Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi, đã trễ lắm rồi." - Sư Tử kéo tay Thiên Yết, cắt đứt cái ý định đặt lưng xuống sân ngủ của cậu ta. Thiên Yết có hơi khó chịu, mở miệng càm ràm, nhưng đôi chân vẫn nhanh chóng đuổi theo.

Lúc ra khỏi cổng trường, hai người bọn họ liền thấy Ma Kết, Xử Nữ và Cự Giải đang đứng bên ngoài, bộ dạng giống như là đang chờ họ. Xử Nữ vừa trông thấy Sư Tử, ngay lập tức càu nhàu, hơn nữa còn chạy lại đánh cậu ta mấy cái. Sư Tử chẳng thèm để ý cô bạn thanh mai, quay ra chào hỏi đôi ba câu với Ma Kết. Hội trưởng thấy hai tên báo đời đi ra cùng nhau thì cũng đã hiểu ra phần nào, nhưng với bản tính hay cà khịa cùng với sự ngứa mắt đối với thằng trùm trường nào đấy, cậu ta nhanh chóng mở miệng chọc ghẹo vài câu:

"Vậy là hai vị đại thiếu gia đã bàn bạc xong xuôi cả rồi nhỉ? Nhưng tôi nhớ là hồi sáng hai người khẩu chiến ghê lắm cơ mà, sao giờ lại hòa thuận với nhau thế kia?" 

Tên nào đó nói xong còn nhoẻn miệng, làm ra một nụ cười vô cùng là yêu nghiệt. Tất nhiên rồi, nó đã chạm vào tim đen của hai thằng trẩu tre kia. Sư Tử cùng Thiên Yết mặc dù tức thì tức thiệt đó, nhưng không thể nào cãi lại được, phần vì Ma Kết nói đúng, phần khác là tụi nó đã chẳng còn sức để đáp trả nữa rồi. Nhìn tụi nó sung vậy thôi, chứ mấy vết thương hồi nãy cũng đau lắm chứ đùa, chưa kể từ chiều đến giờ hai thằng đã có gì bỏ bụng đâu, vừa đói vừa mệt thì làm sao mà cãi nổi cơ chứ. Thế nên là dù cho có muốn chạy lại đấm bỏ mịa cái gương mặt đáng ghét kia, thì tụi nó vẫn ráng nhịn lại, hít một hơi thật sâu và thở hắt ra một cách chán chường.

Cự Giải đứng im lặng xem kịch từ nãy đến giờ, nhìn thấy Sư Tử cùng Thiên Yết như vậy thì không khỏi nghĩ ngợi gì đó, sau đó liền lấy trong cặp ra hai gói bánh mì rồi dúi vào tay hai thằng báo đời báo oán kia.  

"Chiều giờ hai người chưa ăn gì hết có đúng không? Tớ vừa mua hai gói này hồi sáng, vốn định là để cứu đói lúc đang làm thêm, nhưng hai cậu trông tàn tạ quá nên... ăn lót dạ trước đi nhé!" 

Bất ngờ được cho đồ nên hai đứa chúng nó tay chân có hơi ngờ nghệch, nhưng trước nụ cười như muốn nói 'hai người không ăn thì chết với tôi' của Cự Giải, Thiên Yết mới huých tay Sư Tử, bản thân cậu ta cũng nhanh tay xé vỏ bịch bánh ra, sau đó liền lanh lẹ lót cái bụng đang đánh trống bằng cách cắn một miếng bánh mì thật to và nhai như hổ đói. Sư Tử cũng làm điều tương tự, nhưng so với Thiên Yết thì từ tốn hơn rất nhiều. 

Xem ra hai bọn họ rất đói - Cự Giải nghĩ.

So với Thiên Yết đang nhai lấy nhai để cái bánh mì thì Sư Tử cứ chầm chậm mà ăn, giống như đang thưởng thức vị ngon của chiếc bánh. Sở dĩ ban đầu cậu ta ngạc nhiên là vì đây là lần đầu tiên Sư Tử được ăn một món ăn như thế này. Sinh ra trong một gia đình danh giá, thứ mà ngày nào Sư Tử cũng nhìn thấy là một bàn ăn thịnh soạn có đủ các món cao lương mỹ vị. Hơn nữa, thực đơn hàng ngày của cậu ta cũng được me và quản gia quản lý nghiêm ngặt. Bởi lẽ đó mà những món ăn như bánh mì, vốn là một món rất bình dân với mọi người, nhưng với Sư Tử thì lại là một món ăn vô cùng xa xỉ.

Ngay khi Sư Tử giải quyết xong cái bánh mì thì từ đằng xa liền vang lên một tiếng còi xe. Xử Nữ theo phản xạ ngẩng mặt lên, ngay lập tức thấy được chiếc xe màu đen quen thuộc. Sau đó, một người đàn ông mặc âu phục bước xuống, đi tới chỗ năm người. Xử Nữ vừa trông thấy ông ấy thì theo thói quen nhở một nụ cười, giọng nói bình thường vốn có hơi đanh đá lại trong phút chốc trở nên nhẹ nhàng:

"Chú Kiệt, chú đến đón bọn con ạ?"

Người đó nghe thấy lời của Xử Nữ thì cũng nở một nụ cười rồi đáp: "Ừ, từ công ty ra cũng thuận đường, nên chú chạy sang đây luôn." - Nói xong, ông ấy xoay sang phía Sư Tử, quan tâm hỏi - "Sư Tử, ngày đầu nhập học có suôn sẻ không? À, bọn họ là...?"

"Không tồi, cũng tính là thuận lợi ạ."

Sư Tử nhận được câu hỏi thì không mặn không nhạt trả lời, rồi dịch người sang bên phải một chút để giới thiệu đám người đứng đằng sau mình. Chỉ tay vào ba người kia, cậu nói: "Cậu ta là Hội trưởng Hội Học sinh, tên là Vương Ma Kết." - Ma Kết nghe lời của Lâm thiếu thì cũng lễ phép mà cúi gập người, sau đó mới cười nhẹ mà chào hỏi đôi câu - "Ngưỡng mộ chú đã lâu, hôm nay mới có dịp được tận mắt nhìn thấy."

Ba của Sư Tử thấy Ma Kết là Hội trưởng Hội Học sinh thì cũng rất khách sáo mà đáp lại: "Nếu con trai chú có gây phiền phức cho mấy đứa thì cho chú xin lỗi trước nhé, cũng mong mấy đứa sẽ chiếu cố nó nhiều hơn."

Ma Kết vừa nghe thấy câu này thì không khỏi giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: 

Chú à, cậu ta không phải là gây ra  phiền phức đâu, bản thân cậu ta đã là phiền phức rồi đó. 

Sư Tử vừa thấy ba mình và Ma Kết kết thúc màn chào hỏi thì nhanh chóng chuyển sang đối tượng tiếp theo: "Còn cô ấy là Huỳnh Cự Giải, Thư ký của Hội Học sinh. Người đứng bên cạnh là Tống Thiên Yết, bạn thân của con."- Hai người bọn họ nghe Sư Tử nói vậy thì cũng học tập Ma Kết, cúi người chào một cái rồi lại ngẩng mặt lên cười, chỉ là không nói thêm bất cứ lời nào thừa thãi.

Ba Sư Tử thấy thế cũng không phí hoài thời gian nữa, cười lại một cái cho có lệ rồi kéo Sư Tử cùng Xử Nữ lên xe ra về. Xử Nữ vẫy tay với ba người họ một cái rồi cũng nhanh chân chạy theo, Sư Tử thì chỉ gật nhẹ đầu, sau đó cũng chui tọt vào xe. Nhìn thấy chiếc xe đi xa dần, Thiên Yết lúc này mới lên tiếng hỏi:

"Nè, người lúc nãy là ai vậy?" 

"Ba của Sư Tử."

Trước một câu hỏi vô cùng là vô tri của chấn bé đù Thiên Yết, Ma Kết mặc dù rất muốn hỏi là trong đầu cậu ta có chứa những gì mà người như vậy cũng không biết. Nhưng vì tích đức cho con cháu đời sau, cậu cũng từ tốn mà giải đáp thắc mắc cho cậu ta bằng một câu trả lời cũng vô tri không kém. Thiên Yết nghe được câu trả lời thì không khỏi sôi máu, nhưng ngay trước khi cậu ta kịp mở mồm ra đấu khẩu với Ma Kết thì đã nghe được giọng nói của Cự Giải.

"Lâm Hoài Kiệt, CEO của tập đoàn Wisteria, được mệnh danh là ông trùm trong giới bất động sản. Cụ thể một chút thì, hơn một nửa các tào nhà, cao ốc ở thành phố này thuộc quyền sở hữu của ông ấy."

Nghe được những lời đó, Thiên Yết chỉ nhướng nhướng mày, trông không có vẻ gì là quá chú tâm. Thấy vậy nên Cự Giải cũng chẳng nói gì nữa, còn Ma Kết lấy điện thoại ra xem, có vẻ như là tin nhắn của Bảo Bình giục cậu ta về nhà. Thở dài một cách mệt mỏi, Ma Kết quay ra nói đôi ba câu với Cự Giải rồi cũng xách cặp chạy về, để lại cổng trường cho đôi bạn Cạp Cua. 

"Cậu không về à?" - Thiên Yết vừa lôi điện thoại ra nghịch được ít phút thì nghe thấy lời Cự Giải, cậu ta cũng lười nhác ừ một tiếng cho có lệ, sau đó không nhanh không chậm hỏi ngược lại: "Thế còn cậu, đứng đây làm gì?"

"Chờ xe buýt, cứ 6 giờ là có một chuyến xe buýt đi trên đường này, tôi sẽ đi chuyến đó về nhà." - Được giải thích cặn kẽ như thế, Thiên Yết cũng ráng làm bộ bất ngờ, rồi sau đó cũng không nói gì nữa.

"Nè, sau này tôi gọi cậu là Thiên Yết có được không?" - Cự Giải hỏi, một cách không đầu không đuôi. Thiên Yết cũng chẳng kiên nhẫn gì cho cam, nhưng chỉ nghiêng đầu và khó hiểu nhìn Cự Giải.

"Hội trưởng bảo tôi cần thay đổi cách xưng hô với cậu, cậu ấy bảo không thích cách tôi gọi cậu từ trước đến giờ." 

"Nó bảo cậu đổi là cậu đổi luôn à? Tôi thấy có sao đâu."

"Ai bảo cậu ấy là "sếp" của tôi cơ chứ, hơn nữa, tôi thích gọi cậu bằng tên hơn." - Nói xong, Cự Giải cong môi cười nhẹ, chờ đợi câu trả lời của người bên cạnh.

"Tùy." - Thiên Yết cho một tay vào túi áo khoác, nhún vai, hờ hững đáp. 

"Thế Thiên Yết, tôi về trước nhé, ngày mai gặp lại." - Cự Giải cất bước, không quên chào tạm biệt người kia. Nghe thấy tiếng "ừ" rất nhẹ của con bọ cạp kia, cô nàng mới quay đầu mà đi tới chiếc xe buýt đang đậu cách đó không xa.

Cũng nên về nhà thôi nhỉ, nếu không mọi người lại phải chạy đi tìm. - Thiên Yết nghĩ.

Mắt thấy chiếc xe buýt lăn bánh và dần dần ra khỏi tầm mắt của mình, Thiên Yết thở dài một hơi rồi xoay người về nhà, bỏ lại sau lưng là cổng trường ngập nắng hoàng hôn.

----------

Vừa đặt chân lên bậc thang, cái thứ mùi đặc trưng của xe buýt xộc vào mũi Cự Giải. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, trên mặt của cô cũng hiện lên vẻ khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên Cự Giải đi xe buýt, cô nàng đã đi chuyến xe buýt này hơn một năm rồi chứ ít gì, thế mà không sao quen nổi cái mùi này. Cũng may là do cô đi nhiều, nên những triệu chứng cũng có phần thuyên giảm, chứ nếu là Cự Giải của mấy năm trước thì giờ chắc đỡ nôn thốc nôn tháo hết cả rồi. Chào hỏi đôi câu với bác tài xế cùng cô soát vé, con cua nhìn quanh rồi nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau khi đã yên vị trên ghế, Cự Giải lấy từ trong cặp ra một cái tai nghe rồi cắm vào điện thoại, mở đại một bài nhạc trong danh sách phát lên và bắt đầu ngân nga giai điệu ưa thích trong lúc phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Được một lúc thì cô soát vé mới lại gần cô nàng và đưa vé xe, Cự Giải cũng lấy ví ra và trả tiền. Bởi vì đi xe buýt thường xuyên, Cự Giải đã sớm quen mặt các cô chú nhân viên rồi, thế nên mấy việc như này thì làm nhanh lắm. 

Ngồi một lúc thì cũng tới trạm xe, cửa vừa mở ra là Cự Giải đã đứng lên và bước xuống đường, không quên chào tạm biệt bác tài cùng cô soát vé. Cô nàng xoay người lại, nhưng đối diện với Cự Giải không phải là một tòa chung cư hay một căn nhà, mà là nghĩa trang thành phố. 

Cự Giải không bước vào ngay, mà ghé qua tiệm hoa cách đó vài căn nhà. Vừa đi tới cửa thì cô chủ đã nói bằng giọng niềm nở:

"A, Cự Giải đấy hả? Hôm nay cô có hoa tulip trắng này, con có mua không?"

"Con chào cô. Có tulip ạ? Thế thì cô lấy cho con một bó tulip một bó hồng trắng nhé." - Cự Giải cười đáp lại, đứng nhìn ngắm tất cả các loài hoa có trong cửa hàng.

"Được rồi, chờ cô một chút." - Cô chủ nói xong thì chạy vào trong nhà, 2 phút sau liền bước ra với những đóa hoa được gói lại kĩ càng trong giấy kiếng: "Của con đây, giá vẫn như cũ nhé."

"Con cảm ơn cô, hôm khác con lại ghé." 

Thanh toán các thứ xong xuôi, Cự Giải cầm theo hai bó hoa rảo bước về phía nghĩa trang. Như một thói quen của mình, cô gật nhẹ đầu chào bác bảo vệ rồi đi theo con đường quen thuộc, thứ dẫn tới một ngôi mộ tuy không quá mới, nhưng lại trông cực kì sạch sẽ. Cự Giải tháo cặp và đặt hai bó hoa xuống, vén váy rồi quỳ gối trước ngôi mộ ấy. Rồi cô nàng khẽ cất tiếng, với giọng nói mang theo sự chua xót cùng nụ cười nhẹ nhàng:

"Mẹ à, là con, Cự Giải đây."

----------

End chương 8 - To be continued

15:25 - 11/07/2023

Ngoài lề:

- Hè lố, lâu rồi không gặp mọi người. Tui đã quay trở lại với chiếc hố nửa năm lấp một lần rồi đây

-  Nói chung là chúc mọi người đọc truyện zui zẻ, tui lại sủi tiếp đây (^-^*)/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro