Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?"

"Hội trưởng cho gọi cậu, Tống lão đại." - Cự Giải bình tĩnh nói, dường như đã quá quen với sự bố đời của người bên kia.

"Đang nghỉ trưa đấy, bảo tên muốn làm gì thì ít nhất cũng nên để sau giờ học đi chứ." - Nhăn mày khó chịu, Thiên Yết gắt gỏng, nhưng điều đó còn chẳng làm cho Cự Giải nao núng. Cô từ tốn thở dài, rồi nói tiếp.

"Nhưng chuyện này có liên quan đến chức vụ của cậu, và, Hội trưởng bảo rằng sẽ để Kim Ngưu đi tìm nếu cậu không chịu đến."

"Chậc, tôi biết rồi, 10 phút nữa tôi tới." - Khẽ tặc lưỡi, Thiên Yết dập máy, rồi lười biếng đứng dậy. Sau đó xoay gót đi xuống sân thượng, hướng tới Văn phòng Hội Học sinh.

Còn ở phía bên này, Cự Giải sau khi bị Thiên Yết phũ phàng ngắt máy thì chỉ nhẹ nhàng cất điện thoại vào mà báo cáo cho Ma Kết.

"Cậu ấy bảo 10 phút nữa sẽ đến." - Nhận được cái gật đầu hài lòng từ phía Hội trưởng, Cự Giải mới yên tâm mà làm việc tiếp.

Sư Tử ngồi chờ đợi từ nãy đến giờ, chỉ im lặng không nói, có vẻ như là muốn chờ cho tới khi người được gọi là "trùm trường" ấy xuất hiện. Thiên Bình từ lúc Sư Tử đến cũng chẳng nói năng gì, chỉ ngồi im một chỗ và thu toàn bộ diễn biến của căn phòng vào mắt. Xem ra, cậu bạn tân sinh này sẽ làm cho cuộc sống trung học của cô, và có khi là cả Hội Học sinh lẫn Xử Nữ bớt buồn chán hơn. Nghĩ tới đây, Thiên Bình không khỏi cười thầm và cảm thán, Thiên Yết cuối cùng cũng tìm được một người đồng minh rồi này.

Mười phút sau, người được mong đợi cũng xuất hiện. Nhưng câu đầu tiên cậu ta thốt ra không phải là chào hỏi, mà là...

"Cần tao làm gì? Nói lẹ lên, tao còn phải ngủ trưa nữa." - Tính nóng như kem, đó là Tống Thiên Yết, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu ta thể hiện thái độ như vậy với Hội Học sinh, nên Ma Kết cũng chỉ nhắm mắt cho qua, chậm chạp nói.

"Đây là Lâm Sư Tử, học sinh mới. Cậu ta có một yêu cầu với tao, đó là cái ghế "trùm trường" của mày. Gọi mày tới đây chỉ để thông báo là chiều nay, sau giờ học và ở sân sau, hai bây tự đập nhau ở đó đi. Đứa nào thắng làm trùm, đứa nào thua thì làm ch... à không, làm học sinh bình thường. Hết rồi, mày phắn được rồi đó Yết." - Nói xong, Ma Kết phẩy phẩy tay, ý muốn bảo con bò cạp nào đấy mau biến đi.

Thiên Yết vốn dĩ đến vì muốn xem xem rốt cuộc có chuyện gì mà Ma Kết lại gọi cậu gấp đến vậy, ban đầu còn tưởng là các ban gây sự với nhau nên mới cần cậu đi xử lí, nhưng không ngờ lại là có người muốn tranh giành cái chức vụ nhỏ bé này với cậu. Thực ra từ lúc được Ma Kết giao phó nhiệm vụ cho, thì cũng có không ít người muốn đánh nhau với cậu vì cái chức ấy, nhưng tới mức độ đi tìm Ma Kết để làm chủ trì thì chỉ có mỗi mình cái người được gọi là Lâm Sư Tử này thôi. Hướng đôi mắt xám khói về phía người mà Ma Kết chỉ, ấn tượng đầu tiên của Thiên Yết về cậu chàng này, có lẽ là mái tóc quá đỗi nổi bật ấy. Ấn tượng thứ hai, có vẻ là một tên nhóc ngông cuồng.

"Bình tĩnh nào, Hội trưởng dấu yêu của tao ơi, lâu rồi không vào Văn phòng, cũng nên để tao thăm thú một tí đi chứ?" - Đáp lại Ma Kết là sự ngả ngớn trong giọng nói của Thiên Yết, cậu ta cũng chẳng kiêng nể gì, nhanh chóng kéo cái ghế bên cạnh Thiên Bình ra mà ngồi xuống.

Về phần Sư Tử, sau khi được diện kiến vị được gọi là "trùm trường" ấy, và được thông báo về lịch 'đập nhau' (mà không thông qua sự đồng ý của cậu) thì cảm thấy bản thân giữa căn phòng rộng lớn chẳng khác nào người thừa, thì cũng chậm chạp đứng lên, lịch thiệp nói.

"Vậy... không làm phiền thời gian quý báu của mọi người nữa, tôi về lớp trước." - Ngừng lại một chút, sau đó Sư Tử liền chuyển dời mắt về phía người vừa xông vào phòng kia, cười cười rồi tiếp lời - "Hẹn gặp cậu vào chiều nay nhé, Tống lão đại~" - Ba chữ "Tống lão đại" được Sư Tử ngân ra rất dài, mang hàm ý muốn nói rằng, sớm muộn gì thì cái ghế "lão đại" cũng sẽ đổi từ họ Tống sang họ Lâm.

Thiên Yết cũng không vừa, nhếch miệng đáp trả: "Đi về cẩn thận, không thể tiễn cậu được nên đừng có chết trên đường về lớp đấy nhé, Lâm thiếu gia." - Nói cho tròn thì ý của Thiên Yết là người như Sư Tử thì chỉ hợp để làm thiếu gia được cưng chiều mà thôi, không nên động tay động chân đánh đấm gì cho mệt.

Hai người chỉ nói qua nói lại có hai câu, nhưng không khí thì tưởng chừng như đã phóng ra hàng trăm tia lửa điện, so với lúc Sư Tử nói chuyện với Ma Kết thì chỉ có hơn chứ chẳng có kém. Sư Tử thấy đùa như vậy cũng là đủ, nhanh chóng cầm lấy hộp cơm mà mở cửa ra ngoài, tay còn lại cũng nhanh nhạy mà lôi điện thoại ra rồi mò đường về lớp.

Thấy cái bòng đèn kia cuối cùng cũng chịu đi, Thiên Yết lúc này mới thở dài, chậm rãi ra lệnh.

"Cự Giải, có hồ sơ của cậu ta không?"

"Cậu chờ tôi một chút." - Nói xong, Cự Giải liền đứng dậy, vào phòng riêng mà lục tìm hồ sơ của Sư Tử. Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng tìm thấy hồ sơ nhập học của cậu ta và nhanh chóng mang ra cùng với tờ sơ yếu lí lịch lúc nãy. - "Của cậu đây."

Thiên Yết hài lòng nhận lấy, tay từ tốn lật lật mấy tờ giấy, còn đung đưa chân, bộ dạng trông rất thoải mái. Đọc vài dòng trong hồ sơ, khóe miệng Thiên Yết không khỏi nhếch lên, trong lòng thầm thấy thích thú trước lai lịch của Sư Tử.

Ma Kết nhìn thái độ của Thiên Yết và hành động của Cự Giải, bỗng dưng cảm thấy có hơi ngứa miệng, không nhịn được mà nói một câu : "Này, Cự Giải là thư kí của tao, có phải là của mày đâu mà mày lại tự ý sai cậu ấy làm này làm nọ thế?"

"Nào, "thư kí" là của "hội trưởng", như vậy thì cậu ấy làm theo lời tao cũng đâu có sao." - Thiên Yết tạm dời mắt khỏi hồ sơ, nhanh chóng đáp lại Ma Kết. Vương Hội trưởng đúng là ngứa mắt với cái tính nết của thằng trùm trường nào đó, nhưng xét thấy hắn vẫn còn chút giá trị, Ma Kết đành cam chịu nuốt cục tức của mình xuống và quay trở lại với màn hình máy tính.

Cự Giải thấy người kia có vẻ cũng không muốn yêu cầu gì thêm nữa, quay đi pha cà phê, tầm này thì cũng là lúc Hội trưởng Hội phó buồn ngủ, thế nên việc pha cà phê từ lâu đã trở thành thói quen của cô. Nhẩm đếm số lượng người trong phòng để mọi người khỏi phải tranh giành nhau, Cự Giải thực hiện một vài thao tác quen thuộc, sau 10 phút ngắn ngủi đã pha xong 7 ly cà phê và bưng ra trước mặt 6 con người kia, bản thân cô cũng có một ly.

Bảo Bình đang nằm vật vờ lên xuống để chiến đấu với cơn buồn ngủ, vừa thấy ly cà phê của Cự Giải liền giống như vớ được vàng, lanh lẹ nhấp trước một ngụm để kéo bản thân khỏi mị lực của giấc ngủ.

"Cự Giải à, tớ yêu cậu chết mất thôi!" - Bảo Bình giơ ly lên, nói lớn. Ai nấy trong phòng đều đồng tình, gật gật đầu cảm ơn cô. Cự Giải cũng chẳng nói gì, mỉm cười nhẹ, sau đó ôm ly cà phê mà tiếp tục làm việc. Văn phòng Hội Học sinh cũng theo đó mà lại tiếp tục chìm trong im lặng. Chỉ là có thanh niên nào đó bảo là muốn thăm thú Văn phòng, thế mà cả buổi trời ngồi chỉ ngồi im một chỗ chơi game và uống cà phê, lâu lâu còn đưa mắt nhìn bạn nữ kế bên. Và có một cô gái, lặng lẽ thu hết những ánh nhìn dịu dàng của cậu ta vào mắt, lồng ngực không tránh khỏi thổn thức.

Thanh xuân ấy à, chính là những khoảnh khắc vụng trộm liếc nhìn người thương, sau đó lại thầm lặng nuốt những giọt nước mắt cùng cảm xúc đau đớn vào trong lòng.

-----Tan học-----

Chuông tan học vừa reo là tên Thiên Yết đã phóng ngay ra sân sau trường, còn Thiên Bình cũng nhanh chóng đi tìm Bạch Dương rồi ra về, cô có người đón mà, nên tiếc là không thể ở lại xem hai con gà kia đá nhau được. Trước khi đi còn dặn dò Bảo Bình rằng nhớ quay phim chụp hình lại, hôm sau lên kể cho cô nghe. Riêng Hội Học sinh thì ráng ngồi lại xử lí nốt đống hồ sơ cuối cùng, sau đó nối gót nhau ra sân sau. Xử Nữ hôm nay về chung với Sư Tử, nên tất nhiên dù không muốn ở lại, nhưng cô vẫn phải lết xác tới sân sau.

Vừa đặt chân tới nơi, thứ đầu tiên bọn họ thấy chính là cảnh Sư Tử và Thiên Yết đang lao vào đập nhau tơi bời hoa lá, thằng này trầy chỗ kia, thằng kia xước chỗ nọ. Đồng phục của Phổ thông Hoàng Đạo trên người cũng vì hai tên nhóc này mà xộc xệch và lấm lem bùn đất. Sau đó liền thấy Kim Ngưu, Xử Nữ và Song Ngư đang vừa ăn bắp rang vừa xem một con bò cạp cùng một con mèo lớn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Trước cảnh tượng có phần bạo lực ấy, Ma Kết mặt không biến sắc, quay sang hỏi Xử Nữ.

"Bọn nó đánh nhau được bao lâu rồi?"

"Tầm 10-15 phút gì đấy." - Xử Nữ lướt lướt điện thoại, trả lời Ma Kết.

Gật gù ra vẻ đã hiểu, Ma Kết cũng ngồi xuống ghế đá, xem bọn họ đánh nhau. Chừng năm phút sau, cậu thở dài ngao ngán một hơi, rồi ra hiệu cho Kim Ngưu. Như đã hiểu ý, cô chậm chạp đứng lên, tiếng về phía hai người con trai kia. Và rồi không đợi bọn họ kịp phản kháng, Kim Ngưu đã nắm lấy tay hai người và vật xuống. Sư Tử cùng Thiên Yết đang đánh nhau ngon lành, tự nhiên lại thấy mình nằm dài trên đất nên không khỏi bất ngờ. Họ nhanh chóng ngồi dậy, định bụng sẽ chất vẫn Ma kết vì sao lại can thiệp giữa chừng như thế. Nhưng hai người còn chưa kịp nói gì, Ma Kết đã rào trước.

"Dừng lại được rồi, còn đánh nữa thì sẽ nhập viện đấy."

"Thiên Yết thì tôi không quan tâm, nhưng còn cậu, Lâm thiếu. Trận này coi như hòa nhau, nếu có thời gian, cậu và tên đó lại đánh tiếp. Nếu để cậu bị thương tới mức phải vào viện, Hội Học sinh chúng tôi thật không biết phải ăn nói với ba cậu như thế nào."

Nói xong, Ma Kết lại thở dài một cách nặng nề, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Hết đống hồ sơ tân sinh, lại đến vụ hai thằng này. Cậu quả thật rất sai lầm khi vì quyền lực của Sư Tử mà đồng ý cho cậu ta đánh nhau với Thiên Yết. Biết vậy ngay từ đầu đã từ chối, giờ thì hay rồi, rước thêm một đống họa vào thân.

Rồi tới khi Thiên Yết định lên tiếng nói gì đó thì liền bị Cự Giải ngăn lại. Cô cầm hộp sơ cứu, ngồi xuống đối diện hai thanh niên đang bị thương đầy mình kia, mở miệng đe dọa.

"Tôi khuyên hai người tốt nhất nên im miệng, Hội trưởng hiện tại đang không vui, nếu nói gì đó thì chắc chắn hai người sẽ chết không thấy xác. Hơn nữa, nếu hai người cứ cựa quậy hoài, tôi sẽ không thể sơ cứu được." - Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại mang một sự quyền lực rất lớn, khiến hai người nào đấy dù muốn nói thì vẫn phải im bặt.

Cự Giải vừa sơ cứu, vừa quan sát Sư Tử và Thiên Yết. Nhìn những vết trầy, vết xước hơi rướm máu chồng chéo lên nhau, cô không khỏi xót xa (còn xót cho ai thì không biết). Cố gắng nhẹ tay nhất có thể để không làm đau hai người, mặc dù cô biết chút đau rát này chẳng là gì so với họ, nhưng cái suy nghĩ không thể làm đau người thương dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, nên lực trên bàn tay cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhất có thể.

Sơ cứu xong, Cự Giải đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên váy rồi xách cặp cùng các cô gái còn lại ra về, để lại mảnh sân sau vắng vẻ cho bốn người con trai kia.

Bảo Bình cùng Ma Kết im lặng không nói, khiến hai người Sư Tử và Thiên Yết cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Rồi bỗng, Ma Kết đứng dậy, chậm rãi cảnh cáo.

"Hai người tự quyết định đi, nghĩ kỹ rồi thì mai đến gặp tôi." - Nói xong, Ma Kết nhanh chóng quay đi, sải bước ra cổng. Bảo Bình thấy thế cũng í ới chạy theo, trước khi đi còn quăng cho Sư Tử và Thiên Yết một ánh nhìn, không rõ là thương hại hay khinh bỉ.

Sân sau mấy phút trước còn ngập tràn bóng người, mấy phút sau liền chỉ còn lại hai người Sư Tử và Thiên Yết. Không khí giữa hai người từ khi Ma Kết rời đi đã trở nên vô cùng ngượng ngập, muốn mở lời nói gì đó, nhưng mọi lời dường như đều bị chặn lại nơi cổ họng.

Thiên Yết hít vào một, sau đó ngập ngừng, tính nói, rồi lại thôi. Cứ thế, Thiên Yết đấu tranh tâm lí rất lâu, cuối cùng cũng lấy được chút dũng khí nhỏ nhoi, mở lời.

"Này." - Bằng một thế lực siêu nhiên nào đó thì Sư Tử và Thiên Yết đồng thanh nói. Hai người có hơi bất ngờ, ngồi ngơ ra mất mấy giây, Sư Tử lười nhác gãi đầu, quay mặt sang phía Thiên Yết, nói.

"Cậu nói trước đi." - Và một lần nữa, hai thằng đầu đỏ đen lại tiếp tục đồng thanh. Lần này cả hai dường như không nhịn được nữa, ngay tức khắc cười rộ lên, bầy không khí ngượng nghịu cũng theo đó mà tan biến.

"Ngông cuồng thì tao gặp nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tao gặp một người hợp cạ với tao như mày đấy, Sư Tử." - Thiên Yết vừa cười, vừa dùng tay vỗ bôm bốp vào lưng Sư Tử. Cậu cũng không kiêng nể gì mà xưng "mày-tao" luôn. Sư Tử thấy thế cũng chẳng để ý nhiều, cậu xưng hô như thế với Xử Nữ cũng đã quen rồi. Trước sự hòa đồng bất chợt của Thiên Yết, cậu chỉ cười nhẹ, sau đó nói tiếp.

"Cũng là lần đầu tiên tao gặp một người mà dám xuống tay với tao mạnh như thế đó." - Thái độ cợt nhả lúc sáng đã bay đi đâu mất, giữa hai người giờ đây giống như bạn bè lâu năm, thoải mái cùng nhau tán dóc.

"Theo tao nghĩ, về việc chức vụ ấy..." - Đang nói chuyện hăng say, đột nhiên Thiên Yết ngập ngừng, nhắc về vấn đề nan giải của cả hai người.

"Tao thấy, hay là chia nhau cái chức ấy đi, dù sao tao làm một mình cũng không xuể."

Chưa kịp để Sư Tử nói gì, Thiên Yết đã nhanh nhảu cướp lời. Nói xong, cậu có hơi e dè, liếc nhìn Sư Tử. Thiên Yết cũng có hơi khó hiểu bản thân, rõ ràng giây trước còn hùng hổ đòi sống chết với thằng này, vậy mà bây giờ đã nảy sinh ra suy nghĩ muốn làm bạn với người trước mặt. Sư Tử cũng có cảm giác tương tự như vậy, nhưng khác với sự cởi mở và vô tư nơi Thiên Yết, cậu lại có hơi trầm ngâm, trong thâm tâm lại không khỏi hoài nghi về sự thay đổi đột ngột của thằng cha đối diện. Có lẽ chủ yếu là do môi trường nơi cậu sinh ra và lớn lên đầy rẫy những sự dối trá, Sư Tử từ lâu đã quá quen với việc mọi người tiếp cận cậu để trục lợi, khiến cậu dần chẳng còn tin vào những gì xảy ra trước mắt mình. Nhưng mặc dù là không tin tưởng Thiên Yết lắm, Sư Tử vẫn muốn làm bạn với tên này, nói thế nào nhỉ, sau khi trò chuyện với con bò cạp này từ sáng tới giờ, không hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn sẽ không làm những việc hèn hạ như vậy. Có thể gọi là trực giác mách bảo chăng, mà Sư Tử thì trước tới giờ đều tin vào trực giác của mình, nên cậu cũng rất tự nhiên mà tin vào Thiên Yết.

Thiên Yết thấy Sư Tử im lặng khá lâu, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, nhưng cậu lại chẳng biết mình đang lo cái gì. Cuối cùng, Sư Tử mới đột ngột lên tiếng, khiến Thiên Yết có hơi giật mình.

"Tao... sao cũng được, nghe theo mày hết." - Phải mất một lúc thì Sư Tử mới có thể nặn ra một câu hoàn chỉnh, và câu nói đấy của cậu có vẻ đã phá đi rào cản vô hình giữa cậu với Thiên Yết. Tên trùm trường hôm nay có hơi khác mọi ngày, nghe được câu nói của Sư Tử liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó thì đứng dậy, chìa một tay ra trước mặt Lâm thiếu và nở một nụ cười gợi đòn, nói. 

"Thế thì sau này nhờ mày giúp đỡ nhé, Sư Tử."

Trước hành động của Thiên Yết, Sư Tử có hơi ngơ ra, nhưng ngay sau đó liền phì cười, nắm lấy tay Thiên Yết đứng lên, đáp lại.

"Vậy thì cũng phiền mày chỉ bảo cho tao rồi, Thiên Yết."

Dưới ánh hoàng hôn, ở sân sau vắng lặng của Phổ thông Hoàng Đạo, hôm ấy có hai chàng trai đứng đối diện nhau: một người với gương mặt phong trần, đôi mắt xám khói tối tăm nay dường như đã tìm thấy cho mình thêm một ngôi sao nữa, người còn lại có ngũ quan anh tuấn, tuy vậy lại tỏ ra khí chất cao ngạo khó gần. Thế mà khi hai người đứng đối diện nhau, đắm mình vào những tia nắng cuối ngày của mùa thu, vô tình tạo ra một bức tranh thanh xuân tuyệt mỹ hiếm thấy. Bọn họ đứng đó, bắt tay nhau, chậm rãi mở đầu cho một tình bạn đẹp đẽ.

----------

End chương 7 - To be continued

23:50 - 31/12/2022

Ngoài lề:

- Quào, chớp mắt một cái thôi mà đã sắp qua một năm rồi ha? Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mọi người nhỉ? Một năm đã qua rồi mà giờ tui mới viết được có 7 chương... Cảm thấy có lỗi với mọi người quá (◞‸◟;). 

- Mà thôi, năm cũ đã qua rồi nên cứ để nó qua đi. Hi vọng là năm mới Nghiên có thể chăm hơn một chút, viết văn hay hơn một chút, để còn có thể mau mau cập nhật chương mới cho mọi người. 

- Nhân đây, Nghiên cũng chúc các bạn hiện đang đọc và theo dõi "Thanh xuân của chúng ta" một năm mới vui vẻ, an khang, ngày càng xinh đẹp, học hành giỏi giang, công việc thuận lợi nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro