2 - Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn là người vươn ra tìm tay ta và chạm đến trái tim ta." 

---Khuyết danh---


* * *

Đường nơi thành phố Milky vốn thường ngày đã chen chúc những xe cộ, hôm nay số lượng xe tham gia giao thông lại tăng thêm. Cũng dễ hiểu thôi, vì hôm nay là ngày khai trường của toàn thành phố thủ đô này.

Trong một con ngõ nhỏ, một thiếu nữ tóc rối tung, có vẻ như chưa kịp chải đầu, đang gò lưng lấy hết sức bình sinh nhấn mạnh vào bàn đạp đạp, luồn lách một cách điêu luyện qua những ngã rẽ gấp khúc. Cô nàng này là Nhân Mã, có tâm hồn của một đứa trẻ trong thân xác thiếu niên, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Song, không vì vậy mà cô nàng là một người lười biếng thích nằm dài, mà trái ngược, đây lại là một con người rất năng động. Cứ nhìn cái dáng đạp xe mà cả người đẩy lên phía trước, mông còn không chạm yên mà phi trên đường với tốc độ đáng kinh ngạc kia là biết. 

"Ngày đầu đi học mà lại đi muộn thì còn gì quê hơn nữa trời!!" - Nhân Mã gào thét trong đầu trong khi vẫn đang lao như tên lửa. Cổng trường Zodiac đầy màu sắc bắt đầu hiện lên trong tầm mắt Nhân Mã. Cố lên, một tí nữa thôi là được rồi!

Cổng trường vẫn còn mở, Nhân Mã vui sướng tăng nhanh tốc độ để kịp vào trường. Chỉ còn vài mét nữa thôi là cô bước chân ra cổng trường và không bị muộn học rồi. Nhưng... cánh cổng trường đang dần đóng lại. Quá hoảng, Nhân Mã theo phản xạ tự nhiên mà hét lên "Aaaa". Chất giọng của cô nàng khá cao, lại còn hét chói tai như thế làm hai con người đang đóng cổng giật thót mà tạm dừng việc đang làm để nhìn coi chủ nhân tiếng hét đó là ai. Nhưng họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người đó như thế nào, một cơn gió đã vụt qua. Cơn gió đó không ai khác mà chính là Nhân Mã! Cô nàng đã thành công vượt qua và đi học kịp giờ!!

- Yeahhh!! Vừa kịp giờ luôn! - Nhân Mã nhảy xuống xe, vừa dắt xe chạy vừa la lên sung sướng. Con người đơn giản như Nhân Mã thì đâu quan tâm cái gọi là "hình tượng" chứ. Việc quan trọng bây giờ là đi kịp giờ, mà để làm được điều đó thì dù tóc tai có rối bời, quần áo có xộc xệch thì cũng không sao.

Cất xe xong, Nhân Mã chạy vội lên lớp.

- 10A2... 10A2... 10A2 ở đâu nhỉ?

Trong lúc đang lần mò đường tìm lớp, ngó ngang ngó dọc không chú ý phía trước, Nhân Mã húc trúng một người. Vì không kịp phản ứng, Nhân Mã ngã uỵch ra sau. 

- Em có sao không? Xin lỗi vì đã lỡ đụng trúng em nhé. - Một giọng nam trầm ấm phát lên khi Nhân Mã đang ôm mông xuýt xoa. Ngẩng mặt lên nhìn, tim cô nàng tuổi mới lớn này như trật một nhịp. Trai đẹp đây ư??!

"Đây là soái ca trong truyền thuyết ư? Liệu có phải giống trong mấy bộ teenfic mình hay đọc, nam chính gặp nữ chính lần đầu tiên và lỡ làm nữ chính bị ngã, nói lời xin lỗi rồi... quen nhau??!" - cái não của người nghiện teenfic lập tức phản ứng mạnh mẽ khi nhìn thấy chàng trai với vẻ đẹp hài hòa đang đứng trước mặt, liên tục ảo tưởng về tương lai sau này.

- Này... Em gì ơi? 

Chàng trai thấy Nhân Mã sững ra nhìn mình, lo lắng không biết có phải cô đụng mạnh quá, não hoạt động không được như thường ngày hay không. Nhưng may mắn thay, lời nói của anh đã thành công kéo Nhân Mã ra khỏi cơn mộng mị. Nhân Mã tìm lại được lý trí, lập tức nhớ ra mình sắp muộn học. Mắt cô tia nhanh qua cái bảng tên trên áo người đối diện. Con số "11" lập tức đập vào mắt, "Vậy anh đẹp trai này học lớp 11..." - nghĩ rồi Nhân Mã vội vàng hỏi, nhanh đến nỗi như sợ người kia đi mất:

- Anh cho em hỏi, lớp 10A2 đâu anh nhỉ? Em tìm mãi không thấy.

- À, 10A2 ở ngay cuối hành lang này đấy em.

- Dạ! Em cảm ơn anh! - Nhân Mã mừng quýnh, đứng dậy và phi chạy về lớp với tốc độ rất nhanh. Chàng trai đứng đó, nhìn cái bóng dáng tinh nghịch chạy đi ấy mà khẽ mỉm cười.

[...]

- Nhân Mã! Nhân Mã đã đi học chưa?

Tiếng giáo viên vang vọng, to và dõng dạc. Ngoài cửa lớp, Nhân Mã đứng thở hổn hển "D... dạ có...". Cô giáo đứng trên bục giảng thở dài, bảo Nhân Mã tìm coi chỗ nào còn trống không.

- Nhân Mã ơi, ở đây này!

Một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn, làn tóc xanh mượt mà tựa áng mây được thắt bím hai bên đang vẫy tay gọi. Nhân Mã vội theo tiếng gọi đó mà chạy lại chỗ ngồi.

- Haiz... Sáng nay con em tao dậy mà không gọi tao, báo hại tao muộn học. - Nhân Mã vừa thả phịch người xuống đất, vừa thở dài bất lực.

Cô bạn nghe xong, cười tủm tỉm:

- Ha ha! Hèn gì mà mày như con dại nào ấy, tóc rối bung luôn kìa. Tao có đem lược theo đây, để chải cho mày nhá?

- Ừm, cảm ơn Cá nha!

- Tao có tên đàng hoàng mà sao mày không gọi vậy nhỉ? Tên-tao-là-Song-Ngư! - Cô bạn tên Song Ngư đó khi nghe Nhân Mã gọi mình là "Cá" liền lập tức sầm mặt, gằn mạnh từng chữ nhắc lại tên thật cô.

- Nhưng gọi là "Cá" nghe đáng yêu mà?

- Không đáng yêu! - Song Ngư quay mặt đi giận dỗi, cũng không thèm chải tóc cho Nhân Mã nữa. Cái lược vẫn nằm trên cái mái tóc rối. Nhân Mã hậu đậu cố gắng kéo cái lược ra khỏi mớ tóc đó nhưng càng cố bao nhiêu thì không những cái lược vẫn mắc ở đó, mà thậm chí nó còn kẹt cứng ở đó hơn. Nhìn dáng vẻ bối rối, hậu đậu của cô bạn thân khiến Song Ngư buồn cười, không kiềm lòng được mà đành giúp Nhân Mã gỡ từng lọn tóc ra khỏi lược, rồi chải lại và tạo kiểu tóc cho cô.

- Ôi! Song Ngư búi tóc xinh ghê! Hay là hôm nào mày cũng búi tóc như này cho tao nhé? - Nhân Mã thích thú vừa cười híp mắt, vừa mân mê cái cục tóc được búi lên gọn gàng và dễ thương.

- Còn lâu nhá!

"CHOANG!"

Một tiếng vỡ lớn phát ra từ phía trên bục giảng, cắt đứt cuộc trò chuyện của đôi bạn thân và cả mọi người trong lớp. Theo phản xạ tự nhiên, ai cũng hoảng hốt nhìn lên xem chuyện gì vừa xảy ra. Đang đứng trên bục giảng là một cô gái với mái tóc xoăn vàng óng, cách ăn mặc cùng nước da có vẻ khá giống tiểu thư nhà quyền quý. Cô gái đang đứng khép nép run sợ, mắt rưng rưng nước mắt như chực trào ra. Dưới chân cô là một chiếc bình khá lớn, bằng khoảng nửa người cô gái, đã bị vỡ thành nhiều miếng.

- Thiên Bình! Em lại làm gì thế? Biết sức khỏe mình kém, sao không gọi cô hay các bạn phụ giúp mà lại tự mình làm vậy hả? - Cô giáo đang ngồi ở bàn giáo viên gần đó, nghe tiếng động lớn liền hốt hoảng chạy lại, ôm vai cô gái ấy hỏi han lo lắng

Thiên Bình như hoang mang tột độ khi cô hỏi dồn dập liên tiếp nhiều câu hỏi như vậy. Não cô cũng do quá bối rối nên không suy nghĩ kịp nên nói như thế nào.

- E-em... em chỉ...

- Ối! Tay em bị thương rồi này! - Thiên Bình chưa kịp giải thích gì thì cô giáo cầm bàn tay trắng thon của cô, gần như là la lên khi thấy dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đầu ngón tay cô học trò của mình.

Cô giáo vội lia mắt xuống một vòng quanh lớp, dừng lại ở người con gái tóc ngắn búi một bên ở trong góc lớp:

- Em tóc hường kia, nhờ em đưa Thiên Bình lên phòng y tế hộ cô. Cô còn vài việc phải xử lý ở đây.

Nhân Mã đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì tự nhiên bị cô gọi, cũng gật gật "Vâng" rồi nhanh chóng lên kéo Thiên Bình đi lên phòng y tế.

Cô giáo cũng lật đật lấy điện thoại ra, gọi rồi nói chuyện một hồi lâu, nét mặt có vẻ lo lắng căng thẳng lắm. Cả lớp được phen lợi dụng nên nói chuyện vui vẻ cả buổi. Chỉ riêng nàng Song Ngư loay hoay, bứt rứt như ngồi trên đống lửa. Bởi nhỏ bạn của cô mù đường mà!

[...]

Nhân Mã nắm tay Thiên Bình chạy xuống cầu thang. Cô tiểu thư chân yếu tay mềm kia sao có thể đuổi kịp vận tốc của con ngựa phía trước cơ chứ? Bước chân Thiên Bình lảo đảo, mắt hoang mang, tay chân rã rời, cố lết theo Nhân Mã.

- N-này... cậu gì ơi... chờ... chờ mình...

Thiên Bình nói lí nhí, nhẹ mà nhỏ như gió thoảng, may mắn là Nhân Mã có thính giác rất tốt nên nghe thấy, liền giảm tốc độ từ từ rồi dừng hẳn,

- Mình xin lỗi... Mình không chú ý cậu không đuổi kịp. - Nhân Mã liền cúi đầu xin lỗi Thiên Bình, làm cô trở nên bối rối, khó xử.

- Không sao đâu, cậu đưa mình lên phòng y tế là được mà.

Nhân Mã nghe ba chữ "phòng y tế" bỗng trở nên hoang mang. Nãy giờ mình đang chạy đi đâu vậy cà???

- Ph-phòng y tế á?! Thực ra thì... mình không biết nó ở đâu...

Thiên Bình ngạc nhiên:

- Ủa? Nãy giờ thấy cậu dắt mình chạy mà không cần nhìn đường, mình tưởng cậu biết rồi chứ.

- Cả hai đứa đều không biết đường. Giờ... làm sao đây?

[...]

Tùng... tùng...

Tiếng trống ra chơi vang lên. Song Ngư vội lao thẳng ra ngoài cửa lớp để đi tìm con bạn ngốc của mình. Nhân Mã đến cả đường đến nhà bạn cũng mất gần 2 năm để nhớ, nói gì đến vừa chập chững bước vào cái ngôi trường có diện tích rộng như Zodiac?

Song Ngư đi lang thang khắp sân trường, tìm mãi không thấy cái đầu màu hường cùng bím tóc nổi bật của Nhân Mã đâu cả. Thậm chí khi đi qua cái lớp mà người ta nói là lớp cá biệt ấy, còn bị một anh khối trên trong lúc đánh nhau lỡ đánh nhầm vào cô nữa. Nhưng sau thì ảnh cũng cúi gập đầu xin lỗi, vì đấm khá là không đau lắm nên cô không bắt bẻ gì nhiều. Lại nhớ đến nhỏ bạn mình, cô đành thở dài bất lực, thử lên phòng y tế coi có Nhân Mã cũng Thiên Bình kia không, mặc dù cũng không hi vọng sẽ tìm thấy Nhân Mã.

Nhưng... tin được không??! Song Ngư đã thấy Nhân Mã đang ngồi trong phòng y tế, vừa đọc truyện vừa cười. Cô phải dụi dụi mắt mấy lần để biết rằng mình không nhìn nhầm. Khi đã chắc chắn đó là Nhân Mã, Song Ngư hét lên rồi chạy đến lay lay cô bạn.

- Này này, tao không nhìn nhầm đó chứ? Là mày hả? Là mày á, Nhân Mã?

- Ừ ừ, tao đây. Mày đừng có lắc vai tao được không?

- Mà Thiên Bình đâu rồi? - Song Ngư thả vai Nhân Mã ra, đảo mắt một vòng quanh phòng y tế, buột miệng hỏi.

- Khoan đã, mặt mày bị sao mà sưng đỏ lên vậy?

Giờ Song Ngư mới cảm thấy đau đau bên má, chưa kịp phản ứng thì nhỏ bạn đã vội đứng dậy tìm đồ sơ cứu. Nhân Mã dù nhiều khi hơi ngốc nghếch, nhưng lại rất biết quan tâm người khác đấy.

- Thiên Bình đang nằm trong buồng kia kìa, chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi mà không hiểu sao cô chủ nhiệm  lại cứ làm quá chuyện lên thế. - Vừa chấm thuốc cho Song Ngư, Nhân Mã vừa nói.

Như chợt sực nhớ ra chuyện gì, Song Ngư quay lại hỏi:

- Tao quên hỏi, khi nãy làm sao mày mò được lên phòng y tế vậy?

Nhân Mã nghe xong, cười híp mắt, ghé tai Song Ngư kể chuyện.


Thì ra lúc nãy, khi hai người không biết xoay sở làm thế nào để lên phòng y tế thì có một anh khóa trên đi qua. Nhân Mã mừng rỡ, vẫy vẫy lại hỏi:

- À... anh gì ơi, anh cho em hỏi phòng y tế... Ơ?! Đây không phải là anh khi sáng à?

Vâng, "anh khi sáng" là soái ca trong mộng bước ra từ teenfic mà mới nãy Nhân Mã đụng trúng đấy.

- Haha! Chào em, không ngờ lại gặp nhau ở đây đấy. "Liệu đây có phải là định mệnh của hai ta?"

Người tiền bối đẹp trai như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, nói lại cái câu thường xuất hiện trong mấy tiểu thuyết ngôn tình mà cô hay đọc, kèm theo cái nháy mắt nhí nhảnh. Dòng suy nghĩ đầy ảo tưởng của cô lại bị người này nhìn thấu, làm cô có chút đỏ mặt.

- Mà... anh có biết phòng y tế đâu không ạ? Em cần đưa bạn em lên đó ý.

- À, nó ở tầng 1 tòa nhà đối diện, đó cũng là tòa giáo viên đấy! Mà em tên gì ấy nhỉ?

Nhân Mã nghe được câu trả lời đã vội dắt Thiên Bình chạy đi, vừa chạy vừa nói vọng lại:

- Em là Nhân Mã ạ. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều nha!



- Rồi, câu chuyện cảm động ghê. Vậy anh đó tên là gì? - Song Ngư chăm chú nghe nhỏ bạn kể chuyện một cách rất vui sướng, buột miệng hỏi một câu với chất giọng đều đều.

Nhân Mã đang cao hứng kể chuyện bỗng bị câu hỏi của Song Ngư kéo về thực tại, bật ra tiếng "Ừ ha! Tao quên hỏi" làm Song Ngư cũng chỉ đành thở dài bất lực trước đứa bạn ngốc của mình.

[...]

Trên sân thượng.

- Hôm nay trông mày có vẻ vui nhỉ?

- Thì lúc nào mà tao chẳng vui chứ.

- Không, ý tao hôm nay đây không phải niềm vui đơn thuần của mày, mà là có một cái gì đó thực sự rất thú vị khiến mày hứng thú. Tao nói có đúng không?

Một khoảng lặng vài giây, hình như người kia đang suy nghĩ gì đó, song cũng mỉm cười mà trả lời bạn mình:

-Ừm, mày nói đúng. Hôm nay tao gặp một thứ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro