Chương 9 : Cảm giác này là sao cơ chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường về nhà,một cô gái với màu tóc xanh lục bích đang nhẹ nhàng lái chiếc xe máy đi qua những hàng cây bàng do nhà trường trồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mặc dù nhẹ nhưng cũng đủ để làm những chiếc lá vàng kia rơi xuống, tất cả đều giúp tạo nên một bức tranh đầy vẻ thơ mộng.

Kim Ngưu nhìn cảnh tượng kia mà nhớ về kỉ niệm năm xưa, lúc đó cũng là mùa thu, cô và người bạn thân của mình cùng nhau chạy xe qua những hàng cây, cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất, cùng nhau selfie dưới gốc cây to, nhặt từng chiếc lá lại với nhau rồi hãy lên trời để tạo thành một cơn mưa lá. Nhớ tới đây, cô lại cảm thấy buồn, người bạn đấy của cô không biết sao lại đột nhiên biến mất không một dấu vết, cũng chẳng để lại cho cô một câu từ biệt nào. Cô buồn lắm, cả cô đơn nữa.

Đang suy nghĩ thì cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy một dáng người mà cô không ưa gì lắm. Hắn ta đang lủi thủi lết về nhà, nhìn tới đây, Kim Ngưu nghĩ ra ý tưởng, liền tăng ga chạy một mạch về phía tên kia.

-Tội nghiệp bạn Song Tử ghê á, một mình lủi thủi lết về nhà.

Song Tử khựng lại trước giọng nói có phần quen quen kia, anh quay mặt lại. Chính là con nhỏ mà anh không ưa gì mấy. Anh lạnh lùng hỏi.

-Cô muốn gì ?

-Gắt thế bạn, Haizz....trời đúng là có mắt, chửi người ta cho cố vào rồi giờ thì bị nghiệp nó quật.

Kim Ngưu giọng đầy mỉa mai nhìn tên kia. Song Tử ức chế nhìn Kim Ngưu, "Chính tại cái tên Bành Bạch kia, thằng đó dám bỏ mình lại, anh em như gì á ". Song Tử nhìn con Trâu kia, cố kìm chế bản thân không giết người tại nơi này.

-Không phải việc của cô. Đi chổ khác chơi đi.

Nói rồi, Song Tử quay đầu qua chổ khác, không thèm nhìn cô. Kim Ngưu lại giở thói cà khịa.

-Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có đi nhờ thôi mà, không thì thôi, tôi đi trước.

Song Tử quay mặt lại nhìn cô, tay nắm chặt, hiện tại bây giờ anh đang dằn vặt với chính lương tâm của mình . Kim Ngưu định rồ ga chạy đi, thì một bàn tay giữ chiếc xe lại, Cuối cùng anh cũng phải làm trái với lương tâm, mặt dày ngồi lên phía sau xe của Kim Ngưu. Kim Ngưu ngước mặt ra đằng sau, vẻ đầy châm chọc hỏi :

-Aiya, chịu lên xe rồi đấy à ?

-Chỉ là thiếu gia ta đây không quen việc đi bộ thôi, nhờ ngươi chở về vậy.

Song tử không thèm nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu vừa chạy vừa nghĩ "đã cho đi nhờ xe rồi mà còn vênh mặt lên như vậy, Mà thôi, cũng kệ vậy."

Chiếc xe máy chạy trên đường, chở một nam một nữ trên xe, nhưng lần này không giống như trong những câu chuyện ngôn tình mà nam chở nữ, nó hoàn toàn ngược lại. Người Nữ thì chở người nam, người nam ngồi đằng sau chả thèm ôm người Nữ. Hai người không ai thèm nói ai một câu.

........................................... *** .....................................

Kim Ngưu đang chạy xe, thì một giọt nước rơi xuống tay cô, giọt thư hai rơi xuống mũi cô, giọt thứ ba rơi xuống chân cô, giọt thứ tư không biết rơi ở đâu, vì chỉ sau giọt thứ ba, giọt thứ tư, năm, sáu, bảy cùng lần lượt rơi xuống.

-Mưa rồi!!

Kim Ngưu ngồi đằng trước la lên. Song Tử ngồi đằng sau nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, rồi anh la lên :

-Vào chổ kia trú mưa đi.

Kim Ngưu quay lại nhìn Song Tử rồi cô lái xe chạy về phía nơi Song Tử vừa mới chỉ. Đó là một trạm chờ xe buýt, nhưng dường như chả có ai ở đó cả, họ đều đã lên chuyến xe buýt mới đây rồi. Kim Ngưu dắt vội chiếc xe máy vào lề đường, rồi chạy vào trạm xe buýt trú mưa. Người cô ướt như chuột lột.

-Chết tiệt, hôm nay lại quên đem áo mưa nữa rồi.

-Tôi nghĩ rằng mưa này sẽ khá lâu mới tạnh đấy.

Song Tử ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy mây đen kia.

-Bộ anh tưởng anh là phóng viên dự báo thời tiết hay sao mà phán một câu như đúng rồi vậy.

Kim Ngưu nói, giọng đầy mỉa mai nhìn Song Tử.

-Tôi nói gì thì kệ tôi, cần cô xen vào chắc ?

-Tôi thích xen vào đấy, thì sao ?!

- Không thèm cãi lộn với cô nữa.

-Chắc tôi thèm. Hứ!

Kim Ngưu quay đầu qua chổ khác, không thèm nhìn Song Tử nữa...

Đã hơn 15p trôi qua, chả ai nói với ai một câu. Họ còn chả thèm nhìn mặt nhau nữa là...

-HẮT XÌ!!

Kim Ngưu cả người run lập cập vì lạnh. Song Tử nhìn qua, đành chỉ thở dài, cởi cái áo khoác màu đen của mình rồi hãy qua cho con Trâu tội nghiệp kia.

-Cầm lấy.

-Tôi không cần anh thương hại.

-tôi bảo cô cầm lấy!! Không nghe hả ?!

Song Tử gắt lên khiến Kim Ngưu giật mình, khoác chiếc áo của anh đưa lên người. "Hứ! Người gì đâu mà dữ chết mẹ " cô đứng đấy, miệng thầm rủa anh.

-CẨN THẬN!!

Bỗng một chiếc xe phóng qua, chạy thẳng qua vũng nước làm nước bắn lên tung té. Kim Ngưu chưa hiểu chuyện gì thì một bàn tay kéo cô vào lòng, ngước lên nhìn thì.

-S..Song Tử ?!

Lúc nãy, Song Tử vô tình nhìn thấy từ xa một chiếc xe đang phóng tới với tốc độ bàn thờ, bất giác anh không suy nghĩ gì cả, vội vàng kéo Kim Ngưu vào lòng mình, mặc cho nước mưa văng lên lưng áo anh.

-Sao..a...anh..lại ?

Kim Ngưu ngạc nhiên, miệng khẽ lấp bấp. Sao cậu ta...lại làm như vậy chứ. Song Tử buông Kim Ngưu ra, không hiểu mình vừa làm chuyện gì.

-Tô..tôi chỉ muốn giúp cô vụ hồi nãy cô cho tôi đi nhờ thôi, đừng có mà nghĩ lung tung.

Cậu tìm lý do biện mình. Kim Ngưu khi nhìn thấy bộ mặt lúng túng của Song Tử, khẽ cười khúc khích. Song Tử nhìn thấy, vẻ luống cuống nhìn cái người kia.

-C..cô cười cái gì hả.

-Nhìn mặt anh mắc cười quá, hahahaha

Kim Ngưu cười phá lên, nhưng Song Tử lại chẳng nói gì nữa, anh đứng hình trước vẻ đáng yêu của Kim Ngưu.

-C..cô cười trông dễ thương thật đấy.

Vì Song Tử nói nhỏ, nên Kim Ngưu không thể nghe thấy.

-Hả ? anh nói gì cơ ?

-À ừm, không có gì.

Song Tử quay mặt qua chổ khác, không để cho cô Trâu kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của mình. Cái cảm giác này, là thế nào quái nào vậy ?!

-Nè, anh khô..?

-K..Không sao, không cần cô thương hại.

-Tôi đâu có hỏi vậy đâu, ý tôi nói là anh có lên xe không, trời tạnh mưa rồi kìa.

Song Tử như vừa bị hớ, mặt anh lại lúng túng hết cả lên.

-À..ừ..đi chứ. Mà tôi muốn là người chở được không.

-Anh biết lái không đấy ?

-Cô đừng có coi thường tôi quá.

-Thôi được rồi.

Kim Ngưu thở dài, để cho Song Tử lái xe còn cô thì ngồi đằng sau. Song Tử lái xe nhanh hơn Kim Ngưu nhiều. Vì sợ văng ra khỏi xe, Kim Ngưu bất giác đưa hai tay lên, ôm eo Song Tử khiến anh giật mình.

-Na..này, cô làm gì vậy ? Tự nhiên ôm tôi ?

-Tại anh chạy nhanh quá đấy chứ bộ.

Sau đó anh cũng chẳng nói gì, mặc cho Kim Ngưu ôm éo mình. Dưới ánh chiều ta, một đôi nam nữ chạy xe qua những con phố, hai người cùng nhau trò chuyện trông có vẻ rất vui.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   End Chương 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro