Chương 10 : Con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới bắt đầu tại trường Zodiac King Star, lớp 10A7 vẫn ồn ào như thường ngày. Nhân Mã đang nói chuyện với Kim Ngưu, liền bị một cuốn sách đập lên đầu.

-Chiều nay xuống phòng TH Hoá gặp tớ.

Nhân Mã quay qua nhìn cái tên đáng ghét kia.

-Lại thử thuốc nữa à ?

-Biết rồi thì tốt, tớ về chổ đây.

"Hừ, cái người gì đâu, lúc thì dễ thương lúc thì khó ưa muốn chết."- Nhân Mã vừa tức vừa ngồi rủa thầm cái tên kia. Sau cái buổi ấy, ngày nào cậu ta cũng tìm tới cô với mục đích là làm vật thí nghiệm.

-Ủa, Mã nhi! Thuốc gì vậy ?

Kim Ngưu ngơ ngác nhìn Mã Mã.

-À..ờ chuyện dài lắm, bữa nào tớ kể cho.

-Vậy lát tối tớ qua nhà cậu. Cậu nhớ kể cho tớ nghe đấy!

Kim Ngưu phán một câu khiến Mã Mã giật mình, cô chỉ bịa ra lý do để khỏi kể cho Kim Ngưu nghe, nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ cuộc. Nào ngờ, câu trả lời của Kim Ngưu khiến cô đơ người, không nói nên được lời nào.

/Ở bàn trên/

-Xử Nữ nè~

Thiên Bình lay nhẹ vai cô gái kế bên mình. Cô vẫn chăm chú đọc sách, không thèm nhìn Thiên Bình lấy một cái.

-Gì vậy ?

-Cho tớ mượn vở soạn văn được không ?~

-Không!

Câu trả lời phũ phàng của Xử Nữ khiến Thiên Bình đau lòng muốn rớt nước mắt.

-Thôi mà, cho tớ mượn đi mà, Xử tỷ yêu dấu~

-Không là không, cậu tự đi mà soạn.

Xử Nữ vẫn chăm chú đọc sách, không thèm quan tâm đến Thiên Bình.

-Vậy thôi, tớ đi mượn Ngư nhi.

Nói rồi, Thiên Bình quay xuống, khều nhẹ vai Song Ngư.

-Ngư Ngư nè~ cậu cho...

-Tớ lỡ để quên ở nhà rồi...hic, xin lỗi cậu nha...hic.

Thiên Bình chưa nói hết câu thì đã bị Song Ngư cắt lời ,cô nước mắt lăn tròng, rơm rớm nhìn Thiên Bình. Cô đang cảm thấy rất có lỗi với Bình Nhi vì đã lỡ để quên vở soạn ở nhà.

-OA!!!! Tớ xin lỗi cậu, đừng giận tớ mà...!!

Nói tới đây, từng giọt nước mắt lăn xuống trên má cô. Thiên Bình hoang mang nhìn con cá phía trước. " ủa, cô chưa nói gì hết mà"

-Không sao đâu, tớ đâu có giận cậu đâu..

-huhuhu!... Tớ thật là vô dụng, đến..no..nỗi lại để quên vở soạn ở nhà..n..nên...cậu..k..không..thể chép được...Huhuhuhu.

Từng giọt nước mắt của Song Ngư rơi xuống mặt bàn. Xử Nữ liếc xéo Thiên Bình, từ người Xử Nữ phát ra rất nhiều sát khí. Thiên Bình như cảm nhận một luồn điện chạy dọc sống lưng cô khiến cô run lên, bất giác cô quay lại. Xử Nữ từ đâu bay tới, tóm cổ cô.

-Chết đi nè, dám làm cá con của tớ khóc nè, chết đi!

-Éc..Éc tớ..c..có..l..làm gì..đ..đâu. Cư..cứu, mama..gi..giết người.

BỐP!

Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Thiên Bình, chỉ một lát sau, bà mama tổng quản đã bị một cuốn sách gõ nhẹ vào đầu.

-Làm bản kế hoạch chưa mà ra đây giết người.

-Au!! Thằng lèo kia, mày muốn c...

Xử Nữ quay lại định chửi tên vừa đánh mình, vừa quay lại thì cô đứng hình, trước mặt cô là một tên con trai có mái tóc màu nâu gỗ và đôi mắt màu vàng đất.

-Ma Kết, sao cậu không tự đi mà làm!

-Tôi còn phải làm nhiều việc khác, ai rảnh như cậu.

Ma Kết bình thản nói, Xử Nữ máu dồn đến não hét lên.

-NHƯNG ĐÓ LÀ VIÊC CỦA CẬU!!

-Tôi không thích thì giao cho cô làm, chiều này chưa làm xong thì đừng hòng mà về nhà.

-CẬU ĐANG ỨC HIẾP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG ĐẤY.

-Nên nhớ, việc của lớp phó là giúp lớp trưởng, nếu còn cãi, coi chừng tôi báo với Thầy Xà Phu việc cậu không chịu hợp tác đấy.

-Cậu..

Xử Nữ cứng miệng, tay nắm chặt thành quyền, sát khí ngùn ngụt toả ra xung quanh. Nhưng Ma Kết vẫn cứ bình tĩnh, mặt cậu không lộ một chút cảm xúc nào gọi là sợ hãi cả.

-Cứ vậy đi, tôi về chổ đây.

Nói rồi, cậu quay lại và tiến về chổ ngồi. Cậu vừa về chổ thì cũng là lúc thầy Xà Phu bước vào lớp, còn Xử Nữ vẫn đang cố nén cơn giận lại.

-Được rồi, trước khi vào học, tôi có một thông báo: Đó là trường ta vừa mới mở một khu ký túc xá mới ở phía Đông dành cho lớp 10, còn lớp 11 và 12 thì sẽ ở phía Bắc, nó nằm cách học viện của chúng ta một con đường lớn nên các em phải chạy xe tới đó. Ký túc xá Nam và Nữ sẽ nằm riêng. Lát nữa ra về, tôi sẽ phát chìa khoá phòng cho các em. Còn ai có ý kiến gì không ?

Thấy cả lớp đều im lặng, thầy cho như vậy là không ai có ý kiến. Sau đó thầy quay lên và bắt đầu giảng bài.

.........................***............................

-Như vậy, theo công thức ta sẽ làm...

/ Reng...Reng...Reng.../

Xà Phu đang giảng bài thì tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, sau đó thầy dừng lại, cất tài liệu vào balo rồi bước ra ngoài lớp. Cả lớp khi thấy thầy đã đi xa thì bắt đầu nháo nhào lên.

-Nè mọi người, tớ đi ra đây tí nhé, lát tớ về.

Nói xong, Cự giải lập tức chạy ra khỏi lớp. Kim Ngưu thấy vậy cũng liền hét lên nhắc nhở Cự Giải.

-Nhớ cẩn thận đấy nhé.

-Tớ biết rồi.

......................***.......................

Cự Giải vội vàng chạy ra ngoài sân sau của trường :

- (Lúc sáng khi đi học, cô vô tình nghe được tiếng kêu của cái gì đó, lần theo tiếng kêu thì cô phát hiện ra: có một con mèo con đang lạnh lẽo nằm gần một bụi cây, cả người con mèo run lập cập. Cự Giải vốn rất yêu quý động vật, liền lôi trong cặp ra một chiếc khăn choàng cổ do cô tự làm. Cô đặt con mèo trên chiếc khăn rồi choàng lại cho nó đỡ lạnh. Nhưng vì sắp đến giờ vào học, nên cô không thể ở lại với con mèo con được nữa, đành phải chờ đến giờ ra chơi)

Cô hớt hả chạy đi, lo lắng cho con mèo con sẽ bị đám học sinh xấu xa phát hiện, bọn họ có thể sẽ đánh con mèo con tội nghiệp ấy. Nhưng hên cho cô lẫn con mèo kia là chẳng ai phát hiện ra cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt con mèo con trên đùi, lôi từ túi áo ra một hộp sữa, chậm rãi cho mèo con uống từng giọt.

-"không biết có nên báo với mọi người trong lớp không nhỉ ?"

Đang ngẫm nghĩ thì cô bất chợt nhìn thấy một tên tóc đen đang ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ lớn đằng sau trường. Trong có vẻ quen quen, Cự giải nghĩ đi nghĩ lại thì mới nhớ ra là ai.

-Á là Thiên yết!

Cô ôm con mèo con trong người, chạy lại chổ tên Bọ cạp kia. Cô rất muốn cảm ơn anh vì lần trước đã giúp cô thoát khỏi ả La Tịnh Kỳ.

-C..Cậu là Thiên Yết lớp 10A7 đúng không ?

Thiên Yết mở mắt ra, nhìn xung quanh thì thấy Cự Giải đang nhìn anh chằm chằm, trên tay còn bế một vật gì đó.

-Cậu muốn nhìn thủng mặt tôi hay gì ?

-T..Tớ không có ý đó, chỉ là vì tớ muốn cảm ơn cậu vụ ở căn tin hôm bữa thôi.

-Cô không cần cảm ơn tôi.

Thiên yết vẫn lạnh lùng đáp. Cự Giải thấy vậy nên cũng định bỏ đi.

-Vậy thôi, tớ về đây.

Nhưng chưa kịp đi, thì Thiên Yết đã hỏi một câu khiến Cự Giải giật mình.

-Cô đang cầm cái gì trên tay vậy ?

-À..k..không có gì đâu..

Cự Giải lấp bấp, cô sợ rằng cái tên tôm tép này sẽ đi báo với phòng giám thị vì tội cô dám đem mèo vào trường.

-Nói dối!

Cự Giải hoang mang, "thôi xong, tiêu mình rồi"-Vừa nghĩ cô vừa lo lắng vì sợ.

-bộ cô sợ tôi sẽ đi báo với phòng giám thị việc cô đem động vật vào trường à ?

Trúng tim đen, Cự Giải hoang mang-ing, chân tay run lập cập.

-Tôi không nói với giám thị đâu mà lo.

Câu nói của Thiên Yết khiến Cự Giải ngạc nhiên , cô quay lại, từ từ đưa con mèo ra trước mặt tên Bọ cạp. Đó là một chú mèo con đáng yêu, nó có một bộ lông màu vàng nhạt cùng với đôi mắt tròn màu đen láy và chiếc tai cụp ngộ nghĩnh. Bốn chân của chú thì ngắn, nhưng lại góp phần làm chú trông đáng yêu hơn.

-Cô định cứ để con mèo như vầy à.

Thiên Yết nói làm Cự Giải suy ngẫm, đúng vậy.. cô không thể để con mèo như vậy được, cô phải tìm cách gì đó.

-Vâ..Vậy tôi phải...

-Để tôi nuôi cho!

Cự Giải giật mình trước câu phán như đúng rồi của Thiên Yết, tên đá lạnh này mà cũng đòi nuôi con mèo này á ?!

-Có..s.sao..

-không sao, tôi nuôi được.

Lại một lần nữa, Cự Giải chưa kịp nói xong thì tên tôm tép này đã xen vào. * Sao tui toàn bị cắt lời một cách ngang ngược vậy nè*

-Vâ..vậy con mèo đây, đừng để nó chết đói đấy.

Nói rồi Cự Giải đưa con mèo cho Thiên Yết cầm.

/ RENG...RENG...RENG/

Tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên, mọi người ai nấy vội vàng lên lớp. Cự Giải đi cùng Thiên Yết mà lòng cứ lo lắng: "tên này không biết có cho mèo con ăn đúng giờ không nữa"-"không lẽ hắn định nuôi lớn, rồi đem đi làm thịt không?!"-"có khi nào hắn là một tay buôn thịt mèo trái phép không nhỉ"- Nghĩ tới đây, Cự Giải không khỏi lo lắng, tên Thiên Yết đi kế bên, nhìn thấy vẻ mặt của Cự Giải cũng đủ để hiểu cô đang nghĩ gì.

-Yên tâm đi, tôi không làm gì con mèo đâu.

-Thiê...Thiệt không ?

-Cô không tin tôi à ?

Nói tới đây, Cự Giải liền im lặng. Có lẽ cô nên cho tên Bọ Cạp ấy một cơ hội.

-Được..tôi tin..

Thiên Yết nghe vậy, khẽ mỉm cười. Cả hai cùng nhau đi về lớp, tất nhiên khi cả lớp nhìn thấy không thể tránh khỏi sự bàng hoàng. Tên Thiên Yết chỉ im lặng, cởi áo khoác ra rồi bỏ vào ngăn bàn, tiếp đó anh đặt chú mèo con đang ngủ say vào, để tránh khỏi những cặp mắt thăm dò của lũ bạn.

....................................End Chương 10..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro