4 - Bài kiểm tra nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt làm quen đầu tiên không chỉ ở ba bạn trẻ lớp 10A2. Sang lớp hàng xóm 10A1 bên cạnh cũng không kém phần thú vị.

10A1 vốn là lớp chọn nên đương nhiên những thành viên trong này, phần nhiều là nghiêm túc, thông minh và giỏi giang. Bước vào cái lớp toàn những "con nhà người ta" này, ai cũng sẽ phải bất ngờ và thán phục trước bầu không khí yên lặng nhưng cũng đầy vẻ tri thức, và ở đó có những con người uyên bác theo học. Hoàn toàn khác xa cái lớp 10A2 nhí nhố bên kia.

Ở góc cuối lớp, một chàng trai đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trông chàng trai ấy thật cô độc, lạc lõng, mặc dù cũng yên tĩnh như bao bè bạn khác trong lớp nhưng cảm giác cứ như cậu đang cố tách mình ra khỏi tập thể, gần như không có ai chú ý đến cậu cả. Nói là "gần như" tại vì không phải là không có ai trông thấy cậu. Ngay trên kia, có một cô gái với mái tóc đen mượt suôn dài, đã chú ý cậu ngay từ lúc đặt chân vào lớp. "Chàng trai này... trông thật cô đơn."

Dù thầy chủ nhiệm vẫn chưa thấy đâu, lớp đã có ý thức giữ trật tự rất cao. Đúng là phong thái của lớp chọn mà.

Cả lớp, người thì lấy sách vở ra học, người lại trò chuyện nhỏ nhẹ với bạn bè. Cho đến khi thầy vào, đập bàn một cái mạnh làm phá tan không khí yên ắng ấy, khiến ai cũng giật thót mình mà nhìn lên bục giảng theo phản xạ tự nhiên. Thầy tầm tuổi trung niên, độ 40-50 tuổi, khuôn mặt cứng ngắc hằn những vết nhăn. Có vẻ năm này gặp giáo viên chủ nhiệm khó tính rồi.

Thầy đập đập thước kẻ lên bảng nhằm lấy sự chú ý của học sinh, giọng nói to vang mà nghiêm khác, gằn từng chữ như sợ học trò không nghe:

- Các cô cậu chú ý lắng nghe, tôi không nói lại lần thứ hai đâu. Xin tự giới thiệu, tôi là Phúc Minh, chủ nhiệm lớp 10A1 năm nay. Vì là lớp chọn nên sẽ không bao giờ có chuyện tôi để thành tích lớp, kể cả nề nếp lẫn học tập tụt xuống thứ hai toàn khối đâu, NHẤT-ĐỊNH-PHẢI-ĐỨNG-NHẤT. Anh chị nào mà làm lớp bị trừ sổ đầu bài, hay đi học muộn, hoặc điểm dưới 8 thì liệu hồn với tôi đấy! Bây giờ anh chị lấy giấy ra, tôi kiểm tra 20 phút xem năng lực anh chị thế nào.

Nếu mà là lớp bình thường, tự nhiên ngày đầu đi học mà đã phải làm bài kiểm tra nhanh thì chắc hẳn ai cũng hoảng và bất ngờ, lớp sẽ ồn ào, xì xào to nhỏ. Nhưng đối với lớp 10A1 - lớp chọn của khối 10 thì chuyện như vậy chắc chắn... cũng sẽ xảy ra.

Làm sao có thể không hoảng được khi vừa bước chân vào trường, ngay ngày đầu tiên đã một bài kiểm tra đập vào mặt. Cả lớp ai cũng hoang mang hỏi nhau nhưng câu như "Tại sao mới bước chân vào trường mà đã kiểm tra rồi vậy??!". Chỉ riêng một vài người vẫn bình thản như thường. Cô gái tóc đen dài nghe cái tin như sét đánh ngang tai ấy vẫn bình tĩnh mà ghi ghi cái gì đó trên bàn. Cậu học sinh trông bất cần đời, mắt nhìn vào điểm gì đó ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đến không khí náo nhiệt trong lớp học. Cậu chàng Cự Giải đương nhiên không thể không bình tĩnh được khi nghe tin. Giải học vốn đã kém rồi, vào được lớp chọn hoàn toàn là nhờ may mắn. Bây giờ chưa kịp ôn gì đã phải làm kiểm tra. Trời ơi, tin được không??!

Thầy lườm mắt xuống dưới lớp, "E hèm" một cái rõ to. Lớp biết điều, ai cũng vội khoá miệng mình lại, khoanh tay im lặng nhìn lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thầy Phúc Minh cầm tờ đề xuống, phát cho từng người. Là bài tập gồm 7 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận tổng hợp kiến thức tất cả các môn. Lại còn là đề chẵn lẻ, cứ tưởng là đảo thứ tự câu hỏi và đáp án, nhưng không, nó đổi hoàn toàn nội dung mỗi câu luôn!!

"Phải làm sao đây?! Mình còn chưa kịp ôn gì mà." - Cự Giải lo lắng đến nỗi muốn khóc. Bài kiểm tra đầu tiên mà đã bị điểm kém thì còn gì mất mặt hơn chứ.

Như đọc được suy nghĩ của Cự Giải, thầy Phúc Minh vừa phát đề, vừa nói như để trấn an học sinh:

- Các cô cậu cứ bình tĩnh mà làm bài, nhớ tự làm bằng chính năng lực của bản thân. Đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực do tôi tự tổ chức chứ hoàn toàn không liên quan đến nhà trường. Tôi muốn xem năng lực các cô cậu thế nào để từ đó định hướng cách học, lấp những chỗ hở về kiến thức. Và cũng lấy kết quả đó để xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự. Tôi sẽ không công bố điểm, sẽ không ai ngoài tôi biết điểm mấy cô cậu cả nên đừng lo lắng là mình sẽ bị so đo, bị cả lớp coi thường.

Câu cuối của thầy đã thành công trấn an Cự Giải lẫn một số người trong lớp. Cậu đã bình tĩnh lại, nhận đề rồi làm bài. Đối với Cự Giải và tập thể 10A1 nói chung thì bài kiểm tra này quả thật rất đặc biệt, nó không hỏi về kiến thức đã học mà lại hỏi suy nghĩ, nội tâm khi làm một việc gì đó.

"Anh/chị có cảm thấy hoang mang, lo lắng khi nhận bài thi không?"
Đương nhiên rồi.

"Cảm nghĩ của anh/chị khi được nhận vào 10A1, vì sao?"
Bất ngờ, hoang mang, không nghĩ người kém cỏi như tôi lại được nhận vào lớp chọn.

"Đôi lời tự nhận xét về bản thân, bao gồm cả điểm yếu lẫn sở trường"
Điểm yếu: nhút nhát, tự ti, yếu đuối, kém cỏi, lười nhác, ngu dốt,...
Điểm mạnh: tôi... không biết tôi giỏi những gì cả...

Những câu hỏi kì quặc gì đây? Ở dưới còn đề "hãy trả lời sự thật, cảm nghĩ thật của mình"? Không biết nếu ghi đúng sự thật như này, thầy có ác cảm gì với mình không nữa...

[...]

Thầy đọc qua một lượt những bài thi của 30 người trong lớp trong 15 phút. Rồi hô "Bây giờ cả lớp xếp chỗ ngồi theo tôi chỉ định!"

Cự Giải lo lắng về việc mình sẽ ngồi với ai. Một chàng trai, hay một cô gái nào đó mà siêu thông minh, siêu giỏi giang? Chắc hẳn là vậy rồi, "bạn cùng bàn thì sẽ bù đắp những khuyết điểm của bạn" - cô chủ nhiệm hồi cấp hai của cậu thường nói thế. Mà Cự Giải lại đầy rẫy những điểm yếu, nên chắc chắn đó phải là người siêu hoàn hảo.

Đang mãi suy nghĩ, một giọng nói nhỏ nhẹ mà khí chất hơi khách sáo và xa cách vang lên:

- Này, cậu gì ơi? Cậu có thể cho mình ngồi đây được không ạ?

Cự Giải ngước lên nhìn chủ nhân câu nói ấy đấy. Cậu thoáng bất ngờ, dù đã liệu trước nhưng vẫn không tin được. Đó là một cô gái xinh xắn, nước da trắng mịn cùng mái tóc mái tóc đen mượt. Mà đặc biệt, nổi trội hơn cả là đôi mắt. Đôi mắt ấy xanh màu xanh sâu thẳm của đại dương, phẳng lặng yên bình như mặt nước phản chiếu cả dải ngân hà rực rỡ, nhẹ nhàng mà có nét trưởng thành. Người ta nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" đâu có sai! Dù nhan sắc cô gái ấy không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chắc chắn cái bề ngoài ấy tỏ ra một khí chất ít ai có được, thu hút nhiều ánh nhìn.

- À... ừm, cậu cứ ngồi đi.

Cô gái mỉm cười, gật đầu, khẽ nói "Cảm ơn" rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngồi gần mới thấy thần thái, khí chất ngùn ngụt toát ra từ cô. Cảm giác thanh lịch, quý phái mà dễ gần, nhưng cũng hơi khách sáo, xa cách. Nói chung là có vẻ rất nguy hiểm, khó nhận biết được trong thâm tâm cô ấy nghĩ gì khi bên ngoài là bỏ bọc hoàn mĩ như thế.

- Mà cho tôi hỏi, cậu tên gì ấy nhỉ?

- Xử Nữ.

Cô ấy đáp gọn lỏn hai tiếng, không thừa cũng không thiếu, dừng ở mức vừa đủ. Thực ra thì Xử Nữ không phải là cố tình nói cụt ngủn vậy đâu, tại lúc đó cô đang tập trung để... tia trai.

[...]

Như bao thiếu nữ tuổi 15 khác, Xử Nữ rất mê trai, rất đam mê cái đẹp. Nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, xa cách và trưởng thành hơn so với độ tuổi, nhưng không. Ả Xử có một tâm hồn trẻ con trong sáng của một thiếu nữ tuổi 15, mộng mơ và yêu đời, yêu cái đẹp. Nếu hỏi ả ta rằng giữa nhan sắc bên ngoài hay tính cách, nội tâm bên trong, ả sẽ không suy nghĩ gì nhiều mà chọn luôn cái nhan sắc. Tuổi này rồi, "to đầu" rồi nhưng ả vẫn rất thích coi hoạt hình, phim ngôn tình Hàn Quốc, anime,... Vừa xem vừa giãy đành đạch, rồi hú hét "Aaaaaaaa CHỒNGGGGG!! CHỒNG MÌNH ĐẸP TRAI QUÁ!!" làm nhiều lúc hàng xóm phải sang hỏi mẹ ả rằng "Con bé Xử Nữ nhà chị bị gì mà tôi thấy nó la hét, cứ 'chồng' cả ngày". Mẹ ả cũng chỉ cười cười nói "Nó coi phim thôi chứ không có gì đâu". Đến cả con em Xử Kim của ả thấy ả suốt ngày gào thét như vậy, lúc đầu cũng thấy lạ lạ, cứ lân la lại hỏi "Chị xem gì đấy? Cho em coi mặt anh rể tương lai với!". Sau dần, nhỏ Xử Kim cũng bị nhiễm cái thói mê phim "alimi" của chị, rồi dần đến mẹ của hai đứa cũng bị ảnh hưởng luôn. Thế là từ đó, hàng xóm phải suốt ngày sang than phiền, nhắc nhở về sự ồn ào của gia đình họ Xử.

Và lúc này đây, cô nàng mê trai đó lướt mắt một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng lại ở bóng lưng cậu bạn phía trước. Nói sao nhỉ? Tấm lưng đó khá là ra dáng... đàn ông. Nó lớn, vai rộng, tạo cảm giác an toàn và vững chãi. Thanh niên ấy đang ngồi chống cằm, nhìn hờ hững ra ngoài cửa lớp. Xử Nữ ngồi đằng sau, chỉ nhìn thấy được một góc mặt nhưng nhờ kinh nghiệm tia trai đẹp hơn 10 năm, cô có thể chắc chắn rằng: chàng trai này là một mỹ nam!

Xử Nữ thì đang mê mẩn ngắm nhìn bóng lưng phía trước, Cự Giải thì lặng lẽ ngó sang, thấy cô cứ tủm tỉm cười làm nảy sinh thắc mắc "Không biết có gì vui mà nhỏ cứ cười nhăn nhở nãy giờ suốt ấy nhỉ?"

Giải ơi, Giải biết không, ngắm trai đẹp cũng là một thú vui "tao nhã" đấy!


- Xử Nữ, Ma Kết là hai em nào?

Đang ngắm trai tự nhiên nghe thầy xướng tên mình trên bục giảng, Xử Nữ hốt hoảng đứng dậy, khuôn mặt ngoài cố gắng giữ nét bình thản hết sức, làm như không có chuyện gì ghê gớm, đáng để bất ngờ cả. Cùng với Xử Nữ thì cậu con trai đằng trước cô cũng uể oải đứng dậy một cách lười nhác, tay gãi gãi đầu, dáng vẻ không nghiêm túc một tí nào. Cậu ta đứng lên, Xử Nữ mới nhận ra là người tên Ma Kết cao hơn cô gần nửa cái đầu!! Mà cũng đúng thôi, cô cao có 1m62, cậu ta chắc cũng 1m75 là cùng, so với con trai tuổi này là thấp, thấp quá thấp! 

Nhưng biết làm sao, đẹp trai là được rồi mà.

- Qua bài khảo sát nhỏ thì thầy đã chọn ra ban cán bộ lớp năm nay. Xin chúc mừng cậu Ma Kết và nàng Xử Nữ sẽ nhận hai chức vụ quan trọng nhất: Lớp trưởng và Lớp phó học tập. Cả lớp vỗ tay chúc mừng hai bạn nào!

Ông thầy Phúc Minh này, thoạt nhìn tưởng cứng ngắc khô khan lắm nhưng ai ngờ lại hài hước ngầm thế chứ. Ổng nói, nhấn mạnh "cậu" và "nàng", giọng điệu hơi chút bỡn cợt vui đùa. Cả lớp thì "Ồ!" rõ to và rõ dài, thanh niên ngái ngủ Ma Kết nghe xong "Ơ" lên một tiếng đầy hoang mang, cô nàng mê trai Xử Nữ thì "Oh" một tiếng nhẹ, lòng thầm nghĩ "Vậy là từ nay sẽ được làm việc chung cùng 'chàng đẹp trai' rồi ư??"

Ngày đầu đi học có vẻ không tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro