp cơm của mình xuống trước mặt Sư Tử, dưới đôi mắt có phần ngỡ ngàng của cậu chàng, Kim Ngưu chỉ nhẹ cười và thì thầm: "Của cậu". Sau đó liền xoay người rời đi, để lại một thanh niên vẫn còn ngu ngơ không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hoàn hồn trở lại sau mấy giây ngắn ngủi, Sư Tử khẽ liếc nhìn hộp cơm ấm nóng phía trước, thầm tự hỏi không biết cô bạn đó đã hôm đi hâm lại hộp cơm không biết bao nhiêu lần. Đang suy nghĩ miên man thì một mùi hương dịu nhẹ xông vào mũi cậu, khiến Sư Tử hơi đơ người một chút.

Anh đào... sao?

Sau đấy, cậu không tự chủ được mà ngoái lại, nhìn về phía cánh cửa, trong đầu không khỏi nhớ tới bức chân dung mà cậu vừa vẽ lúc sáng. Trông đi trông lại mới thấy, ngoại hình của cậu ta đúng là khiến người ta dễ liên tưởng tới mùa xuân thật. Đôi mắt to tròn màu hồng phấn, mái tóc xanh nhạt dài quá vai, cùng với mùi hương đó, xem có giống mùa xuân không cơ chứ. Hơn nữa, cảm giác cậu ta mang lại, đúng là rất dễ chịu... mà khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì thế này?

"Lâm Sư Tử!" - Xử Nữ bất chợt gọi cả họ tên, làm tên ngốc nào đó đang lơ lửng nơi chín tầng mây giật mình.

"Quần què gì?" 

"Mày còn không mau cầm hộp cơm mà cút đi, ở lại chi lâu vậy? Mày hết nhiệm vụ rồi cơ mà." - Cục thì mình cục cho tới, Xử Nữ không nể nang gì mà đuổi thẳng cổ thành phần thừa thãi đang ngồi chễm chệ kia đi.

"Bình tĩnh nào, bạn thân yêu, tao còn việc khác mà. Vương Hội trưởng, Hội Học sinh các cậu còn chức vụ nào trống không?" - Sư Tử hỏi, nhưng thay vì giống hỏi, thì nó giống như đang ra lệnh cho người khác hơn. 

"Cậu muốn ứng cử?" 

Trước khí chất vương giả của con người đối diện, Ma Kết chẳng nao núng, thay vào đó còn hỏi vặn lại Sư Tử. Mọi người trong phòng bất giác cảm thấy sự hiện diện của bản thân có phần dư thừa, chỉ riêng Cự Giải là hơi trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì. Thấy mình không thể dọa sợ được vị Hội trưởng đáng kính, Sư Tử chỉ đành thôi không đùa nữa, đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng vậy, nhưng hi vọng các cậu có thể sắp xếp cho tôi một cái chức vị nào đó mà không phải ngồi một chỗ cả ngày, nếu có thể được vận động xương cốt thì càng tốt." - Nói xong còn cười một nụ cười hết sức gợi đòn. Aizz chết tiệt, Ma Kết cậu đây thật sự muốn đấm chết tên này, mà từ từ đã, cái nết nói chuyện ngông cuồng này hình như rất giống tên bọ cạp nào đó. Nắm chặt nắm tay để kiềm chế cảm giác muốn đấm người, Ma Kết mới tiếp tục nói.

"Ý cậu là... trùm trường?" 

Lời này của Ma Kết dường như đánh vào đúng trọng tâm, khiến không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng. Trùm trường, cái chức vị nghe có vẻ đậm mùi teenfic và sự trẻ trâu ấy, ở Phổ thông Hoàng Đạo thì lại rất quan trọng. Người hiện ta đang ngồi trên cái ghế đó, tên là Tống Thiên Yết, điều này cũng đồng nghĩa với việc Thiên Yết cũng là một phần của Hội Học sinh, và có quyền lực tuyệt đối. Từ trước tới nay vốn dĩ chưa từng có vị trí này, mà cho dù có, thì chỉ là đám học sinh trong trường tự phong mà thôi. Nhưng trường hợp của Thiên Yết thì lại khác, cậu được Hội Học sinh ngầm công nhận là trùm trường, à không, không phải, đúng hơn là Hội trưởng thứ hai. Và không biết từ bao giờ, Thiên Yết lại trở thành "bảo vệ" bất đắc dĩ của toàn bộ học sinh theo học tại Phổ thông Hoàng Đạo. Để nói về lí do vì sao người "bảo vệ" đó lại là Thiên Yết mà không phải là một ai khác, và tại sao Hội Học sinh lại phá lệ thì dài lắm, nhưng để tóm gọn lại thì chắc là do thiên thời địa lợi ấy mà, ai bảo Thiên Yết xuất hiện đúng lúc Hội Học sinh cần cơ chứ.

Trở lại với hiện tại, Sư Tử dường như ý thức được rằng thái độ của mọi người đối với vị trí này không bình thường, và với đầu óc nhanh nhạy của mình, Sư Tử ngay lập tức đề nghị: "Nghe cũng hay, hình như nó cũng không nhàm chán lắm. Thế thì đặt tôi vào vị trí đó đi."

"Sư Tử, mày đừng có được nước lấn tới!" - Xử Nữ tức giận nói lớn. 

"Xử Nữ!" - Bảo Bình lớn giọng nhắc nhở, khiến Xử Nữ dù tức cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng mà ngồi xuống.

"Bạn học Lâm, lần đầu gặp mặt mà yêu cầu như thế có phải hơi quá đáng không?" - So với sự mất bình tĩnh của Trưởng Ban Kỷ luật, Ma Kết cũng chỉ bình thản dò hỏi.

"Vậy sao, tôi còn có thể quá đáng hơn nữa đấy, cậu có muốn thử không?" - Sư Tử nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Xét thấy bản thân sẽ không được yên ổn nếu cứ dây dưa mãi với người con trai này, Ma Kết chỉ còn cách xuống nước. Dù sao chuyện này cũng không xấu, chẳng qua cách nói chuyện của vị đại thiếu gia này khiến người ta có chút khó chịu.

"Xem ra tôi không đồng ý không được rồi nhỉ, nhưng hiện tại vị trí đó đã có người giữ rồi, nếu cậu muốn thì chỉ còn một cách thôi. Thi đấu, nếu cậu thắng, chức vị đó là của cậu, còn nếu cậu thua thì sẽ không bị gì cả, thế thôi. Không có ý kiến gì chứ?" - Ma Kết hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của vị đối diện, cậu mới tiếp tục: "Giải, gọi thằng chó má họ Tống đó lại đây."

Lời của Ma Kết vừa dứt thì đã thấy Cự Giải móc điện thoại ra bấm nút gọi. Sau vài giây đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, nhưng thứ đầu tiên Cự Giải nghe thấy không phải sự bất cần quen thuộc, mà là chất giọng lạnh băng pha chút lười biếng của người kia, khiến cô có hơi giật mình.

"Chuyện gì?" 

----------

End chương 6 - To be continued

22:14 - 20/10/2022

Ngoài lề: 

- Ú òa, tui đã trở lại sau những tháng ngày lười thí mịa :'))))

- Lần này quay lại không phải là để hứa hẹn gì đâu, hứa mất công làm không được thì tui hổ thẹn lắm :<

- Trở lại với vấn đề chính nè, chúc các bạn nữ là độc giả của Nghiên, chúc các bạn 20/10 vui vẻ, không vui thì bây giờ vui lên nè, càng ngày xinh đẹp nheee. Lời chúc thì có hơi muộn màng, sự căm bách của tui cũng muộn không kém, nhưng vẫn hi vọng mọi người không chê món quà nhỏ này nheeee. Iu mọi người nhiều lắm (◍•ᴗ•◍)❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro