1 - Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt."

---John Lennon---


* * *

Đêm nay, lại một đêm nữa cô không ngủ được.

Hôm nay thực sự là một ngày rất mệt mỏi. Toàn thân Xử Nữ rã rời, không còn chút sức lực. Cô cố gắng hoàn thành nốt việc trên lớp để về ngủ một giấc đến sáng. Nhưng rốt cuộc lại không chợp mắt được phút nào.

Xử Nữ ngồi dậy, lết cái thân tàn ra khỏi giường, ngó lên chiếc đồng hồ.

"3 giờ hơn rồi à?"

Đã hơn ba giờ, cô vẫn không ngủ được dù mệt muốn ngất ra. Xử Nữ khoác áo khoác ngoài, cốt để che đi bộ đồng phục học sinh từ lúc về chưa thay. Chải chuốt lại tóc, cô ra phố mua thuốc ngủ.

Lúc này đang là mùa đông, trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Bầu trời phủ một màu đen đơn điệu. Đèn hai bên đường mập mờ, có khi còn chẳng đủ soi sáng. Con phố nhà Xử Nữ ở vốn đã ít người, bây giờ đúng chuẩn "không một bóng người" luôn. Đến những con mèo, con chim cũng không hề thấy bóng dáng. Khu phố này ngay bây giờ giống những nơi bị bỏ hoang, nơi của cái chết.

Mà... cũng không hẳn là quá vắng vẻ. Bởi trên con phố đó, có bóng hình một cô gái nhỏ bước đi xiên vẹo, và ở đầu phố có một tiệm thuốc nhỏ còn sáng đèn.

Xử Nữ mắt nhắm mắt mở, nhìn đường không rõ, không nhận biết được phương hướng. Cơn buồn ngủ ập đến, cộng thêm cơn gió lạnh thấu xương phả vào mắt làm mắt cô cay xè, mở không nổi, chân cô bước đi không vững.

"Cốp!"

Cô đâm vào cột điện bên đường. Trời đã lạnh, mà còn va đập mạnh như thế. Xử Nữ đau đến ứa nước mắt, ngồi thụp xuống bên đường ôm đầu xoa xoa. Nhờ cú va chạm "nhẹ nhàng" đó, Xử Nữ tỉnh cả ngủ. Các dây thần kinh bắt đầu hoạt động lại bình thường, lý trí và khả năng nhận thức trở lại. Lúc này, cô mới nghe thấy tiếng khóc, tiếng xuýt xoa, tiếng nghiến răng. Có linh cảm không lành, Xử Nữ vội bước lần theo tiếng khóc đó.

Một cái ngõ nhỏ! Tiếng rên rỉ, tiếng khóc phát ra từ đó. Không kịp suy nghĩ nhiều, Xử Nữ vội bước đến hướng phát ra âm thanh.

Một thanh niên dáng người nhỏ, trên người có những vết bầm, vết máu còn chưa đông. Xử Nữ hốt hoảng lay anh ta dậy. Khi xoay mặt người đó sang, Xử Nữ hoảng hốt thốt lên với âm lượng nhỏ:

- Ơ... Cự Giải?

Chàng thiếu niên đó mắt nhắm tịt, hàng nước mắt chảy dài bị hong khô trên má. Miệng cậu còn rớm máu. Sau lưng cậu là đầy những đòn roi, những vết máu còn mới, chưa kịp đông. Cự Giải chỉ mặc độc một cái quần âu. Giữa cái tiết trời lạnh giá thế này, mặc bao lớp áo còn không ấm, đụng một cái nhẹ lên da thịt cũng đau thấu xương. Vậy mà chàng trai tên Cự Giải này, không những ăn mặc mỏng manh mà còn bị tra tấn, hành hạ dã man. Thật không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó như thế nào. Đó chắc hẳn không đơn giản chỉ là nỗi đau thể xác, mà có thể còn là nỗi đau tinh thần nữa...

Cự Giải như cảm nhận được có người nên từ từ hé mắt ra một cách mệt nhọc. Trước mắt cậu hiện lên khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi nhưng đầy lo lắng của Xử Nữ.

- X-Xử Nữ?! Cậu... làm gì ở đây v-

Nói chưa hết câu, Cự Giải đã ho sặc sụa. Xử Nữ lo lắng vuốt lưng cậu.

- Mình phải hỏi cậu mới đúng đấy! Cậu làm gì mà ra nông nỗi như thế này? Đây khu nhà mình mà, đêm mình không ngủ được nên định ra đầu phố mua thuốc ngủ thì gặp cậu như thế này. Để mình dìu cậu về nhà mình sơ cứu nhé, nhà mình gần đây thôi.

Cự Giải xua xua tay:

- Kh-không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền cậu. Tôi tự đi được...

Nói rồi, Cự Giải chống đứng lên. Mới đi được một bước, chân vừa dợm bước thứ hai thì bỗng Cự Giải ngã nhào người ra phía trước. Xử Nữ hoảng hốt đến đỡ cậu. May mắn thay vừa kịp. Có vẻ như do đau và đuối sức quá, không còn sức để đi nữa nên Cự Giải ngất xỉu luôn rồi.

* * *

"Đây... là đâu?"

Cự Giải sau một cơn mê man dài cũng tỉnh. Cậu mở mắt ra nhìn.

Xung quanh lạ quá! Đây không phải con ngõ nhỏ tối tăm ẩm thấp cậu ở tối qua. Không phải ngôi nhà tàn tạ cậu ở với người cha "đáng kính". Lại càng không phải là nơi cậu thường lui tới khóc khi có chuyện buồn. Nếu vậy thì... cái nơi sạch sẽ, thoáng mát mà ấm cúng, sạch sẽ này là chốn nào? Thật lạ quá!

Cự Giải chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt để nhìn rõ xung quanh hơn. Đúng  thật, nơi này cậu mới nhìn thấy lần đầu, bởi nó hoàn toàn xa lạ. Đồ đạc bày biện ngăn nắp, gọn gàng. Không gian nhỏ nhưng khoáng đạt, đầy sức sống. Và cả cái giường này cũng rất êm, không giống nền đất cứng ngắc mà cậu thường ngủ. Mà nằm gối đầu trên cái giường đó là một thiếu nữ với mái tóc đen mượt. Cự Giải lúc này mới giật mình nhớ lại chuyện tối qua, sờ ra sau lưng thì thấy mình đã được băng bó cẩn thận. "Những cái này là do Xử Nữ làm cho mình ư?". Nghĩ rồi, Cự Giải vội lay cô gái đang nằm cạnh:

- Xử Nữ! Xử Nữ!

Cô gái khẽ nhăn mặt rồi từ từ vươn vai, mở mắt. "Xử Nữ" vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm tịt mà mở miệng hỏi theo bản năng:

- À, anh tỉnh rồi à?

"Ủa, hình như là...?" - Sực nhớ ra điều gì đó, "Xử Nữ" bỗng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Cự Giải. Đôi mắt của cô thật đẹp. Nó xanh sâu như đại dương, nhìn phẳng lặng đến yên bình, mà cũng như chứa cả dải ngân hà ở trong. Vâng, đôi mắt đó vẫn đẹp như cái ngày mà Cự Giải lần đầu mê mẩn nó. Nhưng, nó nhìn vẫn hơi lạ, có gì đó khác lắm. Bây giờ, cái đại dương chứa dải ngân hà ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, săm soi toàn thể một lượt.

- Trời ơi! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Làm em lo muốn chết luôn ấy!!

"Xử Nữ" hét lên vui mừng và ôm chầm lấy cậu, theo bản năng, tay cậu cũng vòng ôm lấy "Xử Nữ". Đang lâng lâng trong vui sướng khi được người mình thích ôm, bỗng Cự Giải cảm nhận thấy cái gì đó lạ lắm. Xử Nữ khó tính, cầu toàn thường ngày mà tự nhiên nay lại hồn nhiên đến đáng yêu như vậy? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Hay là Cự Giải đang mơ?

- Em phải đi báo cho chị Xử Nữ đây. Chắc chị ấy cũng mừng lắm đấy!

Nói rồi, "Xử Nữ" vội vàng nhảy xuống giường và chạy tí tởn ra ngoài, vừa chạy vừa hét "Chị Xử ơi!! Chị ơi!!"

Nãy hạnh phúc, vui mừng bao nhiêu thì bây giờ Cự Giải hoang mang, khó hiểu bấy nhiêu. Tại sao "Xử Nữ" lại gọi Xử Nữ là chị? Chẳng lẽ có đến hai Xử Nữ ư?

Một lúc sau, một "Xử Nữ" nữa với phong cách điềm đạm, mặc bộ đồ học sinh trường Zodiac bưng đĩa đồ ăn đến, điềm đạm ngồi xuống cái ghế bên cạnh và mỉm cười:

- Cậu tỉnh rồi à? Sau đêm đó thì cậu ngủ miên man như chết luôn. Báo hại mình với Xử Kim phải thay nhau trông cả đêm.

- Xử Kim? Là ai vậy?

- Ơ, cậu không biết á? Xử Kim là con em mình, cái con bé vừa la hét om sòm chạy từ phòng cậu nằm ra đấy.

À, thì ra nhỏ "Xử Nữ" lúc nãy là em của Xử Nữ. Chú ý lại thì mới nhận thấy trong đôi mắt của Xử Kim có nét tự do, tinh nghịch, nhí nhảnh. Những vì sao trong đôi mắt đó như đang chơi đùa, rượt đuổi nhau. Còn đôi mắt Xử Nữ lại trong và sâu, nhẹ nhàng, bình yên nhưng cảm giác hơi man mác sắc buồn và trưởng thành trước tuổi. Hai chị em đúng thật tưởng giống nhau nhưng lại khác nhau hoàn toàn mà.

- Mình làm bữa sáng rồi đây, cậu ăn cho lại sức nhé! Mình đã nhắn nhờ Ma Kết nhờ xin cậu nghỉ học hôm nay và mình đi muộn một tí rồi. Giờ mình phải đi học đây, sắp xong tiết một rồi.

Đoạn, Xử Nữ vẫy con bé Xử Kim đang nhảy nhót ngoài rồi dặn:

- Xử Kim ở nhà chăm sóc anh Cự Giải nhé! Chị đi học đây. Ảnh mà có gì bất thường thì gọi điện báo chị liền nha. Thuốc thang chị đã chuẩn bị sẵn trong hộp rồi.

Dặn dò Xử Kim kĩ lưỡng, Xử Nữ vẫy chào tạm biệt và đi đến trường. Cự Giải đến bây giờ vẫn không thể tin được chỉ bằng một sự tình cờ mà có thể được đến nhà, được chăm sóc bời chính Xử Nữ - người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Đây quả là một điều hạnh phúc mà. Chỉ cần có thể được nói chuyện với Xử Nữ hằng ngày, ngắm nhìn cô mỗi hôm đến lớp thì đã đủ thỏa mãn cho Cự Giải rồi. Cậu thực sự không mong muốn gì hơn điều nhỏ nhặt đó, bởi cậu có một linh cảm, chỉ là linh cảm thôi, rằng trái tim người cậu thương đã thuộc về một người khác, một người không phải cậu.

Mỡi nãy đây thôi, trong giấc ngủ, lần hiếm hoi trong cuộc đời Cự Giải: cậu không gặp ác mộng.

Đó là một giấc mơ hết sức yên bình, nhẹ nhàng mà trong sáng những ngày đầu cậu lên cấp ba. Những năm tháng vui vẻ mà êm dịu ấy đã hiện lên rất rõ trong giấc mơ, trong tim cậu và tất cả những học sinh trong ngôi trường này.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro